chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok thật sự đã nói rất nhiều về quá khứ, anh chưa bao giờ kể những chuyện đau buồn này với bất cứ một ai khác, cũng rất hiếm khi omega lại òa khóc nức nở như vậy.

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một lee gia chủ bình đạm, nhẹ nhàng. Bọn họ ngưỡng mộ vị trí trên cao của anh, thậm chí còn có kẻ đố kỵ đến mức ghen ghét.

Không ai nghĩ một omega nhỏ bé lại có thể lên nắm quyền gia tộc, tất cả đều cho rằng vị trí ây nên dành cho lee minhyeong.

Chính lee sanghyeok thời gian đầu cũng cảm thấy như vậy, minhyeong rất nhiều lần khẳng định hắn không muốn làm gia chủ, alpha chỉ cần đứng phía sau hỗ trợ lee sanghyeok là được rồi.

Điều này thực khó tin.

Nhưng đó hoàn toàn là sự thật, lee minhyeong dường như đã dồn hết tài nguyên bản thân có được lên người lee sanghyeok.

Mục đích cuối cùng cũng chỉ để đưa vị thế của anh trai đi lên.

khi ông nội của cả hai có một cái nhìn khách quan hơn về năng lực của đứa cháu đầy tội lỗi là lee sanghyeok này... minhyeong thậm chí còn vui hơn cả chính bản thân anh nữa.

" tôi không chê anh"

Cái câu chuyện bị xâm hại khi còn nhỏ kia hẳn là rất kinh khủng, lee sanghyeok ngay cả chuyện đó làm như thế nào anh còn chưa biết...thế mà đã bị bà mẹ hờ kia dâng lên cho mấy lão già hói đầu rồi.

" thật..thật không chê anh"

Lee sanghyeok cảm thấy chuyện bản thân bị người khác xâm hại quả thật rất xấu hổ, mặc dù chuyện đó cuối cùng chẳng đi đến đâu nhưng nó vẫn làm cả tuổi thơ omega nhuốm một màu u tối.

Hơi thở gấp gáp của người dưới thân làm jeong jihoon rất khó chịu, rõ ràng là vì khóc quá nhiều nên lee sanghyeok đã bị khản tiếng mất rồi.

ôi, làm gì có ai nức nở đến nông nỗi này mà vẫn cố gắng nói chuyện như lee sanghyeok đâu.

" được rồi đừng nói nữa, tôi ôm anh ngủ"

Jeong jihoon sợ nói một hồi nữa omega sẽ ngất đi mất, cảm giác người trong ngực sắp kiệt sức đến thở cũng khó khăn rồi.

Nhưng hiếm lắm lee sanghyeok mới dám bộc lộ vẻ mặt này ra trước jeong jihoon, anh thực sự không muốn dừng lại....omega sợ bản thân khi tích đủ năng lượng sẽ không còn dám thẳng thắn đối mặt với vấn đề nữa.

" không ngủ..em..phải..phải nghe anh kể đã"

Jeong jihoon quả thực không nỡ để lee sanghyeok tiếp tục khó khăn đấu tranh với ám ảnh trong quá khứ như vậy, hắn biết chuyện đối mặt với con quỷ đã làm tổn thương mình là điều rất đau đớn.

Alpha cũng có một đoạn quá khứ không mấy tốt đẹp, có những việc.. con người dù có cố gắng đến đâu thì vẫn rất khó để có thể vượt qua được.

jihoon nghĩ nếu hắn gặp lại thằng anh khốn nạn kia một lần nữa...dù có súng trong tay, hắn cũng chưa chắc có thể một nhát bắn chết thằng khốn ấy được.

Về căn bản thì jihoon không dám phản kháng lại, dù bây giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều rồi.

Lee sanghyeok hẳn là cũng như thế, anh không cảm thấy ngoài kia có bất cứ thứ gì để mình có thể tin tưởng.

Ai ai cũng muốn phỉ báng thân phận éo le của anh...thế nên dù có đang đứng ở vị trí tít trên cao thì lee sanghyeok vẫn không gạt bỏ được ám ảnh khi còn nhỏ.

" được rồi, vậy anh kể hết tất cả một lần đi, kể đến khi nào kiệt sức ngất đi cũng được...sau đó đừng bao giờ khóc về chuyện ấy trước mặt tôi nữa"

Bởi hắn không chịu được khi nhìn omega thê thảm thế này.

Hắn quá quen với một lee sanghyeok kiêu ngạo rồi, lee sanghyeok hôm nay có thể yếu đuối như thế này...nhưng chỉ hôm nay thôi. ngày sau, alpha tuyệt đối không cho phép chuyện ấy xảy ra nữa.

" jihoon có thích anh không?"

Lee sanghyeok cúi đầu dụi dụi vào lồng ngực alpha, thực ra anh là đang cố gắng để nghe được nhịp tim đang đập không ngừng trong lồng ngực hắn.

lee sanghyeok ngày trước luôn có những mưu mô, tính toán trong mọi đường đi nước bước.

Anh có thể dùng kinh nghiệm của mình để nắm bắt tâm lý, sau đó dự đoán lối đi mà con mồi sẽ lựa chọn.

Nhưng cách đó chỉ dàng riêng cho con mồi thôi...Jeong jihoon đã không còn là thứ để lee sanghyeok xem như trò tiêu khiển nữa rồi.

Nắm bắt tâm lý của con mồi thì rất dễ nhưng để bắt được sơ tâm của người mình trân trọng mới khó.

" đừng hỏi như thế vào lúc này được không?"

Jihoon vuốt lưng omega liên tục để cho anh dễ thở, hắn không chắc hiện tại bản thân đang muốn cái gì.

alpha không muốn ai làm tổn thương đến lee sanghyeok nữa, hắn chắc chắn sẽ luôn xuất hiện sau lưng omega mỗi khi anh cần.

Nhưng đừng hỏi jihoon rằng hắn liệu có thích lee sanghyeok được hay không?

Vì câu trả lời " tôi không biết" vẫn sẽ như cũ mà bật ra thôi.

Giống như cũng đã đoán trước được điều này, omega im lặng khóc trong ngực jeong jihoon.

Anh nghĩ nếu jihoon cũng thích mình thì thật tốt, sau này lee sanghyeok cũng sẽ cố gắng học cách trở thành một omega ngoan ngoãn, dịu dàng.

Dù sao loại hình mẫu thích áp buộc người khác như lee sanghyeok cũng chẳng có alpha nào ưa thích cả.

" được rồi, đừng khóc nữa...kể tiếp đi, tôi nghe anh kể"

Sự gượng gạo này làm cả phòng bệnh trở nên trầm lắng, vấn đề tình cảm  hãy đặt qua một bên đi.

Jihoon rất muốn nghe về phần quá khứ bị che giấu kia, hắn cần biết nhiều hơn để thấu hiểu omega đang nghĩ gì.

lee sanghyeok gần như biết mọi thứ về alpha...mà chính jihoon lại chẳng biết gì về anh cả.

" anh cũng từng bị ...chó hoang cắn.. một lần rồi, ở chỗ này này...hức đau lắm"

Lee sanghyeok chỉ vào vị trí cánh tay phải của mình, khi ấy anh bị mẹ bắt đi tìm con gấu bông về cho minhyeong.

Thực ra cái này cũng một phần là do lỗi sơ ý của anh gây ra.

Lee sanghyeok chẳng có nhiều đồ chơi nên khi còn nhỏ nhìn thấy minhyeong được mua hết cái này đến cái kia thì cũng thích lắm.

Bình thường toàn là minhyeong lén lút đem đồ chơi xuống nhà kho chia sẻ với lee sanghyeok, hai đứa nhóc có thể quấn lấy nhau cả buổi chiều cũng không thấy chán.

Có một lần anh được dẫn đi công viên, nói là được đi vậy thôi...nhưng cũng chỉ bơ vơ đứng nhìn vòng quay ngựa gỗ quay cả buổi mà chẳng được chơi lượt nào.

" anh cũng muốn...muốn chơi nhưng không ai cho..anh chơi hết"

Minhyeong lúc đó còn rất nhỏ, hắn tất nhiên cũng chẳng phải lúc nào cũng có tâm trí quan tâm đến một lee sanghyeok nhỏ bé.

minhyeong được cha cho ngồi lên cổ đi hết chỗ này đến chỗ kia, sanghyeok lại chỉ có thể chân tay ngắn ngủn chạy theo vì sợ lạc.

Nghĩ lại cũng thấy may mắn, hôm ấy công viên rõ là đông mà anh vẫn ráng sức chạy theo để không bị bỏ lại, nếu là đứa nhỏ khác thì có khi đã bị lạc mất rồi.

" anh muốn mua gấu.. bông"

Nhưng cha không thèm nghe lee sanghyeok nói, anh nhớ là khi ấy bản thân đã bị thu hút bởi con cánh cụt đang chắp tay cầu nguyện.

Lần đầu tiên anh thích cái gì đó đến mức phải cắn răng chạy lên kéo góc áo cha xin xỏ.

" nhưng ...ông ấy..hức..không để ý đến anh"

Nói đúng hơn là cha chỉ lườm anh một cái rồi thôi.

Sau đó lee sanghyeok đã nhìn con gấu kia rất nhiều lần, nhiều đến mức minhyeong đã phải chú ý đến, hắn biết anh thích nên đã nằng nặc đòi cha mua cho bằng được.

Minhyeong chỉ cần nói thích thôi, hắn đã dễ dàng sở hữu cánh cụt nhỏ trong tay rồi.

Đợi đến khi không ai để ý, lee minhyeong liền nhét cánh cụt nhỏ vào tay anh, tất nhiên điều này làm omega cực kì vui vẻ rồi.

Con gấu này lớn lắm đấy, sanghyeok đã phải dùng hai tay mới ôm được nó lên, sau đó còn thích đến mức dùng cái đầu nhỏ của mình liên tục dụi vào lớp lông mềm.

Nhưng nếu sớm biết cũng chính vì con gấu bông ấy mà bản thân xém chút bị mắc bệnh dại, lee sanghyeok đã chẳng ngốc nghếch lộ ra chút yêu thích hiếm hoi rồi.

anh luôn ôm con gấu đó trên tay cả một chặng đường dài, anh thậm chí còn chẳng nghĩ sẽ bỏ con cánh cụt ấy xuống để nghỉ ngơi cơ.

" nhưng mà...anh làm mất..nó ở công viên gần nhà"

Lee sanghyeok nhớ rằng anh đã để cánh cụt trên xích đu rồi chạy đi chơi cát với minhyeong.

Thế mà đến khi trời bắt đầu có vài hạt mưa, mọi người đều lên xe chuẩn bị quay trở về nhà thì sanghyeok lại không tìm thấy con gấu bông của mình đâu nữa.

Đó là lần đầu tiên lee sanghyeok có một món đồ chơi đẹp như thế, anh cũng rất thích cánh cụt nhỏ nữa...thế nào mà bị mất rồi.

omega lúc đó nào có quản trời bắt đầu mưa nặng hạt đâu, anh cố chấp chạy quanh cái xích đu kia tìm kiếm.

Lee minhyeong thấy anh trai bị ướt hết cũng nào có chịu ngồi yên, nhân lúc cha không để ý liền mở của xe chạy theo ra ngoài.

mưa to đến nỗi chẳng nhìn rõ được người đối diện nếu đứng cánh nhau khoảng mười mét.

Con trai bảo bối vừa nhảy xuống, cha anh liền gào lên yêu cầu minhyeong quay lại...nhưng hắn lại cứ lao thẳng đến chỗ lee sanghyeok đang hoang mang tìm kiếm.

Kết quả thì cả hai ướt sũng như mấy con chuột cống.

" jihoon ơi"

Lee sanghyeok bỗng nhiên ngừng lại, anh rướn người lên áp một bên má nóng hổi của mình vào một bên má có chút thịt của jihoon..

Má mềm giống wooje rồi này.

Kể một hồi lee sanghyeok đã không còn khóc nữa rồi, nhưng hai mắt vẫn hằn lên tơ máu, hơi thở vẫn gấp gáp như cũ.

Anh nhoài người lên như vậy thực ra là muốn xác nhận xem jihoon có còn nghe mình nói hay không, dù sao em ấy cũng không thích mình...lee sanghyeok sợ nói một hồi alpha liền nhàm chán mà ngủ mất.

" sao thế ?"

Jihoon bị hành động đột ngột của omega làm cho hơi giật mình, hắn sợ anh lao lên liền đụng phải thành giường bèn nhanh tay đỡ gáy lee sanghyeok, cũng thoải mái cho anh nằm úp trên người mình, mặt kề mặt, má kề má.

" nằm ngửa ra đi, như vậy anh sẽ khó thở"

Ban nãy hắn im lặng không bình phẩm chút nào về câu chuyện kia của lee sanghyeok là bởi vì hắn đang quá tập trung.

Jeong jihoon cứ như có thể xuyên không mà thực sự nhìn thấy lee sanghyeok cao chưa đến cạp quần, hai má đỏ bừng do phải ráng sức chạy theo cha dưới cái thời tiết seoul nắng nóng đến vã cả mồ hôi vậy.

lee sanghyeok nằm úp trên người jihoon liền cảm thấy an toàn hơn nhiều, cũng may là jihoon vẫn còn có hứng thú nghe mình kể chuyện.

lee sanghyeok tìm được chút an ủi nho nhỏ  bắt đầu lại thả hồn về những ngày khổ cực trong quá khứ.

" em không biết đâu...cha anh đánh anh...nhiều nhất đấy, số..số lần ông vung tay lên hướng về phía anh...còn nhiều hơn số lần anh bị kẻ thù chĩa súng vào đầu nữa"

Cái này jihoon có thể hiểu, số lần hắn bị cha chửi rủa, cũng nhiều hơn số lần hắn được ăn cơm.

Alpha xoa lưng để cái tư thế úp sấp này không làm lee sanghyeok cảm thấy khó thở.

" minhyeong đêm ấy bị... sốt rồi, anh cũng không biết em ấy mơ thấy ..mơ cái gì mà cứ...liên tục đòi gấu"

Cha lúc ấy rất xót ruột, lee sanghyeok không biết là minhyeong bị ngấm mưa nêm mê sảng luôn rồi, anh còn đang thút thít tiếc thương con gấu bông mới của mình.

Đến khoảng mười giờ tối, cửa nhà kho vốn đã chẳng có bao nhiêu chắc chắn lập tức bị khí thế của cha anh đá bay, ông rất tức giận lao vào đá anh rồi nhấc lên như xách một con gà con.

Lee sanghyeok đang mơ màng ngủ liền bị đá cho đau điếng, anh chẳng hiểu gì sợ hãi ôm đầu để bảo vệ bản thân trước tiên.

Cha anh xách anh như đang xách một bọc rác chứ chẳng phải đứa con do mình sinh ra, cứ thế mang đứa nhỏ chẳng hiểu chuyện gì lên thẳng nhà chính.

Sau đó còn có thể xảy ra chuyện đau lòng nào nữa, tất nhiên là lee sanghyeok nhỏ bé của chúng ta bị ăn nguyên một bạt tai đi kèm bộ móng tay sắc nhọn của người mẹ rồi.

" bà ấy bắt anh đi...đi tìm cánh cụt bông về..nên anh đã ngoan ngoãn chạy đi rồi"

Chạy khỏi nhà khi đã mười giờ đêm, may mắn là lúc ấy omega cũng tốt số, anh không xui xẻo gặp phải bắt cóc hay biến thái nào quanh khu công viên vắng người đó cả.

Trời mới mưa xong, nền đất còn trơn trượt nhớp nháp, lee sanghyeok dựa vào ánh dèn đường mà chạy trong đêm đen, bởi vì chẳng nhìn rõ được cái gì dưới chân nên anh đã ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần.

Tất nhiên là lee sanghyeok vẫn chẳng thể nào tìm thấy con gấu kia rồi, lang thang chán chê anh liền tìm đại một gốc cây rồi ngồi xuống.

Không tìm thấy, cũng khôm dám về nhà, omega khi ấy chỉ có thể ngửa mặt nhìn nền trời đen xám xịt, màu sắc ảm đạm và u tối giống như cuộc đời của anh vậy.

" jihoon có sợ...chó hoang không ?"

Lee sanghyeok không thấy bàn tay đang xoa lưng mình chuyển động nữa, anh liền lén lút xác nhận xem jihoon còn để tâm đến mình không.

Nhưng nếu ngẩng lên nhìn mặt alpha thì ngượng lắm, bây giờ trông anh rất xấu cho mã xem.

" không sợ, sau này gặp chó dữ tôi đánh nó giúp anh"

Lee sanghyeok nghe thấy chất giọng trầm ấm bên tai liền khẽ mỉm cười, cuối cùng thì con người ta lại có thể tìm thấy chút an ủi nho nhỏ từ một lời đảm bảo chẳng có bao nhiêu chắc chắn đó sao?

Lee sanghyeok ngồi đến mệt mỏi mà ngủ quên, trên mặt dính đầy bùn đất chẳng khác nào mấy đứa nhóc vô gia cư cả.

Bỗng tiếng động lạ trong bụi cây làm anh đang mơ màng sắp thiếp đi giật mình, hai mắt omega mở to nhìn chăm chăm về hướng bụi cây phía trước, trong đó có thứ gì đang rình mò cậu bé nhỏ bên này.

Lee sanghyeok ngây thơ, cảm nhận được nguy hiểm nhưng lại chẳng biết đường chạy đi.

Chó hoang chẳng cần chút lý do nào để cắn người cả, đâu phải tại vì bạn đạp vào đuôi nó nên nó mới nhào đến cắn bạn đâu.

Bất cứ cái gì có hơi ấm và có thể chuyển động thì đều bị con chó sắp phát bệnh kia xem là con mồi mà lao đến.

Lee sanghyeok xui xẻo lọt vào tầm ngắm, chưa đến ba giây đã bị sinh vật sắp trụi hết lông kia phi đến cắn lấy rồi.

" răng nó nhọn lắm...vừa cắn, vừa kéo...anh đã bị nó kéo lê trên đất đấy"

Nếu không phải tiếng khóc của trẻ con cùng tiếng gầm gừ của chó hoang đã thu hút sự chú ý của hai nữ lao công đang làm việc ở gần đó, lee sanghyeok khẳng định đã bị con chó ấy cắn rách hết người mà chết rồi.

" thật..thật ra như vậy anh cũng...không giận đâu, nhưng cha không đưa anh đi khám"

Xém chút đã để virus dại phá hủy bộ não non nớt của đứa nhóc chỉ có chút xíu rồi.

Lee sanghyeok cảm thấy bản thân không nhất thiết phải đem cái khúc mình phải quỳ lê dưới chân mẹ minhyeong để mong cầu được đi khám cho jihoon nghe.

Cái khúc đó quả thực mất mặt quá, chẳng còn chút tôn nghiêm nào được anh giữ lại cho chính mình cả.

Giường bệnh viện thực ra rất chật, hai người cùng nhau chen chúc trên đó có chút khó chịu...nhưng cả lee sanghyeok và jeong jihoon đều im lặng không phàn nàn.

Một người đang cố gắng kể hết ấm ức của bản thân ra cho người kia nghe, một người đang cố thâm nhập vào tuổi thơ như bãi chiến trường của đối phương để thấu hiểu.

Bọn họ không ai mở miệng nói thêm gì cả, lee sanghyeok không kể nữa và jeong jihoon cũng không chủ động hỏi thêm, hai người thống nhất dừng lại đúng khoảng khác đau lòng nhất.

Có thể lee sanghyeok vẫn còn rất nhiều chuyện để kể, nhưng anh mệt quá rồi.

Lee sanghyeok không thể bướng bỉnh thêm được nữa, anh nương theo hương pheromone trấn an của alpha mà mơ màng thiếp đi mất.

Cái tư thế này không chỉ khiến omega khó thở mà ngay cả jeong jihoon nằm bên dưới cũng chẳng được thoải mái.

Hắn sợ lee sanghyeok nằm lâu trong cái tư thế úp sấp này khó chịu, bèn muốn nhẹ nhàng xoay người đặt anh xuống.

Tiếc là hắn mới chỉ hơi khẽ nhổm người dậy, omega bên phía trên đã như giữ vàng mà khó chịu ôm chặt lấy rồi.

Chỉ còn cách nằm im để người kia nghỉ ngơi một lát thôi, không biết qua bao lâu, kết quả chính alpha cũng bị thân nhiệt ấm áp của omega đưa vào giấc ngủ.

Sự việc kia gây trấn động không hề nhẹ, khi lee minhyeong dẫn người lao thẳng vào trong buổi tiệc đã làm cho rất nhiều người hoảng sợ, mặt hắn lúc ấy đen xì và lạnh ngắt.

Một số vệ sĩ muốn tiến lên ngăn cản hành động làm trái quy định này của lee gia, liền bị đánh đến hộc máu.

Người của lee gia giống như chẳng còn quan tâm đến mấy cái quy định nhàm chán kia nữa

Trong mắt của những khách mời tai to mặt lớn lúc này...lee minhyeong và cái gã alpha đi bên cạnh hắn chẳng khác nào những con quái vật đang nhe hàm răng sắc nhọn, kẻ nào dám lao lên ngăn cản lee gia, kẻ đó chắc chắn sẽ phải ôm hận mà nằm xuống.

Dựa theo chỉ dẫn của hyeonjoon, lee minhyeong nhanh chóng để thuộc hạ bao vây địa điểm xa hoa này lại.

hắn muốn đảm bảo thằng khốn kia không nhân cơ hội hỗn loạn mà chạy mất.

Jihoon thông qua điện thoại nói với hyeonjoon rằng em không được khóc lớn nữa, em phải cố gắng trật tự nhất có thể...hắn sợ hyeonjoon cứ gào lên quấy phá, tên thần kinh kia sẽ cảm thấy phiền phức mà ra tay với em.

Thế là hyeonjoon bé ngoan rất tự giác lấy tay bịt miệng, có khóc cũng chỉ thút thít không dám la to lên nữa.

Một điều mà có lẽ chẳng ai trong số những người có mặt ở đó nhận ra, rằng cảm xúc đầu tiên sau khi jeong jihoon nhìn thấy tên alpha lạ mặt kia đè lee sanghyeok dưới thân đã bùng nổ đến mức nào.

Trong mắt alpha lúc ấy, gã khốn nạn kia chẳng khác nào loài sâu bọ gớm ghiếc đang cố đào khoét một đóa hồng e ấp chưa kịp nở cả.

jeong jihoon trước kia đặc biệt bài xích cách mà lee sanghyeok tiếp cận mình, hắn thậm chí còn không muốn omega chạm tay vào quần áo của bản thân...

Thế mà bây giờ đây jihoon lại bất giác cảm thấy khó thở khi nghĩ đến cái thân thể ấm áp của người kia bỗng dưng san sẻ yêu thương vốn nên thuộc về hắn cho người khác.

Alpha tự thấy bất công cho chính mình, nên hắn tất nhiên sẽ đứng lên đòi quyền lợi cho bản thân.

Bằng chứng của việc đòi quyền lợi ấy là một cái xác mất đầu nằm trơ trọi giữa cánh đồng hoang, thân phận của gã alpha ngoại quốc kia rõ chẳng hề tầm thường...nhưng đối với kẻ phạm vào trọng tội như thế, gã sẽ chẳng thể mở miệng cầu xin để nhận lại một chút khoan hồng nào.

Ngay cả gia tộc của gã cũng phải bó tay không cứu gã về được, hy sinh một kẻ ngốc để đảm bảo vị trí của chính mình, đó là điều mà bất cứ đại gia tộc nào cũng sẽ lựa chọn.

Hyeonjoon không thể đi đến bệnh viện nhưng lại cứ nhõng nhẽo đòi gặp lee sanghyeok.

Em ta không nghĩ anh xinh đẹp sẽ phải ở lại nơi ấy qua đêm, hyeonjoon cho rằng lee minhyeong chỉ đem anh đi khám một lát thôi.

Thế mà cả ngày hôm đó chẳng thấy anh quay lại, vậy nên em cứ bám dính lấy minhyeong đòi gặp lee sanghyeok.

Nhưng em ơi, em nào có dám đến nơi sặc mùi thuốc sát trùng ấy.

Lee minhyeong ôm hyeonjoon trong ngực, hắn định sẽ gọi điện để em nghe giọng anh sanghyeok một lát.

Em ta bây giờ bé hư lắm nhé, không đạt được mong muốn là nhất quyết không chịu đi ngủ đâu.

Nhưng làm sao lại có thể dễ dàng liên lạc với lee sanghyeok thế được, anh trai hắn bây giờ còn đang chìm vào giấc mộng của chính mình rồi.

Âm thanh điện tử vang lên tút tút vài lần rồi tắt hẳn, lee minhyeong chán nản cầm hộp sữa dâng tận miệng hyeonjoon, em ta thậm chí còn chẳng cần đụng tay đến mấy việc đơn giản thế này.

Hyeonjoon miệng không rời ống hút và mắt cũng chẳng chịu rời màn hình điện thoại, nhưng sự kiên nhẫn của em có giới hạn đó nhé, hyeonjoon lập tức nhăn mày khi thấy ánh sánh yếu ớt trên màn hình điện thoại dần tắt đi.

" anh sanghyeok không nghe hyeonjoon gọi điện ạ"

Em ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm alpha, ngày trước minhyeong luôn cảm thán rằng mắt hyeonjoon rất đẹp... nhưng hắn khi ấy lại chẳng chịu nhìn kĩ xem rốt cuộc thì vẻ đẹp ấy xuất phát từ đâu.

Bây giờ khi đối diện với thỉnh cầu cùng ánh mắt vô tội kia, lee minhyeong cuối cùng cũng nhận ra được điểm cuốn hút của nó rồi.

" hyeonjoon ngủ trước đi nhé, ngủ dậy liền thấy anh sanghyeok ở nhà thôi"

Quân lừa đảo.

Hyeonjoon mà thèm tin ngay đấy, em giận dỗi cướp hộp sữa từ tay lee minhyeong rồi sốc chăn chạy hùng hục sang phòng ryu minseok

" hyeonjoon quay lại nhanh..."

Lee minhyeong vốn còn tính rượt theo, ra đến cầu thang liền gặp choi wooje mặt mũi méo xệch đi từ bệnh viện về.

Nói thật thì lúc nó biết anh sanghyeok phải đối mặt với chuyện nguy hiểm như thế kia, wooje đã sốc lắm đây.

Nó chẳng thể tin là có kẻ lại ngang nhiên chơi trên đầu, trên cổ, lee gia như thế.

" vẫn không gặp được anh sanghyeok à ?"

" không gặp được"

Jihoon đưa hyeonjoon về nhà xong liền muốn đi thẳng đến bệnh viện, em ta tất nhiên sẽ không chịu ngoan ngoãn ở nhà một mình với bác quản gia rồi.

lằng nhằng mãi mà không thể đi được, jihoon hết cách đành phải gọi lee minhyeong từ bệnh viện trở về.

Hai alpha quyết định đổi ca cho nhau.

Vậy nên từ đêm qua đến giờ minhyeong vẫn chưa thể vào thăm anh trai lần nào, hắn tất nhiên sẽ vô cùng lo lắng cho tình hình của lee sanghyeok rồi.

minhyeong cũng thừa biết lý do tại sao omega nhất quyết không chịu gặp ai, anh trai hắn cần thời gian để tự chữa lành vết thương.

Nhưng nếu để anh ấy một mình trong cái vòng lẩn quẩn ấy thì thật con mẹ nó chẳng ổn chút nào, lee minhyeong cá chắc sẽ chẳng ai ngờ được omega sẽ tìm cách tự làm đau bản thân để trấn áp cảm xúc đâu.

Minhyeong nghĩ jeong jihoon thực sự là một alpha có kỉ luật, hắn có lẽ chưa từng lật lớp áo dài của lee sanghyeok lên để kiểm tra, không dùng bàn tay to lớn để tiếp xúc thân mật với da thịt của omega... nên mới không phát hiện một vài vết sẹo mờ nhạt do mảnh thủy tinh sắc bén gây ra trên vòng eo thanh mảnh ấy.

" anh muốn vào bệnh viện thử không ?"

Wooje mặc dù có chút mệt mỏi nhưng nó vẫn có thể tinh ý phát hiện vẻ mặt đắn đo của lee minhyeong, chắc alpha cũng muốn vào thăm anh trai một lát.

Mặc dù anh sanghyeok chẳng chịu gặp ai, nhưng biết đâu lee minhyeong xuất hiện lại có thể khiến omega thay đổi quyết định...dù gì bọn họ cũng là anh em ruột mà.

" không đi được, anh phải dỗ hyeonjoon ngủ đã"

Ôi, ngủ nghê gì giờ này, choi wooje hiếm khi không ngại phiền phức mà đứng lên nhận việc.

Hơn nữa bây giờ cũng chẳng có việc gì làm...nó nghĩ mình có thể xung phong trông em thay cho minhyeong một bữa.

" để em canh em bé cho"

Câu này nói ra lập tức nhận về hai ánh mắt đầy nghi ngại của lee minhyeong, choi wooje mà trông em cái gì...nó tự canh chừng bản thân nó còn chẳng xong.

" thôi nào, đừng có xem thường choi wooje như thế chứ"

Nếu lee minhyeong mà sớm biết vì cái gật đầu chớp nhoáng của mình đã gián tiếp làm jeong jihoon nổi điên...thì có lẽ hắn đã chẳng nghe lời của thằng báo con họ choi này rồi.

Minhyeong không đôi co với nó nữa, trước khi ra khỏi cửa còn nhắc nhở wooje không biết bao nhiêu lần rằng phải dỗ hyeonjoon đi ngủ, không được để em chạy loạn lên...

Thế mà thằng nhóc kia lại chẳng nghe lọt vào tai được lời căn dặn nào.

Sau khi xác nhận lee minhyeong đã rời đi, thằng nhóc ban đầu còn đang tỏ ra chán nản liền phá kén mà căng tràn sức sống.

wooje chạy thẳng vào phòng ryu minseok, nó thấy hyeonjoon đang ấm ức kể khổ với anh trai nó về việc làm thiếu đạo đức của lee minhyeong.

" bé ơi đi chơi không?"

Wooje từ dưới đất nhảy bổ lên giường, cái thân nó cũng chẳng phải nhỏ bé gì mà còn cố chen chúc vào giữa hai người đang nằm thủ thỉ tâm sự.

" chơi bời cái gì, minhyeong bảo phải dỗ hyeonjoon đi ngủ cơ mà?"

Ryu minseok đẩy đầu choi wooje dịch ra xa, cái thằng nhóc này càng ngày càng chẳng có chút quy củ nào, rõ ràng hyeonjoon đã kể với minseok rằng lee minhyeong đang bắt em đi ngủ cơ mà...sao qua mồm choi wooje thì lại thành đi chơi rồi.

" thì bé nhà mình cũng đâu muốn đi ngủ, có phải không hyeonjoon ?"

Nó xoay người chọc vào eo hyeonjoon làm em ta giật mình cười khanh khách.

" anh mày đang cảm thấy không khỏe nên không đi theo dọn hậu quả cho hai đứa mày được đâu"

Minseok thấy hai to mắt tròn, đen láy của em ta bắt đầu sáng lấp lánh lên khi nghe choi wooje dụ dỗ...liền biết lần này khó giữ nổi người rồi, thế nên đã đưa lời cảnh cáo thằng em trai.

Trông mong gì vào việc choi wooje có thể dẫn hyeonjoon đi chơi mấy trò lành mạnh cơ chứ, thế nào chẳng dẫn em bé đến mấy nơi tràn ngập kích thích cho mà xem.

" yên tâm đi, em không đưa bé nhà đến mấy nơi ăn chơi bậy bạ đâu mà"

ừ, không hề bậy bạ..nhưng cũng đủ để khiến jihoon và minhyeong chỉ sau vài tiếng không gặp hyeonjoon liền tức đến nổ phổi.

thực ra thì chỉ có jeong jihoon là phản ứng hơi thái quá chút thôi, ông anh minhyeong ban đầu còn cong mắt lườm nó...nhưng về sau lại chẳng khoái muốn chết.

dù sao thì wooje vẫn tự hào về cái thành quả không thể nào xinh xẻo hơn của mình.

lee minhyeong chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện...nhưng tình hình lại ngoài dự đoán của alpha rất nhiều.

Là hắn hy sinh khoảng thời gian được ở bên em bé của mình...để chạy đến đây xem người ta phát cơm chó à.

Alpha vốn nghĩ sẽ phải rất vất vả thì mới có thể gặp được anh trai, có ai mà ngờ đến nơi đã thấy con mèo béo jeong jihoon chiếm mất lãnh địa rồi...

không những thế còn ôm omega nhỏ ngủ đến trời đất xụp đổ cũng chẳng hề hay biết.

Lee minhyeong tự cảm thấy bản thân giống mấy cái bóng đền siêu to khổng lồ trong truyền thuyết...

Nhưng cũng thật may mắn vì có lẽ từ nay, người làm em trai như hắn đã chẳng cần cả đêm ngồi canh gác rồi lén lau nước mắt cho anh trai nữa rồi.

Jeong jihoon vấp vào cuộc đời của lee sanghyeok theo cái cách mà chẳng ai mong muốn, bọn họ dường như chẳng có chút điểm chung nào để có thể trở nên thân thiết cả.

lee minhyeong cũng chẳng ngờ anh trai hắn lại là cái người ngã vào vòng xoáy của tình yêu trước cả jeong jihoon.

Có thể trong một vài trường hợp, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy jihoon là người rung động trước...nhưng cái đó đến cuối cùng vẫn chỉ là rung động thôi.

Jihoon luôn không chắc chắn bất cứ một điều gì cả, nếu không phải sự thật đã như tờ giấy mà đập thẳng vào mặt thì jeong jihoon sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận đâu.

Nhưng lee sanghyeok lại là kiểu người hoàn toàn ngược lại, có thể khi mới bắt đầu, anh sẽ không cảm thấy an toàn mà lùi lại...nhưng khi đã xác định được thứ bản thân thực tâm yêu thích thì sẽ cực kỳ cố chấp.

Lee minhyeong cảm thấy omega nhỏ đã thua ngay từ khi vụ bắt cóc kia xảy ra rồi, anh vừa sốt ruột muốn cứu ryu minseok, lại vừa muốn chu toàn cho moon hyeonjoon.

Căn bản là cũng bởi lo sợ jeong jihoon sẽ vì chuyện kia mà đối đầu với mình.

Mặc dù cuối cùng alpha vẫn quay lưng với anh một khoảng thời gian...nhưng đó cũng là bước đệm cho rất nhiều chuyện sau này.

" mày nhìn cái gì đấy?"

Lee minhyeong ngẩn người đến nỗi chẳng nhận ra jeong jihoon đã mở mắt nhìn mình từ bao giờ, thật ngại quá...cứ như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang vậy.

" còn có thể nhìn cái gì ?"

Nhìn hai người ôm nhau chứ còn nhìn cái gì nữa, có ai đi canh chừng người bệnh mà thoải mái như hắn không.

Không những bon chen dành một nửa giường bệnh với bệnh nhân...mà còn ôm người ta ngủ đến hôn mê thế kia nữa.

Có thể đối với một số người, khi bị người khác bắt gặp đang có một vài hành động thân mật với omega thì sẽ đỏ mặt xấu hổ...nhưng jeong jihoon thì không nhé, hắn lại còn chẳng quen cái bản mặt đểu cáng của lee minhyeong quá.

Alpha mới chỉ ôm anh trai của hắn một chút thôi...nhưng có khi tên minhyeong kia đã hôn nát người con hổ ngốc là hyeonjoon mất rồi.

Jihoon khẽ nhấc người dậy, hắn vòng một tay đỡ sau eo lee sanghyeok, một tay nhẹ nâng cái gáy của anh lên, rồi từ từ xoay người hạ omega vẫn đang ngủ say xuống.

Lee minhyeong cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bùng nổ của jihoon sau khi biết hắn hôn hyeonjoon rồi, nhìn hai cái người kia mà xem...hắn thầm phỉ nhổ trong lòng..

Hừ, ôn nhu gớm.

Đắp lại chăn cẩn thận cho lee sanghyeok xong, jihoon mới dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn lee minhyeong.

" đi ra ngoài nói chuyện để anh ấy nghỉ ngơi"

Hai alpha bọn họ ngồi cạnh nhau thì có thể nói chuyện gì ? tất nhiên là chẳng có chủ đề nào hấp dẫn hơn là moon hyeonjoon và lee sanghyeok rồi.

" sao mày lại chạy đến đây, hyeonjoon đâu ?"

" để wooje trông em rồi"

Lee minhyeong cảm thấy có cả minseok ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

" mày dám để thằng oắt kia trông hyeonjoon ấy hả?"

Nói thật thì jeong jihoon chẳng có chút tin tưởng nào vào cái thằng nhóc wooje kia cả, nó suy nghĩ quá nông cạn và trẻ con...rồi bây giờ lee minhyeong còn giao em cho thằng khỉ ấy nữa, có khác nào giao trứng cho ác không.

" có cả minseok ở nhà đấy thôi"

Ryu minseok tuy có điềm đạm hơn chút, nhưng nhìn chung thì choi wooje vẫn là một thằng quỷ con...jihoon không tin tưởng mấy thằng đó chút nào.

" mày cảm thấy hai đứa trẻ chơi với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Tự nhiên sau khi nghe jeong jihoon nói thế, minhyeong cũng cảm thấy hơn quan ngại về vấn đề này thật.

minseok hình như đang không khỏe thì phải, nếu thế thì ai sẽ trông hai cái đứa quỷ kia đây.

" mày nghĩ tao có nên chạy về một chuyến không ?"

" về đi, anh cũng muốn về nhà"

Lee sanghyeok chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ, anh đang đứng ở cửa phòng nhìn bọn họ nói chuyện.

lee sanghyeok không đến nỗi ám ảnh về bệnh viện như hyeonjoon...nhưng anh cũng chẳng muốn ở lại nơi này quá lâu.

Cảm giác bí bách cùng một màu trắng toát làm omega rất khó chịu.

Jihoon và minhyeong đã thử khuyên anh nên ở lại theo dõi sức khỏe vài hôm nhưng lee sanghyeok nhất quyết không chịu, còn tự mình chạy đi thanh toán viện phí luôn nữa.

Hắn biết ngay là lee sanghyeok sau khi nạp đủ năng lượng liền sẽ quay lại với cái bản ngã cứng đầu đó mà.

Nhưng jihoon biết hết rồi, hắn chẳng thèm quan ngại về việc lee sanghyeok quá cường bạo nữa đâu, omega đến cuối cùng vẫn chỉ là omega, cho dù có cố gắng nhiều hơn thế nữa thì vẫn cần chỗ dựa thôi.

Choi wooje sau khi dụ dỗ được hyeonjoon thì hưng phấn lắm, ryu minseok cảm thấy không khoẻ nên anh chẳng thể đi theo cảnh cáo mấy hành động bồng bột của wooje được.

Kết quả là đành phải để nó dẫn hyeonjoon, hai người hí ha hí hửng như hai con quỷ phóng ra khỏi biệt phủ.

Ngay từ đầu nó đã chẳng định đưa em bé đến mấy nơi lành mạnh như khu vui chơi hay rạp xiếc gì đó rồi.

Choi wooje ác thì thôi nhé, nó hỏi hyeonjoon có muốn chơi nhà ma không, em ta tất nhiên khờ khạo vỗ tay gật đầu rồi.

Cái này không phải wooje cố tình đâu...nhưng trùng hợp là nhà nó có một cơ sở vui chơi ở gần đây. trong đó toàn mấy trò kích thích mạnh, tất nhiên là nó sẽ không dám để em chơi mấy trò mạo hiểm như thế.

Nhưng nó nghĩ nhà ma là một cái gì đó vừa đủ, chính nó cũng muốn chơi mà hyeonjoon chắc cũng rất thích.

Nên là nó nắm tay hyeonjoon bước vào động không đáy.

Vào thì dễ mà ra mới khó, người chơi sẽ phải tự tìm lối thoát trong không gian đầy tiếng hú hét ghê rợn.

nếu người chơi sợ hãi quá mà muốn bỏ cuộc thì chỉ cần nhấn vào thiết bị đã được phát cho trước khi vào, nhân viên của nhà ma sẽ đến và giải cứu ngay thôi.

Ban đầu bước vào thì hyeonjoon tỏ ra vô cùng háo hức, em chẳng hiểu mấy cái dây thừng treo lòng thòng trên đầu kia là để làm gì...còn rất hoan hỉ đưa tay dựt mấy sợi dây đó nữa.

" Ey bé ơi, tao bảo này"

Choi wooje đi được một đoạn liền phát hiện trong bức tường có một con ma không đầu, kĩ thuật cải trang ở đây cũng thật tốt, làm giống y như có người bị giấu xác ở đây thật vậy.

" Hyeonjoon đây."

Em ta đang kéo mấy sợi dây thừng, nghe choi wooje gọi mình liền chạy đến, đi nửa đường còn bị một bàn tay bí ẩn thò lên túm vào chân.

Tiếc là hyeonjoon mất ý thức liền luyện được chiêu thần kinh thép, cảm thấy bị kéo chân còn khó chịu đạp cho bàn tay kia mấy cái.

" Nhìn xem trong đó là gì kìa "

Choi wooje thấy hyeonjoon không bị cái tay kia doạ sợ thì cười thầm, không phải nói trẻ con thường rất sợ ma sao? Vì cớ gì hyeonjoon lại trở nên vô tri với mấy thứ tâm linh thế này?

Hyeonjoon nghe lời wooje ló đầu vào, em nhìn thấy một người không có đầu, chân tay đang bị trói và treo ngược lên.

Thằng nhóc xấu xa wooje muốn nhìn xem phản ứng sau khi bị doạ sợ của hyeonjoon sẽ như thế nào...nhưng nó lại lần nữa thất bại rồi.

Trong không khí âm u cùng tiếng la hét chẳng biết từ đâu mà vọng đến, hyeonjoon thế mà còn dám đưa tay chạm vào chỗ cổ đã không còn đầu của người kia.

Em ta quẹt tay lấy chất lỏng màu đỏ ở trên đó đưa lên mũi ngửi, sau đó liền dí sát vào mặt wooje ngốc nghếch cười.

" Nhìn giống mứt dâu wooje nhỉ ?"

....

Chắc con ma kia đã tổn thương nhiều lắm.

Sau đó wooje đã dẫn em đi một vòng lớn.

Hyeonjoon thấy ma từ trong gầm giường bò ra, ban đầu cũng hơi giật mình một chút....

Nhưng ngay sau đó lại cười toe toét cầm cái gối trên giường đuổi theo, dí con ma máu me be bét kia chạy gần chết.

Choi wooje cũng vì chuyện này mà cười không ngậm được mồm.

Trong nhà ma cũng không phải là ít người, đa số bọn họ đều bị hoá trang chân thật ở nơi đây doạ cho kêu cha gọi mẹ.

Chỉ có hai thằng nhóc cấp ba kia là cười đùa từ đầu đến cuối, không ít ánh mắt nghi ngại của những bậc phụ huynh có con nhỏ cùng lứa tuổi đã phóng về bên này.

Do học hành áp lực quá nên hai đứa nó mới thành ra như vậy sao ? Cha mẹ thật chẳng quan tâm đến tình trạng tâm lý con em chút nào, mấy đứa đó chắc chắn có vấn đề mới cười dỡn thành ra thế kia.

Người ta thì sợ chết khiếp chỉ mong sớm tìm được lối ra, choi wooje dẫn hyeonjoon đến được lối ra lại giả vờ ngu ngơ kéo em vào trong chơi tiếp.

Nhân viên của nhà ma biết wooje là ông chủ của chỗ này cũng không dám vào khuyên ngăn, hai người đùa đến mức đám ma ở trong đó cũng phải khóc thét.

Đợi đến khi hyeonjoon chơi chán rồi, choi wooje mới kéo em ra ngoài. Lúc đi qua chỗ nhân viên bán vé, nó còn không quên để lại một sấp tiền...ừ, mục đích là để đền bù cho cái tay tội nghiệp của con ma đã bám vào chân hyeonjoon đấy.

Hyeonjoon rất lâu rồi mới được chơi thoả thích như vậy liền không muốn về nhà, bình thường jihoon với anh minhyeong quản em chặt lắn, chẳng cho em đến mấy nơi nhộn nhịp thế kia để chơi đâu.

Hyeonjoon đâu có ngờ đi chơi với wooje lại vui đến thế, thật ra hyeonjoon ghim cái vụ nó lừa em hồi mới gặp nhau lắm đấy.

Hừ, bình thường em chỉ nũng nịu với wooje lúc nào cần đồ chơi mới hay xin xỏ một cái gì đó mà anh minhyeong không cho mua thôi.

Hôm nay hyeonjoon chơi vui đến quên luôn chút hận thù nhỏ trong lòng rồi, em cũng thấy hơi thích thích tên thần kinh này rồi đấy.

" Tao đưa bé đến trường đua nhé, đến đó đảm bảo vui hơn cả chỗ khi nãy luôn"

" Đi đi, hyeonjoon thích lắm "

Thế là choi wooje hớn hở phóng xe ầm ầm trên đường lớn.

Hyeonjoon đứng trên cửa kính nhìn mấy chiếc xe lao nhanh trên đường đua thì vô cùng cảm thán, em sắp dán cả người lên trên cửa kính đến nơi rồi.

Bình thường wooje sẽ không cho ai ngồi lên siêu xe của nó đâu, thế nhưng hôm nay hyeonjoon là người đầu tiên vinh dự được nó làm tài xế lượn tám chục vòng trên đường đua đấy.

Wooje ban đầu còn hơi ái ngại, nó sợ em bé không quen với tốc độ xé gió khi vào đường đua.

Thế nhưng nó phát hiện ra Hyeonjoon lỳ hơn nó nghĩ nhiều, xe vừa dừng lại xả phanh, em ta đã hứng thú quay sang trông đợi vào vòng chạy tiếp theo.

Phải nói là hợp cạ hết nấc.

Ryu minseok thấy wooje dẫn hyeonjoon đi quá lâu liền lo lắng gọi nó dẫn người về, hyeonjoon thậm chí còn phụng phịu khi nghe đến phải trở về nhà cơ.

Thế nhưng nhõng nhẽo cũng chịu thôi, wooje phải đưa em về nhà trước khi lee minhyeong đòi người.

Vậy nên bây giờ mới có cảnh hyeonjoon giận dỗi dán vào cửa không thèm nhìn mặt nó đây này.

" Thôi nào, lần sau tao đưa em đi tiếp nhé "

" Không "

Chậc, biết phải làm sao bây giờ.

" Wooje là cái đồ tóc dài lấp não"

Khá lắm, chơi vui xong liền quay sang chửi nó không có não luôn này.

Mà để ý mới thấy tóc nó cũng hơi dài thật, choi wooje suy nghĩ cái gì đó rất nghiêm túc, sau đó nó đánh bánh lái xoay ngoắt đầu xe lại.

Một công đôi việc, nó có thể đi cắt tóc mà cũng tiện thể dỗ hyeonjoon vui vẻ luôn.

" Đi cắt tóc với tao nhé, mà đến đó em phải ngoan cơ, không được phá như hai chỗ trước nữa đâu "

Thế nào mà chẳng được, hyeonjoon chỉ cần được tiếp tục đi chơi là thấy hân hoan trong lòng rồi.

Nhưng mà nếu đơn giản như thế thì Jeong jihoon và minhyeong đã chẳng tức đến chửi um lên.

Hyeonjoon ngồi ngoan trên ghế được một lát liền táy máy tay chân, em lân la lại gần anh nhân viên của quán, nhìn người ta đang khuấy đủ thứ màu sắc trong bát....nhìn đến phát nghiện luôn.

" Em muốn nhuộm tóc hả ? "

Nhân viên nam thấy hyeonjoon nhìn cái bát trộn thuốc nhuộm liền tươi cười với em, nói thật thì khách hàng ra vào tiệm tóc một ngày khá nhiều.

Nam nhân viên cũng nhìn thấy không ít người có ngoại hình sáng sủa, thế nhưng hiếm lắm mới tìm được một omega xinh đẹp mà thân thiện thế này, là một nam nhân bình thường tất nhiên anh ta sẽ đặc biệt chú ý đến em rồi.

" Nhuộm tóc ạ "

" Ừ, làm cho tóc của em trở thành bất cứ màu nào mà em yêu thích "

Tóc có thể đổi màu sao ? Hyeonjoon nhìn mấy màu xanh đỏ kia thì thích lắm. Tóc của em cũng có thể đổi màu giống như mấy nhân vật hoạt hình em xem trên tivi sao ?

" Anh hỏi chút nhé, em tên là gì thế ? "

Nam nhân viên cố tình thả nhẹ tốc độ đảo màu, anh ta muốn thử vận may xem, biết đâu lại có được một em người yêu xinh như thế này thì sao ?

" Em tên hyeonjoon em bé nhé "

?

Người nhân viên kia rõ ràng đã bị giọng điệu có phần hơi ngốc nghếch của hyeonjoon làm cho ngẩn người, đó hẳn là phản ứng thông thường của những người lần đầu tiếp xúc với em thôi.

Nhân viên nam kia sau một thoáng ngạc nhiên liền vui vẻ trở lại, thậm chí anh ta còn cảm thấy hyeonjoon thật đáng yêu.

" Thế hyeonjoon muốn nhuộm màu gì ? "

Hyeonjoon nghe thấy người ta hỏi mình thì ngẩn ra một thoáng, em không biết mình nên nhuộm màu gì.

Để hyeonjoon đi hỏi wooje cái đã.

Thế nên em ta bành bạch chạy nhanh lại phía choi wooje, đúng lúc nó cũng vừa cắt tóc xong chuẩn bị đứng lên.

" Wooje ơi, hyeonjoon muốn nhuộm tóc"

Ai, là ai đã đề xuất cái chủ đề ngu ngốc này với em bé nhà nó vậy, hyeonjoon thấy wooje đứng im không nói gì, em sợ wooje không cho mình làm bèn túm một bên tay nó lắc lắc lấy lòng.

" đi mà, cho hyeonjoon nhuộm tóc đi mà"

Đòi rồi còn có thể không cho sao ? thật ra wooje cũng không cảm thấy vấn đề tẩy nhuộm này có gì quá kinh khủng, nó ngẫm nghĩ một hồi lại cảm thấy quyết định này cũng khá là thú vị đó chứ.

" được rồi, nhuộm thì nhuộm"

Chỉ đợi có thế em ta liền nắm tay wooje dẫn đến chỗ nhân viên nam kia, qua một hồi nói chuyện tham khảo, với con mắt tình trường dài hơn đương đời của mình. choi wooje đã đánh hơi được mùi vị thèm khát không hề nhỏ từ tay nhân viên kia.

Wooje chưa phân hóa nên nó không phân biệt được người kia là alpha hay beta...nhưng mà nhìn chung, cho dù anh ta có là cái thứ khỉ gì thì cũng không thể đặt chủ ý lên bảo bối nhà bọn này được.

Để đảm bảo địa vị độc tôn của lee minhyoeng trong lòng em bé, choi wooje thẳng thắn yêu cầu thay đổi thợ nhuộm.

khách hàng là thượng đế, mà lại còn là loại khách hàng nhiều tiền này nữa..thì càng phải chiều chuộng hơn thôi.

Ông chủ của cửa tiệm cho rằng nam nhân viên đã đắc tội gì với choi wooje nên nhanh chóng đuổi người kia xuống rồi gọi ngay một thợ lành nghề khác lên.

Hyeonjoon cũng chỉ cảm thấy anh trai kia nói chuyện khá thoải mái thôi, em cũng chẳng có nhiều lưu luyến đến mức níu kéo người kia lại đâu...

Thế nên cả quá trình tẩy nhộm mấy tiếng về sau, anh nhân viên kia chẳng hề xuất hiện nữa cũng không khiên em ta mất hứng thú.

Wooje ban đầu muốn chọn màu cho em, nó cảm thấy không nên nhuộm màu quá cháy...nếu không hai alpha ở nhà sẽ cho nó khét luôn mất.

Thế nhưng hyeonjoon xem bảng màu xong liền rất có chứng kiến nhé, em nhất quyết chỉ chọn màu trắng thôi, mà con mẹ nó...cái màu ấy thì nổi thôi rồi.

wooje thực đau đầu không biết có nên rút lại lời đồng ý khi nãy không, nó có nên tự mình cạo đầu trước khi bị jeong jihoon đè ra nhổ bằng sạch không.

Nhưng sau khi nhìn thấy cái đầu trắng nhấp nhô của hyeonjoon, nó lại quả quyết không e ngại nữa...đẹp thế còn gì.

Cái quả đầu này vừa bồng bềnh, vừa ngo ngoe ngọ nguậy trước mắt... làm nó thực muốn đưa tay vò loạn lên cho thật đã.

Hyeonjoon nhìn đầu mình từ đen thành trắng thì khoái lắm, em không biết giá trị thẩm mĩ của mình đã được nâng lên hay giảm đi...nhưng thấy choi wooje có vẻ hài lòng.

hyeonjoon nghĩ trông nó hắn cũng không quá tệ đâu.

Bây giờ nhìn em giống mấy nhân vật hoạt hình rồi này.

Chủ quán thấy ưng cái quả đầu phát sáng của hyeonjoon quá, ông ta lân la lại gần, ngỏ ý muốn chụp một kiểu để làm mẫu dùng cho những vị khách khác sau này tham khảo.

Nhưng choi wooje làm gì để chuyện đó xảy ra, nó phải đem giấu cái con hổ bông này nhanh đi thôi, xinh thế này là chết dở rồi...

Ôi, nó chợt nhận ra lee minhyeong đúng là có mắt nhìn người, omega sau khi phân hóa quả nhiên là mật ngọt chiêu ong dụ bướm mà.

" hyeonjoon này, lát về anh minhyeong có phạt thì đừng có bảo tao súi bậy em đó nhé"

" biết ời"

Dặn thì dặn thế thôi nhưng choi wooje biết thế nào chẳng bị phạt cả đôi...

Thôi đành vậy chứ biết sao giờ.

Lee sanghyeok cả quá trình ngồi trên xe đều im lặng, anh nhận ra bản thân đã đem toàn bộ quá khứ dơ bẩn của mình kể ra hết rồi.

Thế là từ giờ trên thế giới này đã có hai người biết đến sự tồn tại không hoàn hảo của omega.

mặc dù sự xấu xa kia đã bị vạch trần...nhưng lee sanghyeok lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Giống như một quả bóng bay căng phồng được xả bớt không khí bên trong ra vậy, ít nhất thì nó sẽ không thể tan tành ngay được.

" mệt không ? hay anh ngủ thêm đi"

Jeong jihoon thấy omega cứ thi thoảng lại nhìn lén mình qua gương xe thì liền lên tiếng, hắn cảm thấy tinh thần của lee sanhyeok vẫn không ổn lắm, có phải anh lại muốn nói gì với hắn không?

Lee sanghyeok cũng chẳng ngại có lee minhyeong ở đây đã ngả đầu lên vai alpha.

Đây là phúc lợi sau khi để lộ bộ mặt yếu đuối của bản thân sao ? trước kia jihoon sẽ không chủ động như thế, em ấy dịu dàng, biết lắng nghe, có trách nhiệm...

Những điều này đủ để giết chết một omega cần sự bảo bọc như lee sanghyeok rồi, anh khẽ nhắm mắt như thực sự muốn đi ngủ

...nhưng nếu jihoon vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh thì sao ?

Tự lee sanghyeok sẽ phải dùng cả đời để nuối tiếc về hành động ngu ngốc khi trẻ của mình ư ?

Lee sanghyeok còn giấu alpha rất nhiều chuyện, anh không biết bản thân có nên thú nhận với em ấy hay không ?

Rõ ràng rằng anh muốn theo đuổi alpha thì không thể để quá khứ không tốt ảnh hưởng đến quyết định tương lai.

Nhưng những điều tốt đẹp thì thường ngắn ngủi quá...

jihoon biết rồi liền không cần anh nữa thì sao ?

Chẳng phải suy nghĩ lee sanghyeok cũng biết anh sẽ rất đau lòng rồi.

Omega dụi đầu lên bả vai rộng lớn của alpha, anh đang khoác trên người áo của hắn...nên xung quanh thân thể đều bị mùi hương cay nồng kia quấn lấy.

điều này đối với một vài omega nhạy cảm, thật chẳng khác nào đang bị alpha quấy rối cả.

Nhưng lee sanghyeok lại tận hưởng nó, nếu một ngày không có mùi pheromone kia...anh mới là người cảm thấy không ổn ấy.

Lee sanghyeok mất quá nhiều thời gian để chấp nhận mình là kẻ thua cuộc, vị trí của bản thân cùng thái độ cao ngạo đã không cho anh chấp nhận điều chua chát ấy.

thậm chí trước đây omega từng nghĩ đến việc đẩy jeong jihoon ra khỏi cuộc sống của mình.

Anh không muốn phải lệ thuộc vào ai hết.

Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

Lee sanghyeok lỡ yêu jeong jihoon quá nhiều rồi.

Anh chưa bao giờ dám hỏi alpha rằng hắn có yêu mình không, lee sanhyoek chọn cách an toàn hơn là hỏi hắn có " thích" hay không.

Nếu jihoon nói hắn không " thích" thì lee sanghyeok vẫn có thể cố gắng...nhưng nếu hắn nói hắn không " yêu"  thì omega sợ rằng mình hết cơ hội rồi.

Nên anh mới chỉ dám hỏi hắn có thích mình hay không.

Đáng tiếc câu trả lời của jihoon khi nghe anh hỏi rằng có thích anh hay không...hắn còn chẳng thèm trả lời, omega có thể mơ mộng gì đến bước được yêu chứ.

Ryu minseok nhìn hyeonjoon đang tự hào khoe cái đầu mới toanh của mình thì đau lòng gần chết, nó biết ngay đi cùng thằng nhóc wooje này thế nào em ta cũng có chuyện mà.

Với cái sự bảo thủ cùng bảo bọc quá mức của Jeong jihoon, thế nào hắn chẳng chửi ầm lên.

" minseok thấy đẹp không?".

Hyeonjoon thấy mặt ryu minseok hết xanh rồi lại trắng thì tò mò lắm, dọc đường về ai cũng khen em đáng yêu hết ấy, độ tự tin về mái tóc mới của hyeonjoon hơi bị cao đấy nhé.

" tất nhiên là đẹp rồi"

Minseok không nhịn được, nó đưa tay xoa đầu em mấy cái...mềm mềm, bông bông, đáng yêu quá.

Nhưng vẻ mặt trứng thối của thằng bạn thân của em thì chưa chắc đã đáng yêu đâu, chuyến này bị phạt cho to đầu thì ráng chịu nhé em.

Chưa gì ryu minseok đã đưa tiễn em cả một đoạn đường rồi.

Còn choi wooje thì sao? Nó càng nhìn càng thấy ưng ý, cho dù bị jeong jihoon nhổ sạch đầu thì nó vẫn thấy xứng đáng lắm...hyeonjoon xinh quá mà.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, jeong jihoon và lee minhyeong vừa nhìn thấy hyeonjoon đang toe toe cười chạy ra đã bị dọa cho đứng hình rồi, thậm chí alpha còn cho rằng em nhà là đang đội tóc giả nữa cơ đấy.

Cái khỉ gió gì nữa đây.

Jihoon vốn còn đang ôm lee sanghyeok một cách dịu dàng, ngay lập tức gương mặt chuyển sang trạng thái đóng băng và đen xì.

Hắn không cần truy hỏi cũng biết thủ phạm của mấy cái trò chơi ngu này là ai, chẳng cần phải nghi ngờ khả năng báo đời của choi wooje đâu.

Cho dù là trước kia, khi nó vẫn còn gọi hyeonjoon là thằng chó và đánh em nhừ tử...hay thời điểm hiện tại đã chiều em lên tận trời ...thì cái tên họ choi ấy vẫn là quả bom nổ chậm đáng lo ngại nhất.

" lại là mày hả wooje"

Biết ngay sẽ bị điểm tên mà.

" không phải đâu, hyeonjoon muốn wooje cho nhuộm đấy"

Trong cái nhóm này thì hyeonjoon vẫn rén jihoon nhất, hắn không dễ mềm lòng như anh minhyeong hay anh sanghyeok đâu.

Jeong jihoon mà thấy em có dấu hiệu hư đốn một cái là hắn sẽ ngay lập tức kẹp cổ rồi vật em ngã lăn quay luôn đấy.

Lee minhyeong mà mắng thì hyeonjoon vẫn còn có thể cố gắng kì kèo cãi lại...nhưng mà jihoon chỉ cần lườm một cái là em đã tự giác biết khó mà lui rồi.

Trong cái đầu nhỏ của hyeonjoon thì Jeong jihoon chính là đại ca đáng sợ nhất, em thấy alpha nạt choi wooje liền biết đây là lỗi của mình, tuy có hơi sợ chút nhưng hyeonjoon vẫn nhanh nhẹn đứng ra thú nhận.

" Được rồi, đừng mắng em ấy...anh thấy cũng đẹp mà "

Lee sanghyeok rất nhanh bắt được tín hiệu cầu cứu thông qua ánh mắt lấp lánh của em ta, hyeonjoon lại chẳng biết thừa bị jihoon mắng thì chỉ có thể nũng nịu cầu anh sanghyeok thôi.

Ít nhất Jeong jihoon vẫn sẽ nể mặt omega không mắng em nữa

" Anh đừng có bênh "

Nhưng có phải mỗi lee sanghyeok nhìn thấy cái sự tha thiết cầu xin đó của hyeonjoon đâu, Jeong jihoon không thể khoan nhượng thêm được nữa...

Ôi, hyeonjoon ngoan ngoãn của hắn bị chiều đến cái mức hư hỏng thế này rồi...thật ra alpha sợ hiện tại hyeonjoon càng thoả thích bao nhiêu, khi tỉnh lại em ta càng khó chấp nhận bấy nhiêu.

Đừng nói là ngoại hình, ngày cả tính cách kiên cường, cầu tiến..của thằng đần này cũng sắp bị chiều đến bay biến mất rồi.

Lee minhyeong ban đầu cũng bị hình ảnh mới toanh của hyeonjoon làm cho bất ngờ, bé yêu của hắn giống như một tiểu tinh linh xinh đẹp nào đó, chẳng may sa cơ lỡ vận mà lạc xuống trần gian vậy.

Đúng như những gì lee sanghyeok đã từng nói, hyeonjoon chưa phân hoá nên đường nét khuôn mặt vẫn còn khá tập trung...nhưng chỉ cần em bước chân lên con đường của omega, tất cả sẽ bắt đầu nảy nở và thay đổi.

Tóc trắng cũng rất đẹp.

Nhưng phản ứng lớn của Jeong jihoon lại làm hắn hơi lưỡng lự trong việc đứng về phía em.

Đồng ý là hắn thích tất cả mọi thay đổi của hyeonjoon, nhưng dưới góc độ của jihoon thì hẳn là rất khó chấp nhận.

Em bé biết làm nũng bao giờ cũng sẽ được nhiều phần thưởng hơn.

hyeonjoon không phải co mình trong khó khăn nữa làm lee minhyeong rất thoải mái. Hắn tình nguyện cưng chiều em cả đời...nhưng những thay đổi bất chợt này sẽ khiến người đồng hành rất lâu với em là jihoon cảm thấy không an toàn.

" Dù sao thì, cũng không phải tại wooje, hyeonjoon thích nên wooje mới chiều đấy "

Jeong jihoon thật sự cảm thấy khói sắp bốc qua da đầu đến nơi rồi, hắn nhẫn nhịn nhìn hyeonjoon ngốc nghếch đứng ở phía kia....

Thở dài một hơi, Jeong jihoon bất lực quay người bỏ ra ngoài.

Sau này có hối hận moon hyeonjoon cũng không thể trách hắn không ngăn cản em được.

" Ơ "

Wooje còn đang đứng để đợi bị mắng này.

Choi wooje không sợ jihoon nhưng gần đây nó bắt đầu nể alpha rồi, thằng nhóc này rất biết cách nhìn người đấy.

Ban đầu wooje xem thường jihoon là bởi nó cảm thấy alpha chẳng có chút dũng mãnh nào cả...hắn chỉ đơn thuần là món đồ chơi qua tay của anh sanghyeok thôi.

Nhưng thời gian dần trôi, chính nó lại bị vẻ quật cường của alpha thuyết phục. Hơn nữa anh sanghyeok có vẻ lún hơi sâu vào alpha jihoon mất rồi...khả năng buông tay của anh nó như nó nghĩ đã xuống đến âm vô cùng...chính là cái loại càng lún càng sâu, càng dãy dụa lại càng nhanh chết ấy.

Choi wooje phải học cách chấp nhận có thêm một ông anh bất cứ lúc nào cũng có thể xoè tay gõ vào đầu nó thôi.

Hyeonjoon thấy jihoon thất vọng bỏ ra ngoài, chính em lại chẳng hiểu vì sao tim mình lại nhói lên một cái vô cùng khó chịu.

Em không muốn chọc giận jihoon theo cái cách này đâu.

" Được rồi, minhyeong xử lý hai đứa nhóc này đi, để anh lo jihoon cho "

Lee minhyeong nhìn hai cái má bánh bao sắp chạm đất của choi wooje, lại nhìn cái đầu bông xù đang cúi xuống tủi thân của hyeonjoon...còn phải xử lý kiểu gì nữa.

" Anh bế em về phòng nhé "

Lee minhyeong ôm hyeonjoon lên, em cũng rất hợp tác vòng hai chân quấn chặt eo alpha.

Trước khi đi lee minhyeong còn quay lại nhìn minseok đang chán chẳng buồn nói ở một bên.

" Phần còn lại của mày đấy "

Ryu minseok đợi minhyeong ôm hyeonjoon đi khuất rồi mới tiến tới, nó xách một bên tai của wooje lên, vừa kéo về phòng vừa mắng.

Mặc cho chiều cao có hơi hạn chế của mình, Ryu minseok vẫn có thể khiến thằng nhóc họ choi kia cúi đầu la oai oái đi theo.

" Anh đã bảo mày đừng có chơi ngu rồi mà "

" Đau, đau...đẹp thế còn mắng em "

" Lại còn cãi "

Lee minhyeong không nỡ nặng lời với hyeonjoon, mà chính hắn cũng phải cảm thông cho cách cư xử có phần không hợp lý của jihoon.

Em bé bây giờ chỉ như một đưa trẻ con thôi, em ta tất nhiên sẽ thích những thứ xinh đẹp mới lạ, alpha không thể đòi hỏi cao hơn ở tư duy của một đứa trẻ được.

Chẳng phải bởi vì hyeonjoon và jihoon đều sống trong hoàn cảnh khó khăn nên cả hai mới không ngại kham khổ sao? Sống ở điều kiện nào con người sẽ thích nghi với môi trường điều kiện ấy.

Hyeonjoon giống như một lần nữa được tái sinh vậy, em đâu biết nghèo khó là như thế nào...

hyeonjoon giống như tờ giấy trắng được tất cả ngững người vây xung quang vẽ lên toàn là tiền bạc rồi kim cương.

Ai cũng muốn đền bù cho em phần thua thiệt trong quá khứ…nên nghiễm nhiên hyeonjoon sẽ thay đổi bản chất rồi

Sau này em sẽ nhớ lại tất cả, hyeonjoon có thể sẽ cảm thấy không thể chấp nhận được sự thật, em cũng sẽ không tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình…

nhưng đó là vấn đề của sau này, lee minhyeong sẽ không để hyeonjoon chịu thêm chút ủy khuất nào nữa đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn như hiện tại là được.

“ ngẩng mặt lên anh xem nào”

Hyeonjoon cúi đầu dính sát vào ngực alpha, em cũng chỉ muốn khoe tóc mới giống như khoe món đồ chơi mới lạ thôi mà.

Hyeonjoon đâu có cố ý chọc giận jihoon đâu, em cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy rất có lỗi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng kia của jihoon nữa.

Nó cứ nhói lên, mà hyeonjoon thì chẳng biết cơn đau ấy xuất phát từ đâu.

“ jihoon giận em rồi”

Hyeonjoon ngước mắt lên, hai mắt đỏ hoe nhưng lại không khóc, giọng nói run rẩy giống như đang nằm giữa hồ băng buốt giá..

“ không đâu, jihoon chỉ nhất thời không kìm được cảm xúc thôi, hyeonjoon ngoan không buồn nhé”

Lee minhyeong ôm em ngồi xuống sofa, hắn tiện tay lấy mấy tờ khăn giấy trên bàn, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng lau nước mắt cho người thương.

“ nhưng mà em khó chịu”

Hyeonjoon nhăn nhó, em cứ cảm thấy nhộn nhạo trong lòng kiểu gì ấy, có cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ cái gì đó rất rất quan trọng…nhưng em chẳng nhớ thứ quan trọng đó là gì.

Lee minhyeong chẳng biết nên an ủi hyeonjoon thế nào cho phải, hắn chỉ biết dùng hơi ấm của bản thân và vòng tay rộng lớn để xoa lưng trấn an tâm hồn chẳng mấy nguyên vẹn ấy thôi.

Jihoon thực ra cũng không bỏ đi đâu quá xa, hắn ra khỏi sảnh chính liền lặng lẽ đi đến bên tiểu đình nhỏ nhìn ngắm đàn cá bơi lội bên dưới.

Alpha ngồi đó…ngồi ở nơi lee sanghyeok thích nhất.

Đột nhiên omega lại cảm thấy cái cây kia hy sinh cũng chẳng phải quá vô ích, nó chỉ chuyển từ kiểu xinh đẹp này sang một kiểu xinh đẹp khác thôi.

Thân câu ngân hạnh lee sanghyeok từng tiếc nuối hiện tại lại đang bảo bọc người anh thích, nhìn kiểu gì cũng thấy dịu dàng và ấm áp.

Omega nhẹ nhàng lại gần jihoon, anh biết hắn đã nhận ra có người đang tiếp cận mình nên cũng chẳng ngại mà đặt bàn tay nhỏ lên vai alpha, jihoon sẽ không vô cớ nổi giận.

“ em nhớ hyeonjoon rồi phải không?”

Có phải mọi người sẽ thắc mắc rằng hyeonjoon chẳng phải vẫn luôn ở ngay đó sao ? vì đâu mà jihoon còn phải nhung nhớ hyeonjoon nữa ?

Phải rồi, moon hyeonjoon vẫn luôn ở đó…nhưng đấy không phải là hyeonjoon mà jihoon quen thuộc.

Alpha cảm thấy rất bất lực, lần cuối cùng hắn được nói chuyện một cách bình thường với hyeonjoon lại kết thúc bằng một trận cãi vã khiến cả hai cùng khó chịu.

giá như khi ấy hắn bình tĩnh hơn một chút…jihoon đã chẳng phải nhớ hyeonjoon đến khó chịu thế này.

“ nhớ rồi”

Lee sanghyeok để alpha dụi đầu vào cái bụng mềm mại của mình, một vòng tay của hắn cũng có thể dễ dàng ôm chọn cái eo mảnh khảnh của anh.

Bọn họ cứ duy trì cái tư thế này rất lâu, jihoon ngồi trên thân cây ngân hạnh mà anh từng yêu thích nhất, hắn dụi cả khuôn mặt vào cái bụng mềm mãi kia.

Không chỉ jeong jihoon khó chịu, ngay cả lee sanghyeok cũng cảm thấy không thoải mái.

Nói thật thì anh thích jihoon dựa dẫm vào mình lắm…nhưng làm gì có kẻ nào yêu đơn phương mà lại muốn làm chỗ dựa để người mình thích nói rằng hắn rất nhớ người khác đâu.

“ đừng lo, hyeonjoon đã tiến hành điều trị một thời gian rồi…sẽ chẳng mấy mà em ấy quay lại làm hyeonjoon mà em thích nhất đâu”

“ ừ”

Bọn họ cứ như thế, mỗi người lại ôm một ưu tư riêng mà đối phương vĩnh viễn không thể hiểu được.

Cảm giác này đúng là khiến người khác mệt mỏi mà.

Sáng hôm sau jihoon vẫn như ngày thường là người đầu tiên ngồi vào bàn ăn.

theo đúng kịch bản của mấy tháng nay thì lee minhyeong và hyeonjoon sẽ là người xuống nhà ăn muộn nhất…

ừ, cái chính là do alpha phải dành ra hơn mười phút để dỗ hyeonjoon tỉnh ngủ đấy, cái tật gắt ngủ của em khá nghiêm trọng…nếu không nhẹ nhàng đúng cách là omega sẽ phụng phịu giận dỗi ngay.

ấy thế mà hôm nay hyeonjoon thức sơm lắm nhé, em còn chẳng cần lee minhyeong phải bế xuống cơ.

Hyeonjoon là người thứ hai chạy vào nhà ăn, lee sanghyeok đi ngay phía sau thấy thế bèn nán lại bước chân, anh biết hyeonjoon hẳn là muốn dỗ jihoon hết giận đây mà.

Quả nhiên hyeonjoon thấy jihoon đang lạnh mặt ngồi đó liền tỏ ra rón rén, em lén lút chạy lại chỗ tủ lạnh…hừ, hyeonjoon chẳng qua là muốn lấy sữa uống cho thêm phần dũng cảm thôi, em không có nhát đến vậy đâu nhé.

Nhưng mà em ta lấy được sữa rồi lại cứ ỏn ẻn mãi không chịu bắt chuyện trước, bình thường miệng em cứ như cái loa phóng thanh ấy, gào một phát từ trên tầng trên mà tận ngoài sảnh còn có thể nghe thấy cơ mà.

Hôm nay cứ lưỡng lự mãi thế, bao nhiêu kịch bản lee minhyeong bày cho em quên hết cả rồi à.

“ mày nhún đủ chưa hả ?”

Thông qua cái thìa trên bàn phản chiếu lại, jihoon thực sự đã chẳng thể đếm nổi số lần em nhún lên nhún xuống một chỗ rồi.

cái đầu trắng mà hắn mất cả đêm để kì thị cũng theo đó mà bồng hết cả lên, nhìn ngu chết đi được.

“ ô”

Hyeonjoon tròn mắt, em còn cho rằng hành động của mình kín kẽ lắm chứ.

“ ra đây xem nào”

Jeong jihoon cũng đâu thể cứ chấp nhất với em ta mãi được, hắn nói hắn nhớ hyeonjoon Của quá khứ nhưng vẫn thương em ta ở hiện tại lắm.

hyeonjoon dù ở phiên bản nào cũng đều là người thân mà hắn trân trọng nhất, người nhà duy nhất cho đến thời điểm hiện tại được hắn công nhận.

Hyeonjoon bị điểm tên liền giống như xả được nút thắt trong lòng, em nhanh chóng chạy đến bên cạnh alpha, hai tay lén lén chọc vào bả vai của người kia.

“ hyeonjoon xin lỗi, sau này hyeonjoon không tùy hứng vậy nữa”

Nhìn xem, nhìn cái đầu trắng cùng cái bản mặt chứa đầy hối hận của nó kia kìa.

Jihoon chẳng biết lời em ta nói có đáng tin hay không nữa..nhưng cái đầu này đã lỡ làm rồi thì cũng đành chịu thôi.

Nhìn cũng không đến nỗi tệ.

Người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác em ta là môt học sinh ngổ ngáo, thôi được rồi…như thế này ít nhất cũng có thể lừa gạt rất nhiều người thông qua mặt thị giác.

họ sẽ cho rằng hyeonjoon là một thằng nhóc không dễ chọc vào và sẽ chủ động đi đường vòng khi gặp em.

Coi như chút an ủi nhỏ nhoi cho tâm hồn rạn nứt của jihoon vậy..

“ không được hùa theo thằng wooje nữa có biết chưa “

“ biết rồi mà”

Nhưng chơi với wooje vui lắm….

Hyeonjoon thấy kế hoạch nịnh nọt của mình đã thành công liền cười như nắng xuân, em còn tính chạy đi khoe với anh minhyeong rằng em thành công dỗ người ta rồi…thế mà quay lưng lại đã nhìn thấy vẻ mặt cá chết của choi wooje..

Nó đang dùng ánh mắt bị đồng bọn phản bội hướng về phía hyeonjoon.

Sao em ta lại có thể phũ phàng với người hợp cạ như nó thế được cơ chứ.

“ được rồi đùng đấu mắt thế nữa, sắp muộn học rồi”

Ryu minseok thấy không khí đã dịu đi bớt bèn cắt đứt ánh mắt của hai thằng ngốc kia.

Chúng nó định đứng đấy mắt to chừng mắt nhỏ đến bao giờ chứ.

Quy tắc của trường trọng điểm khá nghiêm khắc, bình thường sẽ chẳng có học sinh nào dám nhuộm tóc đi học đâu.

Vậy nên cái gì càng khan hiếm thì sẽ càng được chú ý, quả đầu phát sáng của hyeonjoon vừa xuất hiện đã gây ra làn sóng quan tâm không hề nhỏ.

Thời tiết có chút nắng lại càng làm cái đầu ấy thêm nổi bật, em ta cứ như con hổ bông trắng muốt đang ngơ ra đứng bên cạnh lee sanghyeok vậy.

Có một số người không nhịn được đã lén lút giơ máy lên chụp trộm hai omega vài tấm.

Đúng là diễm áp quần phương.

Không còn từ nào để miêu tả.

Trước khi đi học, bọn họ đều đã lường trước cái đầu trắng này sẽ bị chú ý rồi mà. Choi wooje thấy cái tác phẩm kia của mình rất được hoan nghênh liền tự hòa phổng mũi.

Thấy chưa, đã bảo đẹp rồi mà.

Mọi chuyện cứ như thế yên yên, bình bình đi  qua…hyeonjoon tiếp nhận điều trị lại chẳng khả quan như mọi người đã nghĩ.

Em ta ban đầu còn có chút phản ứng với những câu hỏi đánh vào quá khứ không rõ ràng của mình, nhưng sau đó một thời gian thì đúng kiểu nước đổ lá khoai, càng kéo dài thời gian đều trị hyeonjoon càng không nghe lời hợp tác nữa.

Em thậm chí còn chạy đi tố cáo với lee sanghyeok rằng mấy vị bác sĩ kia không được bình thường, bọn họ cứ hỏi em mấy câu hỏi làm em đau não.

Hyeonjoon ngày trước đã không mấy thiện cảm với bệnh viện, bây giờ chỉ cần nhìn thấy hình bóng thấp thoáng của thiên thần áo trắng liền la âm lên, em bảo em ghét mấy người đó…còn giả vờ bị ốm để khỏi phải đi điều trị nữa.

Vấn đề ấy kéo dài đến cuối năm lớp mười vẫn chẳng khả quan hơn, choi wooje hôm nay nhận nhiệm vụ thay anh minhyeong đưa em đi khám.

Nó nhăn mặt phản đối, lee minhyeong có thể nào giao cho nó cái nhiệm vụ khó hơn được nữa không.

“ anh còn không dỗ được thì em làm sao mà dỗ”

“ anh mày cũng có muốn giao em bé cho mày đâu, tổ chức có chuyện buộc anh mày phải đi”

Lee minhyeong xuống dưới nhà, hắn đưa tay xoa đầu em rồi bảo hyeonjoon hôm nay phải nghe lời wooje đấy nhé..nếu không tối về sẽ bị anh tét mông.

Hyeonjoon miệng thì hút sữa, tay thì tranh thủ bấm tivi, em cứ gật đầu như thế để alpha yên tâm thôi.

Xác nhận lee minhyeong đã ra ngoài, wooje liền đi đến đứng chắn trước tivi không cho hyeonjoon xem mèo xanh đầu to nữa.

“ tại em mà hôm nay tao không đi đua được đấy”

Hyeonjoon rất không hài lòng khi màn hình tivi bị cái thân to đùng của choi wooje che mất, em uống nốt chỗ sữa còn lại trong hộp rồi tiện tay ném thẳng vào mặt cái thằng đang ngoáy như con lăng quăng trước tivi.

“ấy ấy, đừng tưởng tao không nỡ đánh mà em láo nhé”

Hyeonjoon lại sợ quá cơ.

Em lườm choi wooje một cái rồi đi thẳng vào nhà ăn muốn lấy hộp sữa khác.

Rồi bướng như này làm sao nó đưa em ta đi khám được, sợ là hyeonjoon lại giãy đành đạch lên mất thôi.

Thời điểm lee sanghyeok bị tên alpha kia xâm phạm anh đã mơ hồ cảm thấy câu chuyện chẳng hề đơn giản đến thế rồi. Bữa tiệc đó rất lớn..gã alpha kia không chỉ chẳng có chút địa vị nào mà còn là một vị công tử ngoại quốc chẳng hề thân thuộc nơi đây.

Hắn sẽ chẳng thể tự mình tìm cách bon chen vào vòng thượng lưu như thế được, chắc chắn phải có ai đó ra tay giúp đỡ gã…lee sanghyeok tất nhiên có rất nhiều kẻ thù nhưng để có đủ khả năng cài cắm nhóm beta kia vào đó thì chỉ có thể là kẻ rất có nặng lực thôi.

Người đứng đằng sau cũng rất biết cách lau dọn hiện trường, trước khi jihoon chặt đầu cái thằng biến thái kia, hắn đã thử hỏi gã kẻ chủ mưu rồi…nhưng gã đến chết vẫn tỏ vẻ mình là con chó trung thành.

jihoon thì lại không có nhiều khả năng bình tĩnh, hắn không nhận được câu trả lời mong muốn liền thành toàn đoạn cuối cho gã luôn.

Lee gia sau đó đã phải nép mình xuống, gần như chẳng đụng vào những phi vụ làm ăn lớn như trước nữa.

Bọn họ cá là kẻ thù thực sự sẽ không có kiên nhẫn mà hành động thôi, đến ngày hôm nay thì con cá đã không nhịn được mà lao lên đớp chùm quả mọng rồi.

Jihoon và lee sanghyeok tất nhiên cũng không rảnh tay để đưa hyeonjoon đi khám, bọn họ cần phải nắm thóp được con sâu đục thân kia.

Những người mà hyeonjoon nghe lời đều không có ở đây, choi wooje ngày thường chiều hyeonjoon quá nên bây giờ phải hứng hậu quả thôi.

Park do jin là một alpha khá cẩn trọng, ông ta mặc dù rất nóng lòng lấy được vị thế số một của lee gia nhưng vẫn bình tĩnh quan sát tình hình.

Kế hoạch hãm hại lên người lee sanghyeok đã phá sản, ông ta cũng lựa chọn ẩn mình một thời gian để mấy thằng nhãi kia không lần ra dấu vết.

Nhưng ai mà ngờ park do jin tĩnh một thì lee sanghyeok lại tĩnh mười, ông ta là người ở chiếu dưới nên phải hết sức cẩn trọng trước những quyết định mang tính số mệnh của bản thân.

Luồn lách khéo léo suốt nửa năm, kết cục lại vì một lô cây giống mà lộ nguyên hình.

Loại cây có thể sản xuất ra ma túy lại chính là bước ngoặt khiến park do jin phải đối đầu trực diện với lee sanghyeok.

Chẳng cần biết quá trình diễn ra như thế nào nhưng nhìn vào cũng có thể nhận ra kết quả thiệt hơn của vấn đề.

Park gia không đấu lại lee gia.

Nhưng xét về thủ đoạn thì park gia lại đi trước lee gia một bước.

Người ta chẳng phải vẫn thường nói...muốn vẫy vùng tứ phương thì nhất định không được để lộ điểm yếu của bản thân hay sao ?

Ông ta có thể thua thiệt lần này...nhưng lần tiếp theo nhất định alpha sẽ không để lee sanghyeok mỉm cười thêm được nữa.

Lee sanghyeok biết park gia có vấn đề...nhưng để trực tiếp tuyên chiến với một đại gia tộc như thế cũng chẳng phải chuyện ngày một, ngày hai.

Muốn hạ được gã đàn ông nham hiểm ấy cần phải có một quá trình cụ thể, tiềm lực của ông ta vốn không bằng lee gia...nhưng mọi người đừng quên câu...

cá chết lưới rách.

Ông ta mà bị dồn đến đường cùng thì chưa biết sẽ làm ra cái loại hành động khùng điên nào đâu.

Đề phòng trên mọi nẻo đường vẫn là ưu tiên hàng đầu của lee sanghyeok.

Hyeonjoon chẳng cần đi thi nhưng em thấy người khác tất bật ôn bài thì cũng háo hức lắm.

Háo hức đến độ bon chen ngồi giữa ryu minseok và choi wooje đang học bù đầu bù cổ, rồi lôi vở ra tô màu loạn lên cơ mà.

Cái đầu trắng cứ cúi lên cúi xuống liên tục như kiểu chăm chỉ lắm.

" Mai Hyeonjoon muốn đi thi hay ở nhà với quản gia nào ? "

Lee sanghyeok xiên một miếng táo rồi bón cho hyeonjoon, tay em đang lem nhem toàn là màu sáp thôi, hyeonjoon vẽ chẳng ra hình thù gì cả...nhưng em vẫn tự hào về bức tranh của mình lắm.

" Hyeonjoon có đi thi "

Vậy thì phải xếp em ấy ngồi cùng phòng với jihoon và minhyeong thôi, chỉ có hai alpha này mới khiến em bé e dè hơn một chút...dù sao cũng là đi thì mà, nhất định phải ngoan một chút mới được.

" Vậy mai hyeonjoon không được mè nheo ngủ nướng đâu đấy nhé "

Lee sanghyeok xoa cái đầu bông xù, anh thích nghịch tóc của hyeonjoon nhất, cảm giác mà cái đầu trắng kia mang lại rất tuyệt, rất chữa lành.

" Vâng ạ "

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, lee sanghyeok bảo minhyeong dẫn hyeonjoon đi ngủ sớm đi, còn bản thân anh thì quay trở lại phòng.

Jeong jihoon nhìn lee sanghyeok bắt đầu ôm quần áo đi tắm liền cảm thấy khó hiểu, hơn nửa năm nay cách omega cư xử với hắn rất lạ.

Nhiều lúc chính jihoon còn chẳng tin nổi lee sanghyeok khi lăn lộn ở bên ngoài với lee sanghyeok nhu thuận ở bên cạnh hắn là một cơ mà.

Dường như chẳng có ai nhận ra thay đổi này của omega cả...à phải rồi, anh ta chỉ dịu dàng như thế khi đi bên cạnh hắn thôi.

ngoài những lúc như thế lee sanghyeok vẫn sẽ băng thanh ngọc cốt khi đối mặt với sóng gió cuộc đời.

Lee sanghyeok thay đổi rồi.

" Jihoon nhìn gì thế "

Đến khi omega tắm xong, anh mang theo mùi hoa hồng ngọt ngào đi ra ngoài, Jeong jihoon vẫn còn băn khoăn đứng ở chỗ cũ.

" Tóc cũng không thèm sấy, nào quá đây "

Lee sanghyeok coi như không thấy ánh mắt nghi hoặc của alpha, hắn cứ nhìn anh chằm chằm như thế làm lee sanghyeok rất ngượng ngùng.

" Nhanh lên, em sẽ bị ốm đấy "

Mặc dù hắn chưa bị ốm bao giờ kể từ khi phân hoá, cơ thể alpha khoẻ mạnh đến mức ho sốt dường như đã miễn nhiễm luôn rồi.

Lee sanghyeok vẫn sẽ hằng ngày nhắc nhở hắn cẩn thận kẻo ốm.

Tiếng máy sấy ồn ào che đi sự ngượng ngùng giữa cả hai.

Lee sanghyeok nhiều khi nghi hoặc chính bản thân mình, chẳng phải mọi người đều sẽ bị vẻ ngoài cùng phenomenon thơm ngát của anh quyến rũ sao ?

Thế nhưng vì đâu người mà omega muốn quyến rũ nhất lại không dính vào bẫy ngọt vậy.

Hay là anh làm chưa đủ tốt.

Bàn tay thanh mảnh của omega luồn vào từng nếp tóc mềm mại của alpha, anh không biết cái này có phải là một loại bản năng hay không....nhưng kể từ khi lee sanghyeok quyết định theo đuổi jihoon, anh cứ vô thức vun vén cho hắn y như cô vợ nhỏ vậy.

Ví dụ như...nói sao nhỉ ?

Ví dụ như giúp alpha gấp quần áo hay thắt cà vạt chẳng hạn.

Mấy việc này nếu trước kia có người yêu cầu lee sanghyeok làm, anh sợ là người đó đã đi đầu thai được mấy lần rồi.

Nhưng jihoon chẳng cần yêu cầu...lee sanghyeok theo thói quen làm việc ấy.

Ừ...cũng đã nửa năm rồi.

Quả thật thì mấy ngày đầu lee sanghyeok cảm thấy vô cùng ngại ngùng, anh luống cuống đến mức tay chân lộn xộn luôn.

Jihoon tất nhiên kinh ngạc đến đơ cả người, hắn cúi đầu nhìn người mình xem là chủ nhân lại đang hạ thân giúp hắn cài nút áo.

Không phải rất kì lạ sao, nhìn omega trắng xinh như vậy làm gì có alpha nào lại không nảy ra tư tâm được.

Lee sanghyeok cũng đinh ninh là như thế... nhưng bọn họ ngủ cùng đã nửa năm rồi, vậy mà Jeong jihoon đầu gỗ vẫn chẳng biết táy máy tay chân chút nào.

Omega không phiền muộn mới là lạ đấy.

Hắn ngoài chủ động ôm lee sanghyeok ra thì ngay cả hôn cũng phải để omega tự thân vận động.

Như thế này lee sanghyeok bao giờ mới dám hỏi hắn có yêu mình không.

" Xong rồi, jihoon muốn học bài không ? "

Dù sao ngày mai cũng thi rồi.

" Không học, đi ngủ...tôi muốn anh ôm ngủ "

?

Ngoài ôm ra jihoon có thể nói gì khác thú vị hơn không?

Lee sanghyeok âm thầm thở dài, anh là omega mà còn chẳng lo bị hắn quấy rối...thế mà alpha lại chẳng hiểu nỗi lòng chút nào.

Hắn có thấy omega nào thoải mái để alpha ngủ trên giường mình đến mòn cả ra như vậy không hả ?

Lee sanghyeok cất máy sấy rồi vén chăn quay trở lại giường, Jeong jihoon lập tức xoay người áp cả mặt vào ngực omega.

Thơm ngát, mềm mại...như thế này hắn mới ngủ được.

Lee sanghyeok bật đèn ngủ, anh ôm lấy tấm lưng rộng lớn của alpha, cảm nhận hơi thở đều đều của người trong ngực.

Em ấy phải nói yêu...thì lee sanghyeok mới có dũng cảm thú nhận sai lầm mà bản thân vẫn luôn che giấu được.

Anh sợ để jihoon biết được khi hắn còn chưa động tâm...Alpha sẽ kinh tởm mà nguyền rủa anh mất.

Như vậy không được đâu.

lee sanghyeok rất lâu rồi mới biết yêu...anh cũng ích kỉ lắm, bản thân anh đã mất mát quá nhiều rồi.

Nên ông trời đừng bắt nốt người này đi nữa nhé, lee sanghyeok thành tâm cầu xin đấy....xin người hãy để lại Jeong jihoon cho anh mãi mãi có được không ?

.....

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro