Chap 3: Thứ thực sự quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây hắn thường xuyên thất thần, ở nhà hay ở công ty cũng vậy. Hắn thừa nhận, do hắn suy nghĩ quá nhiều đến chuyện giữa hắn và Build. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ nghĩ một hồi thì mọi phân tích logic trong đầu hắn đều chuyển thành hắn nhớ Build. Nhớ đến phát điên.

Ban đầu, chỉ có những người khá nhạy cảm như Tong, Apo là nhận ra có gì đó kỳ lạ giữa hai người bọn họ. Nhưng giờ thì toàn bộ người trong công ty đều đã phát hiện ra. Họ không còn trêu chọc, gán ghép hai người. Cũng sẽ ít nhắc đến người còn lại trước mặt người kia. Đúng là như ý hắn mong muốn, mọi người đều dành cho hắn cả không gian và thời gian để suy nghĩ, nhưng hắn lại có cảm giác như bị phản bội vậy, thật kỳ lạ.

Build vẫn treo chiếc mặt nạ cười trên mặt. Hắn đã từng có khả năng hiểu cậu đang nghĩ gì, đang cần gì chỉ bằng một ánh mắt. Nhưng giờ đây, những lúc vô tình chạm mắt nhau, hắn chỉ thấy xa lạ. Hắn không còn đoán được suy nghĩ của cậu. Thứ duy nhất mà hắn biết chính là cậu đã đóng lại cánh cửa lòng mình và nhốt hắn ở bên ngoài. Cánh cửa mà chính cậu đã dắt tay hắn bước vào,  nhưng trớ trêu thay, chính hắn đã tự mình bước ra khỏi đó.

Hắn và P'Mile được sắp xếp lịch trình tham gia sự kiện chung. Khi nhận được thông báo hắn có chút bất ngờ, nên đã đến hỏi P'Pond:

"Tại sao lại là em và P'Mile ạ?" 

"Hả? Em và Mile thì sao?"

"Sao không phải là P'Mile và P'Apo hoặc em và Build ạ?"

"Tại sao lại phải là Mile và Apo, em và Build?"

"..." Hắn bỗng dưng không biết phải tiếp lời làm sao. Đúng vậy, tại sao phải là MileApo và BibleBuild? Nếu như mọi người đều chỉ là đồng nghiệp? Đây cũng không phải là sự kiện quảng bá cho Kinn Porsche the series. Hắn thoáng liếm đôi môi khô khốc rồi lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Hắn không biết tại sao mình lại đến đây, tại sao lại hỏi những câu hỏi ngốc nghếch này.

"Không, không tại sao cả ạ." Nói rồi hắn định rời đi.

"Khoan đã! Không còn chuyện gì muốn nói sao?" Pond thâm trầm hỏi, dường như anh đã nhìn thấu tất cả, nhưng vẫn dành cho hắn cơ hội chủ động mở lời.

"..."

"..."

"P'Pond, em rối quá. Em không biết phải làm sao nữa." Hắn nhỏ giọng.

Pond đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước tới gần hắn.

"Lại ghế ngồi đi" Dứt lời liền bước ra ngoài. Vài phút sau anh trở lại, trên tay cầm hai cốc cà phê. Anh ngồi xuống ghế, đẩy một ly tới trước mặt hắn, ly còn lại anh chậm rãi nhấp từng chút. Anh không nói gì nhưng hắn hiểu, anh đang chờ hắn.

"Em làm Build khóc."

"Hửm?"

"Chỉ là em quá bối rối, em không biết phải làm gì Pí à." Hắn giải thích. Lúc này hắn cần một người nói với hắn rằng hắn không sai, hắn muốn được cứu rỗi khỏi cảm giác tội lỗi mà hắn đã tự buộc cho mình.

"..."

"Em và Build... giữa bọn em có một thứ cảm xúc, không chỉ dừng lại ở đồng nghiệp hay bạn bè."

"Uhm, cái đó ai cũng nhìn ra mà?"

"Nhưng em không chắc liệu những cảm xúc đó là xuất phát từ bản thân em hay chỉ là cảm xúc của Vegas dành cho Pete."

"..."

"Nếu như tất cả những cảm xúc này chỉ là em ngộ nhận thì sao hả Pí?" 

"..."

"Nếu như một ngày em không còn những cảm xúc đó nữa, em phải đối mặt với cậu ấy như thế nào? Bọn em còn có thể là bạn bè, là safezone của nhau không?" Hắn cứ tiếp tục lảm nhảm.

"Bible!" Pond ngắt lời. "Sao em lại bận tâm quá mức đến việc cảm xúc của e bắt nguồn từ đâu như vậy?"

"..." Hắn ngơ ngác nhìn anh.

"Hai đứa casting và được nhận vai diễn là người yêu của nhau, đó là duyên phận, là tiền đề để hai đứa phát triển tình cảm mà, không phải sao?" 

"..."

"Cho dù ban đầu tình cảm của em là do ảnh hưởng từ cảm xúc của Vegas đi chăng nữa, thì điều quan trọng vẫn là cảm xúc hiện tại mà em dành cho Build là gì?"

"Em nhớ cậu ấy."

"Còn gì nữa? Em có muốn ở cạnh thằng bé không?"

"Muốn. Em muốn ở cạnh Build, cho dù là lúc đi làm, ngày nghỉ ở nhà, em đều muốn có cậu ấy bên cạnh. Em muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hôn, muốn nhiều hơn thế nữa..."

Hắn nói liên tục, vừa nói vừa cúi gằm đầu xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối, bàn tay đan lại.

"Em thấy gì hay cũng muốn khoe với cậu ấy, thấy nơi nào đẹp cũng muốn đi cùng cậu ấy, thấy món ăn ngon sẽ muốn mua cho cậu ấy..."

Hắn dùng một tay che đi đôi mắt đầy nước. Hắn không còn là nói cho P'Pond nghe nữa, mà giống như đang tự kể lại cho chính mình.

"Em ghét khi cậu ấy gần gũi người khác. Muốn cậu ấy lúc nào cũng để ý đến một mình em, quan tâm đến em..."

"Cậu ấy vui em sẽ vui, cậu ấy buồn em sẽ buồn, cậu ấy khóc em sẽ đau lòng"

"Khi cậu ấy phớt lờ em, em sẽ sợ hãi. Khi cậu ấy cười khách sáo với em, em sẽ tức giận. Em rất hạnh phúc khi cậu ấy đối xử với em khác những người khác, cho dù là khi cậu ấy mè nheo hay cáu gắt..."

Hắn càng nói càng nhận ra bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào. Từng ấy cảm xúc còn chưa đủ để chứng minh sự chân thật của thứ tình cảm mà bản thân dành cho cậu hay sao? Hắn thích cậu. À không, hắn yêu cậu. Nhưng hắn đã làm gì rồi? Chính tay hắn đã đẩy cậu ra xa, xa đến nỗi hắn không biết bản thân có còn cơ hội để xích lại gần cậu hay không. 

Pond nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng hắn, vỗ về an ủi.  Phải mất một lúc lâu để hắn có thể lấy lại được bình tĩnh. Hắn buông tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Em có còn cơ hội không ?" Giọng hắn vẫn còn thổn thức.

"Pí không biết. Không phải em mới là người hiểu Build nhất hay sao?"

"Em không biết Pí à. Em thực sự không biết."

--- 

Sau cuộc nói chuyện với Pond, hắn đã thực sự hiểu ra bản thân bao lâu nay đã lạc vào mê cung do chính mình tạo ra. Suy cho cùng, cũng là do hắn quá trân trọng mối quan hệ này, bởi quá mức trân trọng nên cứ lo được lo mất.

Nhưng giờ hắn đã thoát ra rồi. Hắn muốn sửa chữa lại mọi sai lầm. Muốn bắt đầu lại từ đầu. Muốn đi xa hơn nữa.

Hắn ngồi trên sofa, một tay vẫn còn cầm khăn vò vò mái tóc ướt, một tay cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Grey ngồi bên cạnh, chốc chốc lại đưa mắt theo dõi hành động của hắn. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm.

[bsumettikul: Build]

Tin nhắn của hắn gửi đi như hòn đá ném xuống chiếc giếng sâu thăm thẳm, không một tiếng động.

[bsumettikul: Build] Khoảng chừng 20 phút sau, hắn lại nhắn thêm một tin nhắn nữa. Lần này không phải chờ đợi lâu, ký hiệu "đã đọc" nhanh chóng hiện lên, sau đó là tin nhắc trả lời từ cậu.

[buildurluve: Uhm] 

Sau khi trả lời tin nhắn từ người đó, cậu lại buông lỏng hai tay, nằm ngửa trên giường. Thực ra cậu đã thấy hắn gửi tin nhắn ngay từ đầu, nhưng cậu không muốn trả lời. Cậu thực sự không còn sức lực để giả vờ ở chính nơi trú ẩn của mình. Nhưng khi tiếng chuông báo tin nhắn thứ hai vang lên, cậu lại chợt nghĩ chắc gì hắn đã muốn nhắn tin cho cậu? Có khi nào là có liên quan đến công việc.

[bsumettikul: Build đang làm gì vậy?] Hắn dè dặt hỏi.

[buildurluve: Không làm gì cả]

[buildurluve: Có chuyện gì sao?]

[bsumettikul: Không có ^^]

[bsumettikul: Tự dưng tò mò muốn biết Build đang làm gì]

[bsumettikul: :D]

[buildurluve: Ừ]

Cuộc hội thoại lại rơi vào bế tắc. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào khung hội thoại một lúc lâu rồi mới gom đủ dũng khí để tiếp tục.

[bsumettikul: Mai Bible phải tham gia lớp tập nhảy]

[bsumettikul: Build thì sao?]

[buildurluve: Mai có lớp thanh nhạc]

[bsumettikul: Lớp thanh nhạc kết thúc lúc mấy giờ vậy?]

[bsumettikul: Build có muốn đi ăn gì không?]

...

Hắn chờ rất lâu cũng không thấy câu trả lời. Hắn cứ nhìn vào điện thoại, khi thấy màn hình dần tối đi thì hắn lại dùng đầu ngón tay chạm nhẹ để sáng lên. Hắn cứ lặp đi lặp lại hành động đó như một tên tự kỉ.  Không biết qua bao lâu, lúc hắn bắt đầu lung lay và chấp nhận với sự thực rằng có lẽ cậu sẽ không trả lời tin nhắn của hắn, thì điện thoại rung lên.

[buildurluve: Lớp có Bas, Apo, Build, cả P'Tong và Us nữa]

[buildurluve: Sau khi kết thúc sẽ đi ăn cùng nhau]

[buildurluve: Bible có thể tham gia cùng]

[buildurluve: Khoảng 5 rưỡi chiều]

Khi đọc được những dòng tin nhắn này, hắn gần như vui mừng đến phát điên.

[bsumettikul: Ok ^^]

[bsumettikul: Bible sẽ có mặt đúng giờ ^^] 

 ---

Ngày hôm sau, khi hắn kết thúc lớp tập nhảy thì cũng dã gần đến giờ hẹn. Hắn vội vàng thay đồ rồi tới trước cửa phòng thanh nhạc. Công ty hắn có đầy đủ các lớp bổ túc kỹ năng cho nghệ sĩ. Đó là điều mà bọn họ luôn cảm thấy rất tự hào, tuy công ty nhỏ, nhưng cơ sở vật chất rất đầy đủ. 

Cả đám kéo nhau tới nhà hàng sushi quen thuộc. Nơi này có khu tập trung với rất nhiều bàn ăn xếp xen kẽ giữa những tấm bình phong, và cũng có phòng riêng dành cho những người thích riêng tư hay sự yên tĩnh. Đằng sau quán có một khuôn viên nhỏ, trồng trúc và có ao cá Koi, được thiết kế mô phỏng theo kiến trúc Nhật Bản. Bọn họ chọn một căn phòng, vì dù sao cũng là người nổi tiếng, nếu ngồi bên ngoài khó tránh khỏi những tình huống có chút phiền phức. 

"Ê, nay sao thằng Bible nó tìm được đến đây hay vậy?" Apo bắt đầu trêu chọc. Cả một khoảng thời gian hai đứa đó cứ như có sức mạnh đóng băng không khí vậy, khiến cậu chàng luôn thấy bức bối khó chịu nhưng không biết phải làm gì để phá vỡ. May mắn thay, tình hình đã có chút khác biệt.

"Ồ chắc là đi theo mùi hương của tình yêu đó." Us tiếp nối trò đùa.

"Mùi hương này sao nay ít nói thế nhỉ?" Tong huých cùi trỏ vào tay Build. 

"Hôm qua đang bàn chuyện với Bible thì thấy mọi người rủ đi ăn nên em rủ nó luôn. Dù sao đều là đồng nghiệp thân thiết cả mà." Build phân trần. " Với lại mọi người đừng đùa như vậy nữa. Bible hướng nội, đôi khi không muốn nói thẳng, mọi người đừng trêu nó với em. Bible không thích đâu."

"Ai nói Bible không thích?" Hắn đột nhiên cắt lời, khiến cho cả căn phòng rơi vào yên lặng. Bỗng dưng hắn thấy khó chịu quá, vừa nhức nhối, vừa đau đớn, vừa tức giận. Trong ruột hắn giờ đây cứ như vừa có ai đó châm lên một ngọn lửa, làm cách nào cũng không dập tắt được. Hắn không muốn tiếp tục đứng trong cái mối quan hệ đồng nghiệp vớ vẩn này thêm một chút nào nữa. Hắn càng không muốn chịu đựng cái dáng vẻ vờ vĩnh tỏ ra mình ổn của người hắn yêu. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu rồi nghiêm giọng:

"Bible muốn nói chuyện với Build" Nói rồi hắn cầm tay cậu kéo ra ngoài.

---

Bible kéo cậu đến một góc nơi hậu viên, hôm nay quán có vẻ không đông lắm, có rất ít người qua lại. Hắn dừng chân, đứng yên đó một lúc rồi đột nhiên quay đầu, hai tay hắn nhanh nhẹn ôm lấy gương mặt thân thuộc mà đêm nào hắn cũng mơ tới rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh bạo.

Hắn như muốn phát tiết hết nỗi nhớ nhung, cả nỗi ấm ức vì bị người mình yêu đối xử lạnh nhạt. Hắn giờ đây hơn ai hết có thể hiểu được cảm xúc của Build lúc đó. Nếu có thể quay ngược thời gian, hắn nhất định phải quay về đánh bản thân trong quá khứ cho đến lúc tỉnh ra.

Build bất ngờ đến không kịp phản ứng. Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn gương mặt của người đó phóng đại dần. Cảm giác đau đớn ập đến khi hắn vồ lấy đôi môi cậu, ngấu nghiến. Mãi vài phút sau cậu mới lấy lại được ý thức, cậu đẩy hắn ra và giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.

Cả người cậu run lên, đôi tay nắm chặt như thể đang dùng hết sức mình để kiềm chế. Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên yên ắng đến kì lạ, chỉ còn tiếng hít thở nặng nhọc của cả hai.

"Bible xin lỗi" Cái tát khiến cho hắn tỉnh lại. Chẳng hiểu ma quỷ ở đâu xui khiến hắn làm ra những chuyện tồi tệ như vậy. Hắn rối rít xin lỗi.

Build hít sâu một hơi, miệng cậu lại bắt đầu treo lên nụ cười giả tạo. Trong một phút giây, Bible đã nghĩ hắn ghét nụ cười này, ghét đến nỗi muốn xé toạc nó để có thể nhìn thấy gương mặt thật sự ở bên trong. Hắn nhớ Build của hắn, cái người đồng nghiệp trước mặt này xa lạ quá, xa lạ đến mức hắn không biết phải làm sao để giao tiếp, làm sao để đến gần.

"Xin lỗi nha. Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Lần sau đừng làm vậy nữa là được." 

"Đừng cười như vậy, Bible khó chịu lắm."  Hắn run rẩy.

"Mình vào thôi, đừng để mọi người chờ lâu." Cậu vẫn cười, mặc kệ lời khẩn cầu từ hắn, như thể đang gián tiếp nói với hắn rằng, dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi.

"..."

Khi Build quay người bước đi, hắn có chút hoảng hốt, vội vàng ôm lấy tấm lưng quen thuộc, gục đầu vào hõm cổ cậu.

"Đừng như vậy, xin Build đấy, đừng bỏ mặc Bible."

"... Bible từng nói chúng ta chỉ là đồng nghiệp!"

"Không, không, Bible không có ý đó!" Hắn cật lực phủ nhận. "Bible không muốn chỉ làm đồng nghiệp. Xin Build~" Hắn dùng sức kéo cậu quay lại, mặt đối mặt nhìn nhau. Ánh mắt hắn đầy ắp sự chân thành.

Build thở dài, cậu dịu dàng giơ tay đặt tay lên má hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng câu chữ lạnh lùng thốt lên:

"Bible, một lần là đủ rồi."

"..."

"Đau một lần như vậy là đủ rồi, Build không muốn đau thêm nữa."

"..." Hắn lắc đầu như muốn chối bỏ những lời mà hắn đang nghe. Hắn muốn biện hộ cho bản thân mình, rằng hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cậu thêm bất cứ lần nào nữa. Nhưng rồi miệng hắn lại chẳng thể thốt ra một lời nào.

"Bible, Build đã bước đi rồi. Không còn đứng ở đó nữa."

"..." Hắn hoảng sợ nhìn cậu.

"Đây không phải là những điều mà Bible muốn sao?"

"... Không phải mà..."

"Giờ mọi chuyện với Build không còn quan trọng nữa. Dù sao, Build cũng vượt qua rồi. Bible cũng sẽ vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi... Nhé!"

Cậu rút tay lại, mỉm cười nhìn hắn lần cuối rồi nhanh chóng rời đi. Để lại hắn đứng như trời trồng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Build của hắn đã vứt bỏ hắn thật rồi sao? Cậu chính miệng nói rằng đã bước đi rồi, bỏ hắn ở lại. Cậu còn nói cái gì mà hắn cũng sẽ vượt qua. Thật vậy sao? Vượt qua những đêm nhớ cậu đến mất ngủ, vượt qua việc không còn cậu trong cuộc đời mình, vượt qua việc hắn không còn là một phần quan trọng trong cuộc đời cậu? Hắn thực sự có thể vượt qua sao?

Build rảo bước thật nhanh rồi tìm một góc khuất ngồi thụp xuống. Khi chỉ còn lại một mình, cậu không cần phải giả bộ vui vẻ, không cần cười nữa. Cậu gục đầu vào đầu gối, khóc đến lạc giọng. Người đó vẫn luôn là người mà cậu yêu, là người mà cậu trân trọng. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu hai người đến bên nhau, có quá nhiều thứ phải đối mặt, mà cậu lại có quá nhiều nỗi sợ. Lúc trước, vì sự bối rối của bản thân mà hắn tỏ ra lạnh nhạt rồi phủ nhận tình cảm của cậu, cậu đã gần như suy sụp. Vậy thì trong tương lai khi đứng trước những áp lực từ gia đình, bạn bè, dư luận, liệu hắn có buông tay? Nếu mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa, cậu thực sự không dám tưởng tượng rằng bản thân mình sẽ đối mặt như thế nào?

Và hơn hết, cậu sợ rằng hắn cũng sẽ phải trải qua những cảm xúc tồi tệ giống như cậu đang trải qua. Hắn nói đúng, bọn họ cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Thời gian qua không chỉ có riêng hắn đắn đo, mà chính bản thân cậu cũng nghĩ đến nhiều góc độ mà trước kia đã bỏ qua. Kết quả này có lẽ là tốt nhất cho cả hai. Chỉ một khoảng thời gian nữa, hắn sẽ ổn cả thôi. Đau một chút lúc này, còn hơn là càng lúc càng lún sâu, để rồi sau này càng đau nhiều hơn nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro