chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee minhyeong nhìn hyeonjoon hai mắt lóng lánh nước, toàn thân mềm nhũ như con cá không xương đang dính trên người mình mà không biết nên vui hay buồn.

Hắn nên cảm thấy may mắn vì em không còn nhớ đến cái trải nghiệm tồi tệ kia sao ?

" Nhưng...nhưng mà..anh là ai thế ? "

Hyeonjoon hơi cúi đầu, em cảm thấy anh trai này hẳn là một người tốt đi, chính anh ta đã giúp em trốn thoát khỏi bệnh viện còn gì.

Với cả lúc bị ôm lên em cũng cảm thấy rất thoải mái nữa, cảm giác rất quen thuộc...cứ như thể từng bị ôm qua rất nhiều lần vậy.

" Lee minhyeong "

Alpha chỉnh lại quần áo cho hyeonjoon, nhìn em bây giờ đặc biệt ngây ngô, trên người còn mặc bộ quần áo của bệnh viện trông đến là tội cơ.

" Anh minhyeong là gì của em thế ? "

Câu hỏi này khiến hắn hơi khựng lại một chút, hyeonjoon chắc sẽ chẳng ngờ anh trai mà nó đang dùng hai tay ôm cứng lấy cổ này, lại chính là người đã bắt nạt em đến phát khóc đâu.

" Bạn, chúng ta là bạn "

" Thật ạ "

" Ừ "

Hắn không biết tại sao hyeonjoon lại mất trí nhớ, rõ ràng em không bị thương ở vùng đầu. Chẳng lẽ trong quá trình bị tên đàn em ngu đần kia đánh đập hay khoảng thời gian hắn chưa kịp ập vào giải cứu em... hyeonjoon đã bị cái gì đó đụng đến choáng váng....

Mà cho dù có mất trí nhớ cũng không thể nào ngây ngô như vậy được, nhìn hyeonjoon bây giờ cứ như đứa trẻ con chẳng biết gì, làm lee minhyeong cảm thấy rất hoài nghi nhân sinh.

Phải có lý do gì đó em ta mới trở thành như thế này chứ.

Lee minhyeong đặt hyeonjoon ngồi sang một bên, hắn cúi người cài dây an toàn cho em rồi mới quay qua nhìn cái bệnh viện trước mắt...

Chắc chắn không thể quay lại đó để khám bệnh được nữa, dựa vào một loạt hành động vừa rồi, lee minhyeong có thể dễ dàng đoán ra việc em ta sợ bệnh viện.

Cũng không còn cách nào khác, hắn đành phải đưa em quay trở lại biệt phủ trước đã, ở đó không phải là bệnh viện, cũng có đủ chuyên môn để kiểm tra não bộ cho Hyeonjoon.

Dọc đường đi em bé lại cứ thi thoảng lén lút nhìn hắn một cái, trông đần chết đi được.

Lee minhyeong giả bộ như không phát hiện ra đôi mắt to tròn của hổ con, hắn lôi điện thoại từ trong túi áo ra rồi bấm vào dãy số của wooje.

Ngay khi đầu dây bên kia được kết nối, lee minhyeong liền đưa điện thoại cho hyeonjoon.

Em thấy bạn mới đưa điện thoại cho thì cũng rất ngoan ngoãn cầm lấy, còn dùng ánh mắt tò mò dòm ngó alpha.

" Nói với wooje là anh tìm thấy em rồi đi "

Lee minhyeong xoay bánh lái lên đường cao tốc, chiếc xe lao vun vút trên đường lớn.

Hyeonjoon nghe thấy vậy liền thực hành ngay.

" Nói với wooje là anh tìm thấy em rồi đi "

Choi wooje mồ hôi đầy đầu ở bên kia điện thoại liền xịt keo cứng ngắc, nó thấy minhyeong gọi điện đến còn cho rằng anh có chuyện gì gấp lắm chứ.

Tìm người, tìm mãi mà chẳng thấy đâu làm nó sốt hết cả ruột. ngay khi bên kia điện thoại vang lên giọng nói có chút quen thuộc...nhưng lại không phải của lee minhyeong làm nó đứng hình mất mấy giây.

" Anh nói cái gì cơ..ủa nhưng mà giọng hyeonjoon mà "

Nếu sớm biết cái trình độ ngốc nghếch của hyeonjoon đã lên đếm cấp độ này thì minhyeong đã chẳng đưa điện thoại cho em Nói chuyện, hắn nén cười lấy lại điện thoại từ trong tay em rồi tự mình nghe máy.

" Đừng lo, anh tìm thấy em bé rồi, chỉ có điều xảy ra chút vấn đề ngoài ý muốn, nếu em muốn gặp hyeonjoon thì tự mình về chỗ anh sanghyeok đi "

Choi wooje sau khi cúp máy vẫn không thể hoàn hồn được, cái chất giọng kia thì chắc chắn là của hyeonjoon rồi...nhưng vấn đề là cách em ta dùng câu có phải là hơi...hơi ngốc nghếch không.

Hyeonjoon mất trí nhớ và trẻ con hơn một chút nhưng có một số thứ đã thành sở thích khó bỏ, ví dụ như ngay khi được lee minhyeong mở cửa xe cho ra ngoài, em ta đã nhắm ngay hồ cá của anh sanghyeok mà lao đến.

Vẫn cái tư thế đấy, vẫn cái thái độ đấy nhìn ngắm mấy xinh vật đủ sắc màu đang bơi lội phía dưới.

" Hyeonjoon qua đây, ngã xuống không ai vớt lên đâu "

Nhận được cảnh cáo hyeonjoon mới chú ý đến làn nước trong xanh nhưng không thấy đáy kia, đúng là có kinh dị thật, cứ như có con gì ở dưới đó chuẩn bị lao lên kéo em xuống vậy.

Hyeonjoon ngay lập tức tái xanh mặt chạy quay lại ôm lee minhyeong.

Hắn vẫn chưa thể thích nghi với cái sự ngây ngô quá đỗi này nên nén cười đến đau cả bụng, nếu là trước đây hyeonjoon sợ thì hẳn là cũng có sợ đấy... nhưng thế nào em cũng sẽ quay lại chửi ầm lên bảo hắn mất nết cho mà xem.

Bây giờ thì khác rồi, chẳng khác nào cục bột mặc người ta nhào nặn cả.

Mấy vị tiến sĩ kia nhìn thấy hyeonjoon lại đến, liền lén lút thở dài, bọn họ sắp nhìn em đến nhẵn cả mặt rồi.

Trước kia thì khám tuyến thể, bây giờ cao cấp hơn...chuyển sang khám não luôn.

Vật lộn một hồi cuối cùng hyeonjoon cũng được mấy người áo trắng kia thả ra ngoài, ban đầu dẫn hyeonjoon vào trong, em còn nhất quyết không chịu đi vào cơ. Lee minhyeong hết dỗ dành rồi chuyển sang đe doạ mới có thể khiến con hổ ngốc kia ủy khuất đi khám bệnh.

Nhưng với điều kiện hắn luôn phải đứng bên ngoài cửa kính, hyeonjoon khám mà mắt cứ dán ra bên ngoài.

Em sợ anh trai bỏ đi mất, hyeonjoon không quen biết ai ngoài lee minhyeong hết, chẳng may hắn chê em phiền phức rồi bỏ em đi mất tiêu thì biết làm sao.

Nghĩ thôi đã muốn khóc rồi.

Mất trí nhớ chính là mất trí nhớ thôi, các tiến sĩ đợi hyeonjoon an ổn ngồi trên ghế ăn bánh rồi mới quay sang đưa một tập bệnh án cho alpha xem.

Thật ra lúc trước khi phẫu thuật xử lý các vết thương cho em, các bác sĩ ở bệnh viện kia đã phát hiện trong máu hyeonjoon có hàm lượng thuốc hướng thần rất lớn.

Loại thuốc này kéo căng thần kinh của người dùng nên mới dẫn đến việc hyeonjoon lúc mới được chuyển đến bệnh viện, cứ mơ màng mãi mà không chịu nhắm mắt.

Có lẽ trước lúc lee minhyeong đi vào, thằng chó dongchang kia đã thành công tiêm một mũi vào cơ thể hyeonjoon, sau đó còn ép em nuốt loại thuốc ấy ở dạng viên nén.

Chẳng trách khi ấy hyeonjoon cứ như đang cố gắng nôn cái gì đó ở trong cổ họng ra ngoài.

May mắn là có ryu minseok liều mạng ngăn cản mũi tiêm thứ hai...nếu không chúng ta đã có một moon hyeonjoon điên điên dại dại chứ không phải là ngốc nghếch như thế này đâu.

Nói tóm lại thì bây giờ hyeonjoon phải chữa trị theo phác đồ hợp lý, nếu không sẽ rất khó bình phục.

" Anh minhyeong ơi "

Hyeonjoon không được phép lại gần chỗ anh trai đang nói chuyện, lee minhyeong bảo em ngồi im đấy ăn bánh đợi anh một lát quay lại liền.

Tất nhiên là vẫn chỉ ngồi im trong căn phòng ấy thôi...nhưng bọn họ không muốn để em nghe thấy cuộc thảo luận này.

Lee minhyeong nghe em gọi, liền gật đầu cảm ơn bác sĩ già kia. Hắn quay lại nắm tay hyeonjoon kéo em đứng dậy khỏi ghế.

" Sao thế ? "

" Em khát nước "

Khát là đúng rồi còn gì, từ khi hyeonjoon tỉnh lại em hết khóc rồi lại nháo, hyeonjoon khát khô cả cổ mà có ai cho em uống nước đâu.

Cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa, lee minhyeong đưa hyeonjoon lên nhà chính. Sau khi uống hết một cốc nước em lại kêu mệt, cả người đau nhức mà cứ chạy loạn lên từ trưa đến giờ.

" Lên phòng tao ngủ đi "

Hyeonjoon gật gà gật gù, hai mắt cũng sắp không mở được lên đến nơi

Em đi theo sau lưng alpha lên tầng trên, sau khi nghe thấy lee minhyeong dùng cách xưng hô có phần thô thiển liền cau mày đứng lại ở nửa cầu thang, nhất quyết có dụ thế nào cũng không đi.

" Sao anh lại xưng là tao ? Anh phải xưng là anh rồi gọi em chứ "

Lee minhyeong có thể giải thích là do hắn quá sốc không ? Trước đây hắn sẽ luôn dùng cái thái độ cợt nhả để trêu đùa hyeonjoon, cũng tiện thể học theo choi wooje và ryu minseok gọi em ta là em bé.

Lúc ấy hyeonjoon còn xù hết cả lông lên.

Minhyeong từ trên tầng hai đi xuống rồi nhấc bổng em trên tay, không đi thì hắn bế đi là được chứ gì.

Cách xưng hô thì khỏi cần hyeonjoon phải nhắc, em không khó chịu thì hắn cũng tìm cách buộc em phải gọi hắn là anh thôi.

Chỉ có điều bây giờ alpha chẳng cần làm mấy chuyện dư thừa đó nữa, hyeonjoon còn muốn tự mình chỉnh đốn hắn cơ mà.

" Vâng thưa ngài, bé ngoan rồi anh bế đi ngủ "

Quản gia đứng ở chân cầu thang tuy đã nhìn thấy hyeonjoon vài lần trước đây nhưng bà vẫn cảm thấy choáng váng lắm.

thằng nhóc khi trước lúc nào cũng tỏ ra khó chịu sao bây giờ lại nhõng nhẽo thế kia.

Cậu chủ minhyeong cũng thật kì lạ, cảm giác cách biệt thế hệ bắt đầu như sóng triều mà ập đến...ôi cách giới trẻ bây giờ yêu đương thật khó hiểu.

Nếu là trước đây, bà chỉ cần nhận được một bó hoa nhỏ từ tay ông chồng già là đã đỏ hết cả mặt hạnh phúc rồi ấy chứ.

...đừng nói đến kiểu xưng hô ngọt chảy nước thế kia.

Choi wooje ra khỏi bệnh viện, nó cảm thấy tìm được hyeonjoon rồi thì thôi, nó chẳng cần phải đến đó xem tình hình nữa. Dù sao cũng có lee minhyeong ở đó, hyeonjoon còn có thể bốc hơi đi đâu được nữa.

Nhưng đi được nửa đường, choi wooje lại quay xe về hướng biệt phủ. Ôi nó bị tò mò...cái giọng điệu khi nãy của hyeonjoon có cái gì đó rất ngây ngô nhé.

Một người mỏ hỗn như em ta có bao giờ lại dùng chất giọng như thế để nói chuyện, hyeonjoon nói được mười câu thì chửi nó hết năm câu rồi còn đâu.

Chắc chắn có gì đó rất thú vị xảy ra rồi.

Đen ở chỗ khi nó đến nơi thì hyeonjoon đã cuộn tròn trong chăn alpha ngủ mất, ngủ đến mức choi wooje tò mò quá không chịu được lén lút lee minhyeong lay em mấy lần cũng không tỉnh.

Chậc...

Cuối cùng kế hoạch kêu gọi em bé của nó cũng bị phá sản khi lee minhyeong phát hiện, anh nó đuổi nó ra ngoài rồi còn dặn khi nào hyeonjoon tỉnh thì phải lấy cái gì đó cho em ăn.

Ủa ???

Choi wooje hỏi chấm đầy đầu, lee minhyeong xem nó là vú em của moon hyeonjoon thật đấy à, biết vậy nó đã không tự mình chạy đến đây để dâng hiến thân mình rồi

" Em không chăm hyeonjoon đâu "

Đùa gì thế, cả tháng trời nó cứ phải xoay quanh moom hyeonjoon đến héo hon tàn lụi rồi đây này. Dù sao wooje cùng là một người ưa thích tự do lại còn có chút trẻ con ương bướng, bảo nó ở mãi một chỗ chăm sóc người bệnh thì làm sao nó chịu được.

" Phản kháng vô nghĩa "

Lee minhyeong lấy áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài, hắn phải đi tiếp cái tên hôn phu ngu ngốc trên danh nghĩa kia rồi. Thằng khốn đó, minhyeong đặc biệt không ưa gã. Từ góc nhìn của hắn trở đi, tên alpha kia chẳng khác nào kẻ quấy rối đầy phiền phức cả.

Lee minhyeong không an tâm để lee sanghyeok đi gặp thằng chó kia một mình, dù sao hắn cũng có ý đồ bất chính lên người omega...mà anh trai hắn thì lại không có khả năng tự vệ, Jeong jihoon còn đang giận dỗi chẳng có ở đây.

Nếu không phải là Jeong jihoon thì chính bản thân lee minhyeong cũng chẳng dám tin tưởng bất cứ kẻ mưu mô nào khác ngoài kia.

" Đừng có chọc nó thức, em bé mà quấy là mày không dỗ được đâu "

Đó là câu nói cuối cùng trước khi alpha bước chân ra khỏi cửa, choi wooje thở dài ngao ngán, nếu hyeonjoon còn thức thì nó còn có chút hứng thú ở đây bồi người...đằng này lại cứ nằm ngoan một chỗ thế kia.

Chậc, nó chán cái sự ngoan ngoãn này rồi.

Tên alpha người anh kia chẳng chịu ở khách sạn, gã muốn lee sanghyeok để mình ở nhà chính của lee gia...không thì ít nhất cũng phải là một căn nhà nào đó mà lee sanghyeok hay lui tới.

Hắn không ở khách sạn còn cho người cố gắng liên lạc với omega rất nhiều lần, dù sao lee sanghyeok cũng phải nể mặt gã.

Em ta có thể ở trên một vị trí rất cao nhưng không có lý nào lại đối xử tệ bạc với người cũ, hơn nữa nhà gã cũng có làm ăn lớn với lee gia, tuy vẫn bị chèn ép nhưng vẫn xem như là một đối tác chiến lược.

Lee sanghyeok tất nhiên vẫn phải bỏ chút thời gian ra gặp gã rồi.

Bản thân gã là người Anh nhưng lại rất thích thú với văn hoá Hàn Quốc, gã cũng tự cảm thấy tên của mình không tiện dùng ở một đất nước châu á phát triển thế này.

Vậy nên gã alpha lấy tên hàn là jeamin.

Một cái tên tạm bợ để gã cảm thấy đồng điệu hơn với nơi đây.

Gã để lần gặp mặt đầu tiên sau gần hai năm xa cách của mình và omega ở một nhà hàng sang trọng kiểu pháp, dù sao trước đây bọn họ cũng đã sống ở phương tây một thời gian dài.

Hắn không chắc lee sanghyeok mới quay trở lại hàn quốc gần hai năm thích món ăn kiểu á hay kiểu âu hơn...nên hắn lựa chọn phương án an toàn là nhà hàng sang trọng, sặc mùi tiền kiểu pháp.

Lee sanghyeok sau khi nhận được hàng tá cuộc gọi của alpha liền cảm thấy vô cùng phiền phức, anh chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về miền đất xưa cũ ấy.

Ghét cả tên alpha phiền phức với mùi Pheromone của biển đầy mặn chát.

Gần đây không chỉ tổ chức mà ngay cả những khoản khác như bất động sản, khu nghỉ dưỡng, sòng bạc...rất nhiều thứ của lee gia đều đang gặp một số vấn đề, có kẻ cố tình ngáng chân bọn họ trên tất cả các lĩnh vực.

Lee sanghyeok biết người làm ra chuyện này rất có khả năng là tên alpha bị ruồng bỏ khi trước của park gia.

Thế nhưng anh vẫn chưa đánh rắn động cỏ.

Omega cần thời gian để nắm chắc phần thắng, khi cuộc chiến trong âm thầm đã bắt đầu được hình thành.

" Gọi minhyeong đến đây một chuyến "

Lee sanghyeok cuối cùng vẫn nhận lời tên dở hơi kia, anh muốn xem gã lại làm ra cái trò điên khùng gì. Đối với omega, tên alpha người anh ấy chẳng khác nào tên điên cả, gã có thể vì để tiếp cận anh mà điều gì cũng dám làm.

Đi một mình quá mạo hiểm, cho dù có dẫn theo đàn em thì vẫn không có cảm giác an toàn. Anh có thể dùng lời nói để đánh gục ý trí của một người nhưng không thể chiến thắng được kẻ biến thái trong quá khứ, lee sanghyeok có thể rất mạnh mẽ trước những kẻ thù mang theo súng đạn ngoài kia...nhưng chung quy thì anh vẫn là một omega yếu ớt, lee sanghyeok cũng sẽ có thứ mà bản thân sợ hãi.

Anh ngả đầu tựa lên ghế trong lúc đợi em trai đến đây, nhìn omega lúc này cứ như một con búp bê xinh đẹp được bày trong tủ kính đắt tiền vậy.

Anh nhắm mắt cảm nhận tia nắng nhàn nhạt chiếu qua lớp kính trong suốt.

" Này đó là thằng nhóc mà cậu nói đó hả "

" Ừ,thằng đó mới được nhặt về hôm nay đấy"

Lee sanghyeok nắm chặt hai vạt áo đứng nép sau lưng cha mình, hai mắt to tròn lóng lánh nước nhìn về phía đám trẻ đang ra sức chỉ trỏ qua hướng này.

" Ông ta ngoại tình hả ? "

" Bác gái mình thật tội nghiệp "

Lee sanghyeok lúc đó chỉ đứng cao đến đầu gối của người đàn ông, anh không biết tại sao cha lại đem mình đến đây, cũng không biết đám nhóc kia đang nói cái gì.

Nhưng đó hẳn là những điều không tốt đẹp.

Lee gia là một đại gia tộc lớn, sống ở tầng lớp thượng lưu cách biệt với đại đa số người dân hàn quốc đã mấy trăm năm, gia pháp hẳn cũng rất nghiêm, rất chặt chẽ.

Nhưng ý nghĩa thực sự của gia pháp thì không phải ai cũng biết.

Bạn nghĩ rằng ở đó sẽ có kính trên nhường dưới, tôn kính người lớn hơn tuổi mình sao ?

Không có đâu.

Giống như cha của lee sanghyeok chẳng hạn, ông mang họ lee nhưng không phải là người nhà họ lee, xuất thân của ông rất tầm thường, tầm thường đến mức chẳng ai nghĩ lại có thể với tay chạm đến tiểu thư omega xinh đẹp của lee gia.

Ngay cả đám nhóc con lít nhít cũng biết phân biệt ai mới là người có địa vị trong nhà, bọn chúng không thích ai liền xỉa xói người đó.

Nhưng khi ra ngoài lại đặc biệt thông minh lễ phép, giấu nhẹm đi tất cả cái xâu xa mà bọn chúng mang theo trong người.

Lee sanghyeok lúc nhỏ cho rằng họ lee của mình chính là lấy từ trong gia phả của gia tộc mà ra...nhưng lớn lên thì mới biết...Họ lee ở đây chỉ đơn giản là lee trong cái họ lee tầm thường của cha mình.

Lee sanghyeok chẳng có chút dính dáng nào đến lee gia cả, khi đó omega mới chỉ năm tuổi, anh đã bị cuộc sống phũ phàng tát cho một cái đau đớn như thế đấy.

Lần đầu nhìn thấy người mà tương lai mình sẽ gọi là mẹ, trong cái đầu non nớt khi ấy omega chỉ cảm thấy bà rất đẹp, quần áo trang phục đều tinh tế đến mức chẳng nỡ rời mắt.

Thế mà cha anh, ông ta vẫn ngoại tình.

Lại còn ngoại tình với một công nhân sửa linh kiện tầm thường trong nhà máy nữa chứ.

Lee sanghyeok không biết mặt mẹ ruột mình, anh ở với vú nuôi trong suốt khoảng thời gian thơ ấu.

Có thể mẹ ruột anh đã chết rồi, hoặc cũng có thể bị lee gia tống cho một khoản tiền lớn rồi vui vẻ từ bỏ quyền nuôi con.

Dù sao cũng chẳng gặp mặt qua bao giờ, lee sanghyeok cũng chẳng có bao nhiêu thương nhớ đối với người mẹ không rõ mặt mũi đó.

Trong bàn ăn xoay tròn của gia tộc, lee sanghyeok như chú chim nhỏ khép nép ngồi một chỗ, anh ngay cả gắp thức ăn cũng không dám.

Không có vú nuôi ở đây, lee sanghyeok chẳng dám làm bất cứ điều gì quá phận cả.

Buồn cười là chính cha anh, người đòi mang đứa con ngoài giá thú là anh về...nhưng cũng lại mặc kệ chẳng thèm chăm sóc.

Lee sanghyeok tay chưa cầm chắc đũa, cả bữa chỉ biết mở to đôi mắt xinh đẹp tủi thân nhìn mọi người đang nói cười xung quanh.

Gia tộc lớn ăn uống rất cầu kì, bọn họ nói chuyện bằng đủ thứ tiếng khác nhau, ngay cả đám con cháu lít nhít trong nhà cũng học theo người lớn dùng ngôn ngữ nước ngoài.

Bọn họ rôm rả với nhau cả một tiếng đồng hồ thì lee sanghyeok cũng chỉ có thể bé ngoan ngồi im nhìn cái bát trống không một tiếng.

Chẳng ai chú ý đến một đứa nhóc cả ngày chưa có gì bỏ bụng cả.

Cho đến khi tất cả thức ăn trên bàn được dọn đi, người ta vẫn thấy cái bát nhỏ kia trắng bóc như mới được rửa sạch.

Lee sanghyeok nhỏ xíu, anh chẳng biết nương tựa cào ai cả, chỉ có thể chân tay ngắn ngủn mà chạy theo đòi cha.

Kết quả thì ông lại chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, ông không ôm anh, ông ôm một thằng cu kháu khỉnh mập mạp khác.

Lee sanghyeok bị gạt sang một bên chỉ có thể lặng lẽ chạy đến bên bồn hoa để trốn, anh thấy nhớ vú nuôi ở nhà cũ, bà chẳng bao giờ để anh bị đói cả.

Nhà cũ có thể không to bằng cái nhà mới này nhưng diện tích cũng đặc biệt lớn, cha anh vẫn để anh chân không chạm đất mà bước trên thảm lụa mềm.

Nhưng cái lee sanghyeok cần nhất chính là tình cảm.

Có lẽ sau này chính cái tư tưởng ấy đã tác động đến omega khi trưởng thành, anh đặc biệt chung thủy với những thứ mình thực tâm yêu thích.

Chính là sợ thứ đó cũng sẽ bị phớt lờ giống mình, tiếc là omega lại chẳng dễ dàng nhận ra những thứ mình thực tâm yêu thích.

Anh sẽ để tất cả ở một vị trí ngang bằng nhau, cái gì nổi bật lên thì sẽ ngay lập tức xếp nó vào hàng ngũ đồ chơi để trêu đùa...

Omega sợ để thứ gì đó vào trong tim thì thứ đó sẽ biến mất, giống như cây ngân hạnh bên hồ cá nhỏ ở biệt phủ vậy.

lee sanghyeok rất thích bóng cây mát rượi của nó vào những ngày hè, thích ngắm nhìn từng chiếc lá gẫy rụng vào mùa thu, thân cây phủ kín toàn là tuyết vào mùa đông.

Vốn cây cối có tuổi thọ rất dài nhưng ngay khi omega yêu thích nó nhất, nó liền bằng một cách nào đó mà chết đi.

" Anh "

Lee minhyeong bước vào và thấy anh trai mình đang nghiêng đầu an tĩnh như đang chìm vào giấc ngủ sâu.

" Ừ, đi thôi"

Lee sanghyeok mở mắt, lee minhyeong cao to đứng ngay trước mặt kéo anh về thực tại.

Ồ thằng bé kháu khỉnh mà cha anh ôm khi ấy đã lớn đến thế này rồi cơ mà, chuyện của quá khứ đa số toàn là những điều không vui nhưng ít nhất vẫn có một em trai và những đứa nhóc con kia làm ánh sáng.

Choi wooje tự vào phòng mình rồi lôi máy ra chơi game đến chán chê, leo top đến mệt mỏi mà vẫn chưa thấy cái cục trắng xoá kia tỉnh lại.

Nó đi vào phòng lee minhyeong rồi chống tay hai bên eo lườm cái thứ tròn vo trên giường, bộ kiếp trước moon hyeonjoon thiếu ngủ lắm hay gì.

Choi wooje táy máy tay chân liền không chịu được làm trái lời cảnh cáo của lee minhyeong, con hổ ngốc này thì có thể làm gì được nó cơ chứ, chỉ là gọi em ta dậy thôi mà, moon hyeonjoon có phải quả bom đâu mà lao lên đánh nó được.

Hơ, mà cho dù có lao lên đánh nó thì người bị hạ đo ván cuối cùng vẫn là moon hyeonjoon thôi.

Nó trèo lên trên giường, nhanh tay kéo mạnh cái chăn đang đắp trên người của hyeonjoon ra, sau đó cúi xuống lắc lấy lắc để người của em.

" Tỉnh, tỉnh dậy ngay cho tao "

Em bé không biết đã ngủ đủ chưa nhưng bị lay thế liền không hài lòng hừ hừ mấy tiếng, hyeonjoon kéo chăn lại, ý đồ muốn lần nữa đi gặp chu công.

Choi wooje mà cho em đi ngủ thì nó sẽ sửa từ họ choi thành họ moon, nó lần này không khoan nhượng nữa đâu nhé.

wooje luồn tay xuống dưới nách hyeonjoon rồi sốc ngược lên như bế em bé...nhưng nhẹ nhàng được bằng một phần mười bế em thì đã tốt.

Mục đích cuối cùng của thằng nhóc kia là gọi người dậy mà.

Hyeonjoon lập tức đang nằm bị sốc ngược lên thành tư thế ngồi, hai mắt em vẫn còn nhắm tịt liền sợ hãi hoang mang mở mắt ráo riết nhìn xung quanh.

" Phụt... Hahahahah"

Choi wooje mất nết gần chết, nó ngồi ngay bên cạnh, thấy hyeonjoon bị gọi dậy rồi còn bày ra vẻ mặt đần độn thì cười đến đau cả bụng.

Hyeonjoon mới từ trong mộng mị tỉnh lại, đầu óc vẫn còn chưa kịp xoay chuyển gì hết, em ngơ ra nhìn không gian lạ lẫm xung quanh, rồi còn nhìn cái kẻ lạ mặt đang cười đến ngã trái ngã phải kia.

A

Hyeonjoon đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Anh minhyeong của em đâu.

Hyeonjoon sợ hãi nhìn cái kẻ cười đến mất kiểm soát kia, trời ơi người ta có cắn em không đấy.

" Hức...."

Choi wooje đang hưng phấn muốn chết liền nghe thấy một tiếng nấc nho nhỏ, cái này nghe quen tai lắm nhé...có phải là...

" Con mẹ ??? "

Moon hyeonjoon trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ thì vẫn có một tật xấu không thể bỏ, chính là cái tính gắt ngủ nếu có ai đó bất ngờ gọi dậy.

Em của bây giờ có thể không đi vài đường taekwondo vào mặt choi wooje như cái cách em đá lăn Jeong jihoon được...nhưng hyeonjoon có nước mắt. con mẹ nó, em tủi thân có biết không hả ?

Thử tưởng tượng cảnh lúc nhỏ,  thức dậy sau một giấc ngủ sâu và phát hiện hoàn cảnh xung quanh lạ hoắc, ba mẹ bạn cũng không có ở đây và chẳng ai có thể giúp đỡ bạn cả.

Ôi, thế nào mà chẳng sợ đến mếu máo hết cho mà xem.

Hyeonjoon cũng thế, tâm trí trẻ con thì hành động phát sinh tất nhiên cũng sẽ trẻ con rồi.

Em bé khi biểu tình thì sẽ dùng thứ gì ?

Đoán đúng rồi đấy.

Là nước mắt.

Mà cái kiểu khóc của em ta cũng rất đặc biệt nhé, không phải là khóc ầm lên làm người ta điếc hết cả tai đâu. Hyeonjoon cứ dùng ánh mắt hồng rực và đề phòng nhìn choi wooje âm thầm rơi nước mắt, khóc kiểu không dám phát ra chút tiếng động nào.

Hyeonjoon khóc rồi, hai mắt đỏ hồng hết cả lên, đầu tóc thì xơ xác mỗi sợi một hướng do mới ngủ dậy, trên người là bộ quần áo rộng thênh do lee minhyeong thay cho.

Nhìn vô cùng tội nghiệp.

" Đù, sao lại khóc thế, trời ơi..."

Choi wooje nhìn cái sự tủi thân lan tràn màn hình của em ta thì hoảng phát khiếp, moon hyeonjoon sau khi trải qua biến cố liền mít ướt thế này à.

Ai dỗ thì dỗ đi, nó không dỗ đâu.

Con trai mười mấy tuổi đầu rồi còn nhõng nhẽo như con nít.

Nó đang định châm chọc moon hyeonjoon vài câu thì đã nghe thấy người kia khe khẽ mở lời trước.

" Hức...anh minhyeong đâu.. huhu "

Xong rồi.

Bây giờ đến lượt choi wooje chết máy, nó không dám tin mở to mắt nhìn chằm chằm hyeonjoon từ đầu đến chân.

Gì cơ ? Gọi anh trai nó là gì cơ ?

" Mày nói cái chó gì đấy ? "

Hyeonjoon bị la liền co rúm người lại, trời ơi đồ hung dữ này.

Em nhân lúc choi wooje còn chưa thể tin vào tai mình mà đơ ra kiền lật chăn chạy vọt ra bên ngoài.

" Ủa ? Khoan đã, bé ơi đợi tao "

Hình như nó tìm thấy vấn đề trọng điểm rồi, moon hyeonjoon nghe điện thoại giúp anh minhyeong khi trước với moon hyeonjoon mít ướt của hiện tại...

Thôi rồi, em bé nhà này ngốc mất rồi.

Hyeonjoon muốn đi tìm lee minhyeong, hắn nói hắn đi ngủ với em mà hắn dám nuốt lời.

Có phải anh trai chê em rồi không ?

Hyeonjoon mới ăn nhiều hơn một cái bánh, uống nhiều hơn một cốc nước một chút thôi mà...anh trai sợ không nuôi nổi nên mới bỏ em có phải không ?

" Cậu hyeonjoon "

Nữ quản gia nghe thấy tiếng bước chân rầm rập chạy trên cầu thang liền lo lắng ra kiểm tra vì sợ có ai đó bất cẩn vấp ngã.

Bà còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì thì đã thấy một thân ảnh lao qua trước mặt.

Hyeonjoon muốn chạy ra ngoài...nhưng em không biết đường đi ra.

Như đã nói trước đây, nhà lee sanghyeok rất rộng, chạy ra khỏi phòng ngủ sẽ đến hành lang dài loằng ngoằng, sau khi xuống được cầu thang, ai may mắn thì sẽ tìm thấy phòng khách.

Thấy phòng khách rồi cũng chưa chắc tìm thấy cửa ra vào...mà thấy được cửa ra vào cũng chưa chắc thoát ra được đến sảnh chính....

Nói tóm lại là rất lòng vòng.

Đến Jeong jihoon đi vào đây mấy lần vẫn phải có người dẫn đường đi ra.

" Cẩn thận ngã "

Quản gia còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở rằng hyeonjoon không nên chạy nhanh như thế thì lại thấy choi wooje lao từ trên cầu thang xuống, không những thế còn vừa chạy vừa hét lên bảo hyeonjoon cẩn thận ngã.

Quản gia cảm thấy khó hiểu với trò chơi của mấy cậu thanh niên, thôi thì bà cứ xuống bếp đốc thúc người làm chuẩn bị bữa tối thì hơn.

Hyeonjoon chạy vòng vòng một lát liền đuối sức, một phần là vì vết thương còn chưa lành  hẳn, phần khác vì thể chất sau khi bị phân hoá thành omega đã yếu đi rất nhiều.

Nói thật thì vừa chạy vừa khóc thế này rất chi là mệt, em cũng muốn dừng lại lắm nhưng cái tên đang đuổi theo phía sau cứ bám mãi không tha.

Cho tiền em cũng không dám đứng lại.

Kết quả cuối cùng đến khi bị choi wooje hét lớn gọi người chặn đầu thì hyeonjoon mới chịu thua không chạy thêm được nữa.

Đợi đến khi nó đuổi đến túm được người thì hyeonjoon đã mồ hôi đầy đầu rồi.

" Mẹ kiếp, bị thương mà chạy nhanh thế "

" Bỏ hyeonjoon ra... hyeonjoon đi tìm.. anh minhyeong "

Choi wooje hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng giữ bình tĩnh...không được đánh trẻ con...không được véo má...không được cấu véo...

Nói cho một bí mật này, choi wooje thích chọc trẻ con lắm đấy.

nên là trước khi khơi dậy trong nó con quỷ xấu xa thì moon hyeonjoon vẫn nên cất cái nét ngu ngốc này đi thì hơn.

Nó muốn kéo hyeonjoon vào trong nhưng em nào có nghe, hyeonjoon có biết cái tên thần kinh này là ai đâu, còn lâu em mới đi theo hắn.

" Lỳ là đánh đấy nhá "

Đấy thấy chưa.

Hyeonjoon hít hít cái mũi đỏ lên vì khóc, hai mắt lóng lánh nhìn choi wooje.

" Dẫn... dẫn hyeonjoon đi tìm minhyeong "

" Anh ấy bỏ mày rồi, minhyeong không thích bé hư đâu "

???

Lại khóc rồi.

Choi wooje nhắm mắt dưỡng thần, ôi cuối cùng nó cũng hiểu vì sao anh trai cấm nó không được đánh thức hyeonjoon rồi.

Vợ con nhà ai đến mà dỗ đi, nó chịu hẳn rồi đấy.

Nhà hàng lớn kiểu pháp trung bình một ngày có thể phục vụ vài nghìn thực khách, hôm nay lại bị một tên nhà giàu nào đó không mấy danh tiếng bao hết toàn bộ.

Alpha muốn có không gian riêng với omega, hắn nhớ em đến khó chịu trong người rồi đây này.

Nhưng lee minhyeong, kẻ ngáng đường số một của hắn ta nào có cho phép.

Alpha sau khi nhận được thông tin từ người của mình rằng lee sanghyeok đã đến rồi, hắn liền vui vẻ như ngày toàn thắng mà đứng dậy chuẩn bị tiếp đón người đẹp.

Thế quái nào người gã nhìn thấy đầu tiên lại là thằng khốn hôn thê thân cao trên met tám lee minhyeong.

Sau lưng hắn mới là bóng hồng của gã, lee sanghyeok.

Sự thuần thục ôn nhuận của một omega trưởng thành làm gã chết mê chết mệt, jeamin nhanh chóng cất đi vẻ mặt hằm hằm sát khí khi nhìn thấy bản mặt của lee minhyeong.

Hắn sởi lởi đến có chút thái quá, alpha muốn là người kéo ghế giúp lee sanghyeok ngồi xuống.

Nhưng thằng em trai to như cái cột đình của omega lại nhanh tay tranh mất công việc vinh dự ấy.

Hắn nắm chặt nắm đấm đến đau cả lòng bàn tay, cố nở nụ cười gượng gạo trước alpha đối thủ.

Tại sao lại gọi là alpha đối thủ ? Chỉ đơn giản vì gã ngửi được mùi công kích nặng nề từ phía Pheromone của lee minhyeong. Chẳng phải loại tin tức tố thù địch này chỉ nên dùng để hướng vào tình địch hay sao? lee minhyeong vì bảo vệ anh trai mà dám phóng ra thứ vũ khí ép người quá đáng này.

" Ngồi đi "

Cái cách mà lee minhyeong nhếch mép tỏ ra chủ động cũng làm gã chán ghét.

Siêu alpha, đỉnh của đỉnh, gã chỉ là một alpha tầm thường, Pheromone không phải là thứ gã có lợi thế trước lee minhyeong.

Mùi vị cay nồng thật đáng ghét.

" Sanghyeok, em.."

" Gọi anh ấy là ngài lee "

Mẹ kiếp.

Alpha siết khăn trải bàn ở bên dưới đến nhăn nhúm, lee minhyeong ngày trước cho dù có ngang ngược, hắn vẫn sẽ vì hàng ngũ ngang nhau giữa những vị công tử mà chừa mặt mũi cho gã.

Nhưng bây giờ thì hết rồi...

Ngay cả omega nhỏ xinh mà gã hàng đêm mong muốn cũng toát ra một loại phong vị hoàn toàn khác biệt, mùi của quyền lực, của kẻ bề trên.

" Chẳng phải trước đây chúng ta vẫn xưng hô thân thiết sao ? "

Lee minhyeong nhìn trái nhìn phải cũng không thấy thuận mắt với cái tên alpha phương tây này một chút nào, nhìn gã thấp kém và cứ lấm lép như một kẻ tiểu nhân vậy.

Ngay cả chiều cao đã chẳng thể sánh bằng Jeong jihoon rồi.

" Ngài jeamin không phải đến đây để bàn hợp đồng sao ? "

Đúng vậy, gã alpha thậm chí đã phải lấy cớ bàn bạc về hợp đồng thì mới có thể bắt lấy cơ hội gặp omega.

Lee sanghyeok chỉ im lặng ngồi bên cạnh em trai, dường như anh tin tưởng tuyệt đối vào khả năng ứng phó của lee minhyeong.

Lee sanghyeok chỉ như bức tượng hoàn hảo không vết xước đến đây để xem kịch vui thôi.

Alpha nghiến răng, gã biết mình không thể vồ vập như khi xưa được nữa. Omega tuy vẫn là lee sanghyeok trắng nõn mềm mại nhưng quyền thế đã khác hoàn toàn trước kia rồi, gã không thể làm liều mà lao đến được nữa

" Haha phải rồi, là bàn hợp đồng "

Alpha muốn bắt chuyện với lee sanghyeok nhưng hoàn toàn không có khả năng.

Hắn thậm chí còn phải hạn chế ánh mắt nhất có thể để không phải ăn thêm một đợt Pheromone cảnh cáo nào nữa.

Lee minhyeong biết gã khó chịu, Pheromone cảnh cáo của alpha vẫn còn nhẹ nhàng chán đấy, lee minhyeong chưa thực sự đụng đến năng lực tiềm ẩn của mình đâu.

Hắn chỉ muốn bảo vệ anh trai.

May mắn cho tên này hôm nay không đụng phải chovy mèo nhỏ đấy, mùi vị tin tức tố của thằng ấy chẳng tầm thường chút nào đâu.

Lee minhyeong đã từng chứng kiến cảnh hắn dùng tín hương cảnh cáo, chính là cái loại cảnh cáo tình địch ấy...pheromone như con rắn quấn chặt lấy tên alpha dám có ý xấu lên người lee sanghyeok.

Ép tên alpha kia sùi bọt mép ngất đi...à mà không biết là ngất hay chết, chỉ thấy gã ngã trên nền đất lạnh lẽo bất tỉnh.

Tên alpha phương tây này...chắc gã phải diện kiến Jeong jihoon một lần thì mới biết sợ mà không với tay quá đà nữa nhỉ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro