chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee sanghyeok còn chưa kịp dùng chút thủ đoạn lên người cô gái kia thì đã có kẻ dở trò trên người con mèo nhỏ của anh rồi.

Jeong jihoon bởi vì không còn đi cùng lee sanghyeok nữa nên khoảng thời gian này hắn thường lang thang ở bên ngoài đến đêm muộn thì mới trở về nhà, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

jeong jihoon đi bộ thường không có mục đích rõ ràng, hắn lang thang hết con đường này đến con hẻm khác, tình cờ còn có thể làm quen với một đám mèo hoang.

Jihoon quen đường quen nẻo đi vào con hẻm nhỏ, hắn mới lại gần phía bóng tối đã có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng meo meo vang vọng khắp nơi rồi.

Alpha mang thức ăn cho mèo ở trong balo ra rồi đổ lên bìa cát tông, đám mèo khoảng mười mấy con cả to nhỏ khác nhau, liền ngao ngao lao đến ngấu nghiến ăn.

Jeong jihoon ngồi xuống một bên nhìn chúng nó, con nào con nấy béo múp míp mà thở dài, chúng nó mang tiếng là mèo hoang nhưng béo đến bụng cũng sắp chạm xuống đất rồi, alpha suy nghĩ có nên cắt giảm khẩu phần ăn đề phòng mèo nhỏ mắc bệnh vặt hay không đây này.

Cong...coong...

Âm thanh gậy sắt nện xuống đất làm jihoon chú ý, hắn nhắm mắt lắng nghe tiếng chân ngày càng tiến lại gần phía này, là có người không biết chỗ này là ngõ cụt mà đi vào...hay cố tình đến đây kiếm chuyện với hắn.

Jihoon tất nhiên sẽ không hoảng sợ bỏ chạy, ngược lại hắn còn lợi dụng lúc người kia chưa đi đến mà giấu hết đám mèo vào bên trong thùng giấy, jihoon sợ một hồi chẳng may đánh đấm sẽ làm mấy sinh vật tròn quay này bị thương mất.

Người đến đây cao ngất, jihoon nghĩ hắn ít nhất cũng phải tầm mét chín đổ lên, thân hình cao to khác hoàn toàn với những tên côn đồ nhí nhố mà hắn hay gặp. người này cũng không dẫn theo trợ thủ nào cả, một mình gã cùng cái gẫy sắt cứ kéo lê trên mặt đất mà đi đến.

Mùi vị alpha của gã cũng bắt đầu mang theo công kích mà hướng đến phía này, peromone rất đặc biệt, jihoon nghĩ nó giống với mùi khét của cỏ khô khi bị đốt cháy.

" mày là jeong jihoon có đúng không?"

Còn tìm hiểu rõ cả tên tuổi của hắn luôn rồi, jihoon híp mắt đánh giá đối thủ của mình, sợ là người này cũng là một tay chơi chuyên nghiệp, cơ thể hắn rắn chắc cứ như thể là một vận động viên võ thuật vậy.

" ừ, thì sao?"

Gã đàn ông nghe thấy câu khẳng định của jihoon liền vặn cổ kêu cành cạch, gã đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể bắt lẻ được cái thằng khốn nạn này ở đây, jeong jihoon nghe nói cũng không phải dạng dễ chọc vào, nên gã tôn trọng đối thủ đã mang theo cả gậy sắt đi cùng đây này.

" mày quen biết song jimin ?"

Song jimin, ồ đây chẳng phải là tên họ đầy đủ của cô gái mấy ngày nay cứ bám lấy hắn hay sao ? jihoon đá đá mấy hòn sỏi dưới chân như chẳng thèm để chút thù địch của đối phương vào mắt.

Alpha ghét nhất là bị đồng loại áp chế về pheromone nên ngay khi gã đàn ông kia có ý áp chế lên người mình, jihoon đã đồng thời thả tín hương cay nồng của bản thân ra ngoài.

Có lẽ gã đàn ông kia cũng không ngờ đến tin tức tố của jihoon lại đặc biệt đến thế, nó như thể đang sộc thẳng vào não của kẻ thù vậy, làm cho người kia không tự chủ lùi một bước.

" biết thì sao nữa?"

Mẹ kiếp, jeong jihoon thế mà là alpha trội.

Về mặt bản năng tín hương mùi cỏ cháy của gã không có cách nào đè ép vị cay nồng của jihoon được, gã không đem lợi thế trời sinh ra so kè nữa mà trực tiếp muốn dùng cơ bắp toàn thân để phân bì cao thấp.

" mày biết nó là người yêu của tao không?"

ồ, thông tin này thực sự làm jihoon có chút ngạc nhiên đấy.

cô gái trông có vẻ thanh thuần kia hóa ra đã có người yêu rồi, tên này thậm chí còn lớn tuổi hơn cả hắn nữa...hóa ra cô ta là một con nhện thích dùng gương mặt giả tạo để lừa alpha mắc bẫy à.

" tao chẳng quan tâm đâu"

Jihoon rõ ràng có thể thừa nhận rằng bản thân đã không biết cô gái kia có người yêu, hắn hoàn toàn không cần sử dụng đến vũ lực để giải quyết mâu thuẫn nhưng jihoon lại không làm như thế.

Alpha cố tình lấp lửng thật giả để khích động máu điên của gã đàn ông kia phải dâng lên, nói đúng hơn là jihoon đang muốn đánh nhau.

Ai thèm quan tâm mớ tình cảm lòng vòng của mấy người bọn họ chứ.

Một mình lee sanghyeok đã đủ khiến hắn đau đầu rồi.

Điều tối kỵ giữa hai alpha đó chính là pheromone và tranh chấp bạn tình, jeong jihoon quả nhiên đã thành công chọc điên điểm mấu chốt của gã.

Cô gái tên jimin kia chính là bạch nguyệt quang rất lâu mới thu được về tay của gã, đối với gã cô nàng chính là tuyệt đối duy nhất trong đời, làm gì có alpha nào lại có thể đứng im nhìn một alpha khác từ ngõ ngách nào đó nhảy ra rồi cướp mất người mình yêu chứ.

" mẹ nó"

Gã alpha kia nhìn jihoon không tỏ chút e ngại nào, hắn còn đứng ở trong bóng tối thách thức mình thì thực sự nóng mắt, bản thân anh ta là một vận động viên võ thuật, cụ thể là quyền anh, alpha không tin lại có kẻ dám nghênh ngang không sợ chết như thế.

Chắc chắn phải đánh cho cái thằng mấy nết kia nằm dài thì mới thôi.

Jihoon âm thầm lùi lại cầm một chai bia đã rỗng ruột ở trong tay, qua nhiều lần thực chiến, hắn hoàn toàn có thể phân biệt đâu là con sư tử thật sự, đâu chỉ là hàng tép riu.

Alpha kia thua jihoon về mặt sinh lý nhưng nhìn dáng vẻ thành thục của gã, Jeong jihoon vẫn cảm thấy bản thân nên cẩn thận thì hơn.

Nói chung là vô cùng kích thích.

Gã đàn ông lao lên với cây gậy sắt trong tay, chính là cái kiểu vụt thẳng vào chỗ hiểm của đối phương. Là một người đã qua đào tạo, tất nhiên gã biết chỗ nào là điểm yếu của đối thủ nằm ở đâu, khóa được vào điểm yếu ấy liền có thể bóp chết kẻ ngạo mạn này rồi.

Âm thanh gậy sắt vun vút xé gió mà vang đến, jeong jihoon tất nhiên cũng không phải dạng thấy chết không biết né, trong bóng tối mờ ảo việc phán đoán hướng đi của gậy sắt là vô vùng khó khăn. Jihoon lại còn nhỏ con hơn cái gã kia nữa, trong nhất thời chỉ có thể bị đánh đến lùi vào chân tường.

Gậy sắt nện lên mặt tường kêu đinh một tiếng, miếng xi măng ban đầu còn khá kiên cố liền bị đánh đến rơi rụng đầy đất, nếu không phải do jihoon phản ứng nhanh nhẹn mà né đi, rất có thể cái thứ nặng đến mấy chục cân kia đã giã nát đầu hắn rồi.

Tên alpha kia dựa vào tốc độ của bản thân cùng lợi thế góc hẹp mà liên tục ép đến, jihoon nhân cơ hội hắn vung gậy chưa kịp thu tay mà nâng gối đạp một phát thật mạnh vào bụng gã...nhưng phản ứng của một võ sĩ quả nhiên là không phải tầm thường, ngay lập tức thủ tay vào vùng hiểm và vô hiệu được cú đá kia của jihoon.

Lùi lại dần khiến Jeong jihoon vô tình đạp lên thùng giấy phía sau, một con mèo cam đang lén ăn vụng đồ ăn ở trong đó lập tức sợ hãi mà ngao ngao kêu lớn rồi chạy ra.

Alpha nghe thấy liền sợ đạp chết con mèo nhỏ mà nhấc chân lên, xui xẻo đúng lúc cái gậy kia văng đến đập vào bả vai không phòng vệ của hắn.

Con mẹ nó chứ đau thật đấy.

Jihoon đạp gãy ống nước ở bên cạnh, phía sau cái ống ấy là một thanh gỗ khá vừa tay. Alpha chẳng đắn đo nhiều mà nắm lấy, lâu lắm rồi mới gặp được người giỏi như vậy.

jeong jihoon ăn đau không biết lùi bước mà còn hưng phấn đến đỏ hết cả mắt.

Hắn bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong người rồi đấy.

Con ngõ này ngày bình thường rất vắng người qua lại, xung quanh còn chất đầy toàn là rác của những hộ dân sinh sống xung quanh.

jihoon và tên alpha kia đều hăng máu đến mức nghĩ rằng..cho dù có đánh chết người ở đây cũng chẳng sợ bị ai phát hiện.

Gã đàn ông cầm gậy sắt trong tay đánh đến thực ra có chút không hiệu quả, bởi vì bản thân gã là một võ sĩ quyền anh, thậm chí còn là một võ sĩ với nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp nữa.

Gã vẫn cảm thấy đánh đấm bằng tay không chuẩn xác hơn.

Trước khi đến tuy gã đã điều tra qua và biết được tính khí bất hảo của jihoon nhưng cũng hoàn toàn không ngờ được thân thủ tên khốn này lại tốt đến thế, không những né tránh rất chuyên nghiệp mà còn phản công làm gã đau điếng mấy lần.

Gậy gỗ trong tay jihoon nhẹ hơn so với cái gậy sắt kia rất nhiều, cầm vào vừa thuận tay vừa không mất sức. Có thứ này trong tay, hắn bắt đầu đánh ngược lại gã lạ mặt kia. Một đòn nhanh gọn vào đầu gối làm người kia đau đớn quỳ một bên chân xuống, không đợi hắn lấy lại nhịp độ mà đã đánh liên tục mấy cái vào đầu cho đến khi tên kia phải lùi lại phòng thủ mới thôi.

Dân chuyên gặp dân chuyên vấn đề lập tức được thay đổi, gã đàn ông kia ban đầu chỉ muốn cảnh cáo jihoon không được lại gần bạn gái mình, sau khi nhìn thấy động tác bài bản cùng cách ra tay liều mạng kia của hắn liền biết không thể lơ là được nữa.

Hắn nhổ một búng máu ở trong miệng ra ngoài, cảm nhận răng hàm của mình bị cái gậy trong tay jihoon đập đến có chút lung lay...lợi thế ban đầu của gã gần như mất sạch rồi.

Tên alpha kia lao lên một lần nữa, hắn nhanh tay muốn đập vào gáy jihoon một nhát nhưng lại bị hắn tránh được.

khi nãy đánh nhau gã đã để ý rằng jeong jihoon rất sợ ảnh hưởng đến mấy con mèo hoang kia nên gã đã cố tình ép người lùi dần về góc ấy.

Hạn chế tầm hoạt động của đối thủ cũng chính là một chiến lược khôn ngoan để chiếm lấy lợi thế, quả nhiên qua một hồi bị chèn về phía sau, jihoon đã không thể thoải mái như ban nãy nữa, một gậy của gã đã đập nát mấy cái thùng cát tông kia.

Một con mèo đen trong lúc hoảng loạn bỏ chạy đã nâng móng cào mạnh một phát về phía nó cảm thấy có nguy hiểm, xui xẻo thay vết cào ấy lại cào ngay vào cái tay đang cầm gậy gỗ kia của jihoon, alpha nghĩ mình đã vụt chúng con mèo liền mất cảnh giác bị gã đàn ông đập một phát vào tay làm rơi cây gậy xuống đất.

Đám mèo ngao ngao chạy hết ra ngoài cũng là lúc jeong jihoon bị đập liên tục vào ngực đến mức phải gập người xuống, cơn đau đột ngột chuyền đến từ vị trí bị thương làm hắn cau mày khó chịu. hai mắt đỏ ngầu đầy giận dữ, cái thằng điên kia lại dám đánh cả mèo hoang để hạ được hắn.

Nhưng jeong jihoon là ai chứ, nên nhớ rằng hắn có bệnh, bệnh còn rất nặng là đằng khác...càng ăn đau sẽ chỉ càng kích thích con quỷ ngủ say trong người hắn trỗi dậy thôi.

Tên kia thấy người đã bị đánh gục còn cho rằng hắn sẽ không thể vùng dậy được nữa nhưng gã tính toán sai rồi, jeong jihoon không những đứng dậy mà còn lao về phía gã cực kì nhanh, thoát một cái thôi hắn đã đè được người xuống mặt đất.

Một khi đã ngã lên đống thùng giấy ở phía sau, cái gậy sắt trong tay gã kia cũng trở nên vô dụng. Gã hoàn toàn không có chỗ để mượn lực mà vung gậy lên đánh thêm được nữa. Cuối cùng thì gã ta cũng đành buông tha cây gậy kia mà quay lại đấu tay đôi với jihoon, gã là võ sĩ quyền anh, đấu tay đôi không phải là vấn đền quá lớn đối với gã.

Cho dù có bị jihoon đè dưới đất đánh mấy cái đau điếng vào đầu thì gã cũng có thể ăn miếng trả miếng được, hai người vật qua vật lại đến nát tươm hết đống thùng giấy xung quanh, jeong jihoon bị đánh đến chảy máu đầy miệng...

Hai người thê thảm đến không nỡ nhìn nhưng trông jihoon lại có vẻ thoải mái hơn nhiều, căn bản là lúc phát bệnh rồi thì alpha hoàn toàn không biết đau, thấy máu sẽ chỉ càng làm hắn hưng phấn hơn, giống như được bơm máu gà mà đánh đến không biết mệt mỏi.

Bên cạnh jeong jihoon có một chai bia rỗng ruột, khi nãy chính hắn đã định dùng thứ này để tự vệ nhưng rồi lại buông xuống, bây giờ chính chai bia ấy lại là con dao sắc nhọn cứa một đường thật dài dọc cánh tay alpha.

Gã đàn ông kia thấy jeong jihoon đánh ngày càng hăng liền cảm thấy không ổn, rõ ràng là ăn miếng trả miếng, cả hai người đều máu me đầy đầu như nhau nhưng gã vẫn cảm thấy không ổn...đôi mắt điên dại của jeong jihoon cứ như thật sự muốn giết người vậy, bất cứ lúc nào gã để lộ điểm yếu cũng có thể chớp cơ hội mà bẻ gãy cổ gã.

Hơn nữa đánh đến mức trời đất tối sầm rồi mà jihoon hắn vẫn cứ cười, trông cực kỳ giống mấy nhân vật mắc bệnh tâm thần hay mấy tên sát thủ giết người hàng loạt.

Sự hoảng sợ từ thâm tâm đã khiến gã phải lần mò dùng nửa chai bia cắt mạnh vào tay jihoon. Nói thật thì gã không dám giết người, ngay cả nghĩ thôi hắn cũng không dám nghĩ, gã là vận động viên quốc gia...là phần tử chuyên tiếp xúc với ánh sáng, làm sao có thể chiến đấu đến chết như jihoon được.

Nếu gã biết jeong jihoon không chỉ bạo lực mà ngay cả xác người do chính tay hắn giết cũng chất cao thành đống thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào nữa.

" mày đúng là loại điên"

Đạp được jihoon ra ngoài, gã đàn ông nhanh chóng bò dậy muốn bỏ chạy... nhưng chẳng phải trước giờ đều luôn nhấn mạnh rằng jihoon chưa thỏa mãn thì sẽ không biết điểm dừng sao ?

Hắn không quan tâm cánh tay đã bị cứa đến thịt lật ra bên ngoài của mình, nhân cơ hội gã đàn ông kia xoay lưng lại liền nhặt sợi dây điện bị đứt ở bên cạnh lên, lao đến mà chẳng thèm nhìn ngó hậu quả, dùng sợi dây ấy quấn quanh cổ gã rồi ép xuống.

Cảm giác khó thở lập tức ập đến, gã đàn ông muốn lật người lại nhưng lại bị jihoon đè lên rồi khóa trái phía trên, hắn đè nặng đến mức gã đàn ông chẳng thể xoay chuyển nổi cơ thê.

Tiếng lọc khọc phát ra từ miệng gã ta khi bị siết cổ càng thêm kinh dị, hai mắt gã trợn ngược lên như thể sắp chết đến nơi vậy...tại vị trí dây điện tiếp xúc với da cổ xuất hiện vết máu đỏ lòm.

Jihoon không phải là muốn làm người đàn ông này nghẹn chết, hắn càng ngày càng ra tăng lực kéo ở hai cánh tay...cứ như muốn gặt cái đầu của người kia xuống vậy.

Cho đến khi người kia lịm đi hoàn toàn hắn mới thỏa trí buông lỏng sợi dây, buông lỏng rồi cũng không phải là hết chuyện, gã chưa chết thì jihoon làm sao mà dừng lại được.

Mảnh chai khi nãy lại lần nữa được jihoon tận dụng, hắn lật người đàn ông ngược lại rồi nâng thân chai lên và hạ xuống liên tục, máu đỏ bắn lên mà jeong jihoon cũng chẳng thèm chớp mắt, nhuộm đỏ hết cả gương mặt đẹp trai của chính mình.

Khuôn mặt gã đàn ông nát bấy, nếu miêu tả đúng hơn thì phải là bốn từ một bãi bầy nhầy...cảnh sát kéo đến đúng lúc jihoon thỏa mãn mà dừng tay, ánh đèn pin dọi thẳng vào mặt làm jeong jihoon phải cau mày nhắm mắt lại.

" đứng im và giơ tay lên"

Đợi đến khi làm quen được với ánh sáng jihoon mới mở mắt ra, xem kìa...người ta đến bắt hắn mà kéo cả đoàn đến mấy chục người thế kia cơ à?

Rất có cảm giác được xem trọng đấy.

Tiếng vỏ chai lăn trên mặt đất cũng có thể khiến cho mấy vị cảnh sát kia giật mình, căn bản là không nghĩ đến có kẻ sát nhân lại ra tay độc ác đến như thế. Không chỉ gương mặt nạn nhân bị đâm đến không thể nhận dạng, chân trái của người kia cũng bị jihoon bẻ gẫy mà gập ngược lên...tư thế cái xác cự kỳ quái dị.

Jeong jihoon cũng hoàn toàn không có ý định phản kháng, hắn nhận ra bản thân đã tha hóa đến biến thái luôn rồi, khi tỉnh lại khỏi cơn điên jeong jihoon cũng chẳng còn hoang mang vì hành vi của mình như trước nữa...chết dở thật, hình như chovy và jihoon hợp nhất đến mức hoàn hảo mất rồi.

Cảnh sát thấy jeong jihoon đứng dậy khỏi cái xác, hắn còn rất bình tĩnh quay lại lấy balo và đổ nốt chỗ hạt còn lại trong túi ra ngoài, alpha nghĩ đám mèo khi nãy bị dọa sợ sẽ lại quay về tìm cái gì đó để ăn.

Bao nhiên khẩu súng đang chĩa về phía này để đề phòng jeong jihoon chạy thoát...nhưng rõ ràng là điều ấy chẳng hề cần thiết.

Alpha còn tự mình đưa hai tay ra, ngoan ngoãn để nữ cảng sát còng tay mình lại...một chút phản kháng cùng lo lắng cũng không hề xuất hiện.

Điều này làm những người có mặt ở đó ớn lạnh, lúc nghe tin khẩn từ cô lao công nào đó, bọn họ cứ nghĩ chỉ đơn giản là đám nít ranh tụ tập đánh nhau thôi, cử hai cảnh sát đến đó để can thiệp là được rồi.

Nhưng chỉ qua năm phút sau nữ lao công lại gọi đến, lần này giọng nói trở nên run rẩy hơn hẳn, cô ta nói có một người đang bị siết cổ sắp chết rồi...chỉ là không ngờ sát nhân lại trẻ tuổi đến thế, thân hình cân đối cùng gương mặt đẹp trai làm ai cũng phải lắc đầu nuối tiếc.

Lee sanghyeok ngồi một mình trong thư phòng giải quyết công việc, minhyeong đưa hyeonjoon đi tái khám rồi, cả căn nhà sớm đã chìm vào bóng tối.

Bình thường jihoon sẽ lang thang đến khoảng mười giờ sẽ quay lại nhưng hôm nay đã gần mười một giờ vẫn chẳng thấy người đâu.

Lee sanghyeok tất nhiên sẽ cảm thấy lo lắng, tuy anh biết với năng lực của hắn thì khả năng alpha gặp chuyện ở đâu đó là khá thấp...nhưng omega vẫn không kìm được bất an trong lòng.

Đợi đến gần mười hai giờ đêm, lee sanghyeok cuối cùng cũng biết alpha của mình đang ở đâu...đừng thắc mắc rằng tại sao anh lại không gọi điện cho hắn...bởi có gọi thì jihoon cũng có thèm nghe đâu.

Đại khái thì đàn em báo cáo rằng jihoon giết người, hắn ra tay ở bên ngoài nên bị người qua đường nhìn thấy, đã bị cảnh sát đưa đi khoảng ba tiếng trước rồi.

Lee sanghyeok sau khi cúp máy liền thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng con mèo đó chạy ra ngoài rồi xảy ra chuyện lớn gì đó chứ, may mắn chỉ đơn giản bị tóm vào đồn công an thôi.

Nhưng jihoon của anh không nên ở trong đó quá lâu, hắn trước giờ được cưng đến ngang ngược khó bảo...chắc chắn bị bắt vào đồn cũng sẽ ngẩng cao đầu lì lợm như cũ thôi.

Lee sanghyeok sợ đám cảnh sát kia sẽ làm con mèo đó nổi giận, tâm trạng mấy ngày gần đây của hắn đang rất không tốt, lee sanghyeok không muốn có thêm tác động làm jihoon nổi điên nữa đâu.

" gọi người lo vụ này đi"

" vâng"

Người áo đen đứng ngoài cửa ô tô cúi đầu chín mươi độ với lee sanghyeok, sau đó mới xoay người đi giải quyết công việc đã được giao.

Chuyện này thực ra cũng không có gì là quá khó.

ngày trước choi wooje cũng thi thoảng nổi hứng giết người như thế ở quán bar, không ít lần lee sanghyeok đã ra mặt giúp em trai rồi, cho nên lần này cũng cứ như cũ mà thực hành là thôi.

" đến đồn cảnh sát"

Lee sanghyeok khi ở ngoài sẽ hoàn toàn khác khi ở cạnh jeong jihoon, anh nói câu nào liền có trong lượng câu ấy, lee gia chủ mà ra mặt thì tất cả đều sẽ phải cúi đầu nghe theo.

Jihoon bị đưa về đồn cảnh sát ngay lập tức bị nhốt riêng vào một phòng, cấp độ tội phạm của hắn là đặc biệt nghiêm trọng, trong thời gian này tuyệt đối không thể để hắn nhởn nhơ bên ngoài được.

Sự yên lặng bao giờ cũng kiến con người ta trở nên bất an, mặc dù bị bắt nhưng người thanh niên này lại chẳng tỏ vẻ khó chịu, nếu cảnh sát cứ để im hắn như thế trong phòng giam...có khi hắn còn đi ngủ được mấy giấc rồi.

Thế nhưng nhiệm vụ của bọn họ là thu thập lời khai và thành lập hồ sơ vụ án, mặc dù hung thủ đã ngồi ngay trước mắt rồi nhưng quá trình hỏi cung vẫn sẽ được diễn ra như thường.

Jeong jihoon sẽ thực có kiên nhẫn và ngoan ngoãn khi không bị ai làm phiền, hắn cũng im lặng trước những câu hỏi của cán bộ xung quanh, hành vi giết người man rợ như vậy thực sự làm cho một số cảnh sát nóng mắt.

Một nữ cảnh sát sau mười mấy phút mà không cậy được chút thông tin từ miệng alpha liền cau mày khó chịu, con trai cô có lẽ cũng tầm tuổi này...cô thật sự không dám nghĩ đến đứa trẻ mười mấy tuổi lại có thể giết người không chớp mắt như thế.

Giống như một sinh vật máu lạnh không có trái tim vậy.

" thông tin liên lạc của gia đình cậu ?"

" không có"

Đây là câu nói đầu tiên kể từ khi hắn bị tra hỏi, jeong jihoon cảm thấy não bộ lại bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng, hắn tỳ một tay lên trán trông có vẻ rất mệt mỏi.

" thành thật khai báo, tất cả những gì cậu nói ra đều có thể làm bằng chứng trống lại cậu trước toà"

Nữ cảnh sát hơi nâng cao giọng, nghiệp vụ không cho phép cô làm điều quá đáng nhưng nhìn phản ứng lì lợm của alpha, cô vẫn không nhịn được mà lớn tiếng.

Ha.

Ngoài dự đoán, jeong jihoon vốn còn đang ôm đầu gục xuống đột nhiên lại mỉm cười, nụ cười cợt nhả này thành công làm nữ cảnh sát đối diện cứng họng, hắn hít vào một hơi để trấn an bộ não đau nhức của mình, hai mắt híp lại, môi mèo nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, cả gương mặt toát lên vẻ láu cá.

Jeong jihoon hạ giọng, hắn cúi đầu hơi ngả người tiến về phía nữ cảnh sát mà thì thầm.

" các người...nghĩ sẽ đem được tôi ra tòa sao ?"

Khí thế của jeong jihoon quả thực quá áp lực, nữ cảnh sát bị nói đến lồng ngực phập phồng lên xuống, bàn tay bất giác ghì chặt vào cây bút rồi vẽ ra một nét lòng vòng run rẩy trên giấy.

" coi thường pháp luật, cậu nghĩ cậu là ai"

Jeong jihoon cười chán rồi liền không cười nữa, hắn nhìn khuôn miệng xinh xắn của nữ cảnh sát cứ không ngừng đóng nở, âm thanh ồn ào liên tục dội vào tai làm alpha cực kỳ khó chịu, hắn thậm chí còn chẳng nghe lọt một âm thanh chửi bới nào nữa.

Phải quản lý chovy cho thật tốt thôi, jeong jihoon đang cố để không thả con thú điên trong người ra ngoài đây...hắn không muốn gây thêm rắc rối nhưng con mụ kia lại cứ cằn nhằm mãi.

Y như tiếng cha hắn la hét khi say xỉn vậy..

Đau đầu quá...

Muốn pheromone...

Nữ cảnh sát cảm thấy không được xem trọng liền giáo huấn không ngừng, đúng lúc ấy đồng nghiệp lại hớt hải chạy vào bảo cô nên ra ngoài một lát.

Thông qua của kính trong suốt, tất cả đồng nghiệp của nữ cảnh sát đều nhận ra trạng thái tâm lý bất ổn của alpha.

Hắn có lẽ không chỉ đơn thuần là một tên giết người ngu ngốc đâu.

Nữ ảnh sát ra ngoài chẳng bao lâu liền có người đi vào nói gì đó với jeong jihoon, hắn hơi cau mày nhưng sau đó lại cười khẩy một cái, còng tay vốn đang được kiên cố đeo vào cũng theo đó được tháo ra.

Nữ cảnh sát vẫn luôn ngồi bên ngoài canh gác, muốn xem tên alpha chưa thành niên trong kia có thể cứng đầu được đến mức nào, cô tin một thằng nhóc mười mấy tuổi cho dù có ác độc hơn nữa cũng sẽ bị đàn áp trước vành móng ngựa...nhưng cục trưởng cục cảnh sát lại đích thân thì thầm gì đó, sau đấy tháo đi thứ kim loại vốn đã xác định tội lỗi của alpha.

Hắn hiên ngang như thể chắc chắn bản thân sẽ không bị bắt, lúc đứng dậy khỏi ghế còn dùng ánh mắt thách thức nhìn nữ cảnh sát. hắn thong dong ra ngoài mà chẳng bị ai ngăn cản...điều này làm tâm trạng nữ cảnh sát vô cùng tồi tệ, cô nàng muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại chỉ nhận được một ánh mắt cảnh cáo từ cấp trên.

Chuyện này cô nàng không quản được, cũng không ai quản được tên nam sinh mười bảy tuổi này hết.

Jeong jihoon ngồi im lặng trong phòng riêng của cục trưởng, ông ta nói lee sanghyeok sẽ đến ngay bây giờ, omega bảo hắn đừng tùy tiện quậy phá nữa...đợi anh đến rồi hắn có thể tiếp tục chơi.

Nhưng jeong jihoon lại cảm thấy không hài lòng với cái từ "chơi" kia, rõ ràng hắn đâu có chơi...jeong jihoon đang rất nghiêm túc đấy chứ.

Alpha đã từng nghe qua một câu chuyện thế này, câu chuyện nói rằng gà con được con cáo gian ác trong núi nuôi lớn, từ nhỏ đến khi trưởng thành đều nhầm lẫn bản thân với loài cáo gian manh, chúng nó còn không ngại bày mưu lập kế đòi ăn thịt đồng loại...

Ngày trước hắn cảm thấy câu chuyện này thật tầm thường, cảm thấy mấy chú gà nhỏ kia thật ngốc nghếch.

Nhưng đến bây giờ alpha hiểu rồi...sống trong cái ác, được nuôi dưỡng bởi máu tanh và nuông chiều, thực rất nhanh sẽ khiến con người bước vào thời kì tha hóa, đánh mất bản chất thiện lương bên trong của chính mình.

Hắn không còn cảm thấy nhẫn nhịn là đúng đắn nữa, jeong jihoon biết có người bảo vệ đằng sau nên ngày càng càn quấy.

Cái gì mà ngoan ngoãn nghe lời, cái gì mà thập toàn thập mỹ...jeong jihoon vứt hết mấy cái đó ra sau đầu lâu rồi. jeong jihoon từng kinh tởm đám người coi trời bằng vung, cậy quyền cậy thế mà ngang ngược bắt nạt người khác...nhưng bây giờ chính hắn lại đang trở thành loại người ấy.

Không thể trách lee sanghyeok quá nuông chiều.

Chỉ có thể trách chính hắn buông thả bản thân thôi.

Muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa rồi, một đống rối rắm trong đầu làm jeong jihoon khó chịu đến cau mày, hắn biết mình đã đi sai hướng nhưng lại chẳng biết phải sửa chữa từ đâu.

Nếu lee sanghyeok không lừa dối hắn, jeong jihoon nghĩ bản thân sẽ bám theo anh cả đời, anh ta phải chịu trách nhiệm với jeong chovy chứ, là omega tạo ra hắn mà...cho dù hắn có bị xã hội ruồng bỏ thì anh vẫn buộc phải có trách nhiệm với hắn thôi.

Ngoài lee sanghyeok...làm gì còn ai lại yêu thích một jeong chovy điên loạn thế này.

Nhưng omega lừa hắn, jeong jihoon phát điên lên nhưng lại chẳng thể làm gì.

Góc chết của hắn chính là lee sanghyeok và moon hyeonjoon, hai người mỗi người chiếm một bên, jihoon không thể tổn thương hyeonjoon và không nỡ xuống tay với lee sanghyeok, cho dù anh ta đã phá tan tuyến thể của hắn đi chăng nữa.

Jihoon vẫn chỉ có thể bày tỏ tức giận bằng cách giận dỗi trẻ con, không dám làm omega bị thương nên mới cố tình làm anh ta khó chịu, lee sanghyeok khóc mới làm hắn cảm thấy thỏa mãn, không thể hành hạ thân thể nhưng có thể xé rách tâm hồn mà có phải không ?

Jihoon nhắm mắt ngửa cổ tựa lên sofa, trong lúc hắn đang hoang mang giữa một đống tiêu cực thì mùi pheromone quen thuộc ập đến, mùi hương dịu nhẹ đó tràn lan rồi phủ kín không gian xung quanh.

Lee sanghyeok tìm đến rồi.

Omega khóa trái cửa rồi nhẹ nhàng tiến đến đứng trước mặt jeong jihoon, anh quan sát hắn không bỏ lỡ một chi tiết nào, mặt alpha xước rất nhiều chỗ, ngay cả tay cũng đang quấn băng trắng...còn có thể mơ hồ nhìn thấy máu đỏ nữa.

" đột nhiên sao lại nổi giận như thế ?"

Sống trong môi trường quá khắc nghiệt, lee sanghyeok đã chẳng còn động tâm trước mấy vết thương nhỏ nhặt kiểu này nữa...nhưng khi nhìn thấy alpha bản thân hết mực yêu thương bị trày xước, lee sanghyeok vẫn không khỏi thiên vị mà cau mày.

" thu pheromone của anh lại đi, nồng quá đấy"

Liên kết của hai người chưa được loại bỏ, lee sanghyeok giải phóng tin tức tố cuối cùng cũng chỉ muốn jeong jihoon thoải mái, hắn nói ra mấy lời chẳng dễ nghe...cố tình chọc omega tủi thân nhưng lee sanghyeok cũng chẳng buồn để bụng.

" em khó chịu với anh cũng được nhưng đừng để mình bị thương"

Lee sanghyeok thực muốn đưa tay chạm vào vết thương nơi khóe môi hắn nhưng rồi anh lại rụt tay lại, nhìn hắn vó vẻ thực sự không thoải mái khi bị cầm chân ở đây, omega nghĩ vẫn nên đưa jihoon về nhà nghỉ ngơi tước rồi mới tìm hiển nguyên nhân hắn ẩu đả thành ra thế này được.

" giả tạo, ai cần anh quản tôi"

Jeong jihoon mở mắt, trong đôi mắt hẹp dài kia chỉ toàn nhìn thấy sự ương ngạnh, hắn đứng dậy rồi chẳng thèm nhìn đến người mới vừa hao tổn tâm tư cứu mình ra ngoài, jeong jihoon nghĩ anh ta làm vậy là lẽ đương nhiên, hắn chẳng có chút cảm kích nào như trước nữa cả.

Lee sanghyeok bị jihoon lạnh nhạt đến có chút quen thuộc, anh không có gì để biện minh hết, cho dù trong lòng có là chân tâm đi chăng nữa thì alpha bên ngoài cũng chỉ nhìn thấy toàn là lừa lọc.

Anh thậm chí còn bước nhỏ chạy theo jihoon y như bản thân mới là người mới làm sai.

" đừng đi bộ về, lên xe với anh đi"

" lee gia chủ phiền quá rồi đấy"

Tất nhiên là màn đối đáp ngoài sức tưởng tượng này sẽ chấm dứt khi cả hai ra khỏi phòng cục trưởng, lee sanghyeok lại đạo mạo như cũ...nhìn anh quyền lực đến mức bản thân lão cục trưởng cũng phải toát hết cả mồ hôi.

" lần sau nếu có chuyện phiền phức ngài cứ nói trước với tôi một tiếng"

" được, nhớ kĩ mặt alpha kia..sau này đừng chủ động kiếm chuyện với em ấy"

" vâng, chào ngài"

Nữ cảnh sát vẫn luôn ấm ức đứng một bên mà cay nghiệt, cô nàng biết thế giới này không có gì là công bằng tuyệt đối, cũng biết ngàng làm việc của mình có rất nhiều góc khuất mà bản thân không thể nhúng tay vào...nhưng nhìn thanh niên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vẫn không nhịn được mà đỏ mắt khó chịu.

Bảo sao tên jeong jihoon kia khi nãy lại hống hách đến thế, hóa ra là alpha ấy có nguyên một đại gia tộc đứng đằng sau hậu thuẫn.

nữ cảnh sát không biết jihoon là con cháu gì trong cái dòng dõi thượng lưu kia...nhưng cô nàng biết hắn là kẻ chơi đùa trên văn bản và song sắt.

Thật là tên alpha khốn nạn.

Không chỉ alpha khốn nạn mà ngay cả omega bảo vệ hắn cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, đúng là cá mè một lứa, mía cùng một đốt.

Tất nhiên là tiếng than trách ấy chẳng có ai ngoài cô nàng nghe thấy cả, chỉ là nữ cảnh sát cảm thấy quá bất công và bất lực thôi.

Hôm ấy ra khỏi trụ sở cảnh sát, jeong jihoon vẫn cứng đầu không đi cùng lee sanghyeok mặc dù bây giờ đã là hơn ba giờ sáng, đi bộ bên ngoài rõ ràng không an toàn, jihoon mới đáng nhau xong cơ thể còn đang thâm tím toàn thương tích.

Lee sanghyeok xót người, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày dỗ dành anh mới lại lên giọng gia chủ trấn áp hắn.

" lên xe"

" anh không nói lần hai đâu"

" chovy"

Âm thanh sập cửa cái đùng, hắn chẳng quan tâm đây là siêu xe hay siêu chiến hạm gì đó, jeong jihoon lên xe rồi đóng mạnh một cái...làm người đi đường không nhịn được mà phải tò mò ngoái nhìn.

Hyeonjoon đi khám vào ban đêm, nghe có vẻ khá kì quái nhưng đó là sự thật, gần đây cứ đến buổi tối là em sẽ cảm thấy đầu đau như búa bổ, lee minhyeong nhẫn nhịn qua vài ngày kết quả không nhịn được đưa em đi khám lại ngay trong đêm.

Mặc dù bác sĩ nói phản ứng đó của em rất bình thường, tất cả những người sắp lấy lại ký ức đều sẽ trải qua giai đoạn rằng xé như thế, đặc biệt là những đoạn kí ức vụn vỡ đáng để quên đi.

Nhìn tình trạng sơ hở là kêu đau của hyeonjoon, bác sĩ đoán em đã phải chịu một cú sốc nào đó cực kỳ lớn, lee minhyeong không nói quá tường tận về quá trình hành hạ hyeonjoon nhưng rõ ràng là nó phải rất kinh khủng...đến nỗi não bộ không thể chấp nhận được mà co giật hết cả lên.

" đừng nhăn nữa, tao còn chưa lo thì minhyeong lo cái gì ?"

Hyeonjoon sau quá trình thôi miên tiềm thức tỉnh lại liền suy yếu, hai mắt đỏ hồng, giọng nói cũng khàn hết cả đi. Em ta nằm trên giường bệnh trông chẳng khác nào một con búp bê xinh đẹp cả, điều này làm lee minhyeong đau nhói ở trong lòng.

" em nhìn thấy những gì rồi?"

Alpha đỡ hyeonjoon ngồi dậy, hai tay căng thẳng đến độ đổ cả mồ hôi.

" không rõ ràng lắm...nhưng tao nghĩ đó là một trải nghiệm tồi tệ"

Hyeonjoon dùng đôi tay trắng nõn vuốt lên lông mày alpha, em dùng hơi ấm của chính mình mong muốn minhyeong dễ chịu hơn một chút.

Thực ra thì hyeonjoon đã nhìn thấy một số thứ ngoài sức tưởng tượng, đoạn kí ức vụn vặt chẳng đi theo một chình tự nào cả.

Ban đầu hyeonjoon cảm thấy rất không đáng tin cậy cũng không có chút chân thực nào cả.

Em nhìn thấy jeong jihoon đang nổi giận còn đạp em lăn quay xuống khỏi giường, rõ ràng hắn còn chửi bới cái gì đó rất nhiều nhưng hyeonjoon hoàn toàn không thể nghe thấy.

Sau đó, não bộ lại như một thước phim tua ngược, tốc độ dịch chuyển hình ảnh làm hyeonjoon choáng váng.

lần đầu tiên em nhìn thấy lee minhyeong là khi hắn đang cười nói cái gì đó...mặc dù lúc ấy hắn đang cười nhưng hyeonjoon lại cảm thấy vô cùng bất an, thậm chí còn khó chịu hơn cả khi bị jihoon dùng vũ lực đạp bay xuống đất.

Còn cái gì nữa nhỉ... còn cảm thấy vô cùng khó thở, hyeonjoon có thể lờ mờ nhận ra mình đang vùng vẫy trong làn nước trong xanh, em không thể kiểm soát được nhịp thở nên đã cố ngoi lên khỏi mặt nước, hai chân không có điểm tựa làm trái tim hyeonjoon hẫng đi vài nhịp.

Ngay lúc em chuẩn bị thoát khỏi bể bơi lại nghe thấy tiếng cười đùa vô cùng chói tai của choi wooje và minseok, hyeonjoon đã hét lên muốn bọn họ giúp em thoát ra ngoài...nhưng chẳng có ai để ý đến sự đau đớn của em cả, tiếng cười cứ kéo dài mãi mãi về sau cho đến khi hyeonjoon hoàn toàn thoát khỏi ảo giác.

" hyeonjoon sẽ tha thứ cho tao mà đúng không ?"

Lee minhyeong biết khoảng cách giữa moon hyeonjoon năm tuổi và moon hyeonjoon mười bảy tuổi lớn đến thế nào, gần đây nhận thứ của em ta đã rõ ràng hơn rất nhiều rồi, thậm chí còn bắt đầu xưng tao mày với hắn nữa, lee minhyeong thực sự đã có thể nhìn thấy bóng dáng con hổ hung hăng của ngày trước quay trở lại.

Sẽ thật may vì em rất nhanh thôi sẽ lấy lại kí ức...nhưng sẽ thật buồn vì đoạn kí ức ấy toàn là đau thương.

" thành thật mà nói...tao cần thời gian để suy nghĩ"

Một vài dấu hiệu mơ hồ đã cho hyeonjoon thấy rằng mối quan hệ của em và minhyeong thực ra không hề tốt như em nghĩ, lần nào nghe thấy giọng nói hoặc gương mặt tươi cười của minhyeong trong mơ cũng khiến hyeonjoon rất đau đầu.

Có cái gì đó muốn nhắc nhở em rằng lee minhyeong không phải là một người quá tốt.

Nhưng hiện tại em không nhớ rõ được cái gì cả, hyeonjoon không có cơ sở để khẳng định nên cũng không dám đưa ra kết luận quá vội vàng...dù sao hiện tại gã alpha này vẫn là bạn trai em yêu nhất.

Bản thân hyeonjoon cũng bắt đầu lo lắng khi kí ức dần được sáng tỏ, em sợ lee minhyeong thực sự đã làm điều gì đó vượt quá sức chịu đựng của em...

đến lúc đó hyeonjoon thực sự không biết nên đối phó thế nào với thực tế tàn khốc nữa.

Lee minhyeong nhìn thấy ánh mắt âu lo của người yêu liền đau lòng, tất nhiên hắn biết hyeonjoon sớm muộn cũng sẽ đuổi hắn đi...nhưng minhyeong thực sự vẫn không kìm được mà cố gắng.

alpha ôm cơ thể gầy đi vì đau ốm liên tục của hyeonjoon vào trong lòng, ngày trước hắn đánh em mạnh tay muốn chết, thời điểm hiện tại ngay cả ôm cũng nâng niu như sợ chỉ giây sau người trong lòng sẽ tan biến.

" em muốn tao kể hết tất cả không ?"

Lee minhyeong không muốn hyeonjoon sốc nhưng hắn cũng không muốn em đột ngột bỏ đi, thà rằng chính miệng hắn thú nhận tất cả và rồi quỳ xuống chuộc lỗi còn hơn.

" không muốn, minhyeong đừng kể gì cả?"

Hyeonjoon ngay lập tức từ chối.

" nhưng tao đã thực sự rất khốn nạn với em"

" tao biết...nhưng xin mày đấy minhyeong, đừng kể gì cả"

Hãy cứ như vậy tận hưởng chút ngọt ngào giả tạo này đi.

Cho đến khi tất cả sự thật được phơi bày và đoạn tình cảm này tan biến vào hư không.

Lee sanghyeok cảm thấy gần đây mình rất giống người mắc bệnh đa nhân cách, anh có thể thay đổi thái độ liên tục mà chẳng biết mệt mỏi, đôi khi chính lee sanghyeok cũng phải ngạc nhiên với khả năng ứng biến tình huống của chính mình.

Jeong jihoon cởi áo ra làm lee sanghyeok phải hít đầy một bụng khí lạnh, thân thể hắn do huấn luyện thường xuyên nên cực kỳ săn chắc, dáng người cao và bả vai rộng chính là điểm đã thu hút lee sanghyeok của hắn...ấy thế mà giờ đây trên thân thể ấy vết xanh tím hiện rõ ở khắp nơi, đặc biệt là vùng ngực, nó tím tái như kiểu bị chết máu vậy.

Nếu không phải bị thương do huấn luyện, lee sanghyeok thực không muốn con mèo này mang thương tích xấu xí thế kia đâu.

" đừng tắm, bôi thuốc trước đi"

Lời lee sanghyeok nói ra cứ như gió thoảng qua tai vậy, jeong jihoon vặn đốt sống cổ mấy lần cho tỉnh táo. Hắn không thèm nghe lời omega mà cứ thế đi thẳng vào nhà tắm xả nước ào ào, đúng cái kiểu trống đối đến hơi thở cuối cùng.

Lee sanghyeok ở bên ngoài tự mình chuẩn bị băng y tế thuốc sát trùng cho hắn, ngồi đợi bên ngoài ba mươi phút thì jihoon mới loạch xoạch đi ra, hắn không muốn lee sanghyeok chạm vào người mình nên rất tự giác đi lấy máy sấy rồi sấy tóc.

Nhìn đống dụng cụ y tế trên tay omega, jihoon cho dù lồng ngực có bị cây gập kia tác động đến không thoải mái thì cũng không muốn để lee sanghyeok giúp bôi thuốc.

mị lực của lee sanghyeok không phải là thứ vô danh, anh ta chính là đồ Đát Kỷ, giỏi nhất chính là mê hoặc lòng người, jihoon còn chưa hết giận nên sẽ không để mình mắc bẫy của hồ ly chín đuôi đâu.

" anh không chạm vào em, tự mình sử lý vết thương đi"

Omega biết thừa jeong jihoon lại đang e dè cái gì, anh giả bộ không làm phiền hắn nữa mà ra ngoài quay lại thư phòng giải quyết công việc.

Bản thân anh tuyệt đối không thoải mái với thái độ đó của alpha...nhưng ngoài đau lòng cùng nhịn nén nỗi buồn xuống anh còn có thể làm gì hơn chứ.

Lee sanghyeok không nghĩ rằng cái giá mà bản thân phải trả cho việc đem jihoon ra làm thú cưng lại lớn đến thế, bây giờ cho dù có bị hắn dùng lời độc địa cảnh cáo cũng không nỡ làm gì.

Gần đây lee gia xảy ra một số chuyện rất phức tạp, một số hợp đồng gần như đã chắc chắn thành công đến phút cuối lại nhảy vào túi đối thủ mất.

Đặc biệt là mấy dự án liên quan đến bất động sản, vấn đề đất đai muôn thuở vẫn là miếng mồi ngon cho các tập đoàn lớn cắn xé. Lee gia chưa từng thất bại ở loạt thị trường rủi ro cao này...nhưng gần đây rõ ràng park gia đang thâu tóm thị trường béo bở này một cách quá đáng.

Lee sanghyeok đã sớm nghĩ đến trường hợp park gia có được thông tin nội bộ của lee gia, thậm chí là của những gia tộc lớn khác nữa...người có khả năng làm được việc này không nhiều, kẻ phản bội chắc chắn cũng là người thân cận ngay bên tay.

Omega đã âm thầm điều tra cả tháng trời, nghi phạm không dưới năm người nhưng trong số năm người ấy lại có một gương mặt làm lee sanghyeok phải bất ngờ...nếu thực sự người đó đã mang thông tin mật của lee gia bán đi, lee sanghyeok thực không biết nên giết hắn theo cách nào mới phải đạo nhất.

Dẫu sao anh cũng ghét nhất là chuyện bị phản bội, lee sanghyeok không quá tin tưởng vào bất cứ ai ngoài mấy đứa em thân thiết của mình nên gã alpha kia cho dù có là tri kỉ hay thanh mai gì đó thì cũng phải chết thôi.

Chỉ mong kẻ chủ mưu thực sự không phải là hắn.

Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù...lee sanghyeok luôn coi câu nói đó là đạo lý phát triển...đừng nói đến chuyện từ bạn thành thù như thế này.

Jihoon mang thuốc đổ tùm lum lên bông băng rồi quệt quệt vài đường vào chỗ bị thương, trông rất là thiếu trách nhiệm với cơ thể của chính mình luôn. Hắn không khó chịu vì cơn đau âm ỷ trên cơ thể, vết xước trên mặt cũng chẳng khiến hắn phải bận lòng...nhưng thái độ của lee sanghyeok làm hắn ghét đến phát ngán lên được.

Không phải chỉ lee sanghyeok mới cảm mấy bản thân bị đa nhân cách đâu, ngay cả jeong jihoon cũng cảm thấy bản thân mình bất ổn. Rõ ràng là hắn tìm cách đuổi người đi nhưng đến khi lee sanghyeok không dỗ hắn mà ra ngoài thật thì hắn lại bực mình.

Cáu kỉnh làm hắn nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt, lọ thuốc trong tay cũng không tránh khỏi số phận bị bóp méo.

Đến khi lee sanghyeok quay trở lại phòng đã là năm giờ sáng, bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn, trời mùa đông tối nhanh và sáng cũng rất muộn, tuyết vẫn còn phủ kín trên những tán cây xơ xác chỉ còn trơ ra những nhánh cây như cành củi mục nát.

Đến lúc này lee sanghyeok mới giải quyết xong công việc và đi ngủ, jeong jihoon bày một đống thốc rồi băng cá nhân trên bàn, nhìn qua liền biết hắn không nghiêm túc sơ cứu vết thương.

Omega bật bóng đèn ngủ rồi vặn ánh sáng xuống mức thấp nhất, anh rón rén thu dọn đống bừa bãi do jeong jihoon bày ra, sau khi làm xong tất cả lại đem mấy lọ thuốc mới cùng vật dụng y tế đến bên cạnh hắn.

Jeong jihoon khi ngủ say sẽ đặc biệt ngoan ngoãn, nhìn chẳng hung dữ giống như lúc hắn còn thức chút nào, trông giống hệt mấy con mèo nhỏ đang cuộc tròn trong chăn chờ người đến vuốt ve.

Lee sanghyeok tỏa chút pheromone ra bên ngoài để khiến jihoon ngủ sâu hơn, anh không muốn đang giúp hắn sơ cứu vết thương lại bị bản năng bảo vệ lãnh thổ của alpha đánh đến đâu. Một cái vung tay của jihoon cũng có thể khiến omega nhỏ bé như lee sanghyeok thâm tím một mảng đấy, vẫn nên đề phòng thì hơn.

Jeong jihoon kéo chăn cao đến ngang ngực nên lee sanghyeok không thể giúp hắn xem qua vết thương chỗ ấy được, người bị alpha đánh chết kia xem như cũng có chút bản lĩnh...dám đánh con mèo nhỏ của anh thương tích đầy người thế này cơ mà.

Sau khi thấm chút dung dịch vào bông y tế, lee sanghyeok nhẹ nhàng lau qua mấy vị trí bị xước trên mặt alpha, có chỗ bị cào chảy máu dài đến năm centimet, nhìn mà xót hết cả ruột.

Mùi pheromone bị jeong jihoon tỏ ra ghét bỏ thực ra vẫn rất có sức quyến rũ đối với hắn, alpha nhờ vào cái mùi hoa hồng thơm ngát lâu ngày không ngửi thấy ấy xoa dịu mà thực sự ngủ từ đầu đến cuối, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.

Lee sanghyeok nhìn băng y tế hình con mèo cam thổi bong bóng thì thấy hơi buồn cười, anh đưa cái băng cá nhân ấy lại gần mặt jihoon, môi mèo không khỏi nhấc lên mà ngốc nghếch cười đến là dịu dàng.

Anh cảm thấy jeong jihoon chẳng khác nào cái con mèo này cả, chính vì thế dù biết alpha không thích mấy thứ dễ thương thế này...lee sanghyeok vẫn cố chấp lén lút dán lên.

ừ trông hợp lắm.

lee sanghyeok dán xong rồi cũng không có lập tức đi ngủ, anh ngồi dưới sàn gỗ tựa mặt lên ga trải giường, hai mắt mơ màng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn có gắng mở ra.

hiếm khi jeong jihoon chịu ngoan ngoãn nằm im một chỗ thế này, lee sanghyeok nuối tiếc đến chẳng nỡ đi ngủ, anh tiếc thương những ngày trước kia quá, jihoon lúc đó rõ ràng dịu dàng với anh, hắn làm cái gì cũng có thể khiến lee sanghyeok trong lòng mềm nhũn.

Lee sanghyeok đưa tay chạm vào má jihoon, anh nhớ cái ôm ấm áp của hắn quá rồi...thời gian gần đây jeong jihoon giận dỗi không cho anh chạm vào người hắn, lee sanghyeok cũng hết cách chỉ đành canh lúc alpha ngủ say rồi lén ôm hắn từ đằng sau.

Ôm rồi lại lo lắng jihoon thức dậy sẽ phản cảm mà đẩy mình ra...thực sự rất khổ tâm.

Đang mân mê cái má mềm của jihoon, lee sanghyeok sắp ngủ quên đến nơi thì alpha lại cựa mình một cái.

Omega chột dạ lập tức thu tay lại...

Thu tay lại rồi mới thấy hắn vẫn còn đang ngủ.

Lee sanghyeok cảm nhận chút ấm áp còn vương lại nơi đầu ngón tay...anh ngửa mặt hít sâu vào vài hơi mệt mỏi, nếu jeong jihoon tha thứ cho anh thì thực tốt, lee sanghyeok nghĩ mình có thể chia sẻ phiền phức trong tổ chức với hắn, cũng có thể nhận được an ủi từ phía alpha.

Nhưng chung quy tất cả cũng chỉ là ảo tưởng, jihoon bây giờ nhìn thấy anh liền cau mày, lee sanghyeok nghĩ hắn thiếu điều chưa nói anh kinh tởm thôi...đau lòng tất nhiên là điều chẳng thể tránh khỏi.

Cuối cùng thì đây vẫn là cái giá mà anh phải trả.

Lee sanghyeok không oán giận.

Anh chỉ mong jeong jihoon sẽ thương mình nhiều thêm một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro