Chap 1 - Break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày gần đây đã có gì đó thay đổi giữa mối quan hệ của hai người, và Build đủ nhạy cảm để nhận ra. Bible ít nhắn tin cho cậu, không tương tác trên mạng xã hội, lúc gặp trực tiếp cũng tỏ ra thờ ơ và có gì đó gượng gạo. Lúc đầu cậu còn tự trấn an mình rằng chỉ là bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đã một tuần trôi qua, và giờ đây cậu dám chắc rằng có chuyện gì đó đang thực sự xảy ra. Nó khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu không biết nguyên nhân, không biết ý nghĩa đằng sau thái độ lạnh nhạt của người đó. Nhưng hơn hết, cậu không biết liệu rằng mọi chuyện có thể tốt lên và trở lại giống như trước hay không?

---

Ngày cuối tuần, cả hai đều không có lịch trình, Build đoán Bible sẽ ở nhà mày mò làm gì đó. Vậy nên cậu mua sushi mà hắn thích ăn nhất, đến trước cửa nhà hắn bấm chuông.

"Sao Build lại đến đây?" - Bible ngạc nhiên hỏi.

"Sao? Không thể đến à?" Cậu có chút hụt hẫng khi thấy người đó có vẻ bối rối khi nhìn thấy cậu. Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu bất ngờ đến nhà hắn? Trước đây có đôi khi cậu tiện đường tạt qua, có lần đem đến bánh ngọt, có lần đem đến cà ri, có lần mang đồ ăn cho Grey... Lần nào thấy cậu, hắn cũng chỉ cười rạng rỡ rồi mở cửa cho cậu.

"Ý Bible không phải vậy."

"Ừm... tiện đường tạt qua. Có đem theo sushi cho Bible này." - Cậu vừa nói vừa giơ chiếc túi đựng đầy đồ ăn lên.

"Ừm... vào đi." Hắn đỡ lấy chiếc túi từ tay cậu, rồi nói.

Bible đem đồ ăn vào phòng bếp, còn cậu đứng đó nhìn quanh căn nhà. Grey từ trong phòng ngủ đi đến gần, dụi người vào chân cậu. Cậu cúi xuống vuốt ve nó, Grey dường như rất yêu quý người bạn này của chủ nhân.  

"Nay không bày bừa bộn gì hả?"

"Ừ, không có hứng." Hắn lạnh lùng.

Cậu không biết nên phải tiếp tục câu chuyện như thế nào. Nhìn vẻ ngoài cậu có vẻ là người hướng ngoại và giỏi giao tiếp. Nhưng thực ra cậu thường không biết phải kết nối với người khác như thế nào. Một khi đối phương tỏ ra không hứng thú với câu chuyện, cậu sẽ bối rối và thu mình lại.

Bầu không khí yên lặng kéo dài một lúc lâu, như thể thời gian quay ngược trở lại khi hai người mới quen biết. Lúc đó, cả hai đều rất muốn bắt chuyện với nhau, nhưng không biết nên mở đầu như thế nào. Cuối cùng vẫn là Build mở lời trước. Sau đó hai người càng ngày càng phát hiện ra vô vàn những điểm chung, họ có thể đắm chìm trong thế giới riêng của hai người hàng giờ liền, nói thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời này. Giờ đây, vách ngăn vô hình ban đầu đã quay trở lại, nhưng liệu rằng có còn là cả hai đều muốn vượt qua hay không? Build cứ miên man nghĩ cho đến khi tiếng Bible gọi làm cậu giật mình.

"Build!"

"Ừm!"

"Nghĩ gì đến thất thần vậy? Nếu Build mệt thì về nhà nghỉ đi." Sự quan tâm có lệ của hắn khiến cậu càng bất an hơn.

"Đang nghĩ về chuyện giữa chúng ta!"

"..."

"Dạo này Bible làm sao vậy? Build làm gì khiến Bible giận hả?" Tiếng nói của cậu nhè nhẹ, vừa có chút buồn, vừa có chút ấm ức.

"Không có. Phim rồi world tour cũng kết thúc rồi. Thời gian này Bible muốn dành cho bản thân, cho việc học thôi."

"..."

"Đồng nghiệp hay cho dù là bạn bè thân thiết thì cũng cần không gian riêng mà, phải không?" Hắn run giọng. Chỉ một câu nói mà như muốn rút cạn sức lực của hắn. Hắn cảm thấy không tài nào thở nổi. Căn nhà này sao lại bí bách, ngột ngạt và áp lực như vậy?

"..."

"Với Bible, Build chỉ là đồng nghiệp thôi hả?" Cậu ngước đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên nhìn hắn.

"..."

"Thực sự chỉ là đồng nghiệp hả?" Mắt cậu bắt đầu đỏ lên, ầng ậng nước.

"..."

"Nhưng với Build, Bible không chỉ là đồng nghiệp đâu!" Nước mắt đọng thành giọt, tràn qua khoé mắt cậu, rơi xuống.

"Build!"

"Build nghĩ Bible biết? Rằng tình cảm mà Build dành cho Bible không chỉ dừng lại ở đồng nghiệp, không chỉ dừng lại ở bạn bè."

"..."

"Build nghĩ rằng Bible cũng có những cảm giác đó với Build. Không phải sao?" Giọng cậu run rẩy, nước mắt lã chã rơi đầy trên gương mặt.

Hắn không dám nhìn vào mắt cậu, hắn không thích nhìn cậu khóc, nó khiến hắn đau. Nhưng giờ đây hắn quá bối rối với những dòng suy nghĩ, tình cảm của chính bản thân mình. 

"Bible~" Tiếng cậu nức nở, như nỉ non cầu xin một lời giải thích từ hắn.

"Đừng để bản thân nhầm lẫn giữa phim và đời thực." Hắn trầm giọng. Hắn nói với cậu, nhưng lại như nói với chính bản thân mình. Đúng vậy, Bible thực sự không biết những cảm xúc mà hắn đang có đây, là xuất phát từ chính con tim mình, hay xuất phát từ những rung động mà Vegas dành cho Pete. 

Hắn làm gì cũng nghiêm túc, trong chuyện tình cảm hắn lại càng nghiêm túc. Giả sử như thứ tình cảm này chỉ là ngộ nhận, chỉ là do hắn và Build đã quá nhập tâm vào nhân vật, thì khi cả hai tỉnh lại, mối quan hệ giữa hai người sẽ là gì? Hai người là đồng nghiệp cùng một công ty, là partner của nhau, vì thế mọi chuyện càng phải được suy xét cẩn thận kỹ lưỡng. Nghĩ đến đó, hắn hạ quyết tâm.

"Bible nghĩ Build nên suy nghĩ kỹ hơn. Có lẽ ... có lẽ cảm xúc của Build chỉ là do nhập vai quá sâu thôi..."

"..." Build mở to mắt nhìn hắn như thể không tài nào tin được, rằng sẽ có một ngày hắn sẽ dùng giọng điệu lạnh lùng này để nói cậu cần suy nghĩ kỹ hơn. Có lẽ đối với hắn mà nói, cậu thực sự chỉ là một kẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ... Hẳn là vậy rồi, có lẽ vì những chuyện đã qua... 

"Build cứ ở đây nghỉ đi, Bible có chút việc cần ra ngoài." Nói rồi hắn vội vã lấy chìa khoá xe lao ra khỏi chính căn nhà mình như thể đang chạy trốn. Hắn thực sự không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa, không dám đối mặt với ánh mắt trách cứ và đau lòng của cậu. 

--- 

Build ngồi lại một mình trong phòng khách nhà Bible rất lâu, lâu đến nỗi cậu cũng không rõ bây giờ là mấy giờ, càng không rõ chủ nhân của căn nhà đang ở đâu. Những dòng suy nghĩ cứ ngổn ngang chất đầy trong đầu, khiến cậu không còn tâm trí nào để cân nhắc về những chuyện khác. Rằng vì sao cậu vẫn nán lại nhà riêng của người khác khi chủ nhân của nó đã rời đi.

Cậu tự bật cười chính mình. Có lẽ là cậu thực sự đã quá nhập tâm vào nhân vật nên đã quên mất rằng người đó không phải là Vegas, yêu Pete sâu đậm. Cậu càng không phải là Pete, tốt đẹp đến không tì vết như một thiên thần, cậu đâu thể khiến người khác yêu mình giống như Pete cảm hoá được cả một Vegas đầy gai nhọn? 

Cậu chỉ là đồng nghiệp của người đó. Phải, chỉ là đồng nghiệp.

Nghĩ đến đó, cậu dùng đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vuốt vuốt mặt rồi thuận theo vuốt ngược tóc mái ra đằng sau. Nước mắt nãy giờ còn đọng trên rãnh mũi, trên gò má theo đó mà biến mất. Cậu mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước ra phía cửa.

Grey nhìn thấy cậu định rời đi, nó lại mon men đến gần, quấn quanh chân cậu. Cậu cúi xuống bế nó lên, hỏi: "Grey, nếu là đồng nghiệp thì sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ? Sẽ gọi điện, nhắn tin hay để lại một tờ giấy note thông báo rằng mình đã về à? Nhưng chắc sẽ chẳng có đồng nghiệp nào rơi vào hoàn cảnh như thế này đâu nhỉ?" Cậu tiếp tục bật cười vì suy nghĩ của chính mình. "Chắc là chủ nhân của mày sẽ tự hiểu thôi, đúng không?" - Cậu tự lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng đặt Grey xuống và bước ra khỏi căn nhà.

"Grey, tạm biệt!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro