chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh vang động của của xe cứu thương cũng chẳng giúp jeong jihoon lấy lại bình tĩnh, cảm giác nhờn nhợn ở cổ dâng lên khi hắn cảm nhận được bàn tay đã dần mất đi hơi ấm lạnh lẽo nằm trên mặt đất của lee sanghyeok.

Jeong jihoon hai mắt đỏ ngầu, tuyến lệ của hắn không thể tự mình nặn ra thêm nổi một giọt nước mắt nào nữa. hắn cứ ngồi đó bần thần ôm cái cơ thể mềm nhũn của omega vào trong lòng, máu đó nhuộm hồng chiếc áo sơ mi xinh đẹp tôn lên làn da trắng đến phát sáng của người dưới thân.

Lee sanghyeok của hiện tại hai mắt nhắm nghiền như một đóa hồng héo rũ, jeong jihoon dùng đôi bàn tay run rẩy của chính mình lau đi mấy giọt máu không may bắn lên trên gương mặt kiều diễm của người kia.

Jihoon thẫn thờ như người mất hồn nhìn cơ thể xinh đẹp mà hắn ngu ngốc bỏ lỡ, hắn ngơ ngác nhớ đến những khóm hồng được hyeonjoon ân cần chăm sóc khi trước.

Khi ấy hoa hồng nhận được yêu thương và một điều kiện phát triển hoàn hảo nên chúng nó chẳng ngại khoe sắc dưới ánh dương. Hoa hồng tỏa ra một mùi hương nồng nàn quyến rũ, chúng nó tối đa hóa nét đẹp mị hoặc của bản thân trong điều kiện ding dưỡng đầy đủ.

Nhưng khi hyeonjoon bắt đầu đi học xa nhà, rời xa những khóm hoa xinh đẹp ấy...chỉ cần lơ là vài ngày thôi là chúng đã có dấu hiệu xuống sắc rồi, chúng bị lũ sâu độc hại tấn công đến héo vàng cành lá.

Những bông hoa đỏ rực thơm ngát cũng chẳng thể bung nở ra một cách bình thường được nữa, cánh hoa đứt gãy mang theo bụi bẩn của thế giới ngoài kia khiến hoa hồng mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Đầu óc alpha luôn nhanh nhạy nhưng giờ đây lại đặc quánh toàn là bóng tối, hắn chỉ biết ôm lee sanghyeok rồi cố chấp cho rằng omega chỉ tạm thời ngất đi mà thôi.

" cậu jeong, nhanh chóng buông tay đi"

Một tên đàn em nhìn lee sanghyeok đã mềm oặt thì vội vàng tiến lên muốn tách jeong jihoon ra khỏi gia chủ. Mặc dù gã biết lee gia chủ thực sự đã chẳng còn bao nhiêu hy vọng nữa nhưng vẫn cố chấp muốn đưa người lên xe cứu thương.

Nói sao nhỉ ? chỉ cần bệnh viện chưa để lại cho bọn họ một cái lắc đầu đầy chua xót thì người của lee gia ai ai cũng muốn cố chấp thử một lần như vậy thôi.

Kim hyukkyu nhìn thấy tất cả mọi chuyện. hắn thấy lee sanghyeok bị đâm một nhát sâu hoáy vào cơ thể nhỏ bé, thấy máu đỏ tuôn ra như hoa tuyết đầu mùa, thấy kẻ mình hận không thể một nhát bắn chết gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, thấy cánh tay trắng nõn như lá liễu mùa thu rụng rời trên đất. hắn tận mắt thấy lee sanghyeok chút hơi thở cuối cùng.

Hắn có thỏa mãn không ?

Thỏa mãn chứ.

Nhưng cái cách mà người kia chết đi khiến kim hyukkyu vô cùng bất ngờ, hắn bất ngờ đến mức cảm thấy lee sanghyeok nhiều khả năng chỉ giả bộ làm màu như vậy thôi.

kim hyukkyu không tin một omega mưu mô thủ đoạn như lee sanghyeok lại vì một con chó trung thành mà đưa thân ra chịu trận.

Từ nhỏ kim hyukkyu đã ở bên cạnh lee sanghyeok, hắn nhìn omega luồn lách một cách thông minh giữa những bụi gai đầy độc tố, lee gia chủ chưa từng động lòng trắc ẩn đối với bất cứ ai...kể cả đó có là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa đi chăng nữa.

kim hyukkyu vẫn luôn nghĩ rằng mình đã đồng hành với người kia đủ lâu để có thể nhìn rõ con người bên trong của lee sanghyeok rồi.

Kim hyukyu không dám tin cái kẻ đốn mạt đó lại có thể vì yêu mà hy sinh chính mình như vậy.

" cứu tôi...xin hãy cứu tôi"

Gã anh trai khốn nạn kia vừa rồi còn rất hưng phấn nhưng sau khi bị lee minhyeong không khoan nhượng đánh đến chân tay lặc lìa thì liền sợ hãi kêu lên. Hắn không ngờ bản thân lại đâm nhầm vào lee sanghyeok, lại càng không ngờ lee minhyeong sẽ chú ý đến mình mà lao đến.

Hai mắt alpha đỏ ngầu, đồng tử co lại hiện lên toàn tơ máu, mỗi cú đấm mà hắn dáng xuống đều như muốn lấy đi nửa cái mạng chó của gã.

Tên đàn ông hèn nhát chỉ biết cắn sau lưng này co rúm người lại một chỗ, gã thấy kim hyukkyu đang đơn độc đứng ở phía xa thì vội vàng chạy đến cầu cứu. Đáng tiếc gã chưa chạy được bao xa thì lại bị lee minhyeong nắm đầu lôi ngược trở lại.

Mà cho dù gã có may mắn chạy được đến bên cạnh kim hyukkyu thì cũng chẳng ai sẵn sàng dang tay cứu giúp gã nữa cả.

bởi vì sao ư ? bởi vì đối với một kẻ vừa điên vừa ngu như gã ta, một khi đã hết giá trị lợi dụng gã cũng chỉ như miếng rẻ rách bị người ta không nương tình vứt đi mà thôi.

Lee minhyeong có thể một cước đạp gãy hết sương của gã đàn ông này nhưng hắn không làm thế, hắn không đánh chết gã anh trai kia chỉ đơn giản bởi vì hắn không muốn gã ta chết đi một cách quá dễ dàng mà chẳng để lại chút một chút giá trị nào như thế.

Đám đàn em vây quanh jeong jihoon rất đông nhưng lại chẳng ai có thể tách hắn ra khỏi lee sanghyeok được cả, hắn nhất quyết muốn ôm anh lên xe cứu thương nhưng chân hắn hoàn toàn mất hết sức lực.

cả người jeong jihoon giống như đã đi theo hồn phách của lee sanghyeok mất rồi, hắn không kiểm soát được sự run rẩy chạy dọc sương sống nên chẳng thể tự mình đứng lên.

Mặc dù jeong jihoon biết bản thân làm như thế này thực chẳng thay đổi được cục diện nhưng hắn vẫn cứ khư khư ôm lấy xinh đẹp của đời mình, alpha không dám buông tay...sợ buông ra rồi anh liền như chức nữ bay về phương xa.

" địt mẹ, mày bỏ anh tao ra"

Lee minhyeong không cần phải lo lắng về việc kim hyukkyu sẽ tẩu thoát thành công bởi vì quân tiếp viện của lee gia đã đến rồi, cái kẻ phản bội đáng khinh ấy cho dù có mọc cánh cũng không thể bay khỏi cấm địa này được nữa đâu.

Thay vì mất thời gian với một gã alpha đến cả người yêu cũng dám giết thì lee minhyeong thà quan tâm đến cái thằng điên điên dở dở jeong jihoon còn hơn.

Hừm...hỏi rằng lee minhyeong có đau không á ?

Đau chứ.

Lee sanghyeok là anh trai của hắn mà, omega tuy nhỏ nhắn nhưng chính là cái ô to nhất trong cuộc đời lee minhyeong đấy. hắn rất đau nhưng trách nhiệm mà lee sanghyeok để lại không cho phép hắn gục ngã.

Jeong jihoon chỉ là một cánh tay trái đắc lực của lee gia thôi, hắn có thể ngay lập tức chết chân không phản ứng được gì nhưng lee minhyeong thì khác...alpha là con cháu lee gia, quy tắc gia tộc dạy hắn rằng chỉ cần lee sanghyeok thất thế, hắn ngay lập tức phải thế chỗ đứng lên.

Lee minhyeong nắm đầu gã đàn ông kia kéo lại gần jeong jihoon, hắn ném gã ta ngã lăn trên mặt đất rồi thô bạo đi đến tách lee sanghyeok ra khỏi đôi tay run rẩy của jihoon.

Tất nhiên là khi lee minhyeong đã chủ động đàn áp, jeong jihoon sẽ phải nghe lời bỏ lee sanghyeok ra. Đám đàn em vây xung quanh lập tức đưa người đi mất...

lee sanghyeok đi rồi nhưng jeong jihoon phải ở lại, hắn ở lại chỗ này để chấm dứt chuỗi ám ảnh kinh hoàng trong quá khứ của chính mình.

" địt mẹ mày ra đây"

Lee minhyeong nắm cổ áo jeong jihoon lôi xềnh xệch đến trước mặt tên khốn đang không ngừng khóc la kia.

" mày giết nó hoặc tao giết mày"

Vừa nói lee minhyeong vừa rút súng nhắm vào đỉnh đầu jeong jihoon, hắn biết hắn làm thế này là không đúng...nhưng lee minhyeong không thể để cái chết của lee sanghyeok trở nên vô nghĩa được.

gương mặt đăm đăm sát khí của lee minhyeong khiến những người xung quanh đều không rét mà run, đặc biệt là cái gã đàn ông hiện tại đang khóc lóc như một đứa trẻ lên ba kia.

" không..xin hãy tha cho tao"

Giọng nói của gã đặc hết cả lại vì sợ hãi, cơ thể co quắp muốn lùi về phía sau nhưng lại bị một giàn sát thủ của lee gia chắn đầu, hôm nay xem ra gã ta chỉ có nước bỏ mạng tại đây thôi.

Lee minhyeong lên nòng súng khi jeong jihoon cứ đứng yên một chỗ cúi đầu không nói gì, hắn cảm thấy kiên nhẫn của bản thân sắp bị sự nhu nhược của jihoon giết chết hết rồi.

lee minhyeong nghĩ nếu cái tên alpha hắn luôn luôn tin tưởng giao anh trai cho này mà không dám giết kẻ đã bạo hành mình trong quá khứ ...thì hắn thực sự sẽ xuống tay giết chết jeong jihoon.

Sự hy sinh của lee sanghyeok lại chẳng thể kích thích nổi con quái vật này thoát khỏi xiềng xích đã giam hãm cuộc đời suốt mười mấy năm...hỏi xem có đáng chết hay không ?

Thực ra jeong jihoon không quá quan tâm đến họng súng đen xì đang dí thẳng vào đầu mình đâu, bộ óc hắn hiện tại không linh hoạt đến mức quan tâm được nhiều thứ bên lề như thế.

Jeong jihoon cúi đầu không nói gì chỉ đơn giản bởi hắn đang điên đến mức không biết nên dùng cách thức nào để giết chết gã khốn nạn kia.

jeong jihoon không khóc nữa...tự nhiên hắn lại cảm thấy khóc lóc thật vô nghĩa, lee sanghyeok không muốn hắn khóc vậy thì kể từ nay alpha sẽ không khóc nữa.

Jeong jihoon đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con mắt đỏ ngầu nhưng lại thờ ơ đến phát lạnh.

Gã đàn ông kia trông thấy thế mà bất giác run lên cầm cập, gã ta không nhìn thấy một tia dao động nào trong mắt đứa em trai hèn hạ kia nữa.

jeong jihoon ngẩng đầu lên thờ ơ như người bị đoạt mất hồn, đồng tử đen láy cứ chăm chăm nhìn vào gã. Điều này kích thích dây thần kinh sợ hãi của gã ta lên đến mức tối đa, gã anh trai từng hống hách như thế giờ đây lại chỉ biết quỳ bò xin tha.

" mày..mày tha cho tao đi, sau này tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa"

Jeong jihoon nghe được lời gã nói rồi nhưng lại cảm thấy âm thanh gã ta phát ra thực khó nghe quá, cái thứ tiếng động chết tiệt ấy nghe cứ như tiếng một con lợn nái chuẩn bị được đem ra giết thịt ở lò mổ vậy.

Gã ta thấy bản thân chắc sẽ sợ đến phát điên mất thôi, gã ta có nói gì hay dập đầu bao nhiêu lần thì jeong jihoon vẫn cứ đơ cái mặt ra đấy. hắn không làm ra một phản ứng nào hết chỉ chăm chăm nhìn mãi vào gã làm một người hèn hạ sợ đau như tên đó cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Jeong jihoon ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi đột nhiên lao đến chỗ gã đàn ông đang quỳ.

Jeong jihoon đã đếm đủ tội trạng của anh trai mình rồi, tội nào jihoon cũng có thể dựa vào quan hệ huyết thống mà bỏ qua...nhưng riêng việc giết chết xinh đẹp của đời hắn là không thể tha.

Thậm chí là xứng đáng chết thêm mấy trăm lần nữa, tái sinh lần nào giết lần ấy.

Gã đàn ông hiện tại chỉ như con kiến nằm dưới lòng bàn chân alpha, hắn chẳng cần mất bao nhiêu sức đã có thể đè được tên khốn ấy dưới chân mà dẫn đạp.

jihoon không cần dao hay bất cứ vật dụng nào khác để hỗ trợ, hắn muốn dùng tay không để kết thúc tất cả. Jihoon muốn cảm nhận bằng da bằng thịt từng đốt xương một trên cơ thể tên khốn ấy gãy nát, muốn bằng chính đôi tay này giết chết con quái vật giam cầm mình bấy lâu.

Tên anh trai chỉ kịp trừng đôi mắt sợ hãi và buông ra một lời chửi mắng muộn màng, hắn ta với tay che chắn trước đầu như cái cách giãy chết cuối cùng của bản thân.

Jeong jihoon không để hắn la hét thêm bất cứ một từ nào, bàn tay hàng ngày luyện tập nổi đầy gân xanh liên tục đấm xuống, đấm đến mức xương sọ của người kia nứt vỡ và lõm xuống một góc như hố bom chưa được san lấp.

Jeong jihoon phát điên được là tốt rồi, lee minhyeong hạ súng xuống, hắn nhắm mắt lấy lại bình tĩnh cho chính mình rồi định sẽ quay lại xử lý nốt tên alpha phản bội kia.

Đoàng...

Đáng tiếc minhyeong chậm một bước.

Alpha chỉ có thể đứng từ xa nhìn kim hyukkyu ôm cái xác đã cứng của meiko vào trong lòng, bên thái dương hiện ra một cái lỗ sâu hoáy đang đầm đìa chảy máu.

Kim hyukkyu thế mà ôm omega của gã tự vẫn rồi, hai người bọn họ nằm im trên mặt đất, khung cảnh này thực khiến người ta nhìn vào phải thương tiếc thốt lên ba từ đau lòng quá.

Nhưng ai cảm động thì cảm động chứ người đó nhất định không phải lee minhyeong, hắn nhíu mày đứng cách đó khoảng năm mươi mét im lặng không nói gì.

Minhyeong cảm thấy chết như vậy thì đơn giản quá, kim hyukkyu tự bắn vào đầu mình...lại bắn ngay cái chỗ hiểm nhất, gần như là ngay lập tức ngã xuống tắc thở.

Sau bao nhiêu rắc rồi mà mình gây ra, tên phản bội ấy lại cứ thế ôm người mình yêu rời khỏi nơi hỗn độn này sao ? hắn đi dễ dàng như vậy thực con mẹ nó chọc người ta phát điên.

Ai trả lại omega xinh đẹp cho jeong jihoon đây ?

Ai trả lại anh trai cho lee minhyeong đây ?

Ai trả lại gia chủ cho lee gia đây ?

Không ai trả anh lại cho bọn họ cả.

Hơn nữa wooje và minseok còn chưa biết chuyện này, chúng nó cưng anh trai như vậy...sau khi biết được tin anh đã chết thì biết phải đối mặt thế nào đây ?

" tách hai cái xác đó ra"

Lee minhyeong lại gần nhìn tử thi của cả hai, hắn cảm thấy để meiko ngủ yên trong vòng tay kẻ khốn nạn như kim hyukkyu thì thiệt thòi cho em ấy quá.

Tên khốn này lúc sống đã mắc vận trăng hoa, biết đâu đến khi chết rồi vẫn làm khổ meiko thì sao?

" đem meiko về Trung Quốc để tổ chức bên đó mai táng"

Mấy tên đàn em nghe thấy vậy cũng không chần trừ mà tiến đến tách hai người ra, lúc kéo xác meiko ra khỏi người alpha bọn họ còn phải vất vả gỡ bàn tay cố chấp nắm chặt của kim hyukkyu ra nữa chứ.

Nhìn thấy cảnh này lee minhyeong đột nhiên lại bật cười, hắn chua xót mà nghĩ rằng...lúc còn sống thì không biết trân trọng, đến khi chết rồi mới biết omega nhỏ là cái dằm trong tim, thật đúng là nực cười.

" cái xác còn lại cứ mặc kệ, để hắn ở đây mà nhìn ngắm tàn cục do chính mình tạo ra đi"

Đợi đến khi lee minhyeong dồn nén được tâm trạng bất thường của mình lần nữa quay trở lại thì jeong jihoon đã nghiền xong món thịt xay cho ngày hôm nay rồi.

hắn đánh đến mức cả người hỗn loạn toàn máu tanh, máu của gã đàn ông kia bắn lên đỏ hết cả mặt nhưng jihoon thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lấy một lần. Hắn cứ mở to đôi mắt thờ ơ nhìn khối thi thể đang bị mình đập đến be bét biến dạng dưới thân.

Nếu như hắn dũng cảm hơn, nếu như hắn biết né tránh khỏi cái chết, nếu như hắn nhanh nhẹn một chút, nếu như tên khốn này không xuất hiện, nếu như con dao đó gim vào bụng hắn chứ không phải lưng người kia, nếu như....hắn nói yêu anh sớm một chút.

Thì hắn đã không lạc mất xinh đẹp của mình rồi.

Thực ra kim hyukkyu đã lựa chọn cái kết cho chính mình ngay khi viên đạn kia bắn nát tim meiko rồi. hắn chỉ cố gắng duy trì không để bản thân gục ngã cho đến khi nào giết chết được lee sanghyeok thôi. Cuối cùng ông trời không phụ lòng alpha, vào thời khắc then chốt cũng để hắn tận mắt thấy lee sanghyeok bị đâm chết.

Kim hyukkyu nghĩ bản thân cũng nên kết thúc ở đây thôi, hắn giết được lee sanghyeok coi như kế hoạch đã thành công một nửa rồi, hắn cũng nên đi theo bồi tội với meiko thôi.

Chỉ có điều nuối tiếc rằng, đến cuối cùng kim hyukkyu vẫn thua lee sanghyeok.

Có biết hắn thua ở đâu không ?

Phải rồi.

Lee sanghyeok chết vì người anh ta yêu, còn người kim hyukkyu yêu lại vì hắn mà chết.

Đắng tiếc quá, chơi một vòng lớn như vậy...cái kết lại phải mang cảm giác thua cuộc mà nằm xuống.

Thực sự là không đáng.

Wooje đang ở chỗ hyeonjoon ăn dầm nằm dề đánh chết cũng không chịu đi liền bị cuộc gọi lúc gần sáng của lee minhyeong làm chết đứng. nó thậm chí còn chẳng thể phản ứng lại được một câu một chữ nào sau khi cúp máy, hai mắt choi wooje đờ đẫn từ từ quay sang nhìn hyeonjoon.

" sao..làm sao lại khóc ?"

Hyeonjoon còn đang tính chửi cho choi wooje to đầu vì cái tội gác chân lên bàn thì thấy nó chợt nghiêm túc đến lạ thường, điện thoại đang áp ở bên tai giống như một quả bom hẹn giờ khiến nó ngơ ra không biết phải đi về bên phải hay bên trái.

" làm sao, choi wooje mày..."

Hyeonjoon bị hai hàng nước mắt không tác động mà lăn dài trên má của choi wooje dọa sợ, em thực sự không biết làm như thế nào, chỉ có thể nắm lấy hai bên bả vai sớm đã trở nên run rẩy của nó mà lắc qua lắc lại.

" hyeonjoon...làm thế nào bây giờ"

Choi wooje còn trẻ con lắm, nó chưa sẵn sàng để đối mặt với cái thông tin khốn nạn kia đâu. Bình thường nhìn wooje có vẻ khá ngang ngược, mọi người chê cười nói nó chỉ biết dựa hơi anh trai để càn quấy, nói nó ngu dại không biết suy nghĩ...thực ra thì cũng đúng đấy nhưng nó thương anh trai nhiều lắm.

Anh chết rồi ai che mưa chắn gió cho nó đây.
Hai mắt cho wooje đỏ ngầu, nó luống cuống tay chân chạy đi tìm chìa khóa xe, hai cái má bánh bao hồng rực lên như mới bị ai đó đánh vào một cái cực kì đau.

" khoan đã, xảy ra chuyện gì mới được chứ"

Hyeonjoon bị phản ứng kích động của wooje làm cho hoang mang theo, em chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết chạy theo bước chân hỗn loạn của nó dò hòi.

" em..hyeonjoon ở đây một mình nhé, tao về lee gia một chuyến"

Nói rồi cũng không giải thích gì thêm mà rú ga phóng đi mất, nó lao nhanh đến mức chẳng mấy chốc hyeonjoon đã không còn nhìn thấy cái đèn báo phía sau nữa rồi.

Cái cảm giác bất an liên tục dâng lên trong lòng kiến hyeonjoon không tài nào ngồi im một chỗ được.

Thông qua những hành động bất thường của choi wooje và ruy minheok mấy ngày gần đây, hyeonjoon cá chắc đã có vấn đề xấu nào đó xảy ra rồi, chỉ có điều cái đám người đáng ghét kia lại chẳng ai chịu hé miệng nói cho em một chút thông tin nào cả.

Hyeonjoon từ ngày biết lee gia là một cái ổ tội phạm liền không thể nào yên tâm cho nổi. Em sợ bọn họ bị pháp luật sờ đến, cũng sợ mấy người đó bị người xấu trả thù...giống như mấy bộ phim hành động hay chiếu trên tivi ấy, em rất sợ một ngày nào đó tất cả đều bị bắt hết vào tù.

Gần đây lee gia đang gặp một vấn đề lớn, hyeonjoon biết chuyện đó nên lại càng khó chịu trong lòng hơn.

Buồn cười thật đấy.

Hyeonjoon nhìn số điện thoại của minseok mà không khỏi lưỡng lự, là em chủ động đòi tách khỏi cái đám chuyên đi bắt nạt người khác kia trước, em chê bọn họ quá xấu xa tàn nhẫn....nhưng khi nghe mấy kẻ đó gặp chuyện thì lại không nén được cảm giác cồn cào dâng lên trong ruột gan.

Hyeonjoon còn chưa kịp nhấn vào số trên danh bạ thì có ai đó ở đầu dây bên kia đã nhanh hơn một bước gọi điện cho em trước.

" jihoon..xảy ra chuyện gì rồi"

Hyeonjoon cầm điện thoại bằng hai tay đi tới đi lui tại chỗ mấy lần, em sắp lo lắng đến phát điên rồi đây này.

Jeong jihoon còn gọi điện được cho em vào cái lúc rối ren như thế này thì chính tỏ hắn vẫn còn khỏe mạnh an toàn chán, hyeonjoon tạm thời thở phào một hơi trong lồng ngực...nhưng đến cùng là đã xảy ra chuyện đau lòng gì rồi.

" jeong jihoon mày có nghe tao nói gì không thế"

Tút tút..

Còn chưa mở miệng nói được câu nào đầu dây bên kia đã tắt rồi, em nhìn màn hình tối đen mà cau mày thầm than thở.

mặc dù sau đó hyeonjoon đã liên lạc được với minseok nhưng nó cũng không chủ động nói ra nguyên nhân, chỉ bảo em hãy ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy loạn làm bọn họ lo lắng là được rồi.

Càng như thế này hyeonjoon lại càng sầu não hơn, em cứ như một điểm khuất..cái gì cũng không hay, cái gì cũng không biết.

Hyeonjoon nghe ra giọng nói bất ổn của minseok nhưng chỉ với mớ thông tin ít ỏi đó thì quả thực em cũng chẳng thể làm gì hơn, cảm giác bản thân muốn biết mà không ai nói cho biết quả thực là rất khó chịu đấy.

Lee minhyeong gọi điện cho wooje vào cái giờ ấy là muốn thông báo với nó rằng bọn họ mất lee sanghyeok rồi, omega được đưa đến bệnh viện nhưng do mất quá nhiều máu nên đã tử vong ngay sau đó, cơ thể trắng nõn được bọc trong lớp lụa trắng nằm im bất động.

Gia chủ vừa chết đi, lee gia còn chưa có công bố thông tin này ra ngoài nhưng mấy tên khốn nạn của park gia nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn đã róng trống khua chiêng thông báo trước bàn dân thiên hạ.

Vậy là thông tin lee sanghyeok bị giết chết như một cơn gió lan chuyền đi khắp nơi.

Tang lễ của lee gia cực kì đơn giản, đơn giản đến mức không thể nào mà tưởng tượng được. cơ thể của lee sanghyeok lạnh ngắt chỉ được giữ lại nhà tang lễ trong vòng năm tiếng đồng hồ, sau đó ngay lập tức được đưa đi hỏa thiêu.

Jeong jihoon từ đầu đến cuối đều không nói gì, thời khắc nhìn thấy cái lắc đầu của bác sĩ kia, hắn thực sự đã phải chạy đi tìm chỗ nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài. Jeong jihoon không khóc cũng không la hét nhưng hắn thấy cực kỳ khó thở, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy khó thở đến cái mức ấy.

Alpha như muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài, hắn bị tâm lý của chính mình hành hạ đến mức sinh ra ảo giác. Jeong jihoon nhìn thấy lee sanghyeok ở trong gương nhưng khi hắn cất tiếng gọi thì anh lại nhàn nhạt biến mất, hắn hoảng hốt đến mức tay không đấm thủng cả gương trên tường, jihoon muốn kéo xinh đẹp của mình ra ngoài.

Nhưng đợi hắn chỉ là dòng máu đỏ trào ra từ mu bàn tay là cái nhìn đầy chán ghét của lee minhyeong.

" đừng có ngu đần như thế, anh trai tao không hy sinh để cứu một thằng vô dụng đâu"

Lee minhyeong đã ở bên cạnh jeong jihoon lẩm bẩm rất nhiều điều, hắn nói rất nhiều thứ...thế nhưng trong cái đầu đen tối của jeong jihoon lúc ấy chẳng đọng lại được gì.

Jihoon chỉ nhớ rằng lee minhyeong đã nói hắn nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy rời đi.

Hắn nói ở đây sớm đã chẳng còn lee sanghyeok nữa, jeong jihoon bây giờ không còn chủ nhân nên hắn muốn rời đi bất cứ lúc nào cũng được, hắn chỉ cần muốn thì lee minhyeong lập tức để hắn đi.

Thế nhưng lee minhyeong không nghĩ nói đến câu này vào thời khắc lee sanghyeok được đắp khăn trắng rất tàn nhẫn hay sao ? jeong jihoon nghe hắn nói mà ngẩn cả người.

Alpha trầm ngâm nhìn mảnh gương rơi rụng đầy trên đất, mảnh ghép không nguyên vẹn của nó đưa jihoon về cái thời khắc lee sanghyeok lần đầu cất tiếng gọi hắn là mèo con.

Jeong jihoon thời điểm đó con mẹ nó thực phẫn nộ, hắn bị gọi là mèo tất nhiên liền cảm thấy bất mãn, thiếu điều giơ móng vuốt cào nát mặt lee sanghyeok ra thôi. lee sanghyeok cho hắn tiền và quyền, biến hắn từ một con mèo hoang thành một con mèo nhà chính hiệu.

Alpha là một giống loài khó thuần phục, lee sanghyeok nuôi mèo đến kiêu căng ngạo mạn rồi lại chẳng thèm chịu trách nhiệm nữa...anh ta bỏ đi để lại một con mèo chưa quen với việc bị tách chủ ở đây, anh ta đi rồi jeong jihoon lại một lần nữa phải ngậm ngùi trở thành mèo hoang.

Bất công quá.

Lee minhyeong thấy jihoon không nói gì nhưng hắn biết alpha đã có câu trả lời cho chính mình rồi. Những điều muốn nói ra cũng đã nói hết, lee minhyeong thay anh trai đào cho jeong jihoon một lối thoát...còn việc hắn có cần lối thoát này hay không thì minhyeong không biết.

Lee sanghyeok nằm im một chỗ khiến người khác cục kỳ đau lòng, người của họ lee túc trực bên linh cữu một khoảng thời gian rất ngắn. minhyeong đợi mọi người đến đủ rồi để bọn họ ngẩn người ngồi đó chưa đến mười phút đã đuổi hết ra ngoài.

Một bà cô trong họ thấy vậy không nhịn được liền lên tiếng dạy bảo vài câu, bà ta giả bộ khóc lóc nhìn đến là thê thảm cơ, dòng nước mắt có mà cũng như không kia sắp rửa trôi lớp trang điểm đi rồi kìa.

" gia chủ lee mới mất, không phải cháu cũng nên để mọi người đưa tiễn hay sao ?"

Lee minhyeong thay lee sanghyeok ngồi ở vị trí cao nhất, nghe bà cô kia thắc mắc cũng chỉ liếc nhìn một cái mà chẳng thèm trả lời lại một câu.

Bà cô dù gì cũng là hàng trưởng bối trong họ, mặc dù sức ảnh hưởng không lớn lắm nhưng cũng là một người có tiếng nói, bà ta bị khinh thường tất nhiên liền không nhịn được lên tiếng.

" ánh mắt này là sao hả ? có phải sanghyeok mới mất cháu liền ngang ngược muốn thế chỗ hay không ?"

Lee minhyeong nghe cái tên sanghyeok phát ra từ cái miệng đang tô son đỏ chót của bà ta mà ngứa hết cả người. minhyeong đang phải nhẫn nhịn không gục xuống khi mất đi anh trai làm chỗ dựa, hắn đang nỗ lực kìm chế cảm xúc...nhưng lại cứ liên tục bị mấy kẻ ngu đần này chọc vào điểm mấu chốt cơ.

" tiễn khách"

Theo đúng thứ tự thừa kế gia tộc, lee sanghyeok ngã xuống thì minhyeong sẽ được thay lên ngay lập tức mà không cần cất nhắc.

Thời điểm hiện tại tuy chưa công bố ra bên ngoài nhưng mọi người đều đã thầm hiểu lee minhyeong là gia chủ đời kế nhiệm rồi, phải đụng chúng ai ngu lắm mới dám khiêu khích hắn vào cái thời điểm nhạy cảm thế này.

Bà ta còn muốn nói thêm nhưng đã bị vệ sĩ không nương tình kéo ra ngoài, bà ta vừa la vừa hét thậm chí còn giãy đạp làm mất hết cả hình tượng trang nghiêm của đám tang.

Cái chân ngu ngốc của bà ta không an phận quơ loạn lên, quơ chúng cái vòng hoa làm nó đổ xuống bung hết hoa tươi ra ngoài.

" bà đủ chưa"

Jeong jihoon không quan tâm lắm đến những lời khiêu khích của bà ta đối với lee minhyeong nhưng hắn không thể chấp nhận cái giò heo kia phá tan lãng hoa xinh đẹp dành riêng cho sanghyeok.

Alpha từ khi bắt đầu vẫn luôn đứng nghiêm một bên, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi di ảnh trắng đen của lee gia chủ, hắn thiếu điều là mang cái di ảnh ấy xuống mà chân quý hôn lên đó nữa thôi.

Bà ta làm khùng làm điên cũng không biết đây là cái chỗ trang nghiêm đến mức nào hay sao ? jeong jihoon túm gáy bà cô dí chặt xuống dưới đất, cái mỏ đỏ chót của bà ta lập tức để lại trên nền gỗ sáng bóng một dấu môi đỏ chót.

" mày là cái thá gì..lee minhyeong..cháu còn không nhanh ngăn cái tên điên này lại"

Jeong jihoon nhìn cái son đỏ kia, hắn không nhiều lời túm đầu bà ta di đi di lại trên mặt sàn gỗ cho đến khi màu son đỏ chót kia biến mất hết thì mới thôi. bà ta có thực là tiếc thương cho lee sanghyeok không thế ? ồ, chắc chắn là không...lee sanghyeok chết thì con trai bà ta lại càng tiến gần hơn tới danh vị gia chủ.

" mẹ mày...người đâu...người đâu ngăn cản hắn lại"

Tay chân của bà ta định tiến lên ngăn lại thì liền bị người của jeong jihoon đứng quanh đấy ngăn lại, người của jeong jihoon toàn bộ đều là tay chân thân cận của lee sanghyeok khi trước, ai ai cũng có số má trong tổ chức...mấy tên tép riu kia nào có dũng cảm làm càn đến thế.

Chạm lên người của bà ta mãi cũng khiến jeong jihoon cảm thấy bẩn tay, hắn buông bà ta ra rồi đứng thẳng người dậy, bóng hình cao lớn tạo cho người đối diện cảm giác bị áp lực đến không thể chịu nổi.

" loại thuộc hạ như mày mà cũng có quyền làm càn ở đây sao ? ai cho phép mày làm thế"

Bà ta đầu tóc rối bù từ trên mặt đất vùng vằng bò dậy, tất cả những người còn lại có mặt trong nhà tang lễ đều biết sợ mà cúi đầu...chỉ có bà ta là ngu đần cố chấp hơn thua mãi.

" tôi cho phép, bà có ý kiến gì sao ?"

Lee minhyeong trực tiếp đứng dậy tiến đến trước mặt bà ta, hai mắt hắn đã tối đi rất nhiều rồi...nếu con mụ điên này còn cố tình gây rối ở đây nữa thì đừng trách hắn không nể tình máu mủ huyết thống.

" mày..."

" chovy trước kia là vệ sĩ bên cạnh cố gia chủ, hiện tại là cánh tay phải bên người tôi, nếu bà còn có gì thắc mắc cứ tiếp tục chấp vấn đi"

" có điều bà nên ăn nói khôn ngoan một chút, con mèo này được anh trai tôi chiều hư rồi...tôi cũng không tiện quản hắn đâu"

Một lời đe dọa rõ ràng đến như thế, bà ta bây giờ mà còn phân bì cao thấp với jeong jihoon thì chỉ có thể ôm thiệt vào người thôi.

lee sanghyeok tuy còn trẻ nhưng lại là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong tất cả những đời gia chủ từ trước đến nay. ngay cả khi omega đã ngã xuống thì khí thế vẫn còn ở nguyên ở chỗ đó, dựa vào danh tiếng của lee sanghyeok...cho dù anh đã chết thì cũng một tay bảo vệ được mèo con của mình.

Chưa kể còn có lee minhyeong ở đây, ai lại dám khiêu khích một kẻ được tận hai đời gia chủ bảo vệ cơ chứ.

" việc bà náo loạn linh đường chắc chắn sẽ phải phạt, quay về rồi đợi lệnh từ nhà chính đi"

Tiếng giày cao gót vội vã nện trên nền đất rời đi. Thực ra bà ta không phải là trường hợp duy nhất như thế, ở đây có đến mấy chục con người nhưng được mấy ai thật lòng thương tiếc lee sanghyeok chứ. Bọn họ giống như đám ký sinh ăn tàn phá hoại, chỉ đợi kẻ cầm đầu chết đi liền nhao nhao leo lên đòi quyền lợi.

Chẳng qua là không có ai lớn gan tạo phản như kim hyukkyu thôi.

Thực là một đám thiểu năng ngu ngốc.
Jeong jihoon ôm di ảnh của lee sanghyeok để lên đầu giường, hắn không đi theo đoàn người hỏa táng omega, jeong jihoon sợ mình không nhịn được lại phát bệnh tại chỗ mất.

Hắn thực ra vẫn luôn bất ổn, jihoon cũng biết lee minhyeong, choi wooje và cả ryu minseok nữa...ai ai cũng bất ổn.

Chính việc bọn họ không khóc là dấu hiệu đầu tiên khiến hắn nhận ra điểm bất ổn này.

Một thằng nhóc ham chơi như wooje hôm nay cũng trầm lắng đến lạ, tất cả bọn họ mang tiếng là người anh em thân thiết nhưng lại chẳng ai tỏ ra quá đau lòng.

Chắc có lẽ cả đám đã lén lút chui rúc vào một xó nào đó khóc đến chết tâm luôn rồi, chúng nó không dám để lộ điểm yếu ra ngoài...bởi vì chúng mất chỗ dựa vững chắc nhất rồi, kể từ hôm nay bọn họ đành phải đề phòng kẻ thù bằng cách dựa lưng vào nhau thôi.

Cái ô khỏe nhất đã bị gió bão cuốn đi xa mãi, mất đi bóng mát to lớn khiến cả đám ngơ ngác buộc phải trưởng thành thôi.

Một mình jeong jihoon ngang nhiên độc chiếm di ảnh của lee sanghyeok, mặc dù mọi người đều cảm thấy hành động này rất vô lý...nhưng đến cả lee minhyeong còn dung túng cho hắn thì làm gì còn ai dám dị nghị liên thiên nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro