chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim hyukkyu đứng im mãi một chỗ, hai bàn tay alpha hướng thẳng về phía trước giống như đã kiên quyết nhắm chuẩn trái tim ấy mà bắn, dưới cơn phẫn nộ và sự thù hận không thể che giấu của bản thân, hắn thực sự bắn trúng omega rồi.

Máu đỏ loang dài trên đất và bàn tay trắng nõn xụi lơ kia làm kim hyukkyu không biết nên cười hay nên khóc.

Lee sanghyeok khụy gối trên nền đất lạnh lẽo, hai mắt trong bóng đêm mở lớn không thể tin được nhìn chằm chằm kim hyukkyu, một cái nhìn đau đớn và bất ngờ.

Thực sự kế hoạch này đã vô cùng hoàn hảo nếu như không có sự cố bất ngờ xảy ra vào phút cuối, hắn chờ đợi một kết quả mà bản thân đã mong ngóng mấy chục năm, chờ ngày lee sanghyeok sụp đổ dưới họng súng của chính mình.

việc chờ đợi vốn chẳng bao giờ là chuyện dễ dàng cả…nhưng giờ đây hắn đã tiến sát tới vạch đích rồi, lee gia lụi bại trong tay một người bị chối bỏ như hắn là điều thực sự sắp diễn ra.

Kim hyukkyu đáng ra chỉ cần ngồi im một chỗ chờ đợi hai con hổ lao đầu vào nhau mà chiến đấu, hắn không cần phải lộ diện để rồi phơi bày danh tính của mình trước mặt tất cả mọi người.

Nhưng omega hắn vẫn luôn theo đuổi lại là cái nút thắt phá tan tất cả mọi việc.

kim hyukkyu nhốt meiko ở một chỗ suốt mấy tháng trời, hắn nghĩ sau khi tất cả kết thúc hắn sẽ lùi lại và không tiếp tục đâm đầu vào thương trường toàn cạm bẫy nữa.

kim hyukkyu muốn cùng omega của mình chuyển đến một nơi nào đó thật xa, thật yên tĩnh… Nơi mà chỉ có hai người bọn họ biết đến nhau, phần quá khứ đen tối kia sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong cát sỏi.

Hai người bọn họ sẽ chỉ là những người bình thường không tiền không quyền sống an yên tự tại…kim hyukkyu thực sự chỉ muốn một cái kết nhẹ nhàng như thế thôi.

Đáng tiếc omega nhỏ thì lại không muốn vậy, đối với meiko mà nói lee gia trong mắt omega sớm đã trở thành một gia đình hoàn hảo.

Bố mẹ meiko một lòng trung thành với lee gia mà thà chết cũng không phản bội, omega lại được tổ chức bên trung của lee gia nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Bao nhiêu ân tình đều chất chứa hết ở bên trong, bảo meiko đứng im một chỗ nhìn người yêu phá hủy đi tất cả là điều không thể xảy ra.

Đánh phá, chửi mắng, khuyên ngăn…cái nào omega cũng thử qua hết rồi, tất cả những điều meiko nói với kim hyukkyu cứ như một cốc nước nhỏ đổ vào biển Đông rộng lớn vậy, hắn chẳng chịu nghe cũng chẳng thấm được chút đạo lý ít ỏi nào vào đầu.

Kim hyukkyu mấy ngày trước đều rất bận, hắn thường xuyên không có ở nhà, cũng chính vì điều này omega ngày thường có vẻ vô hại liền phát huy năng lực của bản thân.

Chính là cảm giác bị dồn về đường cùng thì bất chấp việc gì meiko cũng có thể làm, omega không nhu mì đến mức đơ ra như con búp bê đợi mọi chuyện tan tành mây khói đâu.

Kim hyukkyu là một alpha rất cẩn thận, hắn không để quá nhiều người ở bên cạnh meiko …nếu như không phải hắn rất bận bịu, không có thời gian canh gác thì có khi hắn đã tự mình dính trên người omega cả ngày rồi.

Trong nhà rốt cuộc vẫn cần một người trông giữ lúc alpha đi vắng, meiko sớm biết người kia chính là tài xế thân cận nhất của kim hyukkyu nên nắm rất rõ nhược điểm của hắn.

Điểm yếu của đàn ông chẳng phải chính là sự dụ hoặc của tình dục hay sao ? kim hyukkyu cũng quá tin tưởng gã tài xế này rồi. Meiko biết người đàn ông đó không có tình ý với mình…nhưng chẳng có một thằng alpha nào có thể từ chối mùi hương dẫn dụ từ omega ngọt ngào cả.

Chính vì cái gã tài xế kia bị pheromone của meiko kích thích nên đã thả cho omega nhỏ ra ngoài nên mới có cơ hội thoát thân. Tất nhiên là meiko phải chịu thệt để cho gã đàn ông đó ôm ấp một lát, cho đến khi con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong tay đâm vào mạn trái làm gã gục xuống.

Kim hyukkyu luôn cho rằng kế hoạch của mình sẽ không bao giờ bị một omega cả ngày chỉ biết làm nũng như meiko phá hủy, thế nên việc hắn thích nhất hằng đêm chính là ôm omega vào trong lòng và thủ thỉ về cách thức hoạt động của bản thân.

Mỗi lần như thế meiko đều kịch liệt phản kháng gào lên rằng hắn bị điên rồi.

làm sao lại có thể ra tay tàn ác như thế với lee
sanghyeok, gia chủ lee gia chưa bao giờ làm gì sai với hắn cả, tại sao kim hyukkyu lại cứ nhất nhất phải giết chết hậu duệ lee gia thì mới chịu yên thân ?

Đỉnh điểm của sự nhẫn nhịn chính là cái kế hoạch ở bến cảng kia. Tuy hắn không đề cập đến chuyện sẽ giết chết lee sanghyeok ở đó... thế nhưng nếu lô hàng đó bị cướp mất thì lee thị sẽ lao đao mất vị thế ngay lập tức. Các đối tác trước nay đều sẽ vì chuyện này mà tỏ ra đề phòng rồi tìm đối tượng liên minh mới.

Dù sao thì tất cả mọi thứ cũng đều được xây dựng dựa trên nguyên tắc ăn chia lợi nhuận mà tiến hành, không có nhà cung ứng hay đối tác nào chấp nhận một cuộc giao dịch rủi ro và cũng chẳng có khách hàng nào trung thành mãi với một đơn vị phân phối không uy tín.

Meiko bị những suy nghĩ hiến dâng ám ảnh, một ngọn lửa nhen nhóm cháy lên trong lòng omega từ rất lâu rồi. Meiko sẽ không để sự hy sinh của ba mẹ trở nên vô ích, omega cũng là một phần tử được lee gia bồi dưỡng….và chắc chắn meiko sẽ tiếp nối bước chân cha mẹ bảo vệ dòng họ lee đến cuối cùng.

Lần đầu omega dám đâm người, máu đỏ chảy dọc thân dao làm meiko hoảng loạn vội vàng ném con dao đó ra xa. Đứng lặng một chỗ nhìn gã alpha thân dưới vẫn đang dâng cao lại bị mình đâm một nhát nằm im trên vũng máu, meiko hoang mang chạy vào thư phòng kim hyukkyu tìm tài liệu.

chính vì không có kinh nghiệm nên omega lúc đó cũng không kiểm tra xem gã đàn ông kia có thực sự chết hay chưa.

Meiko vừa chạy đi khuất thì cơ thể tưởng như đã lạnh ngắt của gã đàn ông khẽ cử động, hắn dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình lục tìm trong túi áo, bàn tay gân guốc run rẩy lấy ra điện thoại rồi nhấn vào cái tên kim hyukkyu trong danh bạ.

trước khi chết gã vẫn trừng đôi mắt oán hận nhìn về hướng thư phòng, đợi đến khi đầu dây bên kia cất tiếng nói thì gã mới an tâm chút hơi thở cuối cùng.

Kim hyukkyu vừa mới thất bại trong việc kìm chế lão già park do jin xong, hắn đã cảnh cáo người kia không nhất thiết phải đến tận nơi tìm chết như thế nhưng ông ta không nghe, ông ta nói muốn tận tay giết chết con chó trung thành chovy để trả thù cho thằng con trai vô dụng của mình.

Vừa mới ra khỏi park gia thì đã nghe thấy âm thanh rung lên không ngừng của điện thoại, người gọi đến là gã tài xế mà hắn đã để lại canh gác căn nhà kia.

Một dự cảm không lành bắt đầu dâng lên trong lòng hắn, gã tài xế này làm việc rất cẩn thận..ít khi nào gã lại  phải liên lạc một cách đột xuất như thế với ông chủ của mình.

kim hyukkyu vội vã bấm vào nút nghe, hắn đã hỏi dồn dập mấy câu liền mà bên kia vẫn lặng im không có chút phản hồi…dám chắn một trăm phần trăm là đã có biến cố không hay xảy ra ở nhà rồi.

Kim hyukkyu làm gì còn tâm trạng nghĩ đến cái lão già bị hận thù che mờ mắt kia nữa, hắn vội vàng lên xe phóng về hướng căn nhà bí mật kia, tiếng bánh xe cực lớn ma sát với mặt đường vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng báo hiệu một cơn thịnh nộ không hề nhỏ sắp đổ xuống người meiko.

Meiko chạy đi tìm tài liệu đầu tiên bởi vì kim hyukkyu từng nói với omega rằng hắn đã âm thầm thu thập rất nhiều bằng chứng làm ăn phi pháp của lee gia, chỉ cần vụ cướp hàng kia thành công thì liền có cơ sở đưa bằng chứng này ra ánh sáng.

Đứng trước áp lực của dư luận và những việc làm sai trái không thể chối cãi, chính phủ không bảo vệ lee gia nữa thì sự sụp đổ của cả một đế chế chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi.

Meiko lật tung cả thư phòng, omega biết đêm nay chính là thời khắc then chốt nhất…nếu chẳng may lee gia thua thì con mẹ nó lớn chuyện thật rồi.

Có điều đã lục tung toàn bộ ngăn kéo lên vẫn không thấy tập hồ sơ mà kim hyukkyu từng nói đến ở đâu…không lẽ hắn đặt điều lừa đảo.

Không thể nào, kim hyukkyu mang toàn bộ điểm mấu chốt của kế hoạch nói ra hết, không có lý nào lại nói dối chỉ vì một tập hồ sơ.

Meiko xoa xoa tóc đến rối tung, bàn tay run rẩy tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng vẫn không thể tìm thấy thứ quan trọng mà alpha đang cất giấu.

Nhìn đến thời gian trên chiếc đồng hồ đang chậm trôi, omega biết có lẽ kim hyukkyu sắp quay lại rồi. Chỉ cần hắn quay lại bản thân meiko lại không còn cách nào nhẫn tâm được nữa…sự đấu tranh điên rồ giữa gia đình và tình yêu luôn khiến con người ta khó xử như thế đấy.

Lee sanghyeok chạm lên ngực trái toàn là máu, cơ thể vì sức nặng của meiko mà khụy xuống. Máu đỏ từ ngực trái em trai theo lòng bàn tay thấm ra không ngừng, lee sanghyeok ngoài ngỡ ngàng ra thì chính là cảm giác căm hận đến chết lặng, kim hyukkyu vì cái mạng của anh mà dám cầm súng bắn nát tim người mình yêu.

Meiko ở giây phút cuối cùng vẫn cố xoay đầu nhìn bóng lưng từng rất tin tưởng ở hướng xa, trong đầu chạy dài một thước phim nhuốm màu cũ kỹ…

“ kim..hyukkyu”

Máu đỏ trào ra khỏi miệng chặn lại toàn bộ lời nói mà omega muốn thốt ra, trái tim thủng một lỗ giống như câu chuyện tình yêu của bọn họ ngay từ ban đầu đã chẳng hòa hảo vậy.

meiko vì giọng nói dịu dàng của người kia mà chìm đắm…vì alpha vô tâm không biết biểu hiện tình cảm này chịu biết bao thiệt thòi, đến cuối cùng lại gục xuống vì một viên đạn tuyệt tình từ tay người mình yêu.

Vết thương lòng còn đau hơn vết thương trên ngực trái nữa.

Vết thương quá nặng khiến meiko ngay tức khắc tắc thở, giống như một đóa tử đằng rơi rụng trong gió vậy, cơ thể mềm mại đã từng vui vẻ dưới nắng mai giờ đây đã im lìm trong vòng tay lee sanghyeok.

Nếu đem câu chuyện của meiko dựng thành một thước phim thì chắc hẳn đó chính là một thước phim buồn man mác.

Omega ngay từ nhỏ đã mất đi gia đình, đến khi trưởng thành lại đem lòng yêu một alpha đào hoa…thời khắc cuối cùng trái tim cũng bị người mình thương đánh vỡ.

Kim hyukkyu thả súng rơi lạch cạch trên đất, hắn thời khắc kia đúng là bị điên rồi… alpha biết tỷ lệ bắn trúng lee sanghyeok là rất thấp nhưng vẫn liều lĩnh bóp cò, là hắn bị câu chuyện trong quá khứ kích thích đến mức bắn chết cả người mình yêu.

Meiko nghe thấy tiếng xe bên ngoài lập tức chạy ngược ra phía sau, nhân lúc alpha còn chưa bắt được mình mà bỏ chạy.

Kim hyukkyu vừa về đến thì meiko liền rời đi, hai người họ cách nhau đúng vài phút ngắn ngủi…sau đó liền vĩnh viễn ly biệt cả một đoạn âm dương.

Gã tài xế bị đâm chết nằm trên đất, thư phòng quả nhiên đã bị lục tung lên. Kim hyukkyu chửi thề trong cổ họng mấy tiếng, hắn không thể ngờ được omega tưởng như vô hại ấy lại có bản lĩnh giết chết cả một alpha đã trưởng thành.

Bởi vì kim hyukkyu đã nói với meiko toàn bộ kế hoạch đã định sẵn cho nên hắn chắc chắn omega đã lao đầu đến cảng biển, hắn không muốn kể hoạch đổ vỡ lại càng không muốn omega của mình gặp nguy hiểm…chính vì thế cũng đuổi theo ngay phía sau.

Meiko đi rất nhanh, tốc độ chỉ có tăng chứ không có giảm, omega dùng điện thoại riêng mới lấy lại được ở trong thư phòng cố gắng liên lạc với lee sanghyeok nhưng không thể, chính vì thế sự bất an trong lòng càng dâng lại càng cao.

Bản thân meiko biết cho dù mình có chạy đến đó thì cũng vô dụng nên đã gọi điện thẳng về tổ chức, số điện thoại nội bộ này rất ít người biết…may mắn rằng lee sanghyeok không coi omega là người ngoài nên đã để số điện thoại này lại cho meiko.

Tất nhiên thông báo này của omega đã đến chậm hơn so với mệnh lệnh của lee sanghyeok, gia chủ sớm đã yêu cầu điều thêm người đến bến cảng rồi…nhưng chính nhờ vào cuộc gọi này của meiko, người của tổ chức mới biết omega ít nhất vẫn còn an toàn.

Bọn họ còn chưa kịp yêu cầu meiko trốn đi thật kĩ thì điện thoại đã ngắt kết nối, có cố gắng liên lạc lại bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc được.

Meiko buộc phải cúp máy giữa đường vì thông qua gương chiếu hậu, omega đã nhìn thấy xe của kim hyukkyu điên cuồng phóng theo sau.

Không còn đường nào để quay đầu nữa, meiko dù biết nguy hiểm nhưng vẫn lao xe nhanh nhất có thể về hướng cảng biển, hiệu lệnh đèn đỏ cũng trực tiếp bỏ qua không tuân thủ.

meiko biết ở ngoài cảng có người của lee gia, để tránh thoát khỏi sự kiểm soát của kim hyukkyu thì chỉ còn cách này thôi, đến được chố của lee sanghyeok liền không còn sợ alpha bắt được đem về nhốt nữa.

Tất nhiên là theo phản xạ bình thường của con người, sẽ chẳng ai lái xe ra giữa cảng vào cái lúc này cả. ở ngoài đó vang lên toàn tiếng đâm chém lẫn nhau, meiko đánh bánh lái lao lên hướng đồi trống vắng, xe của kim hyukkyu cũng theo đó mà bẻ lái ngược lên phía trên.

Đồi này rất cao và dốc, những chiếc siêu xe gầm thấp như thế này không thể leo lên tiếp được. Meiko buộc phải chạy ra khỏi xe rồi lao nhanh vào bóng tối, omega lúc ấy hoàn toàn không biết ở đỉnh đồi đang chờ đợi chính là chiếc xe chống đạn của lee sanghyeok.

Ánh đèn xe dọi lên tất nhiên đã bị lee sanghyeok ẩn trong bóng tối nhìn thấy, anh thực sự không mong đợi đó là người của park gia tìm đến đâu, một mình lee sanghyeok ở đây chẳng khác nào con kiến nhỏ bé cả..nếu là người của kẻ thù e rằng chỉ cần bóp nhẹ một cái anh đã chết mất rồi.

Lee sanghyeok im lặng nhìn vào màn đêm, một bóng dáng siêu vẹo lập tức xuất hiện, nhìn cái bóng kia không giống với kẻ thù cho lắm, nó đang bị thứ gì đó truy đuổi đến ngã lên ngã xuống bỏ chạy thì đúng hơn.

Lại gần hơn nữa, lee sanghyeok liền nhíu mày căng thẳng khi nhận ra đó là meiko. omega đang bị kim hyukkyu giam giữ tại sao lại lóng ngóng ở chỗ này.

“ meiko”

Lee sanghyeok xuống xe, anh vừa lên tiếng thì omega đang hoảng loạn lập tức giật mình quay đầu lại, hai mắt long lanh toàn là nước lao đến ôm chầm lấy anh.

“ anh…anh ơi, kim hyukkyu hắn bị điên rồi, hắn muốn giết anh”

Meiko vừa nói xong thì người đó liền xuất hiện, hắn đuổi theo omega lên đến đỉnh đồi. vốn còn tưởng lần này em ta hết đường chạy rồi…thế quái nào lại nhìn thấy cả cái kẻ mà hắn ngày đêm muốn giết cũng đang ở đây.

“ lee sanghyeok”

Đêm nay trăng rất sáng nên cho dù chẳng cần ánh đèn nhân tạo nào bọn họ vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy hình dáng của đối phương, meiko đang chui vào trong lòng lee sanghyeok và quay lưng lại với hắn, em ta phá tan tất cả rồi làm mọi chuyện rối tung hết lên.

“ meiko qua đây”

Giọng nói gần rít của alpha chẳng còn mang dáng vẻ dịu dàng hàng ngày nữa rồi, meiko không tìm thấy kim hyukkyu dịu dàng trong con người kia nữa, omega quay đầu trốn sau lưng lee sanghyeok.

“ vì cái gì phải làm đến mức này”

Lee sanghyeok ngược lại vô cùng bình tĩnh, anh mặt không gợn sóng đứng đối diện với người anh trai cũng mẹ khác cha của mình.

Vì sao phải đi đến mức đường này ?

Kim hyukkyu nhất thời trào dâng sự khinh bỉ trong lòng, hắn thực muốn lee gia lụi tàn. Muốn lee sanghyeok và lee minhyeong chấm dứt cái vòng tuần hoàn họ lee chết tiệt này, hắn không thể nào chấp nhận một cái ổ bệnh hoạn như thế tồn tại trong xã hội.

“ mày cướp đi tất cả của tao”

Lee sanghyeok nhìn alpha ở đằng xa, hắn không gầm lên như khi nãy nhưng trong giọng nói toàn là căm hận cùng thống khổ.

Từ nhỏ đến lớn kim hyukkyu thực sự đã diễn vai một người anh dịu dàng khá thành công, lee sanghyeok không quá tin tưởng vào người anh cùng mẹ khác cha này nhưng cũng không đến nỗi bài xích.

Hắn luôn cười, cũng luôn nhẹ nhàng đối đãi với tất cả mọi người xung quanh, hắn quá tử tế cũng quá mờ nhạt.

Có lẽ đây mới thật sự là những điều kim hyukkyu muốn nói ra, hắn đã đóng tròn vai vở kịch lớn nhất cuộc đời này rồi.

“ mày cướp họ của tao”

“ cướp đi mẹ của tao”

“ cướp đi cha tao”

“ cướp đi sự cưng chiều mà tao nên có”

Thực sự đã cướp hết tất cả mọi thứ của hắn rồi.

Mỗi câu mỗi chữ kim hyukkyu nói ra đều là lời gầm thét từ tận đáy lòng của hắn, nói một câu trái tim liền chảy máu một lần.

Không ai muốn sống một cách giả tạo như thế cả, kim hyukkyu cũng vậy…hắn thực sự cũng rất muốn sống cho riêng mình nhưng sự đặc biệt và nét cao ngạo của lee sanghyeok không cho phép hắn làm điều ấy.

Kim hyukkyu diễn đi diễn lại một vai diễn đến có chút không phân biệt được đâu mới là con người thật của chính mình rồi.

“ tao không chủ động cướp thứ gì từ trên người mày cả”

Lee sanghyeok cũng đâu muốn người mẹ mà mình luôn khao khát được gặp lại chính là dì nhỏ trong nhà đâu, anh cũng đâu được chọn hoàn cảnh bản thân được sinh ra...chính lee sanghyeok cũng là nạn nhân bị lừa dối cơ mà.

“ ha..đáng ra tao có thể gọi mày là một tiếng anh trai nhưng chỉ vì cái mẹ tao cũng là mẹ mày nên tao lại phải làm anh”

Kim hyukkyu đột nhiên bật cười, hắn rút súng chĩa thẳng vào người lee sanghyeok, một họng súng đen xì lạnh lẽo hướng về phía người em cũng mẹ khác cha của mình.

“ kết thúc đi lee sanghyeok”

Kim hyukkyu đã rất mờ nhạt, hắn thực sự đã rất mờ nhạt trong chính căn nhà của mình.

Lee sanghyeok xuất hiện liền khiến mẹ hắn không còn tâm chí nào chăm lo cho gia đình nhỏ của mình nữa, bà ấy cả ngày quở trách sự nông nổi của bản thân rồi thương xót lee sanghyeok nhỏ bé bị bắt nạt, bà đứng lên bảo vệ sanghyeok nhỏ bé của bà mà quên mất đứa con ruột cũng cần yêu thương là kim hyukkyu.

Đáng hận nhất là sau này lee sanghyeok được ông nội công nhận năng lực, ông ta vì muốn che giấu xuất thân nát bấy cho đứa cháu mình từng muốn chôn sống mà ép kim hyukkyu phải đổi họ, hắn vốn có thể theo họ lee quyền lực của mẹ nhưng lại vì con chó nhỏ lee sanghyeok mới đến mà nhẫn nhịn đổi thành họ kim của bố.

Cha hắm tất nhiên sẽ vì chuyện đổi họ này mà đấu tranh cho con trai.

kết quả thì sao ?

ông nội phản đối đã đành, ngay cả người mẹ ngày trước hết lòng yêu thương hắn cũng không hề tỏ ý lưỡng lự. Mẹ Kim hyukkyu đau đớn muốn bù đắp nhận về lee sanghyeok là con trai mà bỏ quên cả hắn.

hyukkyu mới là đứa con hợp pháp cơ mà, hắn mới là người ở đây từ ban đầu…dựa vào đâu mà lee sanghyeok vừa xuất hiện tất cả mọi thứ liền thay đổi chứ.

Sau này cha hắn vì chuyện mẹ phản bội mình và việc làm bất công của dòng tộc đối với hắn mà quyết định ly hôn. Mẹ của kim hyukkyu không hề níu giữ, bà ấy không làm ra chút hành động níu kéo nào đối với người chồng đã chung chăn chang gối với mình suốt bảy năm.

Những vụ ly hôn của các đại gia tộc thường được giải quyết rất nhanh, mục đích của việc đẩy nhanh quá trình ly hôn chính là hạn chế bê bối và những tin đồn thất thiệt được lan rộng. hyukkyu nhớ lúc đó hình như hắn đã khóc rất nhiều, hắn nói không muốn cha mẹ ly hôn nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy lời hắn nói cả.

Kim hyukkyu hy vọng mẹ sẽ ngừng nhìn về phía đứa con đầy tội lỗi là lee sanghyeok dù chỉ một giây thôi cũng được..hãy để ý đến hắn như trước đây dù chỉ một giây thôi.

Nhưng kết quả kim hyukkyu nhận được cuối cùng lại chính là cái lắc đầu đầy cương quyết và sự chấp thuận từ bỏ quyền nuôi con của mẹ hắn.

Đau không ?

Đau chứ.

Hận không ?

Hận chứ.

Nhưng hắn không thể làm gì được, đứa nhóc đó chỉ có thể nhẫn nhịn để trưởng thành. Hắn cắn răng xum xoe chạy theo nịnh nọt lee sanghyeok từ bé đến lớn, nhìn người kia dành được tất cả tình yêu mà vốn dĩ nên thuộc về bản thân hắn.

Kim hyukkyu hận lee sanghyeok một thì hận lee gia đến mười…

Alpha chẳng cảm thấy sự trả thù của mình chẳng có gì là sai cả, hắn không sai…đến giây phút này vẫn không cảm thấy bản thân đã sai.

“ dừng lại đi kim hyukkyu”

Lee sanghyeok tất nhiên biết tất cả những bất công mà hắn phải chịu, biết hắn khó khăn như thế nào trong quá trình trưởng thành…nhưng chính bản thân anh cũng là nạn nhân mà, lee sanghyeok sung sướng hơn hắn ở cái chỗ nào thế ?

Thực sự rất muốn hỏi kim hyukkyu rằng hắn có thấy anh hạnh phúc không ?

Lee sanghyeok không cướp mẹ của alpha, hay nói đúng hơn là anh không cần phần tình cảm nhơ nhuốc ấy. Anh phải ở bên ngoài chịu bao khó nhọc từ khi mới sinh ra, bị coi là đứa tạp chủng không ai cần, bị kêu là đứa con của tội lỗi…lee sanghyeok thoải mái hơn kim hyukkyu ở chỗ nào.

Chung quy thì ai cũng có một nỗi khổ riêng nhưng đáng tiếc rằng không phải ai cũng có thể thấu hiểu cho nỗi đau mà đối phương phải chịu đựng.

“ mày chết thì tao sẽ dừng lại”

Kim hyukkyu hướng họng súng đen ngòm thẳng vào đầu lee sanghyeok, giây phút hắn mong đợi mười mấy năm cuối cùng cũng chỉ còn cánh một lần bóp cò chưa đến năm giây này thôi.

“ anh không được làm thế”

Meiko giơ hai tay đứng chắn trước mặt lee sanghyeok, omega thấy hai mắt alpha của mình đỏ rồi, kim hyukkyu cuối cùng cũng có một lần chân thật rơi nước mắt rồi. không cần trực tiếp đào bới vào bên trong…meiko cũng biết hắn thời điểm hiện tại có bao nhiêu là khó chịu.

“ tránh sang một bên meiko”

Bàn tay kim hyukkyu nổi gân xanh, hắn run rẩy kiên định không hạ súng xuống, hận thù che kín mắt khiến alpha thời điểm hiện tại chỉ muốn nhanh chóng giết chết lee sanghyeok thôi.

“ em là người của lee gia, em sẽ không đứng im nhìn anh giết gia chủ đâu ”

Meiko hiện tại không đứng dưới góc độ là một đứa em trai được bảo bọc cưng chiều nữa, omega bây giờ thực giống với cha mẹ mình ngày xưa…hiên ngang, dũng cảm, trung thành. Meiko xem mình như một cận vệ trung thành cần phải làm mọi giá để bảo vệ đầu tàu của lee gia.

“ em đừng để anh phải ác tay”

“ anh định giết em sao ?”

Kim hyukkyu im lặng, lee sanghyeok cũng im lặng…hắn có dám làm hay không đây.

Lee sanghyeok sợ rằng hắn thực sự dám làm, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ ấy làm lee sanghyeok thấy bất an, ngón tay alpha cũng chưa bao giờ rời khỏi cây súng. Hận thù thực dễ khiến con người phát điên..nhất là vào những lúc éo le như thế này.

Phòng trái, phòng phải …cuối cùng viên đạn vẫn được bắn ra, chẳng qua meiko nhanh hơn một bước chặn lại được thôi.

Thiếu niên mười bảy tuổi chết vào một đêm trăng sao sáng tỏ, gương mặt toát lên vẻ đau đớn và không nỡ.

đau đớn có lẽ là bởi em ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị chính người mình thương giết chết.

không nỡ có lẽ là bởi vì em còn chưa yêu kim hyukkyu đủ, meiko vẫn còn yêu alpha nhiều lắm..tiếc rằng chẳng còn cơ hội được ở bên nhau nữa rồi.

thời khắc viên đạn ghim vào ngực trái omega, lee sanghyeok đã nghe thấy tiếng thì thào yếu ớt và nụ cười chua chát của meiko, em ta nói…

“ cận vệ đời thứ hai meiko, hoàn thành nhiệm vụ”

Sau đó thì không còn sau đó nữa, meiko chết rồi..chết trên tay lee sanghyeok chỉ trong vòng chưa đến ba phút.

Máu đỏ nhuộm chiếc áo sơ mi vốn trắng sáng của lee sanghyeok một màu đỏ thê lương. kim hyukkyu đơ ra nhưng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo, hắn lần nữa nhấc súng chĩa thẳng về phía lee sanghyeok.

Lần này không có meiko nữa, không ai bảo vệ lee sanghyeok khỏi phát đạn thấu tận tâm can này nữa rồi.

Kim hyukkyu nhìn meiko nằm im dưới đất, hắn ôm đầu khóc nấc rồi lại cười mất kiểm soát..chẳng phải đều vì một vị gia chủ mà bao nhiêu người phải nằm xuống sao ? lee gia không nên tồn tại, lee sanghyeok lại càng không nên.

Hắn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh chỉ đơn giản vì kim hyukkyu chẳng còn gì để mất, hắn mất tất cả rồi, mất đi gia đình, mất người mình yêu…

Đột nhiên đại não alpha truyền đến một cơn tê dại, đây giống như một lời cảnh cáo cũng như một liều thuốc cuối cùng giúp alpha thanh tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị vậy.

Phải rồi.

Đợi lee sanghyeok chết đi..hắn cũng sẽ chết, hắn chết rồi liền có thể ở bên cạnh meiko, alpha sẽ không để omega hoang mang nơi chín suối một mình đâu.

đoàng..

kim hyukkyu đáng ra không nên chần chừ mất thời gian như vậy, hắn không nên để lee minhyeong đến kịp rồi nhanh chóng dùng súng bắn tan cánh tay đang chuẩn bị bóp cò của bản thân.

“ aa..địt mẹ”

Lee minhyeong chưa bao giờ ngắm trượt bất cứ mục tiêu nào trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này đâu, muốn giết được lee sanghyeok thì việc đầu tiên chính là đừng để lee minhyeong phát hiện ra anh trai mình đang gặp nguy hiểm.

Lee sanghyeok cúi đầu nhìn meiko đã chết trên tay, anh cũng chuẩn bị xong tinh thần mình sẽ là người tiếp theo nối gót chân meiko rồi…ấy thế mà lee minhyeong vẫn chạy đến kịp, hắn cứu được anh một mạng nhưng đứa em trai nuôi xấu số này thì không đợi được nữa rồi.

“ lee sanghyeok"

Jeong jihoon nhìn thấy máu đỏ trên người lee sanghyeok liền cảm thấy cả người lạnh ngắt. Hắn đã ngay lập tức chạy đến bên cạnh omega kiểm tra anh một lượt…cũng may trên cơ thể nhỏ bé thơm mùi hoa hồng ấy không hề có bất cứ vết thương nào, cũng may máu đỏ thấm trên áo không phải là của anh.

Hắn cúi người ôm lee sanghyeok đang bất động dưới đất lên…

Đừng ai chê jeong jihoon là cái kẻ vô tâm không có trái tim, đừng ai bảo hắn tại sao không nhìn thấy cái xác lạnh lẽo nằm trên mặt đất của meiko mà chỉ chăm chăm nhìn vào lee sanghyeok.

Bởi vì cho dù người khác có đánh giá như thế nào thì trong mắt hắn thời điểm hiện tại cũng chỉ có một mình lee sanghyeok mà thôi, chỉ cần anh ta không bị thương là được rồi..ở đây bất kể ai khác phải chết ngoại trừ lee sanghyeok và lee minhyeong thì đều không có liên quan đến hắn.

Lee sanghyeok được ôm lên khỏi mặt đất, ngay lập tức cái xác còn ấm nóng của meiko trượt xuống khỏi tay anh, một thi thể xinh đẹp nằm trơ trọi trên mặt đất khiến người ta phải thương xót.

Kim hyukkyu nhìn thấy người của lee gia liền biết lần này không thể thoát, cái kế hoạch tưởng như rất hoàn hảo kia giờ đây lại đang có nguy cơ bị phá sản mất rồi..

Thực đáng tiếc.

Bàn tay kim hyukkyu bị súng bắn nát, hắn đau đớn ôm một bên cánh tay nhìn lee sanghyeok được jeong jihoon ôm lên.

Hắn nhìn thấy lee minhyeong và rất nhiều người khác của lee gia tất cả đều đang dùng ánh mắt thù địch hướng về phía này..
Hắn chẳng quan tâm.

“ làm thế nào tao mới giết được mày đây lee sanghyeok”

Hyukkyu lẩm bẩm trong cổ họng như thế không biết bao nhiêu lần, hắn chỉ muốn giết chết lee sanghyeok và cái dòng tộc thối tha kia thôi mà…tại sao ông trời không nhìn thấy những điều trái luân thường đạo lý của lee gia mà đứng về phía bọn họ cơ chứ.

Hyukkyu nhìn đến cái xác đã dần mất đi ấm áp của meiko, hắn chợt nhận ra bản thân đã đánh đổi quá nhiều…tiếc là vẫn chưa thu được chút thành quả nào cả.

Meiko chết rồi nhưng lee sanghyeok vẫn còn sống.

Jeong jihoon ôm lee sanghyeok lên chỉ đơn giản vì hắn không muốn thấy anh phải ngồi quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, hắn biết lee sanghyeok không bị thương nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng bất an trong lòng.

“ anh hết đường chạy rồi kim hyukkyu”

Rõ ràng là hết đường chạy rồi nhưng như thế thì sao chứ, kim hyukkyu hiểu rõ tính chất của vấn đề hơn tất thảy những người có mặt ở đây…hắn có thể không giết được lee sanghyeok nhưng phía sau lưng hắn vẫn còn một park gia đang hừng hực khí thế mà.

Lee minhyeong và jeong jihoon chạy lên hướng đồi kéo thao cả đoàn người cùng leo lên một chỗ, ngọn đồi này ban đầu còn  khá rộng rãi bây giờ lại chật cứng toàn là người.

Jihoon thấy lee sanghyeok không nói gì liền tự tiện bế anh nhét vào trong xe, bởi vì hắn biết cuộc chiến này còn chưa kết thúc, bọn họ chỉ đổi từ địa điểm đấu tranh này sang một địa điểm đấu tranh khác khó nhằn hơn mà thôi.

Kim hyukkyu thấy người của park gia đã bao vây vòng ngoài liền trào phúng nhếch môi cười, hắn nhìn lee sanghyeok được ôm lên mà không nhịn được nói ra những lời thách thức.

“ lee gia chủ chỉ đến thế này thôi…omega cuối cùng vẫn là omega”

Kim hyukkyu đang muốn ấn ý cho việc lee sanghyeok thân là người đứng đầu gia tộc nhưng lúc nào cũng nhỏ nhẹ yếu ớt, một gia chủ có mỗi cái đầu thông minh thì có thể làm gì chứ. Tuy rằng hắn rất đề phòng cái bộ não thiên tài của người kia nhưng chung quy khi nhìn thấy dáng vẻ liễu yếu đào tơ ấy..vẫn không nhịn được mà châm chọc.

“ ít nhất…”

Jeong jihoon vừa thả lee sanghyeok xuống anh liền vô cảm bước ra nhìn thẳng vào mắt alpha mà nói.

“ tao cũng không điên đến mức giết chết người mình yêu”

Miệng lưỡi omega rất ngoan độc, lee sanghyeok đau lòng cho meiko nhưng cũng biết điểm yếu của alpha nằm ở đâu. meiko chết rồi, nhìn vẻ ngoài kim hyukkyu có vẻ rất bình thản nhưng thực ra lee sanghyeok biết hắn không hề thoải mái như dáng vẻ hiện tại.

“ mẹ kiếp”

Kim hyukkyu nghiến răng, câu nói vừa rồi hắn thốt ra chỉ đủ một mình hắn nghe thấy…bởi vì lee sanghyeok nói đúng, con chó chovy kia chẳng phải vẫn luôn là bé ngoan chạy ra chạy vào trong lòng omega hay sao ? lee sanghyeok tàn ác nhưng sẽ không bao giờ phản bội lại những người anh ta thực lòng yêu thương.

“ giải quyết chúng nó đi, chúng mày còn chờ cái gì”

Đuối lý cùng đuối tình chính là cái bẫy đánh sập tuyến phòng thủ cuối cùng của kim hyukkyu, hắn mất kiên nhẫn rồi, hai mắt đỏ ngầu hiện toàn gân máu mà gầm lên với đám người của park gia.

Một trận hỗn loạn nữa lại kéo đến, jeong jihoon nhíu mày để lee sanghyeok vào trong xe.

Hắn nhìn cái xác của meiko nằm lạnh lẽo trên mặt đất mà khẽ rùng mình, cơ thể căng cứng tự giác cúi đầu qua cửa ô tô chưa khép kín, jeong jihoon cúi thấp đầu hôn lên trán lee sanghyeok một cái như an ủi, hắn không đợi omega phản ứng lại đã xoay người tham gia vào cái đống hỗn loạn kia.

Mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là lee sanghyeok và lee minhyeong, chỉ cần có bất cứ kẻ nào dám mon men lại gần chiếc xe đang có lee sanghyeok ở bên trong, jeong jihoon đều vặn gẫy xương cổ của người đó.

hắn chiến đấu không biết đau đớn cũng chỉ đơn giản vì một ý nghĩ duy nhất đó là…
Bảo vệ lee sanghyeok vẹn nguyên không vết xước.

Kim hyukkyu không giỏi đánh nhau nhưng hắn vẫn có thể né tránh một số đòn cơ bản của những được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành sát thủ kia. Hắn lùi lại chỗ của lão già họ park, nhìn ông ta với hai con mắt giận dữ đục ngầu.

Hắn hôm nay không thể thoát nhưng vẫn cứ nhất nhất muốn cái đầu của lee gia chủ…mà để làm được việc ấy thì trước tiên phải có người hạ được jeong jihoon đang như con thú điên ở đằng kia cái đã.

“ tôi…tôi không thể lao vào chỗ đó được”

Gã anh trai kia khi nãy còn rất mạnh mồm nhưng khi nhìn thấy máu đỏ nhuộm kín mặt đất thì lại không có cái tự tin kia nữa. không phải là gã sợ jeong jihoon sẽ có gan phản công, cái mà gã lo lắng chính là một lee minhyeong vẫn luôn sát cánh ngay bên cạnh thằng em vô dụng của mình.

Gã đàn ông có thể tự tin giết chết jeong jihoon bởi vì gã xem thường cái thằng nhóc bị đánh như bao cát từ nhỏ đến lớn kia, jeong jihoon là con chó nhỏ chui rúc trong gầm bàn kêu vang vì không dám phản kháng nhưng lee minhyeong thì khác….gã sợ chưa đe dọa được jeong jihoon thì đã bị cái thằng to đùng kia lấy dao xiên chết rồi.

“ gấp ba lần tiền thưởng, cậu chỉ cần giết jeong jihoon…lee minhyeong để cho tôi”

Ban đầu kim hyukkyu cũng không hề có ý thù địch quá mạnh mẽ đối với jeong jihoon nhưng ngay sau câu nói của lee sanghyeok thì tất cả đã thay đổi. lee sanghyeok bảo anh ta sẽ luôn che chở được tình yêu của mình ở dưới thân…chê bai hắn vì lợi ích mà ép chết cả người thương của mình.

Điều này làm kim hyukkyu phát điên, hắn thực muốn xem xem cái cảnh jeong jihoon chết ngay trước mặt lee sanghyeok mà omega chỉ có thể dương mắt lên nhìn sẽ khiến lee sanghyeok tuyệt vọng đến mức nào.

Có phải omega sẽ rất hận hắn không ? sẽ khóc có phải không ?

Haha cứ khóc đi, bởi vì hôm nay…ai ai cũng sẽ phải chết thôi.

Kim hyukkyu không giỏi đánh nhau nhưng hắn chỉnh là người cầm đầu vụ này, hắn chẳng cần mất bao nhiêu thời gian đã có thể dụ một lee minhyeong đang trong cơn thịnh nộ hướng sát ý về phía mình.

Nếu như meiko không nửa đường phá đám thì kim hyukkyu sẽ chẳng bao giờ chịu đứng lên nơi đầu sóng ngọn gió như thế này đâu, hắn còn tính đến chuyện sau khi tất cả kết thúc sẽ đưa omega của mình đi thực xa nữa…lúc đó hyukkyu có lý tưởng sống.

Nhưng bây giờ thì hết rồi, hắn sẵn sàng đối đầu với lee minhyeong ở một cái kèo ngay từ đầu vốn đã chẳng hề cân sức. minhyeong được đào tạo bài bản để trở thành một cỗ máy giết người còn hắn thì không.

Trước khi lao đầu vào đánh đấm alpha đã biết mình chẳng thể nào đánh bại được người kia…nhưng chỉ vì cái đầu của lee sanghyeok và sự cố chấp của chính mình, kim hyukkyu sẵn sàng đánh cược cả mạng sống. hắn chính là điên như thế đấy.

Lee minhyeong bẻ gãy tay của một tên sát thủ đang lao về phía mình, hắn không thèm quan tâm đến những gã tôm tép xung quanh nữa mà chỉ chăm chăm nhìn về kim hyukkyu đang dùng ánh mắt thách thức đứng ở phía xa.

Lee minhyeong biết bản thân hắn và kim hyukkyu có quan hệ huyết thống…thế nhưng điều đó thì nói lên được cái gì chứ, là tên khốn đó không cần lee gia trước, việc gì hắn phải niệm lại chút tình xưa.

Minhyeong lao đến chỗ kim hyukkyu lại đúng với kế hoạch mà gã anh trai tồi tệ kia đang mong chờ nhất.

Hắn lôi con dao dài như để chọc tiết lợn từ trong cái túi của mình ra, nụ cười gian tà bắt đầu nổi lên khi nhìn thấy thằng phế vật mà mình hận nhất đang ở ngay phía trước.

Jeong jihoon không để ý đến phía sau, hắn không biết lee minhyeong đã bị kim hyukkyu dụ đi mất.

Alpha vẫn hạ gục từng tên beta một cách thuần thục nhưng lại không đề phòng thần chết có thể bất ngờ gõ cửa từ đằng sau…đặc biệt kẻ đóng vai thần chết ấy lại chính là thằng anh ngu đần kia nữa.

Lee sanghyeok không hiểu cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì, meiko chết đi anh cũng không đau lòng đến mức không thể gượng dậy nổi… nói đúng hơn lee sanghyeok cảm thấy rất biết ơn và tiếc nuối cho một con người quá trung thành như omega.

Cảm giác đau đớn khi mất đi meiko không quá lớn nhưng cảm giác phẫn hận thì đặc biệt dâng trào.

Cảm giác tức giận của lee sanghyeok có lẽ xuất phát từ sự tuyệt tình của kim hyukkyu đối với omega của mình. Anh cứ nghĩ bản thân đã là kẻ khốn nạn, vô cảm nhất rồi…nhưng không ngờ người anh trai hờ kia cũng chẳng hề kém cạnh.

Meiko chết đi khiến lee sanghyeok bỗng nhói đau khi nghĩ đến jihoon.

Anh thầm tưởng tượng cảnh khi con mèo nhỏ của mình nằm xuống, nếu jihoon bị thương rồi chết trên tay anh thì chắc lee sanghyeok sẽ phát dại lên mất…

“ ôi ôi, xem con chó con nào này"

Gã đàn ông chạy đến từ đằng xa. Gã ta có thể nhân cơ hội đánh lén một cái nhưng lại biến thái thích cảm giác hành hạ em trai, gã ta phấn khích khi nghĩ đến cảnh jeong jihoon khóc lóc cầu xin mình tha mạng.

Tên cặn bã ấy cho rằng việc làm em trai bị thương sẽ khiến mình trở nên cao cả hơn, gã tìm thấy cảm giác thống trị khi hành hạ người khác.

Jeon jihoon người toàn là máu tanh giật thót mình một cái khi nghe thấy âm thanh riễu cợt của quỷ dữ…đúng rồi, từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, jihoon vẫn luôn coi âm thanh the thé mà thằng anh tồi tệ của mình phát ra là âm thanh của quỷ dữ.

Chỉ có con quỷ mới có thể tàn ác đến thế mà thôi, hắn không thể nào bình thường hóa cái kẻ đã từng dìm đầu mình xuống con mương gần nhà đến xém chết đuối được.

“ cút..cút đi đừng qua đây”

Hình ảnh này thực ra là rất buồn cười, jeong jihoon ở bên cạnh lee sanghyeok được omega nuôi đến cao to khỏe mạnh…thế nhưng đứng trước một cái thằng vừa lùn vừa xấu này thì lại sợ hãi vứt cả vũ khí đi để lùi về phía sau.

“ con chó này sống cũng tốt quá nhỉ?”

Gã đàn ông vẫn bị sự ghen tỵ khi thấy những bức ảnh kia làm cho mờ mắt. Hắn càng nổi điên hơn khi thấy gương mặt đẹp trai và thân hình cân đối vượt quá tiêu chuẩn của thằng em mình.

Trong đầu tên điên ấy lúc này thậm chí còn đang phác họa ra cách phân chia thi thể jeong jihoon làm sao cho khó coi nhất, làm thế nào để nó chết thảm nhất.

“ cút..cút đi…anh tha cho tôi đi"

Jeong jihoon không cử động được cơ thể theo ý mình muốn, hắn vẫn như ngày bé sẽ không tự giác được mà co ro lại một chỗ mỗi khi nhìn thấy anh trai.

Jeong jihoon biết trạng thái hiện tại của mình là không đúng nhưng hắn không có cách nào chống lại bản năng đã đi theo mình từ bé đến lớn, bóng ma tâm lý khiến hắn không dám phản kháng  người đã bạo hành mình từ khi còn rất nhỏ.

“ ôi em trai tao cao lớn quá này?”

“ địt mẹ nó chứ, chắc mày phải lớn hơn tao cả mấy cái đầu ấy nhỉ?”

Gã ta đá đá mấy viên sỏi dưới chân, jeong jihoon nhìn thấy ngay lập tức muốn xoay người bỏ chạy…ngày bé anh trai hắn mỗi lần muốn hành hạ em trai thì đều làm ra cái cử chỉ nhỏ nhặt này đấy. gã có thói quen đá những viên sỏi nhỏ về phía trước, tay thì lăm lăm một mảnh trai hoặc một cái roi thật dài.

“ sao hả, nổi điên đi tao xem nào ?”

Gã ta nhìn bộ dáng ôm đầu hèn nhát của thằng em mình thì thấy cực kỳ thoải mái, đã rất lâu rồi sự bạo lực và sở thích áp bức này của gã mới có cơ hội được phát huy.

“ khóc đi, xin xỏ tao như cái lúc còn bé ấy”

Hắn ta nhe răng ra cười rồi liếm một đương quanh bờ môi khô khốc thâm đen…hãy thử tưởng tượng mấy gã sở khanh trông như thế nào thì thằng khố này hiện tại y hệt như thế đấy.

Nhìn là thấy tởm lợm hết chỗ nói rồi.

Kim hyukkyu lần nữa bị đánh bay trên mặt đất, hắn nhổ ra một búng máu lớn từ trong miệng. lee minhyeong đem cái chết của meiko và nỗi sợ khi thấy lee sanghyeok người đầy máu đỏ dồn hết vào một chỗ, hắn đánh phát nào là bầm dập phát đấy, đánh đến mức kim hyukkyu không cả kịp ngẩng đầu lên nhìn hướng di chuyển.

“ anh đúng là đồ khốn nạn”

Tiếng rít gào qua kẽ răng làm âm thanh ai oán của lee minhyeong trầm thấp đến mức tối đa, cúi xuống nắm cổ áo của kim hyukkyu nhấc lên, hai tay cơ bắp nổi lên những gân xanh loằng ngoằng như dây điện.

“ ha..chúng mày thì khác gì tao”

Một cú đấm không khoan nhượng nữa lại dáng xuống, lee minhyeong thực ra còn chưa cố ý hạ sát tâm đối với kim hyukkyu.

Alpha biết cái tên phản bội này là một kẻ quá đặc biệt, minhyeong nghĩ lee sanghyeok còn nhiều lời muốn nói với cái kẻ tồi tệ kia nên nãy giờ chưa thực sự đánh hết sức mình.

Nếu lee minhyeong dùng hết sức thì có khi kim hyukkyu đã chết từ lâu rồi.

kim hyukkyu bị đánh ngã xuống đất lần nữa, hắn đánh ánh mắt về phía gã anh trai khốn nạn của jeong jihoon và thầm chửi rủa trong lòng…mẹ nó chứ, cái gã đê hèn kia rốt cuộc còn không nhanh xuống tay đi, gã ta ve vãn với con chó jihoon ấy để làm cái gì ?

Kim hyukkyu cố gắng che giấu ánh mắt của chính mình và thu hút sự chú ý của lee minhyeong chẳng phải là để gã ta giết jeong jihoon càng nhanh càng tốt hay sao ? cái gã ngu kia chơi đùa với tử thần mà vẫn có thể há mồm kiêu căng đến thế….thực đúng là cái loại não ngắn không thể làm nên việc lớn mà.

Jihoon biết bản thân không thể khóc lóc như khi bé được, hắn lùi lại và cố gắng cách xa con quái vật kinh tởm kia càng xa càng tốt.

Bệnh tâm lý khó có thể chữa khỏi của jihoon cũng là do một tay gã gây nên, chỉ một mình gã thôi cũng đã đủ khiến tuổi thơ không mấy hoàn hảo của jeong jihoon rơi vào hố đen không đáy rồi.

“ để tao xem lần này mày chạy đi đâu”

Gã đàn ông cười đến chảy cả nước mắt, hắn liếm dọc thân dao làm cho jihoon sợ đến trái tim co thắt.

Tại sao hắn lại hèn nhát như thế chứ, jihoon càng lùi lại càng bị dồn vào góc chết. hắn hận đôi bàn tay run rẩy và đôi chân không thể tiến lên của bản thân, hắn hận chính mình mãi chẳng thể thoát khỏi ám ảnh của quá khứ.

Đứng trước mặt thằng anh khốn nạn này, jihoon không biết làm cách nào để phản kháng lại cả.

Cái con dao kia dài như dao mổ lợn vậy, jeong jihoon thấy thằng anh điên khùng lao đến chỉ biết đứng im chờ đợi. Đại não của hắn kêu gào rằng hãy né sang phải đi, né khỏi nhát chém tử thần này không khó đến thế đâu jeong jihoon…nhưng hắn không thể nhấc chân lên được.

Có cái gì đó cứ kéo hắn lại rồi ép hắn phải đứng im đợi chết, đợi bóng ma kia hoàn toàn kết thức cuộc sống đầy bất ổn của hắn.

“ jihoon”

Jeeong jihoon cảm nhận được có vật gì đó đập lên trên người mình…nhưng thứ đó mềm mại còn vô cùng ấm áp, hắn cố gắng cảm nhận cơm đau qua miệng vết thương nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn một chút nào cả.

À, hóa ra cái bụng của hắn vẫn còn nguyên…

Nhưng tấm lưng xinh đẹp và vòng eo nhỏ bé của lee sanghyeok thì lại bị con dao kia đâm xuyên qua mất rồi.

“ a….”

Chỉ là một chữa a nhỏ tý xíu, lee sanghyeok cúi đầu tựa mặt vào lồng ngực rộng lớn của người thương. Anh cảm thấy đau đớn lan tràn từ trên đỉnh đầu xuống đến dưới gót chân…

May mắn là anh nhanh hơn một bước.

May là con dao này không ghim vào bụng người anh yêu.

May là jihoon không phải trải qua nỗi đau khó chấp nhận nổi này.

Lee sanghyeok không biết mình lấy đâu ra dũng cảm, anh chỉ nhớ là bản thân đã lao đến ôm chặt Jeong jihoon mà chẳng hề suy nghĩ, anh sợ hắn bị đau.

Lee sanghyeok từ nhỏ đã luôn phải nhìn thấy vật mà bản thân yêu thích chết đi nhưng lần này anh đảo ngược được tình thế rồi, lee sanghyeok bảo vệ thành công người anh yêu.

Sao hả ? Có phải anh rất giỏi không ?

Jeong jihoon đơ cứng cả người, quanh mũi hắn luẩn quẩn toàn mùi máu tanh. Jihoon mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu bồng bềnh trước ngực, lee sanghyeok như thế này…hắn biết phải làm gì bây giờ.

Tên anh trai kia nhìn thấy người mình xiên vào không phải là thằng em trai ngu ngốc của bản thân thì ngay lập tức phát điên, gã rút phựt một phát con dao dài ấy ra khỏi người lee sanghyeok rồi tiếp tục nâng dao lên một lần nữa nhắm chuẩn mục tiêu mà xiên đến nhưng con dao trên tay lại bị lee minhyeong nhìn thấy nhanh chóng đá bay mất.

Jeong jihoon cảm thấy hô hấp của mình đặc biệt khó khăn, hắn run rẩy đến mức luống cuống không biết làm gì ngoài ôm lấy tấm lưng đầy máu của lee sanghyeok.

“ haa~ đau thực đấy…jihoon của anh..ngoan không khóc…”

Lee sanghyeok thấy cái gì đó rơi trên má mình, nó ấm nóng và chảy dài xuống theo gò má đau đến tái ngắt của anh. Sao thế này ? jeong jihoon khóc mất rồi, hắn khóc như thế anh làm sao dám yên tâm đi ngủ đây ?

Lee sanghyeok còn muốn nói thêm với jeong jihoon rất nhiều điều, anh muốn đứng đây an ủi cho đến khi nào alpha của anh ngừng khóc thì mới thôi…nhưng mà lee sanghyeok đau quá, hai chân omega mất toàn bộ sức lực mà khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

Jeong jihoon ôm anh lên, để lee sanghyeok ngã trong lồng ngực đang mất dần nhịp tim ổn định của mình…hắn nhìn thấy omega cười, anh ta còn đưa tay lên lau dòng nước mắt đầy đắng chát của hắn nữa chứ.

“ không…không…lee sanghyeok…xin anh”

Jeong jihoon khó khăn mở miệng, tay hắn không ngừng ấn lên miệng vết thương rỉ máu của lee sanghyeok, bàn tay lấy bấy hết cả lên như muốn làm cách nào đó hàn gắn cái vết thương kinh khủng trên người lee sanghyeok.

Lee minhyeong chết sững, hắn phát điên..hắn thực sự phát điên rồi. lee minhyeong gầm lên rồi lao đến chỗ kim hyukkyu và những kẻ khốn nạn còn lại, anh trai hắn bị thương mất rồi, hắn con mẹ nó không biết phải giết cái lũ khốn này kiểu gì đây.

Lee minhyeong có thể nổi điên nhưng jeong jihoon thì thực sự nổi điên không nổi, hắn thấy toàn thân như bị rút hết sạch máu, hơi thở hắn đang cố gắng duy trì cũng dường như trở nên vô cùng khó khăn.

“ jihoon ..này..anh xin lỗi”

Lee sanghyeok đau đến đổ đầy mồ hôi nhưng anh vẫn cố chấp nói, mỗi câu mỗi chữ thốt ra đều khiến miệng vết thương co thắt cực kỳ đau đớn.

Lần đầu tiên lee sanghyeok biết nói hai từ xin lỗi…

Từ xin lỗi thật nhất, chân thành nhất, tiếc nuối nhất.

Cuộc đời lee sanghyeok chưa bao giờ biết hai từ xin lỗi viết như thế nào, từ ngày gặp được người anh thương anh mới biết nhún nhường chịu thiệt, lee sanghyeok thực lòng yêu con mèo nhỏ của mình rất nhiều đấy.

“ đừng… đừng…đừng nói gì hết”

Jeong jihoon biết sợ rồi, là cái sợ thấm ra từ tận sâu trong xương tủy, cái cảm giác làm người ta hoang mang trống rỗng không biết nên sắp xếp câu từ sao cho ổn định.

Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, jeong jihoon phát hoảng lên chỉ biết ôm cứng con người nhỏ bé mà mình từng rất căm hận vào trong lòng, lee sanghyeok sao thế này? Anh ta nói ra những lời yếu đuối như thế lại càng chỉ khiến hắn sợ hãi hơn.

Lee sanghyeok cao ngạo thích kiểm soát chạy đi đâu mất rồi, jeong jihoon cần một lee sanghyeok ngoan độc cơ, hắn chẳng cần một người nhu mì ngốc nghếch thế này đâu.

“ jihoon…anh..anh rất xin lỗi”

“ xin lỗi vì…đã yêu em..xin lỗi đã làm em khổ”

Lee sanghyeok càng nói lại càng gấp gáp, anh đang cố nói ra tất cả những điều tiếc nuối nhất trong lòng.

Lee sanghyeok nghĩ bản thân thực sự đã thất bại rồi, anh không có cách nào làm jihoon yêu mình hết, cũng không có cánh nào bào sửa chữa sai lầm của bản thân…nếu sớm biết anh yêu em nhiều đến thế này, anh đã chẳng khốn nạn với em như thế.

“ không…đừng nói…em xin anh đừng nói”

“ có gì…có gì mình có thể đợi về nhà nói sau được không ?”

“ anh đừng làm em sợ..”

Jeong jihoon quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu gào lên với tên đàn em nhanh chóng họi cấp cứu…xe của bọn họ bị đạn lạc khi nãy bắn đến hỏng hết cả lốp mất rồi, không có thứ gì giúp hắn đưa lee sanghyeok đi bệnh viện hết.

Phải làm sao đây?

Lee sanghyeok rất sợ bản thân chưa nói ra những điều chất chứa trong lòng đã hôn mê thế nên mặc kệ jeong jihoon có nói đến khản cả cổ thế nào, anh vẫn ráng sức nói…nói đến không còn gì nuối tiếc thì mới thôi.

“ anh…sẽ không..làm phiền em nữa..”

“ cảm ơn jihoon…em..đã cho anh biết thế nào …là yêu”

“ kiếp này không được rồi…hẹn..hẹn…jihoon của anh ở kiếp…sau mình yêu nhau nhé”

Jeong jihoon nhìn đến cái xác đã lạnh ngắt của meiko, lại nhìn đến người trong lòng đang ngày một yếu ớt hơn.

“ anh ơi…em sợ”

Em sợ rồi.
Anh đừng đi.
Em sợ rồi.
Anh bảo vệ em chứ.

“ anh…anh nói lại đi”

“ lập lại lần nữa rằng…anh yêu em đi”

Bao nhiêu nước mắt jeong jihoon rơi xuống, lee sanghyeok đều cố chấp đếm bằng hết…anh nâng bàn tay chẳng còn bao nhiêu sức lên lau nước mắt cho người thương.

Bây giờ lee sanghyeok biết bản thân sợ nhất là gì rồi, hóa ra anh sợ jihoon mèo nhỏ khóc nhất, hắn khóc làm anh rất đau lòng.

Jeong jihoon cầm tay lee sanghyeok mà dụi má vào, hắn lắc đầu như muốn phủ nhận cái thực tại tàn nhẫn này.

“ không đâu..anh không nói yêu jihoon..nữa đâu, em xứng đáng…với những điều tuyệt vời hơn thế”

Lee sanghyeok thở ra một hơi nặng nề, jeong jihoon run đến mức một người sắp mất đi ý thức như lee sanghyeok cũng có thể cảm nhận được.

“ em không đợi anh ở kiếp sau đâu, jeong jihoon em chỉ cần anh ở kiếp này thôi, anh mà đi thì kiếp sau đừng hòng gặp lại em”

Em dỗi đấy, không làm mèo ngoan của anh nữa đâu.

Lee sanghyeok nôn ra một miệng toàn máu nhuộm đỏ bàn tay của alpha, anh biết jeong jihoon hiện tại đang rất sợ, cũng biết hắn có thương xót cho mình là được rồi.

lee sanghyeok thực ra rất không nỡ nhưng không nỡ hay cắn rứt thì đến phút cuối này cũng đã muộn mất rồi.

“ nhiệm vụ cuối cùng…jeong jihoon, phải hạnh phúc.”

Sau đó…sau đó làm gì còn sau đó nào nữa.
Lee sanghyeok mất ý thức rồi, bàn tay ấm nóng vẫn luôn chạm vào bên má jeong jihoon rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

jeong jihoon ngơ ra nhìn đôi mắt nhắm nghiềm của người trong lòng, hắn hình như cũng chết cùng lúc với lee sanghyeok mất rồi.

“ anh ơi…”

“ anh ơi…nhìn em”

Trời đêm nay rất đẹp, gió ngoài cảng biển cũng rất mát. Mắt lee sanghyeok đẹp lắm đấy, khi anh nhìn lên trên trời sao thì lại càng sáng và đẹp hơn…đáng tiếc đêm nay trăng sao lấp lánh nhưng lại chẳng phản chiếu được vào đôi mắt trong vắt ấy nữa rồi.

Bàn tay ấm áp của lee sanghyeok lạnh dần.

“ em sai rồi…không giận anh nữa…nhìn em, lee sanghyeok em yêu anh mà"

Người lee sanghyeok mềm oặt, anh không còn chút phản ứng nào với câu nói mà anh hàng đêm thầm mong ước được nghe thấy nữa.

ừ…hóa ra đến chết lee sanghyeok vẫn không biết jeong jihoon có yêu mình hay không.

“ khốn nạn…lee sanghyeok..anh nói yêu em trước mà..”

“ anh không cần em..nữa, thì ai cần em đây”

“ anh không cần chúc phúc, anh phải là người mang lại hạnh phúc cho em cơ”

Câu hỏi này jeong jihoon hỏi ra vĩnh viễn chẳng có lời phản hồi, jeong jihoon giữ lại được tất cả mọi thứ nhưng chẳng dữ nổi hơi ấm trong lòng bàn tay người mình thương.

Gió biển mang mùi máu tanh bay xa, mang cả lee sanghyeok của jeong jihoon đi mất rồi.
………………..
Yêu em rất đau
Lại gần em cũng rất đau
Mất em lại càng đau hơn nữa.
Anh hết lựa chọn rồi, chỉ đành thích em từ xa thôi.

Đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro