chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok trước khi bị gửi sang nước Anh xa xôi đã có khoảng thời gian chẳng mấy vui vẻ ở lee gia.

Thằng nhóc năm tuổi chân tay ngắn ngủn cả ngày chỉ có thể khép nép nhìn sắc mặt người khác mà sống.

lee sanghyeok lúc nhỏ đã rất thông minh hiểu chuyện, anh biết mình không được người ta yêu quý nên cũng rất biết điều tránh mặt mỗi khi cả nhà họ xum vầy.

Tình yêu là một thứ gì đó rất khó hiểu, lee sanghyeok không biết tại sao cha mình lại có thể cùng lúc yêu hai người phụ nữ, lại càng không hiểu người mẹ hờ này của mình, tại sao lại có thể rộng lượng tha thứ cho kẻ phản bội nhanh đến thế.

Bọn họ cùng con trai bảo bối hàng ngày vẫn nói cười vui vẻ với nhau như chưa từng có hố đen nào trước đây cả.

Không biết những đứa trẻ như anh ở tầng lớp khác sống như thế nào, lee sanghyeok chỉ biết mình phải tự thân làm tất cả mọi việc.

Ví dụ như tự thay quần áo, đeo tất, chăm sóc chính mình khi bị ốm....

Lee sanghyeok của những năm tháng ấy, nhỏ bé đến mức chẳng ai nhận ra việc đã bỏ quên anh ở trường học.

Lee minhyeong ít hơn anh có một tuổi, hắn học ở lớp mầm ngay dưới tầng hai thôi, bình thường người làm sẽ tiện đường đón lee minhyeong tan học mà mang theo anh cùng trở về nhà.

Nhưng hôm ấy lee sanghyeok đã đợi dưới cơn mưa đến khi trời tối mịt cũng chẳng thấy ai đón mình, anh không biết ngày hôm ấy cha mẹ anh mới là người bỏ rơi anh.

với phòng tuyến tâm lý yếu kém của một đứa nhóc năm tuổi, lee sanghyeok đã tủi thân khóc đến mặt mũi đỏ bừng.

Trường học vắng tanh chẳng một bóng người, vang lên không gian xung quanh chỉ toàn tiếng mưa rơi rả rích, không khí sặc lên mùi ẩm ướt.

Lee sanghyeok bé nhỏ khoanh chân ngồi ngoan bên cạnh cái bảnh đèn quảng cáo gà rán được phát sáng, anh nghĩ người làm trong nhà hẳn là chỉ quên đón anh thôi, lát sau bọn họ nhất định sẽ quay lại mà.

Ấy thế nhưng ngồi đến chân tay tê tái vẫn không có ai thèm dòm đến anh, ánh đèn đường khi trời trở tối cũng hắt lên trên dáng hình nhỏ bé một hình bóng lẻ loi, cô độc.

Ngay cả khóc sanghyeok cũng thút thít không dám la to, năm tuổi tất cả chắc hẳn đều sẽ rất sợ ma...lee sanghyeok cũng không ngoại lệ.

Đầu óc non nớt của anh cho rằng chỉ cần mình khóc lớn liền sẽ thu hút mấy con quỷ lưỡi dài quét đất đến đây...nên lee sanghyeok ngây thơ nín nhịn đến khó thở.

Hy vọng rồi lại hy vọng, mỗi chiếc xe lao nhanh trong đêm đen tĩnh mịch, lại càng chỉ khiến ánh mắt trong veo của lee sanghyeok lúc ấy mất đi dần ánh sáng.

Chẳng ai nhớ đến anh cả.

Nếu không phải lee minhyeong béo tròn, múp míp cảm thấy thiếu thiếu khi không có người chơi cùng mà dẫy đạp oà khóc, có khi lee sanghyeok đã chết cóng trong đêm mưa ấy rồi.

Cái chăn ấm áp trên người dần tụt xuống, lee sanghyeok bị cơn ác mộng kia cùng cảm giác lạnh lẽo hành cho tỉnh giấc.

Anh theo thói quen muốn kéo cái chăn kia lên, níu giữ chút cảm giác ấm áp chân thật này.

Thế nhưng kéo thế nào cũng kéo không lên nổi, omega lúc này mới cảm thấy có cái gì đó không đúng mà giật mình ngồi dậy.

Bên cạnh anh là một cục tròn vo đang cố quấn hết chăn về phía mình, nếu không phải khi nãy lee sanghyeok cũng có chút ý thức dành giật, sợ là trên người sớm đã chẳng còn miếng chăn nào nữa rồi.

Hyeonjoon ngủ đến má hồng rực lên, chẳng biết có phải do nóng không nữa...nhưng chắc là không phải đâu nhỉ, thời tiết rõ ràng lạnh đến thế cơ mà.

Lee sanghyeok không có thói quen ngủ với người lạ, lúc nhỏ ngoài lee minhyeong ra thì anh cũng chẳng chịu nằm gần ai nữa hết, lớn lên thì mới khá hơn chút khi có thể thoải mái dụi vào ngực Jeong jihoon an ổn ngủ một giấc.

Hyeonjoon, cái vị khách không mời mà tự mò đến này...sao em ta lại chui được vào đây.

Lúc này lee sanghyeok mới để ý thấy, hoá ra ban nãy bản thân đã bất cẩn đi vào mà không khoá cửa, tạo cơ hội hoàn hảo cho một hyeonjoon ngốc nghếch đi vào.

" Hyeonjoon, dậy đi "

Nếu lay được Hyeonjoon dậy một cách dễ dàng như thế thì choi wooje đã chẳng phải kêu trời, kêu đất.

Lee sanghyeok gọi không được hyeonjoon dậy, còn bị em khó chịu quấn lấy. Bình thường hyeonjoon ngủ sẽ thích ôm một cái gì đó, khi nãy em là đang cố kéo thật nhiều chăn để ôm vào lòng cho đã, thế mà cái tên đáng ghét nào đó lấy mất chăn của em rồi.

Hyeonjoon lần mò trong mơ hồ liền thấy một khối thịt mát lạnh bên cạnh, em chỉ đơn giản là ôm cứng cái thứ kia rồi dụi mắt ngủ tiếp thôi.

Lee sanghyeok thấy hyeonjoon nghiêng người, em ta ôm anh thì thôi đi...còn xém chút nữa đã tự dùng chính thân thể của mình đè lên cái tay trái tội nghiệp rồi.

Dù sao cũng chưa ngủ đủ, lee sanghyeok không chắc mình có thể tiếp tục thiếp đi khi bên cạnh có thêm một người nữa hay không.

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên lee sanghyeok tiếp xúc với hyeonjoon ở cự ly gần như thế.

Một lần nữa nằm xuống, omega cố gắng nép người sang một bên để chỗ trống rộng rãi một chút cho hyeonjoon quẫy đạp, cái tay kia bị thương khá nặng, em ta lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình...anh nhích ra một chút hyeonjoon lại dụi dụi thêm gần một chút.

lee sanghyeok thở dài...không biết khi nào cái tay ấy mới có thể lành lặn trở lại đây.

Bình thường các gia tộc lớn rất hay có mấy trò giả bộ làm thân, bọn họ tổ chức một bữa tiệc linh đình để người ngoài dòm vào sẽ thấy sự liên kết bền chặt giữa những người giàu có với nhau.

Nhưng mà hiếm khi nào mấy thứ ấy lại là điều thực lòng, một đám nhà giàu nhốn nháo trong một bữa tiệc sặc mùi tiền.

Những kẻ có đầu óc làm ăn sẽ nhanh chóng tìm những người trên cơ mình để ra chiều nịnh hót, ai biết được thời thế sẽ thay đổi chóng mặt đến mức nào. Biết đâu chỉ bằng một bản hợp đồng thế kỉ nào đó, bọn họ có thể từ chim sẻ mà trực tiếp nhảy lên làm phượng hoàng thì sao.

Phu nhân tài phiệt thì ai nấy thế nào cũng mặt hoa da phấn, diện lên mình những bộ cách đắt tiền để chứng minh đẳng cấp của bản thân. Bọn họ khoe nhà, khoe xe, khoe chồng, khoe con...nói tóm lại có cái gì hơn người, đều chỉ hận không thể đem ra trưng bày cho người khác ghen tỵ chơi.

Một bữa tiệc sang trọng như thế tất nhiên sẽ chẳng thiếu những vị công tử, tiểu thư góp mặt rồi. Nguyên đám trẻ ấy đã đạp lên nhung hồng, lụa mỏng mà ra đời, đa số chúng đều thành thục hàng tá thứ nhạc cụ hay hội hoạ khác nhau, có đứa còn có thể hát opera...cảm giác rất là quý tộc.

Jeamin là đứa con của một gia tộc ngoại quốc, tuy hiện tại đã không còn là đứa con được đặt nhiều kì vọng nhất nhưng trước kia nữa nhưng gã cũng đã từng được cha mình tự hào dẫn đi giới thiệu khắp nơi.

Gã cũng chẳng còn xa lạ gì với mấy kiểu tiệc tùng xa xỉ này của giới thượng lưu.

Chỉ là lần này người được in tên lên tấm thiệp mời cao cấp không còn là cha hắn nữa, jeamin lần đầu tiên được dòng thư mời in đậm tên chính mình bằng vàng lấp lánh..đặc biệt mời gã đến buổi tiệc rượu vào tháng sau.

Chậc..gã gác chân lên bàn xoay xoay cái đồng hồ cát lên xuống mấy hồi, đúng là park do jin đã rất gấp gáp để hạ bệ được lee sanghyeok nhỉ.

Ông ta là một alpha khá thẳng thắn, mày kiếm, mặt chữ điền, nhìn rất có phong thái của một nhà lãnh đạo. Jeamin không phải là không nhìn ra được điểm bất thường của ông ta, gã đoán trước được việc bản thân sẽ bị lão già ấy lợi dụng.

Nhưng alpha tình nguyện thành quân cờ số một cho ông ta, gã thật ra chẳng có nhiều thời gian ở đại hàn lâu đến thế. Cha hắn sau khi biết mối hôn sự kia tan tành liền chẳng vừa mắt gã nữa, còn đang tính đem gã ném sang một chi nhánh nhỏ ở Angola cho gã chức giám đốc quèn ở đó kia kìa.

Alpha biết bản thân không làm gì đó quá phận thì đời này đừng mong có được lee sanghyeok.

Bằng chứng là sau bản hợp đồng nhạt thếch vào hôm ấy, gã đã chẳng còn cách nào để tìm gặp omega trong mộng được nữa. Alpha đã thử liên hệ đến lee gia rất nhiều lần rồi, nếu không phải là người làm nghe máy thì cũng là lee minhyeong nghe máy.

Gã thật sự hết cách rồi mới chọn hợp tác với tên cáo già park do jin.

Dù sao kết quả vẫn như thế thôi mà, lão ta cần vị thế hàng đầu của lee gia...còn gã thì cần bạn đời hợp pháp là lee sanghyeok.

Cắn một cái thôi..tất cả đều có thể hoan hỉ được giải quyết..

Lee sanghyeok thế mà mơ màng thiếp đi thật, nếu không phải đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có chuyển động cùng tiếng la hét đầy khó chịu, có khi omega cứ như thế ngủ luôn đến sáng rồi.

Mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên chính là đau đầu, sau đó là bị một lực tay không hề nhỏ bám chặt vào một bên áo, kéo đến có chút nhăn nhúm.

" Bỏ Hyeonjoon ra, hyeonjoon muốn ngủ "

Lee minhyeong cũng Jeong jihoon tất nhiên không hẹn mà đều một mạch đi thẳng lên phòng riêng của lee sanghyeok rồi...còn cái thằng nhóc wooje kia, nó thấy cơ hội chuồn đẹp đã tới, bèn lén lút chạy thoát lấy thân.

Chậc chậc, Jeong jihoon mà thấy hyeonjoon nhõng nhẽo như con nít có khi bùng nổ rồi cạo sạch lông đầu nó mất, vẫn nên để anh minhyeong tự mình ở đây bế em, rồi cũng tự mình ăn năn hối cải đi thôi.

Mở cửa phòng ra, mùi Pheromone hoa hồng lập tức ập đến, lee minhyeong có chút choáng ngợp vội lui lại đằng sau chốt chặt cửa.

" Làm sao ? "

Jeong jihoon thấy gã đi vào rồi lại vội đóng của đi ra liền cau mày dò hỏi, đừng có nói là lee sanghyeok lại làm gì hyeonjoon ở trong đó rồi đấy nhá.

Hắn vội muốn đi vào kiểm tra liền bị alpha ngăn cản.

" Khoan đã, Pheromone của anh sanghyeok đang rất hỗn loạn "

Kì phát tình của lee sanghyeok chẳng phải đã qua rồi sao ? Jeong jihoon nhẩm tính trong đầu lại một lượt, theo đúng như tính toán thì còn rất lâu anh ta mới bước vào giai đoạn này nữa cơ mà.

" Không phải Pheromone khi phát tình, giống như anh ấy đang mất khống chế tín hương thì đúng hơn "

Gã vội kêu người mang bình ngăn mùi đến, trước mắt phải xử lý xong mùi hương hỗn loạn trong kia đã.

Khi nãy mở cửa ra, lee minhyeong không chỉ ngửi thấy mùi hoa hồng mà còn có mùi thơm ngọt của sữa tươi nữa.

Chắc hẳn anh sanghyeok đã vô tình dẫn dụ phenomenon chưa ổn định của hyeonjoon thoát ra ngoài rồi.

Jeong jihoon ngại có lee minhyeong ở đây nên không trực tiếp tông cửa đi vào, nếu không phải là tín hương nồng đậm như khi phát tình thì Pheromone ngào ngạt mùi hoa kia của lee sanghyeok sẽ không thể dẫn dụ định lực cấp cao của siêu alpha vào chu kỳ phát tình sớm được.

Trước kia hắn cũng mấy lần đắm mình vào cái mùi hương ấy rồi, ngoài thoải mái ra thì chẳng có chút vấn đề mất kiểm soát nào xảy ra cả.

Rất nhanh mùi hoa hồng quyến rũ cùng với sữa tươi thơm ngọt đã bị mùi đàn hương nhân tạo của bình xịt che đậy bớt.

Sau khi tiến vào trong, lee minhyeong cũng Jeong jihoon đứng im quan sát đến...có chút cạn lời.

Lee sanghyeok có lẽ bị hyeonjoon ôm chặt quá nên có chút nóng, chẳng cần quan sát kĩ cũng có thể thấy phần tóc mái của anh bị mồ hôi thấm ướt.

Chắc có lẽ trong quá trình mơ màng, anh cũng đã có mấy lần nỗ lực đẩy hyeonjoon cách xa ra một chút cho bớt nóng..nhưng hình như không có mấy hiệu quả.

Chăn trên người bị cả hai đá tung xuống đất, hyeonjoon hai má hồng hồng..chắc là cũng nóng lắm nhưng vẫn nhất quyết không buông anh sanghyeok ra.

Ngủ thôi mà cũng chật vật đến thế này ư.

Jeong jihoon đã nghĩ khi nhìn thấy hyeonjoon, hắn sẽ bị cảm giác buồn nôn ập đến mà áp chế...nhưng hình như tình hình của thằng đần này còn tốt hơn hắn nghĩ nhiều. Quần áo sạch sẽ, dáng ngủ thì ngang ngược....trông chẳng có chút chật vật nào cả.

Ngược lại omega mà hắn cố gắng không thèm để ý có vẻ bất ổn hơn nhiều

lee sanghyeok trước đây vốn rất gầy, Jeong jihoon đã không ít lần ôm anh nên tất nhiên biết vòng eo kia của omega nhỏ nhắn đến mức nào, chân tay mảnh khảnh đầy tinh tế.

Nhưng dạo gần đây hình như còn gầy hơn trước thì phải, sắc mặt cũng không phải quá tốt.

Hoặc cũng có thể sắc mặt anh ta vốn rất tốt nhưng cũng bị cái tướng ngủ gác tay, gác chân của moon hyeonjoon làm cho trở nên không tốt.

Lee minhyeong sợ lee sanghyeok tỉnh dậy liền cau có với em bé của hắn nên nhanh chóng tiến tới muốn tách hai người ra.

Hắn biết anh trai không thích nằm chung với người lạ, anh trai hắn mà nổi giận thì hyeonjoon thế nào cũng bị doạ đến khóc huhu cho mà xem.

Tiếc là vừa kéo người xích ra được một chút thì hyeonjoon đã tỉnh, không những thế còn càng nhõng nhẽo bám chặt vào người lee sanghyeok không buông tay.

" Thả tay hyeonjoon , anh đưa em về phòng "

" A..thả em ra, hyeonjoon muốn anh xinh đẹp cơ "

???

Nếu có một từ để miêu tả tâm trạng Jeong jihoon lúc này thì đó chắc chắn là điên.

Con mẹ nó điên hết rồi.

Jeong jihoon đến hít thở cũng cảm thấy mất sức, hắn tạm thời vẫn chưa thể loát được cái sự ngu ngốc này của thằng bạn thân.

Nó đang gọi lee minhyeong là anh á.

" Hyeonjoon ngoan, buông tay ra nào "

" Không, anh xinh đẹp cơ "

Lee minhyeong làm hết nổi đành buông tay không kéo hyeonjoon nữa, hắn sợ em tự mình cựa quậy liền đụng trúng vết thương.

" Ra ngoài nói chuyện với tao "

Jeong jihoon đen mặt quay lưng bỏ ra ngoài, hắn đang có xúc động muốn đánh người...nhưng jihoon không thể cãi nhau với lee minhyeong khi có hyeonjoon và lee sanghyeok ở đây.

" Mày giải thích trước đi "

Jihoon hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng trấn tĩnh, hắn cần một lời giải thích hợp lý...nếu không hôm nay, con mẹ nó cho dù có đang ở trên địa bàn của họ lee, hắn cũng muốn đánh cho cái tên alpha này thành đầu heo.

Lee minhyeong tất nhiên sớm dự đoán được phản ứng này của Jeong jihoon, hắn đang đợi một câu trả lời có thể chấp nhận được.

Hình như đây là lần đầu tiên minhyeong cùng hắn nghiêm túc nói chuyện như hai người đàn ông thì phải, trước kia bọn họ nói được năm câu thì chửi nhau hết ba câu...làm gì có khoảng thời gian bình yên cho đối phương giải thích thế này.

Chậc.

" Hyeonjoon bị cái thằng chó kia dùng thuốc hướng thần, liều lượng quá mạnh nên ảnh hưởng đến thần kinh...mà đồng thời trùng hợp là em ta cũng bị mất trí nhớ. "

" Vết thương ở tay là do wooje dùng vật nặng khi tra khảo làm gãy mất một bên, ngoài ra còn một vài vết thương khác...đã gần ổn định hơn rồi "

Jeong jihoon nhắm mắt, hắn biết hyeonjoon sẽ bị tra khảo thê thảm, cũng biết choi wooje là một thằng nhóc ác tay...nhưng hắn không ngờ hyeonjoon còn bị cái thằng điên kia dùng thuốc lên cơ thể.

" Đừng lo về những vấn đề khác, may mắn là trong máu hyeonjoon không tìm thấy HIV, cái sự ngốc nghếch kia chỉ làm tạm thời thôi, bọn tao chữa trị cho em ấy được "

" Ngược lại...là mày nên lo cho địa vị của chính mình đi "

Lee minhyeong không cảm thấy Jeong jihoon tồi tệ chút nào, hắn là một alpha hoàn hảo, thậm chí còn trách nhiệm một cách thái quá.

Mặc dù trước đây cũng chẳng ưa hắn là bao...nhưng qua thời gian, càng nhìn lại càng thấy tên alpha thô bạo này hợp mắt.

Ngoài cái chuyện hắn có chút vặn vẹo về tâm lý, thì mọi thứ gắn trên người Jeong jihoon gần như hoàn hảo.

" Địa vị khỉ gió gì ? "

Jeong jihoon làm sao không hiểu lời lee minhyeong nói, hắn đang muốn nhắc nhở alpha rằng lee sanghyeok bắt đầu cự tuyệt con mèo nhỏ của anh rồi.

Bằng một lý do bất kỳ nào đó, jeong jihoon hay là chovy...cả hai đều đang bị lee sanghyeok đẩy ra xa.

" Mày thông minh mà jihoon, tao biết mày nghe hiểu "

" Thì liên quan đếch gì đến tao "

Ồ, chẳng liên quan gì cơ à...lee minhyeong nhếch môi đầy châm biếm.

Dòm cái mặt hắn bây giờ rất chi là thiếu đánh luôn.

" Mày cãi nhau với anh trai tao là vì hyeonjoon chứ gì ? "

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại thấy ứa máu trong lòng. Jeong jihoon thật muốn dựng omega đang ngủ trong kia dậy rồi chấp vấn thêm lần nữa...dù hắn biết câu trả lời của anh ta trăm vạn lần vẫn như một.

Lee sanghyeok không giải thích, anh chỉ chán nản rồi nhìn hắn và bảo " em quá cảm tính "

" Mày trông đợi gì ở anh trai tao chứ ? "

Lee minhyeong híp mắt, hắn dựa lưng vào bức tường phía sau trầm ngâm suy nghĩ.

" Nếu mày là anh trai tao, mày sẽ làm gì ? "

Jeong jihoon im lặng lắng nghe âm thanh mà hắn từng cảm thấy rất chướng tai.

" Sẽ tự mình dùng quyền lực để tìm minseok à  ?"

Đó chắc chắn là điều không thể rồi, làm rộn lên thì pháp luật sẽ nhúng tay vào, hơn nữa vụ án kia cũng sạch sẽ đến một vết xước cũng chẳng chừa lại làm mạnh mối...quyền lực nào giúp hắn đào người được đây.

" Hay tự mình đưa hyeonjoon vào tay của ryu gia ?"

Em ta chắc chắn sẽ chết, người của ryu gia ba đời đều làm chính trị. Bọn họ không những có thể giết chết hyeonjoon dễ như giết con kiến mà còn có thể làm thanh danh của em ô uế đến chẳng nỡ nhìn.

"Hay mày sẽ không để wooje tra khảo hyeonjoon ?"

Lee sanghyeok đem quan hệ của hai đại gia tộc ra treo lơ lửng trên đầu hyeonjoon, anh cũng phải cho ryu gia một câu trả lời thích đáng chứ. Ryu minseok cũng là em trai của sanghyeok mà...anh tất nhiên cũng không muốn nhìn em trai mình chịu chết.

Không đánh hyeonjoon nặng tay một chút thì có thể lừa gạt được kẻ chủ mưu mắc bẫy sao ?

Không dùng vũ lực lên người em ta, đừng nói là minseok, ngay cả mạng sống của hyeonjoon...lee sanghyeok cũng không thể bảo vệ khỏi tay ryu gia được.

" Bọn tao vốn không có xuất phát điểm thấp như chúng mày, cách mà bọn tao nhìn một vấn đề nan giải cũng phóng khoáng hơn rất nhiều...căn bản thì bọn này có tiền, có quyền, có quan hệ"

" Mày không thể ép anh trai tao thay đổi ngay lập tức như thế được, lee sanghyeok cũng là omega...và anh ấy thích mày..vậy thôi "

Lee minhyeong nói một mạch những điểm mà hắn cảm thấy Jeong jihoon đang vướng mắc.

Lee sanghyeok nói alpha quá " cảm tính " không phải nói về mặt tình cảm, anh trai hắn là đang muốn nói alpha quá nông cạn...hắn nhìn mọi việc ở một chiều không gian rất hạn chế, lee sanghyeok lại cứ phải chạy theo chiều theo cái sự ương ngạnh ấy của hắn, omega tất nhiên sẽ mệt mỏi.

Jeong jihoon cúi đầu nhìn hoạ tiết ngoằn ngoèo trên tấm thảm, hắn hiểu vấn đề đó rồi.

Nhưng hắn thương hyeonjoon là thật, bảo hắn phải lý trí trong hoàn cảnh ấy thực quá khó.

Chỉ là alpha không nên không thèm nói đạo lý mà bỏ đi như thế, hắn quên mất lee sanghyeok là đỉnh của xã hội...còn hắn và hyeonjoon lại lóp ngóp từ phần đáy mà bò lên.

" Anh sanghyeok sẽ không ép mày thay đổi theo anh ấy, chắc tao không cần phải nói vào vấn đề này quá sâu đâu nhỉ ? "

Lee sanghyeok quả thực ngoài khoảng thời gian đầu điên cuồng huấn luyện hắn thành chovy..thì chưa từng ép hắn phải thay đổi bản thân quá nhiều.

Buồn cười ghê.

Bản tính bạo lực cũng là do hắn có trước.

Thiếu kiên nhẫn cũng là do hắn có trước.

Ngang ngược, tàn bạo cũng là do hắn có trước.

Lee sanghyeok chỉ đơn giản là nhìn ra và khai thác những điểm ấy thành thế mạnh triệt để thôi.

Thực ra mấy cái tính cách tiềm ẩn kia của hắn chẳng có cái nào dùng được cả, toàn là tâm lý vặn vẹo khó nắm bắt...nếu không ở bên cạnh lee sanghyeok, jihoon nghĩ sẽ chẳng có ai chịu được cái bản tính bạo ngược ấy.

Ngay cả hyeonjoon cũng vậy, trước giờ hình như hắn chỉ bộc lộ bản tính xấu xa ra trước mặt omega rồi đợi anh xoa dịu thôi thì phải.

Mọi thứ tốt đẹp Jeong jihoon sẽ bày ra cho hyeonjoon và những người khác chiêm ngưỡng.

Nhưng những thứ xấu xí thì lee sanghyeok lại hưởng trọn, anh ta còn dở hơi không ít lần khen hắn đang yêu.

" Thôi nhé, cái này là do mày quyết định thôi. À mà đấy là vấn đề của mày với anh sanghyeok...còn riêng hyeonjoon bây giờ, mày không được nhúng tay vào đâu "

Lee minhyeong xoay người đi vào trong phòng, hắn cần phải đem hyeonjoon đi thôi, anh trai hắn mà tỉnh lại thật thì phiền lắm.

" Mày yêu nó hay chơi đùa với nó ? "

Minhyeong đứng lại, hắn xoay người nhìn alpha.

Cũng phải thôi, Jeong jihoon là bạn...à mà không phải, đúng hơn là người thân duy nhất của em bé rồi. Lee minhyeong trả lời câu hỏi này của alpha, có khác nào đang nghe chấp vấn từ cha mẹ đối phương đâu.

" Nghiêm túc đấy lee minhyeong "

Jeong jihoon đã nhận ra sự để ý thái quá của hắn lên người hyeonjoon từ rất lâu rồi, có lẽ là từ năm cấp hai, loại nguy cơ ấy đã bắt đầu bị alpha phát giác.

Hắn có thể mù mịt trong chính con đường mà mình lựa chọn nhưng jihoon muốn đảm bảo thằng bạn ngốc nghếch của mình không đi vào lối mòn rậm rạp.

Hyeonjoon nên được hạnh phúc, nó nên được bước trên dải lụa mềm, đạp trên những cánh hoa...chứ không phải là mảnh thủy tinh sắc bén.

" Tao cũng nghiêm túc trả lời mày, lee minhyeong đời này chỉ có một omega, đó chính xác là thằng bạn thân của mày moon hyeonjoon "

Minhyeong cũng chẳng cần đợi để xem phản ứng của Jeong jihoon, hắn xoay người đi thẳng vào trong phòng. Hừm alpha hỏi hắn câu ấy là hắn đã hiểu rồi, lee minhyeong hiểu Jeong jihoon muốn đảm bảo điều gì.

Lee minhyeong cũng quyết định xong rồi, hắn cam tâm thua cuộc trong chính trò chơi do mình thiết lập ra. Alpha từ kẻ đi săn lại biến  thành con mồi dưới tay omega nhỏ bé, hắn xác định chỉ thích mỗi Hyeonjoon thôi.

Chẳng phải em thiếu thốn tình cảm sao.

Từ nay trong cuộc đời xám xịt của hyeonjoon, em ta có ba người đàn ông sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ em.

Một là cha em

Hai là Jeong jihoon

Ba là lee minhyeong

Hắn có thể đến rất muộn, cách hắn tiếp cận em cũng thật là ngu ngốc...nhưng hắn xin thề, cho dù không còn ai trên thế giới này yêu em nữa...lee minhyeong cũng sẽ nghịch thiên, đảo mệnh mà yêu em.

Jeong jihoon thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu hít vào vài ngụm khí lạnh, mùi hoa hồng do bị mùi đàn hương nhân tạo đàn áp vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Nói thế nào nhỉ ?

Không phải là hắn giao em cho lee gia...nhưng hắn đánh cược vào alpha như lee minhyeong một lần.

Dù Jeong jihoon có điên khùng tách hai người ra thì cũng là điều dư thừa và quá sức, trước đây đã không thể, bây giờ lại càng không.

Hyeonjoon có khi hiện tại còn tin tưởng lee gia hơn cả hắn, Jeong jihoon sẽ mang em đi bất cứ lúc nào lee minhyeong dám thay lòng đổi dạ...hắn đã đảm bảo, Jeong jihoon tạm thời tin vào cái lời đảm bảo ấy của alpha.

Hắn không bảo vệ được hyeonjoon, Jeong jihoon giao một nửa trách nhiệm này cho lee minhyeong.

Như cái cách tên em trai cuồng anh trai kia...giao phó lee sanghyeok lại cho hắn vậy.

Hyeonjoon lôi kéo đến mức lee sanghyeok tỉnh cả ngủ, anh cảm thấy bên tay phải của mình tê cứng hết cả rồi.

Cái đầu bồng bềnh tóc của hyeonjoon cứ cọ tới cọ lui lên trên cô anh, lee minhyeong bên cạnh thì hết nịnh rồi lại nịnh...em ta vẫn nhất quyết không đi.

Lee sanghyeok hắng giọng một cái làm hai alpha lập tức chú ý, thôi xong rồi lee sanghyeok thức dậy mất rồi.

" Hyeonjoon đừng dụi nữa, anh sắp bị em cọ đến chày da rồi "

Lee sanghyeok cảm thấy cổ họng hơi đau rát, chắc có lẽ khi nãy đã đá chăn bay xuống đất nên bị cảm rồi đây.

" Minhyeong đi bảo người nấu canh giải rượu cho em ấy đi "

Ờ, phải rồi ha.

Lee minhyeong lúc này như mới sực nhớ ra cái gì đó, hắn thở dài lắc đầu nhìn hyeonjoon vẫn đỏ mặt tía tai nằm ở kia.

Em ta hít phenomenon của lee sanghyeok đến say luôn rồi.

Pheromone của anh sanghyeok thật ra có chút đặc biệt, không chỉ đơn thuần là mùi hoa hồng nồng nàn quyến rũ mà có có chút mem rượu ấp ủ trong đó nữa.

Trường hợp này thực ra rất hiếm, Pheromone của một omega thường sẽ chỉ mang theo mùi hương đặc biệt nào đó như táo, lê, oải hương...chẳng hạn.

Nhưng lee sanghyeok không chỉ thoả mãn về mặt khứu giác mà ngay cả vị giác anh cũng có thể thoả mãn alpha của mình được.

Trong phạm vi mà Pheromone do lee sanghyeok phóng ra, nếu alpha cố tình há miệng liếm láp...chắc chắn sẽ có thể mơ hồ nếm được vị cay nồng, tinh tế của rượu.

Có lẽ hyeonjoon ngủ bên cạnh lee sanghyeok khi anh bị mất khống chế tín hương, đã vô tình hít đến say luôn rồi.

Thật...ngốc chết đi được.

" Kêu luôn bác sĩ đến kiểm tra qua cho thằng bé đi, Pheromone của hyeonjoon hình như sản sinh ra nhiệt độ cao thì phải "

Lee minhyeong khựng lại, hắn quay qua nhìn Jeong jihoon bên cạnh.

Thực sự có sự trùng hợp đỉnh cao đến vậy sao ?

Cái này thực sự rất khó nói đấy.

Lee minhyeong để người đi nấu canh giải rượu rồi mặc kệ hyeonjoon dẫy nảy lên bám vào lee sanghyeok, hắn gim chặt tay chân em rồi ôm Hyeonjoon quay lại phòng.

Omega nhà hắn lại rơi vào cái trường hợp chỉ chiếm 0,2% trên thế giới thế kia là sao đây.

Trong phòng không còn tiếng quấy khóc của hyeonjoon nữa thì lập tức trở nên yên tĩnh.

Chẳng trách ngủ với nhau trong cái thời tiết lạnh teo này mà lee sanghyeok và hyeonjoon đều vã hết cả mồ hôi, hyeonjoon lại cư nhiên mang theo nhiệt độ cao trong tin tức tố.

Jeong jihoon không đi theo lee minhyeong, hắn im lặng nhìn omega đang chật vật ngồi dậy khỏi giường, một bên tay của anh hoạt động có chút khó khăn, chắc bị Hyeonjoon đè đến tê cứng rồi.

Lee sanghyeok biết Jeong jihoon đang nhìn mình nhưng anh lại không muốn để ý đến hắn, hyeonjoon mang theo nhiệt độ cao làm cả người anh mướt mồ hôi vô cùng khó chịu.

Anh muốn đi tắm một lát.

" Lee sanghyeok "

Thật lòng mà nói thì alpha ghét nhất chính là cảm giác bị phớt lờ, lee sanghyeok trước đây luôn cho hắn những đặc quyền mà chẳng ai có được...dựa vào cái đếch gì mà anh ta nói chán liền chán chứ.

"Anh đang rất mệt, jihoon để anh tắm đã nhé"

Biết ngay là hắn sẽ tìm đến cửa mà, tiếc là  sanghyeok của hiện tại lại chẳng muốn đối mặt với alpha. Nói như thế nào nhỉ ? Anh không hề chê hắn phiền, cũng rất vui vì hắn chủ động tìm đến.

Nhưng lee sanghyeok không biết nên dùng thái độ gì để đối diện hắn.

Alpha có một khoảng thời gian giận dữ bỏ đi đã khiến anh nhận ra rất nhiều điều, chẳng biết từ bao giờ thiếu Jeong jihoon anh lại không thể tự ngủ được.

Trước kia chỉ có mình Jeong cảm thấy cáu khỉnh khi anh không để phenomenon xoa dịu khi hắn khó ngủ, bây giờ nghiệp quật tới rồi, lee sanghyeok nhận ra bản thân không quen nằm một mình nữa.

Nhưng không phải Jeong jihoon thì không được, ai cũng không được.

Ngay cả khi nãy, rõ ràng người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy lee sanghyeok đã có một giấc ngủ an ổn bên cạnh moon hyeonjoon...nhưng chỉ có anh mới biết, lee sanghyeok đã vật vã đấu tranh với những cơn ác mộng đến mức nào.

" Anh không thể tắm được, đang bị ốm không thấy hả "

Ồ, lee sanghyeok mất giọng đến mức alpha cũng có thể nhận ra sức khoẻ anh đang không ổn hay sao ?

Nhưng không tắm thì khó chịu lắm.

" Được rồi jihoon đừng bướng nữa, ngồi chơi lát đi, anh tắm nhanh lắm "

Nhanh hay chậm có quan trọng lắm sao ? Jeong jihoon không hài lòng nhìn omega cầm quần áo đóng cửa nhà tắm.

Sao lại thành thế này rồi.

Jeong jihoon cũng đâu thể xông vào bên trong cấm cản anh ta được, mấy omega thường sẽ cứng đầu như vậy sao ?

Cái thằng đần hyeonjoon kia ngày trước cũng thế, cái gì càng cấm thì nó càng làm. Bị ốm đến ho khù khụ cũng không thể cản nổi ý trí đi tắm của mấy con người khó hiểu này.

Lee sanghyeok mệt đến độ chẳng buồn xả nước nóng, anh cứ thế ngâm mình trong bể nước lạnh ngắt.

Thật ra lạnh như vậy cũng rất tốt, cảm giác rợn lên từ bên trong làm người ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Lee sanghyeok thở ra vài hơi lạnh trắng xoá, mấy hôm nay thời tiết làm anh rất khó chịu, lee sanghyeok không thích trời lạnh chút nào.

Chìm cả người xuống làn nước buốt giá kia, lee sanghyeok nghĩ mình cuối cùng cũng sống lại rồi, mấy giấc mơ kia quả thực đáng sợ quá.

Ngay khi tỉnh lại khỏi mộng mị, omega đã ngay lập tức muốn quay qua tìm cái hơi ấm quen thuộc của alpha...nhưng bên cạnh ngoài cái đầu bông của hyeonjoon thì chẳng có vòng tay quen thuộc nào cả.

Hụt hẫng thật đấy.

Nhưng lại chẳng ai có thể nhìn ra sự mất mát nhỏ đó cả, thấy sao hả ? Lee sanghyeok có phải đã làm rất tốt trong việc che giấu cảm xúc không ?

Anh chìm xuống đến khi không thể thở được mà sặc nước mới chịu nổi lên, cơ thể ướt đẫm như con mèo đen chạy vội trong cơn mưa tầm tã vậy.

Thê thảm quá.

Jeong jihoon đợi hơn ba mươi phút bên ngoài đến có chút mất kiên nhẫn thì mới thấy lee sanghyeok lạch xoạch đi ra ngoài.

Vừa trắng, vừa nhỏ, vừa thon.

Quả là một omega tiêu chuẩn cao.

" Đợi anh lâu không ? "

Lee sanghyeok có thể che giấu được cảm xúc đang sôi trào bên trong một cách hoàn hảo nhưng anh không thể che nổi sắc mặt trắng đến có chút không chân thật của mình.

Jihoon vốn còn định trách móc vài câu, sau khi nhìn thấy bờ môi trắng bệch của người kia liền nuốt ngược những câu định nói trở lại.

" Tôi đã bảo anh đừng tắm rồi cơ mà "

Jeong jihoon quên luôn cả việc phải chấp vấn cái người này như thế nào, tất cả những gì hắn thấy chỉ là một lee sanghyeok đang cố gượng cười cất đi nét run rẩy nho nhỏ không cho hắn nhìn thấy.

Thật, đời hắn gặp toàn ngưỡng cứng đầu, cứng cổ.

" Không sao đâu, em tìm anh có chuyện gì sao ? "

Tốt nhất là lee sanghyeok đừng có nói thêm một lời nào nữa, càng nói sắc mặt alpha lại càng kém.

Bây giờ hắn tìm đến lee sanghyeok cũng cần phải có lý do sao ? Jeong jihoon cuối cùng cũng hiểu tại sao lee minhyeong lại cảnh cáo mình mấy lời như thế rồi.

Lee sanghyeok đang tìm cách đẩy hắn ra xa khỏi anh, không dùng cái cách cự tuyệt tồi tệ nhất, không một lời chê bai hắn phiền phức hay hết giá trị lợi dụng, omega muốn hắn thoái trí mà tự cách anh xa dần dần.

" Anh quản được tôi  "

Bình thường Jeong jihoon sẽ chẳng bao giờ dám nói thế trước mặt omega...nhưng lần này thì khác, lee sanghyeok kéo hắn vào vũng bùn rồi muốn mặc kệ hắn chạy trước chứ gì ?

Còn lâu nhé, con mẹ nó.

Lee sanghyeok tất nhiên không hài lòng với cách nói chuyện không theo quy củ này của Jeong jihoon, anh nhíu mày nhưng cũng không nói lại gì hắn.

" Nếu không có chuyện gì thì em về trước đi "

" Về đâu "

" Về nhà em ấy "

Nhà tôi ở đâu ? Không phải bị mấy người xé nát rồi à.

Jeong jihoon thật muốn bổ não lee sanghyeok ra xem bên trong rốt cuộc được cấu tạo như thế nào.

" Jihoon đừng chống đối anh "

Câu này sẽ có sát thương hơn nếu như anh cất cái vẻ mặt tái nhợt kia đi đấy.

" Anh không muốn cãi nhau với em nữa đâu, ra ngoài hoặc anh gọi người cưỡng ép em ra ngoài "

Lee sanghyeok nhíu mày cố nín nhịn cơn lạnh đang dần bao quanh cột sống.

lạnh thật đấy, chắc sẽ lại có một trải nghiệm không mấy dễ chịu trên giường bệnh rồi đây.

Jeong jihoon đen mặt xoay lưng bỏ đi, lee sanghyeok nghe tiếng cửa phòng đóng sầm lại thì mới yếu ớt thở dài...biết vậy khi nãy nặng lời hơn một chút có phải sẽ đuổi người nhanh hơn không.

Ừm...mấy lời sát muối vào lòng Jeong jihoon, lee sanghyeok nhất thời chẳng nói ra được câu nào khí thế như trước kia cả.

Chắc chắn anh bị bệnh rồi.

Không chỉ đầu đau mà ngay cả tim cũng rất khó chịu.

Lee sanghyeok ho vài tiếng, anh cảm thấy hơi khát nước nhưng lại lười chẳng buồn kêu người mang lên.

Cứ như thế lần nữa chui vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ...à không, phải là đi tìm cơn ác mộng mà gần đây ngày nào nó cũng hành hạ anh đến hai mắt đau nhức.

Cạch

Lee sanghyeok còn chưa kịp xoay lưng nhìn ra phía cửa, xem xem kẻ nào dám cả gan xông vào trong này khi anh đã hạ lệnh cấm cửa.

Một vòng tay to lớn đã ôm chặt cả người cả chăn, lee sanghyeok thở dài, hơi thở nặng nề đang phả lên gáy anh...lee sanghyeok chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

" Ngủ đi, tôi ôm anh ngủ "

Jeong jihoon dụi cả mặt vào mái tóc bồng bềnh cùng cái gáy trắng nõn của omega.

Ngày trước hắn còn cảm thấy hành động này thật thô thiển và vô lễ, chỉ có alpha nào biến thái lắm..mới đi làm loại chuyện hít ngửi gáy omega không phải của mình thôi.

Thế mà bây giờ jihoon còn làm chuyện ấy tự nhiên như thể hắn là chủ nhân của nó vậy.

" Anh đã bảo.. "

" Im lặng, ngủ đi "

Lee sanghyeok đưa tay lên miệng chặn lại đợt ho như muốn cào rách cổ họng anh ra.

" Khát nước phải không ? "

" Không khát "

Lee sanghyeok cảm thấy khó sử vô cùng, Jeong jihoon ngoan như con cún chạy đâu mất rồi ? Tại sao con mèo này ngày càng mặt dày thế hả ?

" Anh mới là người đừng nên bướng đấy "

" Em..."

Hừ, thôi được rồi, lee sanghyeok uống vội vài ngụm nước ấm mà alpha mang đến.

Hai tai bất giác mà đỏ hết cả lên.

Uống xong Jeong jihoon rất tự giác cất cốc nước kia lên tủ đầu giường, hắn không đợi cho lee sanghyeok kịp chạy ra ngoài gọi người tống cổ mình đi. Jeong jihoon vật omega ra giường, bọc cả người vào trong chăn rồi ôm cứng ở trong ngực.

" Ngủ đi "

Lee sanghyeok cố cựa quậy, có điều tay chân anh đã bị cái chăn kia quấn đến chặt cứng rồi.

Mùi hương cay nồng quen thuộc xông vào đại não làm tâm trạng lee sanghyeok dãn ra rất nhiều.

Anh mơ màng nhắm mắt, tại thời điểm còn chút ý thức mỏng manh, lee sanghyeok vẫn còn thắc mắc...làm thế nào mình đã đào tạo ra một Jeong jihoon mặt dày thế nhỉ.

Hắn chẳng thèm nghe lời anh nữa rồi, còn dám phóng Pheromone áp chế anh nữa kìa.

Ghét thật đấy.
......































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro