Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đã đến, tiết trời mùa xuân vẫn mang không khí se lạnh. Dòng người qua lại trong trung tâm thành phố lại càng náo nhiệt, đông đúc hơn. 

"Sao có thể đông như vậy chứ, đã trễ như vậy rồi a?" Hạ Di Hàm nôn nóng chạy nhanh về nhà. Cô vừa mới từ siêu thị ra. Để có thể đợi tới lượt mình tính tiền, quả thật không dễ dàng. 

Nhà cô thuê cách siêu thị không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất 15 phút. Vốn dĩ định đi bộ đến siêu thị để có thể chậm rãi hít thở không khí năm mới ai ngờ lại gặp cảnh tượng đông đúc như vậy. Đợi ra khỏi siêu thị cũng đã là 7 giờ tối, cô tức tốc bước nhanh chân về nhà.

Vừa mở cửa vào nhà đã thấy cô bạn cùng phòng đi ngang qua rồi dùng ánh mắt sát khí lườm nhẹ Hạ Di Hàm.

"Cậu định bỏ đói mình sao hả? Này thì đi bộ thưởng thức không khí náo nhiệt, mình đã bảo đi xe đi mà cứ cứng đầu." Cô gái có chiều cao khiêm tốn vừa nhìn Di Hàm vừa ngước mặt lên trách móc.

"Ái Nhi, bây giờ cậu có muốn thật sự chết đói không hả? Tớ đã dùng đôi chân dài này chạy hết tốc lực rồi đó, cậu không quan tâm thì câm miệng mau!!" Di Hàm vừa nhàn nhả đi vào bếp vừa lên giọng đắc ý nói. Cô nàng Ái Nhi kia chỉ đành tức tối im miệng, trong bụng lại nghĩ cứ đợi đến khi cô cao thêm thì sẽ cho tên ngốc Hàm Hàm vài cước cho hả giận.

Khoảng hơn một tiếng sau đó khi đã ăn tối xong, trong lúc Lâm Ái Nhi đang bận bịu rửa chén thì Di Hàm đang ngồi coi phim hoạt hình yêu thích của mình. Bỗng 1 tiếng nói vọng ra từ nhà bếp.

"Hàm Hàm, mai đi học lại rồi đó, cậu không định chuẩn bị bài vở gì sao?" Ái Nhi thấy Di Hàm an nhàn như vậy bản thân cô không chịu được nên lên giọng
nhắc nhở.

"Cậu đừng có ở đó tức tối với mình, không phải lúc chiều mình đang học thì bị cậu lôi ra đi chợ hay sao?" Ái Nhi lại một lần nữa phải ngậm miệng, quả thật không nói lại tên Di Hàm đó mà. Có vẻ như đã ở chung nhà lâu như vậy nhưng Ái Nhi vẫn chưa quen với cách mà Di Hàm đối phó với những câu hỏi của mình. Lần nào cô cũng phải tức tối ngậm miệng, nhẫn nhịn chịu đựng.

Di Hàm và Ái Nhi vốn dĩ chỉ mới quen biết từ năm đầu vào phổ thông. Di Hàm là học sinh từ tỉnh, thi đạt điểm số cao nên được học bổng vào trường phổ thông có điều kiện tốt trên thành phố. Đều là bạn học chung lớp nên không khó để biết hoàn cảnh của nhau. Di Hàm đối với thành thị còn lạ lẫm nên đành ở nhờ nhà người quen vài hôm. Theo như Ái Nhi nói thì gia đình cô rất xa trường nên ba mẹ đành phải tìm thuê một căn nhà nhỏ gọn nhưng đủ không gian và gần trường cho cô. Khi biết bạn học Hạ đang cần thuê nhà, cô nhanh chóng kêu gọi dụ dỗ bạn học xinh đẹp kia cùng thuê nhà với mình, như vậy tiền thuê sẽ đỡ nặng hơn. Đó là khi bạn học Hạ mới vào thành phố, ấn tượng đầu tiên của Lâm Ái Nhi là cô nàng kia hơi ít nói cùng với vẻ đẹp vừa có chút lạnh lùng nhưng cũng vừa có nét trong sáng, lại còn nấu ăn rất ngon nữa. Với một người vụng về như cô thì có bạn cùng nhà như Hạ Di Hàm là quá thích hợp rồi. Đó là suy nghĩ lúc đó thôi, chứ ai biết được rằng sau này cô phải thường xuyên ngậm cục tức bởi cô bạn kia chứ.

----

Sáng hôm sau, Hạ Di Hàm đang đứng trước cửa nhà đợi cô nàng lề mề kia. Cả hai đi học bằng xe buýt của nhà trường, phí xe thì đương nhiên miễn phí nên sẽ tiết kiệm được phần nào tiền sinh hoạt. Khi xe đến nơi mà Ái Nhi vẫn còn loay hoay khóa cửa, Di Hàm chỉ biết cười ngán ngẫm rồi thúc dục cô nàng kia.

Trường học.

Sau một lúc xe buýt đã đến trường. Trường Trung An là một trường rất lớn, đầu tư rất nhiều trong việc giáo dục lẫn thể chất và tinh thần nên diện tích đương nhiên không hề nhỏ, học phí khá cao nhưng bù lại thì điều kiện học tập lại cực kì tốt nên rất nhiều người có chức quyền cho con họ vào đây học. Di Hàm và Ái Nhi vào được đây là do thực lực của họ.

Còn đến 30 phút nữa mới vào học nên hai người đến nhà ăn tìm thứ gì đó lót cái bụng đói của mình. Di Hàm khá kén ăn nên chỉ mua ly sữa đậu nành nóng, còn Ái Nhi là nguyên một cái hamburger to hơn cả khuôn mặt của cô.

Cả hai nhanh chóng cầm bữa sáng của mình về lớp, vừa đi vừa cứ trêu trọc rồi rượt theo đối phương. Trên đường đi Di Hàm vì vội đuổi theo Ái Nhi nên va phải một cô gái. Cô gái ấy có dáng người cao, cả người tuy hơi ốm nhưng vẫn có chút thịt, làn da trắng mịn, mái tóc dài xỏa đến gần nữa lưng, nhẹ nhàng tỏa hương thơm mê hoặc. Di Hàm không biết va chạm như thế nào mà ngã đè lên người ta, bao nhiêu hương thơm đều được Di Hàm hưởng hết. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì cô nàng kia lên tiếng.

"Tôi đang bị cô đè lên đó". Chất giọng lạnh lùng đặc trưng của cô gái kia khiến Di Hàm rùng mình.

"A! tôi xin lỗi, cô không sao chứ?" Hạ Di Hàm ngại ngùng đứng dậy hỏi.

"Ừm, không sao!" Sau khi phủi phủi vài cái thì cô gái ấy không thèm nhìn Di Hàm mà bỏ đi một cách lạnh lùng.

"Hả?" Hạ Di Hàm thấy vậy chỉ biết ngơ ra một lúc rồi bị sự nóng rát trên tay đưa về thực tại. Ra là lúc nảy khi té lên người cô gái kia, ly sữa nóng của Di Hàm đã đổ hết lên tay cô. Chắc có lẽ vì bị cô gái kia dọa sợ quá nên bây giờ mới để ý vết bỏng này. 

Nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ nên Di Hàm nhanh chóng mang cái bụng đói chạy vào lớp.

Về đến lớp đã thấy Ái Nhi đang thưởng thức gần hết cái bánh kia. Di Hàm nhẹ nhàng đi đến gõ một cái vào đầu người kia rồi ngồi vào chỗ của mình

"Hạ Di Hàm, cậu đi đâu nãy giờ rồi giờ lại đến cốc đầu mình vậy hả?". Đang ăn ngon lành bỗng nhiên bị phá đương nhiên Ái Nhi sẽ tức muốn khóc.

"Còn không phải do cậu chạy nhanh quá khiến mình ko đuổi theo kịp sau đó bị vấp té sao hả?"

"Vấp té? hahaha, đáng đời cái tên chân dài nhà cậu". Cô nàng bé nhỏ kia khi thấy Di Hàm không sao liền giả vờ không quan tâm rồi cười chọc tức người kia.

"Cậu còn cười, mình cho cậu biết tay" Lời Di Hàm vừa nói ra còn chưa kịp hành động thì lão sư bước vào. Cả lớp cũng nhanh chóng yên vị rồi bắt đầu bài học. Di Hàm cũng bỏ qua khuôn mặt đắc ý của Ái Nhi mà tập trung nghe giảng. Còn Ái Nhi thì được một cơn "đã" nên cứ cười tủm tỉm suốt buổi học.

End chương 1.

-------

Chương này khá ngắn, chủ yếu để mọi người hiểu một phần tính cách cũng như hoàn cảnh của các nhân vật :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro