chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình phân hoá của hyeonjoon cũng rất khác người, nhiệt độ tăng cao khiến cả người em trở nên đỏ hồng, hơi thở nặng nề làm cho người khác phải lo lắng.

Bác sĩ đã dùng thuốc gây mê lên người hyeonjoon đến lần thứ hai thì mới có thể đảm bảo em không bị nhiệt khí làm tỉnh lại.

Kì phân hoá đã diễn ra hơn ba mươi phút nhưng bọn họ chẳng nhận thấy một chút phenomenon nào thoát ra khỏi tuyến thể cả.

Cái vùng nhạy cảm sau gáy cũng co giật liên hồi, các dây thần kinh quan trọng đều gân guốc nổi hết lên. Một vào dây thần kinh nổi hẳn lên khỏi bề mặt da và uốn lượn như đang có sinh vật gì đó chạy loạn bên trong.

Không biết trong lúc bất tỉnh như thế này, em có cảm nhận được đau đớn hay không.

Chỉ thấy trên người Hyeonjoon túa ra rất nhiều mồ hôi, mái tóc bồng bềnh cũng bị làm cho bết dính.

Nhìn thôi cũng đã rất khó chịu rồi.

Mong là hyeonjoon hoàn toàn vô thức, nếu em vẫn cảm nhận được cơn đau và nhiệt khí toả ra...thì chẳng khác nào việc bị nhốt trong một cái hộp đen không lối thoát, cho dù em có la hét, kêu gào hay quằn quại đau đớn thì cũng chẳng có ai nghe thấy cả.

Việc tuyến thể của hyeonjoon có biến động nhưng lại không theo chiều hướng tích cực, cũng khiến các y bác sĩ vô cùng lo lắng.

Hơn nữa bọn họ không đo được một chút tín hương nào phóng ra từ em cả, các bác sĩ ngầm khẳng định hyeonjoon hẳn sẽ đi vào con đường beta tầm thường.

sự khó chịu ngay cả khi đã gây mê kia của em, cảm giác đau đớn chân thật như thể em đang phải gồng cứng các cơ lên để đấu tranh với một cơn đau khủng khiếp

Là do hyeonjoon chịu đau quá kém hay là do cơn đau kia thực sự lớn hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.

Phân hoá thành beta cũng không thể nào đau đến gân xanh nổi hết lên như thế được.

May mắn là mấy ngày vừa rồi hyeonjoon đã không cần đến sự hỗ trợ của máy thở, em có thể tự điều chỉnh cách lấy hơi và hô hấp. Nếu còn phải dùng đến cái thứ công nghệ kia, hẳn là em sẽ chẳng thở được mà chết rồi.

Quả nhiên không có cơn đau nào là tự nhiên mà kéo đến cả, ngay khi tất cả đều ch rằng hyeonjoon sẽ phân hoá thành một beta thì lại có biến cố xảy ra.

Một đợt Pheromone bất ngờ như vũ bão mà ập đến, cứ như thể nó đã bị kìm nén trong tuyến thể không hoàn chỉnh của hyeonjoon quá lâu. Hàm lượng hormone trong cơ thể biến động cực lớn, cơ thể em bắt đầu không chịu được mà chuyển sang trạng thái co giật.

Các bác sĩ chưa thể xác nhận em ta là alpha hay omega ngay lập tức được, ngay khi hyeonjoon bắt đầu có biểu hiện mất kiểm soát. Một đội y bác sĩ được trang bị đầy đủ dụng cụ y tế đã nhanh chóng lao vào gim chặt chân tay em xuống giường.

Đáng ra họ nên nghĩ đến cái trường hợp tồi tệ này mà trói em lại ngay từ đầu

quan trọng là trên người Hyeonjoon đang bị thương rất nhiều chỗ, để em ta dẫy dụa một hồi đừng nói là mệt mỏi, ngay cả mấy vết thương sắp lành kia cũng bị em quẫy đến chày da chóc vảy.

Nhiệm vụ tiên quyết của bọn họ là phải đảm bảo hyeonjoon an toàn cái đã.

Sử dụng quá nhiều thuốc mê lên người em rõ ràng là điều không thể, các tiến sĩ này cũng biết rõ ràng tuyến thể của hyeonjoon đã bị tổn thương nặng đến mức nào.

Bọn họ không thể gây mê liên tục như đã từng làm với Jeong jihoon trước đây được.

Hắn là alpha, còn hyeonjoon thì cứ lên xuống thất thường kiểu này....sợ là buông lỏng một chút, ngay cả mạng cũng không giữ nổi.

Vật lộn hơn một tiếng đồng hồ, hyeonjoon mới lại lần nữa yên tĩnh, các bác sĩ cũng toát hết cả mồ hôi lần lượt đi ra ngoài.

Là Pheromone mùi sữa.

Đúng rồi, chỉ đơn giản là mùi sữa thôi, không có thêm hương vị nào khác dâu, cam hay táo cũng hoàn toàn không có...tín hương của hyeonjoon thuần khiết là mùi sữa trắng thơm béo, ngọt ngào.

Em ta thành công phân hoá thành một omega ngoan xinh yêu rồi.

Nhìn vào đường di chuyển của Pheromone trên máy hiển thị, tín hương không quá khoẻ mạnh, nó di chuyển lên xuống không theo quy luật nào cả.

Ngoài lần đầu đo được tin tức tố mạnh mẽ phóng ra thì những đợt phóng Pheromone ngay sau đó đều rất yếu ớt.

Cứ như tuyến thể đã cực kỳ đuối sức mới có thể giúp chủ nhân thành công phân hoá vậy.

Như vậy cũng tốt, phenomenon không quá áp bức sẽ khiến omega nhỏ dễ dàng chịu đựng nốt quá trình còn lại của kì quân hoá hơn.

Việc còn lại chỉ đơn giản là chờ kì phân hoá kia hoàn toàn kết thúc, một vài y bác sĩ được cắt cử ở lại canh trừng hyeonjoon, đề phòng em lại có vấn đề gì xấu xảy ra.

Một tiến sĩ trong nhóm người của lee sanghyeok rất nhanh đã đi báo thông tin này lại cho ông chủ của mình.

Cạch

Cửa phòng được đẩy ra.

Jeong jihoon và lee minhyeong ngay lập tức căng thẳng đứng dậy.

" Bệnh nhân tạm thời ổn đinh, giới tính thứ hai của cậu ấy là omega "

Choi wooje lập tức quay đầu sang nhìn Ryu minseok.

"Chúng ta có một omega xinh đẹp nữa rồi kìa"

Phải rồi, ngoài lee sanghyeok thì hyeonjoon chính là omega thứ hai trong cái nhóm này.

Jeong jihoon nghe thấy thế thì trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa hoang mang lẫn lộn đủ thứ suy nghĩ.

Hyeonjoon phân hoá thành omega, mà đặc tính trời ban của giống loài chính là xinh xắn, đáng yêu...nếu không muốn nói là yếu ớt. Em sẽ cần nhiều hơn nữa sự bảo vệ, Jeong jihoon nhìn một lượt những gương mặt ở đây.

Hắm hít vào một hơi thật sâu...không biết ngoài bảo vệ hyeonjoon khỏi những tác nhân bên ngoài, hắn có cần đề phòng luôn cả cái đám ăn thịt không nhả xương này hay không nữa.

Đặc biệt là lee minhyeong, cái thằng này rõ ràng nhắm hyeonjoon đến cứng ngắc rồi.

Nếu em chỉ là một beta, lee minhyeong có hứng thú nhất thời cũng chỉ là chuyện tạm bợ.

Khi nào hắn chơi chán và buông tay, hyeonjoon vẫn có thể sống tiếp một cuộc đời bình thường.

Em chẳng sợ bị Pheromone của gã trói buộc.

Nhưng nếu là omega...không đánh dấu thì còn có thể miễn cưỡng ổn, nhưng nếu để răng nanh alpha cắm vào rồi thì thật đúng là...

Hết cứu.

Chuyện hyeonjoon phân hoá thành omega đã đúng như mong muốn của lee sanghyeok, anh cảm thấy một omega vẫn ngoan ngoãn hơn nhiều.

Tính cách omega sẽ được thay đổi dần theo thời gian phân hoá để phù hợp với giới tính mới.

Moon hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời vẫn dễ kiểm soát hơn là một alpha bá đạo, ương bướng.

Lee sanghyeok im lặng đứng dậy, anh cúi người nói cái gì đó với minhyeong rồi xoay người ra ngoài.

Cả quá trình đều không liếc đến alpha là Jeong jihoon một lần, cứ như thể hắn hoàn toàn không tồn tại, Jeong jihoon không hề có mặt ở đây vậy.

Không giống với sự thờ ơ thử lòng jihoon của trước đây đâu, lee sanghyeok là thật sự chẳng thèm quan tâm đến alpha ấy.

Sự lạnh nhạt này rõ ràng đến mức thằng nhóc chẳng thèm để tâm đến ai như cho wooje cũng phải chú ý.

Có chuyện gì thế nhỉ ?

Lee minhyeong gật đầu đồng ý sau đó đi theo anh trai ra ngoài, có Jeong jihoon với minseok ở đây, không cần phải lo lắng hyeonjoon không có ai chăm sóc nữa.

Alpha theo sau lee sanghyeok ra bên ngoài, đến khi vào trong thang máy, nơi riêng tư chỉ có hai người, lee sanghyeok mới lấy ra tập hồ sơ dày cộp đưa cho lee minhyeong

" Em tự xem đi "

Minhyeong có chút bất ngờ, anh sanghyeok thế mà đem cả công việc đến đây. Anh trai hắn trước nay đều không như vậy, việc gì ra việc đó cơ mà.

Hẳn là có cái gì đó rất quan trọng.

" Có người cố tình làm việc này sao ? "

Vụ lô hàng xuyên á kia thật sự rất rắc rối, bề ngoài bọn họ đã cố tình ngụy trang nó thành những tàu trở hàng may mặc bình thường.

Lee gia cũng làm việc theo cách ấy cả trăm lần rồi, duy nhất lần này xém chút bị cảnh sát biển sờ gáy.

Trước khi cập bến còn bị cướp biển tấn công qua một lần, tuy không làm được gì đáng kể nhưng đó cũng là một dấu hiệu cảnh báo có cái gì đó bắt đầu không ổn định ở đây.

Một lô vũ khí có thể chẳng thiệt hại là bao nhưng những chuyện như thế này cứ liên tục diễn ra lại là một vấn đề khác.

Câu chuyện của đối thủ cạnh tranh

Có kẻ nào đó đủ mạnh bắt đầu tìm cách ngáng chân lee gia rồi đây.

" Chuyện này giao cho em "

Trước đây mấy vấn đề này sẽ để cho Jeong jihoon dẫn người đi điều tra...lee sanghyeok không muốn hạ mình với con mèo ương bướng kia nữa.

Jeong jihoon có thể tức giận vì anh đã làm tổn thương moon hyeonjoon nhưng hắn không thể mãi cảm tính như thế, lee sanghyeok không biết bao giờ mình mới buông tay alpha...nhưng suy nghĩ chẳng đủ thấu đáo của hắn như hiện tại làm omega cảm thấy rất mệt mỏi.

Jihoon không thể đem thông minh của bản thân xếp cùng một chỗ với cảm tính như thế được.

Alpha sẽ không thể tồn tại trên con đường này nếu vẫn còn cố chấp không chịu hiểu ra vấn đề.

Lee sanghyeok có thể bảo bọc Jeong jihoon hoàn hảo không vết xước...nhưng đó chỉ là khi anh vẫn còn hứng thú và chưa muốn buông tay thôi.

Nếu alpha cứ như con mèo ngoan ngoãn cúi đầu vào lòng chủ nhân cầu an ủi thì sau này cho dù omega có chơi chán rồi, không còn hứng thú với alpha ở phương diện kia nữa.

Lee sanghyeok vẫn có thể bảo đảm để Jeong jihoon một đời bình an...nhưng nó lại cứ ngang ngược.

Tự trào phúng bản phân một hồi, lee sanghyeok nhìn bóng lưng lee minhyeong quay trở lại chỗ hyeonjoon liền cảm thấy buồn cười cho chính mình.

Ngặt nỗi thời điểm hiện tại, lee sanghyeok vẫn không nhẫn tâm với Jeong jihoon được.

Hài hước lắm phải không ?

Đúng là điên thật rồi mà.

Đợi đến khi minhyeong quay trở lại phòng chờ, bên trong sớm đã chẳng thấy Jeong jihoon đâu nữa.

Chỉ có một choi wooje đang tha thiết cầu xin anh trai minseok của nó đừng đi về, ở lại chơi với nó thêm một chút đi.

" Jihoon đâu ? "

Choi wooje vốn còn đang mè nheo làm nũng liền phẫn nộ bĩu môi đầy phán xét.

" Đi rồi, bảo ở lại chăm em cho người ta về mà không thèm ở "

Cái gì nghe vô lý vậy ?

Lee minhyeong chẳng hiểu nổi cách vận hành não của Jeong jihoon, rõ ràng lo lắng muốn chết nhưng không đợi để nhìn mặt hyeonjoon

Anh sanghyeok cũng không có ở đây, chẳng có ai giải đáp thắc mắc cho hắn cả.

Đợi đến bảy giờ sáng ngày hôm sau, hyeonjoon mới được đưa về phòng bệnh thông thường. Nhìn em chẳng có gì khác biệt cả, vẫn im lặng nhắm mắt y như lúc mới được chuyển đi.

Choi wooje ngáp ngắn ngáp dài, nó phẫn nộ nhìn cái con người vẫn đang nhắm mắt yên tĩnh kia...nhưng rất nhanh đã ỉu xìu gục xuống một bên giường.

Ngón tay không yên phận chọc chọc vào tay moon hyeonjoon.

" Tỉnh dậy đi, biết là em bé thì sẽ ngủ nhiều...nhưng không cần hành hạ nhau đến mức này đâu "

Kết quả tất nhiên là vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, anh minhyeong nhờ nó canh người một lát, anh quay lại tổ chức giúp anh sanghyeok rồi.

Bản thân wooje thì lại không nỡ để Ryu minseok mệt mỏi, thế nên nó mới một mình ở đây mấy ngày liền rồi nè.

Choi wooje sắp phát điên đến nơi rồi đây.

Jeong jihoon thật ra không trốn đi đâu xa xôi hết, hắn chỉ là không dám đối diện với hoàn cảnh nghiệt ngã và một mớ hỗn độn do chính tay mình gây ra thôi.

Hắn trở lại con hẻm kia, thật ra ở chỗ này sớm đã chẳng còn lại bao nhiêu hộ gia đình nữa rồi. Mỗi người ở đây đều nhận tiền và rời đi nơi khác lập nghiệp, bọn họ khao khát được sống ở những nơi có điều kiện tốt hơn trong cái thành phố này.

Chắc hẳn ai cũng sẽ như vậy thôi.

Jeong jihoon cũng từng nghĩ như thế...nhưng đến khi không tìm được lối thoát hắn lại lựa chọn quay đầu về nơi tối tăm mục nát này.

Hắn nhận ra bản thân chưa bao giờ là ổn cả.

Một người luôn ám ảnh về quá khứ và mang trong mình căn bệnh tâm lý khó có thể chữa trị...làm sao hắn có thể thấy ổn cho được.

Chỉ là chưa có thứ gì tác động đến nó nên hắn mới lựa chọn tạm thời quên đi.

Ông lão bán bánh gạo và nhà hàng xóm đối diện là những người duy nhất còn cố nán lại nơi này, Jeong jihoon dọn dẹp lại căn nhà cũ mà một khoảng thời gian khá lâu rồi hắn và hyeonjoon không trở về.

Jeong jihoon không thể tự thoát ra khỏi con hẻm này được.

Moon hyeonjoon xém chút mất mạng làm hắn nhận ra bản thân đã lầm lạc lối đường đến mức nào, trước kia hai chúng nó có thể nghèo hèn rách nát...nhưng ít nhất hai đứa chỉ cần cúi đầu chịu nhục một chút là có thể an toàn trưởng thành rồi, thật chẳng giống như bây giờ...ngay cả mạng sống cũng không thể tự mình quyết định.

Nắm đấm không kìm chế được mà hướng về phía omega cũng khiến hắn nhận ra bản thân quá khác biệt, không ai dám làm tổn thương lee sanghyeok....nhưng hắn đã hai lần xém chút là đánh anh ta rồi. Jeong jihoon biết bản thân có xu hướng bạo lực...chỉ là không ngờ xu hướng ấy lại cao đến thế.

Hắn trước đây không thể nhận ra điểm này có thể là bởi lee sanghyeok đã giúp hắn tiết chế rất nhiều, cách một khoảng thời gian omega lại để hắn tra khảo những kẻ được xem là phạm nhân.

Jeong jihoon sẽ vô thức xả bớt tính bạo lực của mình lên trên người những kẻ đó.

Thậm chí, hắn còn đánh chết không ít người rồi.

Jeong jihoon mà nóng lên thì rất khó kiềm chế, hắn quen thói không cần nghĩ đến hậu quả do lee sanghyeok nuông chiều ra.

Trước kia lee sanghyeok đã từng nói Jeong jihoon rất đặc biệt, anh sẽ nuôi dưỡng nó thành một con mèo anh cao ngạo.

Đợi đến lúc nó thành mèo nhà rồi thì sẽ không còn cách hoà nhập với đám mèo hoang nữa.

Và anh ta thành công biến alpha thành như thế rồi...không thể phủ nhận, một phần cũng là do bản chất alpha của hắn quá điên cuồng.

Thậm chí còn ngơ ngác bắt đầu tận hưởng sự giam cầm không chính thức của omega lúc nào không hay.

Jeong jihoon không dám lại gần hyeonjoon vì hắn đang bị hai bên đấu tranh rằng xé

Nhìn thấy hyeonjoon bị thương...cơn buồn nôn sẽ ngay lập tức dâng lên tận cổ họng.

Nhìn thấy lee sanghyeok lại toàn cảm giác muốn lại gần tìm kiếm an ủi.

Jeong jihoon không quyết định được, hắn căng thẳng đến mức trốn khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Mà ngay khi hắn vừa trốn chạy phiền phức cũng ngay sau đó bám đuôi tìm đến.

Một gã alpha thân cao m8, gương mặt hắn toán lên sự điển trai đặc trưng của người phương tây.

Gã bước ra khỏi sân bay lập tức gây ra hàng tá sự chú ý, người ngoại quốc với làm da trắng sáng, lại còn là alpha nữa...thực sự rất thu hút ánh nhìn.

Hắn bước lên một chiếc xe sang trọng và hoà lẫm vào dòng xe cộ đông đúc.

" Liên lạc được với em ấy chưa ? "

Có lẽ là người ngoại quốc nên khi hắn nói chuyện chất giọng thanh thanh vô tình bị bóp méo, cũng chẳng thể phát âm một cách chuẩn chỉ như những người dân bản địa được.

Lọt vào tai của người khác có phần hơi khó nghe.

" Không liên lạc được với gia chủ lee sanghyeok nhưng thiếu gia minhyeong thì được thưa ngài "

Tên alpha kia liền cảm thấy khó chịu mà nhíu nhẹ chân mày, cái gã quan tâm là lee sanghyeok chứ không phải kẻ ngáng đường gã lee minhyeong.

Nhưng dù sao cũng là em trai của người kia, gã vẫn tỏ ra lịch thiệp mà cười nói.

" Cậu ta nói cái gì ? "

Người lái xe có vẻ rất căng thẳng, tay cũng chảy ra đầy mồ hôi trơn trượt trên bánh lái.

" Thiếu gia nói, ừm phiền ngài ở tạm khách sạn lee gia vài hôm..."

Hử

Âm thanh không hài lòng của người kia làm gã lái xe không dám tường thuật tiếp lời nói của lee minhyeong.

" Khách sạn sao ? "

Tên alpha không hài lòng, hắn tỏ ra vô cùng phật ý mà dựa lưng vào sau ghế.

Trên tay gã là mẩu thuốc lá đã cháy tàn một nửa, loại thuốc lá đặc biệt đắt đỏ mà có lẽ chỉ giới siêu giàu mới có thể thường xuyên sử dụng.

Alpha nhớ lee sanghyeok nói em ta chỉ về lại hàn quốc cho ba tháng thôi, thế mà đi một cái liền đi đến gần hai năm.

Vì bận quá nhiều việc ở bên kia nên hắn không bay đến hàn quốc kiếm người được.

Ai ngờ nửa đường lại nhận được tin lee sanghyeok đã lên nắm quyền lee gia.

Mà nắm quyền gia tộc lớn như vậy có nghĩa là gì, có nghĩa lee sanghyeok đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Alpha thậm chí còn đang sống mái tranh dành một phần gia sản với đám anh em trong nhà, số phần trăm hắn được hưởng còn ít hơn một phần tư tài sản của lee sanghyeok nữa.

Ngay cả lee minhyeong ngày trước bây giờ cũng có thể đè đầu cưỡi cổ hắn.

Gã không thể thích nghi với cái kiểu thay đổi chóng vánh thế này được.

Alpha cảm thấy bản thân không thể giữ được em ở bên cạnh nữa, chú chim nhỏ đã hoá thân thành đại khổng tước mà bay đi mất rồi.

Đây cũng là sai lầm lớn nhất của alpha, khi hắn cho rằng gia chủ đời trước sẽ không dễ dàng để lại toàn bộ gia sản vào tay một omega nhỏ bé, hơn nữa còn là kẻ chỉ mang một nửa dòng máu gia tộc.

Hắn nghĩ lee minhyeong mới là ứng cử viên hàng đầu cho cái vị trí kia, lee minhyeong từ nhỏ đã bộc phát bản tính alpha...chỉ là lúc ấy hắn còn nhỏ quá, chưa phân hoá nên không có gì chắc chắn được.

Nhìn lại ngày bé của mình alpha cũng phải thừa nhận rằng từ nhỏ hắn đã có nét rất đẹp, hơn nữa khi ấy còn dịu dàng nho nhã.

Con mẹ nó không ít người đã nhận nhầm hắn là một nữ nhân.

Cha già lại nghĩ đến lợi ích trăm năm của gia tộc mà để hắn đính hôn với lee minhyeong.

Thậm chí lúc ấy giới tính thứ hai của gã là gì cũng chẳng ai biết.

À với điều kiện là khi ấy gã alpha vẫn là đứa con duy nhất trong nhà, điều kiện và tài nguyên tốt nhất đều dành hết cho gã.

Gã lúc đó tất nhiên ngây ngô chỉ biết rằng lee minhyeong ít hơn mình ba tuổi sau này có thể là người rất trọng của bản thân thôi.

Nhưng thời gian vỏn vẹn một năm đã đánh cho hắn thức tỉnh, con mẹ nó đính hôn cái thứ chó má gì.

alpha nhìn chúng đứa trẻ gầy yếu suốt ngày chỉ biết chạy theo lee minhyeong để đề phòng bị những đứa nhóc khác bắt nạt.

Nghĩ lại liền làm gã cảm thấy rạo rực trong lòng, mẹ kiếp lee sanghyeok lúc đó vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu.

Gã nhìn một cái liền say đắm đến mấy chục năm.

Tên alpha còn thậm chí khùng điên đến mức chạy đi xin cha hắn hủy hôn rồi đem mình gắn lên người lee sanghyeok.

Đen đủi ở chỗ cha hắn lúc ấy chẳng vừa mắt em ta, một thằng nhóc trắng nõn và mít ướt chẳng có chút tác dụng nào. Lee sanghyeok bị lee gia vứt bỏ, em ta vẫn sống trong nhung mềm gấm lụa...nhưng lại chẳng có chút giá trị nào cả.

Người mà cha hắn nghĩ sau này sẽ kế nghiệp chính là lee minhyeong.

Gã hết cách chỉ đành mon men tiếp cận lee sanghyeok để làm thân dần dần....

....mà kẻ ngáng đường lee minhyeong nào có chịu để yên.

Hắn bảo vệ lee sanghyeok đến mức chẳng có nổi một kẽ hở, lee minhyeong ghét gã điều này gã biết. Hắn ngay từ đầu đã chê gã ra mặt rồi....nhưng vì ở chiếu dưới nên alpha không thể đáp trả lee minhyeong được.

Cả một năm trời gã chỉ có thể nhìn Lee sanghyeok đến chảy cả nước miếng.

Vất vả lắm gã mới có cơ hội làm quen với em, gã tự động cho mình cái danh xưng thanh mai trúc mã mà chẳng cần biết nó có hợp lý hay không.

Mẹ kiếp ánh trăng của lòng hắn đúng như hắn nghĩ phân hoá thành một omega siêu cấp xinh đẹp, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Còn hôn phu trên lý thuyết của gã là lee minhyeong lại phân hoá thành một alpha cường đại.

Lúc bé hắn vì tiếp cận lee sanghyeok mà đã bị lee minhyeong đánh cho khóc hu hu không biết bao nhiêu lần.

Đối với hắn mà nói, mối hôn sự kia gần như đã bị phá sản hoàn toàn rồi.

Sau này cha hắn lại sinh ra rất nhiều con cháu, mỗi đứa lại là con của một bà mẹ khác. Gã cũng chẳng còn được hưởng ưu tiên tuyệt đối như hồi bé nữa, mối hôn sự kia cũng vỡ nát.

Lần này mà không thành công có được lee sanghyeok, gã gần như sẽ trắng ta trong cái khoản phân chia tài sản.

Nên là gã vừa đem tình yêu, vừa đem tham vọng của mình đến đây.

Nhưng con đường phía trước của gã có thể chẳng còn suôn sẻ như trước nữa, lee sanghyeok và lee minhyeong bây giờ...đã cách hắn quá xa rồi.

Hyeonjoon mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng xoá, mũi em hăng lên một mùi hương đặc trưng của cồn và thuốc khử khuẩn.

Em cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị thứ gì đó đặc biệt nặng cán qua.

Ngơ ngác cảm nhận nỗi đau kia một hồi, hyeonjoon nằm im hẳn năm phút để kịp thích nghi với cơn đau chẳng biết từ đâu mà ập đến kia.

Chắc do đã hôn mê quá lâu, cổ họng hyeonjoon khát khô và bỏng rát. Em khó chịu tự mình muốn ngồi dậy, ráng mãi mới có thể an ổn ngồi im trên giường.

Em muốn uống nước.

Cũng muốn phát ra một chút âm thanh nào đó.

Nhưng cổ họng đau đớn không phát ra được chút tiếng động nào.

Nâng tay bịt mũi, em ghét cái mùi sát khuẩn này ghê gớm, hyeonjoon không thể chịu nổi cái hoạ tiết trắng xoá cùng cái mùi gay mũi này.

Em muốn tìm ai đó giúp đỡ.

Nhưng chẳng có ai ở đây cả.

Chỉ có mình hyeonjoon trong một căn phòng trắng xoá.

Em khó khăn đặt đôi chân trần xuống nền đất, thời tiết đã chuyển lạnh rồi, hyeonjoon hình như cũng không có ý thức đeo đôi dép bông bên cạnh mà cứ thế chậm rãi bước trên nền nhà lạnh lẽo.

Ngón chân trắng nõn tinh tế cũng sắp đỏ hết lên rồi.

Hyeonjoon khó chịu trong người, không phải là tại cơn đau kì lạ kia đâu, hyeonjoon cảm thấy bứt rứt trong lòng nhiều hơn.

Mở cửa đi ra ngoài, tuy có chút khó khăn nhưng em vẫn có thể tự mình bước đi được.

Điều này gián tiếp làm choi wooje, kẻ mới vừa đi ăn cơm trưa quay lại phát điên.

Nó thật sự đã rất nghiêm túc canh gác em bé cả buổi sáng đấy, ngoài lăn tới lăn lui ở trong phòng thì nó thực sự không cách xa moon hyeonjoon quá mười mét.

Thế mà mới chỉ vừa đi nạp năng lượng một chút, em bé đang an ổn ngủ trên giường đã biến mất rồi.

Choi wooje mở cửa phòng ra liền thấy cái giường kia trống không, trời ơi nó sợ lắm đấy có biết không hả. Giống như con rồng lớn làm mất kho báu lấp lánh của bản thân vậy...

Wooje chạy quanh một vòng không thấy người, cũng hỏi ý tá ở đó rồi, chẳng ai nhìn thấy em bé hết.

Nó thậm chí còn nghĩ đến trường hợp bé nhà mình bị bắt đi mất, ôi bây giờ mà có cái vụ bắt cóc nào khác xảy ra....nó cá chắn là moon hyeonjoon sẽ đi gặp ông bà, ông vải sớm thôi.

Những lúc khó khăn thế này, choi wooje còn có thể dựa dẫm vào ai nữa...tất nhiên là lại chỉ có hai ông anh lee minhyeong và Jeong jihoon rồi.

Chắc rút kinh nghiệm từ lần trước rằng liên lạc được với Jeong jihoon sẽ cực kỳ khó nên wooje đã nhấc máy gọi lee minhyeong trước.

Đấy thấy chưa, một phát là ăn ngay.

Lee minhyeong ban đầu nghe nói hyeonjoon bị mất tích liền ngay lập tức nghĩ đến khả năng bị bắt cóc....

Nhưng ở đó là bệnh viện, thằng nhóc wooje cũng chỉ rời đi có hơn mười phút, không có kẻ nào có khả năng chuyển một người đã mất ý thức đi nhanh đến thế cả.

Lee minhyeong nhanh chóng xuất hiện ở bệnh viện, khả năng bị bắt cóc là quá thấp, nếu may mắn hơn thì hắn mong hyeonjoon tự mình tỉnh lại rồi chạy đi đâu đó chẳng hạn.

Thằng nhóc wooje nhìn thấy lee minhyeong liền chạy ra, nó không còn cái vẻ hoảng loạn như ban đầu nữa rồi.

Tại vì khi nãy chính nó đã đi kiểm tra camera, là do em ta tự tỉnh lại rồi ngốc nghếch chạy ra ngoài...chỉ là Hyeonjoon chạy đi đâu thì nó không biết.

" Anh đừng lo, em bé tỉnh lại rồi, cũng tự mình mở cửa đi đâu mất rồi ấy "

Nó cá chắc là hyeonjoon chỉ ở đâu đó trong cái bệnh viện này thôi, lee minhyeong và wooje chia ra mỗi người một hướng đi tìm mệt nghỉ.

Trách cái bệnh viện này quá to hay trách khả năng tìm kiếm của choi wooje và lee minhyeong quá hạn chế.

Minhyeong đi tìm người hơn mười phút cũng không thấy người đâu, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy. Bản thân hyeonjoon phân hoá trong lúc hôn mê nên nhiều khả năng em ta vẫn chưa nhận ra mình đã phân hoá thành cái dạng gì, cơ thể thì ốm yếu...rồi nhỡ ngã ở đâu đó thì sao.

Bắt được phải mắng cho một trận nhớ đời thôi.

Minhyeong đang định quay lên tầng sáu của bệnh viện thì liền nghe thấy hai nữ y tá buôn chuyện bát quái với nhau.

" Bệnh nhân đó thật kỳ lạ "

" Khi nãy còn muốn chạy ra ngoài, may mà có bảo vệ nhìn thấy mà ngăn lại "

" Ê cô nói có khi nào ..."

" Xin lỗi, cho hỏi bệnh nhân các cô đang nói đến trông như thế nào vậy ? "

Lee minhyeong nhanh chóng kéo một nữ y tá lại để dò hỏi, cô gái bị kéo lại là một beta, vừa nhìn thấy lee minhyeong liền đỏ mặt e thẹn cúi đầu.

" Ừm..là một cậu thanh niên trẻ, hình như là một omega, tay còn đang bị nẹp cố định nữa "

Nghe đến đây alpha liền biết hẳn bệnh nhân kia chính là em bé nhà mình rồi, hắn tuy gấp gáp nhưng vẫn lich sự tra hỏi để không doạ sợ người ta.

" Vậy, bệnh nhân đó đang ở đâu "

" Sảnh lớn bệnh viện đó ạ "

Sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, lee minhyeong ngay lập tức rời đi. Hắn thật muốn moi não hyeonjoon ra kiểm tra xem rốt cuộc bên trong chứ cái gì, con mẹ nó em ta cứ như gắn động cơ vào chân ấy, hở ra một chút liền chạy không thấy bóng dáng đâu.

Đến sảnh lớn rồi, lee minhyeong chẳng cần mất nhiều nhiêu thời gian đã có thể nhìn thấy hyeonjoon, căn bản là cứ nhắm vào cái chỗ nào nhiều người nhất mà nhìn là được.

Mà khoan.

Em bé nhà hắn làm sao kia.

Mới tỉnh dậy đã bị ai trêu chọc đến phát khóc rồi, hai tai vì nấc quá nhiều mà đỏ hết cả lên, ánh mắt ráo giác nhìn xung quanh như đang hoảnh loạn lắm.

Lee minhyeong nhanh chóng tách đám đông chen vào, hắn đầu tiên không hỏi nguyên nhân vì sao hyeonjoon lại khóc lóc thảm thương như thế.

Alpha cởi áo khoác chùm lên người hyeonjoon rồi cúi xuống ôm bổng em lên.

Hắn không muốn ai nhìn thấy cái bộ dạng khóc đến đáng thương này của em.

" Hức...không đi "

Lee minhyeong không thèm để ý đến lời nói vụn vỡ kia, hắn cảm thấy em đang làm mình làm mẩy, moon hyeonjoon đang giận lẫy vì hắn không giữ lời hứa bảo vệ em.

Qua mấy ngày điều trị, cả người hyeonjoon đã gầy đi rất nhiều, lúc trước cảm thấy ôm rất vừa tay...bây giờ lại thấy hơi cấn cấn.

Hyeonjoon bị ôm vào thang máy, bên trong cũng chẳng có ai ngoài hai người.

Em bị chùm áo lên đầu thì vô cùng khó chịu, hyeonjoon kéo cái áo khoác to đùng kia xuống rồi huhu khóc nhìn lee minhyeong.

" Hức..anh..hức anh là...hức...ai thế "

Là ai ?

Lee minhyeong hình như nghe thấy tiếng đổ vỡ của bình sứ ở trong lòng, hắn không thể tin được nhìn xuống đôi mắt đỏ hồng của hyeonjoon.

Hắn không nghe nhầm đâu có phải không ?

Hyeonjoon bị nhìn chằm chằm như vậy liền hoảng sợ, em bắt đầu cựa quây không chịu nằm im nữa. Đột nhiên hyeonjoon dẫy dụa làm lee minhyeong giật mình ôm chặt người vào trong lòng, xém chút làm em ngã xuống đất rồi.

" Huhu...hức...đừ..ng có mắng em, thả hức....ư thả em...huhu thả em xuống "

Hyeonjoon có biết cái gì đâu, em chỉ ngơ ngác tỉnh lại và cảm thấy toàn thân rất đau đớn, cảm giác khó chịu cộng với không gian trắng toát xung quanh làm em không thể tự nhiên thở được.

Hyeonjoon chỉ muốn thoát ra khỏi cái chỗ đáng sợ này thôi, em không biết tại sao mình lại sợ cái nơi này đến thế, mùi khử khuẩn làm đầu em ong ong hết cả lên, cảm giác lồng ngực cũng rất khó thở nữa.

Anh trai này mà đưa em quay lại phòng bệnh là em tởn đến phát nôn luôn đấy.

" Hyeonjoon không nhớ ra tao à ? "

Không phải như thế chứ, lee minhyeong đã xem quá rất nhiều bộ phim có cái kiểu mất trí nhớ này...nhưng hắn không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy đến với người bên cạnh mình.

Tiếng thang máy tinh một cái rồi mở ra lập tức làm hyeonjoon hoảng sợ đến co rúm người lại khóc nức nở.

" Hức...huhu thả em ra, hức...hức kh..ông...ở đây...ư..đâu "

Giọng hyeonjoon vì kêu gào quá nhiều bắt đầu lạc đi rồi, lee minhyeong vừa muốn tra hỏi lại vừa sót cổ họng em. Hắn không còn cách nào khác đành ôm người xuống bên dưới.

Em khó khăn hô hấp mấy nhịp liền vì cảm giác khó thở vẫn không chịu lui đi, hyeonjoon không biết tại sao mình lại như thế, em chỉ chán ghét cái nơi lạnh lẽo này thôi.

Khi nãy xém chút là em có thể tẩu thoát thành công rồi, thế mà chú bảo vệ sau khi thấy em mặc đồng phục bệnh viện liền nhất quyết không cho em ra.

Hyeonjoon ban đầu còn luống cuống năn nỉ nhưng chẳng có tác dụng, em ôm ngực ngã xuống đất càng làm mọi người xung phong hoảng sợ hơn.

Một đám người bắt đầu vây đến thăm hỏi...nhưng hyeonjoon không cảm nhận được chút ý tốt nào của bọn họ cả, em không có thời gian quan tâm những câu hỏi han vô nghĩa ấy đâu.

Hyeonjoon cáu kỉnh.

Hyeonjoon thấy khó thở.

Vì không có cách nào để giải toả, mọi người lại càng ngày càng đến xem đông hơn. Hyeonjoon sợ những người kia đến phát khóc, thấy em khóc bọn họ lại càng ồn ào hơn.

hyeonjoon chẳng muốn bị mấy người này xem như thứ kì lạ mà chỉ tay năm ngón đâu.

Sau đó thì anh trai này xuất hiện rồi mang em ra khỏi chỗ đó, hyeonjoon cứ nghĩ lần này được cứu rồi chứ ...ai mà ngờ người ta lại ôm em về chỗ cũ đâu.

Lee minhyeong cuối cùng cũng hiểu ra hyeonjoon kêu gào như vậy là vì em muốn ra ngoài, đi ra khỏi phạm vi của bệnh viện em liền ngoan ngoãn không quấy phá nữa.

Vừa ôm hyeonjoon ra ngoài, hắn liền được đàn em vốn đang chờ sẵn ở đó đón đi.

Người mặc áo đen rất nhanh hiểu ý liền nhường lại không gian riêng cho chủ nhân.

" Không khóc nữa "

Khi nãy hắn còn định chửi cho hyeonjoon một trận vì cái tội dám bỏ đi lung tung...nhưng bây giờ nhìn thấy tâm trí không minh bạch của em, minhyeong lại chẳng biết phải nói gì.

" Hức...hức...."

Hyeonjoon ôm cổ minhyeong chặt cứng, em dụi hết nước mắt lên người gã rồi mà vẫn không nín ngay được.

Chỉ là cảm giác khó thở kia đã bị đẩy lùi đi rất nhiều rồi.

" Ngẩng mặt lên "

Alpha đặt hyeonjoon ngồi lên đùi nên hắn có thể dễ dàng điều chỉnh tư thế của em.

Hyeonjoon lại cứng đầu lắc trái lắc phải trong ngực gã.

" Mang mày vào bệnh viện...."

" Huhu...thôi mà..hức.."

Đấy, nói làm gì để người ta lại phải khóc ré lên.

Lee minhyeong nhân cơ hội hyeonjoon ngẩng mặt lên liền lấy khăn giấy lau hết nước mắt đang lăn to, lăn nhỏ, lăn dài trên má cho em.

" không nhớ gì thật à ? "

Đáng ra trường hợp này hắn phải đem em vào bệnh viện kiểm tra lại đầu tiên...nhưng em bé cứ nhất quyết sống chết không đi thì hắn biết làm thế nào.

" Hức...không nhớ "

" Nhớ chính mình là ai không ? "

Hyeonjoon hít mũi cố kìm nén không khóc nữa, hai mắt đỏ hồng nhìn thẳng vào mắt alpha.

" Hức..anh vừa nói...hức vừa nói em là hyeonjoon còn gì "

Ngoan vãi.

Nhưng mà đau đầu rồi đây, con mẹ nó em nhà hắn bị khờ mất rồi.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro