Chap 2: Đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Bible trở về nhà sau một buổi chiều ngồi thơ thẩn trong khuôn viên trường, người đó đã rời đi, để lại căn nhà chìm trong yên tĩnh. Grey thấy hắn về thì tiến đến dụi người vào chân hắn. Hắn đi tới sofa, thả cả người ngồi xuống, đầu hắn ngửa ra sau đầy mỏi mệt. Hắn bỗng dưng thấy chán nản với mọi thứ. Suy nghĩ muốn gặp cậu chợt thoáng qua trong đầu, nhưng ngay lập tức bị hắn dập tắt. 

"Grey, c'mon ~" Hắn búng tay gọi mèo cưng đến gần. Vừa vuốt ve bé mèo, hắn vừa lẩm bẩm "When did he leave? Did he cry? Of course, he must have cried a lot." (*Cậu ấy đi khi nào vậy? Cậu ấy có khóc không? Tất nhiên là cậu ấy hẳn đã khóc rất nhiều rồi)

"But everything's gonna be fine. We need time, both me and him. Then we'll be all right." (*Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn tao cần thời gian, cả tao lẫn cậu ấy. Rồi bọn tao sẽ ổn thôi) Hắn tiếp tục tự nhủ. Đúng vậy, bọn họ chỉ cần thêm một chút thời gian. Khi hắn xác nhận được thứ tình cảm này,  hoặc hắn sẽ tỏ tình và bọn họ sẽ tiến xa hơn, hoặc hắn sẽ xin lỗi và mọi chuyện sẽ trở về như cũ. 

Những ngày tiếp theo đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù hắn vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi thứ tình cảm này có thật sự xuất phát từ con tim mình hay không, nhưng hắn biết hắn đã làm sai một số chuyện mất rồi. Hắn sai khi tự dưng lại tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ dù trong lòng không muốn như thế. Hắn sai khi phủ nhận tình cảm của Build một cách mù quáng. Hắn sai khi làm Build khóc, sai khi làm Build tổn thương. Hắn muốn sửa sai, muốn xin lỗi và sau đó sẽ chính thức xin Build thời gian để suy nghĩ. Nhưng hắn không dám liên lạc với cậu ngay bây giờ. Có lẽ nên để tâm trạng của Build lắng lại vài ngày, lần gặp mặt tiếp theo chắc sẽ là cơ hội tốt để giải quyết vấn đề, hắn thầm nghĩ.

---

Lần gặp mặt tiếp theo cách đó không lâu, là khi hắn và cậu có lịch trình livestream trên Lazada. Trước lúc đến công ty, hắn cứ thấp tha thấp thỏm, không biết liệu lúc gặp nhau sẽ như thế nào. Có lẽ Build vẫn còn giận hắn lắm. Chắc sẽ không thèm để ý tới hắn. Haizz, hắn phải làm sao nhỉ?

Nhưng mọi chuyện lại không hề giống như trong tưởng tượng. Cậu cười rạng rỡ chào hỏi mọi người trong ekip, bao gồm cả hắn. 

"Hello na~" Cậu cười.

"Hello~" Hắn bối rối.

Cậu chỉ chào hỏi rồi lập tức về ghế ngồi, cắm mặt vào điện thoại. Cậu dường như chìm vào trong thế giới của riêng mình, còn hắn và cả thế giới đều bị chặn lại ở bên ngoài. 

Không lâu sau, bọn họ phải bắt đầu công việc, cậu vẫn vui vẻ tươi cười như mọi khi khiến cho hắn cũng yên tâm phần nào. Cho dù có đôi chút gượng gạo, nhưng livestream vẫn diễn ra suôn sẻ. Kết thúc công việc cậu lại cười rạng rỡ chào tạm biệt mọi người, vẫn bao gồm cả hắn. Chỉ như những người khác, không hề nhiều hơn dù chỉ một câu hỏi thăm. Cậu nhanh chóng thay đồ và thu dọn đồ đạc, hắn không biết làm sao để có thể chen vào chiếm lấy vài phút của cậu. Hắn cứ ngơ ngác, có chút không nỡ nhìn bóng lưng cậu rời đi. 

---

Hai ngày sau lần livestream trên Lazada, công ty tập trung 16 nghệ sĩ để lên tiết mục và kế hoạch cho chuyến lưu diễn tiếp theo. Hắn tới khá muộn, lúc hắn bước vào đã thấy cậu và Apo đang chụm đầu bàn tán gì đó, nhìn vừa thần bí nghiêm túc, vừa có chút ấu trĩ như trẻ con. Thi thoảng cậu lại híp mắt cười. 

P'Tong nhìn thấy hắn đến nên chọc vào cậu trêu "Ôi~ bé còn ở đó bàn tán cái gì, xem ai đến rồi kìa~ "

"Ô, ai đây~" Apo chọc.

"Chào na Bible~" Cậu hướng hắn chào hỏi, rồi lập tức quay qua P'Tong "Ôi~ Pi ai đến không quan trọng, quan trọng là Pi chưa cho bé tiền nạp game ~ ". Thậm chí còn không để dành cho hắn thời gian chào đáp lại. 

"Ôi, bé bảo Bible nạp cho! Nó nhiều tiền hơn Pí mà" P'Tong vẫn tiếp tục trêu. 

"Lần trước xin 20 baht còn không có mà. Đúng không Bible~" Cậu hướng về phía hắn nháy mắt, khiến cho hắn không biết phải làm sao. Nhưng cậu vẫn không chờ hắn đáp lại mà tiếp tục quay về phía P' Tong nhõng nhẽo:

"Pí~"

"Ờ. Để Pí đi ăn xin rồi nạp cho." Nói rồi anh lấy ngón tay dí lên đầu Build giả vờ quở trách. Còn cậu cười hì hì ôm lấy tay anh.

Đầu óc hắn trống rỗng. Hắn không biết bản thân đã ngồi vào ghế như thế nào, trải qua cuộc họp ra sao. Đôi lúc hắn thất thần, giật mình khi có người gọi đến tên hắn. Đôi lúc hắn lơ đãng rồi lại phát hiện bản thân nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc nào. Mọi người đều tinh ý nhận ra hôm nay hắn có vấn đề. Vậy nên nửa sau cuộc họp mọi người đều tập trung vào các tiết mục của những người khác, về phía cậu, P'Pond đã hẹn vào một buổi họp khác.

Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến, nên mọi người kéo nhau đi ăn như bình thường họ vẫn hay làm. Chỉ có P'Ping phải về nhà do có gia đình nhỏ đang chờ.

"Ê mấy đứa thuận tay trái gom lại ngồi cạnh nhau đi nha~" Mọi người lại bắt đầu trêu trọc gán ghép như thường lệ. Không giống những lần trước, hắn ngại đến mức không biết phải phản ứng ra sao, lần này hắn lại có chút cảm giác nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy đi về phía Build. 

"Bible thuận cả hai tay mà, để nó chọn chỗ nó thích đi. Em ngồi đầu bàn là được rồi." Hắn khựng lại khi nghe thấy cậu nói. 

Hắn không biết cảm giác lúc này của hắn có thể gọi là gì. Hụt hẫng? Bất ngờ? Đau nhói? Ngượng ngùng? Tất cả những cảm giác đó đều xuất hiện trên người hắn cùng một lúc. Hắn gượng gạo ngồi xuống cạnh Apo, người đang ở gần hắn nhất lúc bấy giờ.

Mọi người vẫn rôm rả chuyện trò trên bàn ăn như thường lệ, Build ở đằng kia đang cười nói vui vẻ với mấy người JobBas, P'Nodt và P'Tong. Còn hắn vẫn thất thần từ đầu bữa đến giờ, tay cầm dĩa không ngừng chọc chọc đĩa đồ ăn trước mặt.

"Bọn mày có chuyện gì thế?" Apo huých tay hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Dạ?" Hắn giả vờ như không hiểu.

"Mày và Nong Build. Đừng nói với tao là không có chuyện gì."

"Thật sự không có chuyện gì mà Pi." 

"Haizz. Không muốn nói thì thôi. Nhưng nhớ là chúng ta là một gia đình, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với nhau, đừng để mọi chuyện đi quá xa". Apo sâu sắc nói.

"..." Hắn chỉ biết gật đầu.

Hắn không biết mọi chuyện thế nào gọi là đi quá xa? Tình trạng bây giờ giữa hắn và Build liệu có phải đã là quá xa rồi hay không? 

---

"Nong Build đưa Bible về được hông? Pi hứa đưa Bible về mà giờ có chút việc phải vòng qua đây một chút." P'Poy quản lý nói với Build.

"Không cần đâu Pi, em tự bắt xe về được mà." Hắn vội vàng nói, sợ người kia khó xử.

"Nay Nông Bible có vẻ mệt, không nỡ để tự về đâu." Poy có chút thương cảm nhìn Bible rồi quay sang Build: "Được không Nong Build?"

"Được mà, để em đưa Bible về." Build nở nụ cười tươi nhìn hắn. Nhưng hắn lại thấy người trước mặt xa lạ quá. Cả con người, cả nụ cười. 

Hắn như con rối không có nhận thức đi theo Build lên xe. Không gian chật hẹp trong xe càng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hắn lúng túng ôm chặt balo trước ngực, muốn mở lời nhưng không biết phải nói gì, lại như không dám nói gì. Build chỉ yên lặng tập trung lái xe. Nhưng nếu hắn có thể dũng cảm nhìn sang, hắn có lẽ đã không bỏ lỡ bàn tay nổi đầy gân xanh đang khẽ run lên nắm chặt lấy vô lăng. 

"Đến rồi này." Build cuối cùng cũng cất tiếng khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Bible.

"Ừm. Cảm ơn Build đã đưa về." Hắn lí nhí.

"Không có gì, đồng nghiệp cả mà." Đôi mắt cậu cong thành lưỡi liềm hướng hắn cười. Hắn chán ghét nụ cười này cũng như chán ghét hai từ đồng nghiệp. 

Hắn gật đầu như đáp lời rồi bước xuống xe. Hắn vừa đóng cửa, chiếc xe đã vội vàng lăn bánh rời đi, như thể người lái xe chẳng muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa. Hắn đứng đó, thất thần nhìn theo.

Build nhìn bóng người đã từng quen thuộc nhỏ dần qua kính chiếu hậu, tới khi bóng hình đó biến mất hẳn, cậu vội tạt xe vào lề đường. Đôi tay gầy gò vẫn bấu lấy vô lăng thật chặt không buông, cả cơ thể cậu bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống gò má. Cậu không biết bản thân mình còn có thể giả vờ được bao lâu. Cậu ghét hắn, cậu ghét chính mình, ghét cả mối quan hệ "chỉ có thể là đồng nghiệp" này nữa.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro