chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tro cốt sau khi hỏa thiêu sẽ được đem về nhà thờ tổ của lee gia an bài, lee minhyeong ban đầu còn muốn để bàn thờ của anh ở biệt phủ nhưng nhìn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh của jeong jihoon thì lại thôi không làm nữa.

Thực ra không đem lee sanghyeok về đây thờ cúng cũng tốt, đằng nào mấy người bọn họ cũng chưa chấp nhận được cái chết chóng vánh của omega, để bàn thờ anh trong nhà sẽ chỉ khiến nỗi đau âm ỷ nhân lên gấp nhiều lần thôi.

Đám tang kết thúc, jeong jihoon không chủ động nhắc đến lee sanghyeok, lee minhyeong cũng không chủ động nhắc đến lee sanghyeok, ngay cả hai người wooje và minseok cũng đều như vậy…cả đám đều tự thôi miên chính mình rằng anh trai chỉ đang công tác ở một vùng đất nào đó rất xa thôi, lee sanghyeok chưa chết và nhất định sẽ có ngày anh lên chuyến bay sớm nhất và quay trở về nhà.

Thông tin lee sanghyeok bị giết chết quả thực đã lan đi rất nhanh, cánh báo chí không chủ động đề cập đến vụ việc này nhưng hình ảnh omega ngã trên mặt đất lại lan truyền một cách chóng mặt ở trên internet.

Đám người của park gia khi ấy thấy đại cục bất thành liền nhân cơ hội lee sanghyeok bị đâm gục mà kéo nhau bỏ trốn. thực ra số người tẩu thoát được cũng không nhiều lắm, lee gia nếu cảm thấy không cần thiết thì trực tiếp bỏ qua đám tôm tép ấy không giết cũng được, đáng tiếc cái tên đầu xỏ park do jin kia lại may mắn thoát thân.

Lee sanghyeok chết đi nhất định là một cú sốc rất lớn, ngay cả người đứng đầu nhà nước còn phải gửi thư chia buồn…cái đám park gia kia hại chết một nhân tài hiếm có như vậy, tất nhiên sẽ không còn đường lui.

Bọn chúng thoát được một lần nhưng không có nghĩa lần thứ hai cũng may mắn như vậy, có lẽ lão già kia hiểu rõ con đường làm ăn của mình đã bị triệt để đánh gãy nên muốn chó cùng rứt giậu đây mà.

Nếu như đã ngu lại còn thiếu kiễn nhân và liều lĩnh thì lee gia đành phải quét nốt cái đám thất bại thảm hại ấy thôi.

ba ngày sau khi lee sanghyeok chết, mọt thứ gần như đã quay lại với quỹ đạo vốn có của nó. Lee minhyeong không công bố bản thân là gia chủ đời kế nhiệm nhưng lại ở phía sau thâu tóm hết quyền lực về tay, hắn dựa vào việc là người đứng thứ hai trong nguyên tắc thừa kế mà đường đường chính chính tự mình tạo ra quy tắc mới cho bản thân.

Vị trí gia chủ kia lee minhyeong sẽ không đụng vào, hắn cảm thấy nếu bản thân lên đó thế chỗ của anh trai thì mọi người sẽ rất nhanh lãng quên lee sanghyeok. Minhyeong muốn omega vĩnh viễn là người đứng đầu, cho dù anh trai có chết đi thì vẫn phải là đỉnh cao khó với đến nhất của xã hội.

Nguyên tắc cuối cùng cũng chỉ là nguyên tác. Lee sanghyeok đi rồi thì lee minhyeong chính là người quyền lực nhất, hắn muốn thay đổi hay duy trì một luật lệ mới nào đó thì đều không ai có quyền lên tiếng ngăn cản.

Lee minhyeong có thể bình thường trở lại tất nhiên jeong jihoon cũng sẽ theo đó mà tự mình đứng lên.

Hắn không cần lối thoát mà minhyeong vạch ra cho mình, jeong jihoon cho dù có rời khỏi lee gia thì cũng không có khả năng quên đi tất cả. jihoon không quên được lee sanghyeok cũng không quên được cách thức giết người…hắn hoàn toàn không còn khả năng hòa nhập cộng đồng một cách bình thường được nữa.

Jeong jihoon là con mèo hoang mất chủ nhưng nó vẫn sẽ cố chấp co thân thể lại trong cái thùng giấy ướt nước này, con mèo ấy phải bảo vệ nơi đã từng cho nó hạnh phúc…thế nên jeong jihoon quyết định lần nữa làm việc dưới tay lee minhyeong.

Hai con quái vật muốn đưa lee gia thành một cái cấm địa, chính là cái loại pháo đài bất khả xâm phạm không ai có thể với tới ấy. lee minhyeong và jihoon muốn thay lee sanghyeok biến nơi này thành mồ chôn của những kẻ phản nghịch…bọn họ nhất định sẽ không để tình huống mất đi người thân xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa đâu.

Nạn nhân đầu tiên của cái sự khát máu này chắc chắn là đám người tàn dư mang họ park kia rồi. park do jin lúc bị Jeong jihoon dẫn người tìm đến trông thực vô cùng thảm hại. Thời gian mới qua có vài ngày mà ông ta đã rơi vào cái cảnh trốn chui trốn lủi rồi, y như mấy con chó hoang vậy.

Lão già đó không dám quay về nhà vì sợ liên lụy đến người thân nhưng chắc có lẽ lão ta không biết rằng người của lee gia sớm đã giết bằng sạch mấy người mà hắn xem là thân thiết ấy rồi.

Giết một gia đình sớm đã chẳng còn tính phòng thủ thực con mẹ nó đơn giản lắm, để vài tên thuộc hạ nửa đêm lẻn vào xả súng là giải quyết được thôi.

Chẳng qua là cái lão già này cần phải được chăm sóc đặc biệt hơn chút. Jeong jihoon hai tay đút túi quần nhìn lão từ trên cao, ánh mắt thờ ơ của alpha làm lão già đó sợ hãi lùi lại.

lão ta đã từng nhìn hắn giống như nhìn một con chó trung thành chỉ biết quấn chủ…thế nhưng cái ánh mắt ngoan độc không cảm xúc hiện tại của jihoon lại làm lão liên tưởng đến một con sói hoang một mình săn bắt trên thảo nguyên hơn.

Mưu mô, sảo quyệt và đầy toan tính.

“ tôi đã từng nói trước camera rằng tiếp theo sẽ đến ông mà phải không ?”

Câu nói này của hắn rõ ràng là một câu nghi vấn nhưng nghe ra lại giống với lời khẳng định hơn…một lời khẳng định của thần chết khiến lão ta khúm núm chui vào trong góc.

Thực bẩn mắt.

Jihoon không muốn trực tiếp gặt cái đầu của lão ta xuống, hắn quay lưng đi ra ngoài rồi để hai tên đàn em ở bên trong xử lý.

Jeong jihoon khép lại cánh cửa của căn nhà trọ mục nát, hắn đứng đó như một cái cây đại thụ mặc kệ tiếng la hét ngày càng nhỏ bé phát ra từ cổ họng của cái lão cáo già kia.

Người dân sinh sống xung quanh đó cũng toàn là mấy người nghèo kiết, bọn họ nhìn thấy xe sang và những người mặc đồ hiệu đắt tiền liền lén lút ló đầu qua cửa sổ quan sát. Mấy người này chính là cái dạng tầng lớp thấp kém nhất của xã hội, bọn họ vừa nghèo lại vừa không có quyền công dân, tiếng nói của cái tầng lớp dưới đáy này gần như bằng không.

Alpha không thèm quan tâm lắm, hắn dụi tắt đầu thuốc mới hút được một nửa ở dưới chân. Jeong jihoon nhìn thấy mình của quá khứ thông qua mấy con người kham khổ kia… nhưng nhìn thấy quá khứ thì đã sao chứ ? hắn đã chải qua và quá am hiểu khoảng cách điên rồ giữa người giàu và người nghèo nó lớn đến mức nào.

Nếu không muốn phá nát cuộc đời của một ai đó thì hãy để họ ở yên một chỗ…hoặc ít nhất là tự thân họ phải bám được mà leo lên một mặt đá bằng phẳng hơn.

Dù sao cũng đâu có nhiều lee sanghyeok trên đời đến thế.

“ cậu jeong, giải quyết xong rồi”

Một người mặc vét đen tiến đến cúi đầu thông báo kết quả với alpha, hắn không nói gì lập tức quay lưng rời khỏi cái nơi tồi tàn này.

Mỗi bước chân nện lên cầu thang mốc xanh của jeong jihoon đều khiên định rắn rỏi, hắn nghĩ đã đến lúc hoàn toàn đánh chết jeong jihoon rồi, từ hôm nay không còn ai trên đời tên jihoon nữa.

“ gọi tôi là chovy”

Một ông lão bước ra từ dãy trọ bên cạnh, ông đứng từ trên tầng bốn nhìn xuống dáng vẻ cao lớn đầy nam tính của cậu trai khi nãy.

Ông lão nghĩ có lẽ những lời khuyên của mình đối với jihoon khi ấy đã trở nên vô nghĩa mất rồi, ông ta tập tễnh một bên chân mang theo một túi táo lớn đóng cửa chuẩn bị đi ra ngoài.

Tiếng ổ khóa lạch cạch vang lên cùng với tiếng la hét thất thanh khi những người ở tầng ba phát hiện ra cái xác không đầu, ông ấy tự mình chống gậy đi xuống cầu thang rồi điềm tĩnh đi vào góc tối.

Thanh niên đó vừa rồi đứng dưới ánh dương trông thực đẹp nhưng vẻ đẹp mà hắn toát ra lại u ám đến lạ, ông lão không còn nhìn thấy dáng hình cậu thanh niên khao khát tự do như khi trước từ jihoon nữa rồi.

Bộ quần áo đồng phục trên người thanh niên mặc rất đẹp, lụa là làm cơ thể cậu ta toát lên khí chất mà trước đó ông không bao giờ nhìn thấy từ cậu nhóc cả ngày chỉ biết trốn trong phòng ủ rũ.

Ông lão gạt chân chống của chiếc xe ba bánh rồi nhẹ nhàng dắt xe ra đầu ngõ, vừa hay nhìn thấy chiếc siêu xe đen bóng lao đi….như thế này, không biết là jeong jihoon tự mình thay đổi hay là cuộc đời éo hắn phải thay đổi đây.

Tiếng lọc cọc của chiếc xe bán bánh gạo vang lên, ông lão không quản được nhiều chuyện đến thế, ông ta cuối cùng chỉ có thể tặc lưỡi tiếc thương cho một thiếu niên dương quang đầy mình khi trước mà thôi.

“ cho tôi đi vào trong”

Hyeonjoon đến dưới chân núi nhưng lại không thể tiếp tục đi lên tiến vào phía trong biệt phủ, em biết được thông tin lee sanghyeok xảy ra chuyện nên đã trực tiếp bỏ qua sĩ diện chạy thẳng đến đây.

Hừ…nói như thế nào nhỉ ?

Cái thời khắc mà em tự mình lục được thông tin trấn động kia ở trên mạng, hyeonjoon thực sự đã sốc đến mức làm rơi cả đồ ăn của quán xuống đất. em thực ra không có chủ đích tìm đến cái thông tin này đâu, chẳng qua vụ việc kia quá nổi tiếng.

hyeonjoon qua đến này thứ bảy sau cái chết của lee sanghyeok mới biết được tình huống đã được xem là thành phần tối cổ nắm bắt nhiệt độ chậm rồi đấy.

Hyeonjoon không biết cảm xúc trong lòng mình lúc đó hỗ loạn như thế nào nữa, em chỉ biết đứng đơ ra đấy nhìn chằm chằm vào cái dòng chữ được cư dân mạng cố tình in đậm kia.

Tiếng va đập loảng xoảng của vỉ nướng cũng không khiến hyeonjoon lấy lại được tinh thần, mãi cho đến khi chủ quán nướng thấy bất thường mà đi đến vỗ vai thì em mới giật mình phản ứng lại.

Hyeonjoon nhìn tờ lịch đang được dán trên tường, em biết hôm nay là thứ sáu, có lẽ minhyeong và jihoon vẫn còn đang ở trường học…hoặc cũng có thể là ở nhà chịu tang, nói chung là hiện tại hyeonjoon chỉ biết là mình phải tự thân đến tận nơi hai địa điểm đó thì mới có cơ hội gặp được hai kẻ đáng ghét kia.

Chẳng trách đêm hôm đó wooje lại phản ứng lớn như vậy, một thằng công tử mặt lúc nào cũng song song với trời như nó có bao giờ biết khóc đâu…thế mà hôm đó nó không chỉ khóc mà còn luống cuống đến không kiểm soát được hành vi của chính mình.

Đáng lý ra hôm ấy em phải chạy đi tìm hiểu nguyên nhân ngay mới phải chứ, mấy cái con người khốn nạn kia cái gì cũng giấu em, hyeonjoon thực sự bắt đầu nghi ngờ giá trị và độ tạ của bản thân chính mình trong mắt bọn họ rồi đấy.

Ông chủ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hyeonjoon hai mắt đỏ hoe chạy ra ngoài, em cởi phăng cái tạp dề đang mặc trên người vứt nó lên bàn bếp, chính bản thân hyeonjoon lao ra đường lớn bất chấp tiếng gọi như muốn nát cổ họng của ông chủ ở phía sau.

Em gấp gáp thở hổn hển đứng ở bên đường bắt taxi, cái cảm giác trôi tuột đến hoảng sợ này đã rất lâu rồi hyeonjoon mới lại được chải qua.

“ này…cậu không sao chứ ?”

Một tờ khăn giấy trắng tinh được đưa đến trước mặt em, cô nữ sinh còn rất tốt bụng chia sẻ một nửa cái ô của mình với chàng trai đang không ngừng run lên ở bên cạnh.

Hyeonjoon hoang mang nhìn tờ khăn giấy đong đưa trong gió rồi kẽ chạm tay lên khóe mắt của mình. Chết rồi, em khóc từ bao giờ mà em cũng chẳng hề hay biết. hyeonjoon ngại ngùng nhận lấy tờ khăn giấy của cô gái, lau qua một lần mới biết trên mặt toàn là nước mắt rơi lã chã.

Xe taxi đến, cô gái kia đáng ra phải là người được đi trước nhưng nhìn thấy hyeonjoon có vẻ đang rất vội bèn lùi lại nhường em lên xe.

“ cảm ơn”

Hyeonjoon khóc không phải là ít, nước mắt này vừa lau khô thì nước mắt khác lại nối đuôi chảy ra, cảm giác mất đi một ai đó này rất lâu rồi hyeonjoon mới được kinh qua một lần.

em nhớ bản thân chỉ mất kiểm soát như thế đúng một lần duy nhất là khi ba mẹ em bị tai nạn chết thôi. hyeonjoon như thế này là đang thương cho jihoon hay thực sự nuối tiếc một anh trai xinh đẹp như lee sanghyeok đây.

“ không ai được phép đi vào ngọn núi này nếu chưa có lệnh”

Người áo đen vẫn nhất quyết chặn cửa, bọn họ đấu mắt một hồi vẫn không đem lại kết quả nào khiến hyeonjoon nóng ruột đến phát cáu.

Từ cái ngày biệt phủ bị đột nhập kia thì canh gác xung quanh ngọn núi đã trở nên nghiêm ngặt hơn rất nhiều rồi, đừng nói là một người thường cao gần mét tám như hyeonjoon, cho dù có là một con chuột nhắt cũng rất khó mà lọt qua được.

Hyeonjoon lườm người kia một cái, ừ ngày trước em có bao giờ biết dương mắt lườm người như thế này đâu…cái thói quen xấu này hình như bắt đầu được hình thành sau khi hyeonjoon bị chiều đến hư hỏng ở lee gia thì phải. không vừa ý liền cáu kỉnh lườm lại đối phương ngay.

“ mày đang ở đâu đấy”

Hyeonjoon không lên được trên núi nhưng có thể gọi người xuống can thiệp mà, em còn đang rối loạn đến phát điên lên rồi đây..thực sự không có thời gian nán lại đôi co với mấy người ngáng đường này đâu.

“ tao đang ở biệt phủ, sao thế ?”

“ xuống chân núi đón tao lên”

Hyeonjoon gọi điện cho wooje, nói xong nguyên nhân lại sợ nó tìm cách từ chối nên vội vàng tắt máy cái rụp không cho thằng nhóc kia ý ới một câu nào.

Choi wooje đang chán nản làm bài tập trong phòng ngủ, từ ngày anh trai mất nó không dám lêu lổng bừa bãi nữa.

wooje cứ có cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến anh sanghyeok mãi, ngày anh còn sống lúc nào cũng kêu nó chăm chỉ học tập đi, nó học ngoan thì anh sẽ thưởng…nhưng lúc đấy wooje làm gì thiếu thốn cái gì đâu, nó còn rất không biết chân trọng mà ôm cổ anh làm nũng cho qua.

Bây giờ thì lee sanghyeok mất rồi, chẳng có ai bắt nó học bài nữa…nhưng chính nó lại tìm cách giải tỏa áp lực thông qua việc học tập điên cuồng, thi thoảng còn vô thức khóc đế ướt hết cả giấy nháp.

Thực ra chính lee minhyeong là cái người chủ trì không cho hyeonjoon biết chuyện lee sanghyeok đã mất, alpha sợ em thấy omega mất liền tươi cười rạng rỡ nói ra mấy lời đau lòng.

Lee minhyeong vì nguyên nhân này mà tìm cách tránh mặt hyeonjoon cả tuần trời, hắn không chủ động liên lạc cũng không bám theo đuôi hyeonjoon nữa. lee minhyeong thực sự sợ hyeonjoon hả hê với cái chết của lee sanghyeok, hắn có nhớ em ta đến chết cũng không dám đưa đầu đi tìm.

Ai biết được, ngày trước bọn họ khốn nạn với em ta thế cơ mà.

Choi wooje mở cửa phòng đi ra ngoài, anh minseok không dám về đây ở nữa vì mỗi lần về là lại trầm cảm đến cả tiếng đồng hồ…cho nên hiện tại chỉ có một mình wooje ở đây với hai ông anh cả ngày mặt mày đen xì cáu bẩn mà thôi.

Nó hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn vì đại cục mà hy sinh uy tín của bản thân, wooje tự mình trái lời lee minhyeong chạy xuống dưới núi lén lút rước em bé rất lâu rồi mới trở về nhà.

Wooje thực sự sắp không chịu được cái kiểu thờ ơ như con rô bốt của jeong jihoon và cái cách nói chuyện cọc cằn của lee minhyeong nữa rồi. nó cần làm cái gì đó để cứu vãn cái tình huống chết tiệt này thôi…wooje sợ jeong jihoon và minhyeong tự kìm nén bản thân đến thần kinh luôn mất.

Hyeonjoon được choi wooje tự thân đến đón thì tất nhiên sẽ không có kẻ ngu nào dám ngăn cản nữa. em đứng trước cánh cửa vốn đã từng rất quen thuộc mà lưỡng lự mãi, cuối cùng dưới ánh mắt trông mong của choi wooje thở ra một hơi nặng nề, lần nữa nhắm mắt bước qua ngưỡng cửa sang trọng đầy hoa văn.

“ ừm..anh minhyeong ở trong phòng ấy, còn jihoon thì đang ở trên trường”

“ nếu em muốn gặp jihoon thì lần sau lại đến”

“ còn muốn gặp minhyeong thì tao dẫn đường cho”

Choi wooje thực sự không quá kỳ vọng vào việc hyeonjoon sẽ chủ động đến tìm minhyeong đâu, nó cho rằng hyeonjoon hiện tại chỉ muốn gặp jihoon thôi…wooje cũng đâu có ngờ em ta thực sự đi thẳng lên phòng minhyeong ngay lập tức đâu.

“ không cần dẫn đường, tao ở đây cả năm trời sớm đã quen rồi”

Hyeonjoon không nói nhiều lời đi thẳng vào căn phòng bản thân đã từng cuốn gói rời đi trước đây.

căn phòng này rất quen cũng rất lạ…
Quen vì đây vốn dĩ là căn phòng mà minhyeong đã ôm em ngủ không biết bao nhiêu đêm. Lạ vì mùi vị ở nơi này khác quá, cái mùi thuốc lá cùng rượu bia thi nhau lan tỏa trong không khí khiến người ta phải ho lên vài tiếng khó chịu.

Tấm rèm cửa được kéo kín như thể rất lâu rồi chẳng có ai chủ động mở nó ra, một màu u ám ảm đạm len lỏi trong căn phòng kín khiến hyeonjoon phải nhăn mày.

Em bước vào trong và ngay lập tức đá chân chạm phải một lon bia rỗng tuếch bị vứt bừa bãi trên nền đất, tiếng động hyeonjoon tạo ra không hề lớn nhưng cũng đã đánh thức con người đang mơ màng chợp mắt ở trên giường.

“ mày sống thế này hả minhyeong ?”

Hyeonjoon đứng im một chỗ nhìn cái người đang nằm vật ra như xác chết ở đằng kia. hắn nghe thấy giọng hyeonjoon cất lên thì ngay lập tức quay người lại, cơ thể cao lớn ngồi bật dậy nhưng chỉ vài giây sau đó lại cúi đầu ôm mặt lắc lắc liên tục mấy lần.

Em còn chưa kịp nói gì thêm đã thấy con gấu cao to kia đứng dậy khỏi ổ chăn đã giam hãm mình cả ngày hôm nay.

Minhyeong mở cửa đi thẳng vào phòng tắm, hắn để trần nửa thân trên, cơ thể rắn chắc  nhưng đầy vết sẹo cũ kỹ cúi đầu vốc nước tạt lên mặt mình.

minhyeong nghĩ khi nãy hắn gặp ảo giác, dạo trước hắn chê jihoon vô dụng khi đấm thủng cả gương vì nhìn thấy lee sanghyeok trong đó. Minhyeong nghĩ chỉ cần mình cố chấp đứng lên thì mọi chuyện sẽ ôn thôi.

Nhưng rõ ràng hắn nghĩ sai rồi.

lee minhyeong lãnh đạo lee gia là một con đầu đàn thông minh và quyết đoán nhưng ngay khi chỉ còn có một mình với cô đơn, hắn sẽ bị ác mộng hành hạ đến đầu óc đau nhức không tả được.

Thi thoảng minhyeong sẽ nhìn thấy lee sanghyeok và nhầm tưởng rằng anh trai vẫn còn sống, tệ hơn chút thì lại nhìn thấy hyeonjoon và nghĩ rằng em đã tha thứ cho mình rồi.

Thực thực ảo ảo lẫn lộn khiến lee minhyeong không dám tin vào mắt mình nữa. ban đầu hắn nghe thấy giọng em thì rất kích động nhưng ngay khi biết nó chỉ là ảo giác liền thất thần chạy vào nhà tắm tạt nước mong mình đừng có bị ảo tưởng làm mờ hai mắt nữa.

Cái cảm giác lành lạnh này khiến đầu óc đang mụ mị vì hơi rượu của lee minhyeong thả lỏng hơn rất nhiều. hắn vuốt ngược chỗ tóc đã bị nước thấm ướt của mình ra phía sau, gương mặt tuy có chút hốc hác nhưng vẫn toát nên vẻ đẹp trai nam tính khó cưỡng lại.

minhyeong nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy thời gian jeong jihoon trở về cũng không còn xa nữa bèn chuẩn bị thay quần áo đến lee thị một chuyến. mỗi ngày của alpha chính là như thế đấy, bê tha trong rượu chè rồi lại gặp ác mộng đến tỉnh giấc..tỉnh giấc rồi lại cắm đầu vào công việc, cái vòng tuần hoàn này sắp trở thành thói quen khó bỏ của hắn mất rồi.

lee minhyeong cứ nghĩ bản thân đã tỉnh táo hơn thì sẽ không còn bị ảo giác quấy phá nữa, ai ngờ vừa bước chân ra đến cửa nhà tắm đã thấy hyeonjoon đang cúi người gom nhặt hết đống chai lọ bị vứt ngổn ngang trên đất.

cái đầu trắng nhấp nhô lên xuống làm hắn bối rối. Nếu không phải hyeonjoon nhìn thấy cái gạt tàn với mấy chục điếu thuốc bị dụi tắt của hắn mà quay mặt lại lườn một cái…có khi lee minhyeong vẫn còn ngây ngốc đứng đó chân chân nhìn hành động của em rồi.

“ hyeonjoon ?”

Hắn mở miệng ra nói chuyện mới phát hiện giọng nói khản đặc của bản thân, rượu bia liên tục cộng với thuốc lá khiến hắn mất giọng lúc nào cũng chẳng hay.

“ cút đi tắm, nhìn bẩn đéo chịu được”

ảo giác cuối cùng cũng biết nói chuyện rồi…hoặc có thể cái người đang đứng lù lù trước mặt này vốn chẳng phải là ảo giác. Em bé của hắn thực sự đang đứng đây, đứng ngay trước mặt hắn sau bao ngày không gặp.

làm thế nào bây giờ.

lee minhyeong muốn ngay lập tức chạy đến ôm hyeonjoon một cái. hắn chỉ muốn em an ủi một chút thôi, một chút xíu xiu rồi sau đó đuổi đánh hắn cũng được, lee minhyeong nghĩ lúc này bản thân cần em hơn bao giờ hết.

nhưng hắn ngại hyeonjoon buông lời cay đắng, có lẽ đi tắm cũng là một nấc thang leo xuống của bản thân. lee minhyeong ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm mây răng đầy trời, hắn sợ em giống như kim hyukkyu hả hê về cái chết của anh sanghyeok…như thế alpha nghĩ mình sẽ không thể chịu được đâu.

Tiếng xả nước ào ào vang lên trong nhà tắm, hyeonjoon ở bên ngoài nhặt vỏ lon rồi tàn thuốc vứt hết ra bên ngoài.

Em không ngờ lee minhyeong cũng có lúc thê thảm như thế này. Hyeonjoon cau mày ngồi trên giường, cái căn phòng tối tăm chẳng giống như dành cho người ở này, thế mà từng là chỗ rất thơm mùi sữa và brandy.

lee sanghyeok rời xa thực sự khiến một alpha cường đại như lee minhyeong đánh mất chính mình hay sao ?

Mặc dù từ trước đến nay lee minhyeong cũng chẳng phải là cái dạng ngoan ngoãn gì cho cam nhưng mà hắn không bao giờ sờ đến thuốc lá, cả một năm trời lăn lộn cùng nhau hyeonjoon có bao giờ thấy hắn đụng vào cái thứ sặc mùi tệ hại kia đâu.

Hyeonjoon vò đầu bứt tóc ngồi im đợi lee minhyeong, còn hắn sau khi tắn xong lại cứ đinh ninh là hyeonjoon đã rời đi rồi, cả người quấn mỗi cái khăn tắm cứ thế đi ra.

Nói thật thì minhyeong là alpha, cái da mặt của hắn sớm đã luyện thành huyết chảo công rồi, làm gì có chuyện hắn chỉ vì một chút da thịt lộ ra mà ngại ngùng cho được…chẳng qua lee minhyeong sợ hyeonjoon phản cảm thôi.

“ đi ra đây mày đứng ở đấy làm cái gì ?”

Hyeonjoon nghĩ mục đích ban đầu khiến cho mình muốn đến đây là bởi vì lee sanghyeok đã chết em sợ jeong jihoon luyến tiếc omega mà đau lòng, hyeonjoon còn muốn tra hỏi nguyên nhân vì sao đám người kia lại giấu chuyện lớn như thế không cho em biết.

nói tóm lại xuất phát điển ban đầu Của hyeonjoon không có chút ý định nào là vì tên alpha đáng ghét này cả, thế nhưng mới bước chân vào cửa người đầu tiên khiến em khó chịu đến cau mày lại chính là hắn.

“ em đến đây làm gì ?”

Lee minhyeong kiếm trong tủ tạm cái quần dài rồi mặc vào, hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết nói từ đâu.

Minhyeong sau khi bình tĩnh hơn liền đoán ra hyeonjoon đến đây là vì chuyện gì.

Hắn nghĩ có thể hyeonjoon đến đây để đòi jeong jihoon về…bởi vì lee sanghyeok chết rồi thì jihoon làm gì còn lý do nào ở lại đây nữa.
Nhất định là hyeonjoon cảm thấy lee gia quá nguy hiểm nên mới muốn mang người bạn duy nhất của mình rời đi đây mà.

“ sao ? mày cấm không cho tao đến ?”

Tất nhiên là không phải như thế, lee minhyeong trong lòng dậy sóng vì câu nói kia của hyeonjoon nhưng lại thành thục che giấu cảm xúc không để nó bộc lộ ra bên ngoài.

Vấn đề mâu thuẫn của lee gia đã được xử lý xong rồi, hai lô hàng kia cùng với cái đầu của park do jin đã đẩy mạnh vị thế của lee gia hơn nữa trên thương trường…có thể nói tính toán cuối cùng của lee sanghyeok vẫn là một tính toán không hề sai, chẳng qua cái giá đi kèm cho một vị thế mới lại là quá đắt mà thôi.

Mặc dù hiện tại đối với lee gia mà nói thì đã chẳng còn nguy hiểm nào đáng để quan ngại nữa…thế nhưng lee minhyeong vẫn e dè, hắn không chỉ sợ hyeonjoon cắn xé trên nỗi đau của chính mình mà còn sợ một ngày nào đó em cũng học theo lee sanghyeok nói đi liền đi.

Cuộc sống của những kẻ bán buôn trên đầu tử thần như bọn họ thực ra rất bấp bênh. Ví dụ như park do jin chẳng hạn, có thể ngày hôm nay ông ta còn cười rất tươi nhưng đến ngày hôm sau đã bị jeong jihoon chặt đầu xuống mất rồi.

Nếu một người ngây thơ như hyeonjoon sống trong cái vòng lẩn quẩn như thế thì sẽ cực kỳ đáng quan ngại…lee minhyeong mất đi anh trai đã là quá đủ rồi, hắn không muốn hyeonjoon cũng theo đó mà rời đi đâu.

Lee minhyeong đi đến cái bàn tròn trong phòng. Hắn không nói gì mà lại chuẩn bị khui thêm một chai rượu nữa…mặc dù hiện tại lee minhyeong chẳng muốn nạp vào cơ thể cái năng lượng tệ hại này một chút nào nhưng vì muốn nhanh chóng để hyeonjoon thấy chán ghét mà rời đi, hắn ngang nhiên không quan tâm đến em mà dùng thứ hyeonjoon ghét nhất ngay trước mặt một con hổ cáu kỉnh.

“ uống. uống. uống cho chết con mẹ mày đi”

Miệng thì nói thế nhưng hyeonjoon vẫn đi đến dành lấy chai rượu thơm mùi nho từ trong tay hắn, em không quan tâm cái thảm trắng bông dưới chân mà dốc ngược cái chất lỏng màu tím đỏ kia xuống cho nó tràn lan trên mặt sàn.

“ tao như thế nào thì liên quan gì đến em ?”

Lee minhyeong hoàn toàn không ngờ đến hành động bất ngờ này của hyeonjoon, hắn làm bộ tức giận đứng lên dùng chiều cao vượt trội muốn dọa sợ người nhỏ hơn dưới thân.

“ anh em nhà các người diễn đạt y như nhau”

Hyeonjoon ném cái chai rỗng kia đi, em cúi đầu nhìn bàn tay gân guốc đang được băng trắng quấn dọc quấn ngang của hắn.

lee minhyeong yêu em đến đâu thì hyeonjoon không biết nhưng em biết hắn và anh trai của mình đều rất giỏi nín nhịn, nhìn xem kìa…cái thứ đó còn có thể gọi là tay không ?

“ ra ngoài, tao không nhịn em nữa đâu”

Không nhịn là không nhịn như thế nào cơ ? hắn sẽ mắng em à ? hay là giống như trước đây nâng gối đạp cho em vài phát ?

Lee minhyeong làm sao dám làm như thế, chẳng qua hắn bị em dẫm đúng chỗ yếu nên sắp không kìm được cảm xúc thật sự vào bên trong nữa thôi.

lee minhyeong là alpha, hắn có tôn nghiêm của chính mình, hắn có thể yếu đuối ở một góc khuất nào đó rơi nước mắt nhưng tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy giây phút bi lụy này…đặc biệt là người hắn yêu.

Hyeonjoon bị câu nói không nhịn em nữa của lee minhyeong thách thức, hắn không biết rằng một năm qua mình đã dưỡng ra một bé tiểu quỷ cứng đầu đến mức nào đâu.

Hyeonjoon nhắm mắt, em ngẩng mặt lên trời thầm chửi một câu trong cổ họng, em tự nghĩ trong đầu…có phải mình không làm đến bước cuối cùng thì lee minhyeong sẽ như thằng dở mà tự đầu độc mình đến chết hay không.

“ nào, lại đây…xem mày làm gì được tao”

Nói rồi hyeonjoon đi đến kệ rượu bên cạnh, chọn lấy một trai có màu đỏ đậm y như màu máu.

Em ta đứng trước mặt lee minhyeong mang mùi vị cay nồng ấy đổ hết lên trên cơ thể trắng nõn của mình, cái áo sơ mi mỏng manh chẳng thể thấm hút hết được thứ chất lỏng đỏ hồng như hoa máu ấy mà ướt át bám sát vào thân thể hyeonjoon, rượu đỏ tôn lên đường cong tiêu chuẩn và một vòng eo nhỏ nhắn mát lạnh.

Mùi vị ngọt ngào mang theo nhiệt độ nóng hực của sữa tươi phát ra từ tuyến thể hyeonjoon bắt đầu lan tràn trong không khí, hương thơm đặc trưng của giống loài omega áp đi hầu hết cái mùi ngai ngái do thuốc lá để lại trong căn phòng rộng lớn.

Lee minhyeong chẳng thể làm gì, hắn đứng đó nhìn cơ thể nõn nà giống y như con rắn đã tu thành tinh mấy trăm năm của em vặn vẹo trêu chọc trước mặt…

Như này rốt cuộc là lee minhyeogn điên hay moon hyeonjoon điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro