chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám học sinh lớp mười kia cho rằng bản thân đã đụng phải thứ dữ, chắc chắn là phải dữ rồi...choi wooje là nhị thiếu gia của họ choi đấy, chẳng cần phải nhắc nhở thì chúng nó cũng biết đụng vào họ choi là sự ngu ngốc đỉnh cao đến mức nào.

Wooje nổi tiếng có máu điên trong người, bởi vì nó rất ham chơi, thi thoảng lại đi đánh nhau gây chuyện ở bên ngoài nên danh tiếng cũng không được tốt lắm.

Nhưng ai lại thèm quan tâm chút dang tiếng nhỏ nhoi ấy chứ, wooje cho dù thanh danh có nát bét thì vẫn là nhị thế tổ thôi, vòng quan hệ của giới siêu giàu rất rộng...sợ là chúng nó chưa kịp đụng đến wooje..liền đã bị những người muốn vây quanh lấy lòng nó xử lý mất rồi.

Cái thằng đầu bạc khi nãy bị chúng nó đánh, có khi cũng chẳng phải dạng tầm thường gì.

Lee minhyeong không cần mất nhiều thời gian để đi tìm cái đám khốn nạn kia, hắn chỉ cần kiếm đại một cái cớ nào đó để tập trung tất cả học sinh khối mười lại là được.

hyeonjoon nói với hắn logo trên áo của mấy thằng kia có màu xanh, vậy thì chắc chắn bọn ấy mới chỉ là học sinh mới thôi.

Tìm mấy con cừu non ấy rất dễ.

Hyeonjoon đương nhiên nhớ rất kỹ mấy gương mặt xấu xí đó, em thậm chí còn chưa quên được cái điệu cười như heo rừng của cái thằng đã đánh em đâu.

Nhìn thoáng qua em đã nhận ra chúng nó rồi, nhưng khi ấy hyeonjoon chỉ im lặng đứng trong đám đông và chỉ cho minhyeong thấy mấy thằng khốn ấy thôi.

Jihoon bảo em đừng chạy theo làm gì, hắn sợ em nhìn thấy mấy cảnh đánh đấm liền nhăn mày khó chịu...ừ, tại trước giờ hình ảnh của jihoon, minhyeong và wooje trong lòng em vẫn tốt lắm.

Hyeonjoon chỉ cảm thấy anh minhyeong rất dịu dàng, choi wooje rất chiều em còn jihoon thì hơi khó tính chút thôi, em chưa thấy mấy người đó nổi điên bao giờ hết.

Quyết định không dẫn theo hyeonjoon hẳn là rất đúng đắn đi, đến ryu minseok còn chẳng chịu nổi khi trực tiếp nhìn mấy cái cảnh thập phần bạo lực ấy, minseok thích nhìn máu chảy...nhưng nó không muốn nhìn cơ thể biến dạng của nạn nhân đâu.

" hyeonjoon hôm nay không đi học nhé, ở nhà chơi với anh đi"

Lee sanghyeok biết hôm nay ở trường chắc chắn có chuyện, ba người kia sẽ không đánh người công khai đâu, thể nào cũng lôi mấy thằng ngu kia vào chỗ nào đó kín đáo để giải quyết.

Nhưng nếu mang em bé cùng đi học sợ là không dễ dàng ra tay.

Hyeonjoon bám minhyeong điều này ai cũng biết, muốn xử lý nhanh gọn...thôi vẫn nên để em nghỉ học buổi nay đi.

" ơ, nhưng hyeonjoon chuẩn bị sách vở rồi"

Em nhìn bốn người kia khoác balo chuẩn bị ra ngoài liền chạy theo, ở nhà với anh sanghyeok thì cũng vui đấy nhưng mà em thích đi học với anh minhyeong hơn.

" quay lại nhanh, không đi đâu hết"

Jeong jihoon chặn em ta lại trước cửa, hắn biết ngay cái kịch bản này sẽ diễn ra mà, em ta mà theo kế hoạch chịu ở yên một chỗ thì mới lạ đấy.

" anh sanghyeok đang bị ốm kìa, mày ngoan ngoãn ở nhà chăm anh đi"

Nói thế thì chịu rồi, hyeonjoon bĩu môi, ánh mắt luyến tiếc nhìn mọi người đang dần đi ra ngoài. Anh xinh đẹp bị ốm rồi, hẳn là em nên ở nhà thay jihoon chăm anh thôi..nhưng mà anh minhyeong đi đến tối mới về lận.

Đợi tất cả đã ra ngoài, alpha cố nán lại phía sau một chút.

Lee minhyeong ôm hyeonjoon một cái rồi hôn chóc một phát vào môi em, hắn xoa xoa đầu trắng cho thỏa mãn rồi mới quay lưng đi ra ngoài.

ừ, vì cái sự bết dính này của em ta mà lee sanghyeok đã phải bất đắc dĩ làm dây buộc chân em ta lại....không những thế qua lời của jihoon còn trở thành bệnh nhân cần được chăm sóc nữa chứ.

Hyeonjoon được hôn cuối cùng đã thấy đỡ tủi thân hơn rồi, tự nhiên sáng nay chẳng ai cho em đi theo cả, có biết làm thế em ta buồn lắm không.

Lee sanghyeok nằm dài trên sofa xem tivi, dù sao cũng đã hy sinh một ngày để làm mồi nhử hyeonjoon rồi, anh cũng nên diễn cho tròn vai một bệnh nhân ốm yếu chứ.

Hyeonjoon học theo lee minhyeong chạy lại gần rồi đặt tay lên trán anh sanghyeok kiểm tra nhiệt độ, ồ có hơi hơi nóng thật này.

"anh sanghyeok bị ốm rồi"

Lee sanghyeok nén cười giả bộ ho hen vài tiếng, em ta kiểm tra nhiệt độ cái kiểu gì thế? Omega đang rất khỏe mạnh cũng phải tự nghi ngờ sức khỏe của chính mình đấy.

" đầu anh ấm ấm"

Nói rồi như nhớ ra cái gì đó, hyeonjoon cong chân chạy đi tìm quản gian, em muốn khăn ướt, cái loại mà có thể đắp lên trán cho hạ sốt ấy.

Lee sanghyeok thấy hyeonjoon sốt sắng đi tìm giúp đỡ, liền tự áp tay lên trán mình... đúng là có hơi ấm chuyền đến lòng bàn tay thật.

Nhưng đó chẳng phải là thân nhiệt ba mươi bảy độ mà một con người bình thường nên có hay sao?

Hyeonjoon sờ sờ thấy hơi ấm phát ra từ cơ thể omega liền đinh ninh rằng anh nó đang bị ốm...

nếu mà lạnh toát thì mới là có chuyện đấy em bé ạ.

Chẳng mấy chốc hyeonjoon đã đem khăn ướt quay trở lại, em ta rất cẩn thận đắp lên trán lee sanghyeok, còn hỏi anh rằng liệu có đau lắm không ? nếu mà đau thì anh phải bảo em nhé, hyeonjoon sẽ tìm cách đưa anh đến bệnh viện liền.

" nhưng hyeonjoon có dám đến bệnh viện đâu"

Câu này nói ra làm cái đầu trắng của em ta bất động, đúng rồi nha...hyeonjoon không có dám đến bệnh viện đâu.

" vậy..vậy...vậy em sẽ ~"

Đợi hyeonjoon nghĩ cái đã.

" sẽ gọi jihoon về đưa anh đi"

Lee sanghyeok bật cười, anh đưa tay xoa đầu em, sự ngây thơ không chút toan tính này thật sự rất có cảm giác chữa lành đấy.

Ngày hôm nay mục đích đi học là để đánh người, ryu minseok không có khả năng đánh đấm nên đã đi thẳng lên phòng dám hiệu rồi.

Nó không có khả năng gây sát thương nhưng minseok có khả năng tạo áp lực.

Trước hết vẫn nên thông báo cho lão hiệu trưởng biết để ông ta liệu đường mà xoay sở tình hình cái đã, sau đó còn phải gọi cha mẹ của mấy thằng đần kia lên nhận dạng thi thể nữa chứ.

Ai lại để mấy cái xác mục nát không thân nhân như thế được.

Chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy mấy thằng kia chết thật quá oan uổng, chúng nó mới chỉ là học sinh lớp mười thôi, tính cách ngổ ngáo một chút cũng là chuyện thường tình, chỉ cần giáo huấn một chút rồi trả về cho cha mẹ dạy dỗ lại là được rồi..không nhất thiết phải ác như vậy.

Nhưng ba người kia chính là ác như thế đấy.

lee minhyeong đã nhẫn nhịn dỗ hyeonjoon từ hôm qua đến giờ rồi, cứ thỉnh thoảng em lại giật mình kể cả khi đã đi vào giấc ngủ, một đêm thức giấc đến mấy lần..bảo hắn không sót em thì mới lạ đấy.

lee minhyeong chẳng phải đã từng nói, đụng vào omega của hắn thì một móng tay thôi hắn cũng không tha sao ?

xu hướng bạo lực của jeong jihoon thì khỏi cần phải nói, một khi đã đánh thì hắn sẽ không biết đến điểm dừng.

Đánh đến khi nào cơn điên dại trong người chịu lắng xuống thì mới thôi...tất nhiên là sẽ chẳng ai chịu đựng nổi đến khi jihoon lấy lại bình tĩnh rồi, đa số toàn bị hắn đấm đến xương khớp vỡ vụn thôi.

hai người phía trên đã đủ tiễn mấy thằng kia đi đầu thai mấy lần, đừng nói đến một choi wooje chơi bời mà chẳng cần nghĩ đến hậu quả.

Nể mặt còn đang ở trong trường nên bọn họ mới lôi người ra chỗ vắng để xử lý đấy, nếu không mấy thằng này đã bị ném cho chó gặm lâu rồi.

Mấy thằng học sinh lớp mười đó ngông nghênh gần chết, qua một ngày rồi mà chúng nó vẫn không thấy choi wooje tìm đến, liền nghĩ mọi chuyện ở nhà vệ sinh kia đã êm xuôi cả rồi.

Dù sao khi ấy chúng nó cũng đi đông người, lại chỉ giáp mặt với thằng đầu trắng kia có vài phút, chúng nó tự tin rằng hyeonjoon không thể nào nhớ được mặt chúng nó đâu.

Nhưng con mẹ nó lầm to rồi, em bé tuy mất trí nhớ lại có phần hơi ngốc nghếch nhưng thuộc dạng người có thù tất báo đấy nhé.

Cũng vì thế mà wooje mới phải mất đến hơn hai tháng để có thể lấy lại niềm tin của hyeonjoon sau lần đầu gặp mặt.

Em ta biết có người bênh mình nên càng phải nhớ kĩ những gương mặt xấu xa kia, đợi đến khi đi mách tội...liền để anh trai đánh chết bọn nó.

Đám học sinh lớp mười kia vẫn chứng nào tật nấy, ngay cả học sinh nữ cũng không chịu tha, chúng nó chặn đầu hai nữ sinh trong góc khuất rồi đòi tiền.

Đơn giản như thế thì đã chẳng có gì đáng nói, thằng béo kia cầm được tiền trên tay nhưng vẫn không chịu giữ lời hứa thả hai nữ sinh khi đi.

nó chứng minh độ khốn nạn của mình khi yêu cầu một trong hai cô gái phải cho mình xem phong cảnh dưới váy.

Tất nhiên là cả hai nữ sinh đều ôm lấy nhau không ai chịu đồng ý rồi, các nàng còn bị dọa sợ đến phát khóc lên, ấy thế mà cái thằng cầm đầu ấy còn tính tiến đến đụng chạm tay chân.

Cũng may cho hai nữ sinh ấy rằng ba người kia đang trên đường tìm cách trả hận cho em bé, một công đôi việc còn có thể cứu hai người kia cùng một lúc.

Hai cô gái nhìn thấy có người đến liền sợ hãi hét lên cầu cứu, nhìn thoáng qua cũng viết đó là mấy thiếu gia có tiếng trong trường rồi, hai nữ sinh cảm thấy nhất định bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ thôi.

Quả đúng như những gì lee minhyeong đã nghĩ, mấy cái thằng khốn nạn này vẫn nên đi chết đi thì hơn.

Hai cô gái kia may mắn được cứu liền rối rít cúi đầu cảm ơn rồi chạy biến.

Mới chỉ lớp mười thôi mà cái đám ngu đần kia đã phì phèo thuốc lá rồi, nhìn trông tệ nạn chết đi được.

Bọn nó ban đầu còn định chửi đổng lên khi có người phá đám nhưng đến khi nhìn thấy choi wooje đang nhếch môi cười nhìn về hướng này, cả đám đều chết lặng.

Nhìn thấy choi wooje chúng nó liền biết quả báo ngày hôm qua tìm đến rồi.

Mấy thằng này quen thói bóc lột người khác nên chúng nó cũng toàn chọn mấy chỗ hẹp, ngõ cụt hoặc góc chết của camera, bọn nó âm thầm làm thế biết bao nhiêu lần rồi, không ngờ chỉ vì một phút chót dại mà đến đường chạy cũng không có.

Bọn ngu kia đánh người còn cần chút thời gian suy tính, do dự...nhưng gặp phải những kẻ đã tanh máu bàn tay như jihoon, wooje và minhyeong thì đơn giản hơn rất nhiều, giết chính là giết thôi...ai thèm quan tâm kẻ thù có quỳ gối cầu xin hay không.

Môi trường đào tạo khiến ba người đều tuân theo một bài học gần như đã đi vào tiềm thức...nhân nhượng cới kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.

Nếu có cơ hội giết, phải ngay lập tức cắt cổ con mồi thôi.

Thế nên mới có cảnh bảy người kia chưa kịp ú ớ giải thích một chút nào, chúng nó còn chưa cả kịp cảm nhận sự run rẩy chạy dọc lên đại não thì đã bị đánh tới hấp hối rồi.

Người đã qua tay đào tạo với người không chuyên vốn đã có cách biệt rất lớn, chưa kể lee minhyeong và jihoon còn là alpha trội, thể lực sau khi thành công phân hóa...chẳng thể đùa được đâu

đám học sinh kia thấy ba người đầu tiên bị đánh đến hộc máu nằm im một chỗ liền co rúm hết vào với nhau, chúng nó nhìn cánh tay nổi đầu gân xanh của jihoon giã liên tục vào đầu thằng bạn mình đến máu văng tung tóe thì hãi gần chết.

Bọn nó bắt nạt vặt thôi, chưa thực sự thấy cảnh kinh dị thế này bao giờ đâu, đánh đến nỗi đầu của thằng kia như quả bóng rổ mà nảy tưng tưng lên...nát mất, như thế kia chắc chắn là chết rồi.

" nào đứa tiếp theo"

Wooje hất cằm về phía bốn thằng còn lại, chẳng biết nó làm thế nào mà máu văng cả lên mặt, từ trên cổ đổ lên, lấm tấm toàn là giọt máu tươi đỏ chót.

Con giun xéo mãi cũng quằn, nhìn ba người kia điên như vậy thằng béo liền biết lần này khó sống, nó bảo với anh em của mình rằng đằng nào cũng chết cứ liều mạng xông lên đi

Không lao lên thì cũng chỉ có đường chết thôi.

Còn lại bốn thằng mà kết quả lại chỉ có ba thằng lao lên, ngu thế là cùng..như thế này chỉ càng thuận tiện cho ba kẻ khát máu kia xả giận thôi.

Lee minhyeong trực tiếp túm cổ thằng khốn đang lao đến phía mình vứt sang cho jihoon, hắn chăm chăm nhìn vào thằng béo mang danh đại ca mà lại hèn nhát lừa đàn em của mình lao lên chịu chết.

Không giết quả thật rất uổng phí.

" mày là cái thằng đánh người yêu tao phải không ?"

Hyeonjoon lúc ấy đã ấm ức chỉ tay vào cái thằng béo này đầu tiên, em bảo nó đã dùng cây thước rất to gõ vào đầu em hai cái rất đau.

Nhìn cánh tay béo toàn là thịt của thằng ngu ấy, lee minhyeong nhất thời không thể tưởng tượng ra cái cảnh thằng ngu này đã dùng bao nhiêu lực làm hyeonjoon bị thương.

" tao...tao chẳng làm gì cả"

Đến chết vẫn còn cứng miệng, lee minhyeong híp mắt, hắn thực sự nghe không lọt tai mấy lời nói ngu xi của cái thằng này.

" cho mày phát ngôn lại lần nữa"

Alpha cúi người nhặt hòn đá to nhất ở dưới đất lên, cục đá này rõ là to và nặng...gõ vào đầu chắc não bay ra ngoài mất, mẹ nó đáng tiếc là minhyeong quên không kiếm cái cây nào to một chút...hắn thực muốn giúp hyeonjoon trả lại mấy cái đánh vào đầu kia.

" tao..chẳng...chẳng biết gì hết"

Giọng nói của tên béo đã trở nên run rẩy, hai chân hắn sắp nhũn ra đến nơi rồi, phía sau lưng minhyeong, choi wooje và jihoon thực sự đã giết chết ba người vừa mới lao lên.

Hiện trạng thi thể thật rất thê thảm, kinh dị đến mức tên béo rất muốn ói ra.

Choi wooje không biết lôi đâu ra một con dao nhỏ nhưng lại rất dài, nó kéo người đang cố gắng dãy dụa dưới đất lên, xoay người nó hướng mặt về phía tên đại ca của mình.

thằng ấy hai mắt mở lớn như đang muốn cầu cứu vậy...nhưng trước khi tên béo kia kịp phản ứng, choi wooje đã xiên một phát dọc từ yết hầu thằng kia xuống, chiều dài của con dao dần dần biến mất sau lớn da cổ mỏng manh.

Thậm chí mặt choi wooje còn chẳng thèm có một chút cảm xúc nào, đừng nói đến vấn đề có ghê tay hay không.

" mày thực sự không nhớ đã đánh em yêu của tao như thế nào à ?"

Còn chưa hết bàng hoàng với cái cách ra tay của choi wooje, thằng béo kia đã lại ngã quỵ xuống vì chứng kiến cảnh jeong jihoon tàn ác đến mức nào rồi.

Jihoon không chỉ đơn giản là giết người như wooje đâu, hai cái thằng bị hắn đánh đều đã chết rồi, chết rất thê thảm là đằng khác...nhưng hắn vẫn không chịu dừng tay, alpha là đang xả xu hướng bạo lực có phần biến thái của mình ra ngoài.

Cho đến khi nào hắn thỏa mãn, jeong jihoon chỉ dừng tay khi nào hắn thấy đủ thôi.

Cái thằng đang bị jihoon đấm hình như đã gãy xương sống rồi, nửa thân trên của nó gãy gập vào trong trông mà phát gớm.

" thế chắc tao phải làm cho mày nhớ ra thôi"

Tên béo nghe điều ấy mà tim gan lạnh ngắt, lee minhyeong nhanh như cắt đã lao đến trước mặt nó, hắn đè tên khốn nạn kia xuống đất rồi cứ thế dùng đá đập xuống liên tục.

ban đầu tên kia còn la hét phản kháng nhưng chỉ sau hai lần xuống đá thì âm thanh kêu cứu kia đã im bặt, máu đỏ theo động tác của alpha mà bắn lên, đánh đến nát thì mới thôi.

Thời điểm jihoon dừng tay, lee minhyeong và wooje đã đứng một bên đợi sẵn rồi, đằng nào cũng giết....cứ để con mèo này xả hết bức bách trong người ra đi.

Đưa cho jihoon một tờ khăn giấy, choi wooje cúi người nhìn kĩ từng cái xác một...như thế này có cần lấy vân tay nhận dạng thi thể không nhỉ.

Mà thôi đi...đằng nào chẳng đốt cho cháy hết.

Ngay khi ba người vừa khoác tạm xong cái áo khoác để đi ra ngoài, liền có hai người khác đi vào thu dọn cục diện.

ít nhiều gì đây vẫn là trường học mà, là một nhánh kiếm về lợi nhuận của lee gia đấy. Bọn họ giết người cũng cần bảo vệ thanh danh cho trường học chứ.

Mặc áo khoác rồi thong dong đi vào nhà vệ sinh tẩy sạch chỗ máu bắn trên cổ và mặt là được rồi.

Phần thị uy còn lại đã có anh sanghyeok và minseok lo.

Lee minhyeong thấy hơi nhớ em bé của hắn rồi, phải nhanh chóng về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ôm hôn em nhỏ thôi.

Ryu minseok nhận được thông tin của đàn em rằng ba người kia đã rời đi thì mới hất hàm với hiệu trưởng, nó bảo lão nhanh nhấc máy gọi điện cho người thân đến dọn xác về đi.

Chẳng mấy chốc người nhà của mấy tên kia đã chân thấp, chân cao.. mà chạy đến.

Thông tin mà bọn họ nhận được chính là sự việc cháy phòng đựng dụng cụ thể dục, tìm thấy bảy thi thể cháy đen rất có thể là con cháu của bọn họ.

" sao lại cháy phòng đựng dụng cụ được ?"

" các người không cho chúng tôi một lời giải thích liền đừng mong lắng chuyện"

Tiếng gào khóc rồi ca thán vang vọng phòng hiệu trưởng, có điều lão hiệu trưởng lại chẳng tỏ ra nao núng, ông ta dùng diễn suất thuyết phục của mình để diễn ra cái nét đau thương.

Thiếu gia minseok đã vạch hết đường đi cho lão rồi, hơn nữa sau lưng còn có lee gia bảo kê, lão ta già như con cáo liền chẳng e sợ điều gì nữa.

" nguyên nhân ban đầu là do con các vị tụ tập hút thuốc trong đó"

Ai chẳng biết phòng dụng cụ có bao nhiêu là vật dụng dễ bén lửa, chỉ có ngu ngốc lắm mới chạy vào đó hút thuốc thôi.

" cái gì chứ, con trai chúng tôi chết thảm như vậy"

" đúng thế, nhất định phải khám nghiệm tử thi"

ồ, khám nghiệm tử thi cơ đấy..mấy cái xác cháy đen ấy lại muốn giống như trong phim mà bùng dậy tố cáo hung thủ hay sao?

" việc này.... đã có rất nhiều học sinh tố cáo bị con quý vị ép hút thuốc và quấy rối tình dục"

Các người chẳng phải nên cân nhắc trước khi báo cáo lên luật pháp hay sao?

Tới lúc cảnh sát đào sâu vào vụ việc, đừng nói là án mạng, ngay cả công việc làm ăn, thuế má, lãi suất của công ty, hộ gia đình cũng sẽ bị bới lên.

Nếu chẳng may thực sự là chết cháy thật thì tất cả cùng tiêu tùng hết rồi.

Ryu minseok ra khỏi phòng hiệu trưởng trước khi mấy vị phụ huynh kia tìm đến, mặc dù tiết học buổi sáng còn chưa kết thúc nhưng làm gì có ai trong số chúng nó muốn lên lớp ngồi đâu.

Chi bằng về nhà cho thoải mái còn hơn.

Đợi đến khi cả đám mở cửa đi vào liền bị hai omega đàng nằm chồng lên nhau kia làm cho ngơ người.

Jeong jihoon nói dối rằng em phải ở lại chăm anh sanghyeok đi...thế mà con hổ ngốc kia chăm người bệnh cũng kĩ lưỡng quá ha, đè lee sanghyeok bẹp dí ở bên dưới kia kìa.

Thực ra cũng không phải là đè ép gì quá đáng lắm đâu, lee sanghyeok đang nằm bên dưới còn hyeonjoon thì úp sấp trên người anh, một bên chân còn đang vắt vẻo ra bên ngoài ghế sofa xem điện thoại.

Nhìn tội lee sanghyeok ghê, hyeonjoon là omega nhưng em ta cũng chẳng phải quá nhỏ bé. Trong cái nhóm này em chỉ nhỏ người hơn jihoon, minhyeong và wooje thôi, em đè cả người lên anh như thế kia mà lee sanghyeok cũng cam chịu để bị đè.

" hyeonjoon em làm gì thế ?"

Trời ơi, lee minhyeong đã phải nhanh chóng chạy vào sốc cả người hyeonjoon lên ôm vào trong lòng, em đè như thế anh sanghyeok tắc thở thì biết làm sao ?

Hyeonjoon đang xem cá đuối biết cười bị sốc lên đột ngột liền tuột tay rơi cả điện thoại.

" đừng sốc người đột ngột kiểu đấy, omega chứ không phải alpha cơ to hơn người như em đâu"

Em bé của hắn cũng đầy cơ đây này...nhưng mà anh sanghyeok bảo thế nào thì cứ vâng lời như thế đi.

" anh minhyeong về sớm thế ?"

Không chỉ anh minhyeong của em mà ngay cả wooje, minseok và jihoon cũng về hết rồi kia kìa.

" nhớ em thì về thôi"

À đúng rồi, người hắn còn đang dính đầy là máu, ngay sau lớp áo khoác này thôi mùi tanh của máu tươi làm hắn rất khó chịu.

Alpha không muốn em của mình bị dính bẩn đâu.

Hắn vội thả hyeonjoon xuống dưới đất rồi nói với em rằng hắn thấy nóng nên phải đi tắm ngay thôi, hyeonjoon không ngửi thấy mùi tanh nhưng lee sanghyeok thì có, anh xua tay để minhyeong nhanh đi tẩy rửa cơ thể.

Để hyeonjoon nhìn thấy máu thực không tốt đâu.

Em lon ton chạy theo lưng minhyeong lên phòng, alpha vào trong nhà tắm tẩy rửa thì hyeonjoon cũng có thấy được gì đâu.

Wooje cũng không chịu được bẩn, nó đã xách thân chạy lên tầng tắm trước rồi, trong phòng khách lúc này chỉ còn lại lee sanghyeok và jeong jihoon.

Ôi minseok thấy cũng phải né đi nhanh chứ, còn mỗi hai người kia ở đây thì nó đứng chắn như cái bóng đèn làm gì ?

Jeong jihoon lề mề đi đến bên cạnh lee sanghyeok, nhìn hắn có vẻ khá uể oải, lee sanghyeok cảm thấy hơi khó hiểu...chẳng phải hắn vừa đi đánh người về sao, tính bạo lực được thỏa mãn thì phải làm alpha phải vui vẻ chứ.

" sao thế, em khó chịu ở đâu à ?"

Jihoon nghĩ kì phát tình của mình sắp đến rồi, có lẽ là khoảng một đến hai tuần nữa thôi, cảm giác nhộn nhạo trong người làm hắn dự đoán được chuyện gì sắp tới.

Lee sanghyeok ngồi dậy, anh kéo hắn ngồi xuống trước mặt mình rồi đưa tay chạm vào má mềm...ừm, may mắn là không có sốt.

" không khó chịu ở đâu hết, tôi sắp phát tình rồi"

Phát tình cũng không phải vấn đề gì quá lớn, hắn chưa có bạn tình thì có thể dùng thuốc ức chế để quản lý cơ thể, tuy có hơi khó chịu nhưng jihoon thừa sức chịu đựng được...chỉ cần trong quá chình ấy đừng ai chọc ghẹo vào hắn thì mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Jihoon nắm tay omega đang đặt trên má mình dụi đến, tay lee sanghyeok mềm mại và mát lạnh.

" thoải mái không ?"

Muốn hỏi hắn giết người có thoải mái không?

hay chạm vào tay anh có thoải mái không ?

" đều thoải mái"

Lee sanghyeok thấy alpha mệt mỏi liền nhắc nhở người đi tắm nhanh rồi còn nghỉ ngơi, cái thân cao lớn của alpha cứ lê lết làm anh thấy thương chết đi được.

Trong lúc jihoon đi lấy quần áo, lee sanghyeok còn chủ động giúp hắn xả nước rồi thử độ ấm, omega biết phát tình rất mệt mỏi.

Alpha sẽ rất sung sức vào những ngày động dục..nhưng trước đó một tuần thì sẽ rất uể oải do hormone thay đổi thất thường.

Lee sanghyeok xịt một chút tinh dầu oải hương ra không khí để hắn thoải mái đầu óc hơn, căng thẳng sẽ rất dễ khiến alpha cáu gắt.
Quay lưng lại với cửa nên omega không biết jeong jihoon đã để trần nửa thân trên đứng ở phía sau.

" sao lại dùng cái này?"

Rồi xong, ai lại làm gì con mèo nhỏ này rồi.

lee sanghyeok nhớ là mình chưa nói lời nào khiêu khích alpha mà nhỉ ? Cái thái độ cau mày giận hờn hướng về phía anh là sao đây ?

Jihoon rất cao, hắn để trần nửa thân trên và chắn hết cả cửa ra vào làm lee sanghyeok vô cùng ngượng ngùng.

" em không thích anh đụng vào nước tắm của em hả ? anh không cố ý đâu.."

Lee sanghyeok còn chưa nói xong jeong jihoon đã nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, hắn thở hắt ra rồi ném quần áo sạch vào giỏ đựng đồ.

Trông như chuẩn bị đánh nhau vậy.

" bắt đền anh đấy"

Lần này thì omega thật sự lúng túng rồi, làm thế nào con mèo nhỏ này cũng không hài lòng mà xù lông lên, lee sanghyeok thấy hai mắt hẹp dài kia bắt đầu híp lại lườm mình liền thầm kêu bất ổn.

Chắc chắn làm gì đó chọc giận alpha rồi.

" anh thông minh như thế mà không nhìn ra à?"

" hay...hay anh ra ngoài không làm phiền em nữa nhé"

Con mẹ nó chứ ra ngoài.

Không thể phủ nhận jihoon có rất nhiều tính xấu, hắn dễ nổi cáu khi không hài lòng một cái gì đó, cũng rất thiếu kiên nhẫn nữa.

kì phát tình sắp đến càng làm alpha cọc cằn hơn, hắn biết lee sanghyeok không cố ý làm mình khó chịu...nhưng alpha vẫn không kìm được nóng nảy khi lee sanghyeok chủ động mang mùi hương xa lạ vào đây.

Lee sanghyeok còn chưa kịp lách thân thể ra khỏi cửa đã bị alpha ôm lại, jeong jihoon mang anh thả vào bồn tắm, hoa hồng trong đó theo sóng nước mà trào hết ra ngoài.

Jihoon thả người xuống cũng không biết căn chỉnh lực tay, omega đột nhiên bị ôm lên rồi thả xuống liền sặc nước ho sặc sụa.

" khụ..khụ..jihoon em.."

Đợi lee sanghyeok khó chịu ho đến đỏ bừng cả mặt, jihoon mới giống như bừng tỉnh. Hắn vội cúi xuống ôm bả vai nhỏ của người kia rồi nhanh chóng vuốt lưng cho omega dễ dàng hít thở.

Lee sanghyeok thật ra cũng không giận, chỉ là hơi hoảng sợ một chút thôi.

Có một điều mà chẳng ai nhận ra rằng tính cách của jihoon sau khi lee sanghyeok lùi bước nhân nhượng đã trở nên ngày càng khó đoán.

Hắn vốn là người có bệnh về tâm lý, không những không tuân theo phương pháp điều trị của bác sĩ mà còn bị chiều đến vô pháp vô thiên, không hài lòng liền dễ dàng mất kiểm soát.

Ngày trước omega luôn gò ép làm jihoon phải tiết chế bản thân lại, càng kiểm soát chặt alpha càng khó bộc lộ tính xấu của bản thân ra ngoài.

Tuy không đến nỗi cưỡng ép đến khó chịu nhưng lời nói của lee sanghyeok lúc ấy vẫn còn mang vẻ đe dọa mà một chủ nhân nên có.

Bây giờ lee sanghyeok thật sự quá chiều jeong jihoon, hắn chỉ cần hơi cau mày thôi omega đã tìm cách nhún nhường rồi...

giống như con ngựa hung hăng bị đứt dây cương vậy, không có ai kiểm soát jihoon lại càng được nước lấn tới.

Nếu là lee sanghyeok của một năm trước, rất có thể anh đã dễ dàng nhận ra sự khác biệt này.

Nhưng omega bây giờ quá yêu thích jihoon, bị hắn dở chút thủ đoạn vẫn không biết giận.

Đầu nhỏ còn đang xoay vòng vòng tìm kiếm nguyên nhân vì sao jihoon đột nhiên lại không vui như thế.

" em đột nhiên..làm sao thế ?"

Jeong jihoon ngây ra nhìn hai tai đỏ hồng của lee sanghyeok, hắn ôm người lên rồi khóa anh vào trong lòng, lee sanghyeok ngồi lọt thỏm trong lòng jeong jihoon vẫn còn khó chịu ho lên mấy tiếng.

cũng may khi nãy chưa có tạo bọt nếu không cái họng này của anh cũng mang đi bỏ được rồi.

" không thích mùi kia"

Gây lỗi xong jeong jihoon liền biết bản thân mình làm sai, khi nãy hắn cũng chẳng hiểu tại sao lại mạnh tay như thế nữa, may mắn là lee sanghyeok không bị thương cũng không có nổi giận.

Lee sanghyeok nghe giọng điệu tủi thân của người phía sau cuối cùng đã hiểu ra vấn đề.

jihoon sắp phát tình rồi, hắn cực kì nhạy cảm với những mùi hương mang thiên hướng ngọt ngào giống pheromone của omega vào lúc này.

Mùi oải hương kia chỉ là tinh dầu thôi, nó chẳng mang theo chút dẫn dụ nào đối với alpha cả. Anh làm sao lại nghĩ đến jihoon nhạy bén như thế, alpha ngay cả mùi tinh dầu cũng có thể ghét bỏ.

" thả anh ra, anh thay mùi khác cho em"

Lee sanghyeok nghĩ mùi oải hương ngọt quá, hắn cần một thứ gì đó nhẹ nhàng và trung tính hơn, ví dụ như táo hoặc đá khô chẳng hạn.

Bồn tắm vừa đủ lại người ngồi vào, không gian hoạt động cũng không có nhiều lắm, lee sanghyeok đã Thử đứng dậy mấy lần vẫn không được.

Anh bị jihoon ném xuống ướt hết cả người còn bị alpha ôm đến khó thở nữa.

Lee sanghyeok hơi xoay đầu nhìn người sau lưng, Alpha đang gục đầu lên vai anh bất động, jihoon rốt cuộc là muốn cái gì đây, hắn phải thả anh ra thì anh mới đi xử lý cái mùi ngọt ngấy kia được chứ.

Lee sanghyeok không dám dùng pheromone của mình để xoa dịu jihoon, hắn đang ghét vị ngọt của omega, anh sợ sai xót một chút lại chọc hắn nổi giận...ừm, mặc dù tin tức tố của anh cũng không thiên ngọt lắm, nó hơi cay do có cồn và theo dạng quyến rũ nhiều hơn.

Về cơ bản liên kết giữa hai tuyến thể mà lee sanghyeok từng kêu bác sĩ can thiệp chỉ giúp anh dễ thở hơn trước một alpha quá cường đại mà thôi.

Rõ ràng lúc đó sanghyeok đưa ra quyết định này không phải xuất phát từ tình yêu, anh chỉ muốn đảm bảo hắn không quá áp lực omega về mặt giới tính.

Làm gì có chủ nhân nào muốn vật nuôi của mình tạo phản đâu.

Khi liên kết được lee sanghyeok sử dụng, jihoon sẽ hoàn toàn không thể ngửi được tín hương của bất cứ một ai khác, xung quanh đầu mũi hắn sẽ chỉ lẩn quẩn mùi hoa hồng do anh tạo ra thôi.

Ngửi mãi khiến tuyến thể của alpha dần trở nên quen thuộc, thi thoảng không ngửi thấy mùi hoa hồng sẽ khiến jeong jihoon khó ngủ hoặc trở nên cọc tính.

Dựa vào đó chủ nhân có thể đảm bảo đồ chơi không dám rời xa mình quá lâu.

Trời sinh tin tức tố của omega đã thấp kém hơn alpha, mật độ dày đặc cũng không thể bì được với sinh vật cao cấp hơn mình. Cho dù đã can thiệp y tế thì cũng chẳng khả quan hơn là mấy đâu, jeong jihoon mà mất kiểm soát thì mười cái liên kết cũng không cứu nổi một lee sanghyeok.

" anh ngồi im một lát đi"

Không ngồi im còn có thể làm được gì nữa, hắn mà không buông tay thì lee sanghyeok cũng chịu không thể cựa mình nổi.

" không thích mùi oải hương phải nói ngay với anh chứ"

Hắn áp má lên tuyến thể lee sanghyeok, giọng điệu như con mèo đanh đá ngao ngao kêu vì chủ nhân quên cho ăn cơm.

" giống như anh đang dâng tôi cho omega khác vậy, sao anh không dùng mùi hoa hồng? ...con mẹ nó còn muốn tự mình chạy ra ngoài"

Jihoon phả hơi nóng vào gáy lee sanghyeok làm anh rùng mình rụt cổ lại, mắt alpha mỏi mệt nhưng đục ngầu.

lee sanghyeok quay lưng với hắn nên không nhìn ra nét chiếm hữu nho nhỏ bắt đầu âm thầm xuất hiện.

Hắn cứ nhìn mãi vào cái gáy trắng nõn của người trong lòng, răng ngứa râm ran...thật muốn cắn cho một cái.

Còn chưa đến kì phát tình mà jihoon đã thấy nóng hết trong người rồi.

" cái đó chỉ là tinh dầu thôi, anh không biết em nhạy cảm như thế...hơn nữa lúc ấy nhìn em khó chịu, anh còn nghĩ..em cáu kỉnh vì bị anh chiếm mất không gian riêng tư "

" cho tôi pheromone của anh"

Lee sanghyeok hơi giật mình khẽ xoay người, jihoon yêu cầu tín hương của anh cũng chẳng phải lần đầu tiên...nhưng đòi hỏi nó vào thời điểm này có phải hơi nhạy cảm không ?

" em có tính đúng ngày phát tình của mình không thế?"

Nói xong lee sanghyeok mới thấy hối hận, nghi ngờ alpha lúc này chẳng khác nào lấy đá đập chân mình cả, alpha nào cũng kiêu ngạo như nhau thôi...làm gì có ai bị nghi ngờ mà không khó chịu.

" anh sợ tôi"

Trả lời sai là thấy cảnh liền, jihoon như thế này rất không hợp lý. Hắn giống như sẽ ngay lập tức phát tình trong đêm hơn là một đến hai tuần nữa, hỏi mấy câu bá đạo kiểu này chỉ có thể là alpha cận kề phát dục thôi.

" không đâu, jihoon ngoan đi..anh giúp em thoải mái"

" nhanh lên"

Kết cục trưa hôm ấy lee sanghyeok đã rất bất đắc dĩ trở thành đồ chơi dỗ jeong jihoon tắm cả buổi trưa, omega ngại ngùng đến cúi đầu không dám ngẩng lên.

Bọn họ ôm nhau ngủ đến quen thuộc hơi thở...nhưng mà chưa tận mắt nhìn thấy cơ thể trần trụi thế này bao giờ đâu, cứ như đang xem triển lãm tượng người khỏa thân vậy.

Thử tượng tượng cảnh người mình thầm mến lột sạch trước mặt mình xem...

Jeong jihoon đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa, lee sanghyeok lại chỉ có thể ngồi ngoan trong bồn tắm bất đắc dĩ cúi đầu nhìn mặt nước dao động.

Omega thử đứng dậy khỏi bồn tắm định bụng sẽ lánh mặt những lúc lúng túng như thế này nhưng mới chỉ nhấc chân ra khỏi bồn tắm một chút... jihoon đã lại cáu kỉnh.

Hắn cứ nhất nhất bắt anh phóng tín hương để át đi mùi oải hương, còn không cho lee sanghyeok bước chân khỏi bồn tắm nữa.

Ôi, omega dù sao vẫn là omega, da mặt lee sanghyeok không có dày được như jihoon đâu.

Hyeonjoon dạo này ngủ rất hay mơ thấy ác mộng, từ cái ngày bị mấy thằng kia đánh hai cái lên đầu..em cứ ngủ tầm mười phút liền giật mình tỉnh giấc.

Tỉnh dậy rồi cũng không nũng nịu như trước nữa, hyeonjoon cứ ngơ ra nhìn khoảng không trước mặt đến khi nào lee minhyeong đè xuống dỗ ngủ mới thôi.

Trạng thái thất thường này kéo dài mãi đến hai tháng sau, lee minhyeong đã rất nhiều lần đưa em đi tìm bác sĩ tâm lý rồi nhưng bọn họ nói em không xảy ra vấn đề gì cả.

Lee minhyeong nghi ngờ hyeonjoon đã bắt đầu nhớ ra cái gì đó, em cũng không còn kháng cự những câu hỏi đụng chạm đến quá khứ của bác sĩ như trước nữa.

Lúc bình thường em bé vẫn cứ ngây thơ đòi sữa thôi nhưng cứ đi ngủ là lại la hét kêu đau, hành hạ cơ thể hyeonjoon đến gầy gò thấy rõ

Jeong jihoon một lần nhìn thấy hyeonjoon gặp ác mộng liền sợ đến sững cả người, lúc đó nhìn hyeonjoon vô cùng chật vật, em cứ gầm gừ trong cổ họng kêu đau, trán thì vã hết cả mồ hôi làm tóc trở nên bết dính.

Đến khi hắn không chịu được, mặc kệ lee minhyeong ngăn cản mà đánh thức hyeonjoon khỏi cơn ác mộng...em lại ngơ ngẩn ngồi dậy lặng ra một lát, ngay sau đó lại quay trở lại làm bé cưng như chưa có chuyện gì.

Lee minhyeong bế người trên tay mà sót hết cả ruột, hyeonjoon không ngủ được ban đêm nên buổi sáng cứ liên tục ngủ gật, em cũng quấy hơn khi trước rất nhiều...bác sĩ điều trị chính của em nói rằng, đó là dấu hiệu của phá kén.

Phá kén ở đây chính là đoạn ký ức khi trước bị một tác nhân nào đó tác động đến nảy mầm, giống như muốn hóa thành bướm đêm mà bay ra ngoài vậy.

hyeonjoon chắc chắn sẽ nhớ lại sớm thôi nhưng quá trình đó lại cực kỳ đau khổ, đào lại vết thương tưởng như đã chết rất lâu...tất nhiên là đau đến ngơ ngác rồi.

Bác sĩ yêu cầu lee minhyeong cho phép ông dùng biện pháp thôi miên ý thức đối với hyeonjoon, tìm được gốc rễ của vấn đề sẽ giúp quá trình phá kén này trở nên đơn giản hơn.

Alpha ngay lúc đó đã nổi giận từ chối, hắn ôm người đi thẳng về biệt phủ.

Lee sanghyeok nhìn sắc mặt tối đen đó của minhyeong liền hiểu ra vấn đề, anh thậm chí đã phải nói chuyện riêng với em trai mình về vấn đề có phần nhạy cảm này.

" em đang lo lắng điều gì?"

Hyeonjoon đang chơi với wooje ở trong phòng, lee sanghyeok tranh thủ gọi em trai của mình ra nói chuyện riêng.

" em..."

" bắt đầu sợ hyeonjoon nhớ ra rồi có phải không?"

Sợ chứ.

tất nhiên là sợ rồi.

hắn biết nếu không chữa trị cho em thì thật rất khốn nạn...nhưng alpha không muốn em bé của hắn đau khổ vì chuyện của quá khứ.

Nhất là khi nỗi đau khó chấp nhận ấy...lại do một tay hắn gây ra.

" em sợ hyeonjoon bỏ đi lắm"

Minhyeong chợt nhận ra hắn rất sợ khoảng khắc ấy, alpha luôn tỏ ra mọi thứ thật bình thường, em có nhớ hay không nhớ thì hắn vẫn sẽ ổn thôi...nhưng khi thời khắc ấy sắp cận kề, minhyeong lại sợ hãi mà né tránh sự thật.

Em ngây thơ cười nói với wooje ở bên trong càng làm hắn sợ hãi hơn.

" như vậy bất công với hyeonjoon quá"

Không thể ép một người mười bảy tuổi sống trong tâm trí của đứa trẻ lên năm mãi được, lee sanghyeok ở cạnh hyeonjoon một đoạn thời gian khá dài, nói không nảy sinh cảm tình chính là nói dối.

Hơn nữa minhyeong là thật lòng đối đãi..nếu không phải em dâu là hyeonjoon thì thực sự lee sanghyeok không thể nghĩ ra được ai khác nữa cả.

" em biết thế nào là trả giá không?"

Lee sanghyeok dịu dàng vuốt tóc lee minhyeong, anh hướng tầm mắt xuống vườn cẩm tú cầu nhiều màu sắc ở bên dưới, trong mắt hiện lên nét bất lực hiếm thấy.

" chắc em cũng biết anh thua jihoon rồi, anh
yêu em ấy nhiều hơn những gì anh nghĩ"

" hắn đã như vậy rồi anh còn cố làm gì ?"

Lee minhyeong cảm thấy vấn đề của hắn với anh trai là hoàn toàn khác nhau, hyeonjoon không biết gì hết, em thậm chí còn chẳng biết mình đã được cứu sống như thế nào...từ đầu đến cuối chỉ có em bị người khác chơi đùa thôi, em quá trong sáng, là hắn đã điên cuồng kéo em rơi vào đống bùn nhớp nháp.

Bây giờ muốn giúp em tẩy sạch tất cả... rõ ràng là điều vô cùng khó khăn.

" em cũng đang cố gắng với hyeonjoon mà"

Từ đầu đến cuối lee sanghyeok đều không biết jihoon có yêu anh hay không.

Lee minhyeong nhếch môi cười, hắn đứng dậy nhìn xuống vườn cẩm tú cầu bên dưới, hai tay lại bất giác bám chặt vào lan can.

Trước kia alpha đã từng nói hyeonjoon là đóa linh lan duy nhất trong vườn tú cầu xinh đẹp nên hắn mới tiện tay ngắt xuống chơi đùa một chút.

Đời này thiếu gì người đẹp, đợi ngày xung quanh đóa linh lan ấy xuất hiện thêm nhiều đóa linh lan khác...hyeonjoon cũng sẽ trở thành đóa linh lan tầm thường bị vứt bỏ, hắn lúc ấy còn kiêu ngạo ví em với cỏ dại nữa.

Thật ngu ngốc.

Linh lan cho dù có mọc lên hàng dãy thì cũng chỉ có một đóa hoa đẹp nhất là hyeonjoon thôi.

Lee sanghyeok thở dài, anh cảm thấy bầu không khí mấy ngày gần đây rất ngột ngạt.

Nguyên nhân thay đổi hẳn là do hyeonjoon sắp lấy lại kí ức, ai chẳng biết minseok và wooje hay bày trò chơi cùng hyeonjoon nhất, chúng nó hùa theo tất cả những trò đùa ấu trĩ mà em ta khêu gợi lên, dạo gần đây tần suất ở cạnh hyeonjoon của hai đứa nó lại càng dày đặc hơn.

Có lẽ cả hai đều lo lắng hyeonjoon sau khi lấy lại kí ức liền không còn thích chúng nó nữa.

Nghe cứ bị mắc cười.

Dù rất muốn phủ nhận nhưng đến 80% nguyên nhân em ta thành ra thế này đều là do bốn người bọn họ gây chuyện.

Chạy trốn khỏi trách nhiệm hẳn là điều không thể.

" anh có từng nghĩ đến từ bỏ không?"

Từ bỏ cái gì cơ?

Jihoon á?

Không bỏ được đâu, bỏ đi rồi anh sẽ chết mất.

" anh đang cố gắng thay đổi...."

" biết đâu sau này nó sẽ tha thứ cho anh à?"

"ừ"

Lee sanghyeok yêu vào còn ngốc nghếch hơn hyeonjoon nữa, hắn thương anh trai nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ngay cả vấn đề của chính mình...minhyeong còn đang suy nghĩ không thông đây này.

Biết là ngày jihoon phát hiện ra vấn đề kia rồi cũng sẽ đến thôi nhưng lee sanghyeok hoàn toàn không nghĩ nó lại diễn ra nhanh đến thế.

Ngay khi kì phát tình đầy vất vả vừa qua đi, jihoon sau một buổi sáng ở bên ngoài liền quay lại bóp cằm anh đến đau điếng.

Lúc ấy omega còn đang ngủ ở trong phòng, hoàn toàn không biết sự giận dữ của jihoon đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm, đến khi bị cơn đau đột ngột ở cằm đánh úp mới hoang mang tỉnh lại.

Jihoon đè trên người anh, đôi mắt alpha lúc ấy rất đáng sợ...lee sanghyeok muốn đẩy cái tay đang bóp chặt cằm mình ra nhưng không thể, ánh mắt hắn căm phẫn giống như những ngày đầu họ gặp mặt vậy.

Rất lâu rồi lee sanghyeok không trải nghiệm qua cái cảm giác khó chịu ấy, bị người mình thương nhìn đến suy sụp.

" con mẹ nó, con mẹ lee sanghyeok...anh lại dám dùng thủ thuật lên người tôi"

Giọng alpha vốn đã rất trầm, bây hắn lại còn tức đến gằn giọng xuống nữa, âm thanh cứ như nghẹn ứ ở cổ họng rất lâu rồi mới thoát ra.

" buông...e..m bị điên rồi."

Tất nhiên là phát điên rồi, không có alpha nào lại có thể chấp nhận tuyến thể của mình bị người khác xúc phạm.

Khi nãy ở bệnh viện, chính bác sĩ đã khám cho hắn phải thốt lên đầy ngạc nhiên, bác sĩ nói chưa có ca liên kết nào lại tinh vi đến vậy, hơn nữa cũng chẳng có ai ngu ngốc đến mấy năm vẫn không phát hiện vấn đề như hắn.

Tuyến thể bị omega động tay khá lâu rồi, gần như đã in hằn cả vào từng tế bào thần kinh, bên trong bộ phận trọng yếu ấy... thế mà tìm ra được tín hương hoa hồng cay nồng của lee sanghyeok.

Chẳng trách hắn có một đoạn thời gian cứ như điên như dại mà tìm kiếm mùi hương kia, không có nó liền bất an không thể nhủ được, thì ra không phải hắn yêu thích gì cái mùi kia...mà là bị hãm hại đến phát nghiện.

" sao anh dám làm thế, lee sanghyeok anh thâm độc thật đấy"

Tuyến thể bị can thiệp lâu ngày đã có dấu hiệu ăn sâu rồi, nếu jeong jihoon muốn loại bỏ hoàn toàn liên kết thì chỉ có thể cắt luôn tuyến thể của mình đi thôi..bác sĩ nói omega chơi cũng thật ác, cấy tín hương vào giữa vị trí trọng yếu nhất, muốn loại bỏ nó mà không có tổn hại gần như là điều không thể.

Lúc ấy jeong jihoon chỉ cảm thấy tai mình ù hết cả đi, buổi sáng hắn cảm thấy tuyến thể hơi đau nhức, điều này đã âm ỷ kéo dài từ khi hắn tiêm thuốc ức chế vào đêm hôm phát tình rồi.

jeong jihoon mới tiện đường từ tổ chức trở về ghé qua bệnh viện một chút, ai ngờ lại nhận được kết quả ngoài mong đợi đến thế này.

" sao anh làm thế với tôi, nói"

Hai mắt hắn đỏ ngầu, không chỉ là giận dữ mà còn tràn ngập vẻ thất vọng nữa, alpha chưa bao giờ nghĩ lee sanghyeok sẽ làm thế với mình.

Anh ta lo sợ hắn tạo phản, sợ hắn tổn thương anh ta.

Thế mà jihoon ngu ngốc cho rằng lee sanghyeok chưa bao giờ thực sự nhẫn tâm với mình...lee Sanghyeok muốn phá tan nát cuộc đời alpha có phải không ?

" nói, sao anh không nói gì?"

Lee sanghyeok đau đến khó thở, jihoon hình như dùng móng tay cấu đến chảy máu cằm omega luôn rồi, sót quá.

" em..từ từ..nghe anh nói"

Mạnh tay một chút liền bóp nát cằm lee sanghyeok mất, lúc này có lẽ anh nên hét lên để có người chạy vào ứng cứu, jihoon tuy mạnh nhưng chắc chắn đánh không lại đông người như thế đâu.

Lee sanghyeok đau đến chảy nước mắt vẫn cố gắng nhấc tay vuốt má alpha, anh không muốn tổn thương hắn nữa, lee sanghyeok có thể dễ dàng chặt đứt cái tay đang bóp chặt lấy cằm của mình...nhưng omega sợ bản thân làm sai, làm hắn đau lòng.

Sai như cái cách mà anh tiếp cận hắn vậy.

" đừng chạm vào tôi"

Jeong jihoon gầm lên, hắn đẩy cái tay trắng nõn đang nhẹ nhàng trấn tĩnh mình ra, bây giờ alpha thực sự rất rối...hắn muốn trả thù.

bóp chết người này đi, luôn có một nhân cách khác gào thét bên tai bảo hắn làm thế, bóp chết sự sỉ nhục của cả cuộc đời hắn đi là được.

nhưng tay hắn run rẩy, làn da trắng mịn của omega bắt đầu xuất hiện vết thâm tím do hắn dùng lực rồi, anh ta cũng đang khóc nữa, khóc rất thương tâm là đằng khác.

" ngậm mồm lại đi, anh làm tôi phát sợ lên được"

Lee sanghyeok thâm độc đến phát sợ lên được, jihoon không phân biệt được đâu là nước mắt thật, đâu là nước mắt giả tạo nữa, nhìn omega mà hắn từng cảm thấy rất xinh đẹp trước mắt...jeong jihoon thực sự rất thất vọng.

Thất vọng vì bị lừa dối còn lớn hơn cả phẫn nộ nữa.

" đừng, jihoon đừng...chê anh khinh tởm"

Jeong jihoon buông tay, lee sanghyeok cảm nhận rõ ràng sự tan vỡ nơi đáy mắt hắn. alpha không khóc nhưng mắt hắn đỏ lên chẳng khác nào khóc cả, phải đau đớn đến mức nào alpha mới để bộ dạng ấy lộ ra bên ngoài.

Không chỉ jeong jihoon tức đến run tay mà ngay cả lee sanghyeok mới được buông ra cũng luống cuống hết cả lên, anh không quan tâm đến vệt máu còn đang không ngừng thấm ra trên cằm mà ngồi bật dậy ôm lấy tấm lưng jihoon từ đằng sau.

Không có nỗi đau nào đau bằng vết thương trong lòng hết.

Anh không biết tại sao alpha lại phát hiện ra chuyện này, anh chỉ biết mình đang có nguy cơ mất đi người thương mãi mãi.

Lee sanghyeok thất bại rồi, omega không thể hoàn thành kế hoạch mình đã định ra.

Tiếc quá, jihoon còn chưa nói thích anh nữa...làm sao có thể vì chút tình cảm nhỏ nhoi này mà sẽ tha lỗi cho anh đây.

Có jihoon thật tốt, hắn rất giỏi, alpha giúp lee sanghyeok làm rất nhiều việc.

Có kẻ phản bội tổ chức hắn cũng tự tay bắt về, hàng hóa mà gặp vấn đề hắn cũng thay anh xử lý, alpha với minhyeong cứ như cánh tay phải và trái vậy.

Lee sanghyeok cảm thấy bản thân đã tự chặt đứt cánh tay phải của mình rồi, thứ vốn luôn gắn liền với cơ thể...chặt xuống thật rất đau.

" cút đi, đừng làm tôi ghét anh thêm"

Vòng tay nhỏ của omega vẫn như thế, vẫn nhỏ bé và trắng nõn nhưng thời điểm hiện tại jihoon không thể cảm nhận được chút ấm áp nào tỏa ra từ đó nữa rồi...

Lời jeong jihoon nói ra cứ như nhát dao đâm thẳng vào trái tim lee sanghyeok vậy.

mọi chuyện thay đổi quá nhanh..lee sanghyeok còn chưa tận hưởng đủ sự dịu dàng ít ỏi này, alpha có thể hận anh nhưng xin jihoon đừng chê lee sanghyeok kinh tởm mà, cũng đừng bảo anh cút đi, omega sợ lắm.

" jihoon nghe...nghe anh nói đã, anh...thực xin lỗi...lúc đó là anh sai..xin em đừng chê anh kinh tởm, anh...anh biết là anh sai rồi, jihoon đừng như thế"

Lee sanghyeok muốn níu lại cánh tay jeong jihoon nhưng bị hắn đẩy ngã xuống giường, omega có nghe qua câu một lần bất tín vạn lần bất tin chưa ?

lời lee sanghyeok nói lọt vào tai jihoon cũng chỉ như tiếng côn trùng rả rích mà thôi, hắn nghe không hiểu, cũng hoàn toàn không muốn hiểu.

Trước khi bản thân hắn không kìm chế được bạo lực mà ra tay với anh, jeong jihoon nghĩ mình nên lánh đi, lee sanghyeok làm trái tim chớm nở của alpha tan nát mất rồi...

" anh xin lỗi mà, em đừng đuổi anh đi"

Lee sanghyeok nhìn bóng lưng chao đảo của người kia chạy ra khỏi cửa, anh thấy tâm mình đau quá.

Biết vậy lee sanghyeok đã cố gắng giấu đi chút yêu thích vượt trội của mình...anh biết ngay mà, ông trời không bằng cánh này thì cách khác...cũng sẽ lấy hết những thứ anh yêu thích đi.

Lee sanghyeok thích nhất là cây ngân hạnh...câu ngân hạnh liền héo tàn chỉ trong vài tháng.

Lee sanghyeok khi nhỏ thích nhất là cha...đến cuối cùng lại bị cha xem như rắn rết mà xua đuổi.

Khó khăn lắm anh mới dám yêu jihoon...yêu đến có chút mù quáng luôn rồi, ông trời lại canh lúc anh sơ ý mang người anh thương đi mất.

Nếu jihoon cả đời cũng không tha lỗi cho anh, lee sanghyeok ôm ngực thở gấp...anh nghĩ đời này cũng chỉ độc tôn mình hắn thôi, anh dùng quãng đời còn lại chuộc tội với alpha và hyeonjoon có được không?

Làm ơn, đừng ai kinh tởm lee sanghyeok nữa mà.

Căng thẳng giữa lee sanghyeok và jeong jihoon rõ ràng đến mức người làm trong nhà cũng có thể nhận ra thay đổi.

alpha ngay lúc tông cửa đi khỏi phòng omega đã khiến ryu minseok đang ngồi ở bên dưới giật mình, có gì mà jeong jihoon lại nổi giận như thế?

Sự tò mò đã khích thích minseok lại gần phòng anh trai, không xem thì thôi...xem rồi liền không dám đi vào.

Lee sanghyeok lại khóc rồi, anh ôm ngực khóc đến đỏ cả mặt, âm thanh thút thít cố gắng kìm nén càng làm nó đau lòng hơn.

Minseok không biết vì sao lee sanghyeok lại phải khóc như thế, quan kệ giữa anh và jihoon chẳng phải đang rất tốt hay sao ? không đến mức gọi là yêu đương mặn nồng nhưng cũng quấn quýt không rời.

Dạo này nó thấy anh trai nó cười tươi hơn trước rất nhiều, cho dù có một ngày bận rộn ở công ty, lee sanghyeok chỉ cần về đến nhà liền tươi tắn nói cười...ít nhất thì anh nó đã không còn lầm lì, lạnh nhạt như xưa nữa.

Nhưng chuyện gì thế này, jeong jihoon sao lại bỏ anh trai nó khóc nghẹn ở đây?

Minseok âm thầm rời đi, nó không muốn thấy anh khóc nữa, cũng không dám lại gần an ủi.

Lee sanghyeok sẽ không thoải mái bày tỏ vẻ yếu đuối của mình ra ngoài đâu...nếu anh ấy đã cắn môi đến bật máu để âm thanh thút thít kia không bị người khác nghe thấy, thì nó phải tôn trọng điều ấy chứ.

Dẫu sao nó cũng đâu phải jeong jihoon.

Mấy ngày sau đó quá khứ lại lần nữa lập lại, jeong jihoon biến mất không rõ tung tích.

Lee sanghyeok cũng không dám xuống dưới nhà dùng cơm, anh sợ đám em trai của mình lo lắng.

lee sanghyeok nếu không có công việc bắt buộc phải ra ngoài thì sẽ đem hết công việc về nhà giải quyết, cắm đầu vào giấy tờ thô ráp vẫn là cách tốt nhất để giết chết con sâu đang đục khoét trong lòng.

Vết thương do jihoon gây ra vẫn còn thâm tím, chỗ ngón tay cái của hắn cấu vào rất đau sót.

Mỗi lần lee sanghyeok soi gương nhìn thấy mấy vết tích đó...điều anh nghĩ không phải là sai người bắt jeong jihoon về chịu phạt, omega sợ jihoon nghĩ quẩn liền đi cắt tuyến thể hơn.

Lee sanghyeok cho jihoon rất nhiều tiền, thẻ của anh ở trong tay hắn không phải là ít, thậm chí là màu nào cũng có.

anh từng nghĩ sẽ khóa hết chỗ thẻ ấy lại, không có tiền jihoon cũng không thể làm phẫu thuật cắt tuyến thể được nữa, ít nhất thì anh có thể đảm bảo alpha không xúc động quá làm liều...nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh đã bị loại bỏ, khóa thẻ rồi alpha của anh ở bên ngoài biết sống làm sao, lee sanghyeok dù bị ăn đau cũng không muốn jeong jihoon vất vả.

thẻ trong tay jihoon toàn là thẻ không giới hạn, alpha được cho rất nhiều nhưng chưa bao giờ đụng đến, hắn không muốn bị xem như bao nuôi mà cho tiền.

jeong jihoon ở nhà lee sanghyeok, Ăn cơm của anh, mặc quần áo của anh.. tất nhiên phải làm việc cho anh, alpha không muốn nợ lee sanghyeok bất cứ một điều gì cả.

còn nợ nần là còn không bình đẳng, đã không bình đẳng thì đừng nghĩ đến chuyện tiến xa hơn.

Nhưng bây giờ có lẽ nợ hay không nợ cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Jeong jihoon lặng người nhìn con hẻm ngày trước đang bị công nhân xây dựng cùng thiết bị máy móc phá dỡ.

nhất thời alpha chẳng biết mình nên làm gì cả.

hyeonjoon còn đang mất trí nhớ, chị gái hyeonjoon cũng cần tiền để kéo dài sự sống, con hẻm duy nhất hắn có thể chui ra chui vào cũng biến mất rồi, tuyến thể lại bị omega chi phối bao ngày mà không biết.

trước khi trách omega thâm độc, jeong jihoon nên oán trách sự ngu ngốc của bản thân trước cái đã.

Mất nhiều thời gian như thế hắn lại chẳng thể nhận ra điểm bất thường, bị người ta chơi đùa như con rối mà còn nghĩ omega đã thay đổi rồi.

Lee sanghyeok cuối cùng chẳng có chút nào đáng tin cả, hắn có nên hỏi anh ta rằng con người anh ta có bao giờ thành thật không nhỉ?

ồ, chắc là không nên đâu...điểm yếu của hắn còn nhiều quá, lee sanghyeok bóp nhẹ một cái là cả hắn và hyeonjoon đều chết rồi.

Hyeonjoon mãi chẳng chịu trở lại, em không nhớ ra hắn, cũng chẳng nhớ chút ít kỉ niệm nào giữa hai người cả.

mấy người nghĩ alpha muốn quát nạt để hyeonjoon sợ mình lắm sao ? làm gì có, hắn chỉ là muốn em đừng xa đà quá thôi, hắn sợ em tỉnh lại liền hối hận.

Nhìn hyeonjoon ôm lee minhyeong rồi e dè với mình, jihoon cũng khó chịu lắm chứ, cảm giác như bị phản bội ấy.

Không chỉ hyeonjoon mà ngay cả lee sanghyeok cũng vậy.

Chơi hắn một vố đau đến ngỡ ngàng.

Tốt với jihoon như thế để làm gì ? dịu dàng vỗ về hắn để làm gì?

Để rồi khiến alpha ảo tưởng.

Đời này ngoài hyeonjoon thì chưa ai thực sự quan tâm đến hắn cả, jeong jihoon vì hyeonjoon mà nguyện một mình ôm biết bao nhiêu thừa thiệt, phiền phức.

Cuối cùng thằng đấy nó lại quên mất người bạn thân nhất là jihoon.

Alpha nhìn máy móc làm bật mấy gốc hồng, hoa này là hắn đội mưa mang về, hoa này là do hyeonjoon tự tay trồng xuống...những ngày ấy tuy vất vả nhưng bọn họ đều rất thoải mái.

Còn bây giờ thì hết rồi.

Jihoon tự chế diễu bản thân, hắn còn nghĩ lee sanghyeok sẽ ở bên bảo vệ hắn mãi mãi chứ, hóa ra chẳng có gì thay đổi cả...omega không thật lòng, cũng đừng mong jeong jihoon thật tâm.

Cuối cùng vì hyeonjoon, jihoon vẫn quay lại biệt phủ, ánh mắt dò xét của những người xung quanh cũng chẳng làm hắn bận lòng được nữa.

có lẽ mọi người đều đã biết chuyện hắn đụng tay với lee sanghyeok rồi...nhưng alpha đếch thèm quan tâm đâu, cho dù có bị bắt về tổ chức dùng hình cụ hắn cũng không sợ.

Omega bóp nát sơ tâm vừa được hàn gắn của hắn rồi.

Là tự tay lee sanghyeok bóp nát nó.

Lee minhyeong ban đầu biết chuyện đã rất tức giận, hắn nhìn vết thương trên mặt lee sanghyeok liền đau lòng, anh trai của hắn chẳng phải đã rất hối hận rồi sao? Jeong jihoon dựa vào cái gì mà tổn thương anh ấy.

Nhưng sau khi giọng nói như suối nguồn của omega cất lên, lee minhyeong lại không dám nổi điên tìm jihoon tính sổ nữa.

" ngày trước chúng ta cũng tổn thương hyeonjoon như thế, vết thương trên mặt anh...còn chẳng bằng một phần thương tích của em ấy lúc đó đâu"

Đúng vậy, lee minhyeong cho dù có tức điên thì cũng chẳng bằng một phần bất lực của jihoon khi ấy.

Jeong jihoon thật giỏi chịu đựng, hay nói cách khác... ngoài chịu đựng ra hắn không thể làm gì khác nữa.

" nên hãy để em ấy phát tiết đi, jihoon như thế này đã là rất nhân nhượng với anh rồi"

Lee sanghyeok ngồi sau bàn làm việc, ánh điện vàng hắt lên thân hình nhỏ bé, bốn ngày rồi anh không ra khỏi phòng, lee sanghyeok dùng công việc để tự giam cầm bản thân.

Hai mắt cũng đau rát đến chẳng thể âm thầm rơi thêm một giọt nước nào nữa rồi.

" hắn dám phát điên lần nữa...anh phải nói cho em biết ngay"

Lời lee sanghyeok nói chẳng có gì sai cả nhưng với cương vị là em trai, lee minhyeong biết là anh trai mình sai trước...cho dù anh sai trước hắn cũng không thể dửng dưng nhìn anh bị thương như thế được.

Jeong jihoon có bệnh tâm lý, hắn rất bạo lực..ai biết lần sau alpha có nặng tay hơn không?

" ừ, em ra ngoài trước đi"

Sau khi jeong jihoon quay lại, hắn trực tiếp phớt lờ omega, một ánh mắt cũng không thèm đặt lên người anh.

Đừng nói đến chuyện bị jihoon làm cho bị thương..lee sanghyeok ngay cả một ánh nhìn từ người mình thích cũng chẳng thể nhận được.

" anh..anh giúp em sấy tóc nhé"

Omega đi ra ngoài hô mưa gọi gió, khi chỉ còn hai người trong phòng liền như biến thành người khác.

Anh thấy người tắm xong không chịu sấy tóc liền như cũ e dè dò hỏi, điệu bộ này mà lọt ra ngoài chắc đối thủ của lee gia sẽ sốc đến chết mất thôi.

Bàn tay nhỏ của lee sanghyeok còn chưa chạm được vào người jihoon, hắn đã mất kiên nhẫn hất tay anh ra rồi, máy sấy không cầm chắc cũng rơi lạch cạch xuống đất.

Jihoon cau mày lầm bầm cái gì đó trong cổ họng rồi bỏ ra ngoài, hắn chẳng dịu dàng đáng yêu như trước đây chút nào, jihoon lỡ ghét anh mất rồi.

Lee sanghyeok nhìn bàn tay đang đưa ra trước không trung của mình, rồi lại nhìn cái máy sấy lăn lóc dưới chân, anh nhắm mắt nuốt lại cơn nghẹn ứ khó hiểu trong cổ họng.

Xin lỗi, lại làm em khó chịu.

Bàn ăn ngày trước nhốn nháo bây giờ cũng chỉ còn tiếng nhai nuốt nhạt nhẽo, thi thoảng lại vang lên âm thanh lạch cạch của đũa bát và tiếng cười ngây thơ của hyeonjoon.

Chỉ một tiếng cười của em bé cũng chẳng cứu nổi không khí gượng gạo trên bàn ăn, choi wooje và minseok không chịu được cảnh anh trai phải khó chịu nên đã mấy ngày không về rồi.

Không phải là chúng nó tức giận với jihoon đâu, dù sao anh sanghyeok cũng sai trước mà...nhưng nhìn anh sanghyeok như thế, chúng nó thực sự không nuốt nổi cơm.

Lee sanghyeok lúc nào cũng cố gắng đi theo sau jihoon tìm cách để alpha chú ý đến mình, dù chỉ là một cái liếc không mấy thiện cảm cũng được.

Omega sợ jihoon sẽ không cần mình nữa, liên kết giữa bọn họ chưa bị hủy bỏ nhưng nó cũng chẳng cứu nổi quan hệ đang tồi tệ như thế này, jeong jihoon cho dù có khó chịu vì không ngửi thấy mùi hoa hồng thì cũng cắn răng không đòi hỏi...điều này làm lee sanghyeok sót chết.

Lee sanghyeok sót jeong jihoon nhưng alpha lại chẳng biết sót thương cho anh.

Hắn lạnh nhạt đến mức lee sanghyeok tưởng là mình đã trở nên trong suốt vô hình rồi.

Alpha học bài đến nửa đêm, lee sanghyeok liền nhẹ tay, nhẹ chân đem sữa lên cho hắn.

mặc dù anh biết jihoon chẳng bao giờ thèm động vào đâu...nhưng đêm nào omega cũng chăm chỉ làm như thế.

ừ, hôm nay cuối cùng cũng có thành quả rồi.

lee sanghyeok vừa ra ngoài một chút, khi quay lại gần đến cửa liền nghe thấy âm thanh đổ vỡ, anh đầu tiên nghĩ alpha xảy ra chuyện gì mà chạy vào...ngoài mong đợi lại chỉ thấy bóng lưng yên ổn trên giường của người kia và cốc sữa tan tành dưới đất.

chua sót chẳng biết từ đâu trào ra mà nhiều thế không biết.

jeong jihoon chùm chăn chẳng thèm để ý lee sanghyeok nữa, anh không biết người kia đã ngủ hay chưa...hay là hắn cảm thấy anh quá chướng nên không muốn nhìn mặt.

omega chẳng biết hai bả vai của mình đã trùng xuống từ bao giờ, anh thở ra một hơi mệt mỏi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cốc sữa bị vỡ kia, bàn tay trắng nõn nhặt từng mảnh thủy tinh để vào khăn tay rồi bọc lại, sau khi lau dọn còn cố ý dùng tay trần chà xát xuống mặt gỗ một lần.

lee sanghyeok lần mò từng chút một trên ấy, ôi anh phải đảm bảo không còn mảnh vụn nào trên sàn chứ, jihoon ngốc như vậy...biết đâu khi tỉnh lại liền quên mất mà đạp chúng thì sao.

Đấy thấy chưa, cắt đứt cả tay anh rồi đây này..may mà cẩn thận dò xét lại một lần đấy.

Chuyện của lee sanghyeok còn chưa giải quyết xong, chuyện của lee minhyeong lại ập đến rồi, anh biết lẩn quẩn trong tình yêu thật rất vất vả nên đã chủ động nói chuyện riêng với hắn.

Sau ngày hôm ấy minhyeong rốt cuộc hạ quyết tâm để hyeonjoon điều trị, hắn sẽ bù đắp lại tất cả từ đầu, hyeonjoon cũng không phải là một đứa trẻ, em không thể lăn lộn mãi với cái đầu năm tuổi được.

Cho dù có bị em bé mình yêu nhất đánh đuổi thì hắn vẫn phải chịu thôi.

Nói hyeonjoon rất nhanh sẽ lấy lại ý thức nhưng cũng cần một khoảng cần thời gian nhất định, có thể là một tháng hoặc hai tháng...còn tùy vào nỗ lực phá kén của em lớn đến đâu nữa.

Mọi cố gắng của lee sanghyeok cứ như đem muối đổ xuống biển vậy, biển vốn mặn chát nên chút gia vị nhỏ bé mà lee sanghyeok cố gắng đem lại cũng chẳng thể thấm vào đâu.

Jeong jihoon không được thoải mái liền tìm đến bia rượu, cũng không hẳn là nát bét suốt cả ngày, hắn rất biết giữ chừng mực, nếu không phải lee sanghyeok nhạy bén với mùi rượu thì có lẽ đã chẳng ai nhận ra hắn mới sử dụng thứ kia.

Mấy lần dẫn jihoon đi tiệc cùng, lee sanghyeok phát hiện ra hắn uống không được tốt lắm, chỉ vài ly thôi là than vãn khó chịu rồi, ấy vậy mà bây giờ thi thoảng trên người lại xuất hiện cái mùi gay mũi kia.

" em uống ít đi có được không ?"

Hôm nay jihoon có hơi mất kiểm soát, hắn nhìn thấy hyeonjoon gặp ác mộng. ngay khi jeong jihoon nghe hyeonjoon lẩm bẩm đầy đau đớn thì sắc mặt đã rất khó coi rồi, lee sanghyeok nghĩ jihoon chắc chắn đang lo sợ.

Tất nhiên là alpha sẽ rất vui khi người bạn thân của mình sắp lấy lại ý thức...nhưng giãy giụa không thể phản kháng trong lúc mê man của em ta làm hắn sợ hãi, hyeonjoon rất lạc quan nhưng biết đâu đó chỉ là vẻ ngoài hoàn hảo do em kì công tạo nên thì sao? Ai dám đảm bảo một người chịu hàng tá tổn thương khi tỉnh lại sẽ vẫn tươi cười như trước chứ.

Một người vốn luôn tỉnh táo và nắm bắt hết câu chuyện như jihoon còn chẳng thể chịu đựng nổi...nói gì đến một người từ đầu đến cuối chẳng biết tại sao mình bị đánh đập rồi hành hạ như hyeonjoon.

Nên hôm nay jihoon quá chén rồi, hắn lảo đảo quay trở lại phòng, vốn đã không muốn buông lời cay đắng với lee sanghyeok rồi...nhưng khi nghe thấy âm thanh kia, jeong jihoon lại không nhịn được bắt đầu phát tiết.

Giọng nói hắn thích nhất lừa gạt hắn, dùng lời đường mật lừa hắn hết lần này đến lần khác, biến alpha thành thằng ngu không hơn không kém.

" anh quản được tôi"

Lee sanghyeok nhặt áo khoác bị jihoon vứt ở dưới đất lên, không chỉ có mùi rượu thôi đâu...trên áo hắn còn thoảng qua mùi giống như pheromone vị chanh nữa.

" anh không có ý đó...em uống không tốt, ra ngoài lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ?"

" lee sanghyeok...anh giả tạo như vậy có thấy mệt mỏi không?"

Jeong jihoon rất lâu rồi mới mở miệng nói một câu dài như thế với anh, không nói thì thôi, nói rồi lại làm omega sững sờ đến ngơ ra.

" anh diễn đến phát nghiện rồi có phải không?"

" đừng có khóc nữa, anh dùng nước mắt để khiến tôi đau lòng chứ gì ? lời anh nói tôi chẳng dám tin một chút nào cả, dù chỉ là một chút thôi tôi cũng thực sự không dám tin"

Tôi mất hết tất cả rồi, lee sanghyeok xin anh...tôi chẳng còn gì để anh lừa nữa đâu.

" những chuyện xảy ra từ trước đến giờ có bao nhiêu là thật, anh làm tôi sợ đấy lee sanghyeok. Mẹ nó chứ, cái tuyến thể này của tôi coi như bỏ rồi, anh hài lòng chưa ? chuyện anh bị bạo hành trong quá khứ...tôi cũng chẳng thèm tin nữa"

Lee sanghyeok chạy theo jihoon chỉ mong hắn quay lại nói với mình vài lời nhưng đến khi hắn đem tất cả ấm ức trong lòng nói ra anh lại chết sững. jihoon giống như đã chịu đựng rất nhiều, hắn nói một mạch không hề nghỉ, hai mắt không biết bị rượu hun mờ hay do cảm xúc tác động mà đỏ lên.

" quá khứ của anh và quá khứ của tôi vốn không có nhau...nên tương lai cũng đừng là gì của nhau"

Sau đó hắn bỏ ra ngoài.

Lee minhyeong ở trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng sập cửa, hắn biết jeong jihoon lại giận dỗi bỏ đi rồi, cứ về rồi lại đi như thế liên tục, lee sanghyeok dù sao cũng chỉ là một omega...anh chắc chắn sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ rồi lại suy sụp ở góc nào đó lén khóc một mình cho xem.

Hắn biết nhưng không muốn can thiệp, lee minhyeong xoa đầu hyeonjoon cho em dễ ngủ, khó khăn lắm hyeonjoon mới không giật mình ngủ được ba mươi phút, nhìn cả người gầy đi rất nhiều rồi...bao nhiêu thịt hắn nuôi ra cũng teo đi hết.

Không biết jeong jihoon khi nhìn thấy hyeonjoon thoi thóp trên giường bệnh đã đau đến thế nào nhỉ ? lúc ấy chắc hắn muốn gào lên lắm...alpha vì bị đè ép mà nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, thực quá giỏi rồi.

lee sanghyeok cuối cùng vẫn không chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc được...giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, lừa dối quá nhiều lần làm alpha căm ghét và đề phòng.

lee sanghyeok vì câu nói không tin vào quá khứ từng bị bạo hành của anh từ alpha làm tổn thương rồi, thực vất vả anh mới dám nói ra điều ấy...thế mà jihoon lại chẳng thèm tin nữa.

thế giới này đến cùng vẫn chẳng có ai tin vào quá khứ nát bấy ấy của anh cả, lời thật lòng cùng sự lừa lọc để chung một chỗ làm jihoon không tin tưởng anh nữa rồi.

mùi chanh thoang thoảng làm sự khó chịu của omega đạt đến đỉnh điểm, anh ngửa mặt lên trời rồi cố nuốt cơn nghẹn ứ từ cổ họng xuống, nước mắt như pha lê đọng lại nơi khóe mi.

là anh xứng đáng nhận lại những điều tồi tệ này.

Bọn họ đều khao khát yêu thương....nhưng yêu thương mà cả hai dành cho nhau lại đến sai thời điểm, nó đến với anh quá muộn màng.

Alpha sau khi ra ngoài liền bắt đầu lang thang, hắn say rồi...càng say lại càng tỉnh, tỉnh táo đến mức nói hết lời cay đắng ra ngoài.

Jeong jihoon cũng có khá hơn lee sanghyeok là bao.

Chẳng phải người ta vẫn luôn nói không giữ uất ức trong lòng thì sẽ không đau sao ? hắn đem cay đắng dồn hết lên ngươi omega rồi...nhưng jihoon vẫn không thấy thoải mái.

Điều tồi tệ nhất là khi hắn dần quyết định tha thứ thì phát hiện ra bản thân vẫn luôn bị lừa dối cho đến giây phút cuối cùng.

Có ai từng trải qua cảm giác ấy chưa.

Khó chịu lắm đấy.

Sau tất cả lee sanghyeok vẫn không từ bỏ, anh cố chấp với thứ mình yêu thích đến phát điên lên được...như đã nói từ trước, cho dù chỉ còn chút ít hy vọng omega cũng không từ bỏ đâu.

Anh có thể lén khóc trong nhà vệ sinh đến lịm đi nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, omega vẫn là gia chủ lee gia, lee sanghyeok chẳng thể yếu đuối cho ai xem cả.

E rằng nhìn thấy sự kiệt quệ của anh, lại có rất nhiều người cười tươi ấy chứ.

Mùi chanh thoang thoảng kia làm lee sanghyeok phải chú ý, mùi vị mang hương thanh mát không có chút quyến rũ cùng ngọt ngào nào cả nhưng rõ ràng mùi vị ấy là của omega.

Điều tra một chút về vấn đề ấy quả thật rất đơn giản, lee sanghyeok chỉ cần dùng chút thủ đoạn liền biết người sở hữu pheromone vị chanh kia là ai, chẳng ngạc nhiên mấy khi đó là một nữ omega xinh đẹp, cô nàng sở hữu một mái tóc dài óng ả và một thân hình cân đối.

Hương vị của người kia thanh mát giống y như ngoại hình bên ngoài vậy, cô nàng không quyến rũ nhưng lại rất thành thục nhẹ nhàng, rất có cảm giác của một em gái nhà bên hiền lành được lòng tất cả hàng xóm.

Lee sanghyeok cầm tài liệu trên tay lại lưỡng lự không biết nên làm gì.

Anh có nên giống như trước kia, thấy vật gì chướng mắt liền đưa tay loại bỏ...hay mặc kệ như thế, để tất cả mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà phát triển.

Nữ omega kia thực ra cũng không làm gì quá phận, cô nàng có vẻ bị thu hút bởi một alpha đẹp trai hiếm thấy như jihoon, lần nào hắn đến quán nhà cô nàng uống rượu, omega cũng như người bạn tâm giao ngồi bên chia sẻ nỗi buồn.

Chẳng trách lần nào từ quán rượu quay trở về, lee sanghyeok cũng ngửi thấy tín hương xa lạ quanh người con mèo nhỏ ấy.

Sự phẫn nộ cùng ghen tị bùng lên trong lòng lee sanghyeok tất nhiên không phải là nhỏ... nhưng nó không đủ lớn để lấy mất lý trí của anh.

Jeong jihoon căm ghét bị lừa dối, anh cũng đã nhúng tay can thiệp vào cuộc đời hắn quá nhiều rồi, sợ là đụng vào cô bé kia liền khiến alpha nổi điên lên mất.

Dẫu sao sự bù đắp trong tình yêu cũng rất kinh khủng, trái tim jihoon bị anh chơi đến xước mẻ...omega sợ nhất chính là bị người khác cướp mất vị trí của mình, y như bài toán điền vào chỗ trống vậy, chỗ nào khuyết thiếu liền có người khác chen chân vào.

Một moon hyeonjoon đặc biệt đã là quá đủ rồi.

Lee sanghyeok không có cách trực tiếp loại bỏ người bèn dùng tiền ép quán rượu kia phải đóng cửa, việc này rất đơn giản thôi.

một quán rượu nhỏ bé làm sao có thể đối phó lại xương sống của nền kinh tế toàn thành phố như lee gia được.

Lee minhyeong mấy tuần này cũng chẳng rảnh rỗi là bao, park do jin lại bắt đầu làm khùng làm điên rồi, ông ta cho rằng việc mua chuộc một vài tay sai trong chính phủ của lee gia thì có thể âm thầm phá hoại chuyện làm ăn của bọn họ như trước.

Nhưng ông ta lầm rồi, nhất cử nhất động của lão cáo già đều bị lee minhyeong nắm rõ trong lòng bàn tay, hơn nữa lee sanghyeok cũng không có ngu đến mức giao phó hoàn toàn sự tin tưởng vào tay mấy gã được cài cắm vào bộ máy chính phủ kia.

Suy cho cùng thì những kẻ được xem là tay sai ấy cũng chỉ bị lợi dụng như những quân cờ thôi, lão ta thao túng được bọn chúng cũng chỉ khiến lee gia bất ngờ một chút...cái thực sự khiến lee sanghyeok vẫn không dám đánh rắn động cỏ chính là kẻ đang âm thầm giúp đỡ park gia phía sau kia kìa.

Người này có vẻ hiểu khá rõ bọn họ, park do jin đã không ít lần thoát chết một cách thần kì nhờ người bí ẩn kia đứng sau chỉ đạo rồi.

Lee sanghyeok nghi ngờ trong tổ chức lại có kẻ phản bội, không phải là phản bội một cách thông thường thôi đâu...người này nắm rõ rất nhiều điểm yếu, biết trước tính toán và đường đi của lee gia, rất có khả năng là một người cực kỳ thân thiết.

Không sợ người lạ, chỉ sợ người nhà.

Lee sanghyeok cảm thấy lần này hẳn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ thì mới có thể khiến park gia nín họng vĩnh viễn đây.

Jeong jihoon chỉ cần không nghe lời nữa liền sẽ mặc xác lee minhyeong và lee sanghyeok lăn lộn với tổ chức, tất nhiên chỉ hai người bọn họ vẫn có thể hoàn thành tốt mọi công việc như trước kia...nhưng vất vả hơn là điều không thể tránh khỏi.

Lee sanghyeok cảm thấy cho dù cả ngày có bận bịu đến cơm không có thời gian mà ăn thì cũng là chuyện bình thường. Người đứng đầu một gia tộc...nghe thì có vẻ nhàn hạ đấy nhưng thật ra có nhiều việc để lo hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

Anh chưa từng ngại vất vả nhưng thói quen làm việc khi có alpha ở bên cạnh đã sớm được hình thành, jihoon rất thông minh chẳng qua là hắn rất dễ bị cảm xúc chi phối...chính lee sanghyeok nhiều lúc còn bị sự nhanh gọn trong cách giải quyết của hắn làm cho bất ngờ.

Hơn nữa giao việc cho jihoon rất an tâm, hắn không có khả năng dùng một chân đạp lên hai thuyền, cũng là người có năng lực xử lý cao, là một thành viên đáng tin cậy.

Sự thờ ơ hiện tại của alpha đã khiến hắn bỏ qua một chi tiết cực kỳ quan trọng, rõ ràng là chi tiết này đã khiến hắn về sau không bao giờ giám bỏ bê công việc như thế nữa, một bài học lớn của cuộc đời làm jeong jihoon khắc cốt ghi tâm.

Lee minhyeong không nói là hắn dần phát nghiện với cái mùi sữa ngọt ngào tỏa ra từ tuyến thể hyeonjoon đâu, môi trường làm việc khiến alpha cực kỳ căng thẳng, hắn nghĩ cách tốt nhất để xoa dịu chính mình là cái mùi hương thơm ngậy này đây.

Hyeonjoon thấy alpha im lặng ôm mình đã hơn hai mươi phút bèn đưa tay xoa đầu hắn, gần đâu em không còn bám người như trước nữa rồi, cũng không còn hứng thú với đồ chơi nhiều màu sắc hay hoạt hình với con mèo đầu to nữa.

Hyeonjoon vẫn là em bé nhưng em bé này trưởng thành rồi, còn biết im lặng an ủi và nhìn ngó cảm xúc của những người xung quanh.

Lee minhyeong ban đầu không thích nghi được với sự thay đổi này đã rất buồn phiền, ngày em ta nhớ ra sẽ chẳng còn xa nữa, hyeonjoon sẽ nhìn hắn với ánh mắt căm hận thế nào khi mọi chuyện vỡ lở đây.

" minhyeong làm sao thế ?"

Ngay cả những lần gọi minhyeong là anh cũng bắt đầu thưa thớt dần, em bây giờ chỉ gọi tên của hắn thôi.

" bé có thích anh không ?"

Tất nhiên là rất thích rồi, minhyeong hỏi gì kỳ cục thế.

" không phải là thích kiểu đó..."

Lee minhyeong dựng người đang nằm dài trên giường dậy, em ta gầy đi nhiều rồi...thân hình này lại sắp teo thành moon hyeonjoon trước khi bị hắn nuôi đến trắng hồng rồi đây.

Minhyeong không biết em có hiểu những lời mình sắp nói hay không nhưng hắn vẫn nhân cơ hội này mà hỏi em một lần, alpha biết chắc chắn rằng đợi em bé của hắn tỉnh táo lại rồi, đáp án của câu hỏi sẽ là một cái lườm sắc lạnh và đầy khinh bỉ mà thôi.

" yêu...hyeonjoon biết yêu là gì không?"

Sự nghiêm túc của lee minhyeong làm hyeonjoon đột nhiên căng thẳng, em nhìn sâu vào trong đôi mắt chân thành của hắn rồi im lặng, sự im lặng này cứ như một đường thẳng kéo dài mãi mãi vào đêm không.

" chính là..."

" chính là khi trái tim đập rất nhanh phải không ạ ?"

Hyeonjoon dùng một tay chạm lên trái tim mình, tay còn lại đặt lên ngực trái của alpha.
Cả hai thứ này đều đang nhảy đến có chút hỗn loạn.

" là khi bị hôn thì sẽ cảm thấy ngại ngùng phải không?"

Ngày trước hôn môi đối với hyeonjoon ngoài để chiều lòng lee minhyeong và đổi lấy sữa thì em chẳng hiểu nó có ý nghĩa là gì.

Nhưng gần đây chỉ cần alpha sáp lại hơi gần một chút em liền cảm thấy tai mình hơi nóng lên, đầu óc cũng dại ra không biết làm gì.

" ở bên cạnh người mình yêu sẽ vô cùng thoải mái nữa"

Hyeonjoon xem cái này trên tivi, mấy cảnh yêu đương nồng cháy ở trong đó đều sẽ khiến diễn viên thoải mái, bọn họ cười còn tươi hơn hoa khi thấy người thương xuất hiện.

Hyeonjoon cũng như thế đấy, ở bên cạnh lee minhyeong...được hắn ôm thực rất tuyệt.

" ừ, hyeonjoon hiểu đúng rồi"

Lee minhyeong kéo người ôm vào trong ngực, câu trả lười của em làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm...ít nhất thì em cũng không tỏ ra ghét bỏ chữ yêu kia.

" thế, hyeonjoon...em là người yêu anh được không ?"

Mọi người đều sẽ cảm thấy gã thấy em bệnh nên làm càn, lợi dụng hyeonjoon chưa hoàn toàn tỉnh táo để gài bẫy em, lừa lấy một phần tình cảm mà em không thực sự chấp thuận.

Nhưng lee minhyeong lúc này tuyệt vọng quá, hắn nhìn về tương lai và thấy phía trước toàn là mây đen và bão cát.

Lee minhyeong sẽ cầu xin em tha thứ nhưng hắn không nắn chắc được bao nhiêu phần thắng cả, từ đầu đến cuối toàn là hắn lợi dụng em ngốc nghếch mà lừa gạt.

Nếu muốn ép hyeonjoon tiếp tục ở bên cạnh quả thực không hề khó, hắn có hàng nghìn cách để khiến em ngoan ngõa ở bên cạnh mình...nhưng minhyeong lựa chon sửa chữa sai lầm như lee sanghyeok.

Ép rồi lại ép, hắn sợ ép em đến mức đường cùng mất.

" người yêu?"

" Ừ, người đặc biệt nhất... sau này anh sẽ chỉ có mình hyeonjoon thôi"

Thời gian qua bọn họ ở với nhau chẳng khác nào vợ chồng luôn rồi ấy..đừng có có nói đến hai chữ người yêu, chỉ có duy nhất việc đè hyeonjoon ra ăn sạch là hắn thương em chưa nỡ làm thôi.

Nhưng tương lai thế nào chẳng bị em đánh đuổi, một danh phận nho nhỏ vẫn là điều cần thiết mà phải không ?

Hyeonjoon ngây ra như đang cố cho mình một câu trả lời, em mung lung trước câu hỏi của alpha...có cái gì đó đang gào lên bảo rằng, câu trả lời hiện tại của em có thể khiến tương lai em phải hối hận.

Lee minhyeong ngày đầu tiên khi hyeonjoon mất trí nhớ đã nói rằng mối quan hệ của cả hai là bạn bè, nguyên nhân là do hắn cảm thấy bản thân lúc ấy chưa dám đối diện với sự thật, ban đầu định chơi qua đường nhưng cuối cùng lại hận không thể cùng em ta đến cuối đời.

Sự lưỡng lự của hyeonjoon làm lee minhyeong hơi thất vọng, có lẽ hyeonjoon chỉ dừng lại ở việc thích hắn thôi, thích anh trai lee minhyeong...chứ không phải yêu alpha lee minhyeong.

" em...bạn trai em sao lại buồn thế này"

Hyeonjoon nhắm mắt rồi nghe lời trái tim và bỏ qua lý trí, em thật sự rất yêu thích lee minhyeong, chẳng có dấu hiệu nào cảnh báo hyeonjoon rằng em không yêu hắn cả.

Nên hyeonjoon đồng ý.

Sự ngây thơ của đứa trẻ trong mắt hyeonjoon nhạt dần, em hết khờ khạo rồi...hyeonjoon bây giờ giống với một người đơn thuần bị mất kí ức hơn.

Lee minhyeong lần đầu tiên biết khóe mắt cay nóng là như thế nào, rất lâu rồi hắn không còn xúc động đến cái mức như thế này nữa, một cái gật đầu của em ta cũng có thể khiến thủ lĩnh ngày thường cao ngạo như alpha xém rơi nước mắt.

Minhyeong nhào lên cụng trán với người yêu, hắn và em thật sự ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà thành một đôi rồi.

" cảm ơn em, cảm ơn hyeonjoon"

Thực sự cảm ơn vì đã yêu tao moon hyeonjoon.

Lee sanghyeok rất giỏi dỗ dành jeong jihoon nhưng anh không có nhiều kiên nhẫn như thế đối với người ngoài đâu, đặc biệt là khi người ngoài ấy lại đang có ý nhăm nhe đến alpha mà đời này anh nhắm tới.

Nữ omega kia không chỉ ở bên cạnh jihoon khi ở quán rượu, cô gái ấy còn xuất hiện lởn vởn trước mặt lee sanghyeok ngay ở trường học nữa.

cô nàng là học sinh lớp mười hai, thậm chí còn nhiều hơn jihoon một tuổi...gần đây, trưa nào cô ả cũng đem cơm tự tay chuẩn bị tặng cho alpha.

Jihoon thì tươi cười nhận lấy điều ấy mà chẳng thèm để ý cảm xúc của anh.

Lee sanghyeok trước giờ chưa từng nhận mình là người tốt, anh lần đầu dám yêu nên cực kỳ ích kỷ...đừng ai đến đây tranh dành mèo nhỏ với anh nữa có được không ? bản thân omega đang cố gắng nhìn vấn đề theo phương hướng đơn giản nhất, anh không muốn thực sự ra tay với nữ sinh kia.

Nhưng đến hôm nay thì có vẻ không ổn rồi.

Jihoon tránh mặt lee sanghyeok nên chỉ cần chuông báo ra chơi vang lên một cái là hắn bỏ ra ngoài. Bắt đầu từ năm lớp mười một, hai người bọn họ đã ngồi một chỗ với nhau, sau này xảy ra mâu thuần cũng không tiện đổi lại vị trí nữa, điều ấy khiến jihoon vô cùng cáu kỉnh.

Mặt hắn chẳng bao giờ dãn ra cả, lúc nào lee sanghyeok quay sang cũng thấy alpha cau mày khó chịu.

Hắn còn chẳng muốn ngồi gần anh quá một mét.

Bức thư mầu hồng rơi từ trong hộc bàn jihoon ra làm lee sanghyeok đứng hình, chẳng cần mở nó anh cũng biết bên trong có nội dung như thế nào.

Nữ omega kia tỏ tình jihoon của anh rồi, hắn con mẹ nó cũng không từ chối mà mang bức thư rác rưởi này về đây.

Lee sanghyeok vo nát tờ giấy trong tay, anh nhắm mắt thở dài ra một hơi rồi lần nữa nhìn vào vị trí bên cạnh mình.

Lee sanghyeok trong vòng chưa đến một giây đã chuyển dạng thành lee gia chủ đầu không bao giờ biết cúi.

Cô gái kia...là một con sâu cần loại bỏ.

Jeong jihoon thực ra không có nhận lời tỏ tình của cô nàng, hắn cảm thấy bản thân không có chút cảm xúc nào đối với nữ omega kia cả.

Cho dù cô ả đã không ít lần tỏa pheromone vị chanh thanh mát ra để lấy lòng hắn...jihoon vô thức vẫn nhăn mày và cảm thấy thích mùi cay nồng quyến rũ hơn.

Nữ sinh kia cũng rất táo bạo, lần nào cũng mang cơm trưa đi cho hắn, ban đầu jihoon cũng không có ý định nhận lấy nhưng hắn thấy lee sanghyeok cau mày khó chịu liền giả tạo cười tươi nhận lấy phần tình cảm nho nhỏ của nữ sinh.

Thực lòng lúc ấy hắn chỉ quan tâm có thành công chọc điên lee sanghyeok hay không thôi, cũng chẳng nhìn xem sự mập mờ của mình đã gieo cho cô gái kia bao nhiêu hy vọng, chẳng nghĩ đến sẽ làm tổn thương trái tim thiếu nữ của con gái nhà người ta.

Cái hắn muốn duy nhất chỉ là thấy vẻ mặt đau khổ của lee sanghyeok.

Hôm nay, không chỉ cơm trưa như mọi ngày, nữ sinh kia đã lấy hết can đảm cả đời đứng trước mặt hắn rồi đưa thư tỏ tình.

Jeong jihoon ngay lúc ấy giống như vô cảm vậy, hắn nghiêng đầu nhìn bức thư hồng rực kia, trong lòng không có ngạc nhiên cũng không có khó chịu....hắn chỉ cảm thấy phương thức này thật ấu trĩ, lee sanghyeok nói thích hắn đều sẽ trực tiếp hôn xuống, anh ta không làm mấy điều dư thừa như những omega tầm thường khác đâu.

Jeong jihoon biết mình không thích người ta nhưng vẫn nhận thư, nhận rồi cũng không cho cô nàng một câu trả lời khẳng định nào cả, hắn cười rất đẹp...cười lên một cái liền làm cô nàng nao lòng mà ngừng truy hỏi danh phận.

Cuối cùng lại để lee sanghyeok vô tình nhìn thấy phần tâm ý kia.

Cô nàng xui xẻo bị cuốn vào đoạn tình hận của hai con sói ăn thịt lúc nào mà chẳng hề hay biết.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro