chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee minhyeong bế người về phòng rồi cũng chẳng được yên thân, hắn thực sự muốn kiếm cái gì đó trói em lại cho hyeonjoon khỏi chạy loạn.

Rõ ràng là người say thì sẽ không phân phải trái, lee minhyeong biết Pheromone của anh trai mình có hơi mem...nhưng hắn không biết mùi rượu hoa hồng ấy lại mạnh đến thế, có thể thông qua khứu giác ép một người ngốc nghếch như hyeonjoon say đến đỏ cả mặt.

" Uống cái này đi, sẽ dễ chịu hơn đấy "

Lee minhyeong đè ngửa em bé ra giường, hắn cũng đang nhẫn nhịn đến vã cả mồ hôi đây. Hyeonjoon bây giờ không biết cách thu hồi tín hương ngọt ngào của mình lại, em chẳng có chút đề phòng nào mà dâng thứ trọng yếu nhất đời mình lên trước mặt alpha.

" Không uống, thả hyeonjoon ra "

Chắc chắn là với sức lực có phần yếu ớt của mình, hyeonjoon dù có dẫy dụa hơn nữa thì cũng chẳng thoát khỏi vòng tay lee minhyeong.

Anh trai kì quá đi, hyeonjoon đã bảo là em muốn anh xinh đẹp cơ mà...với cả cái thứ kia mùi khó ngửi quá, hyeonjoon chẳng thèm uống chất lỏng không rõ nguồn gốc đó đâu.

" Aa đau "

Lee minhyeong sợ hyeonjoon đạp một hồi liền đạp bay luôn cả bát canh giải rượu, hắn vừa mới xoay người cất cái bát kia lên tủ đầu giường, hyeonjoon đã tự mình làm mình đau rồi.

Em dường như chẳng có chút ý thức nào về cái tay đang bị băng bó của mình, nẹp xương thật sự rất đau đấy...nhưng hyeonjoon lúc nào cũng ham chơi mà quên đi bản thân đang treo một cánh tay không lành lặn trên người.

" Cẩn thận "

Alpha giật mình nhìn sắc mặt hyeonjoon tái mét, em thế mà lại tự dùng sức dịch chuyển cái tay vốn đã được các bác sĩ cẩn thận băng bó kia. Gãy xương nói nhẹ cũng không nhẹ mà nói nặng cũng không phải quá nặng...nhưng hyeonjoon cứ như thế này biết bao giờ tay chân mới khoẻ mạnh lại được.

" Hức...đau...anh minhyeong ..đau "

Lee minhyeong vội vàng đè tay hyeonjoon lại, hắn nhất thời tức giận nhấc tay đánh mấy cái vào mông em.

Âm thanh giáo huấn vang lên ba lần liền mới dừng lại, hyeonjoon đang kêu đau cũng sợ hãi mở tròn hai mắt. Anh minhyeong thế mà không dỗ em, alpha còn đánh em kìa.

Cái đầu mơ hồ vì hơi men chưa tan hết lập tức xoay chuyển, em tủi thân đó nhé, đã bị đau không dỗ người ta còn nâng tay đánh em nữa.

" A...hức..anh đừng đánh...đ..ánh hyeonjoon"

Nước mắt giống như có công tắc, nói xả ra liền ào ào chảy. Lee minhyeong cũng đâu có muốn đánh em đâu, hắn xót người muốn chết...nhưng không đánh thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao.

" Đừng nhõng nhẽo, anh không vui đâu "

Lee minhyeong không đè hyeonjoon xuống nữa, hắn giả bộ không thèm quan tâm đến hyeonjoon xoay người đi ra ngoài.

Điều này thật tồi tệ.

Hyeonjoon cho dù có dỗi hơn nữa cũng biết sợ mà cắn răng không huhu khóc nữa, em biết cái này là do mình bướng bỉnh trước, anh minhyeong đánh em cũng là phải thôi.

Nhưng mà hyeonjoon vẫn tủi thân lắm.

" Hức...anh minhyeong đừng...giận hyeonjoon "

Nín khóc thì có nín thật đấy, thế nhưng mặt mũi đỏ hết lên cả rồi. Alpha nhìn em nhịn đến nấc liên tục liền muốn quay lại xoa dịu tâm hồn bé bỏng của hyeonjoon một lát.

Nhưng hành động tiếp theo của em lại làm hắn hơi khựng lại, hyeonjoon sợ bị lee minhyeong bỏ rơi nên gấp gáp bò dậy khỏi giường.

Cái tay trái kia chỉ cần không động đến nó thì sẽ không đau, chỉ là hơi nhức nhức chút thôi.

Hyeonjoon thấy alpha đứng gần cửa nhìn mình, em liêu xiêu cầm cái bát kia lên uống vội cái thứ em vừa chê bai xuống cổ họng. Ôi mùi vị quả nhiên như em nghĩ, nó chẳng ngon chút nào cả...nhưng hyeonjoon vẫn nhắm mắt nhịn thở uống hết vào bụng.

Hết rồi.

Uống cạn cái bát kia rồi, em bé giống như còn sợ alpha không tin tưởng mình đã uống hết mà dốc ngược cái bát kia xuống vẩy vẩy mấy cái liền

Anh minhyeong nhìn đi, xem hyeonjoon ngoan chưa..uống cạn hết rồi này.

Chắc có lẽ uống nhanh quá, hyeonjoon trong miệng còn ngậm một ngụm nước lớn, em còn chưa nuốt chúng nó xuống bụng được, hai má cứ phùng hết cả lên.

Ánh mắt dè dặt nhìn lee minhyeong, hyeonjoon sợ người duy nhất mà em tin tưởng bỏ rơi em lắm đấy.

Lee minhyeong thấy vậy đau lòng gần chết, hắn dẹp luôn chút nóng giận nho nhỏ trong lòng mà quay lại chỗ hyeonjoon.

Alpha cất cái bát rỗng kia đi, hắn thực sự có chút không nhịn được mà cúi đầu hôn nhẹ vào một bên má phúng phính do bên trong còn ngậm lúng búng nước của hyeonjoon.

Bé ngoan thì tất nhiên phải được khen rồi, lee minhyeong ôm em vào trong ngực xoa xoa vài cái, chất giọng trầm ấm câu hồn cất lên.

" Ngoan nhất nhà rồi "

Ừ ừ ngoan nhất nhà rồi.

Đợi em ta nuốt xong chỗ nước cuối cùng, lee minhyeong dẫn em đi tắm rửa qua một lát. Hắn hỏi em có muốn hắn tắm luôn cho không...dù sao mấy lần giúp hyeonjoon thay quần áo lee minhyeong cũng đã nhìn thấy gần hết rồi.

Hyeonjoon tất nhiên vui vẻ lắm, gật đầu cái rụp cơ mà.

Nhưng lee minhyeong sợ mình không tiết chế được, thay quần áo cho em bé thì sẽ rất là nhanh thôi, hắn chỉ cần mắt nhắm, mắt mở một chút là xong.

Ngược lại tắm rửa thì lại khác, alpha cảm thấy bản thân sẽ bị nghẹn chết...nên tốt nhất là hắn vẫn tự mình đừng làm khổ chính mình thì hơn.

Lee minhyeong dẫn hyeonjoon vào phòng tắm, hắn nhắc nhở cả trăm lần với em rằng, hyeonjoon tuyệt đối không được để tay trái chạm vào nước đâu nhé.

Nếu không hắn sẽ giận đấy.

Hyeonjoon tất nhiên liền ngoan như cún mà đồng ý rồi, trời ơi...em mới chỉ dỗ anh minhyeong được có vài phút trước thôi đấy.

Xả nước ấm vào bồn tắm, lee minhyeong thử nhiệt độ thấy nó vừa đủ thì mới quay qua giúp hyeonjoon cởi quần áo.

Đợi em ngồi trong nước nghịch ngợm rồi hắn mới quay lưng ra ngoài.

" Ơ..anh minhyeong đi đâu đấy, anh tắm cho hyeonjoon cơ mà "

Tự tạo nghiệp, khó mà sống.

Lee minhyeong tối đen hết cả mặt

hắn quay lại nựng em mấy cái rồi mới nói rằng hắn bận việc khác mất rồi, lee minhyeong bảo em tự tắm đi, ba mươi phút sau anh quay lại.

Ryu minseok sau khi biết hyeonjoon bị khùng khùng thì cũng tò mò lắm, nó vừa thấy choi wooje méo mó mặt mày quay về, liền bắt thằng nhóc ấy đưa mình đến chỗ anh sanghyeok.

" Èo..em mới thoát khỏi đó chưa đầy một tiếng "

Nghe ryu minseok nói muốn gặp hyeonjoon, choi wooje bĩu môi chẳng chịu đi, chọc em bé bây giờ đúng là rất vui đấy...nhưng ai chịu được cơn thịnh nộ của ông anh jihoon chứ.

Nếu có đánh nhau thật thì wooje cũng không đến nỗi đánh không lại...nhưng mà nó không muốn đối đầu với hai người kia lúc này đâu.

Nói thật thì nó cảm thấy bản thân cũng hơi có lỗi đấy, cưng chiều hyeonjoon để bù đắp tổn thất hẳn là điều nó nên làm, với cả wooje cũng không muốn gây nhau với Jeong jihoon trong lúc này nữa đâu.

Nó muốn hoà bình.

" Chậc..thế anh lại phải tự đi rồi "

Ryu minseok nhìn hai cái má bánh bao sắp chạm xuống mặt đất của thằng nhóc wooje thì thấy hơi buồn cười, minseok giả bộ chán nản với áo khoác muốn tự mình đi ra ngoài.

Thật lòng thì từ ngày nó được cứu trở về, ryu gia đã bị cấm cửa không được phép ra ngoài rồi. Nhất là cha mẹ và ông anh trai, mấy người họ bị chuyện kia của ryu minseok dạo cho hú vía, cả nhà chẳng ai đồng ý cho nó chạy lông nhông ngoài đường như trước kia nữa.

" Aaa... được rồi, em đi với anh mà "

Ryu minseok bây giờ ra ngoài liền sẽ bị rất nhiều vệ sĩ canh gác, nếu không phải có choi wooje tự mình tháp tùng...ryu minseok cũng chẳng được ryu gia thả đi dễ như vậy đâu.

Dù gì chuyện bị quản thúc nghiêm ngặt cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, từ nhỏ minseok đã quen với cái kiểu nuôi thả, bảo nó ở trong nhà như con chim hoàng yến thì bố ai mà chịu được.

Ryu minseok chỉ cần tỏ ra chán nản, tuyệt thực vài bữa là cha mẹ, ông bà nội ngoại sẽ thương xót mà thu hồi mệnh lệnh ngay ấy mà.

" Mà em nói trước nhé, em bé bây giờ đích thị là một em-bé luôn đấy, anh đến đó thì đừng có sốc quá rồi chọc cho hyeonjoon khóc...không có dỗ được đâu "

Kinh nghiệm của người từng trải có khác ha.

Choi wooje đánh tay lái, nó biết sự tò mò sẽ chiến thắng lý trí mà.

Chính nó cũng không kìm được mà đi đưa đầu đến đó, để em ta cầm con sâu lông gõ như gõ mõ vào đầu đấy thôi.

" Đến mức ấy sao ? "

Chiếc xe sang trọng lao qua một cửa hàng được trang trí sặc sỡ, chiếc xe đã phóng qua cả mấy trăm mét rồi nhưng choi wooje bỗng nhiên quay đầu.

Nó dừng xe lại rồi híp mắt nhìn vào cái cửa hàng đang phát ra mấy bài nhạc thu hút đám nhóc kia.

" Mua đồ chơi cho hyeonjoon đi "

Ryu minseok có chút cạn lời nhìn vào mấy cô cậu bé loắt choắt chạy ra, chạy vào cửa tiệm.. ôi hyeonjoon sẽ giống mấy đứa nhóc đang cười toe toét kia sao ?

" Tò mò quá đi "

Lee sanghyeok quả nhiên ngủ đến trời đất quay cuồng cũng chẳng biết gì, mấy ngày rồi omega chẳng có được giấc ngủ nào chất lượng cả...đây hẳn là lần hiếm hoi anh không bị cơn ác mộng kia hành hạ đấy.

Jeong jihoon cũng ngủ, nhưng alpha đã tỉnh lại từ rất lâu rồi. Hắn im lặng hít thở đều đều mà giữ nguyên vị trí, người nhỏ trong ngực gầy quá, cảm giác cứ như đã giảm đi mấy cân vậy.

Mấy ngày vừa rồi Jeong jihoon trốn tránh thực tại nên hắn cũng chẳng biết lee sanghyeok đang gặp phải loại phiền phức nào, có điều bây giờ hắn quay lại rồi...tuy có chút miễn cưỡng nhưng jihoon nghĩ hắn vẫn nên ngoan ngoãn làm một con mèo trung thành thì hơn.

Lee sanghyeok cho hắn nhiều thứ hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Dù sao cũng không quay đầu được nữa, Jeong jihoon lại chẳng nỡ cứ thế rời đi, chẳng còn cách nào khác cả...hắn chỉ đành cố chấp đắm mình vào biển lửa thôi.

Đợi đến khi lee sanghyeok ngủ đủ mà tự mình tỉnh lại đã là gần mười giờ đêm rồi, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hết cả lên.

Đúng lúc người người trên thế giới tắt điện đi ngủ...thì cả đám người trong nhà họ lee mới nhốn nháo thức dậy.

Ryu minseok cùng choi wooje khoẻ re ngồi dưới phòng khách, minseok dù rất muốn nhìn thấy hyeonjoon nhưng minhyeong bảo chúng nó phải đợi em bé tắm xong đã.

Thế là hai đứa nó bật phim ngồi xem dưới phòng khách những mười năm phút rồi đấy

Jeong jihoon thấy omega ngọ nguậy tỉnh lại liền cũng không nằm im một chỗ nữa.

Hắn đợi anh ôm ấp chán chê rồi mới lục đục bò dậy, lee sanghyeok ngủ nhiều đến có chút ngơ ngác, một sợi tóc không nghe lời mà chĩa ngược lên trên trời.

Áo ngủ có phần hơi rộng trùng xuống một bên, lộ ra xương quai xanh tinh tế, trắng nõn.

Jeong jihoon không nói là hắn đã nhìn đến thất thần đâu.

Lee sanghyeok ngủ đủ liền lấy lại được chút tinh thần, cơn sốt nhẹ kia hình như cũng biến mất rồi...thần kì thật đấy, anh còn nghĩ bản thân sẽ bị ốm đau hành cho một trận chứ.

" Lần sau không được dùng Pheromone áp chế anh đâu đấy "

Nói thì nói thế thôi, Jeong jihoon đứng dậy khỏi giường theo lee sanghyeok vào nhà tắm...

..hừ, có lần một thế nào chẳng có lần hai.

Đợi hai người vệ sinh cá nhân xong đi xuống, đã thấy Ryu minseok cùng choi wooje đang vây quanh hyeonjoon chọc em cười phớ lớ rồi.

Jeong jihoon đứng trên cầu thang híp mắt nhìn ba cái đầu đang tụ lại với nhau nói nói, cười cười.

Ừ hay lắm moon hyeonjoon, đợi mày lấy lại ý thức...xem mày còn cười ngu như thế kia được nữa hay không.

" Như vậy khá tốt phải không ? "

Lee sanghyeok biết thừa Jeong jihoon đang nghĩ gì, anh im lặng đứng một bên quan sát rồi mới lên tiếng.

Hyeonjoon ban đầu rõ là cái đứa chuyên gia bị bắt nạt.

Không giống với Jeong jihoon, hyeonjoon thời điểm ấy bơ vơ chẳng có ai bảo vệ cả.

Ít nhất thì lee sanghyeok lúc đấy đã cưng chiều con mèo nhỏ jihoon rồi, hắn ngang ngược, đanh đá.. cũng chẳng có ai dám đụng vào cả, gần như là được bảo hộ toàn vẹn từ đầu đến cuối.

Chỉ có hyeonjoon là ngơ ngác một mình.

lúc mới đầu là do ryu minseok và wooje đánh người trước, sau này cũng có rất nhiều phiền phức khác xảy ra...mối quan hệ gần như có thể dùng hai từ thù địch để miêu tả.

Làm gì có ai lại có thể tưởng tượng đến cái khúc mấy người bọn họ có thể hoà hợp trong một không gian như thế kia.

" Sau này thì không biết "

Jeong jihoon cảm thấy lời lee sanghyeok nói cũng không hẳn là sai, hyeonjoon mất đi một vài thứ nhưng lại có thể thu về cả đống lợi ích.

Để hắn đoán xem nào, nhìn thái độ kia của ryu minseok và choi wooje..hẳn là hai đứa chúng nó đã tiếp nhận có thêm một hyeonjoon ngốc nghếch trong nhóm rồi.

Hơn nữa lee minhyeong đã đảm bảo không tổn hại đến em nữa, đoạn đường sau này của thằng đần ấy...chính xác đã có thể trở thành một ông chúa con rồi.

Ngây thơ như vậy cũng tốt, hyeonjoon sẽ không bị cái cú sốc kia làm cho tổn thương nữa...chỉ có điều sợ là sau này tỉnh lại, chính nó lại chẳng thể chấp nhận được.

" Sau này em ấy có thể sẽ thay đổi...nhưng có thể thuần phục được hai thằng nhóc kia cùng với minhyeong, hyeonjoon đã thắng rồi "

Sau này tỉnh lại thì đã sao chứ, lee sanghyeok không quá quan ngại về tương lai.

Hyeonjoon sẽ lấy lại được ý thức, em ấy có thể nổi giận, chửi bới, đánh ngược lại những người đã từng làm em ấy tổn thương.

Nhưng sẽ chẳng còn ai muốn đánh em nữa, bởi vì moon hyeonjoon quay đúng vào ô vàng rồi.

Đời này em không cần sợ gì nữa.

Wooje và minseok đợi đến xém chút ngủ quên thì mới thấy lee minhyeong bế nhân vật chính xuống lầu.

Ryu minseok nhìn hyeonjoon mặc bộ đồ rộng thênh liền quay qua khích đểu lee minhyeong.

" Cả nhà có mỗi một em bé, mày nỡ lòng nào không mua cho hyeonjoon nổi một bộ đồ vừa người là sao ? "

Tất nhiên hắn nhận ra giọng nói đểu cáng kia của ryu minseok rồi, hắn không phải là không muốn cho hyeonjoon mặc đồ vừa người...chỉ là đống quần áo cũ của em nhìn rất chướng mắt.

Trước kia thấy hyeonjoon mặc những bộ đồ đó lên trên người, alpha chẳng cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng sau khi xác định lại cảm xúc trong lòng, hắn liền nhìn mấy thứ kia không vừa mắt.

Một là quá cũ, hai là có đồ còn bị rách phải khâu lại mấy lần.

Alpha không muốn em nhà hắn phải thiếu thốn, moon hyeonjoon không nên chịu khổ thêm nữa.

Hắn sẽ mua đồ mới cho em...nhưng trước mắt vẫn phải dùng tạm quần áo alpha cái đã.

Hyeonjoon được thả xuống liền ngơ ra một lát, em ta ngay lập tức nhận ra choi wooje, hai tay lại cảm thấy ngứa ngáy

...con sâu lông của em đâu rồi nhỉ ?

Em muốn đánh kẻ đáng ghét kia, dám lừa gạt em là anh minhyeong không cần em nữa.

Ghét ghê.

Ryu minseok nhìn hyeonjoon ngơ ngác liền cảm thấy thần kinh co giật vài cái, ngốc đến độ này luôn sao ? Nhưng mà không ổn rồi, đáng yêu quá, con mẹ nó...muốn cắn cho cái vào má ghê.

" Đồ thần kinh "

Choi wooje biết ngay thế nào cũng bị hyeonjoon gim mà, đầu óc có thể không mấy linh hoạt nhưng nhớ lâu thù dai thì khỏi phải bàn nhé.

" Haha hiểu lầm..hiểu lầm thôi, bé qua đây xem tao mua cái gì cho em này "

Choi wooje thích ghẹo trẻ con nên nó hiểu tâm lý mấy đứa nhóc lắm nhé, wooje bày một đống nào là mô hình, gấu bông...đủ các thể loại trên đời ra trước mắt hyeonjoon.

Ryu minseok thấy kế hoạch dụ dỗ em bé bắt đầu, liền cũng rất vui vẻ hợp tác.

Nó kéo hyeonjoon đang đứng đối diện ngồi xuống ghế, đem mấy cái vừa mua chất kín lên người em.

" Đẹp không, tao với wooje đi mua về cho em đấy "

Khi nãy vào cửa hàng đồ chơi kia, ryu minseok cũng không nghĩ là thằng nhóc wooje sẽ chiều hyeonjoon đến mức mua cả một nùi to đùng như thế.

Nhân viên ở đó vừa tròn mắt ngạc nhiên, vừa hớn ha hớn hở giới thiệu mặt hàng.

Hiếm khi nào gặp phải khách sộp như thế này, nói là đồ chơi trẻ con vậy thôi...nhưng giá của chúng thì không trẻ con chút nào đâu.

Đồ trong đây toàn của các thương hiệu nổi tiếng, đa số phụ huynh vào đây thường chỉ mua một đến hai món cho con nhỏ của mình thôi. Cái cậu học sinh này...thấy cái gì hợp mắt liền kêu người lấy cái đấy, nhân viên còn có cảm giác người này muốn vét hết cửa hàng luôn rồi.

" Em mua nhiều như thế hyeonjoon chơi bao giờ mới hết ? "

Ryu minseok miệng thì nói thế nhưng tay thì vẫn đều đặn vơ vét rồi quẹt thẻ.

căn bản là nó cũng muốn thấy hyeonjoon ngốc nghếch chơi mấy cái dễ thương này.

" Không sao ? Chơi không hết thì cất đi chơi dần "

" Rồi nhỡ mua chúng toàn món bé nhà mình không thích thì sao ? "

" Thì mình đưa đi mua cái khác "

Hợp lý

Jeong jihoon vốn còn đang trầm ngâm nhìn ba người kia chơi mấy trò ngu ngốc thì bỗng nhiên đúng lúc thấy hyeonjoon quay đầu lại.

Ừ, tất nhiên là em đang cười.

Nhưng mà con mẹ nó, cái khỉ gì thế kia.

Jihoon đen mặt, hắn thực lòng muốn dựt hết tóc trên đầu lee minhyeong xuống cho chó gặm lắm rồi đấy.

Lee sanghyeok nhìn phản ứng của alpha thay đổi, ban đầu anh cũng có chút nghi hoặc..nhưng ngay sau khi nhìn thấy hyeonjoon đang cười tươi rói..cũng đã hiểu ra vấn đề.

Jeong jihoon không nghĩ nhiều, hắn lao đến chỗ hyeonjoon đè em ra ghế.

Ryu minseok cùng choi wooje liền nhìn nhau, đầu hiện đầy dấu hỏi chấm to đùng.

" Cái thằng này nó lại lên cơn gì thế "

Tuy cả hai chẳng hiểu gì nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt đen xì của Jeong jihoon thì cũng biết sắp có chuyện lớn mà ngồi hết sang hai bên.

Bạo lực gia đình kìa.

Hyeonjoon đang chơi vui vẻ, tự nhiên lại bị ai đó lạ mặt đè ra bóp miệng liền sợ hãi la oai oái.

" Ư..thả hyeonjoon..ra "

Jeong jihoon nhìn cái miệng đóng mở liên tục của em, rồi như đã xác định được cái gì đó, hắn thở dài thườn thượt nhắm mắt giữ bình tĩnh.

Con mẹ nó lee minhyeong.

Hyeonjoon bị bóp miệng tuy không đau nhưng lại rất khó chịu đấy nhé, em nâng tay đánh bùm bụp vào ngực Jeong jihoon.

" Thả hyeonjoon...ra "

Cũng không thể nổi giận với người ngốc được, alpha thả hyeonjoon ra, hắn đứng thẳng dậy nhìn thằng bạn ngốc nghếch của mình lập tức nhảy qua ôm cổ ryu minseok.

" Tên..thần kinh "

Lại còn dám chửi hắn.

Choi wooje ngồi một bên cười đến đỏ cả mặt, nó không hiểu tại sao alpha lại đột nhiên tức giận...nhưng nó không nhịn được khi thấy hyeonjoon còn tin tưởng ryu minseok hơn cả Jeong jihoon.

Còn mở miệng chửi alpha thần kinh.

" Mày bớt cười lại dùm tao "

Wooje bị Jeong jihoon lườn liền cố nén không phát ra âm thanh nữa, ôi thú vị quá nè.

Đúng lúc này lee minhyeong từ trên tầng đi xuống, Jeong jihoon nhìn thấy cái bản mặt câng câng của gã liền khẳng định 100% cái trò này là do ai bày.

" Mẹ, mày dẫn nó đi niềng răng phải không ? "

Hyeonjoon chẳng biết cái người này đâu nhé, nhưng thấy hắn chấp vấn lee minhyeong với thái độ cọc cằn. Em liền ngốc nghếch, lon ta lon ton chạy từ chỗ ryu minseok đến núp sau lưng alpha.

Jeong jihoon nhìn thấy thế thì thực sự không biết nên nổi giận kiểu gì, mẹ kiếp cái thằng lee minhyeong kia trong đầu nghĩ cái khỉ gì mà đưa thằng đần hyeonjoon đi niềng răng thế.

Nhìn nó chưa đủ đẹp hay gì ?

Mà nạn nhân của câu chuyện thì còn đang hí hửng tiếp tay cho hung thủ kia kìa, hỏi xem Jeong jihoon có điên không cơ chứ.

" Mày đừng có hiểu lầm "

Lee minhyeong nhìn Jeong jihoon tạc mao liền hiểu ra vấn đề, linh cảm giữa hai alpha về omega rất mạnh mẽ đấy nhé.

Không phải hắn chê Hyeonjoon không đủ đẹp, em ta mà không đẹp thì hắn ngay từ đầu đã chẳng thèm để ý đến rồi.

Chẳng lẽ bây giờ lee minhyeong lại phải giải thích trước mặt rất nhiều người rằng là do hyeonjoon khi hôn sâu rất thích cắn hắn hay sao ? Làm vậy có vẻ không ổn đâu nhỉ ?

Nhưng dù sao cũng phải cho hắn một câu trả lời hợp lý, ôi đằng nào hắn cũng là anh trai hờ của con hổ ngốc kia mà.

Lee minhyeong đi lại gần Jeong jihoon, hai bóng dáng to lớn đứng gần nhau...nhìn qua có vẻ rất áp lực.

Hắn thì thầm vào tai jihoon lý do dẫn hyeonjoon đi niềng.

" Tại em ấy cắn tao "

Jeong jihoon làm sao mà nghe không hiểu mấy lời này, hắn nhắm mắt nén lại cảm giác gả con xa nhà...mẹ kiếp, thì ra moon hyeonjoon để thằng chó minhyeong này hôn đến mức ấy luôn rồi.

" Gì đấy ? "

Choi wooje gần đấy cố dỏng tai lên nghe mà chẳng nghe thấy cái gì, nó chỉ nhìn thấy vẻ mặt như mất mấy trăn cuốn sổ gạo của Jeong jihoon và ánh mắt lưu manh của lee minhyeong thôi.

" Được rồi, đi ăn chút gì đó đã, nửa đêm rồi đấy "

Lee sanghyeok thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền chen vào giải quyết vấn đề, anh biết ngay con mèo này thế nào cũng nổi giận mà. Lee minhyeong đem hyeonjoon đi niềng như vậy...nếu anh mà là jihoon thì cũng sẽ nổi cáu thôi.

Bữa ăn diễn ra có phần náo động hơn Jeong jihoon nghĩ rất nhiều, không chỉ hyeonjoon thích khua khoắng... mà ngay cả hai cái thằng công tử ngày thường trông có vẻ trưởng thành kia cũng lắm mồm đến khó tả.

Lee minhyeong thì nào có thèm bận tâm đến những người khác, hắn còn đang bận ép em bé của hắn ăn kia kìa.

Nhìn rất là ngứa mắt..

" Được rồi jihoon đừng giận nữa "

Lee sanghyeok nén cười xoa xoa đầu alpha, hình như khá lâu rồi omega không làm ra cái hành động thân mật này nữa.

Jeong jihoon nhận được an ủi quen thuộc liền chẳng thèm để ý đến lee minhyeong và hyeonjoon nữa...có thằng chó minhyeong ở đó thì hyeonjoon có muốn biếng ăn cũng không biếng ăn nổi.

" Ưm..em không ăn ớt chuông..đâu "

Nè.

Một đũa ớt chuông lớn từ tay hyeonjoon hạ cánh an toàn ở bát của Jeong jihoon.

Alpha có chút bất ngờ mà ngẩng đầu lên, hyeonjoon thế mà vẫn theo thói quen vứt đồ không muốn ăn sang bát của hắn.

Cả bàn lập tức rơi vào im lặng.

" Dưa chuột này.. "

Sau đó còn chọc đũa vào bát Jeong jihoon lấy đi miếng dưa chuột duy nhất trong ấy. em ta miệng đầy đồ ăn, nói chuyện cứ ngọng líu ngọng lô.

Hành động lại vô xùng dứt khoát.

Mang miếng dưa jihoon không muốn ăn nhét vào miệng mình.

Cả bàn chỉ có mỗi hyeonjoon là vẫn ngây thơ tiếp tục lột vỏ cam.

Ryu minseok nhìn choi wooje.

Không phải là hyeonjoon sắp lấy lại chút ý thức đó chứ.

Trước kia chúng nó đã từng một lần ăn với hai người này ở canteen, mặc dù khi ấy chẳng ưa nhau là bao...nhưng mà hành động đổi đồ ăn này thực sự có chút ấn tượng đấy, hyeonjoon chẳng nhẽ sắp nhớ ra rồi à.

Jeong jihoon mới là người sốc nhất, hắn nhìn hyeonjoon đến ngây cả người.

Nói thật thì cảm giác nhìn người thân duy nhất của mình không nhận ra mình là ai...rất khó chịu đấy, hyeonjoon thậm chí còn bám lee gia hơn cả hắn nữa rồi.

Bảo không tổn thương trong lòng thì chính là nói dối, ai mà chịu được cảm giác bị người thân phớt lờ chứ.

Đau lắm đấy.

" Có lẽ là phản ứng bản năng thôi, hyeonjoon chưa tiếp nhận điều trị, không có khả năng nhớ lại chuyện cũ đâu "

Nhìn thôi là biết mà, ngoài khoảng khắc trao đổi đồ ăn khi nãy... hyeonjoon vẫn ngốc nghếch như vậy ngồi tỷ mẩm lột cam mà.

Em thậm chí còn chẳng nhận ra không khí nhất thời bị ngưng trệ trên bàn ăn.

Chỉ là một lần gắp đồ ăn chẳng may lẫn cả dưa chuột vào trong bát, Jeong jihoon đang bị hyeonjoon phớt lờ cũng đã cảm động đến rung rinh hết cả lên rồi.

May mà thằng đần này chưa quên mất hắn.

May thật đấy.

Thời gian có thể là một liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, biến vết thương vốn đang âm ỷ chảy máu thành vết sẹo lồi to lớn. Jeong jihoon không quên được chuyện tồi tệ kia, nhưng hắn sẽ để nó qua một bên và tìm cách đối phó với những biến cố khác trong tương lai.

Ai biết được...

Vết thương đã biến thành một vệt sẹo dài xấu xí nhưng ít nhất là nó đã chẳng còn khó chịu đến mức làm chủ nhân đau đớn nữa rồi.

Hyeonjoon không đi học suốt một tháng sau đó, em cũng ở lại luôn biệt phủ. Jeong jihoon cũng không nán lại ký túc nữa, hắn không an tâm khi để hyeonjoon ở một mình.

Thế là cả đám chạy hết đến chỗ lee sanghyeok ở.

Phòng cho choi wooje và minseok vốn đã luôn tồn tại ở đó rồi, vấn đề là chỗ ngủ của hyeonjoon và jihoon thôi.

Vốn biệt phủ rất rộng, không chỉ có toà nhà chính thôi đâu, xung quanh đó còn có mấy toà khác cũng lộng lẫy chẳng kém.

Nếu muốn ở, thậm chí còn có thể nhét cả trăm người vào được ấy, biệt phủ nằm ở trung tâm, bao quanh là rất nhiều dinh thự nhỏ...cấu trúc cũng rất kì lạ và khó đoán, bởi thế nên người không thông thạo mới rất dễ đi lạc đấy.

Thế nhưng lại chẳng cần thêm một gian phòng nào khác nữa, vẫn như cũ chỉ có bốn gian phòng ngủ chính.

Hyeonjoon dãy lên đòi ngủ với lee minhyeong thì có thể dễ hiểu thôi.

Còn Jeong jihoon thì vòng vèo hơn nhiều, hắn ban đầu cũng có phòng riêng...nhưng cứ sáng sớm mở mắt ra, lee sanghyeok lại thấy một cái đầu đầy tóc bồng bềnh chui rúc trong ngực mình.

Thật vô nghĩa.

Cứ thế vài lần, cái phòng mới kia của Jeong Jihoon chẳng mấy đã bị cho ra rìa, hắn ngang ngược, không nói phải trái...cứ thế làm ổ luôn trong phòng omega.

Đợi tình hình của hyeonjoon ổn hơn, em ta quấy phá nhất quyết không ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương nữa.

Hyeonjoon sáng sớm sẽ lén lút đi sau lưng lee minhyeong mè nheo nũng nịu, nếu không thành công thì sẽ chuyển mục tiêu sang choi wooje rồi ryu minseok.

Cả đám chỉ cần nhìn thấy hai mắt lóng lánh của em ta liền sẽ giả câm, giả điếc coi như không nghe thấy gì.

Hyeonjoon giận lắm đấy nhé, bọn họ sáng nào cũng đi cùng nhau ra ngoài, bỏ mỗi hyeonjoon ở nhà một mình... có phải lén lút em đi chơi không đấy.

em ta vòi vĩnh luôn cả sang Jeong jihoon. Hyeonjoon nắm tóc jihoon lắc rồi lại lắc...ờm tất nhiên là bị hắn đánh cái đốp vào tay, xem như không có chuyện gì tiếp tục ăn sáng rồi.

Chậc, chậc...chỉ còn mỗi anh xinh đẹp là không nỡ phũ phàng với em thôi.

Hyeonjoon sau một thời gian ở lại đây, em liền phát hiện ra anh trai xinh đẹp là người dịu dàng nhất, dù nhiều lúc hyeonjoon có lăn ra ăn vạ mấy cái rất vô lý...thì anh xinh đẹp cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo em thôi.

Còn choi wooje và Jeong jihoon...à còn anh trai minhyeong nữa ~ huhu bọn họ bụp em thật đấy.

Nói chuyện với minseok và anh xinh đẹp là dễ nhất.

Cơ mà lần này năn nỉ minseok không được rồi, hyeonjoon lân la chuyển sang nịnh nọt anh xinh đẹp thôi.

Lee sanghyeok có chút đối phó không lại hyeonjoon, nói sao nhỉ...không phải là anh không có cách áp chế em. Chỉ là làm cách nào lên người hyeonjoon cũng cảm thấy không hợp lý hết.

bảo lee sanghyeok tét mông hyeonjoon như lee minhyeong, hay phạt em úp mặt vào tường như choi wooje...nặng hơn chút thì kẹp cổ rồi chửi ầm lên như jihoon...

Thật có chút hơi khó khăn, moon hyeonjoon mất trí nhớ liền nũng nịu muốn chết, anh không thể chống lại hai cái mắt lấp lánh kia được.

Có thể người ngoài sẽ chẳng khiến lee sanghyeok phải mềm lòng thế đâu...nhưng lee minhyeong xác nhận rồi, người nhà là một cái gì đó rất khó nói.

lee sanghyeok không hẳn là quá quan trọng gia đình, anh chỉ quan tâm đến đám trẻ đã vì anh hy sinh rất nhiều thôi.

" Anh tên là lee sanghyeok, không phải anh xinh đẹp đâu nhé "

Cái này lee sanghyeok đã chỉnh cho em mấy lần rồi, nhưng hyeonjoon chỉ hì hì cười cái lúc ấy thôi, lát sau lại vẫn đâu đóng đấy.

" Anh cho em đi vớiii "

Lee sanghyeok bị hyeonjoon ôm cổ liền xoa đầu em mấy cái, thằng bé này rõ là cao lớn hơn anh nhưng lại rất giống con mèo jihoon kia, sơ hở là đòi chui rúc vào lồng ngực người khác cầu an ủi.

" Được rồi, ngày mai liền cho em đi "

Để hyeonjoon ở nhà mãi cũng không được, lee sanghyeok đơn phương đưa ra quyết định nhưng trên bàn ăn cũng chẳng có ai dám ý kiến.

Hyeonjoon muốn đi học thì đành để cho em đi thôi.

Về một số vấn đề nhận thức khác, hyeonjoon có thể đã không còn theo nổi tiến trình học trên lớp nữa...nhưng để em lên đó chơi thôi cũng được. Anh sanghyeok muốn để em nhà đi học, cho dù hyeonjoon có phá hơn nữa thì bọn họ cũng vẫn phải chịu thôi.

" Nhưng hyeonjoon phải ngoan đấy nhé "

" Em biết rồi "

Chạy quanh một hồi hyeonjoon mới bị lee minhyeong nạt, bắt ngồi vào bàn ăn.

Ban đầu cả đám chẳng ai nỡ nặng lời với em, nâng hyeonjoon như nâng quả trứng mỏng ấy.

Thế nhưng chiều quá hyeonjoon liền sinh hư, không được cái gì đó em sẽ lăn ra ăn vạ ngay.

Nạn nhân của mấy vụ này bao giờ cũng là choi wooje, trông nó thế thôi..nhưng hyeonjoon đòi cái gì là thằng nhóc ấy cũng đi mua cho bằng được.

Đỉnh điểm là có một lần em ta thấy mô hình máy bay phiên bản giới hạn trên tivi, cái ấy hiếm đến nỗi người ta phải dành giật nhau mua mãi mới được.

Hyeonjoon xem chúng cái thứ đó liền mè nheo với lee minhyeong, alpha tất nhiên sẵn sàng mua bất cứ thứ gì em bé yêu cầu rồi....nhưng nó là hàng giới hạn, lại thuộc top xa xỉ phẩm, muốn mua được cũng không phải dễ.

Hyeonjoon đòi đồ chơi đúng lúc hàng đã hết nên lee minhyeong chỉ đành dỗ em, hắn phải đặt riêng một thiết kế khác để hyeonjoon không quấy phá nữa.

Nhưng hàng về đến tay, lại chẳng được mấy ngáp Hyeonjoon đã chán chẳng thèm động đến. Em thậm chí còn làm gãy cánh của máy bay rồi vứt đi, ném nó lăn lóc chẳng thèm nhìn.

Mất đồ chơi khoảng hai ngày hyeonjoon lại tỏ vẻ nhung nhớ, em đòi lee minhyeong mua một cái khác...nhưng alpha lại nhận ra một điều khá nghiêm trọng rằng, nếu cứ chiều như thế này...cả đám sẽ chiều hư em bé mất.

Lee minhyeong dịu dàng nói, là do em không muốn nên mới vứt đi, mà cái máy bay kia cũng không còn bán nữa rồi.

Em tủi thân một hồi mà vẫn không dụ được anh minhyeong mua đồ chơi mới, bèn chuyển sang đối tượng choi wooje.

Anh minhyeong cứng lắm, lay chuyển alpha còn khó hơn choi wooje nhiều.

Hyeonjoon lắc lắc wooje vài cái là đã được thoả mãn rồi.

" Tao thấy bé có cái mô hình này rồi mà ? "

Choi wooje đã từng thấy hyeonjoon cầm máy bay chơi rồi, tiền không phải là vấn đề, vấn đề là cái thứ này khó mua muốn chết, choi wooje nhìn một lần liền nhớ ngay.

" Bé làm gãy cánh rồi "

" Làm sao lại gãy "

" Hyeonjoon làm đấy "

.....

Choi wooje cũng là thằng nhóc ham chơi, nó không nhận ra việc hyeonjoon có mới nới cũ là có gì sai cả.

Em chơi chán thì vứt đi thôi, vứt mất rồi nó tìm cái khác cho em là được chứ gì.

Thế là lần này không chỉ đơn giản là đặt hàng riêng nữa, choi wooje đấu giá luôn cái mô hình độc nhất vô nhị từ bên nước Áo xa xôi về cho em.

Còn đẹp hơn cả cái cũ nhé.

Nhưng đời ơi, hyeonjoon vẫn chứng nào tật nấy, em cầm mô hình đắt bằng mấy toà nhà kia chưa nổi một ngày đã chán, lại còn vẫn tiện tay bẻ gãy cánh máy bay.

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là ryu minseok, nó thấy xác máy bay nằm lăn lóc trên bãi cỏ.

Ryu minseok còn có thể làm gì, nó không những không tố cáo còn lén lút giấu xác máy bay đi cho hyeonjoon.

Chậc...lee minhyeong mới thông báo, cấm tất cả mọi người không được chiều hyeonjoon một cách thái quá nữa.

Minseok tất nhiên cũng nhận ra vấn đề, hyeonjoon bây giờ giống như một đứa trẻ vậy, nuôi em mà chẳng có chút giáo dục nào sẽ chẳng mấy mà dưỡng ra một tiểu yêu quái đâu.

Nhưng mà lần này không chỉ minhyeong, ngay cả Jeong jihoon cũng bắt đầu căng thẳng về cái vấn đề chiều em quá mức này rồi. Ryu minseok hứa đấy...ôi, nó chỉ bao che cho em nốt lần này thôi.

Tiếc là vẫn bị lee minhyeong phát hiện, hắn lúc ấy hình như đã im lặng nhìn hyeonjoon không nói gì thì phải. Alpha không giống Jeong jihoon, hắn càng im lặng hyeonjoon lại càng bị doạ sợ.

Jeong jihoon nóng lên chỉ mắng người vài tiếng, lee sanghyeok vuốt lông vài cái rồi kéo hắn vào phòng là được.

Nhưng lee minhyeong mà nổi giận thì choi wooje hay ryu minseok cũng không cứu nổi em.

Alpha im lặng đi theo sau hyeonjoon về phòng, vào đến nơi chẳng cần hắn phải tra khảo, hyeonjoon đã sợ đến mức nước mắt ngắn dài thi nhau chảy rồi.

" Anh minhyeong..hức..em..em biết lỗi rồi "

Lee minhyeong coi như không nghe thấy lời hyeonjoon nói, hắn im lặng một hồi liền lôi một đống giấy tờ hợp đồng ra trước máy tính làm việc.

Thôi xong rồi, em ta lúc này mới biết bản thân mắc phải sai lầm lớn rồi.

Hyeonjoon rấm rức khóc một lúc mà chẳng đổi lại được một chút xoa dịu nào của alpha liền oa oa khóc lớn.

" Hức...huhu...anh ơi.. hyeonjoon biết..bị..ết sai..hức rồi mà,...sau này..hức em..không huhu vứt đồ như...hức..như thế nữa "

Hyeonjoon miệng thì khóc nhưng chân tay cũng thoăn thoắt kết hợp mà leo lên người alpha. Em ngồi lên đùi hắn, gương mặt đỏ bừng áp vào lồng ngực alpha.

Hừ.. hyeonjoon thích kiểu ôm như thế này, em sẽ đối mặt với anh minhyeong rồi vòng tay ôm lấy cổ, hai chân thì bám chặt vào eo alpha...nếu ở tư thế ngồi thì hyeonjoon sẽ thả hai chân vắt vẻo ở hai bên.

Cảm giác như vậy rất ấm áp.

Nhưng hôm nay em phải áp dụng chiêu này để dỗ alpha rồi, hyeonjoon khóc một lát liền mệt mỏi, em ngọ nguậy một hồi rồi mang theo mí mắt ướt đẫm mà ngủ mất.

Lee minhyeong chẳng mở miệng nói gì với em cả, điều này làm hyeonjoon rất lo lắng.

Nhưng trên thực tế thì ngay khi thấy hyeonjoon oà khóc, lee minhyeong đã xót em rồi. Chỉ là hắn muốn một lần duy nhất, chữa dứt điểm cái kiểu có mới nới cũ này của em.

Ha, thật ra thì cũng có chút tâm tư nhỏ trong đó. Hyeonjoon hình thành cái thói quen xấu kia rồi, biết đâu trong tương lai thứ em vứt không phải là mô hình..mà lại chính là hắn thì sao.

Hyeonjoon có thể chán ghét tất cả mọi thứ, em chơi không vui thì bỏ đi cũng được...nhưng tuyệt đối không được rời khỏi alpha.

Cái câu chuyện đi học của em ta cũng rất ly kì, ban đầu cả đám đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải canh em đến hói cả đầu, ấy thế mà mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi hơn họ nghĩ rất nhiều.

Lee sanghyeok dặn em chỉ cần ngồi ngoan một chỗ thôi, em không cần học cũng được. Hyeonjoon đi học như đi chơi thì anh vẫn để em lên lớp bình thường, chỉ cần hyeonjoon còn muốn đi học...thì chẳng có vấn đề gì phải quan tâm cả.

Đúng với tiêu chí đi học để chông em, hyeonjoon ngồi mệt thì lăn ra ngủ, ngủ chán lại xé vở gấp máy bay, cảm giác rất là thư giãn đấy.

Sự ngơ ngác của hyeonjoon thật ra rất dễ nhận thấy, nội cái việc em ta gọi lee minhyeong là anh thôi đã đủ khiến cả lớp chấn động rồi.

Nhưng cả đám chẳng ai dám mở mồm bàn tán cả, nhìn ánh mắt hình viên đạn của lee minhyeong và Jeong jihoon phóng đến thôi..đã thấy lạnh hết sống lưng rồi.

Gần đến cuối năm, giới quý tộc cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị vài buổi tiệc tùng nho nhỏ. Lee sanghyeok cũng vì thế mà bận bịu hơn rất nhiều, anh có thể là gia chủ nhỏ tuổi nhất..nhưng khẳng định là thành phần quan trọng nhất.

Mỗi buổi tiệc xa xỉ trông thì có vẻ rất bình đẳng, ai cũng có thể hoạt động tự do trong phạm vi mình mong muốn nhưng thật ra tất cả đều có sự phân cấp khác nhau.

Trung tâm của bữa tiệc bao giờ cũng là những người máu mặt nhất trong giới, chẳng ai quan tâm đến người đó trẻ hay già đâu, cái mà họ nhìn vào lại chính là phẩm vị và quyền lực trong tay đối tượng được ưu tiên.

Thông thường khi tham gia các bữa tiệc như thế này, họ sẽ đi kèm một đôi.. người nào đã có bạn đời thì sẽ cùng tay trong tay với người ấy sải bước trên thảm đỏ. Người nào chưa kết hôn thì có thể dẫn theo bạn gái hoặc hôn phu của mình.

Tên alpha người Anh kia tất nhiên cũng muốn thử một lần, hắn biết bản thân chẳng có nhiều phần trăm cơ hội...nhưng hắn vẫn muốn tiếp cận lee sanghyeok theo cái cách đơn giản nhất.

Alpha đầu tiên là gửi thiệp mời đến lee sanghyeok, muốn anh trở thành bạn cùng tham gia bữa tiệc kia với mình. mấy kiểu thư mời này thông thường sẽ chẳng mấy khi được sử dụng...nhưng nếu không làm theo cách lịch sự như thế, lee sanghyeok thậm chí còn chẳng thèm phản hồi lại gã.

Trước khi đến Hàn Quốc, jeamin không nghĩ bản thân sẽ gặp nhiều khó khăn đến thế, địa vị hiện tại của lee gia quá cao...mà hắn thì mới chỉ là một tên thiếu gia còn đang nai lưng ra tranh chấp gia sản.

Lee sanghyeok cũng tuyệt tình hơn alpha nghĩ rất nhiều, đơn phương gã luôn cho rằng em ta hẳn là có chút để tâm đến mình, ít nhất thì cũng là một ấn tượng sâu đậm về thời thơ ấu khó khăn.

Gã luôn tự cho suy nghĩ của mình là đúng, jeamin đâu biết rằng, ngoài việc cảm thấy gã rất tiểu nhân và biến thái ra thì lee sanghyeok chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào về gã cả.

Thiệp mời cũng rất đúng quy tắc mà gửi đến lee thị, coi như tên alpha người Anh ngu ngốc này vẫn biết điều.

Sản nghiệp họ Lee trải dài, hoạt động cả trong ánh sáng và bóng tối.

Bình thường người đứng ngoài ánh sáng, đại diện cho mặt truyền thông và các tài sản hợp pháp luôn luôn là lee sanghyeok.

Lee minhyeong sẽ lùi lại phía sau, quản lý những thứ mang nhiều rủi ro hơn trong bóng tối. Tất nhiên là trách nhiệm đều sẽ thuộc về cả hai người...ví dụ như việc lee sanghyeok vẫn sẽ nhúng tay vào một số vấn đề làm ăn phi pháp của tổ chức.

Người thông minh sẽ tự biết phân biệt mà lựa chọn đúng địa chỉ gửi thư.

Xem như tên alpha này còn có não.

Lee sanghyeok nhận được thiệp mời cùng một lãng hoa hồng đỏ thắm, anh chẳng cần xem cũng biết tấm thiệp kia có nội dung là gì.

Chắc hẳn hắn muốn anh cho hắn một địa vị đây mà.

Y như cái thằng nhóc khùng điên lúc nhỏ.

Hắn làm lee sanghyeok kinh tởm.

Và tất nhiên omega sẽ chẳng nghe theo ý muốn của alpha rồi, người khác cần một bạn đời quyền lực để củng cố vị trí...

Còn họ lee thì không.

Nên lee sanghyeok chẳng cần mất nhiều thời gian đã để trợ lý phản hồi lại với gã alpha rằng.

Anh sẽ tự đến một mình.

Điều này cũng trực tiếp làm alpha ngoại quốc tức điên, hắn đã cho em một cơ hội, cho em lối đi nhẹ nhàng nhất.

Nhưng con mẹ nó, lee sanghyeok lại không cần.

Vậy thì cũng đừng nên trách móc gã bạc tình, bạc nghĩa.

Đáng ra những chuyện phiền toái như thế này, lee sanghyeok nên để cho Jeong jihoon hoặc lee minhyeong biết.

Nhưng anh lại im lặng tự mình sử lý, lee sanghyeok chẳng nói với ai về vấn đề này cả.

Nói sao nhỉ ? Lee sanghyeok không muốn để Jeong jihoon biết quá nhiều về phần quá khứ không mấy vui vẻ kia, anh sợ hắn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Có thể từ trước đến nay, con mèo nhỏ ấy cũng chưa từng thuận mắt với omega một giây phút nào...nhưng lee sanghyeok vẫn không kìm được mà che đi cái góc tối kia.

biết đâu Jeong jihoon sau khi biết mấy chuyện đó, hắn lại càng có cái nhìn ác cảm hơn thì sao ?

Lee sanghyeok vò nát cánh hoa hồng rồi thả chúng vào bể cá, hoa hồng đúng là rất đẹp, cũng rất quyến rũ nữa...nhưng nó chỉ đẹp khi được tắm mình dưới ánh bình minh thôi.

Cũng bởi hoa hồng rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức muôn loài đều không thể kìm lòng mà muốn đưa tay hái xuống... thế nên ông trời mới phải phú cho loài hoa ấy những chiếc gai sắc nhọn.

ẩn sau một vẻ đẹp tưởng như hoàn hảo...tốt hơn hết vẫn nên là thứ gì đó có thể đem ra để tự vệ...

Phải không?

Có mấy ai tin chuyện lee sanghyeok đã từng bị xâm hại khi còn nhỏ chứ...

Chuyện đó xảy ra cũng đã lâu lắm rồi, lâu đến mức lee sanghyeok đã chẳng thể nhớ nổi gương mặt của mấy lão già đó nữa....hoặc là chính anh cũng chẳng muốn nhớ đến.

Sau cái lần ấy, omega mới biết thân phận của mình còn rẻ rách hơn khi trước rất nhiều.

Câu nói lee sanghyeok mang một nửa dòng máu của lee gia..cũng đâu phải là nói xuông.

Lee sanghyeok lúc đó mười tuổi, mặt mũi xinh đẹp đã thâm tím một mảng, anh bơ vơ đứng đó nhìn người nhà họ lee loạn lên chửi bới.

Mà nguyên nhân chính lại xuất phát từ đứa nhóc đã bị bà mẹ hờ kia hiến dâng cho mấy lão già hôi hám.

Thật buồn nôn.

Mà hình như lúc đó quần áo trên người của anh còn đang xộc xệch hết cả lên thì phải.

Ôi đúng rồi, bọn họ lôi lee sanghyeok nhỏ bé vào câu chuyện ngay khi anh mới bị mấy lão già kia xem như miếng thịt hun khói.

Lúc đó lee sanghyeok nhớ là mình đã không khóc, anh chỉ hướng ánh mắt thù hận về phía mấy kẻ được mệnh danh là người nhà kia thôi.

Lee minhyeong lúc đó dù ít hơn anh một tuổi nhưng đã cao ngang với anh rồi, hắn đi đến và cũng chỉ im lặng rồi nắm tay anh dẫn ra ngoài.

Cũng may là khi ấy lee minhyeong không ùa vào mà thay đổi bản chất, hắn từ đầu đến cuối vẫn là thằng nhóc duy nhất bảo vệ lee sanghyeok trong cái đại gia tộc tồi tàn này.

Sợ là không có em trai, lee sanghyeok ngay trong đêm ấy đã chết mất rồi.

Chết trong lời nói độc địa và âm thanh nguyền rủa của người đàn bà kia.

Chính lee sanghyeok nhiều khi cũng phải tự mình thắc mắc, rằng lý do tại sao mà lee minhyeong lại tốt với anh thế nhỉ..

Câu hỏi ấy chắc sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời..vì mỗi lần như thế, alpha chỉ cười và lắc đầu cho qua.

Jeamin âm thầm liên lạc với park do jin, gã nghĩ gã không còn gì phải lăn tăn nữa rồi. Chỉ còn cách được ăn cả, ngã về không thôi.

" Chỉ có hyeonjoon và anh đi thôi ạ "

" Ừ, hyeonjoon phải ngoan đấy "

Bởi vì lee minhyeong và Jeong jihoon phải giải quyết vấn đề hàng hoá ở tổ chức rồi.

Ryu minseok và choi wooje lại bận về nhà xã giao theo kiểu khác.

Cuối cùng chỉ có hyeonjoon nhất quyết đòi bám theo lee sanghyeok thôi.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro