chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh kia sau đó vẫn bám theo jihoon không rời, bề ngoài tỏ ra thanh thuần như bông hoa e ấp vào buổi sớm nhưng thực chất tâm địa bên trong lại rất khó lường.

Lee sanghyeok ban đầu còn cảm thấy chút nguy cơ jeong jihoon bị người kia cướp mất nhưng sau khi biết được người bị alpha đánh chết là ai thì thôi chẳng thèm đoái hoài đến cô ả nữa, một nữ sinh chỉ dựa vào nhan sắc để dụ dỗ người khác quả thật chẳng đáng lo ngại là bao…

hơn nữa jihoon cũng biết bộ mặt giả tạo của cô ta rồi, lee sanghyeok tin hắn sẽ không cùng hạng người ấy ở cùng một chỗ.

Nữ sinh mất bạn trai lại chẳng tỏ ra quá đâu buồn, hàng ngày vẫn rạng rỡ đứng đợi alpha ở dưới chân câu thang, ngỏ chút tâm ý của mình mong jihoon đáp lại.

Hắn nhìn nữ sinh trong mắt toàn là hưng phấn, jihoon chẳng thấy chút nuối tiếc hay đau lòng cho cái người xấu số kia từ mắt cô gái, hắn khinh thường trong lòng nhưng lại chẳng chủ động nói ra.

Jeong jihoon có một công cụ lợi dụng hoàn hảo như vậy, dễ gì hắn đem người kia buông bỏ, alpha lợi dụng cô nàng để chọc giận lee sanghyeok, chọc đến khi nào anh ta mất hết kiên nhẫn thì mới thôi.

Lee sanghyeok không dùng thủ đoạn lên người cô ả kia nữa, thay vào đó anh lại làm theo cách khác đơn giản hơn…cách làm mà ryu minseok đã cảm thấy cực kỳ ngu ngốc.

Minseok lần đầu tiên nhìn thấy lee sanghyeok luống cuống chân tay trong bếp đã cảm thấy sốc đến nói không lên lời, nó chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện anh sanghyeok của nó lại phải hạ mình vào bếp…đối với một omega việc vào bếp nấu nướng là điều vô cùng bình thường, nhưng cái loại công việc kia sau khi áp lên người lee sanghyeok lại cảm thấy vô cùng miễn cưỡng.

Sau khi có được địa vị trong lòng ông nội, lee sanghyeok gần như chân tay chẳng chạm vào nước xuân, anh không cần làm bất cứ việc gì quá khó khăn cả. lee sanghyeok chỉ cần tao nhã ngồi trên bàn học rồi tỷ mỉ với những bài học trên thương trường là được, minseok chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày anh nó lại chạy tới chạy lui trong không gian sặc mùi khói bếp thế kia.

Lee sanghyeok là omega, tất nhiên cách chinh phục tình cảm của anh vẫn sẽ thiên về xu hướng ngọt ngào.

Anh không phải là lee minhyeong, không phải là một alpha cường bạo mà tấn công dồn dập đối tượng bản thân nhắm đến, lee sanghyeok trong vô thức vẫn sẽ nghĩ đến những bó hồng và món ăn thơm ngào vị tình yêu.

Jeong jihoon mất thời gian trên người cô gái kia chẳng phải vì cô nàng là một nữ omega thành thục và có sở trường nấu ăn sao ? mặc dù lee sanghyeok có rất nhiều năng khiếu bẩm sinh nhưng chuyện bếp núc là ngược lại, điều này làm omega chập chững vào nghề vô cùng khó khăn.

Lee sanghyeok nhờ vú nuôi dạy mình một vài món đơn giản, anh biết bản thân chưa bao giờ vào bếp nên việc nấu ăn chắc chắn là vô cùng khó khăn, omega cũng không quá kì vọng vào lần thử nghiệm này…anh chỉ nghĩ làm đến món trứng cuộc và thịt băm đơn giản thôi.

Vú nuôi nhìn lee sanghyeok đập trứng vào thành bát, một nửa vỏ trứng thì chui tọt vào trong bát, bao nhiêu nhân bên trong thì trôi tuột hết ra ngoài, bàn tay cũng bị lòng trắng trứng làm cho dính nhớp liền muốn đi lên giúp đỡ.

“ cậu chủ để đó tôi làm cho”

Nhưng lee sanghyeok lại cau mày không đồng ý, bởi vì nhờ vú nuôi làm giúp thì phần cơm này đâu còn chút tình ý nào nữa…thế nên anh đã thử đi thử lại rất nhiều lần, dùng hết cả một khay trứng lớn mới có thể thành công lấy được năm cái lòng đỏ nguyên vẹn.

Lee sanghyeok đối diện với cái chảo nổ tạch tạch và bàn tay bị dầu nóng bắn đến sưng lên thì trầm ngâm trong chốc lát, anh không nghĩ việc rán trứng thôi cũng có thể khiến dầu văng ra nhiều đến thế.

“ ai da chết rồi, cậu chủ lên nhà đi ạ tôi….”

“ không cần đâu, cũng sắp xong rồi còn gì”

Lee sanghyeok không quan tâm đến cái tay sưng đỏ của mình lắm, mắt anh nhìn chằm chằm vào miếng trứng đang dần đông lại với thật nhiều cà rốt và hành nhỏ phía trên, hình thức có vẻ cũng ổn quá ấy chứ.

“ chảo chưa ráo nước thì không thể đổ dầu vào như vậy đâu, cậu chủ nên chú ý và đợi nó khô hơn”

Vú nuôi xuýt xoa đôi bàn tay trắng nõn của lee sanghyeok giờ đây đã bắt đầu phồng lên những là bọc nước, bà đã khuyên anh nên đi bôi thuốc trước nhưng omega dường như bỏ rất nhiều tâm tư vào bữa cơm lần này, ngay cả rời đi một chút cũng không muốn.

“ còn cái đó thì sao?”

“ chúng ta cần thái nhỏ nó ra thưa cậu chủ”

Lee sanghyeok nhìn củ hành tây ở trước mắt và cảm thấy vô cung tự tin…anh còn chưa biết củ hành vô tri ấy có thể lợi hại đến mức nào đâu.

Jeong jihoon vẫn như thường lệ chậm rãi đến chân cầu thang nhận cơm trưa của cô gái, hắn đi theo lee sanghyeok lâu như vậy tất nhiên sẽ học tập được chút bản lĩnh…cụ thể là khả năng che giấu cảm xúc vào bên trong, không để công cụ bị lợi dụng phát giác bản thân chỉ là một món đồ giải trí.

“ ừm…cái đó, thực ra chị biết em có thể sẽ từ chối nhưng…nhưng tối nay jihoon có thể đi xem phim với chị được không ?”

Cô gái nói rất nhỏ nhẹ, hai tay vân vê góc áo như đã đắn đo rất lâu mới dám nói ra.

“ cái này là hai vé chị được tặng…nếu jihoon rảnh thì tối nay đi chung với chị có được không ?”

Cô nàng lôi từ trong túi áo khoác ra một cặp vé xem phim, jeong jihoon hừ lạnh trong lòng.

Hắn chỉ cần thoáng qua liền biết cái phim mà nữa sinh định dụ mình đi xem là cái thể loại nào, chắc chắn là kiểu yêu đương nồng đậm, tình cảm thăng hoa cho mà xem.

Jihoon chẳng thích mấy kiểu tình yêu kẹo bông như thế, hắn thích cách theo đuổi dữ dội và lì lợm hơn.

“ để em suy nghĩ đã “

“ a..thực ra không vội, em có thể cho chị câu trả lời trước bảy giờ tối”

Hai má cô gái đỏ ửng, gương mặt hiện rõ nét ngại ngùng tuổi mới lớn.

Nói rồi cô nàng vẫn không quên nhiệm vụ mang cơm trưa của mình, thời gian gần đây jeong jihoon luôn lấy cơm từ chỗ cô, nữ sinh đoán chắc hẳn hắn cũng đã có tình ý với mình…mặc dù lần tỏ tình trước có vẻ khá mập mờ nhưng lần tiếp theo cô nàng sẽ quyết đoán hơn.

Cô gái đưa cơm hộp cho jihoon xong liền rời đi, đi rồi còn cố ngoảnh lại vẫy tay với hắn mấy lần…thật sự là vô cùng ngây thơ thuần khiết đấy.

Jeong jihoon cầm hộp cơm nóng hổi trong tay, nụ cười giả tạo trên môi alpha cũng tắt ngấm ngay sau khi cô gái rời đi.

Thực ra hắn chưa từng dùng qua cơm mà cô gái nấu, hắn chỉ nhận đồ ăn rồi lượn lờ trước mặt lee sanghyeok vài vòng và lưởn đi mất, jeong jihoon tìm chỗ vứt cái hộp cơm nặng mùi thảo mai kia đi.

Hắn không ăn nên thi thoảng cũng đem chỗ cơm ấy chia cho mấy con chó hoang, chúng nó được jihoon chăm nom đến quen thuộc…bây giờ chỉ cần thấp thoáng thấy bóng của hắn thôi là cả đàn đã sủa ầm lên mừng rỡ rồi.

Lee sanghyeok đem cơm để vào hộp giữ nhiệt một cách cẩn thận, phần cơm nhỏ này đã tiêu tốn gần hai tiếng của omega…nói thực thì anh rất hưởng thụ thành quả của mình, cũng rất mong đợi phản ứng của jihoon khi nhìn thấy nó.

Lee sanghyeok nếu sớm biết alpha thẳng thừng như vậy đã chẳng dám đưa cơm mình làm cho hắn rồi.

Nói thực lòng thì lee gia chủ không dám đưa đồ của mình cho jihoon trước mặt nhiều người như vậy đâu, tuy ai cũng biết giữa hai người bọn họ có gì đó mập mờ…nhưng ai cũng nghĩ anh là người chiếu trên hết, cái đó cũng không hẳn là sai nhưng thời điểm hiện tại lee sanghyeok mới là người nai lưng ra theo đuổi người thương, từ chiếu trên sớm đã chẳng còn phù hợp nữa rồi.

Tìm jihoon đang ở đâu cũng không đến nỗi khó, người của lee sanghyeok ở khắp mọi nơi trong trường học, không tốn quá nhiều thời gian anh đã biết chính xác vị trí của hắn rồi.

Sân thượng trường học luôn là một thứ gì đó thật cuốn hút, jeong jihoon cầm phần cơm nguội ngắt của cô nàng kia lên đây chỉ đơn giản là muốn hóng gió thôi.

Ban nãy hắn định đi cho con chó hoang nhỏ bằng bàn tay thường trốn ở nhà vệ sinh bỏ hoang ăn….nhưng đến nơi rồi mới biết chó nhỏ bị đám khốn nạn nào đó hành hạ đến chết rồi.

Có lẽ khi ấy nó nghe thấy tiếng bước chân của con người lại gần lên đã sủa nhặng lên vì nghĩ đó là jihoon đến cho cơm…chẳng cần tận mắt chứng kiến alpha cũng có thể tưởng tượng ra cái đuôi ngắn ngủn của nó không ngừng lắc lư qua lại.

ấy thế mà mà nó bị đám điên nào đó buộc băng dính vào miệng rồi đánh đập đến chết, con chó đó béo múp nhìn rất đáng yêu…đáng yêu như thế nhưng cũng chẳng khơi gợi lên chút tình thương nào của bọn điên kia cả.

tâm trạng của hắn đang rất không tốt.

jeong jihoon rất được động vật bỏ hoang yêu quý, tay hắn có thể nhuốm máu tanh nhưng khi vuốt lông vật nhỏ lại vô vùng dịu dàng…

bởi vì sao ?

bởi vì hắn nhìn thấy tình cảnh của bản thân và hyeonjoon thông qua mấy con chó, con mèo bị chủ nhân bỏ rơi ấy.

chó hoang không chủ nhân như jeong jihoon và hyeonjoon mồ côi không cha mẹ, chó con chịu đói như cái cách hai đứa chúng nó ngày trước tranh nhau ổ bánh mì, chó con ngây thơ bị giết chết…y như cảnh hắn và hyeonjoon ngây ngốc thuở ban đầu, chẳng ai bảo toàn được sơ tâm chính mình cả.

“ jihoon”

Lee sanghyeok tất nhiên không biết tâm trạng hắn đang rất xấu…mà nói đúng hơn từ ngày biết chuyện đến nay hai hàng chân mày cao ngạo đó của hắn luôn nhíu chặt vào nhau, lee sanghyeok quen thuộc đến mức cảm thấy biểu cảm ghét bỏ đó của hắn hướng về phía mình là quá đỗi bình thường.

“ đừng ngồi ở đó nguy hiểm lắm”

Alpha ngồi vắt vẻo ở ngoài lan can thực sự rất có cảm giác chênh vênh, lee sanghyeok biết hắn chỉ ngồi đó một lát thôi. Jihoon sẽ không trượt chân và cũng sẽ chẳng làm ra điều gì ngu ngốc cả…nhưng sanghyeok nhìn thấy vẫn lên tiếng nhắc nhở một chút.

Ngược lại jeong jihoon chẳng thèm để ý đến anh, lee sanghyeok được làn gió mát ở trên cao thổi đến thoải mái nhưng vẫn không quên được mục đích chính mà bản thân chạy lên đây, hộp giữ nhiệt bị omega sờ đến có chút căng cứng…lee sanghyeok lần đầu nấu cơm tất nhiên rất hồi hộp rồi, hơn nữa lại còn nấu cho người mình thích ăn chứ.

“ anh lên đây làm gì ?”

Jeong jihoon tựa lưng vào bức tường phía sau, cả người toát ra phong vị lười biếng.

Lee sanghyeok mới đến đã để ý thấy phần cơm hộp bên chân hắn rồi…chẳng cần hỏi anh cũng biết phần cơm kia là do ai tặng, cô gái kia kiên chì đến có chút thái quá, jeong jihoon sau khi biết bộ mặt giả tạo ấy…ngoài ý muốn vẫn còn dính líu đến cô ả.

Lại gần jihoon, lee sanghyeok đứng bên dưới nên phải rướn người lên mới có thể mặt đối mặt với hắn.

anh bỏ qua phần cơm sớm đã nguội lạnh kia mà trực tiếp dúi vào tay alpha bữa ăn mà mình đã cất công chuẩn bị.

“ cơm nhà đấy…em ăn thử đi”

Omega bỏ công ra nấu nướng nhưng lại chẳng dám nói thẳng với jihoon là anh đã làm mà chỉ bảo rằng đó là cơm mang từ nhà đi.

Lee sanghyeok ngại jihoon ăn rồi sẽ chê cơm anh nấu dở tệ…dù sao đây cũng là lần đầu lee sanghyeok đụng đến bếp núc, anh chẳng có nổi bao nhiêu tự tin với hương vị món ăn đâu.

Jeong jihoon ôm hộp cơm trong tay, thực lòng thì hắn không muốn ăn cơm cho lắm…con chó nhỏ kia chết đi làm ảnh hưởng tâm trạng hắn rất nhiều.

Alpha một khi đã cáu kỉnh thì cực kỳ khó dỗ dành, lee sanghyeok đưa đầu đến lúc này chỉ tổ để hắn chút giận thôi.

“ anh không thấy tôi có người đưa cơm rồi sao ?”

Jeong jihoon ban đầu chẳng thèm để phần cơm nguội kia vào mắt nhưng sau khi lee sanghyeok đến lại tỏ vẻ cực kỳ quan tâm đến nó, thậm chí còn để hộp giữ nhiệt lee sanghyeok đem đến qua một bên rồi cầm chỗ cơm nhạt nhẽo kia lên.

“ em cũng chưa có ăn nó mà”

Lee sanghyeok thấy alpha lạnh nhạt đồ ăn mình đem đến liền hạ giọng, chất giọng mát lạnh như suối nguồn cuối cùng lại như tiếng gió man mác buồn của mùa thu.

Anh mang phần cơm của mình lại lần nữa nhét vào tay hắn.

Hai mắt không nhịn được mà có chút chờ mong.

Jeong jihoon cố tình chơi đùa mở phần cơm lee sanghyeok mang đến ra, hắn cau mày khi nhìn thấy trứng cuộn và thịt băm bên trong có phần hơi cháy cạnh…thực ra cũng không đến nỗi xấu xí lắm chẳng qua là so với bữa cơm bình thường mà vú nuôi chuẩn bị thì còn kém quá xa.

“ cơm này anh lấy đâu ra thế?”

Nhìn sơ qua liền biết không phải đồ thường ngày mang từ nhà đi, jeong jihoon dùng đũa gẩy gẩy miếng trứng trong hộp, hắn chẳng biết omega kiếm đâu ra mấy miếng trứng nát cùng thịt băm biến dạng này nữa…

cũng phải thôi, hắn đời nào nghĩ đến lee sanghyeok sẽ tự tay làm mấy cái này.

“ em ăn đi, anh đã bảo mang từ nhà đi rồi mà”

Lee sanghyeok càng mong chờ cái gì thì jihoon càng nổi tính xấu muốn làm ngược lại, hắn gẩy lộn mù thức ăn trong hộp nhưng lại chẳng chịu ăn một miếng nào, đợi lee sanghyeok nhắc nhở đến lầm thứ năm mới đóng hộp trả lại cho omega.

“ nhìn đã chẳng muốn ăn, vừa xấu vừa khó nuốt”

Nhưng rõ ràng hắn chưa đụng vào một miếng nào, lee sanghyeok nhìn trứng thịt lẫn lộn trong bát mà trong lòng cảm thấy rối bời, hai tay bất giác siết chặt đáy hộp.

Thất vọng hiện rõ trong ánh mắt xinh đẹp của omega nhưng jihoon lại chẳng nhìn thấy, lee sanghyeok không muốn alpha phát hiện chỗ cơm khó nuốt này là do mình làm…để alpha biết thì ngại lắm, dù sao anh cũng là một siêu omega mà..mấy việc cơm nước tầm thường này cũng không thể đảm nhận thì còn có thể chinh phục alpha kiểu gì.

“ vậy…em cũng đừng có ăn chỗ cơm nguội kia, lát nữa nhớ xuống nhà ăn kiếm cái gì đó hợp vệ sinh một chút, anh về lớp đây”

Lee sanghyeok quay lưng rời đi, bả vai kiên cường hơi chĩu xuống vì tủi thân, jeong jihoon đúng là đồ độc ác, hắn chưa gì đã chê thành ý của anh rồi.

Ryu minseok nhìn omega bận rộn trong bếp liền đi vào nhìn một chút, trên bàn bừa bộn một đống bát đũa lổng chổng.

minseok thấy lee sanghyeok hai mắt đỏ ngầu vì bị hơi cay của hành tây đang thái bắn lên, đôi tay nhỏ chằng chịt vết đỏ, có chỗ còn bị dao cắt đến chảy máu nữa…nhìn thôi đã thấy xót hết cả người rồi.

Lee sanghyeok thấy minseok cau mày cũng nói thẳng với nó rằng anh đang làm cơm cho jeong jihoon, nhìn anh lúc ấy hạnh phúc như thể thả cả trái tim vào hương đồ ăn thơm ngào ngạt trong bếp vậy.

Minseok chỉ nhìn rồi đau lòng vậy thôi, nó không nói thêm gì cả, cũng không lên tiếng ngăn cản anh mình hạ thấp bản thân theo đuổi jeong jihoon. Bới nó biết bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa, cố chấp với tình yêu chính là một căn bệnh độc hại mà một số người thiếu thốn tình cảm gặp phải.

Chinh phục trái tim của một người ngay từ ban đầu đã rất khó rồi….đừng nói đến người đó còn đang mang một nỗi hận không hề nhỏ hướng về phía mình.

Park do jin trên thương trường đấu không lại lee gia nhưng phía sau thủ đoạn cũng không phải là ít, hình ảnh lee sanghyeok ngày càng trở nên cường đại khiến một alpha cáo già như lão bị ám ảnh, ám ảnh đến mức đi vào giấc ngủ vẫn còn căm hận truy đuổi mà chém giết từng hậu duệ một của họ lee.

Không thể phủ nhận nhờ vào sự giúp đỡ của người bí ẩn kia, Park gia thuận lợi hơn rất nhiều trong việc ngáng chân lee gia trên thương trường nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ.

Park do jin khao khát thấy lee gia sụp đổ đến nóng nảy, ông ta như một con rắn ẩn mình trong hoang mạc, càng chờ đợi lại càng thấy làn da bóng bẩy trở nên bỏng rát.

Ông ta hận những ngày lee sanghyeok đứng trên cao và dùng loại ánh mắt ban phát phước lành nhìn xuống kẻ yếu thế là ông ta, park do jin nhận thấy cơ hội hạ gục lee sanghyeok khi ở bên ngoài là quá mong manh, ông ta mất dần kiên nhẫn khi nhận ra lee gia đã bắt đầu quay đầu cắn ngược lại mình.

Một vết cắn của park gia chỉ gây ra một vết thương nhỏ cho lee gia nhưng chỉ với một lần quay đầu cắn ngược…lee gia có thể làm park gia lao đao lận đận.

Park do jin muốn lee sanghyeok chết, chẳng có nơi nào có thể ám sát lee sanghyeok dễ dàng hơn nơi ở hiện tại của anh cả.

Biệt phủ vốn dĩ nằm tách biệt trên núi, cũng là một căn cứ bí ẩn với nhiều canh phòng nghiêm ngặt…nhưng lee gia hẳn là sẽ chẳng bao giờ ngờ đến người của park gia sẽ tìm đến được đây, thông tin về nơi ở của lee sanghyeok là tuyệt mật, chỉ có những người thân thiết hoặc đàn em thực sự đáng tin cậy mới biết thôi.

Lee sanghyeok thông minh nhưng không thể tính trước tương lai cái chết của mình, ông ta không hỏi ý kiến của người vẫn luôn âm thầm trợ lực cho mình mà đơn phương quyết định, đêm hôm ấy…ông ta thực sự muốn thấy lee sanghyeok chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.

Lee sanghyeok một mình ngồi trong thư phòng, đồng hồ cát xoay ngược sắp chảy hết xuống bên dưới rồi. Lee sanghyeok vẫn như mọi hôm im lặng giải quyết phần việc còn lại của mình, vừa làm việc lại vừa để ý thời gian đợi jeong jihoon lang thang quay về.

Cốc cốc

“ em vào được chứ ạ ?”

Hyeonjoon hơi hé cửa nhìn vào bên trong, trên tay còn cầm một cốc sữa nóng nghi ngút khói.

Lee sanghyeok đang tập trung vào máy tính nhưng cũng rất vui vẻ gật đầu để em ta vào phòng, hyeonjoon mang phần sữa nóng đặt trước mặt lee sanghyeok. Em cảm thấy gần đây omega xinh đẹp này đã gầy đi nhiều rồi, lúc nào cũng thức đêm thức hôm chờ đợi một người…làm sao mà không gầy cho được.

“ sao thế, không có minhyeong ở nhà nên buồn chán sao ?”

Lee sanghyeok cũng không muốn uống sữa lắm nhưng nhìn hyeonjoon có vẻ mong đợi nên đã cầm lên nhấp hai ngụm, hương sữa thơm ngát làm đầu óc căng thẳng của anh thả lỏng ra một chút.

“ cũng không hẳn ạ”

Hyeonjoon ngồi xuống vị trí sofa bên cạnh, em không biết cảm xúc hiện tại giữ mình và minhyeong là như thế nào, hyeonjoon thực ra đã nhớ đến khoảng thời gian bị hắn chê đần rồi đè ra hôn ở nhà vệ sinh rồi.

Em lờ mờ đoán bản thân đã bị người yêu hiện tại bạo lực học đường không hề nhẹ, hắn lúc đó cũng không có dịu dàng như bây giờ, lee minhyeong hôn em có vẻ rất thô bạo, hyeonjoon khi nhớ về thời gian ấy chỉ cảm thấy sởn da gà thôi.

Có lẽ lúc đó em chưa yêu hắn như hiện tại.

Lee sanghyeok cất gọn máy tính sang một bên, anh nhìn đồng hồ cát chảy chậm chậm trên bàn và cảm thấy jeong jihoon chắc hẳn sẽ sớm quay lại thôi, trong khoảng thời gian đó omega có thể tâm sự với hyeonjoon một lát.

“ em cảm thấy minhyeong như thế nào?”

Hỏi câu này vào thời điểm hiện tại thì rất mơ hồ, hyeonjoon còn chưa nhớ lại tất cả, em sẽ chỉ có thể trả lời anh sanghyeok những gì mà em đã nhớ và cảm nhận được thôi.

“ minhyeong của hiện tại hay quá khứ ạ ?”

“ cả hai”

Hyeonjoon nhìn theo ánh mắt lee sanghyeok, em cũng học theo omega mà chăm chăm nhìn vào cái đồng hồ cát trên bàn làm việc, ánh điện vàng nhạt trên đầu càng làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm nhàm chán.

“ nếu là hiện tại…em nghĩ minhyeong thực rất tốt, hắn dịu dàng và rất hiểu lòng người, em nghĩ nhận lời yêu một alpha như vậy chẳng có gì là sai cả”

Nhưng nếu nhắc đến phần ký ức mập mờ không hoàn thiện kia.

“ còn hắn của quá khứ…thực ra em cũng không chắc chắn nữa…nhưng em nghĩ lúc đó hắn không yêu em, alpha cũng rất thô bạo đáng ghét”

Nói đến đây giọng hyeonjoon hơi trầm xuống, cái đầu trắng bông xù khẽ cúi thấp.
“ em nghĩ mình ghét hắn…và cả những người đó nữa…”

Bao gồm cả anh.

Nhưng hyeonjoon chưa nhớ ra tất cả, lee sanghyeok, lee minhyeong và cả wooje, minseok nữa…hiện tại bọn họ quá tốt với em.

hyeonjoon không muốn thừa nhận rằng bản thân sợ quá khứ kia sẽ rơi xuống và phá hủy tất cả hình ảnh đẹp đẽ của hiện tại.

“ bọn anh chấp nhận trả giá”

Giọng nói lee sanghyeok qua bao nhiêu thăng trầm thì vẫn hay và dụ lòng người như vậy, hyeonjoon ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của omega đối diện, em biết lee sanghyeok đang gặp khó khăn với jihoon, đó cũng là quả báo của việc làm khi trước sao?

Rốt cuộc đã có sự kiện kinh khủng nào khiến hai chữ trả giá từ miệng lee sanghyeok và minhyeong nặng nề đến vậy, bọn họ giống như hoàn toàn chấp nhận làm tất cả mọi việc chỉ để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ…

là một người mơ màng không rõ ràng mọi chuyện, hyeonjoon dưới góc nhìn của người ngoài cảm thấy rất thương lee sanghyeok, em chắc chắn omega này đang rất thành tâm muốn chuộc lỗi nhưng jeong jihoon ngoài phũ phàng ra thì chẳng có chút lay động nào cả….lee sanghyeok cuối cùng đã làm gì khiến jeong jihoon hận đến mức ấy.

“ hyeonjoon…thỉnh cầu em một chuyện được không ?”

Hai từ thỉnh cầu này cũng quá nặng nề rồi, moon hyeonjoon nghe xong mà giật cả mình, anh sanghyeok dường như chỉ mềm mại trước mặt jeong jihoon thôi, đối với những người ngoài anh vẫn cao ngạo như cũ…đột nhiên omega hạ giọng như thế làm hyeonjoon rất căng thẳng.

“ anh nói đi ạ”

Lee sanghyeok nắm tay hyeonjoon, cánh tay này ngày trước từng bị choi wooje đập gẫy…may mắn đã lành lặn lại rồi, ngón tay thon dài và vô càng đẹp đẽ, lee sanghyeok hít vào một hơi rồi mới nói.

“ sau này khi em nhớ lại, hyeonjoon có thể hận minhyeong, có thể hận anh và tất cả người khác…nhưng em dịu dàng với minhyeong một chút có được không ? anh biết yêu cầu này có chút quá đáng, anh biết điều này cũng thật ngang ngược khốn nạn…nhưng minhyeong thực sự rất rất yêu em, anh không muốn em ấy phải đau lòng”

Đau lòng giống như lee sanghyeok hiện tại vậy, alpha không dịu dàng chu đáo được như omega nên sẽ không nghĩ trước điều này....

Nhưng thân là một người anh trai, lee sanghyeok hiểu yêu đến say đắm nó khổ như thế nào.

“ em…"

Hyeonjoon cảm thấy vị trí tiếp xúc giữa tay mình và tay lee sanghyeok trở nên bỏng rát, em không biết, hyeonjoon không chắc nữa, em không nỡ từ chối lee sanghyeok…cũng không muốn thiệt thòi bản thân.

“ em không cần đồng ý đâu..anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi.

Lee sanghyeok gượng cười rồi buông tay hyeonjoon ra, anh nhìn ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, cảm thấy cuộc sống hiện tại thật quá ngột ngạt, có quá nhiều nguy cơ khiến lee sanghyeok phải lo lắng.

Cạch..

Âm thanh khe khẽ ở dưới nhà bị hyeonjoon nghe thấy, lee sanghyeok vẫn đang chìm đắm vào không gian giam cầm chính, tâm trạng tồi tệ khiến omega bỏ quên tất cả biến động xung quanh.

“ anh ơi, jihoon về rồi ạ ?”

Hyeonjoon nghe thấy âm thanh khe khẽ và cho rằng jeong jihoon đã quay trở lại, minhyeong nói với em đêm nay bận việc ở tổ chức nên sẽ không về…ngoài jeong jihoon thì giờ này còn ai lục đục dưới tầng được cơ chứ.

Lee sanghyeok nghe em nói mới quay lại, đồng hồ cát trên bàn còn chưa chảy hết, jeong jihoon hôm nay lại về sớm như vậy sao ?

Hyeonjoon không thấy lee sanghyeok nói gì bèn chủ động đứng lên.

“ để em xuống xem có phải cậu ấy không ?”

Nhưng em vừa đặt tay lên nắm cửa đã bị lee sanghyeok tiến lên ngăn cản, omega kéo hyeonjoon lùi lại vài bước, hai mắt đề phòng nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

“ sao thế ạ ?”

Hyeonjoon thấy lee sanghyeok nắm chặt tay mình thì hoang mang lắm, sự căng thẳng hiện lên quá rõ ràng thông qua gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh làm hyeonjoon bất giác cũng căng thẳng theo.

“ nói bé hyeonjoon”

Lee sanghyeok cảm thấy có gì đó rất không ổn ở đây, jeong jihoon tuy về nhà muộn nhưng hắn sẽ luôn về rất đúng giờ, đồng hồ cát trên bàn còn chưa chảy hết cộng với âm thanh khe khẽ chỉ vang lên đúng một lần kia làm lee sanghyeok cảnh giác.

Jihoon chỉ cần bước chân vào ngọn núi thuộc hạ dưới quyền liền sẽ báo cáo với anh nhưng lần này tất cả lại im lặng đến lạ.

“ không phải jihoon quay lại đâu, hyeonjoon qua đây”

Lee sanghyeok kéo hyeonjoon quay lại bàn làm việc, anh mở hộc tủ bên dưới rồi kéo hyeonjoon cúi thấp xuống ý đồ muốn nhét em vào bên trong.

“ khoan đã…anh sanghyeok em..”

“ nhanh lên hyeonjoon”

Lee sanghyeok không có thời gian để giải thích cho hyeonjoon nghe đâu, anh cảm thấy người ngoài kia sắp tìm đến đây rồi, lee sanghyeok một tay lấy điện thoại bấm vào nút khẩn cấp của tổ chức, một tay đè hyeonjoon ép em vào bên trong.

Chẳng cần dùng não để suy nghĩ cũng biết kẻ ngoài kia đột nhập vào đây là có ý đồ gì, chắc chắn bọn chúng đang nhắm vào anh, lee sanghyeok không có thời gian ứng biến chỉ còn cách giấu tạm hyeonjoon đi đợi người tới cứu thôi.

Mẹ kiếp đúng hôm nay cả jeong jihoon và lee minhyeong đều không có ở nhà.

lee sanghyeok phản ứng dữ dội như vậy làm hyeonjoon bất giác phản kháng.

“ khoan đã…còn anh thì sao ?”

Hyeonjoon đoán người ngoài kia có thể là kẻ trộm, dù sao nhà lee sanghyeok cũng giàu có như vậy, khả năng anh bị người xấu nhắm vào hẳn là rất cao đi.

“ hyeonjoon ở yên đây, em ngoan một chút đợi minhyeong hay jihoon về rồi mới được ra ngoài đấy”

Hyeonjoon không yên tâm để lee sanghyeok ở bên ngoài như thế, có gì thì hai người vẫn ứng phó tốt hơn một người mà…rồi lỡ lee sanghyeok mà xảy ra chuyện gì, em biết phải nhìn mặt jihoon với minhyeong làm sao ?

Lee sanghyeok nhân cơ hội hyeonjoon không chú ý dùng chìa khóa rồi nhốt em ở bên trong, tiếng bước chân lên cầu thang ngày càng rõ ràng làm lee sanghyeok vội đến vã cả mồ hôi.

Anh đem chìa khóa ném ra ngoài cửa sổ rồi cúi sát người xuống thì thầm vào khe hở của cái tủ kia.

“ nghe thấy cái gì cùng không được la lên biết chưa, còn nữa hyeonjoon đừng lo lắng, anh ở bên ngoài chắc chắn không để bọn họ biết em ở đây”

Hyeonjoon đẩy cửa mấy lần đều không được, không gian chật hẹp làm em trở nên căng thẳng, lời nói gấp gáp của lee sanghyeok cùng tiếng chân ngày một xa của anh càng làm em hoảng loạn hơn.

Cái này giống quá…giống y hệt ngày trước lee sanghyeok đem em nhốt trong phòng ở bữa tiệc, lee sanghyeok một mình ở bên ngoài đối chọi với nguy hiểm.

“ không, anh mở cửa cho em”

“ lee sanghyeok”

“ lee sanghyeok”

Nhưng có gọi thế nào bên ngoài cũng chẳng còn tiếng phản hồi nữa, một tiếng rầm vang lên làm hyeonjoon phải vội dùng tay bịt miệng mình lại, mồ hôi túa ra trên trán làm hơi thở của em ngày càng trở nên nặng nề.

Hyeonjoon không nhìn được khung cảnh ở bên ngoài nhưng em nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân hỗn loạn, bọn họ chạy khắp nơi giống như đang lục soát để tìm kiếm cái gì đó…tuy cảm giác bên ngoài đang có rất nhiều người nhưng cách bọn họ di chuyển lại rất nhịp nhàng, cứ như thể đã được huấn luyện chuyên nghiệp vậy.

Hyeonjoon nghe thấy tiếng cậy cửa, có ai đó đã đặt tay lên hai cánh cửa tủ rồi kéo ra hai bên nhưng bị cái khóa bên ngoài chặn lại, người đó bực tức đạp lên cánh cửa một cái rầm rõ to làm tim trong ngực hyeonjoon cũng muốn nhảy ra ngoài.

Đoàng…

Tiếng súng đột ngột vang lên làm hyeonjoon không kìm được mà rùng mình một cái, người bên ngoài đang cố gắng mở cửa giống như đã nhận được mệnh lệnh của ai đó mà rời đi, tiếng súng ban nãy làm hyeonjoon đơ cứng cả người…sao lại có cả súng ở đây thế này không biết nữa.

Lee sanghyeok khóa cửa tủ xong liền chạy ra cửa sổ nhìn xuống, ở bồn hoa…một cẳng chân không rõ ràng đã lộ ra ngoài, nhìn vào màu quần của cái xác kia, lee sanghyeok đoán thủ vệ quanh nhà đều đã bị lực lượng ngoài kia thủ tiêu hết rồi.

Mẹ kiếp, cũng là do anh quá chủ quan nghĩ rằng không ai có thể tìm ra chỗ này mà dùng rất ít thuộc hạ, nếu như đêm nay thực sự có người muốn giết chết anh e là dễ hơn trở lòng bàn tay rồi.

Lee sanghyeok nhớ đến vú nuôi đang ở tầng một, bà chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng động và ra ngoài, đến lúc ấy chắc chắn sẽ bị đám người không rõ lai lịch kia thủ tiêu mất.

Omega không có nhiều thời gian suy nghĩ đến thế, anh dựa vào việc am hiểu địa hình căn nhà mà lẻn ra ngoài, lee sanghyeok tắt hết đèn điện trong phòng rồi hé ra một góc nhỏ của cánh cửa lén chui ra ngoài.

Thân hình nhỏ bé cùng bước chân nhẹ nhàng của omega cũng là một loại lợi thế không hề nhỏ đâu, anh thân là gia chủ lee gia nhưng ngay cả súng bắn đạn ra như thế nào cũng không biết. Lee sanghyeok dùng đầu không dùng cơ…đến bây giờ trong tay có súng hay không có súng đều trở thành món đồ chơi ngu ngốc vô dụng.

Omega trốn trong góc khuất chỉ hé ra nửa con mắt sắc bén, khoảng bốn người trang bị vũ khí và bịt mặt kín mít đang dần di chuyển lên cầu thang, bọn họ rõ ràng xuất hiện ở chỗ này với sát ý nồng đậm…xem ra đêm nay lee sanghyeok không chết thì nhất định không rời đi đây mà.

“ các người là ai ?”

Lee sanghyeok đang ở một bên sau khi nghe thấy âm thanh già nua này thì tim chết hững một cái, vú nuôi của anh chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi giỏi nhất chuyện chăm lo gia đình…bà nào có biết đám người này có ý đồ gì, cũng không biết cậu chủ nhỏ ngày thường ngoan ngõa lại có bao nhiêu là kẻ thù muốn tiêu diệt.

Nhóm người kia nghe âm thanh liền thay đổi mục tiêu, trên tay đều là súng hạng nặng chĩa về hướng người phụ nữ.

Bà nhìn vũ khí sắc lạnh trong tay những người kia tất nhiên sẽ hoảng sợ, theo bản năng liền muốn bỏ chạy và hét lên.

Đoàng…

Lee sanghyeok mở to hai mắt nhìn người phụ nữ đã nuôi mình từ bé đến lớn nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng bà chảy ra thứ chất lỏng đỏ lòm chói mắt, âm thanh súng có to hơn nữa cũng không khiến lee sanghyeok chết cứng như lúc này.

Vú nuôi chết rồi, bà chết mà chẳng biết tại sao mình chết…cả đời người phụ nữ ấy có được hưởng bao nhiêu hạnh phúc đâu.

Ngày lee sanghyeok còn bị ghẻ lạnh ở lee gia, bà không ngại khó ngại khổ ôm ấp anh, đợi đến khi lee sanghyeok lớn lên lật lại thế cờ…chưa để người mẹ ấy hưởng được bao nhiêu vui vẻ, bà đã vì anh mà chết rồi.

Hai mắt omega đỏ ngầu nhưng đó không phải là khóc, mắt anh hằn lên toàn là tơ máu căm hận, hai tay siết chặt đồng hồ cát đến phát đau.

Nhóm người kia nhanh chóng lao lên trên lầu, bọn họ đã nổ súng đồng nghĩa với việc lee sanghyeok cũng đã phát giác chuyện này, địa hình của biệt phủ có chút đặc biệt, bọn họ điên cuồng đạp hết cánh cửa này đến cánh cửa khác để săn lùng con mồi.

Chỉ cần giết được omega, nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ kết thúc.

Lee minhyeong đang ở tổ chức giải quyết vấn đề, khi hắn nhận được tín hiệu khẩn từ lee sanghyeok đã ngay lập tức kéo người quay lại biệt phủ, hàng chục chiếc xe đen gào rú trong đêm đen vô tận.

Ngoài tín hiệu ban đầu ấy, lee minhyeong đã thử liên lạc lại mấy lần rồi nhưng chẳng có chút phản hồi nào cả. ở nhà hiện tại chỉ có lee sanghyeok và hyeonjoon, nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra thì hắn sẽ hối hận đến chết mất.

Lee sanghyeok không có nhiều thời gian để đau lòng, anh buộc phải di chuyển để tránh bị đám người kia phát hiện.

Cái tủ khi nãy lee sanghyeok nhốt hyeonjoon vào chắc chắn đủ an toàn, tuy nó nhỏ nhưng bên ngoài đã được khéo léo bọc qua lớp chống đạn, khóa cửa cũng là loại mã hóa  đặc biệt, chỉ cần em ấy ngoan ngoãn ở im một chỗ thì đám người kia sẽ không đủ thời gian phá tủ được.

Lee sanghyeok sớm đã dùng thiết bị từ xa ngắt toàn bộ nguồn điện ở biệt phủ, anh không biết mình có thể lẩn trốn trong bao lâu, cũng không biết mình có thể toàn mạng qua đêm nay không…nếu để lee sanghyeok sống qua đêm nay, kẻ chủ mưu vụ này đừng hòng sống yên.

Đám người kia không tìm được người tất nhiên sẽ không bỏ cuộc, bọn họ biết lee sanghyeok vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó trong nhà, chắc chắn omega chưa thể ra ngoài ngay được, nhiệm vụ của bọn họ là thanh toán thành công lee sanghyeok trước khi omega liên hệ cầu cứu với tổ chức của mình.

Lee sanghyeok khi nãy đã cố liên lạc với jihoon mấy lần nhưng hắn đều thủy chung không nghe máy, omega gấp đến tay đổ mồ hôi cũng không thể nào liên hệ được với người thương…đồng hồ cát trong tay chậm chạp làm sợi dây níu kéo thời gian của lee sanghyeok ngày càng yếu đi.

Jeong jihoon không quan tâm đến anh thì cũng phải về đây cứu hyeonjoon đi chứ, đám người kia mà phóng hỏa thì mười lee sanghyeok cũng không sống nổi để bảo đảm an toàn cho em bé đâu.

Hết cách anh chỉ đành lén xuống tầng hầm, tiếng chân omega nhẹ như tiếng muỗi kêu, đám người kia chỉ có thể lần mò trong bóng tối mà không bắt được thân ảnh của anh.

Lee sanghyeok nhắn đúng một chữ cứu rồi nhấn vào nút gọi khẩn cấp cho jihoon ném nó lại góc tường và rời đi.

Hy vọng jihoon có thể về đây kịp lúc.

Jeong jihoon nhìn thấy điện thoại phát sáng, cũng nhìn thấy tên người gọi…hai cuộc đầu tiên đúng là hắn cố ý không thèm nghe nhưng đến cuộc gọi thứ ba liền không nhịn được mà chuẩn bị nhấc máy, chưa cả kịp nhấn vào nút nghe bên kia đã sập điện thoại trước rồi.

Jeong jihoon cũng đâu có ngu đến mức không nhận ra vấn đề, hắn để cô nàng khi nãy đứng đó một mình rồi lao nhanh vào màn đêm, mặc cho nữ sinh lớp mười hai kia gọi theo với giọng điệu cáu gắt.

“ mẹ nó, lee sanghyeok con mẹ anh lại xảy ra chuyện gì rồi”

Jihoon nhìn tin nhắn với một chữ cứu mà chân tay lạnh ngắt, hắn không nhận ra cho dù có hận omega đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn điên cuồng chạy về phía người ấy.

Lee sanghyeok không thể xảy ra chuyện gì được, cho dù anh ta có khóc hay bị thương thì cũng không được, chỉ có hắn mới có quyền làm người kia khóc thôi…dựa vào cái gì chưa qua bao lâu lee sanghyeok đã gặp nguy hiểm rồi.

Jeong jihoon chạy như điên ra khỏi trung tâm thương mại, hắn trả cho người lái taxi một đống tiền dày cộp rồi chẳng thèm quan tâm xem người ta có đồng ý hay không mà trực tiếp lôi tài xế ra ngoài, tự mình lao nhanh trên đường lớn về phía biệt phủ.

Dọc đường quay lại chân ga chưa bao giờ được thả lỏng cả, jeong jihoon liên hệ được với lee minhyeong, giọng hắn cũng gấp đến không chịu nổi, tiếc là cả hai đều cần ít nhất mười năm phút nữa thì mới quay về ngọn núi kia được.

Lee sanghyeok do đã ngắt hết nguồn điện tổng cho nên không thể mở cửa gara lấy xe ra ngoài được, anh chỉ có thể chui vào một chiếc bất kì nằm trong góc khuất rồi im thít ở đó.

đồng hồ cát trong tay càng chảy lại càng chậm….thực ra lee sanghyeok không sợ mấy gã lạ mặt kia, cũng không sợ chết. anh chỉ lén lau nước mắt vì nghĩ bản thân còn rất nhiều tâm nguyện và điều nuối tiếc chưa thể hoàn thành thôi.

Lee sanghyeok chưa đảm bảo được an toàn của hyeonjoon, chưa nghe được một tiếng thích từ cái miệng mèo của jihoon, chưa chôn cất vú nuôi một cách cẩn thận…còn tủi thân vì jihoon không thèm nghe máy nữa...

ít nhất thì anh vẫn muốn biết hắn có còn quan tâm đến sống chết của mình hay không.

Nếu còn thì thực may mắn.

Nếu không còn thì đáng tiếc quá…

Có phải không ?

Biệt phủ rất rộng, không phải trong một hai phút liền có thể lục soát được hết.

Ban đầu đã có kẻ đụng tay vào cái tủ đang giấu hyeonjoon rồi nhưng cái tủ đấy quá nhỏ cũng quá kiên cố, gã ta tặc lưỡi bỏ qua khi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai chui vừa cái không gian chật hẹp ấy.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của alpha thôi, gã làm sao biết được cơ thể của omega có thể uốn dẻo thậm chí là mềm mại đến cái mức nào…mặc dù hyeonjoon không nhỏ nhưng em vẫn hoàn toàn chui vừa không gian tưởng như không thể nào nhét người vào ấy.

Lục soát chẳng mấy đã tìm đến hầm đỗ xe, trong này có đến mấy trăm cái khác nhau, chẳng khác nào cửa hàng buôn bán ô tô cả. bọn người kia dùng súng liên thanh bắn liên tục vào những chiếc đầu tiên làm cửa kính và lốp xe vỡ vụn.

Một vài chiếc bị tia lửa và xăng tràn ra bắn đến bén lửa, bọn chúng tự mình mất vài phút để mở từng chiếc xe nhưng lại nhận ra làm vậy quá mất sức, đám người đó thống nhất bắn thủng hết tất cả, đợi xăng dầu bén lên và tự phát nổ.

Đến lúc ấy chẳng mấy chốc chỗ xe này sẽ bị thiêu rụi, lee sanghyeok nếu trốn ở đây thì chắc chắn sẽ chết, cho dù có mọc cách cũng không thể bay ra khỏi biển lửa này được.

Lee sanghyeok ôm đồng hồ cát trong tay cúi đầu né đi mảnh thủy tinh bị súng liên thanh bắn rụng, mảnh thủy tinh rơi xuống cắt vào mặt vào tay làm omega đau điếng.

Ngọn lửa bắt lên bập bùng, lee sanghyeok nằm im hoàn toàn không dám nhấc thân chạy ra ngoài, anh nhìn ngọn nửa càng ngày càng lớn, mấy chiếc xe bị bén lửa bắt đầu nổ đùm đụp như pháo bông mà trong lòng nặng chĩu.

Như thế này hẳn là không kịp rồi.

Lee minhyeong đến biệt phủ trước, hắn nhìn thấy khói đen bốc lên nghi ngút thì chửi thề trong lòng một tiếng, những tên đàn em còn lạ cầm theo vũ khí bắt đầu lao lên làm nhiệm vụ của mình, những cái xác của thủ vệ do đám người kia giết chết nằm la liệt bên ngoài.

Lee minhyeong không nghĩ nhiều mà lao vào bên trong, hắn đầu tiên chạy thẳng lên thư phòng, alpha biết anh trai của mình thông thường sẽ làm việc ở đây, hắn sợ mở cửa ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì đó kinh khủng mà hai tay bất giác run rẩy.

Rầm…

Tiếng thở hồng hộc của alpha vang lên, hắn nhìn dưới mặt đất và thật may mắn rằng chẳng có cái xác nào được phát hiện cả, lee minhyeong định quay lại phòng ngủ của mình, ở đó có em bé của hắn…hyeonjoon của hắn vẫn còn đang ở đó một mình.

Cạnh…cạnh..rầm.

“ minhyeong, minhyeong”

Hyeonjoon im lặng rất lâu, bên tai em chỉ toàn vang lên tiếng súng ống bắn liên tục, tiếng đổ vỡ làm đầu em vô cùng đau, hyeonjoon muốn gào lên nhưng lại nghe lời lee sanghyeok tự lấy tay nhét vào miệng rồi cắn đến chảy cả máu.

lee sanghyeok bảo em phải im lặng, em chỉ được kêu lên khi lee minhyeong hay jihoon đến thôi.

Hyeonjoon nín nhịn đến khó thở, em cần thuốc ngay bây giờ, đầu em vô cùng đau đớn…hyeonjoon gần như sắp đạt đến giới hạn rồi nhưng ngay khi em tuyệt vọng nhất, hyeonjoon lại thấp thoáng nghe thấy tiếng thở gấp gáp và mùi vị quen thuộc của alpha.

Hyeonjoon rất lâu rồi mới gấp gáp như thế, em dùng hết sức bình sinh để đạp cửa và gọi tên người em yêu…hyeonjoon mơ hồ nhớ đến cái gì đó, hình ảnh alpha đứng ở ngoài nhà vệ sinh. Hắn mở rộng vòng tay để em nhào lên ôm lấy, hyeonjoon không nhớ rõ vì sao mình sợ hãi… nhưng em cảm nhận được sự tin tưởng vào vòng tay to lớn của hắn ta lúc ấy.

Ký ức cùng cái đầu đau cứ nhảy loạn hết cả lên, hyeonjoon gào tên lee minhyeong đến sắp khản đặc cổ họng luôn rồi.

Alpha nghe tiếng hyeonjoon đạp cửa ở bên trong liền giật mình, hắn vội vàng dùng mã số bí mật mở cửa ra, cái khóa mỏng manh bên ngoài được lee sanghyeok khóa lại sớm đã bị mấy gã kia phá tan rồi…may mà cửa này không phải loại thông thường.

“ hyeonjoon, không sao chứ?”

Lee minhyeong ôm người ra ngoài rồi xoay tới xoay lui kiểm tra mấy chục vòng, đúng lúc này jeong jihoon cũng từ dưới nhà lao lên. Hắn nhìn thấy hyeonjoon đã bình an nhưng lại không thế lee sanghyeok đâu, mắt trái không ngừng giật lên mấy cái liên hồi.

“ hyeonjoon, nói tao nghe lee sanghyeok đang ở đâu”

Em không biết, lee sanghyeok nhắc nhở hyeonjoon vài lời rồi vội vã rời đi, em hoàn toàn không biết anh ấy đã chạy đi đâu.

Hyeonjoon đau đầu đến mức chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời, em không còn đủ tỉnh táo để phân tính tình hình nữa rồi…hyeonjoon cần thuốc ngay bây giờ.

Có minhyeong ở đây jeong jihoon không cần quá để tâm đến hyeonjoon nữa, hắn lao ra ngoài rồi chạy đến phía đang bốc khói đen nghi ngút, tiếng xe nổ vang trời cùng tiếng súng liên tục vang lên.

Lee sanghyeok bị nhiệt độ cùng khí độc làm cho mê man, anh rõ ràng nghe thấy âm thanh huyên náo cùng tiếng đấm đá liên hồi ở bên ngoài nhưng lại chẳng có cách nào ngồi dậy cả, omega đạt đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, cuối cùng chỉ có thể nhìn ngọn lửa hung dữ cuốn lấy bản thân.

Jeong jihoon xuống đến nơi đã thấy mấy gã kia bị bắn chết, một người còn đang hấp hối cố gắng nói cái gì đó nhưng mãi chẳng phát âm ra được chút âm tiết nào.

Jihoon nhìn gara đã cháy rụi hết một nửa mà trong lòng lạnh lão, hắn tiến đến hai mắt đỏ ngầu cướp súng từ tay một gã đàn em rồi dí thẳng vào đầu người đang hấp hối.

“ anh ấy đâu, lee sanghyeok của tao đâu”

Giọng nói gầm gừ cứ như một con thú hoang rất lâu rồi mới được ăn thịt của hắn làm người nghe phải sởn gai ốc, tên kia biết mình chắc chắn không thể sống nên nhất quyết không mở miệng nói chuyện, tên đó không dám chắc lee sanghyeok có trốn trong đống xe sắp thành than kia không…nhưng hắn đoán là có, chỉ có chỗ này là bọn họ chưa lục soát được hết thôi.

“ địt mẹ mày, há mồm nói đi con chó”

Alpha dùng báng súng đập một phát vào đầu tên kia, máu tươi theo báng súng đập xuống mà bắn lên, jeong jihoon nghe tiếng xe nổ liên tục bên tai mà xoắn hết cả tay chân, alpha thực con mẹ nó sắp gấp đến điên rồi.

“ mày không nói phải không? Con mẹ nó…tao sẽ tìm hết người nhà của mày rồi giết từng người một, già trẻ lớn bé…đừng mong tao buông tha một ai”

Jeong jihoon hai mắt hằn tơ máu, sức nóng của lửa cũng không thể bằng sự điên dại chạy dọc sống lưng hắn bây giờ.

Tên kia nghe thấy thế thì hai mắt mở lớn, hắn dùng chút hơi tàn cuối cùng chỉ tay về hướng những chiếc xe đang bốc cháy nghi ngút, lee sanghyeok hẳn là vẫn còn ở trong đó.

Biệt phủ nằm ở trên núi, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn sẽ cực kỳ khó sử lý, xe cứu hỏa chắc chắn rất mất thời gian mới có thể lên đến được đây.

jeong jihoon nhìn ngọn lửa như những con quái vật to lớn ngày càng lan rộng…hắn sợ, sợ gì thì jihoon không biết, hắn chỉ biết hắn sợ thôi.

Jeong jihoon lao vào trong đám cháy, một vài đàn em khác cũng theo đó không sợ chết mà lao hết lên. Lee sanghyeok ngày thường làm việc rất lạnh lùng nhưng là một đóa hoa cao lãnh mà bọn họ đều tôn trọng. anh ta làm việc rất có nguyên tắc nhưng rất biết thu phục lòng người, lúc nguy hiểm có hàng tá người sẵn sàng đâm đầu vào kéo về cho gia chủ một mạng sống.

Jeong jihoon nhịn không được mà ho sặc lên khi hít phải khí đen, hắn cố gắng nhanh nhất có thể mở những chiếc xe chưa hoàn toàn bị thiêu rụi. Mấy cái xe này bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung nhưng hắn không quan tâm được nhiều như thế, lee sanghyeok đến cuối cùng cũng chỉ là một omega mong manh, hắn sợ thứ mình nhìn thấy chỉ là một cái xác cháy đen và khét lẹt.

Lee sanghyeok nhìn thấy có người đang tiến về phía mình, anh không nhìn rõ được đó là ai, lee sanghyeok thấy có người đến cứu cũng không thể kêu lên nổi tiếng nào, cổ họng anh đặc hết cả lại, hai mắt cay đến mở không nổi, không khí xung quanh chẳng còn chút oxi nào cả…

omega nghĩ trước khi bản thân bị chết cháy, rất có thể anh đã nghẹt đến chết trước rồi.

Sau đó thì sanghyeok ngất đi thật, anh không cử động được nữa.

Jeong jihoon nhìn thấy góc áo màu trắng lấp ló trong một chiếc bmw, hắn giật thót vì nhận ra đó là cái áo trước khi ra khỏi nhà lee sanghyeok đã mặc.

Ngay lúc jeong jihoon định tiến đến bên cạnh chiếc xe thì một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng nổ lớn kéo theo đó là một ngọn lửa cao vút. Cái xe bên trong có lee sanghyeok bắt đầu bị bén lửa…

jihoon mặc kệ vết bỏng lớn ở tay, hắn cởi chiếc áo khoác đã bắt đầu bị nhiệt độ cao làm cho xoăn lại của mình vứt đi, jeong jihoon cũng không phải là thần tiên, hắn không nhịn nổi nhiệt độ cao như vậy, bản thân hắn cũng sắp chịu không nổi mà ngất rồi đây này.

Alpha nhắm chuẩn mục tiêu, thời gian không cho phép hắn chậm chạp thêm nữa, jeong jihoon chạm tay vào cánh cửa nóng hực của chiếc xe đến bỏng cả tay, hắn không cả kịp quan sát tình hình của omega mà cúi xuống ôm người lao nhanh ra ngoài.

Lee sanghyeok ở trong chiếc xe này chẳng khác nào miếng thịt trong lò vi sóng cả...sắp bị nướng đến cháy luôn rồi.

Vừa cách xa chiếc xe kia được khoảng bảy mét thì cái xe ấy phát nổ, tàn lửa bắn ra nhiều hướng khác nhau.

jihoon ôm lee sanghyeok trong tay mà run hết cả người, hắn lại cảm thấy buồn nôn rồi…nếu jihoon tìm thấy lee sanghyeok muộn một chút nữa…

Con mẹ nó thật nghĩ thôi đã chẳng dám nghĩ đến.

Gara này chỉ có thể mặc kệ để cho cháy hết thôi, may mắn nó được xây tách biệt hoàn toàn với biệt phủ nếu không là có chuyện lớn xảy ra rồi.

Jeong jihoon đặt lee sanghyeok lên thảm cỏ xanh, mấy tên đàn em mang nước đến dội lên khắp người cả hai để hạ nhiệt, lee sanghyeok được đặt xuống mà cả người mềm oặt, hơi thở yếu ớt giống như chẳng còn chút nào vậy.

Hắn ôm lee sanghyeok lên một lần nữa, mấy tiến sĩ kia đã được gọi đến đây rồi, lee sanghyeok nhất định sẽ được cứu sống thôi…anh ta mạng lớn như thế, sao mà dễ dàng chết đi được.

Lee minhyeong nhìn hyeonjoon, hai người đối diện nhau mà không biết nói gì. Hắn nhìn bàn tay bị hyeonjoon gạt ra của mình, trong mắt em lúc đó chỉ toàn là tơ máu. em bé của hắn nhớ ra rồi, lee minhyeong cảm nhận một bên má bỏng rát của bản thân…hyeonjoon đánh hắn nhưng alpha không hề giận, ngược lại trong lòng chỉ toàn là chua chát cùng thương xót.
Tiếc quá, hắn yêu em còn chưa đủ cơ mà.

“…tao nghe lời mày đã không khóc”

“ mày không bảo vệ tao”

Lời hyeonjoon nói ra cứ như con dao sắc bén cứa vào lòng alpha, hắn lúc đó đã thì thầm vào tai hyeonjoon và bảo em đừng khóc, bảo em hãy tin tưởng hắn.

Lee minhyeong nghĩ hyeonjoon lúc ấy đã sốt đến mất ý thức rồi, thực không ngờ lời hắn nói ra em bé lại lưu tâm đến vậy.

Đau như thế mà hyeonjoon thực sự nghe lời hắn không khóc sao ? Làm cách nào em ta có thể chịu được nỗi đau ấy ?

Rốt cuộc tại sao hyeonjoon lúc đó lại tin tưởng hắn như vậy ? Thậm chí khi ấy hắn còn chẳng có chút dịu dàng nào với em, quãng thời gian đó hắn tệ bạc với em như vậy mà hyeonjoon vẫn nghe lời hắn...còn đợi hắn bảo vệ mình nữa.

Nhưng cuối cùng lee minhyeong lại chỉ làm em thất vọng, hắn để hyeonjoon bị hành hạ đến ngu ngốc, đần độn....

đau nhói trong lòng khiến alpha không dám đối diện với đôi mắt giận dữ của hyeonjoon.

Một lời biện minh hay giải thích cũng không dám nói....

Hoá ra từ trước đến nay bằng một cách thần kỳ nào đó...em bé vẫn luôn đợi hắn bênh vực, chẳng qua là hắn ngu ngốc không nhận ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro