chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đó thật sự rất xa hoa, sự thu hút truyền thông có thể được so sánh với một sự kiện âm nhạc tầm cỡ, hay một buổi liên hoan phim uy tín nào đó trên thế giới.

Nghiễm nhiên đảm bảo an toàn là điều cần thiết đối với tất cả khách mời, đặc biệt là nhóm khách được xem là trung tâm của buổi tiệc.

Theo quy định Lee sanghyeok có thể dẫn theo một người bạn với tư cách là hôn phu hoặc tình nhân đến tham gia buổi tiệc...nhưng anh chẳng có nhu cầu dẫn theo ai cả.

Chỉ có một hyeonjoon nhõng nhẽo đòi đi cùng thôi.

Mặc dù là hai omega nhưng vấn đề dắt theo một người chẳng hề liên quan như hyeonjoon thật ra chẳng hề khó khăn chút nào.

lee sanghyeok muốn dẫn theo ai đó là việc của anh, còn người khác có cấm được anh làm điều ấy hay không thì đó là việc của họ.

Và chắc chắn là chẳng có ai dám làm thế rồi.

Lee sanghyeok chỉ cần dắt theo hyeonjoon vào buổi tiệc.

Nếu ai đó thắc mắc về thân phận của em thì hyeonjoon chỉ cần trả lời đúng một câu duy nhất thôi.

hyeonjoon là em trai lee sanghyeok, là người của lee minhyeong...ai còn dám làm phiền em nữa.

Ôi, chẳng ai lại muốn làm phật ý người có nhiều công cụ trống lưng như thế đâu, bọn họ có thể tò mò về việc hyeonjoon có hơi ngốc nghếch...nhưng bọn họ không dám bàn tán.

Đúng tám giờ ba mươi phút tối, buổi tiệc long trọng nhất của giới thượng lưu sẽ chính thức bắt đầu.

Ngày trước, những bữa tiệc như thế này lee minhyeong sẽ luôn có mặt, nhưng cái kẻ quấy phá bọn họ vẫn chưa chịu buông tay. Buôn bán hàng hoá đặc thù như vũ khí hay chất cấm thật sự rất nguy hiểm, lee gia tồn tại bao đời cũng là nhờ vào việc mua chuộc không ít quan chức chính phủ.

Thậm chí còn có người được đào tạo chỉ để vươn lên giúp lee gia thâu tóm một vị trí đặc biệt nào đó trong bộ máy chính trị.

Ấy vậy mà gần đây bọn họ đã không ít lần bị phe đối lập sờ gáy, thiệt hại tuy không đáng kể nhưng lại cực kỳ khó chịu. Giống như một cái cây đang mang trong mình một đống bọ đục thân vậy, trước mắt thì không sao...nhưng sau này thì không chắc...

Thế nên lee minhyeong và Jeong jihoon nghiễm nhiên phải giải quyết cho xong cái vụ này. Hyeonjoon ban đầu có khóc lóc nói rằng mấy ngày rồi không thấy anh minhyeong và Jeong jihoon đâu, em nghi ngờ bọn họ chê em phiền rồi vứt em lại đây rồi.

Lee sanghyeok đã phải giải thích rất nhiều rằng chẳng có ai dám vứt bỏ em cả, bọn họ chỉ là đang bận một chút việc thôi, hyeonjoon phải tin vào anh xinh đẹp của em chứ.

Ừ, thế nên hyeonjoon mới bám lee sanghyeok không rời thế này.

Hyeonjoon ngồi ngoan một chỗ đợi anh sanghyeok ra ngoài, em đã được thay đồ xong rồi, chỉ cần đợi anh xinh đẹp nữa là có thể đi thôi.

Nhòm ngó xung quanh thấy không có ai để ý đến mình, hyeonjoon liền lén lút lôi một chiếc điện thoại từ trong túi áo ra.

Bí mật đấy, cái này là wooje mua cho em, nó bảo em lúc nào cũng phải mang theo bên người, nếu có việc gì cần thiết thì có thể liên lạc được ngay.

Nhưng chỉ vì một lần đang xem hoạt hình ở trên máy, hyeonjoon lại còn rất cao hứng rủ lee minhyeong xem chung nữa...ôi sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như con mèo đầu to, xanh lè xanh lét ở trên màn hình không bị thay thế bằng một đoạn quảng cáo khó hiểu.

Hyeonjoon còn chưa kịp nhìn kĩ đoạn quảng cáo kia thì đã bị anh minhyeong dành lấy, còn tắt màn hình đen thui rồi cất lên đầu giường.

? Hyeonjoon đang xem mèo xanh mà.

Em rất không hài lòng bò lên muốn lấy lại điện thoại của mình, mục đích thì chưa đạt được nhưng đã bị lee minhyeong kéo chân cho nằm úp sấp.

Sau đó còn bị hôn cho thở không ra hơi.

Tất nhiên là sau đó em sẽ tạm thời quên đi cái điện thoại kia rồi. Nhưng hyeonjoon là ai chứ, em là một con quỷ siêu cấp cứng đầu có biết chưa.

Lee minhyeong mang cái điện thoại kia giấu vào ngăn kéo, em ta liền như điệp viên giả vờ không thèm quan tâm, đợi đến khi anh trai đi làm liền lén lút lấy ra nghịch chơi.

Mấy ngày nay cả lee minhyeong và Jeong jihoon đều không có ở nhà, thế nên hyeonjoon tất nhiên chẳng thèm sợ ai cả. Em công khai lấy điện thoại xem đến mức không nỡ rời mắt...nhưng vẫn phải đề phòng tai mắt của anh trai đó nhé.

Lee sanghyeok tất nhiên sẽ không đi đến đó một mình, xung quanh anh có cả tá vệ sĩ, bọn họ luôn phải sẵn sàng trong tâm thế bảo vệ chủ nhân được an toàn.

Nhưng đem theo bọn họ vào bên trong hẳn là điều không thể, tất cả những người được xem là vệ sĩ ấy chỉ được canh gác xung quanh địa điểm tổ chức thôi, giống như một quả trứng đã được hấp chín vậy...lòng trắng sẽ ở bên ngoài để bảo vệ cho lòng đỏ mềm mại ở bên trong.

Lee sanghyeok dẫn theo hyeonjoon bên người, điều đầu tiên là sẽ phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho em rồi.

Một bữa tiệc với nhiều người máu mặt như thế này thực ra cũng rất khó để có thể xảy ra ra vấn đề gì quá nghiêm trọng, bọn họ chẳng ai muốn đặt bản thân vào vùng nguy hiểm cả nên canh phòng ở đây đặc biệt nghiêm ngặt

Có chăng thì cũng chỉ là vài nữ minh tinh hay alpha nào đó muốn tìm cách tiếp cận cành cao thôi, lee sanghyeok đã từng gặp không ít trường hợp như vậy nên anh nghĩ lần này cũng chỉ có mấy trò mèo vặt vãnh như thế thôi.

Buổi tiệc dùng loại âm nhạc cổ điển của châu âu và ánh điện vàng ấm áp, không khí hòa thuận đến nỗi người ngoài nhìn vào còn cho rằng đây là một buổi liên hoan gia đình nào đó.

Thảm đỏ lăn dài tít từ đằng xa, những đóa hồng đỏ rực đầy sức quyến rũ...điều này làm hyeonjoon vô vùng thích thú.

Kể từ ngày thần kinh xảy ra chút vấn đề, hyeonjoon gần như chẳng bao giờ được thả ra ngoài một mình cả.

nếu em muốn đi chơi hoặc làm bất cứ một điều gì đó mà không phải ở trong biệt phủ thì chắc chắn sẽ có lee minhyeong, choi wooje hoặc jihoon đi cùng.

Hiếm khi nào được đến mấy nơi náo nhiệt như vậy, em ta nhìn ngắm mọi thứ xung quanh đến không nỡ chớp mắt.

Lee sanghyeok trước khi bước vào sảnh chính đã yêu cầu hyeonjoon nắm chặt tay anh, dù sao ở mấy nơi tạp nham như thế này sanghyeok cũng không dám để em thoải mái hoạt động.

em ta là omega đấy, omega lúc nào chẳng là miếng mồi béo bở cho mấy kẻ sống bằng lý trí của nửa thân dưới.

Lee sanghyeok còn cẩn thận đến mức dán miếng chặn cắn màu da người lên cổ hyeonjoon...thực ra cái này chẳng có bao nhiêu tác dụng nếu alpha thực sự lên cơn điên đâu, nhưng ít nhất nó vẫn là một lớp bảo vệ phòng khi có trường hợp nào đó bất ngờ xảy ra.

" anh xinh đẹp ơi, sao bọn họ cứ nhìn mình thế nhỉ"

Hyeonjoon không thèm sợ ánh mắt của người lạ đâu, chỉ là em cảm thấy tò mò thôi...nhìn hyeonjoon với anh xinh đẹp có gì ghê gớm lắm à.

" kệ bọn họ đi, hyeonjoon theo anh là được rồi"

Nói gì thì nói, trước khi dẫn em bé đến đây lee sanghyeok đã phải làm công tác tư tưởng dữ lắm đấy, anh bảo em không được đi theo người lạ, ai mà cho đồ chơi để dụ dỗ thì phải chê ra mặt liền, bọn họ mà dám bảo dẫn em đi mua đồ mới hay cái gì đó liên quan đến lợi ích về mặt tiền bạc thì cứ bảo nhà hyeonjoon đầy tiền.

Nếu không sợ rằng hyeonjoon ngốc nghếch liền hoan hỉ đem thân đi bán mất.

Quả nhiên người của lee gia vừa xuất hiện, bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn hết về phía này. Có mấy vị lão cao nhân còn chủ động nâng rượu đến để mời bên này trước, mặc dù lee sanghyeok chỉ được xếp vào hàng tiểu bối...nhưng địa vị của lee gia lớn như vậy, ai còn thèm quan tâm đến vãn bối hay trưởng bối nữa.

" chào ngài, đây là..."

Ngoài vấn đề thương hảo làm ăn, các mối quan hệ xã giao trong cái giới này cũng vô cùng quan trọng, hyeonjoon luôn nắm chặt tay omega tất nhiên cũng sẽ không tránh khỏi tầm ngắm của mấy người quyền lực.

" em trai tôi"

Từ đầu đến cuối lee sanghyeok đều không có ý định buông tay hyeonjoon ra, ngay cả khi người khác muốn tiến đến để bắt tay với anh, lee sanghyeok cũng sẽ dùng tay không thuận để đáp lễ, điều này làm cho đối phương phải tự động thay đổi bàn tay để có thể thuận tiện lấy chút hơi ấm từ lòng bàn tay omega.

" tôi có thể mời cậu đây một ly không ?"

Hyeonjoon đi ra ngoài lại rất nghe lời, em chỉ im lặng đứng một bên quan sát tất cả, một chút biểu hiện bất thường cũng không để lộ ra ngoài...thế nên tất cả mọi người ở đây đều chỉ cho rằng em ta là một omega kiệm lời.

" xin lỗi, em tôi không thể uống rượu"

Lee sanghyeok chủ động ngăn lại ly vang đỏ đang hướng về phía hyeonjoon, rõ ràng là em cũng đã bị thu hút bới cái màu sắc quyến rũ của ly vang kia...thế nhưng anh sanghyeok bảo em không thể uống được nên hyeonjoon cũng không thèm để mắt đến nó nữa.

Đợi người kia tay bắt mặt mừng rời đi chỗ khác, hyeonjoon mới nhỏ giọng thì thầm vào bên tai lee sanghyeok.

" cái kia có ngon như sữa dâu không ạ?"

Lee sanghyeok tất nhiên sẽ nén cười và bảo rằng cái thứ mầu đỏ kia chẳng ngon chút nào đâu, lại còn hơi đắng nữa đấy, nếu hyeonjoon mà uống vào thì sẽ bị đau đầu ngay.

" eo, thế thì em chẳng cần, em bảo anh minhyeong mua cho em mười thùng sữa còn hơn"

Lee sanghyeok đột nhiên lại nhớ đến cái tủ lạnh đã chất đầy sữa ở nhà, hyeonjoon nghiện sữa đến mức thấy là đòi mua.

Anh còn nhớ như in có một lần Jeong jihoon đã phải bịt mắt hyeonjoon lại khi hai người dẫn em đi qua cửa hàng sữa...

Mua nhiều thì hyeonjoon không uống hết, mua ít thì em cứ đòi mua thêm...từ chối thì chẳng ai nỡ...

Thời gian rảnh rỗi của hai người chẳng có nhiều, người đàn ông khi nãy vừa rời đi thì liền có thêm những người khác nhao nhao đi đến.

bọn họ chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội được làm quen với omega nhà họ lee đâu.

Mấy lão già thậm chí còn dẫn theo cả con trai lẫn con gái của mình đến đây nữa, ai mà biết lee sanghyeok đột nhiên lại có hứng thú với mấy đứa con của họ thì sao?

Đến một người tiếp một người, đến hai người tiếp hai người.

Lee sanghyeok tuy là omega nhưng lại luôn phải tiếp rượu từ mấy tên nhà giàu khác, cái này cũng xem như một hình thức xã giao thông thường nên lee sanghyeok không thể từ chối được.

Anh còn phải mấy lần đỡ rượu thay hyeonjoon nữa.

Ngày trước đi với lee minhyeong, đều là hắn thay anh chắn rượu. Thật ra tửu lượng của lee sanghyeok cũng khá tốt, không dễ gì để có thể chuốc say anh đâu, lee sanghyeok tiếp xong một vòng mới cảm thấy đầu hơi choáng váng.

Đây đã là lần thứ năm đổi nhạc rồi, mấy bài hát du dương và tiếng đàn u buồn của mã đầu cầm càng làm không khí trở nên trầm lắng, sao người ta lại dùng mấy thứ âm thanh não nề này cho một buổi tiệc toàn giới thượng lưu nhỉ.

" hyeonjoon ngồi đây đợi anh nhé ?"

Lee sanghyeok cảm thấy vẫn còn rất nhiều người muốn tiếp cận mình, anh cũng đã nắm chặt tay hyeonjoon hơn một tiếng đồng hồ rồi.

mặc dù cũng chẳng muốn để hyeonjoon ngồi đây một mình đâu nhưng anh cũng không thể bắt em cứ liên tục di chuyển theo mình được.

Hyeonjoon được lee sanghyeok bảo ngồi ngoan ăn bánh thì cũng nghe lời ngồi ngoan thôi, em đã hứa trước khi đi là sẽ nghe lời anh sanghyeok rồi.

" khi nào anh quay lại ạ ?"

Lee sanghyeok nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng xắp đến giờ có thể cáo lui được rồi, anh cũng hơi cảm thấy mệt trong người nên muốn nhanh chóng kết thức buổi tiệc nhàm chán này.

" hyeonjoon nhìn cái đồng hồ kia nhé, khi nào kim dài quay đến số mười hai thì anh sẽ quay lại dẫn em về"

Lee sanghyeok chỉ tay về hướng cái đồng hồ lớn nhất ở chính giữa gian phòng, một bức tượng nam giới đang bê cái đồng hồ kia trên vai, thi thoảng nó còn kêu lên vài tiếng như tiếng chuông nhà thờ vào cuối tuần nữa.

" ưm, em biết rồi"

Nhưng mà ngồi chưa được bao lâu thì phiền phức liền đã tìm đến, lee sanghyeok không có thời gian để mắt đến em bé nữa nên liền có chuyện không mấy vui vẻ xảy ra.

Hyeonjoon cả buổi tiệc cứ im lặng đi theo sau lee sanghyeok tất nhiên sẽ làm một số người cảm thấy vô cùng đố kỵ rồi.

" này, cậu là ai thế"

Đám người này vẫn đang trên đường tích lũy kinh nghiệm để có thể trở thành người kế nghiệp cha mẹ, bọn họ tất nhiên chẳng có cơ hội lại gần tiếp xúc với lee sanghyeok cao ngạo kia, chỉ có một vài đại công tử suất xắc lắm mới có cơ hội bắt tay omega thôi.

Cha mẹ chúng nó là người biết nhìn người nhìn ta, sẽ chẳng ai chủ động trêu chọc vào người mà lee sanghyeok dẫn theo cả...thế nhưng lại có ba đứa ngu nào đó cho rằng hyeonjoon chỉ làm tình nhân được lee sanghyeok đưa theo cho phải phép thôi.

Hyeonjoon nhìn thái độ kênh kiệu của người kia liền thấy không vui, em mặc kệ bọn họ, bản thân lại tiếp tục bóc nho bỏ vô miệng.

Mấy đứa kia tất nhiên không chịu thiệt, chẳng ai dám dùng thái độ đó để đối đầu với chúng nó đâu...nhưng hiện tại là đang ở trong buổi tiệc nên chúng nó không thể làm ầm lên được.

Hừ...một đám ngốc beta, chúng nó không phân biệt được hyeonjoon mang giới tính thứ hai là gì, lại nhìn thấy em cao hơn lee sanghyeok một chút, liền mặc định cho rằng em bé là alpha.

Thật đần muốn chết.

" nhà mày thiếu gạo à mà cứ ăn ăn mãi thế?"

Một nữ beta tiến lên dành chùm nho trên tay hyeonjoon rồi ném xuống đất, khi nãy lee sanghyeok đã cố tình để hyeonjoon ngồi ở một góc khuất ít bị chú ý...nên cái lúc bị người ta bắt nạt như thế này cũng chẳng ai nhìn thấy mà ngăn cản.

" ai bảo chúng mày thế, nhà tao đầy tiền"

Hyeonjoon bị khờ nhưng em không có hiền đâu, ngược lại khi quên đi tất cả...chính hyeonjoon mới là cái đứa hay đi chọc ghẹo người khác đấy, bình thường em sẽ không chủ động lộ ra tính xấu với ai hết, em biết làm thế là không nên...nhưng mà cái đám này ồn quá, làm hyeonjoon rất ngứa mắt luôn.

" nhà mày đầy tiền mà lại phải đi bán thân cho người ta"

Nói rồi cả đám ấy cười ầm cả lên, hyeonjoon giật giật khóe mắt..hừ, em chẳng hiểu bán thân là cái ý nghĩa gì đâu, nhưng em không không vui thì sẽ lộ tính xấu do bị mấy người kia nuông chiều mà thành ra đấy nhé.

"chúng mày giỏi thì bảo anh xinh đẹp mua đồng hồ kim cương cho như tao nè, rồi bảo anh minhyeong mua giày dép, quần áo, chất đầy nhà cho nè, hay bảo wooje đấu giá mô hình máy bay cho đi...hừ, còn minseok thì làm hẳn một nhà riêng chỉ để chứa đồ chơi cho tao thôi đấy nhé"

" chúng mày bán thân mà có giá như tao thì cứ thử bán đi"

Hyeonjoon ban đầu không biết mấy cái đó rất có giá trị đâu, em thích gì liền đòi cái đấy nên luôn mặc định cho rằng tất cả mọi thứ đều không đáng giá, đồng hồ kim cương hay vòng cổ đắt lòi mắt thì cũng bị em vứt mất mấy lần rồi.

Nhưng sau này em biết rất nhiều người đều khao khát có được thứ mà em chỉ xem như đồ chơi, hyeonjoon liền thấy có chút đặc biệt...em biết một cái vòng tay mà minhyeong mua cho có thể mua được cả một miếng đất lớn, giá trị đặc biệt cao.

Nhưng em biết thì cũng chỉ biết thế thôi, hyeonjoon được chiều cái thành quen, em biết nó đắt thì cũng chỉ trầm trồ một lát rồi lại chẳng để mấy cái kia vào mắt đâu.

" mày.."

Bọn họ bị hyeonjoon ngốc nghếch chọc cho tức xám đầu, ba người mà cãi không lại một người. hyeonjoon khi ở bên ngoài, miệng lưỡi cực kì sắc bén, cả một đám người bình thường mà chẳng nhận ra được hyeonjoon bất thương.

Em cũng không làm ra mấy hành động dư thừa nên chẳng ai biết hyeonjoon có phần hơi ngốc cả...ngược lại còn ôm đầy một bụng tức.

Em ta cảm thấy chỗ này hết vui rồi, kim đồng hồ cũng đã xoay đến số mười một nên hyeonjoon đã không thèm đợi thêm nữa, em chủ động đi tìm anh sanghyeok cho rồi.

Lee sanghyeok uống đến hơi choáng váng nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân mình khá ổn, cũng sắp đến giờ đưa em bé về nhà rồi, anh chẳng muốn nán thêm một chút nào nữa đâu.

Choang.

Ngay khi omega quay đầu thì liền bị người phục vụ đang bưng một khay toàn là rượu phía sau đụng chúng.

lee sanghyeok kịp thời tránh né nên không bị mấy cái mảnh thủy tinh nhỏ kia làm cho bị thương...ngược lại người phục vụ thì khá thảm, anh ta làm đổ hết chỗ rượu cao cấp này rồi, còn hất hết lên người lee sanghyeok nữa.

Trên người omega sặc lên toàn mùi rượu nho thơm ngào ngạt.

" thật xin lỗi. thật xin lỗi, tôi không cố ý thưa ngài"

Đến phút cuối còn xảy ra sự cố, tất nhiên lee sanghyeok rất không vui, anh mặc kệ người phục vụ đang bị chủ của bữa tiệc mắc té tát vào mặt mà quay đi thẳng lên phòng vệ sinh.

Bạn cảm thấy trong trường hợp này lee sanghyeok nên nói đỡ cho người hầu rượu kia như cách mà một omega mềm mại vẫn hay làm sao? Tất nhiên là không có chuyện đó rồi, anh chưa muốn tính sổ với cậu ta đã là khá lắm rồi đấy.

Phòng vệ sinh nằm trên tầng ba, lee sanghyeok một thân toàn mùi rượu khó chịu đi khỏi nơi đông đúc nhất của bữa tiệc.

hyeonjoon sau khi cho đám người kia ăn một cú tức không hề nhẹ thì liền chẳng thèm đôi co nữa mà rời đi, đúng lúc nhìn thấy anh trai đang cau mày đi lên tầng ba liền cũng lén lén chạy theo cùng.

Lee sanghyeok bị rượu hun cho mặt có chút đỏ lên, anh tìm nhà vệ sinh của omega mà đi vào, sanghyeok cởi phăng áo vét đã gò bó mình cả buổi, đây chính là điều anh ghét nhất khi đi mấy buổi tiệc thế này...quần áo, thái độ đều rất theo khuôn khổ.

Anh kéo áo sơ mi đang bị sơ vin đến khó chịu ra bên ngoài, lại cúi xuống vốc nước lên tạt vào khuôn mặt nóng bất thường, quần áo bây giờ có chút tả tơi nhưng như vậy vẫn là thoải mái nhất.

" sanghyeok"

Âm thanh đằng sau chuyền đến làm anh hơi giật mình, vòi nước vẫn đang xả, âm thanh của người kia cho dù có bị vòi nước làm cho nhiễu loạn thì lee sanghyeok vẫn không thể nào nghe nhầm được.

Con mẹ nó, cái tên alpha thần kinh kia chạy đến đây làm gì.

Cả buổi tiệc hôm nay alpha không hề xuất hiện, hắn cứ như con thú từ trên tầng hai nhìn xuống sảnh chính ở tầng một.

ở đó có một lee sanghyeok đang tỏa hương thơm ngào ngạt như một đóa dã quỳ kiều diễm, chỉ cần em ta cười thôi cũng đủ làm hắn cảm thấy ngứa ngáy tay chân rồi.

" anh tới đây làm gì?"

Con mẹ nó đây chẳng phải là phòng vệ sinh riêng của omega sao ? một alpha cao lớn lại chạy vào trong này làm cái gì?

Lee sanghyeok cảm thấy bản thân có thể bị rơi vào vùng nguy hiểm liền từng bước một lùi về phía sau, jeamin nhìn thân hình omega mà không khỏi nuốt nước miếng.

Nói thật thì hắn cũng chẳng muốn đi đến bước đường này đâu, nhưng mà em ta quyến rũ quá. Chính là cái kiểu mật ngọt chết người trong truyền thuyết ấy, bản thân jeamin là một alpha hoàn toàn khỏe mạnh, lại còn đang đứng trước mặt người mình thầm thượng trộm nhớ bao nhiêu lâu.

Làm sao hắn có thể kìm lại thú tính trong người được cơ chứ.

" em có biết bản thân hiện tại rất gợi dục không?"

Mùi vị mặn chát bắt đầu lan tỏa trong không khí, lee sanghyeok bị gã chặn cửa ép về phía bên trong nên không có cách nào ra ngoài hết. Anh ngửi thấy tin tức tố bắt đầu như vũ bão mà lao đến của người kia liền thầm kêu gào trong lòng hai tiếng không ổn.

" cút đi"

Khi nãy bị rượu vang đổ lên trên người, lee sanghyeok đã rũ hết quần áo ra rồi, bây giờ trên người anh chỉ còn chiếc quần tây màu đen và áo sơ mi trắng bị nước làm cho ướt một nửa thôi.

Mập mờ sau lớp áo trắng kia chính là làn da trắng đến phát sáng và vòng eo nhỏ thon đến mức nữ nhân phải ghen tỵ

" ghê tởm"

Mùi pheromone của alpha rõ ràng là đang muốn dẫn dụ lee sanghyeok bước vào kì phát tình sơm, hắn cố tình thả ra ưu thế của alpha nhằm chiếm lấy thế thượng phong một cách tuyệt đối.

Gã phải làm nhanh lên thôi, chần chừ và thương xót cho con mèo nhỏ này sẽ chỉ càng khiến phần trăm có được omega ít đi.

Gã đang đánh cược cả mạng sống vào phi vụ lần này, alpha không muốn chỉ vì phút yếu lòng mà để hy vọng tuột mất khỏi tay.

" em biết là anh thích em mà"

Tất nhiên là lee sanghyeok biết gã thích mình, còn thích đến cái mức có chút biến thái nữa

Cái bản tính này của alpha đã bộc lộ ra từ khi hắn còn rất nhỏ rồi, không phải tự nhiên lee sanghyeok lại có ác cảm với gã đến thế đâu.

Ngày trước, lee sanghyeok đã bị gã nhốt vào tủ kính rồi nhìn chằm chằm trong suốt hơn ba tiếng. Anh thề đó là khoảng thời gian tồi tệ vàn tăm tối nhất tuổi thơ, hắn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm lee sanghyeok ở bên trong như đang chiêm ngưỡng một con búp bê xinh đẹp vậy.

Nếu không phải đến chiều tối minhyeong không thấy anh đâu mà chạy đi tìm thì có lẽ gã đã nhốt anh trong tủ kính như thế đến sáng rồi... thậm chí khi ấy gã mới chỉ là một đứa trẻ, ai biết sau này khi lớn lên, cái tâm lý méo mó kia của gã đã tiến hóa thành cái dạng xấu xí nào rồi.

" cút, cút xa ra một chút cho tôi"

Gã càng phóng ra tin tức tố, hai chân sanghyeok lại càng như bùn nhão mà mềm hết cả ra, con mẹ nó thật buồn nôn, omega không thích mùi biển mặn chát của gã một chút nào.

Anh muốn jeong jihoon ngay bây giờ.

Nhưng chắc là không kịp rồi.

Lee sanghyeok vịn một tay vào thành bệ rửa mặt, anh bắt đầu cảm thấy nhiệt khí của bản thân không ổn định. Jeamin dùng ưu thế trời ban, hắn muốn ép anh phải phát tình đây mà.

Omega khi đã tiến vào giai đoạn kia liền gần như bó tay chịu chết, đặc tính cơ thể vốn đã yếu ớt hơn alpha rồi..đừng nói là khi đã bị ép phát tình.

Jeamin không phải là một alpha ngu ngốc, gã biết ở bên ngoài có rất nhiều người của lee gia. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể ập vào đây rồi sử đẹp hắn... nên alpha nhân cơ hội lee sanghyeok đang thất thế liền lao lên ôm chặt anh vào lòng.

Lee sanghyeok bắt đầu không kiểm soát được pheromone của chính mình rồi, nó chưa đến nỗi phóng ra một cách ào ạt nhưng với khoảng cánh ôm nghiến người ta vào trong lòng như jeamin, gã hoàn toàn có thể ngửi được mùi hoa hồng điên đảo lòng người ấy.

" hazzz con mẹ nó omega xinh đẹp này, cho dù em có chết thì cũng chết bởi vì em quá hút hồn nam nhân mà thôi"

Gã hít vào một hơi thật sâu rồi thỏa mãn thở ra, chẳng khác nào mấy gã nghiện ngập lên cơn hút chích cả.

Lee sanghyeok bị dọa đến nổi hết cả da gà, anh nắm tóc hắn cố gắng kéo alpha tránh xa khỏi cái gáy của mình, một nhát cắn thôi...cuộc đời lee sanghyeok sẽ chấm dứt.

Cảm giác này chẳng khác nào dâng cái gáy mình lên cho một con chó hoang tha hồ hít ngửi cả, rất kinh tởm, rất buồn nôn.

Lee sanghyeok tất nhiên không chịu ngoan ngoãn nằm im đó chờ chết rồi, anh có bao nhiêu sức lực liền dùng bấy nhiêu sức lực, toàn thân gồng hết cả lên chỉ để cố gắng đẩy alpha ra ngoài.

Nhưng hình như điều đó thật chẳng có chút tác dụng nào.

Đặc điểm của omega khi chuẩn bị phát tình chính là càng thêm mềm mại, kiều diễm, còn alpha thì hoàn toàn ngược lại, loài đứng trên đầu chuỗi thức ăn cứ như được bơm thêm máu gà ấy, càng ngày càng khỏe mạnh và sung mãn.

Một omega chân yếu tay mềm như lee sanghyeok thật sự hết cách.

Anh cảm nhận được hơi thở của gã ồ ồ ở bên tai, gần lắm rồi, hắn thật sự muốn chiếm lấy omega đến phát điên rồi.

Mặc cho lee sanghyeok đã hoảng sợ đến mức ăn nói lộn xộn, alpha vẫn nhất quyết cắn xuống.

Hình như em ta khóc rồi, jeamin rất hiếm khi thấy lee sanghyeok khóc, lần duy nhất hắn được thấy em ta ào lên là khi lee minhyeong chạy tới và mở cái lồng kính của hắn cứu em ra ngoài.

Cả quá trình lee sanghyeok đều căm hận nhìn gã, em bị nhốt như con búp bê sứ xinh đẹp, kiên cường đến mức làm người ta thấy đau lòng...chỉ cho đến khi nhìn thấy người mình tin tưởng xuất hiện omega mới khóc nấc lên.

Haha lần này thì hắn thành công làm lee sanghyeok khóc mất rồi.

" ya, bỏ anh của hyeonjoon ra"

Hyeonjoon không biết lee sanghyeok lên tầng ba để làm gì nên em đã mất rất nhiều thời gian để chờ đợi.

hyeonjoon mãi mới tự mình mò được đến gần nhà vệ sinh của omega, em ban đầu cũng không nghĩ anh trai sẽ ở trong này đâu...nhưng con mẹ nó tiếng khóc của anh làm hyeonjoon giật mình.

Em cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa, chỉ thấy anh sanghyeok đang điên cuồng dãy đạp, anh còn đang khóc nữa...

Mà cái gã lạ mặt kia lại cứ ôm anh của em chặt cứng, hyeonjoon muốn vào trong nhưng em lại không thở được khi tiếp xúc quá gần khu vực ấy, mùi mặn chát làm em rất bài xích.

Theo bản năng hyeonjoon muốn cách thật xa nơi này, có cái gì đó trong đầu em đang kêu gào rằng em hãy nhanh chạy thoát thân đi.

Nhưng anh xinh đẹp còn đang ở trong đó, gã kia còn rất khiếm nhã ôm anh nữa...jihoon từng bảo với em rằng chỉ có hắn mới được ôm anh sanghyeok như thế thôi.

Nên là hyeonjoon kệ mẹ đấy, em nín thở cầm cái bình chữa cháy bên cạnh gõ bong một cái rõ là đau vào sau gáy tên alpha.

Gã bị đau liền kêu lên một tiếng thảm thiết, alpha đang trong cơn hưng phấn tất nhiên sẽ không thể phản ứng lại khi bất ngờ có người ấp đếm.

kết quả là bị hyeonjoon đánh cho ngã lăn ra đất.

Cái bình cứu hỏa này trông thế thôi, dùng hết sức của hyeonjoon đập lên cũng hơi bị thấm đấy, đầu gã alpha toác ra thành một vũng máu lớn rồi kia kìa.

Gã ngã xuống một bên ôm đầu rên rỉ, lee sanghyeok cũng vì thế không có chỗ dựa mà ngã lăn sang một bên, hai chân anh yếu quá rồi...nhưng hyeonjoon còn đang đứng ở đấy, em không biết alpha khi phát tình điên dại như thế nào đâu, lee sanghyeok cố gượng dậy muốn lao về phía em.

Tên jeamin kia trong cơn choáng váng vẫn cố nắm cổ chân omega không cho chạy, lee sanghyeok dùng hết sức một lần nữa đạp vào chỗ gã đang bị thương.

anh siêu vẹo đứng dậy chạy ra phía cửa.

Hyeonjoon vội đỡ lấy lee sanghyeok, chính em cũng bị anh nhào lên đến đứng không vững

" chạy...hyeonjoon..chạy đi "

Jeamin sau khi lấy lại được bản thân liền trực tiếp nổi điên, gã gầm lên một cách đầy giận dữ rồi lao đến bên này.

Lee sanghyeok và hyeonjoon chạy tất nhiên không thể nhanh bằng alpha được, cho dù ban đầu có lợi thế xuất phát thì ngay sau đó cũng rất nhanh bị bắt kịp thôi.

Ban đầu hai người muốn chạy xuống tầng một, ở nơi đó đảm bảo sẽ có người đứng ra bảo vệ anh...nhưng ngặt nỗi một nhóm beta lại ngang nhiên đứng chặn ở tầng hai.

Hyeonjoon vốn còn định tiếp tục lao xuống tầng một liền bị lee sanghyeok kéo ngược lại, anh bảo em cố gắng chạy lên tầng bốn đi.

Trước khi tên điên kia biết được hướng chạy của bọn họ, chưa thấy người ở đâu mà đã nghe thấy tiếng gã rống lên đầy giận dữ rồi.

Lee sanghyeok nhìn thấy nhóm beta kia liền kéo hyeonjoon ngược lại là bởi vì anh ngửi thấy mùi cạm bẫy ở đâu đây, nếu khi nãy cả hai để đám beta kia nhìn thấy...rất có thể cả hyeonjoon và anh đều bị giữ lại đợi alpha ngoại quốc kia lao đến.

nhìn chung là có kẻ đã tiếp tay cho gã alpha thần kinh đó hành sự.

lee sanghyeok không thể chạy nhanh được, chân anh nhũn hết ra rồi, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên một cách bất thường, sanghyeok biết lần này bản thân khó thoát liền nghĩ ra chút ý tưởng nho nhỏ nhằm cứu vãn tình hình.

Hyeonjoon à, anh xin lỗi nhé.

Đoạn đường chạy lên tầng bốn tưởng như rất ngắn nhưng đối với lee sanghyeok đang âm ỷ phát tình thì đó rõ ràng là một loại cực hình, cho dù có hyeonjoon dìu đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy mình không thể thở được.

Gã alpha nghĩ cả hai sẽ chạy xuống tầng một cầu cứu, vậy nên bọn họ chắc chắn sẽ bị tóm ở tầng hai...thế nhưng đến nơi, đám thuộc hạ của park do jin lại nói rằng chưa thấy ai đi xuống.

Có nghĩa là cả hai vẫn đang luẩn quẩn ở tầng ba hoặc đã chạy lên tầng bốn.

Alpha cảm thấy nửa thân dưới sắp nổ tung rồi, hắn cần omega nhỏ ngay bây giờ, vết cắn khi nãy của gã còn chưa đâu vào với đâu cả, gã mới chỉ chạm được răng vào tuyến thể thơm ngọt kia...cái bình cứu hỏa liền theo sau mà bồi đến.

Mẹ kiếp, đợi gã tìm được hai người kia, lee sanghyeok thì sẽ để từ từ yêu thương còn cái tên đần còn lại...gã nhất định đánh đến chết thì mới thôi.

Gã trực tiếp bỏ qua việc tìm kiếm ở tầng ba, mà lên thẳng tầng bốn, ở đó là nơi có khả năng cao nhất. Bên trên đều là phong nghỉ dành cho khách mời cao cấp, lee sanghyeok rất có thể đã chạy vào trong phòng cố thủ rồi.

Điều này càng làm gã chở nên hưng phấn, em ta thông minh như vậy nhưng làm sao lại có thể nghĩ đến trường hợp gã có chìa khóa của tất cả các phòng nghỉ chứ, lee sanghyeok tự mình chạy lên...chẳng khác nào chọn cách nằm ngửa cho gã chơi đùa cả.

Lee sanghyeok mệt đến độ thở cũng khó khăn, anh nhìn số phòng ghi trên chìa khóa, ánh mắt trở nên sắc bén hơn khi quan sát phản ứng của hyeonjoon.

" hyeonjoon, giúp anh mở khóa"

Em ta tuy khờ nhưng cũng biết bản thân và anh trai đang gặp nguy hiểm, hyeonjoon tất nhiên rất nghe lời cầm chía khóa từ tay lee sanghyeok vụng về mở cửa rồi.

Cạch

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, lee sanghyeok liền nhanh chóng cướp lấy cái chìa khóa vẫn còn đang được hyeonjoon nắm chặt, sau đó còn thuận thế đẩy luôn hyeonjoon đang đứng sát ở cửa phòng vào bên trong.

" anh...anh ơi..mở cửa cho em"

Hyeonjoon đập liên tục vào cửa, em ban đầu là bối rối sau đó liền chuyển sang hoảng loạn, em sợ hãi nhìn ngó xung quanh rồi ra sức cào cửa.

" hyeonjoon...ngoan..em trốn ở đây, anh không đảm bảo được an toàn cho cả hai"

Nói rồi lee sanghyeok quyết tâm khóa cửa phòng lại, bàn tay run rẩy đến mức khóa cửa cũng bị trượt mấy lần.

" huhu..hức anh ơi...anh ơi"

Hyeonjoon không hiểu được suy nghĩ linh hoạt của lee sanghyeok.. nhưng em biết anh muốn bỏ mình ở lại đây một mình.

Hyeonjoon chẳng biết tại sao lại rất ghét cảm giác bị bỏ rơi, nếu anh sanghyeok có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của em..thì anh có thể nào mang em cũng chạy đi có được không.

Sau khi khóa được cửa, omega liền nghe thấy tiếng chân bình bịch ở dưới cầu thang, hành lang được chiếu sáng bằng ánh điện vàng, có thể người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp...nhưng trong mắt lee sanghyeok lúc này, tất cả đều là dấu chấm hết.

Anh không suy nghĩ nhiều ném luôn chìa khóa phòng đi, ít nhất thì anh cũng có thể bảo vệ được hyeonjoon.

Lee sanghyeok muốn cách xa căn phòng đang nhốt hyeonjoon ra một chút, hiệu quả cách âm của nó khá tốt nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu khóc mơ hồ ở bên trong.

Lee sanghyeok sợ tên alpha kia ghi thù hyeonjoon liền đem em ra xử lý, nên anh chỉ còn cách dọa sợ hyeonjoon thế này thôi.

Sanghyeok hết đường chạy nhưng anh vẫn cố chui vào buồng vệ sinh trên tầng bốn, anh không muốn biến bản thân thành cái bộ dạng thê thảm như thế này đâu...nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Phần gáy hơi đau nhức làm sanghyeok hoảng sợ, có lẽ anh đã bị tên jeamin kia cắn xuống thật rồi, với bàn tay run rẩy ra phía sau, lee sanghyeok thấy máu dính trên những ngón tay nhỏ của mình.

Hyeonjoon bị nhốt bên trong liền cố gào thét mà không nghe thấy anh sanghyeok phản hồi lại, bên ngoài rõ ràng sau đó có tiếng bước chân vội vã chạy đến nhưng khi dừng lại trước cửa phòng liền giận dữ đạp mạnh lên cánh cửa rồi rời đi.

Hyeonjoon khóc đến hai mắt đỏ ngầu, bình thường em chỉ khóc khi muốn mè nheo với anh minhyeong thôi...nhưng lần này thì hyeonjoon khóc là do hoảng sợ thật đấy.

em cảm thấy không yên lòng khi nhìn lee sanghyeok chật vật như vậy, anh cũng bỏ đi rồi...nhỡ đâu lại bị cái tên điên khi nãy bắt nạt thì sao ?

Em cũng thừa biết là lúc này chẳng ai giúp được mình, hyeonjoon đi lại trong phòng đến mức rối tung rối mù.

Em bất chợt sờ trúng cái điện thoại đang nhét trong túi quần.

Đúng rồi.

" số..hức..số của..wooje là gì..hức..không nhớ...huhu"

Hyeonjoon không nghĩ đến bên trong điện thoại còn có danh bạ, em cứ loay hoay mãi mà không nhớ ra được số điện thoại của ai.

Ryu minseok đã từng bắt em học thuộc lòng tất cả rồi, tuy có chút khó khăn nhưng hyeonjoon thực sự đã học thuộc vanh vách...thế quái nào đến lúc cuống lên em lại quên bằng sạch.

" số..hức..anh minhyeong...hức..."

Hyeonjoon nhận ra hai ngón tay của em đang chở nên quá đỗi run rẩy, hyeonjoon cần bình tĩnh.

Em ngồi thu lu sang một bên rồi lau hết nước mắt, hai tay tự vuốt ngực cho nguôi cơn nấc...

em phải bình tĩnh.

Trong số những người kia, hyeonjoon gọi cho ai cũng được, jihoon từng nói rằng chỉ cần em gặp rắc rối thì gọi ai cũng được...mấy người đó sẽ không ai từ chối giúp đỡ em hết.

Hyeonjoon lẩm nhẩm một dãy số trong đầu, em không nhớ chính xác đó là số của anh minhyeong hay jihoon nhưng em cá là nó đúng.

Và lần này thì cái não nhỏ của em phát huy tác dụng rồi.

Âm thanh nhạc chuông vang lên chưa bao lâu thì đã có người bắt máy.

" hức..tới..tới..huhu cứu anh..sanghyeok đi"

Em chẳng đợi người kia lên tiếng liền bắt đầu xả một tràng thật dài, gấp lắm rồi không đợi được nữa đâu.

Jeong jihoon thực ra cũng đang trên đường đi đến nơi tổ chức bữa tiệc đó, lee minhyeong nói rằng cả hai nên đến buổi tiệc đó để hộ tống lee sanghyeok quay trở lại.

Jihoon chưa đi đến bữa tiệc kiểu đó bao giờ nhưng nghe lee minhyeong nói thì có vẻ mọi thứ trong đó khá là tạp nham, bọn họ sợ một mình lee sanghyeok không thể kham nổi hyeonjoon nên mới muốn đến đó xem tình hình.

Dù sao minhyeong cũng có thiệp mời, hắn đã thông báo rằng mình không đến nhưng đột nhiên xuất hiện cũng chẳng có vấn đề gì cả, Jeong jihoon chỉ cần đi theo với tư cách là bạn của alpha là được.

Ấy thế mà mới đi được nửa đường đã nhận được cuộc gọi từ Hyeonjoon, không những thế còn vừa nói vừa khóc nữa, cảm giác không lành trong lòng hai alpha lập tức dâng lên.

Hyeonjoon bảo nhanh đến cứu lee sanghyeok.

Tên alpha kia giống như phát điên mà chạy lên phòng omega, hắn cá chắc rằng con mèo đó chỉ trốn trong phòng này thôi.

Thế mà khi đến nơi lại thấy cửa phòng đã bị khoá từ bên ngoài, cái thằng khi nãy đã cứu lee sanghyeok thì đang gào khóc đòi ra ngoài.

Alpha biết lee sanghyeok không có ở bên trong, hắn bực tức đá chân vào cánh cửa một cái rầm rồi chuyển hướng đi tìm omega.

Thật ra gã cũng rất có xúc động muốn đánh chết cái thằng đã phá hỏng chuyện tốt của mình...nhưng lee sanghyeok quan trọng hơn, khi nãy gã mới chỉ làm xước vùng da mỏng trên cổ em ta thôi.

Chưa thể cắn ngập răng thì chưa thể nói trước được điều gì.

Hắn chỉ cần cắn lee sanghyeok, đưa em vào tầm kiểm soát của bản thân, ép lee gia phải thoái nhượng với park gia một vài hợp đồng bạc tỷ....thì gã về cơ bản đã thành công rồi.

Lee sanghyeok không có chìa khoá của tất cả các căn phòng như hắn nên khi em đã nhốt thằng đần kia vào bên trong, jeamin đoán rằng omega nhỏ vẫn đang co ro trốn ở đâu đó ngoài này thôi.

Dọc một dãy hành lang dài thật yên tĩnh, gã vặn vặn đốt xống cổ, thề rằng lần này mà bắt được omega, hắn sẽ cắm đến khi nào em quỳ rạp dưới chân mình mới thôi.

Lee sanghyeok không dám phát ra âm thanh, anh trốn vào một buồng vệ sinh tách biệt...

Khi trước lee sanghyeok cũng bày trò như thế này để thu phục jihoon thì phải...

Vụ việc đó tất nhiên là thành công mĩ mãn rồi, Jeong jihoon sau lần đó đã dịu dàng hơn với omega rất nhiều...nhưng khi ấy là anh dùng mưu kế của bản thân để ép Jeong jihoon dính bẫy.

Lee sanghyeok cũng biết jihoon nhất định sẽ đến cứu mình nên anh chẳng hề sợ hãi.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, cái này rõ ràng là nguy cơ thực sự đấy. Lee sanghyeok khó khăn kìm nén hơi thở nóng rực của bản thân, đầu óc bắt đầu quay cuồng mà suy nghĩ những chuyện linh tinh...bây giờ liệu jihoon có lần nữa xuất hiện không nhỉ?

Nếu em ấy đến đây rồi thì lee sanghyeok nên có phản ứng như thế nào đây...

Anh nên tự nhận là trò chơi do anh thiết lập ra đã bị hắn phá nát rồi à..

Hay vẫn tiếp tục cứng đầu không chịu nhận ra sai làm của bản thân.

Lee sanghyeok không biết, anh chỉ cảm thấy khả năng bản thân được cứu gần như là bằng không thôi.

Rầm.

Alpha bên ngoài tìm đến rồi, hắn vừa đi vừa toả tín hương ra khắp mọi nơi, alpha làm vậy là vì muốn Pheromone của lee sanghyeok không chịu được mà lên tiếng phản hồi.

Tin tức tố sẽ chẳng thể nào chịu được kích thích mà vươn ra ngoài...đến khi ấy lại càng dễ tìm ra em ta hơn.

Sanghyeok cố gắng dùng tay che cái cổ của mình lại, trong mắt anh lúc này thì tuyến thể đã bị tên alpha kia đánh dấu mất rồi.

Lee sanghyeok chỉ đang cố gắng để bảo vệ thân thể, thứ tôn nghiêm cuối cùng của bản thân thôi.

Nếu may mắn có người phát hiện ra vấn đề và ứng cứu, lee sanghyeok có thể sẽ không bị xâm hại, tuyến thể không nguyên vẹn anh có thể đi cắt bỏ.

Lee sanghyeok nhất định sẽ không để tên cặn bã kia thoả mãn lòng hư vinh đâu.

Nhưng nếu trường hợp không may xảy ra, lee sanghyeok không thể bảo vệ được cơ thể...anh nghĩ mình có thể nhảy từ trên tầng cao này xuống, chọn đại một cái cửa sổ nào đó rồi liều mạng nhảy ra thôi...chết rồi liền không phải khổ sở nữa.

Một số ám ảnh khi thơ ấu làm lee sanghyeok đặc biệt bài xích những kẻ thích xâm hại tình dục người khác, điều này làm omega run lên cầm cập.

" Thơm thật đấy "

Tín hương rõ ràng chẳng nghe lời chủ nhân mà bắt đầu mất hết khống chế lao ra ngoài, lee sanghyeok đã nỗ lực thu hồi tất cả chúng lại rồi...nhưng anh không thể, lee sanghyeok bước vào kì phát tình mất rồi.

Jeamin nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, gã há miệng liếm liếm môi...hừm, vị rượu thơm ngọt quá này, rượu ủ hoa hồng...thật con mẹ nó hết chịu nổi mà.

Gã đạp tung cánh cửa ra, quả nhiên thấy lee sanghyeok đang yếu ớt trốn ở bên trong, mùi hoa hồng làm hắn mất hết lý trí lao vào lee sanghyeok một lần nữa.

" Từ từ...jeamin..đưa tôi ra ngoài đã "

Giọng nói lee sanghyeok mềm hết cả ra rồi, thậm chí còn ấm nóng mà phả lên cổ alpha nữa.

Cho dù hắn có cả đống toan tính nhưng đây rõ ràng cũng là người mà gã thực tâm yêu thích. Omega hiếm khi mềm mại như vậy, em không phản kháng mạnh mẽ như hắn nghĩ, cả người mềm ra dựa hết lên thân thể hắn.

Và rồi đưa ra một lời thỉnh cầu ngọt sớt.

Gã có điên thế hay điên nữa thì cũng bị sự ngọt ngào bất chợt này làm cho mờ mắt thôi. Alpha nóng lòng gần chết nhưng thấy người kia yếu ớt như vẫy...vẫn là con mẹ nó không nỡ áp chế tại chỗ.

Lee sanghyeok chẳng hiểu mình đang cố gắng vì cái gì nữa, anh đã bảo vệ thành công một hyeonjoon nguyên vẹn cho jihoon và minhyeong rồi.

Lee sanghyeok cảm thấy bản thân đã hết nhiệm vụ, anh mệt đến mắt cũng sắp mở lên không nổi...nhưng trong tiềm thức vẫn cứ cố gắng gào thét bảo rằng hãy ráng lên chút nữa đi.

Nhưng lần này con mèo nhỏ của anh không đến, nói đúng hơn là em ấy không thể đến. Lee sanghyeok cũng không mong cầu jihoon thấy được bộ dạng thê thảm này của mình, điều đó là anh rất ngại ngùng.

Jeamin cuối cùng vẫn hít vào một hơi lạnh, gã vòng tay xuống dưới gối omega rồi bế bổng người lên. Alpha cảm thấy như hiện tại cũng khá tốt, hắn có rất nhiều chìa khoá trong tay...chỉ cần alpha tìm một căn phòng thoải mái một chút là được rồi.

Lee sanghyeok thậm chí còn chẳng nâng tay bám được vào cổ alpha nữa, anh cứ mềm nhũn ra như miếng thạch, cả người như con búp bê tùy alpha bố trí.

Gã mở cửa căn phòng đối diện ngay phòng nghỉ của lee sanghyeok, gã không nghe được tiếng la hét của cái thằng đần trong kia nữa...như vậy càng tốt, đỡ mất công alpha phải chạy sang đạp cho vài phát.

Gã để lee sanghyeok lên trên giường, hai tay trống ở hai bên đầu omega chú ý quan sát. Bao năm rồi gã vẫn chẳng tìm được chỗ nào đáng chê trên người lee sanghyeok cả, là do gã yêu thích đến mù quáng hay omega thật sự chẳng có chỗ chê.

Hắn định cúi xuống áp môi mình lên bờ môi nóng rực của omega thì em ta lại mệt mỏi quay đầu sang hướng khác.

Alpha đang định phát điên thì âm thanh mềm nhỏ như tiếng lá rụng bên thềm bỗng vang lên.

" Nước, uống nước"

Alpha muốn mặc kệ lee sanghyeok mà tiếp tục hành sự...nhưng đôi mắt mơ màng kia của em ta lại cứ chăm chăm nhìn vào vị trí đặt nước.

Alpha chẳng biết quyết tâm đánh nhanh rút gọn của mình đã đi đâu hết cả rồi, gã nhẫn nhịn hôn vào má lee sanghyeok một cái rồi mới mất thời gian đi lấy nước.

Làm thế nào đây, anh sắp nghĩ hết lý do để kéo dài mạng sống cho bản thân rồi. Cửa sổ phòng này đang đóng chặt...nhưng nó không hề chốt bên trong, đẩy nhẹ một cái liền trượt ra được ngay thôi.

Lee sanghyeok nghĩ sau khi uống xong ly nước này bản thân nên nhảy ra ngoài cửa sổ.

Anh cá là bản thân không thể bảo vệ được cơ thể chính mình rồi.

Quả nhiên sau khi được jeamin giúp đỡ uống xong ly nước, lee sanghyeok giống như đã tích đủ năng lượng mà bật dậy khỏi giường, nhanh đến mức alpha chẳng kịp phản ứng.

Khi hắn cho rằng omega sẽ lao ra cửa chính thì lại thấy đoá hoa ấy chạy ngược về hướng cửa sổ.

Đây là tầng bốn.

Nhảy xuống dòng đường tấp nập người qua lại bên dưới chắc chắn sẽ chết, không bị rớt đến chết thì cũng sẽ bị xe chạy bên dưới cán chết.

Lee sanghyeok quả nhiên đoán không sai, cánh cửa cực kì dễ mở, anh còn nhanh hơn cả sóc mà cứ thế trèo lên, cả nửa người cũng đã nhoài ra bên ngoài.

Nhưng tốc độ phản ứng của alpha cũng không phải kém, gã co rút chân mày lao đến, vừa hay nắm được vào tóc omega kéo ngược vào trong.

Lee sanghyeok không rơi ra bên ngoài mà anh lại trực tiếp lăn vào bên trong phòng, cả tấm lưng nhỏ đập xuống nền nhà lạnh lẽo.

" Con mẹ mày muốn chết đến thế chứ gì, mày chỉ có thể bị tao chơi đến chết thôi có biết chưa "

Gã thay đổi cách xưng hô trong nháy mắt, vì chính bản thân jeamin cũng bị doạ đến nhảy dựng, xém chút nữa là bông hoa đẹp nhất đời gã đã lụi tàn mất rồi.

Hắn chẳng thèm quan tâm đây là giường hay là nền đất nữa, alpha bắt đầu chửi rủa rồi đưa tay cào xé quần áo omega.

Lee sanghyeok đến cuối cùng vẫn chẳng thể buông xuôi được, anh biết mình phản kháng cũng vô nghĩa, thậm chí còn làm khơi dậy hứng thú chinh phục của alpha.

Thế nhưng thật sự tởm quá, lee sanghyeok vẫn dãy lên ngăn cản.

Áo sơ mi mỏng manh chẳng mấy mà bị xé ra thành hai mảnh, gã cúi đầu cắn lên xương quai xanh của omega, đay nghiến đến mức bật cả máu.

Có lẽ cả đời này Jeong jihoon cũng không quên được cái hình ảnh điên rồ kia đâu, hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng cảnh lee sanghyeok bị ai đó xé đến quần áo rách bươm, anh lại chỉ có thể gào lên khóc mà chẳng thể làm gì.

Điều này làm jihoon nhớ đến khi trước, bản thân cũng đã chứng kiến cảnh này một lần rồi...nhưng cấp độ thì tuyệt đối nhẹ nhàng hơn nhiều, lee sanghyeok lúc đó còn có hứng thú trêu chọc hắn cơ mà.

" Con mẹ mày "

Đi cùng với âm thanh gầm lên của alpha là nguyên một cái bàn dội thẳng vào lưng gã jeamin. Chất liệu gỗ đặc làm cái bàn nhỏ kia vô cùng nặng, Jeong jihoon đập một phát như thế đã gần như muốn lấy nửa cái mạng của gã rồi.

Nếu không phải jihoon sợ đụng chúng omega đang yếu ớt nằm bên dưới, Jeong jihoon sợ là cái bàn khi nãy đã đánh chết gã alpha kia luôn rồi.

Jeamin lăn sang một bên ôm cái lưng đau nhức, gã mờ mịt nhận ra nguy hiểm nên lùi lại tít phía sau.

Khẩu súng được gã cẩn thận mang theo bên mình cũng được lôi ra mà nhắm thẳng vào đầu jihoon.

" Con chó phá đám..khôn hồ.n thì cút đi "

Khí tức alpha của Jeong jihoon lập tức thay thế mùi biển cả mặn chát của gã mà lan tràn trong không khí.

Lee sanghyeok không ý thức được hiện tại đang xảy ra vấn đề gì, anh mơ màng sắp ngất đến nơi rồi.

Jeong jihoon dường như chẳng thèm quan tâm đến khẩu súng ngu ngốc của gã biến thái kia, hắn cúi người cởi áo khoác rồi bọc lee sanghyeok lại ôm trong lòng.

Alpha không dám thả ra phenomenon trấn áp tình địch, mật độ Pheromone của một đợt cảnh cáo tình địch rất mạnh, hắn không muốn lee sanghyeok phỉ chịu kích thích vì mùi hương cay nồng của mình thêm nữa.

" Jihoon "

Lee sanghyeok không biết bản thân là đang mơ hay tỉnh, anh chỉ cảm thấy mùi vị quen thuộc ập vào từng tế bào đang thiêu đốt trong thân thể.

Mùi này là mùi của mèo nhỏ nhà anh mà.

Không biết có phải là sự thật hay không nhưng omega tuyệt vọng đến nỗi cứ phải bấu víu vào mà gọi bừa.

Là giả cũng được, ít nhất thì anh vẫn sẽ chết trong cái mùi hương quen thuộc này chứ không phải mùi biển tanh nồng, mặn chát kia.

" Em đây, ngủ đi"

Jeamin nhìn đến cay cả mắt, hắn chắc sắp phát điên vì cái kẻ đang ôm omega vào trong ngực kia mất thôi.

Thử tưởng tượng đi săn mồi mà đến phút cuối lại bị kẻ đi săn khác cướp mất vật phẩm mà xem...

" Mày đi chết đi "

Đoàng...

Âm thanh vang vọng của súng ống làm cho tất cả mọi người có mặt trong toà nhà thời điểm ấy hoảng sợ, một vệt máu đỏ chảy dài đến chỗ lee sanghyeok đang nằm.

Nhưng người bị bắn không phải là jihoon, lee minhyeong sau khi xác nhận em bé nhà hắn không có vấn đề gì quá nghiêm trọng liền giao em cho thuộc hạ, bản thân lại đi nhìn xem là thằng ngu nào với tay quá trớn lên người anh trai hắn.

Kết quả thì ra là cái tên alpha ngoại quốc biến thái kia, hắn còn muốn dùng súng đe doạ Jeong jihoon nữa chứ...thật thiểu năng.

Kết cục thì ngay khi gã chuẩn bị bóp cò, lee minhyeong lại là người nhanh hơn một bước bắn nát bàn tay cầm súng của gã ta.

Jeong jihoon dường như biết chắc chắn rằng lee minhyeong sẽ không để tên điên kia bắn trúng người mình, hắn thậm chí còn chẳng thèm cho gã một ánh mắt.

Khi alpha đang ôm cổ tay lăn lộn dưới mặt đất thì jihoon lại chỉ chăm chăm nhìn khoé mắt ướt đẫm của lee sanghyeok.

Thằng chó kia làm anh ấy khóc rồi.

Jeong jihoon bế người giao vào tay lee minhyeong, hắn muốn tự tay xử lý cái thằng khốn nạn kia. Cửa phòng đóng lại, jihoon cầm con dao nhỏ mà bản thân luôn mang theo bên người lên, hắn phải đập nát...rồi cắt luôn cái thứ sản sinh ra con cháu của tên alpha này đi thôi.

Để lại chỉ tổ gieo thêm mầm mống tai hoạ cho xã hội, cắt đi là tốt nhất.

Âm thanh kêu gào không dứt bên tai, mấy tên thuộc hạ nhìn cảnh này mà nổi hết cả da gà, Jeong jihoon rất giỏi..cái này ai cũng biết, nhưng không chỉ giỏi thôi đâu, hắn thật ra còn rất ác tay nữa.

Kiểu tra tấn nào cũng dám làm, đánh đến nát luôn cũng có...nói tóm lại thì sẽ cực kì thâm độc, tàn nhẫn và không hề nương tay.

Nên cái thằng dám vươn tay chạm vào lee gia chủ kia, hẳn là sẽ chết rất thảm đây.

Lee minhyeong ôm người ra ngoài, hyeonjoon đang thút thít, tay vẫn còn đang cầm một hộp sữa dâu chưa dám bóc.

Em thấy anh minhyeong bế lee sanghyeok ra ngoài liền lo lắng chạy đến.

" Anh ơi "

Hyeonjoon chạm vào lee sanghyeok, sao anh cứ nhắm mắt mãi thế, hyeonjoon sợ anh bị tên kia bắt nạt nên rất đau lòng, em còn để dành hộp sữa lee minhyeong đưa cho để dỗ anh sanghyeok nữa này.

" Hyeonjoon ngoan, lát nữa về với jihoon nhé, anh đưa anh sanghyeok vào bệnh viện "

Hyeonjoon ban đầu cũng muốn chạy theo lắm nhưng mà em sợ bệnh viện, nhắc đến là mặt đã tái xanh rồi.

" Cái này cho anh xinh đẹp uống "

Hyeonjoon vẫn không quên cố gắng nhoài người lại gần lee sanghyeok, em đặt hộp sữa dâu vào trong lòng omega.

Thầm nghĩ khi nào anh trai dậy sẽ thấy đói mà uống.

" Ngoan lắm "

Hyeonjoon được lee minhyeong khen ngoan thì mới quay trở lại chỗ thuộc hạ đang đứng, em nhoi nhoi muốn chạy đi tìm Jeong jihoon liền bị mấy người áo đen ngăn lại.

Bọn họ bảo Jeong jihoon đang bận rồi, lát nữa sẽ xuống liền thôi.

Làm sao mấy người họ dám để hyeonjoon chạy lên trên đó được, thế nào tiểu thiếu gia ngốc nghếch này cũng bị hù cho khóc thét mất thôi.

Lee sanghyeok phát tình, mùi hoa hồng khi lee minhyeong ôm anh ra đặc biệt nồng, hắn phải nín thở lấy bình ngăn mùi cùng thuốc ức chế để áp bớt mùi Pheromone thơm ngọt kia.

Nếu anh trai hắn mà mang cái mùi này ra, kết hợp với Jeong jihoon thì sẽ tạo thành một tổ hợp chết người cho mà xem.

Hắn tất nhiên cũng phát hiện tuyến thể của lee sanghyeok bị xước, không dám chậm trễ nữa nên mới phải để hyeonjoon ở lại rồi đem người đến bệnh viện.

Ngay trong đêm, lee sanghyeok bị ép vào kì phát tình chật vật trong phòng cách ly cả một đêm, đến buổi sáng thì mới dịu hơn một chút.

Hyeonjoon không dám đến bệnh viện nên lee minhyeong phải ở nhà chông em để cho cả đám choi wooje và minseok vào thăm lee sanghyeok.

Có điều anh trai hắn chẳng muốn gặp ai cả, wooje lo lắng đi qua mấy lần rồi vẫn không gặp được anh, bác sĩ bảo tâm trạng của anh không tốt nên không muốn gặp ai cả.

Quả thật là như thế, lee sanghyeok chưa lấy lại được bình tĩnh, anh không muốn mấy đứa em của mình phải xoắn lên lo lắng nên đã đuổi hết cả đám ra về.

Lee sanghyeok cần thời gian để che giấu cảm xúc tồi tệ kia vào trong lòng.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình Jeong jihoon không chịu nghe lời, hắn không gặp được người thì nhất quyết không chịu ra về.

Lee sanghyeok suy nhược ở bên trong nhìn qua lớp cửa kính, cái ánh mắt kiên cường đó của alpha làm ảnh rất đau đầu.

Cuối cùng thì sanghyeok cũng hiểu vì sao jihoon và hyeonjoon có thể chơi thân đến mức ấy rồi...hai đứa nó lỳ quá, lỳ y như nhau nên mới chẳng chịu buông tay khi gặp rắc rối.

Càng không buông lại càng thấu hiểu, cuối cùng thì thành người nhà lúc nào không hay.

Lee sanghyeok cảm thấy bản thân còn không cố mà che giấu cảm xúc đi để tiếp Jeong jihoon, anh sợ hắn cứ đứng đó đến tối mất.

" Anh bảo em về đi rồi cơ mà "

Giọng nói thều thào này chính tỏ cổ họng của người kia vẫn không được ổn lắm, Jeong jihoon mặt không cảm xúc đi vào trong, hắn cũng chẳng thèm nghe lời lee sanghyeok phàn nàn.

Một khi đi vào được liền giống như chủ nhân của cái phòng bệnh này.

" Uống đi "

Lại là nước ấm à.

Jihoon kéo một cái ghế đến, hắn ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok rồi dùng ánh mắt hẹp dài của chính mình nhìn chằm chằm omega.

Giống y như một cái camera giám sát.

" Người đó, sao anh không nói với tôi ? "

Đoạn thời gian trước, đúng lúc hắn không có ở đây, tên alpha cặn bã kia liền âm thầm xuất hiện...không những thế còn quấy rối omega lâu đến vậy.

Thế mà anh ta lại im lặng không nói.

" Ngại quá, để em thấy anh như vậy rồi "

Lee sanghyeok đã bảo là anh ngại để jihoon nhìn thấy bộ dáng đó của mình mà, nằm bẹp dí và tả tơi như một con chuột thấp hèn.

" Tại sao lại phải ngại ? "

Jeong jihoon lấy ly nước từ trong tay omega, chủ động kéo tấm rèm kín lại, ánh nắng bên ngoài có phần gay gắt, hắn sợ chiếu một hồi...lee sanghyeok liền biến thành con tôm luộc mất.

" Anh không biết ? "

Ôi không ổn rồi, lee sanghyeok chưa muốn gặp ai chính là bởi anh không thể kiểm soát nổi cảm xúc đấy.

Để có được một lee gia chủ tâm luôn bất biến, lee sanghyeok đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian trầm lặng như thế.

" Không được lén lút khóc ? "

Lee sanghyeok quay mặt ra hướng khác, Jeong jihoon chính là cái đồ ngốc....

Em ấy không biết là càng dỗ thì người đối diện càng dễ khóc hay sao ? Thà rằng jihoon cứ im lặng còn tốt hơn.

" Muốn khóc thì cứ khóc đi, chỉ là không được lén tôi khóc một mình thôi "

Hai mắt lee sanghyeok đỏ au...nhưng anh vẫn không bỏ được thói quen kìm nén cảm xúc. Ngoài lee minhyeong ra..chưa ai tận mắt nhìn thấy lee sanghyeok vỡ nát vì đau khổ đâu.

Nhưng hôm nay chắc sẽ có ngoại lệ rồi.

Chính bản thân anh cũng không thể tự mình kiềm chế được, thật muốn kể hết tất cả cho alpha nghe.

Kể rằng anh đã mệt mỏi đến mức nào, kể rằng anh đã chờ đợi một cái gật đầu từ trong chính tâm trí mình bao lâu, kể rằng anh ấm ức đến mức nào.

Thật muốn kể hết...để jihoon thương anh với.

Còn kìm nữa chính lee sanghyeok sợ mình vỡ ra mất.

" Ji...jihoon muốn nghe anh kể chuyện không? "

Lee sanghyeok giọng nói đã run rẩy hết cả lên rồi, hai mắt đọng lại những hạt nước to lớn như pha lê...nhưng chúng nó nhất định không chịu rơi xuống.

Buồn cười lắm phải không ? lee sanghyeok lần đầu phát hiện bản thân cần một lời an ủi đến thế.

Có lẽ khi sắp mất đi tất cả, chính anh mới chịu chấp nhận bản thân cũng thật yếu đuối. lee sanghyeok cũng sẽ bị tổn thương bởi những biến cố của cuộc đời...chỉ là anh luôn rất giỏi để cất hết tất cả vào trong thôi.

Omega dịch thân thể vào bên trong, chừa lại cho Jeong jihoon một bên giường, anh muốn hắn ôm anh

...nhưnh sự tự tin của một omega thích áp đặt đi đâu mất rồi.

Lee sanghyeok không biết.

Anh thậm chí còn thấp thỏm sợ rằng alpha sẽ từ chối mình.

" Ôm anh ngủ nhé ? "

Jihoon lần đầu được nhìn thấy lee sanghyeok như thế này, hỏi hắn có bối rối không ? Tất nhiên là có rồi...nhưng nhìn lee sanghyeok bây giờ mỏng manh quá, hắn không nỡ làm gì tổn thương anh.

" Không, anh muốn kể cho jihoon nghe "

Lee sanghyeok chỉ đợi alpha trèo lên trên giường, anh lập tức như biến thành đứa trẻ chui vào trong ngực alpha.

Jeong jihoon thở dài, hắn không nghĩ người giàu cũng có nhiều điều phiền muộn đến thế.

Hình như cuộc đời omega cũng không suôn sẻ như hắn vẫn nghĩ.

Vòng tay xoa đầu lee sanghyeok, jihoon cảm thấy mối quan hệ giữa mình và omega thật vi diệu, làm sao hắn và lee sanghyeok từ chủ nợ và kẻ bán thân...lại biến thành thế này rồi.

Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chạm được vào đầu lee sanghyeok, anh lúc nào cũng xoa đầu hắn, nghịch tóc alpha đến rối tung.

Nhưng chưa bao giờ anh để hắn chạm vào đầu mình cả, hôm nay là lần đầu tiên anh chịu cúi đầu để hắn xoa xoa đấy.

" Jihoon..muốn anh kể từ đâu ? "

Giống như tra tấn vậy, lee sanghyeok tự đào lại cả đống thương đau trong quá khứ lên phơi ra cho alpha nhìn.

Chính anh cũng như tự trải qua cảm giác ấy một lần.

" Không biết, tôi chẳng biết gì về anh cả, hãy kể những gì mà anh muốn đi "

Vậy thì lee sanghyeok sẽ nhắm mắt kể hết.

Giọng nói run rẩy, hơi thở hỗn loạn, cảm giác như bất cứ lúc nào lee sanghyeok cũng có thể oà lên khóc vậy.

Thế nên jihoon mới muốn ôm anh ngủ.

Nhưng omega từ chối rồi, anh muốn kể chuyện ấm ức của bản thân.

" Anh không....phải là con của mẹ anh, cũng không phải anh trai..hoàn toàn của minhyeong, anh rất lạc loài, rất khác biệt "

Chậm một chút, lee sanghyeok mới có thể hô hấp để kể tiếp được.

" Anh...cũng không phải là...là con của người công nhân nào hết. Ba anh ngoại tình rồi...rồi ông ấy, ông ấy ngoại tình với em gái ruột của mẹ minhyeong "

Bởi thế mới nói anh mang một nửa dòng máu lee gia.

Bàn tay omega siết vào lưng áo jihoon đến có chút trắng bệch.

" Anh sinh ra là tội lỗi, anh là con của hai người trong cùng một gia đình...ba anh nhập khẩu vào nhà họ lee rồi...ông ấy làm vậy, chẳng khác nào loạn luân cả. "

Nhưng mà anh không biết gì hết, lee sanghyeok vẫn bị lừa gạt cho đến năm mười bốn tuổi.

Thì ra khi anh bị mấy lão già kia xém chút xâm hại, gì nhỏ đã đứng ra bênh vực anh là có lý do cả. Gia đình bọn họ cãi nhau một trận lớn là vì điều điên rồ ấy, chồng chị cũng là chồng em...điều này thật khó chấp nhận.

Nhưng vì mặt mũi gia tộc, bọn họ chọn nói dối, lừa cả xã hội, lừa cả một đứa trẻ luôn khao khát được yêu thương.

" Bọn họ..muốn giết anh, jihoon à...em không biết đâu, bọn họ muốn chôn sống anh "

Jeong jihoon im lặng, hắn càng ngày càng ôm omega chặt hơn, lee sanghyeok đã bị đem đi chôn sống một lần rồi.

Anh đã khó thở đến khóc lóc cầu xin, dì nhỏ và minhyeong đã dập đầu đến chảy cả máu, thậm chí dì nhỏ ( mẹ ruột mà anh chẳng bao giờ thừa nhân ) đã phải đem mạng sống ra để uy hiếp gia tộc.

Lee sanghyeok cuối cùng không bị chôn sống nữa, lee minhyeong dùng tay không đào anh từ dưới đất lên, vừa đào vừa khóc đến là thương tâm, khi ấy lee sanghyeok nghĩ bản thân vẫn nên chết đi thì hơn.

Bản thân anh cũng không chấp nhận được số phận loạn cào cào này của mình.

Nhưng sau đó chính lee minhyeong nói rằng hắn sẽ giúp anh thay đổi tất cả, minhyeong không cần làm gia chủ nữa...hắn chỉ muốn anh trai ngẩng cao đầu mà sống tiếp thôi.

" Anh không..biết vì sao minhyeong lại như thế...nhưng em ấy chưa bao giờ..phản bội anh"

Quả thật là chưa từng phản bội, lee minhyeong thực sự chẳng xem khoảng cách cùng cha khác mẹ của bọn họ ra gì.

Hắn nhất quyết chỉ bảo vệ lee sanghyeok thôi, ai dám đàm tiếu anh trai hắn, hắn liền đen mặt đi đánh người đó.

Đánh đến không mở được miệng nói nữa thì mới thôi.

" Thời gian trước...chính là..khi còn nhỏ. Anh rất hay...hay bị bỏ đói, jihoon ơi, em không biết bọn họ bắt anh ăn cơm thiu đâu "

" Anh bị đau bụng rồi, bọn họ cũng không muốn đưa anh đi khám "

" Jihoon...anh kể em nghe, hức...bọn họ cho người cưỡng hiếp anh... hức "

Cuối cùng kể đến đây lee sanghyeok không kìm nổi nữa anh oà lên khóc rồi, khóc đến vụn vỡ, khóc đến xé nát tâm can.

Cũng trực tiếp xé nát tim Jeong jihoon.

Hắn thực sự không biết lee sanghyeok đã vất vả như thế, alpha tuy nghèo khổ nhưng hắn ít nhất vẫn có thể bình an trưởng thành.

Nhưng lee sanghyeok thì từng bị chôn sống, từng bị xâm hại, từng phải ở nhà kho ăn cơm thừa, từng bị hất nước sôi đến phải nhập viện, từng bị đuổi ra khỏi cửa vào những ngày năm mới.

Omega lang thanh trên đường khi pháo hoa rực rỡ khắp trời, anh không có nhà để về. Lee sanghyeok cô đơn nhìn từng gia đình nhỏ đi qua trước mặt, đứa trẻ có thể nũng nịu đòi cha mẹ mọi thứ trên đời.

Nhưng anh chỉ mưu cầu được sống tiếp thôi

Lee sanghyeok đứng trên cầu nhìn pháo hoa như những tia hy vọng bắn lên rồi nhanh chóng lụi tàn, năm mới thật nhiều đau thương.

Nếu không phải lee minhyeong luôn tìm cách che chắn, lee sanghyeok đã chết được mấy lần rồi.

Nên anh rất trân trọng những đứa trẻ của mình, chúng ngang ngược cũng chẳng sao...lee sanghyeok xem các em như chính bản thân mình khi nhỏ, anh muốn nuông chiều em trai như nuông chiều chính mình thời thơ ấu vậy.

" Hức...nhưng mà..hức jihoon đừng chê anh "

" Anh chưa bị xâm hại đâu, anh làm đứt cái đó của lão ta rồi, hức...cũng...hức anh cũng phải nhập viện để...hức trả giá rồi....nên là Jihoon đừng chê anh "

Thực sự muốn kể em nghe ấm ức cả đời này mà.

jihoon à...anh kể, em nghe có được không ?...
......











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro