chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là sợ.

Hyeonjoon ngơ ra vì lời thú nhận thẳng thừng của ryu minseok, hóa ra những người vẫn luôn ở bên cạnh em lại đáng sợ đến thế…bọn họ giống như những con sói xám lẩn khuất trong đàn cừu trắng vậy, hyeonjoon thực sự chưa từng nghĩ đến mấy người này dám giết người rồi làm việc phạm pháp.

Cảm giác khó tả bỗng nhiên dâng lên trong lòng, hyeonjoon nhìn ryu minseok…em bất chợt nhớ đến cái lần mình đẩy ngã nó trên sân thể dục, vậy là em nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn có thể sống sót sau khi làm người kia đi bệnh viện khâu mấy mũi hay sao?

“ nhưng hyeonjoon đừng lo, em là ngoại lệ”

Ryu minseok cất cuốn sách kia về chỗ cũ, nó kéo chăn cao lên đến ngang cổ rồi lại hì hì quay sang cười với hyeonjoon.

“ đảm bảo không để em tổn thương một lần nào nữa…với cả minhyeong nó cũng rất tội nghiệp”

Ánh đèn mờ nhạt của bóng ngủ dần tối đi, hyeonjoon không trả lời những câu nói của minseok, em lần nữa đặt lưng xuống tấm đệm thơm mùi hoa hồng. trong lòng rối ren chồng chất ưu phiền.

Nếu lee gia đáng sợ như thế thì jeong jihoon…có phải hắn cũng làm những việc xấu đó có phải không ? jihoon dám giết người sao ?

Nhớ lại tính tình thay đổi rất nhiều so với trước kia của hắn, hyeonjoon thực sự nghĩ rằng alpha dám làm, để bảo vệ được người như lee sanghyeok..chắc chắn jeong jihoon phải rất giỏi, còn phải cực kỳ tàn nhẫn nữa.

Hyeonjoon nhìn lên trên giường, minseok vẫn đang cuộn tròn trong chăn của em.

Hyeonjoon biết nó cũng chính là một tội phạm, chẳng qua những kẻ phạm tội này quá quyền lực, chẳng ai có thể làm gì được bọn họ hết.

em biết ryu minseok là tội phạm, biết lee sanghyeok cũng là tội phạm nhưng trong lòng vẫn không dâng lên bài xích.

Hyeonjoon không biết nữa nhưng cảm giác hiện tại của em chính là như vậy đấy.

“ sao ? chúng mày nói cái gì ?”

Park do jin vừa thỏa mãn cười cợt vì kế hoạch của mình đã thành công thì lại nhận được cuộc điện thoại như sét đánh ngang tai, con trai ông ta bị kẻ thù giết chết rồi.

Thuộc hạ tìm thấy thi thể hắn khi ruồi bọ đã bắt đầu bay đến, hiện trạng của cái xác thực rất thê thảm, cái đầu của gã bị thứ gì đó cực kỳ sắc bén cắt xuống, cơ thể thâm tím ứ máu đông.

Cô gái trên giường cũng bị sốc thuốc nên chết rồi, khi đám thuộc hạ xông vào cả hai đều đã cứng đơ cứng còng.

Ông ta nhìn hình ảnh cái xác không còn nguyên vẹn của con trai mình mà tức điên, bàn tay đấm rầm một cái lên mặt bàn đến vỡ cả kính, mảnh thủy tinh ghim vào tay ông ta đến chảy máu mà park do jin cũng chẳng hề cảm thấy đau.

Ông ta yêu con trai mình rất nhiều, rất khó khăn ông ta mới có được một người nối dõi…con trai bảo bối của ông ta lại bị chặt đầu một cách thê thảm như vậy.

Thư kí đứng một bên cũng bị cái khí thế này của ông ta làm cho phát hoảng, vội vàng cúi đầu lùi lại vài bước. hai mắt park do jin đỏ ngầu, lão ta gầm lên đầy giận dữ rồi quét hết tài kiệu trên bàn xuống dưới đất.

Ông ta tranh quyền đoạt vị như thế này vì ai chứ ?

Còn không phải vì con trai ông ta hay sao ?

bây giờ người ông ta muốn bảo vệ nhất lại bị kẻ thù giết chết mất rồi.

“ lee gia, chắc chắn là cái lũ chó ấy làm”

Park do jin đến nước này giống như hoàn toàn bị mất hết lý trí, ông ta muốn lee gia sụp đổ ngay lập tức, muốn lee sanghyeok phải chết trước khi omega hai mươi tuổi.

“ chủ tịch…cái..cái này”

Thư kí nhìn đoạn video mà cảm thấy hai chân run rẩy, cô ta nhanh chóng đưa nó đến trước mặt con hổ vừa mất con là park do jin.

“ là đoạn video được cắt ra từ trong phòng khách sạn ạ”

Đoạn video chưa đến một phút nhưng làm park do jin tức đến mức mất kiểm soát pheromone.

“ chovy con chó chết tiệt”

Jeong jihoon chặt đầu xong còn nắm tóc cái đầu đấy làm nó lủng lẳng treo trên tay, hắn ngang nhiên đi đến trước camera rồi giơ cái đầu đỏ chót của thằng kia lên rồi mở miệng buông lời thách thức.. vì hắn biết thế nào lão già kia chẳng xem được đoạn video này.

“ lần sau đến lượt ông đấy park do jin”

“ mẹ kiếp”

Điều này làm lão ta phát điên lên được, ông ta gục mặt xuống bàn, đôi mắt híp lại thành một đường thật dài đầy hận ý.

“ chovy, tao nhất định sẽ giết mày”

Anh trai jeong jihoon gần đây rất hay lảng vảng lại gần khu vực quán ăn, mục tiêu của gã là jeong jihoon nhưng tìm được thằng em khốn nạn của mình đối với gã thực quá khó.

gã không có phương thức liên lạc, cũng không thể tùy tiện gọi một tiếng liền khiến thằng em ngoan như cún mà chạy đến.

Mấy năm gần đây quả thực thằng jeong jihoon đó đã sống quá tốt, gã nhổ ngụm nước bọt từ trong miệng ra, hai tay lăm lăm con dao nhọn nhìn về phía quán ăn…ở trong đó có một thằng oắt tên hyeonjoon có vẻ cũng khá quan trọng với jihoon thì phải.

“ cứ đi đi, mày đi có một lát thì tao cũng đâu bốc hơi được”

Ryu minseok không an tâm rời đi nhưng lần này ông nội nó quả thực đang hấp hối rồi, nó không thể không về nhìn mặt người thân lần cuối được, mối quan hệ trong nhà của ryu gia rất tốt, ryu minseok quý mến ông nội đã sớm suy sụp tinh thần từ khi biết tin rồi.

Lần này nó nhất định phải rời đi, nhưng để hyeonjoon ở đây nó không an tâm.

“ đệt…đã bảo là tao sẽ không tùy tiện chạy ra ngoài rồi lại còn”

Ryu minseok bị mấy cuộc điện thoại hối thúc, nó để lại đàn em canh trừng hyeonjoon còn bản thân lại tự lái xe quay về nhà, trước khi đi còn căn dặn đám vệ sĩ không được lơ là hyeonjoon nửa bước.

Thế mà con mẹ nó vẫn có chuyện.

Hyeonjoon quả thực không đi ra ngoài, em chỉ ở yên trong quán ăn tiếp những vị khách quen thuộc, ryu minseok vẫn bao cả quán nhưng nó nể mặt hyeonjoon suốt ngày cằn nhằn sợ bị ông chủ đuổi việc nên để lại khoảng hơn mười ghế không đụng vào, quán ăn cũng đồng ý chỉ tiếp khách quen thôi.

Thế nên cả ngày hôm ấy hyeonjoon cũng khá là bận rộn, khách quen lâu ngày không thấy quán mở cửa tất nhiên sẽ nhung nhớ hương vị mà nườm nượp kéo đến.

Đợi đến khi hơn tám giờ tối thì mới vãn khách, hyeonjoon nhìn tin nhắn đến từ ryu minseok, nó bảo hôm nay không quay trở lại được, bảo em tự mình về nhà không được đi lung tung, lúc nào cũng phải mang theo vệ sĩ bên người…

Dặn dò như dặn trẻ con vậy..

“ biết rồi, mày cứ làm quá lên”

Nhìn vệ sĩ vẫn đang đứng ở bên ngoài quán ăn, hyeonjoon thấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, cả ngày hôm nay chẳng phải mọi chuyện vẫn rất ổn đó sao ? chắc gì cái rắc rối kia đã chủ động tìm đến em.

Hyeonjoon đi vào trong bếp, em cúi chào bà cô phụ bếp một cách lịch sự rồi mới cầm hai túi rác lớn chuẩn bị đi vứt.

Làm nốt chỗ công việc này thì em có thể tan làm được rồi.

Cửa sau của quán hướng ra một con hẻm khá vắng vẻ thế nhưng hyeonjoon lại chủ quan, em cảm thấy rời đi chưa đến hai phút thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ…và đó chắc chắn là quyết định khiến cho hyeonjoon phải hối hận.

Gã đàn ông đang định lẩn vào từ cửa sau bởi vì đằng trước có quá nhiều vệ sĩ, gã không thể ngang nhiên đi vào như chỗ không người được, cửa sau vừa tối vừa vắng vẻ…nếu may mắn gã có thể lẻn từ đây vào bên trong, chỉ cần kề được dao lên cổ moon hyeonjoon thì gã chẳng còn lo bản thân sẽ bị bắt lại nữa.

Đúng lúc gã chuẩn bị hành động thì cánh cửa kia đột nhiên lại mở ra, moon hyeonjoon một thâm một mình mang rác đi vứt, cơ hội chợt đến làm hai mắt của gã sáng lên.

Thân thủ gã vô cùng nhanh nhẹn, nhoáng một cái đã chạy đến sau lưng hyeonjoon rồi kề dao lên cổ em, gã đè vai hyeonjoon xuống và nghĩ rằng em chẳng thể làm gì được nữa.

Ngay khi bóng đen lao vụt đến, bản thân hyeonjoon đã nhận ra vấn đề rồi. Em hơi xoay người né tránh nhưng vẫn bị cái thứ sắc lẹm kia cứa rách cả cổ, máu nóng chảy dọc thân dao thấm vào tay gã ta làm gã đột nhiên hưng phấn. hyeonjoon không nhìn rõ được người nhưng em biết kẻ kia chẳng có chút ý tốt nào cả.

Nén lại cảm giác đau đớn trên cổ, hyeonjoon nâng chân đạp vào chân hắn. em xoay người nắm tóc gã rồi kéo mạng xuống, bản thân lại nâng gối thục một phát rõ đau vào bụng gã đàn ông làm hắn la oai oái.

Tên điên này không có võ, đánh người chỉ dựa vào bản năng cùng lợi thế hung khí mà lao đến, đen đủi thay gặp phải một hyeonjoon đã lấy lại ý thức và đai đen tam đẳng ở đây.

Đánh đến mức gã ngã lăn vào đống rác.

Hyeonjoon muốn tiến lên đập chết cái tên điên này nhưng lại nhận ra phía xa xa hình như còn có mấy người khác đang rình mò, em không chơi liều đến mức một chọi năm đâu. Hyeonjoon xoay người chạy ngược vào trong quán vì em biết bên trong có vệ sĩ, bọn họ giỏi hơn em chắc chắc có thể xử lý mấy thằng não ngắn này.

Cái cổ hyeonjoon toàn máu làm vệ sĩ giật mình, bọn họ cho rằng em vẫn còn trong bếp nên luôn hướng mắt ra đường lớn, không ngờ rời đi một chút tiểu chủ nhân liền máu me đầm đìa rồi.

“ cửa sau “

Hyeonjoon chỉ tay một cái mấy người kia liền lao ra hướng cửa sau, đáng tiếc đến nơi lại chẳng còn kẻ kia ở đây, chắc chắn đồng bọn củ gã đã kéo gã chạy thoát thân rồi.

“ địt mẹ đau vãi”

Hyeonjoon bị băng trắng quấn quanh cổ vẫn không kìm được chửi bậy, em dám chắc nếu lúc đó điều kiện ánh sáng đủ tốt đã có thể đánh cho gã kia ngất xỉu luôn rồi.

“ bé nhà tao đâu”

Choi wooje thay ryu minseok đến gặp hyeonjoon, nó đang ở chỗ lee sanghyeok nhưng sau khi nghe được tin này đã được ủy thác chạy đến đây xem qua tình hình một chút.

Hyeonjoon đang xoa xoa cái cổ của chính mình bị nó xông vào nắm chặt hai bên vai xoay xoay tám vòng kiểm tra từ trên xuống dưới.

“ đau, con mẹ mày đụng vết thương rồi”

Hyeonjoon nâng tay gõ cốp một phát vào cái đầu bông xù của nó, choi wooje a lên một tiếng rồi lùi lại, nó định đưa tay kiểm tra vệt đỏ đã bị băng kín kia liền bị hyeonjoon xoay người né tránh.

“ mày la hét thần kinh cái gì, tao phúc lớn chưa có chết được”

“ hừ, nói xem ai đánh em..nhớ mặt nó không ?”

Hyeonjoon chửi như thế nhưng choi wooje vẫn lao đến đè em ra giường bệnh tỷ mỉ nghiên cứu cái cổ cảm thấy nó không nghiêm trọng lắm mới chịu buông tha.

“ địt mẹ, sao mà tao nhớ được..mày tránh xa tao ra”

Nói chứ nhìn thấy cái mặt bánh bao này là hyeonjoon đã nhớ ngay đến mấy lần đánh em tý chết của nó rồi, cái vết thương bé xíu trên cổ này còn chưa thâm độc bằng nó khi ấy đâu.

“ chậc…đừng giận, tao cũng là bất đắc dĩ mà"

Bất con khỉ thì có.

“ nhưng mà…bé thực sự không nhớ được mặt nó à”

Choi wooje biết rất có thể người đêm qua muốn giết hyeonjoon chỉ là một tên sát thủ thầm thường, hyeonjoon cho dù có nhớ mặt kẻ đó hay không cũng không quan trọng. Nhưng chi tiết gã đàn ông kia không biết võ, ăn hai đạp của hyeonjoon đã đứng lên không nổi làm nó hoài nghi, có khả năng người kia không phải sát thủ…mà là một người quen có thâm thù đại hận gì đó với em.

Nhắc đến hyeonjoon mới nhớ lại, khi đó em cảm thấy gã kia rất lạ, hình như em chưa từng gặp qua gã bao giờ nhưng đến khi nghĩ kỹ lại cảm thấy đường nét trên gương mặt gã rất quen thuộc..

Rất giống với…jeong jihoon.

Đệt, nhưng cái gã ấy xấu hơn jeong jihoon nhiều.

“ thực không nhớ…nhưng sao mày lại chạy đến đây?”

Choi wooje chụp tạch tạch mấy tấm ảnh của hyeonjoon liền, nó phải lưu tư liệu để gửi cho lee minhyeong xem.

“ không phải tao chứ em muốn ai ?”

Choi wooje híp mắt, nó đi lại bàn uống nước rót một ly thật đầy rồi đưa đến trước mặt hyeonjoon.

“ nhớ anh minhyeong à?”

Chó má~

“ mày cút mẹ đi”

Lee minhyeong không phải là không muốn đến thăm hyeonjoon, hắn thực con mẹ nó phát điên lên khi biết tin em bị thương, không những thế còn bị cắt một cái rất ngọt qua cổ nữa, có biết cổ là vị trí trọng yếu đến mức nào không ? cắt trúng động mạch một cái là em bé của hắn điêu đứng mất rồi.

Nhưng lý trí cuối cùng vẫn đánh thắng con tim, hắn và jeong jihoon không ai được đi tìm hyeonjoon lúc này cả, càng tỏ ra em bé quan trọng với mình thì lại càng nguy hiểm, bọn họ chỉ có thể tiếp tục lẳng lặng chờ bước tiếp theo của kẻ thù thôi.

“ ôi, đừng giận anh minhyeong, tao thay anh ấy đến trông em còn gì”

Nhìn thấy cái bản mặt cợt nhả của choi wooje là hyeonjoon đã thấy không khỏe trong người rồi, nói gì đến trông với chẳng không trông.

Cảng****

Một tàu trở hàng lớn mang trên mình quốc kỳ của mỹ dần cập bến.

lee sanghyeok ở trong phòng tối xoay xoay bao thuốc lá chưa được mở nhãn trong tay, anh cảm thấy đã đến lúc đánh cược một ván rồi, chơi lớn một lần và đánh đổi nhiều thứ để hạn chế tối đa rủi ro…càng dây dưa lee gia đứng ngoài ánh sáng lại càng bất lợi.

cái bẫy này để xem có thể lừa được kim hyukkyu và cái lão cáo gì kia vào không đây.

Ngày …/…/

Con tàu lớn neo đậu ngoài bờ biển hai ngày, bên trong chứa rất nhiều ma túy và chất dẫn nổ, lee gia để con tàu dưới danh nghĩa của tàu vận chuyển hàng may mặc, dựa vào tiềm lực của chính mình và sự bao che như có như không của chính quyền thuận lợi cập cảng hàn quốc.

Lô hàng đặc biệt lớn, đi theo sau đó khoảng vài tiếng đồng hồ còn có một con tàu khác chứa toàn vũ khí chưa có giấy phép, lee gia buôn lậu hàng cấm nhưng lại cố tình chẳng chịu phân tán hàng hóa sau khi đến địa điểm, anh lợi dụng rồi bão hòa thông tin về hai chuyến tàu lớn kia, khiến cho kẻ đứng ngoài không khỏi ngóng vào mà tò mò.

Đợi đến đêm thứ ba, lee gia đêm ấy mới cho người bốc rỡ hàng khỏi container…

Vì bọn họ cảm nhận được park gia bắt đầu rục rịch cắn trả rồi.

Lô hàng kia rất lớn, là một vụ làm ăn không hề nhỏ của lee gia, kim hyukkyu không muốn vụ làm ăn này thành công bởi nếu chót lọt được vụ này thì lee gia sẽ cực kỳ có lợi, đối tác của bọn họ chắc chắn sẽ từ từ nhìn về hướng lee gia, sự hùng mạnh trong tương lai là điều không thể bàn cãi.

Lee sanghyeok hiện tại vẫn còn bị những đại gia tộc khác kìm chân nhưng ai biết trong tương lai các đầu mối có quay lưng và chạy theo lợi ích mà cái đầu thông minh của omega mang lại hay không? Nhất định lần này phải phá cho bằng được lô hàng kia.

“ anh đừng có đi theo”

Jeong jihoon không muốn cho lee sanghyeok đi theo nhưng anh ta lại cứ nhất quyết đòi đi bằng được, chuyến này đi vô cùng nguy hiểm, jeong jihoon không ít lần canh hàng lúc nửa đêm nên hắn biết kẻ thù có thể nguy hiểm đến mức nào.

Lee sanghyeok thân chỉ là một omega nhỏ bé, cho dù anh ta có thề thốt rất nhiều lần rằng sẽ giữ an toàn cho bản thân thì alpha vẫn không tin tưởng. Chính bản thân hắn còn chẳng đảm bảo được tính mạng của chính mình đừng nói đến một người trói gà không chặt như lee sanghyeok.

“ cái này không nằm trong phạm vi quản lý của em”

Lee sanghyeok biết nó nguy hiểm, bởi vì rất nguy hiểm nên anh mới muốn đi, cảm giác bất an cứ không ngừng dâng lên trong lòng khiến bản thân anh vô cùng lo lắng.

Lee minhyeong cũng không đồng ý để anh đi, lee sanghyeok là gia chủ, anh trai hắn mà xảy ra mệnh hệ gì thì lee gia chẳng khác nào con rắn mất đầu cả.

“ không bàn cãi nữa”

Nhưng cũng chính bởi lee sanghyeok là gia chủ nên lời nói của anh rất có trọng lượng, lee sanghyeok quả quyết dùng giọng điệu gia chủ muốn đi thì chẳng ai có thể lên tiếng ngăn cản nổi.

Cảng biển ****

Một đội công nhân bao gồm người và máy cẩu chuyên dụng vận chuyển hàng hóa bắt đầu chuyển những thùng hàng được băng bịt kín mít từ container lên xe tải chuyển vào sâu trong đất liền, hoạt động của bọn họ cực kỳ nhanh nhẹn, chân tay tháo vát không quản thùng hàng có nhẹ hay nặng.

Tuy tốc độ dọn hàng rất nhanh nhưng bọn họ giống như đều đã thống nhất thỏa thuận từ trước, mỗi người một tay một chân, chẳng ai lên tiếng gây ồn ào cả.

Cảng biển càng yên tĩnh lại càng đáng sợ, tàu thuyền thông thường sẽ ra vào những nơi như thế này thường xuyên nhưng đêm nay tuyệt nhiên yên ắng, không có bất cứ ai ngoài những công nhân vẫn đang miệt mài làm việc này cả, cảng biển cứ như đang yên mình đón đợi một trận chiến chẳng còn xa ở phía trước.

Lee sanghyeok yên lặng ngồi trong xe, chiếc xe này đã được bọc bằng lớp chống đạn nên omega nếu không chủ động chạy ra ngoài thì có thể an tâm ngồi ở đây đến hết cả đêm.

Jeong jihoon để rất nhiều người bên cạnh lee sanghyeok trước khi hắn cùng lee minhyeong rời đi, một màu tối tăm ảm đạm bao chùm lên bầu không khí yên lặng đến chết chóc, chiếc xe ẩn mình ở một vị trí cánh xa cảng biển.

lee sanghyeok luôn cảm thấy rất bất an trong lòng…mặc dù đã có tính toán trước tất cả nhưng anh vẫn cảm thấy nhộn ngạo trong người mắt trái còn không ngừng giật giật mấy cái.

Trực giác của omega trước giờ đều rất tốt, anh luôn cảm thấy sẽ mất một thứ cực kỳ quan trọng nên mới không muốn lơ là một chút nào hết mà chạy đến đây.

“ jihoon..”

Jeong jihoon ra khỏi xe, hắn rời đi được vài bước đã bị lee sanghyeok gọi ngược trở lại, anh nhoài người ra khỏi cửa sổ rồi túm lấy gáy alpha kéo hắn vào một nụ hôn thật sâu.

Jeong jihoon hơi giật mình, hắn cau mày muốn lùi lại nhưng nhận ra sự gấp gáp chuyền đến từ cánh môi hồng hào kia, anh ta cứ như đang hôn lên bảo vật của đời mình vậy.

Không quan tâm ở đây có bao nhiêu người, cũng không quan tâm jeong jihoon có phản cảm hay không, lee sanghyeok chỉ là đột nhiên muốn nếm qua mùi vị cháy nồng kia một lần nữa thôi, cái cắn mút gấp gáp này là minh chứng cho việc anh đang lo lắng đến mức nào.

“ bảo vệ chính mình, jeong jihoon”

Gió đêm ngoài cảng biển rất lớn, tiếng sóng ồn ào đến thế nhưng jihoon vẫn nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ của người kia, hắn nhìn sâu vào đôi mắt ngập sao trời của lee sanghyeok…đen tuyền và lấp lánh. hắn nghe thấy lời anh nên sẽ cố gắng bảo toàn chính mình, bảo toàn một cơ thể nguyên vẹn không vết xước để còn quay về dày vò con người này tiếp chứ.

“ ừ”

Thời gian càng về đêm cảng biển càng trở nên yên tĩnh, không nói đến tiếng sóng ồn ào và tiếng gió vun vút bên tai, sự yên lặng đến từ chính những người thân mang vũ khí mới là điều đáng sợ nhất.

“ mày đoán kim hyukkyu đêm nay có đến không ?”

Dựa theo những gì bọn họ tính toán, lee minhyeong có thể tự tin trả lời jeong jihoon rằng đêm nay kẻ kia sẽ không đến, hắn sẽ không ngu đưa mặt đến tận trận địa đâu.

“ sẽ không”

Bởi vì gã chính là trung tâm vận hành của cái phi vụ phản bội này, kim hyukkyu lợi dụng park gia để lật đổ lee gia, hắn giỏi mưu mẹo như vậy…chắc chắn sẽ dụ người của park gia đến đây nghênh chiến còn bản thân lại chỉ núp ở phía sau hưởng thụ thành quả.

Đồng hồ chỉ hai giờ ba mươi phút, hàng trên chiếc tàu thứ nhất đã được chuyển đi gần hết chỉ còn lại chuyến tàu cuối cùng vận chuyển vũ khí bây giờ mới bắt đầu bốc dỡ.

“ trên đó không phải là vũ khí có phải không ?”

Jeong jihoon nhận lệnh bảo vệ hai chuyến tàu này đảm bảo không bị cướp nhưng hắn vẫn luôn hoài nghi bên trong thực ra không phải là vũ khí, lee minhyeong và lee sanghyeok không nói với hắn bên trong có gì nhưng nếu là vũ khí thì đâu nhất thiết phải dùng đến băng dính đen và thùng đá.

“ là bộ phận cơ thể người”

Jeong jihoon hơi cau mày, lee minhyeong từ trên cao nhìn đến ngọn hải đăng sớm đã tắt đèn tối thui…trong tàu đó không hề có vũ khí, mỗi thùng lại là một bộ phận cơ thể người khác nhau, bọn họ buôn bán cả xác người nữa.

“ nhưng chuyến đầu tiên thì đúng là ma túy và thuốc nổ”

Chẳng trách lee minhyeong lại để chuyến tàu kia được bốc dỡ trước, giá trị của ma túy và chất dẫn nổ cao hơn bộ phận đã bị tách rời của con người nhiều.

Đồng hồ chỉ ba giờ sáng.

Tiếng súng đầu tiên vang lên đánh tan màn đêm, phe đối lập không nhịn được thực sự tìm đến rồi.

Những công nhân vận chuyển thông thường lập tức bị bắn chết, một số là sát thủ được lee gia cài vào liền trốn sau những thùng hàng bắt đầu bắn trả lại.

Địa hình này không có nhiều chỗ trốn, đã sẵn sàng rút súng bắn trả thì phải sắn sàng bỏ mạng nơi đây.

“ xem nào xem nào…mấy con chó vẫn còn chưa chịu lộ diện”

Park do jin trực tiếp bước ra khỏi xe, một mình ông ta đứng giữa những cái xác đã bị hạ gục dưới chân, chất giọng trầm đục nhưng lại chẳng thể dữ nổi bình tĩnh cứ thế vang lên, cảm giác giống như sau cái chết và lời khiêu khích của jeong jihoon thì ông ta đã thực sự phát điên rồi.

Ai cũng có một giới hạn và giới hạn của ông ta chính là cái thằng đã bị jeong jihoon chặt đứt đầu kia.

“ chúng mày còn hèn hạ ở đó nữa sao ?”

Tay ông ta lăm lăm khấu súng lục, trong miệng vẫn luôn nở nụ cười kiêu ngạo. kim hyukkyu không cho ông ta đến nhưng ông ta lại cứ đến, ông ta biết đêm nay chắc chắn jeong jihoon cái con chó kia cũng sẽ đến đây làm nhiệm vụ.

Ông ta nhất định muốn cái đầu của thằng chó này.

“ lão già đó phát điên rồi sao ?”

Jihoon không bị lời nói của lão ta kính thích, hắn im lặng đứng nơi góc khuất nhìn ông ta đang tự biên tự diễn một mình ở chỗ kia.

“ tao có thể bắn chết lão ngay lập tức được không ?”

“ bình tĩnh nào chovy”

Gã ta đã dám một mình đứng ra không sợ chết thì chính tỏ còn có mục đích khác chưa hoàn thành, nếu cứ thế bắn chết tên già này thì có phần hèn hạ quá, lee minhyeong thực muốn xem lão ta dấn thân đến chỗ chết là muốn làm gì.

“ cái thằng chó chovy kia đâu”

Ông ta không ngờ người bước ra đối chấp với mình lại là lee minhyeong, hắn bước ra với khí thế áp bức…chẳng có chút nào giống với một người đang rơi vào vòng nguy hiểm cả.

“ ông kéo người đến đây là muốn cướp hàng hay muốn mạng con mèo nhà bọn này”

Lee minhyeong nhếch môi, ông ta thời điểm hiện tại chắc vẫn không biết xung quanh mình có bao nhiêu là súng bắn tỉa nhỉ, cho dù ông ta có mọc thêm vài cái cánh thì cũng chưa chắc đã bay được ra khỏi chỗ này, còn dám ở đó kiêu ngạo đòi hỏi người từ tay hắn.

“ chúng mày còn quá trẻ, cũng quá ngây thơ rồi”

Ông ta cười lớn, súng lục chĩa thẳng về hướng lee minhyeong, cổ họng gầm lên giống như con thú hoang phát bệnh.

“ tao nhất định sẽ giết hết lũ chúng mày”

Không cần quá nghi ngờ khả năng bắn tỉa của người đã được đào tạo chuyên nghiệp đâu, ông ta chỉ lo thách thức lee minhyeong mà hoàn toàn quên mất bản thân cũng đang gặp nguy hiểm.

trước khi lão ta kịp bó cò thì đã bị bắn tỉa ở vị trí cao hơn bắn đến nát tay rồi, tiếng súng khơi mào cuộc chiến vang lên, lee minhyeong dưới sự bảo vệ từ xa an toàn lùi vào bóng tối.

“ không phải đơn giản như vậy chứ?”

Jeong jihoon vừa hỏi xong thì âm thanh súng ống bỗng im bặt, người của park gia bị ngắm từ trên cao nên chạy về đằng nào cũng không thoát, chỉ có thể nằm im một chỗ chết hết một loạt…nhưng đến cả tiếng súng bắn tỉa cũng không còn.

“ có bên thứ ba can thiệp rồi”

“ là người của chính phủ”

Park do jin biết kế hoạch kia của kim hyukkyu có tác dụng rồi, tiềm lực của bọn họ làm sao có thể sánh bằng lee gia sớm đã oai phong trong top đại gia tộc.

kim hyukkyu cũng là người làm ăn phi pháp nhưng hắn lại chủ động liên hệ với chính phủ nhờ giúp đỡ.

Hai bên trụ cột kinh tế đánh nhau, chính phủ chắc chắn không thể ngồi im chịu thiệt. lee gia từ lâu đã có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chung của kinh tế rồi còn park gia chính là một con hổ mới nổi…nếu bắt bộc phải thanh trừng lẫn nhau thì chính phủ chỉ có thể chọn một thôi.

Bên nào thắng thì sẽ được hậu thuẫn về sau, còn bên thua thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật để lấp liếm vụ bê bối khủng khiếp này.

Súng là một thứ cần được loại bỏ bởi vì nó gây ra tiếng ồn quá lớn, chính phủ phải đảm bảo vụ này không lọt ra ngoài tầm kiểm soát nên sẽ chỉ im lặng đợi kết quả thôi.

Đây mới chính là trò chơi của ba thế quyền lực.

Biết trước việc này nên park do jin đã chuẩn bị rất nhiều thủ hạ, bọn họ không dùng súng nên mang theo toàn là dao, búa rồi gậy gộc…nói chung là toàn đồ cận chiến.

“mẹ nó chứ”

Áp đảo về quân số cũng là một loại lợi thế không hề nhỏ đâu, lee sanghyeok không nghe thấy tiếng súng liền biết kế hoạch vỡ lở, anh cau mày ra lệnh cho tất cả vệ sĩ đang bảo vệ mình rời đi.

Jeong jihoon để lại gần năm mươi người, lee sanghyeok đuổi cả năm mươi người xuống nghênh chiến, xung quanh đây hẳn là có phe thứ ba rồi, bây giờ có điều thêm người từ tổ chức đến cũng không kịp.

Đáng lẽ anh nên đề phòng đến cái trường hợp này mới đúng…

Kim hyukkyu không hổ là cùng một nòi đi ra với anh mà…

Thâm hiểm đến cùng cực.

Người của lee gia chỉ đông bằng một nửa người của park do jin, tuy không chuẩn bị trước cho tình huống này nhưng ai ai trong số bọn họ cũng đều là sát thủ hàng thật chất lượng cao, cầm đại một mảnh thép trên tay cũng có thể làm vũ khí lấy mạng đối phương rồi.

Khung cảnh hỗn loạn nhốn nháo, jeong jihoon và lee minhyeong gần như chẳng cần bao nhiêu sức lực đã có thể hạ hai tên đầu tiên nhưng số người của park gia quá đông, càng đánh lại càng mất sức.

Jeong jihoon bị ba người lao đến cùng một lúc, hắn vừa đạp được người này ra thì người khác lại lao đến, alpha thậm chí đã thử dùng pheromone cảnh cáo để áp chế đám người này nhưng đều vô dụng, đám người mà park do jin đào tạo toàn là beta.

Một nắm cát bay đến làm lee minhyeong tạm thời mất phương hướng, hắn bị gậy sắt đập đến ùi lại mấy bước, lùi dần đến sau lưng jeong jihoon.

“ tao sẽ không quan tâm đằng sau đâu”

“ bảo vệ cái lưng của tao cho tốt vào”

Nói xong hai người đều thống nhất không đánh kẻ địch phía sau nữa, bọn họ tin tưởng đối phương đến mức không ngoảnh lại phía sau thêm bất cứ lần nào, đánh như vậy có thể hạn chế tối đa việc lợi dụng sơ hở đánh úp của kẻ thù.

Đám người của park gia tuy đông nhưng đào tạo không thể bằng được lee gia nên chẳng mấy mà đã gục hết một nửa, jeong jihoon và lee minhyeong là trung tâm của mọi kẻ thù nên trên đầu sớm đã toác ra chảy đầy máu.

“ mẹ kiếp, đánh thế này đến đéo bao giờ mới xong”

Jeong jihoon càng đánh càng hăng nhưng hắn nhận ra lee sanghyeok đang ở một mình, omega đuổi hết người hắn để lại xuống đây mất rồi.

“ park do jin”

Lee minhyeong bị thương ở tay trái, hắn dùng tay không đỡ hai lần côn nhị khúc nên cẳng tay đã thâm tím hết cả vào rồi.

Jeong jihoon ngay lập tức hiểu lee minhyeong muốn nói gì, chỉ cần đánh chết được park do jin thì đám beta này coi như vô dụng.

Nhưng để chạm được vào người của lão cáo già ấy quả thực không dễ dàng, jeong jihoon nhìn lão đang thỏa mãn đứng nới đó nhìn người của lee gia dần kiệt sức liền tức điên, hai mắt jeong jihoon sớm đã đỏ ngầu, nắm đấm của hắn dính đầy máu nhưng không hề cảm thấy đau đớn, thời điểm hiện tại hắn chỉ muốn ngay lập tức vặt cái đầu hói của lão già kia xuống thôi.

hai tên đứng trước bảo vệ park do jin thấy jihoon lao đến liền đứng lên che chắn, bọn họ có vẻ là những người giỏi nhất trong cái đám này, một mình jeong jihoon đánh với đám điên ấy thực sự ăn hành không ít.

Hắn nhổ ra một búng máu, cảm nhận xương hàm và xương bả vai cực kỳ đau nhức

Hắn phát điên.

Đã từng nghe ai đó nói qua câu này chưa..

Rằng dừng bao giờ chọc vào cái thằng đã có tất cả trong tay và cái thẳng vốn chẳng còn gì để mất.

Jeong jihoon chính là cái loại điên lên liền không biết suy nghĩ, hắn đánh người đúng với tinh thần của một thằng sớm đã chẳng còn gì để mất.

Người thường ăn đau sẽ sợ hãi lùi lại còn jeong jihoon thì lại càng hưng phấn tiến lên, hắn nhặt con dao dưới đất lên, kí hiệu trên thân dao hẳn là của một tổ chức do họ park nuôi dưỡng, máu tanh chảy dọc thân dao càng làm alpha mất đi lý trí.

Hai người cùng lao lên kẹp chặt jeong jihoon ở giữa, hắn bị bẻ gập bàn tay phải lại, nghe rõ cả tiếng cạch giống như là đã thực sự gẫy xương nhưng ngay lúc hai gã kia cảm thấy đã giam được hắn thì jihoon lại nổi điên xoay cơ thể, còn tiện đó bẻ luôn đốt xương vốn đã bị rạn ra của mình.

Alpha dùng dao nhỏ cứa một phát chuẩn chỉnh vào cần cổ của người kia, cắt một cái liền đúng vào động mạch, gã đó bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng, tay ôm miệng vết thương đang chảy máu như tiết gà mà ngã xuống.

Gã còn lại lao lên đá vào bả vai jeong jihoon, gã đạp chúng ngay chỗ alpha khi nãy bị đánh đến trọng thương, bả vai rung lên như sắp lìa khỏi cơ thể vậy.

“nào, đến đây”

Jeong jihoon lầm bầm trong cổ họng, một ngón tay khi nãy bị chính hắn xoay người vặn ngược sớm đã cong thành một đường kì lạ mà vểnh lên, hình như là gãy xương của cái ngón ấy mất rồi.

Hắn cầm dao nhưng lại chỉ sử dụng bốn ngón tay…vì cái ngón còn lại cong cớn sớm đã vô dụng rồi còn đâu.

Một đường dao lại cắt qua cổ, vẫn cái vị trí khi nãy một cách mượt mà, máu đỏ tuôn ra đầy đất làm jeong jihoon thích đến cười phá lên.
Hắn quay lại xác nhận lee minhyeong vẫn còn ổn liền nóng lòng muốn hạ sát park do jin.

Vì lee sanghyeok đang ở trên kia một mình, hắn không an tâm.

Kết thúc sớm thôi.

“ mày đúng là cái loại chó điên”

Park do jin nhìn jeong jihoon điên điên dại dại như thế liền lùi lại, cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao hắn lại dám cầm cái đầu đã bị cắt lìa của con trai mình đem lên thách thức rồi…

Bởi vì jeong jihoon thực sự bị điên.

“ chó điên, ừ chó do lee sanghyeok nuôi đấy”

“ ông đụng vào omega của tôi, xem tôi có cắn đứt cổ ông không ?”

Jeong jihoon nâng chân đá ông ta một cái, cơ thể lão ta tất nhiên sẽ không bì được với thanh niên trai trẻ, bị đạp hai cái liền ngã cắm đầu về phía sau.

Jeong jihoon nhấc chân đạp lên ngực của lão ta, hai mắt toàn tơ máu mà cúi xuống, con dao trên tay lại kề ngay gần cần cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiễn park do jin đi theo hai tên thuộc hạ đã gục xuống của lão.

“ mày là chó điên…nên mới cần bác sĩ giỏi đấy”

“ ya, jeong jihoon”

Anh trai của jeong jihoon vẫn luôn hèn nhát trốn trong xe ô tô, gã ta nhìn thấy toàn bộ động tác giết người thành thục của em trai mình, cũng thấy jeong jihoon bất ổn về tâm lý đến mức nào.

Thằng nhóc to đùng đang đâm chém loạn xạ ở ngoài kia chẳng giống với cái thân hình gầy đét như con cá cơm một chút nào, ánh mắt ngoan độc của nó khiến gã ta bất giác lạnh hết cả sống lưng.

Nhưng con mẹ nó gã lại nghĩ jeong jihoon của hiện tại với jeong jihoon của ngày trước chẳng phải vẫn đều là em trai của gã hay sao.

Một thằng nhóc bị bạo hành đến chẳng dám mở mồn ra kêu than thì có thể làm ra được cái lại phản kháng nào đối cới gã ta chứ.

Có lẽ lần này gã đoán đúng rồi, jeong jihoon vốn còn muốn hạ sát park do jin sau khi nghe thấy giọng nói của gã đã khựng lại, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy bóng ma tấm lý lớn nhất của cuộc đời mình, Jeong jihoon sợ đến mức xoay người bỏ trốn.

Cái đó giống như bản năng lại giống như ám ảnh mãi chẳng thể nào thoát ra của chính bản thân jeong jihoon, hắn vẫn luôn bị ám ảnh với những trận đòn vô căn cứ của anh trai trong quá khứ, bị ám ảnh bởi con dao và mảnh chai không lưu tình cắt lên da thịt mình.

Jeong jihoon cảm thấy những vết thương đó thực rất đau.

Nhịp tim tăng nhanh bất chợt khiến hắn cảm thấy khó thở, Jeong jihoon nhanh chóng quay lại rồi trốn sau lưng lee minhyeong không dám cử động.

“ haha, thằng oắt con vô dụng”

Lee minhyeong không ngờ jeong jihoon lại phản ứng lớn như vậy, hắn sợ tới mức túm vào lưng áo lee minhyeong đến nhăn nhúm.

“ đó là ai ?”

Jeong jihoon không trả lời, cổ họng hắn cứ nhợ nhợ cảm thấy cực kỳ buồn nôn, alpha chỉ lắc đầu liên tục…ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng về phía kẻ thù.

“ tao giúp mày giết nó, mày xử lý park do jin đi”

Lee minhyeong định tiến lên nhưng jeong jihoon lại níu lại, hắn cứ không ngừng lầm bầm trong miệng rằng anh trai hắn đánh rất đau, đừng đánh nhau với gã, phải chạy ngay đi thôi.

Đoàng…

Tiếng súng cực kỳ lớn vọng đến từ trên đồi, jeong jihoon giật mình nhìn lên vị trí vừa phát ra âm thanh..lee sanghyeok đang một mình ở trên đó.

Lee minhyeong đẩy jeong jihoon mấy cái hắn mới hoàn hồn, chẳng còn kịp quan tâm đến hai kẻ hèn hạ kia nữa, cả lee minhyeong và jihoon đều giật thót chạy về hướng lee sanghyeok.

Máu đỏ bắt đầu chảy dài trên đất, một cánh tay trắng nõn theo đó mà run rẩy trong tuyệt vọng. omega nâng tay hương về phía alpha, trong miệng đắng chát chẳng thể nói được câu nào.

Trời hôm nay rất đẹp nhưng omega lại chẳng thể ngắm nhìn thêm được nữa, hai mắt khép lại rồi rơi vào hôn mê.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro