Chap 4: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tong vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng thổn thức. Anh tò mò tiến lại gần. Khi nhìn rõ người đang gục mặt khóc trong góc là ai, anh vội vàng chạy lại.

"Build, em làm sao vậy?" Anh sốt sắng hỏi. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, nhưng là lần đầu tiên thấy cậu khóc một cách đau lòng như vậy. 

Build thoáng ngước lên, nhìn thấy người đang ở trước mặt mình là P'Tong thì liền sà vào lòng anh. Tiếng nấc cụt trộn lẫn trong tiếng thổn thức.

"Pí đưa bé về nhé?" Anh xót xa nói. Đáp lại là một cái gật đầu thật khẽ từ cậu. Anh để Build đứng đợi ở ngoài rồi chạy lại phòng thu dọn đồ đạc của cả hai. 

"Anh đưa Build về trước. Lát thằng Bible có quay lại thì bọn mày nhớ hỏi cho ra nó đã làm gì bé nhà anh." Anh nói nhanh, để lại ba người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở lại, vội vã rời đi.

---

Ngồi trên xe, Build chỉ yên lặng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Tong cũng yên lặng lái xe. Đôi khi sự an ủi chỉ cần ngồi bên cạnh nhau như vậy, không cần nói gì nhưng có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ đối phương.

"Em chưa bao giờ biết rằng, yêu một người lại khó khăn như vậy." Bỗng Build cất giọng. Cái âm thanh nhè nhẹ lảng vảng trong không khí, như thì thầm với chính mình.

"..."

"Thực ra chuyện cũng chẳng có gì, em không còn giận cậu ấy nhiều đến thế."

"..."

"Chỉ là... em nghĩ vừa hay đến lúc phải dừng lại." cậu xoay đầu, ngả người vào ghế, mắt nhìn thẳng về con đường dài hun hút trước mặt.

"Tại sao vậy?" Tong dò hỏi.

"P'Tong, Pí có tin rằng tình yêu có thể vượt qua được mọi thứ không?" Cậu trả lời bằng một câu hỏi.

"..."

"Em thì không." Cậu khó nhọc nuốt nước bọt. "Nhất là khi xã hội còn quá nhiều người có cái nhìn không tốt về tình yêu đồng tính."

"..."

"Như em trước kia." Cậu bất lực lầm bẩm.

"Build! Đừng nói như vậy!" Anh gắt lên, anh không thích nghe cậu nói về bản thân bằng giọng điệu chán ghét này một chút nào. Anh biết cậu vẫn luôn tự trách và cảm thấy xấu hổ vì những chuyện đã qua. Thằng bé đã từng có những suy nghĩ phiến diện và tiêu cực, nhưng điều quan trọng là Build của hiện tại đã không còn giống với bản thân trong quá khứ. Hơn hai năm qua, anh đã nhìn thấy Build tử tế và tốt bụng với mọi người như thế nào, và anh luôn tin vào những điều mà mình tận mắt chứng kiến. 

"Bé đã thay đổi rất nhiều. Và anh tin rằng tất cả mọi người đều có thể thay đổi." Anh nói rồi nhẹ nhàng chuyển làn, táp xe vào lề đường. Anh thở dài nhìn đứa nhỏ mà mình vô cùng yêu thương.

"Build, nếu như em và Bible đến với nhau, anh biết hai đứa sẽ phải đối mặt với rất rất nhiều thứ. Anh không dám chắc tình yêu có thể chiến thắng được mọi rào cản. Cứ cho rằng khả năng hai đứa vượt qua và sống với nhau trọn đời chỉ là 50-50 đi. Nhưng nếu em không thử, em thậm chí còn không có lấy 1% khả năng." 

"..."

"Pí không nói là bé phải làm hoà với Bible hay là phải cho nó cơ hội gì cả."

"..."

"Nhưng nếu bé yêu nó, thì hãy cho chính mình một cơ hội nhé!" Anh dịu dàng vuốt tóc cậu.

Cậu không đáp lại anh, nhưng anh biết cậu đã nghe rõ những lời anh nói. Thứ cậu cần hiện giờ là thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Nếu may mắn thì tên ngốc Bible kia sẽ có cơ hội. Nhắc đến thằng nhóc ngốc nghếch đó, lúc nào rảnh anh phải đến gặp rồi đấm cho nó vài quả, dám khiến cho bé nhà anh khóc đến sưng vù cả mắt như thế này. 

---

Về phía Bible, hắn đứng ở hậu viên một lúc lâu rồi mới như người mất hồn quay về phòng ăn. Bầu không khí có vẻ gượng gạo. 

"Build..." Hắn định hỏi Build đâu, nhưng chưa nói xong, Apo đã nhanh chóng trả lời.

"P'Tong đưa Build về rồi!" 

...

"Mẹ, rốt cuộc bọn mày có chuyện quái gì vậy?" Apo bực mình đập bàn. 

...

"Em làm Build giận. Build không chịu tha thứ cho em." Hắn tường thuật.

...

"Em không biết phải làm gì nữa. Build nói không cần em nữa." Hắn cúi xuống. Rồi bất chợt tự mình đập đầu vào bàn liên hồi vài cái, cho đến khi Apo táng thật mạnh vào người hắn mới dừng lại. 

"Mày có thôi ngay đi không." Cậu quát.

"Từ từ kể lại đầu đuôi bọn này nghe đi, rồi nghĩ cách cho." Bas nói.

Hắn tóm tắt lại mọi chuyện. Thực ra mọi người không biết chi tiết, nhưng nhìn vào thái độ của cả hai thì đều đã đoán được phần nào. 

"P'Build hay nghĩ ngợi linh tinh, sao mày lại không biết chứ?" Us trách cứ.

"..." Hắn chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

"Thằng Build cũng thật là, chuyện có mỗi vậy mà căng gì căng dữ vậy trời" Apo than thở."Nói thế không phải là mày không sai đâu nhé Bible!"

"..."

"P'Build dễ mềm lòng với những người anh ấy có tình cảm, mày cứ xáp tới kiểu gì vài bữa ổng cũng xìu thôi." Us quân sư.

"Đúng đó, để bọn tao hùn vào nữa. Kiểu gì thì kiểu với tính cách của Build cũng không căng được lâu." Apo nói.

Hắn gật gật. 

"Thế mai có tới công ty không?" Bas vẫn im lặng nghe nãy giờ, tự dưng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Hắn lắc đầu.

Apo lại dùng lực kí đầu hắn. Thực ra cậu có chút tâm tư nhỏ, thằng nhóc này bình thường dữ muốn chết, không tranh thủ lúc này bắt nạt nó một chút thì không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội.

"Mai Build lên công ty!"

"Vậy mai em cũng..."

Bible chưa dứt lời Apo lại kí đầu hắn một cái.

"Ây nó có nói gì sai đâu mà sao Pí lại đánh nó nữa~" Us ngồi cạnh không thể nhìn nổi nữa phải lên tiếng bênh vực.

"P'Po!" Hắn quở trách làm Apo chột dạ cười hì hì "Nhầm!"

"Mà Pí xin lịch làm việc của Build cho em được không?" 

"Được rồi, để tao kêu P'Mile lấy cho." Nói rồi Apo cười lém lỉnh.

---

Sau khi được Tong đưa về nhà, Build vẫn ngồi thơ thẩn bên bậu cửa. Những chuyện giữa hắn và cậu như một dòng thác không ngừng chảy qua đầu. Lúc hai người ngượng ngạo thuở mới đầu quen biết. Lúc hai đứa bối rối ngượng ngùng khi bị công ty cũ buộc phải làm fan-services. Lúc trở nên thân thiết rồi thì lại hay làm trò trêu chọc, đùa giỡn nhau. Lúc bắt đầu cảm thấy đối phương đặc biệt, cậu quan tâm chăm sóc hắn, còn hắn săn sóc bảo vệ cậu... 

Tương lai chẳng ai có thể đoán trước được điều gì, nhưng P'Tong nói đúng, 50-50 thì vẫn còn có nhiều cơ hội hơn là cắt đứt ngay từ đầu. Chỉ là cậu vẫn còn có chút lo sợ. 

Lúc cậu vẫn đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên.

[bsumettikul: Sáng mai Bible qua đón Build đi làm nhé?]

Cái tên ngu ngốc này, đến một chút thời gian yên tĩnh cũng không chịu cho cậu. Cậu bực mình úp điện thoại xuống.

...

[bsumettikul: Khoảng 9h Bible qua nhé?]

...

[bsumettikul: Bible biết mai Build có việc ở công ty]

...

[bsumettikul: Build muốn ăn gì buổi sáng? Bible sẽ mua mang đến luôn]

[buildurluve: Build nói còn chưa đủ rõ ràng sao?] Cậu tức giận nhắn.

[buildurluve: Rốt cuộc Bible muốn Build phải làm gì thì mới dừng lại đây hả?]

[bsumettikul: Build không phải làm gì đâu]

[bsumettikul: Vì Build có làm gì thì Bible cũng không bỏ cuộc]

[buildurluve: ...]

[bsumettikul: Mai Build muốn ăn gì?]

[buildurluve: ...]

[bsumettikul: Mai Build muốn ăn gì?]

[bsumettikul: Mai Build muốn ăn gì?]

[bsumettikul: Mai Build muốn ăn gì?]

[buildurluve: Cháo!]

[bsumettikul: Cháo gì?]

[bsumettikul: Cháo gì?]

[bsumettikul: Cháo gì?]

...

[buildurluve: Cháo sườn]

[bsumettikul: ^^ ò]

[bsumettikul: Mai Bible qua]

[bsumettikul: Build nghỉ đi, nay chắc mệt rồi]

[bsumettikul: Ngủ ngon ^^~]

Cậu không trả lời hắn nữa, nhưng vậy thôi cũng đủ rồi. Ngủ sớm thôi, mai còn dậy sớm mua cháo cho người thương, hắn nghĩ vậy rồi chìm vào giấc ngủ. Từ khi nhận được hồi âm của cậu, miệng hắn cứ như vậy nhếch lên tới tận lúc hắn lên giường, lúc hắn cài đặt chuông báo thức, vào tận cả cơn mơ.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro