Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do có chuẩn bị theo áo quần thi đấu nên khi đến sân vận động Yn thay đồ rồi vào trong chuẩn bị thi
Sau khi hoàn thành các thủ tục thì Yn được vào trong để trả lời những câu hỏi của ban huấn luyện và được phát áo để tham gia vào vòng đá thử để ban huấn luyện xem trình độ cảm bóng và những kỷ thuật  dẫn bóng như thế nào
Yn đc xếp vào nhóm 2 nên phải đợi nhóm 1 đá trước, thời gian cứ như không chịu trôi làm yn thêm phần căng thẳng hồi hộp
Khi được gọi vào trong khởi động thì lo lắng càng đè lên Yn gấp ngàn lần. Nhưng đã được 1 người bạn mới quen an ủi cổ vũ nên Yn nhanh chống lấy lại tinh thần.
Dù chỉ quen nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy nhưng khi được chung đội thi đấu Yn và bạn đó lại phối hợp rất ăn ý như thể đã tập trước hay chơi chung với nhau lâu rồi vậy. Ban huận luyện rất bất ngờ với khả năng dẫn bóng và các kỷ thuật sử lý bóng của cả 2 rất tốt hiểu ý nhau và kiến tạo cho nhau ghi bàn rất tốt, nếu cả 2 được đào tạo bài bản sẽ là viên ngọc quý của bóng đá nữa VN.
Nam đã là sinh viên và phải đi ôn thi cuối kỳ nên không ở đó cổ vũ cho cô bạn của mình, vừa học xong liền chạy đến sân vận động rước cô
Nam |“ đợi lâu không, tại hôm nay bài nhiều quá”
Yn |“đợi muốn tuột đường huyết luôn nè, thằng tồi”
Người ta có lòng chở đi chở về thế mà vừa đến nơi đã bị yn đánh 1 cái đau điếng người
Nam |“sao rồi,thi được không?”
Yn | lắc đầu_“tao cũng không biết nữa chắc là cũng được. Mà hồi nãy tao rung lắm đó, không 1 ai cỗ vũ, may mà có bạn kia an ủi nên cũng đỡ sợ phần nào”
Nam |“rồi khi nào có kết quả?”
Yn |“ chỉ biết chờ kết quả thôi chứ cũng không biết bao giờ có”
Thấm thoát cũng đã 1 tuần trôi qua, ngày nào cô cũng chờ đợi lá thư trúng tuyển về đến bên mình và hôm nay là ngày giấy báo về với tay cô
Chú giao bưu phẩm | “Yn ơi. Có bưu phẩm "
Yn |“cháu đâu có đặt gì đâu ạ”
Chú giao bưu phẩm |“cháu xem có phải tên cháu không, được gửi từ BĐVN đó”
Yn nghe thư thông báo thì vui mừng kiểm tra thông tin xem có phải tên mình không và nhéo 1 cái để kiểm tra xem mình có nằm mơ không.
Yn |” ui da, vậy là thật, đúng tên cháu rồi cháu cảm ơn chú”
Yn ríu rít cảm ơn chú và mở thư ra xem kết quả, cô rất bất ngờ khi thấy dòng chữ CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRÚNG TUYỂN và có cả ngày giờ để tập trung tại trung tâm, yn không biết làm gì hơn mà hét toáng lên như thể hiện sự vui mừng không tả nổi
Yn |“mẹ ơi, cả nhà ơi, con....con đậu rồi.”
Bà |”“làm gì mà la làng lên vậy”
Yn |“con... con nhận được thông báo trúng tuyển của BĐVN rồi”
Yn vui mừng đưa giấy trúng tuyển cho cả nhà xem nhưng đáp lại niềm vui ấy chỉ là sự khó chịu và những lời trách móc của gia đình thôi
Ông |“đậu cái gì, mày đi thi hồi nào mà đậu với không đậu”
Yn bây giờ mới chịu thú nhận mình đã nói dối là đi tham quan với Nam nhưng thật ra là đi tìm ước mơ của mình
Cả nhà rất tức giận khi nghe được điều đó, ngay cả mẹ cũng không thể bênh vực yn lúc này
Bà  |“Hay há dám nói dối nữa, mày muốn no đòn đúng không”
Bố | “Trong 1 lần tuyển cả ngàn người thi. Con may mắn để dành 1 vé sao?”
Yn | “Thì con có 1 ít may mắn nhưng người ta chọn con vì con có năng lực thật sự. Hôm thi xong các thầy có nói chỉ cần con được đào tạo tốt thì có có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”
Ông | “May mắn hay không năng lực hay không thì cả nhà không ai cho mày đi vào đó đâu. Chỉ nói mấy câu nịnh bợ mà đã nghe theo rồi vào đấy người ta dụ mày nhà không có tiền mà trả đâu. Tốt nhất nên đi học bài đi, cấp 3 rất quan trọng đó, đừng để ông phải nói nhiều”
Nhìn thấy con mình sắp khóc mẹ mới kéo Yn vào phòng để tránh sự la mắng của ông bà
Mẹ  |“ thôi đi vào phòng với mẹ, đâu đưa mẹ xem xem nào”
Niềm an ủi cuối cùng bây giờ chỉ có mẹ thôi, mẹ rất hảnh diện vì con mình đã làm được, nhưng chỉ có 1 mình mẹ cũng không làm thay đổi được ý định của ông buộc Yn phải làm giáo viên, nên mẹ chỉ âm thầm cổ vũ lựa chọn của con mình
Từ hôm nhận được giấy báo trúng tuyển chưa đêm nào cô ngủ ngon cả . Lúc thì phải suy nghĩ nên chọn ước mơ hay gia đình, lúc thì đã chìm vào giấc ngủ thì lại mơ thấy cả gia đình quay lưng với mình và đặc biệt là những giấc mơ không 1 ai xem mình đá bóng, nó đáng sợ hơn cả những thước phim kinh dị mà cô đã từng xem. Mỗi lúc như thế Yn chỉ biết nhìn lên bầu trời tìm những ngôi sao tự hỏi sao nó có thể sáng giữa trời đêm như ngầm hỏi tại sao mình không lấy khó khăn làm động lực phấn đấu.
Yn |“nếu mình đi thì mình phải xa gia đình, xa bạn bè, còn nếu không đi thì ước mơ của mình không biết bao giờ mới có thể thực hiện được nữa, đây là cơ hội của mình”_ cô chỉ biết nói chuyện 1 mình thôi.
Đến ngày tập trung những người trúng tuyển sẽ có mặt tại nơi thi sẽ có xe đưa đến học viện. Mọi người đều vui vẻ hào hứng vì sắp được đến nơi thực hiện ước mơ của mình, chỉ mỗi yn tâm trạng hỗn loạn bước xuống nhà. Ông nhìn thấy chiếc balo cô mang trên vai cũng đủ hiểu là chuyện cô sắp nói là gì.
Ông |“ mang giỏ đi đâu thế?”
Yn |“hôm nay là ngày lên học viện, con xin phép được....”
Chưa kịp nói hết câu đã bị ông tát 1 cái thật mạnh vào mặt, cái tát đau điến cùng với những lời nói của ông Yn cảm thấy lựa chọn của mình không hề sai, nếu ở lại mà không đậu được vào trường sư phạm thì có khi lại bị nặng hơn bây giờ.
Ông |“Nếu mày quyết định bước ra khỏi nhà thì mày đừng bao giờ trở về đây nữa. Từ giờ nhà này không có đứa con đứa cháu như mày”_ bộc lộ tất cả sự bực tức của mình để nói ra những lời như thế. Nó như là rào cản giữa ước mơ và gia đình vậy.
Nhưng còn 1 người khiến cô không thể rời đi được. Cô nhìn mẹ đang khóc 1 phần vì thấy con mình bị đánh và những lời từ mặt của ông, 1 phần là sắp phải xa đứa con bất hiếu này rồi, cô đi lại ôm mẹ và nói những lời tạm biệt
Yn |“mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức của mình, con sẽ đem vinh quang về mà. Khi nào con có thời gian rảnh con sẽ về thăm mẹ, mẹ đừng buồn nữa, con sẽ làm được mà”_ cô ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong và rời xa vòng tay của mẹ.
#sunny☀️&🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bóng