chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khi yn 16tuổi]
Yn cùng Nam đang trên đường về nhà, đi ngang sân vận động thì thấy có bảng thông báo tuyển sinh vào học viện BĐVN(bóng đá vn) cô vui mừng nhận giấy thông báo vội vàng chạy về nói với gia đình, cô chờ ngày này lâu lắm rồi vì có thi vào trường thì cô mới có cơ hội thực hiện đam mê
Yn |"Nam chạy nhanh lên đi tao phải về nhà đưa giấy này cho nhà tao coi nữa."
Nam| " mày đừng nói là mày xin thi vào đấy nha"
Yn | " ừm, tao phải thi cuộc thi này, nhất định tao phải vào trường cho mọi người thấy t làm được"
Nam |"thật hả, mày không sợ nhà mày không những không cho mà ông mày sẽ đánh mày 1 trận sao"
Nam khá bất ngờ với hành động của cô bạn, không ngờ cô gan lỳ đến như thế, dù biết trước kết quả.
Yn |"tao sẽ thuyết phục được mà yên tâm, chỉ cần mày giúp tao lúc tao cần là được"
Nam |"tao luôn giúp đỡ mày mà"
Yn |"mày đúng là bạn tốt của tao"
Nam |"chỉ là bạn thôi hả?"
Yn |"chứ mày muốn là gì nữa"
Nam |"thì là bạn thân"
Yn |"xì ai thèm thân với mày "
Nam dừng xe lại với sự ngạc nhiên của yn
Nam |"tự lo đi mày có gì đừng kêu tao giúp nữa"
Yn |"thôi mà, xin lỗi bạn thân chở tao về lẹ đi trái tim tao đang rung không muốn đập nữa nè, nhanh lên nhanh lên"
Về đến nhà Yn liền chạy vào trong thưa mẹ
Yn |" thưa mẹ con mới đi học về, mọi người không có nhà hả mẹ?"
Mẹ |"không con, mọi người đi qua nhà ông 3 ăn tiệc rồi, có gì mà vừa về đã tìm mọi người rồi"
Yn lưỡng lự 1 hồi rồi quyết định nói với mẹ trước
Yn |"Mẹ ơi! BĐVN đang tuyển sinh học viên, mẹ cho con đăng ký thi nha mẹ, con sẽ cố gắng hết sức để trở thành học viên ở đấy. Nha mẹ"
Mẹ rất ngạc nhiên với câu nói của Yn quay qua hỏi
Mẹ |"con nói thật không hay đang đùa vậy?"
Yn |" con nói thât, không hề đùa"
Sợ con của mình chưa suy nghĩ kỹ nên mới nói năng như thế, mẹ đã lãng tránh qua câu nói khác để không phải trả lời cô
Mẹ | "Thôi con ơi, ông không cho đâu, con mau vào tắm rửa đi rồi ăn cơm còn học bài nữa. "
Yn |"dạ"_ không nhận được câu trả lời như mong đợi nên cô ủ rũ đi vào thay đồ, cô buồn bã dẹp cặp sách đi
Buổi tối khi cả nhà đang ngồi xem TV thì Yn lấy hết can đảm đi xuống nói chuyện với gia đình
Yn |cô hít 1 hơi thật sâu_ "hôm nay con thấy bên sân vận động thông báo BĐVN đang tuyển sinh cầu thủ nhí. Con muốn đăng ký thi. Bên đó sẽ lo chỗ ăn chỗ ngủ và lo các năm học còn lại cho tới lúc tốt nghiệp cấp 3. Mình chỉ cần đóng tiền học phí cho các năm học thôi còn tiền sinh hoạt đồng phục bên trường sẽ lo toàn bộ ạ"
Ông yn rất ngạc nhiên khi cô đề cập tới vấn đề đó nhưng mặt vẫn không cảm xúc mà nói_Ông | "không có chuyện đó đâu. Chỗ nào lo cho mày tốt như vậy.Mày đá ai mà xem. Vào đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi con ạ."
Yn | "bên Trung tâm có câu lạc bộ riêng, đào tạo xong sẽ được vào đó. Nếu có thể sẽ có câu lạc bộ khác ký hợp đồng. Còn sẽ làm được cả nhà cho con đăng ký thi nha"
Yn ra sức giải thích cho cả nhà hiểu nhưng đều bị ông bát bỏ
Ông |"mày vào đấy lo đá banh đá bóng chứ mày học hành cái gì. Mày phải học hết cấp 3 rồi thi đại học. Nhà này từ đời cụ tới đời bố mày đều làm nhà giáo. Mày phải học ra trường làm cô giáo chứ mấy cái chuyện đó có mơ tao cũng không cho mày đi đâu. Thôi ăn cơm rồi đi học bài."
Yn |"nhưng mà.."
Ông |" không nói nữa ăn cơm đi"
Chưa kịp nói xong đã bị ông quát cho 1 cái yn chỉ biết lẳng lặng ăn cho xong rồi lại đi học bài. Chắc cả nhà chỉ ép buộc Yn ăn rồi học chứ không hề để ý đến ước mơ hay 1 chút năng khiếu gì của cô
Thấm thoát cũng tới ngày thi tuyển. Vì không thuyết phục được gia đình nên Yn chỉ biết nói dối để được tham gia cuộc thi
Hôm đó chỉ có mẹ và Yn ở nhà nên đó cũng là 1 cơ hội để cô đi mà không bị phát hiện
Yn | "Mẹ ơi! Trường thằng Nam tổ chức đi tham quan nên nó rủ con đi cùng mẹ cho con đi với nó nha mẹ"
Mẹ | "Nam rủ thì con cứ đi đi. Nhưng khi nào về gọi mẹ ra đón con về nha."
Yn |"Dạ thôi. Con về với thằng Nam được rồi, mẹ không cần rước con đâu."
Mẹ |" vậy cũng được. Chừng nào con đi"
Yn |" xíu nữa nó qua chở con rồi lên trường luôn"
Mẹ |" nè con nhỏ hơn thằng Nam đó nhà, lúc nào mẹ cũng nghe con xưng với nó là mày tao không thì gọi là thằng này thằng nọ, hỗn lắm đó"
Yn nghe mẹ nói liền tưởng tượng phải gọi thằng bạn thanh mai trúc mã của mình bằng anh liền cảm thấy rùng mình. Thật ra Nam lớn hơn yn tận 4 tuổi, nhưng cả 2 đều chơi chung từ nhỏ nên đã quá thân phần còn lại là đó giờ chả gọi nhau 1 tiếng anh em nên nghe tiếng anh em cảm thấy có gì đó xa lạ
Yn |" con gọi nó vậy quen rồi mà mẹ với lại bọn con chơi với nhau lâu rồi nên coi nhau như bạn bè cùng tuổi hỏng xưng anh em được đâu"
Mẹ |" thì phải sửa lại đi chứ con mà gọi nó thế rồi còn gọi bạn bè nó sao, đổi lại đi nghe chưa"
Nam |"yn ơi xong chưa"
Yn |"Đợi xíu tao ra liền. Nam tới rồi con đi nha mẹ"
Mẹ |" kêu bằng anh nghe chưa"
Mẹ chỉ biết nói lớn lên để Yn nghe cho lọt lỗ tai mà lọt hay không thì có trời mới biết
Nam |" làm gì mà mẹ mày la to thế"
Yn |"mẹ tao bắt tao gọi mày là anh. Nghe thôi cũng đủ sợ rồi"
Nam |"thế thì nghe lời mẹ đi gọi tao bằng anh đâu có mất mác gì đâu hả em gái"
Yn |" kinh tởm, sợ quá đi"
Nam |"sợ gì?"
Có ai thắc mắc giống Nam không? Không phải sợ vì phải gọi thằng bạn thân mình là anh hay sợ mẹ la vì không chịu gọi thế mà là
Yn |"sợ ma đó con ma này, chạy lẹ đi sắp trễ giờ rồi kìa"
Thế là cả 2 phi thật nhanh đến sân vận động để kịp giờ chuẩn bị trước khi thi
#sunny☀️&🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bóng