Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, khi đã chuẩn bị bài vở xong hết cũng là khoảng 11h kém. Hạ Di Hàm lại là một cô gái kì lạ, khi đã tối như vậy thì người khác cũng xách mông đi ngủ hết. Còn cô lại mang giày thể thao cùng bộ đồ giản dị kia đi ra ngoài chạy bộ. Lâm Ái Nhi vốn đã biết thói quen này của cô nên không thèm để ý, mặc cô bạn kia đi bao lâu thì đi.

Thói quen kia của Di Hàm chỉ là vô tình hình thành khi cô lên thành phố. Thời gian đầu lên đây vốn dĩ chưa quen, có hơi căng thẳng nên đến tối rảnh, cô lại đi vài vòng tản bộ để quen với khung cảnh ở đây. Hạ Di Hàm đặc biệt thích chạy bộ trong không khí lạnh lẽo buổi tối. Khi đổ nhiều mồ hôi, cơ thể nóng lên nhưng lại gặp cơn lạnh đối địch lại sinh ra một cảm giác rất sảng khoái.

Trên con đường quen thuộc cô chạy ngang qua một quán rượu nhỏ. Bà chủ ở đây vốn rất thân thiết với cô. Cô cũng cùng bạn bè từng nhiều lần đến đây ăn mừng nhiều lần. Tính tình cô vui vẻ lại nói chuyện rất hợp với nên rất được lòng bà Lí. Hôm nay khi thấy cô chạy ngang qua, bà Lí liền không ngần ngại chạy theo kêu lớn.

"Tiểu Hàm, con mau dừng lại. Ta có chuyện cần con giúp đâyyy!". Nghe tiếng người gọi quen thuộc sau lưng, Di Hàm liền quay đầu chạy ngược lại.

"Dì Lí, hôm nay sao lại đóng trễ như vậy?" Di Hàm vừa thở gấp vừa nói.

"Tự nhiên lại có một đứa nhóc đến đây gọi hẳn 10 chai rượu nhưng vừa uống hết 3 chai là đã nằm trong quán nói mớ rồii. Bộ dạng cô gái đó rất đáng thương, cứ như vừa thất tình a."

"Vậy dì gọi con giúp việc gì?"

"Cô gái ấy không thể để ở đây như vậy được, ta thì không biết mấy cái công nghệ gì đó. Con mau giúp ta gọi điện cho ai đó đến rước nó về dùm ta".

"Hehe, mấy chuyện này dễ mà." Hạ Di Hàm nói rồi choàng tay qua vai dì Lí, thân thiết cùng nhau đi vào quán.

Bước vào, Hạ Di Hàm nhìn cô gái kia có chút quen mắt. Cô tiến đến lay lay cơ thể vô lực của người kia.

"Chị gì ơi! Nhà chị ở đâu?".

"Vô ích thôi, ta đã hỏi nó nhiều lắm rồi. Ruốc cuộc chỉ nghe được tiếng nói mớ của nó thôi". Dì Lí thở dài. Di Hàm sau đó lục lọi tìm điện thoại của chị gái kia. Sau đó bấm vào một số có vẻ như là người yêu của nàng rồi gọi.

Tiếng chuông bên kia cứ kéo dài rồi tút tút tút. Âm thanh đó lặp lại rất nhiều lần. Hạ Di Hàm đành thở dài.

"Dì Lí ơi!  Ko ai nghe máy hết"

"Làm sao đây. Cũng đã trễ rồi" Hạ Di Hàm nghe dì Lí khó xử nên quay sang kêu cô gái kia la lớn.

"Chị gáiii! Mau dậy điii"

"Chết tiệt, mới có 3 chai mà thành ra như vậy rồi. Dì xem, có phải yếu hơn con không"

"Đừng nói bừa nữa, hay là con đem cô gái này về nhà con một đêm đi."

"Hả!!?!Như vậy là con phải cõng cô ta về sao? Dì đừng nhẫn tâm vậy chứ?!"

"Dì cũng hết cách rồi, giúp dì lần này đi. Dì sẽ bao con một bữa, thế nào?"

"Âyy! Nghe có vẻ được''

"Cô gái này nhìn cũng gầy, trông rất nhẹ đó. Con lại là một nữ cường, chắc chắn không vấn đề"

"Vângg''

Hạ Di Hàm đành đỡ cô gái kia dậy. Lúc này khuôn mặt không còn bị tóc che phủ nữa nên có thể nhìn thấy rõ. Hạ Di Hàm liền ngạc nhiên.

"Đây không phải là người lúc sáng sao?" Lúc sáng hai người va vào nhau, Di Hàm chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia. Nhưng không hiểu vì sao mà cô lại chắc chắn đây chính là cô gái ấy. Nhìn thấy gương mặt vốn kiêu ngạo nay lại đỏ hồng vì say, sức quyến rũ ấy khiến Di Hàm không khỏi nuốt nước bọt một cái.

Dì Lí giúp cô đỡ cô gái ấy lên lưng mình. Sau khi cõng lên, Di Hàm tưởng rằng mình đang cõng một con gấu bông nhẹ hững nữa chứ. Quả thật rất nhẹ, nhẹ đến đau lòng a.

Trên đường đi về nhà cũng không mấy khó khăn. Ngoại trừ việc cõng một mỹ nhân xinh đẹp cứ thở nhẹ vào gáy của Di Hàm như khiêu khích. Chuyện đó thật khiến người Di Hàm nóng lên lạ thường.

"Lâm Ái Nhi! Mau ra giúp tớ"

"Chuyện gì?? Tên ngốc nhà cậu về trễ mà còn la lối như vậy, thật là''. Ái Nhi đang nằm mơ màng ngủ lại bị tiếng hét của Di Hàm làm giật mình. Bản thân liên quạo quọ đi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là cảnh tượng đẹp như trong phim ngôn tình a.

"Di Hàm, cậu đi ra ngoài tập thể dục mà. Sao khi về lại đem theo một mỹ nhân vậy hả?''. Ái Nhi nhìn gương mặt đỏ như gấc của Di Hàm mà cười đắc ý.

"Bớt nói lại thì cậu chết hả? Mau giúp tôi chuẩn bị khăn với nước ấm đi'' Di Hàm nói xong liền giữ nguyên tư thế kia đi vào phòng mình.

Đặt thân hình kia xuống giường, Di Hàm liền thở phào một hơi. Đúng lúc đó, Ái Nhi đem khăn và thau nước ấm đến. Di Hàm liền lau sơ người cho cô gái ấy.

"Hàm Hàm, cô gái này rất quen mắt. Hình như là hoa khôi trường mình đó.   Hình như là Khả Giai Yên thì phải! Là chị gái khóa trên'' Ái Nhi động não nhớ lại rồi nói.

"Nhìn cũng có khí chất, quả nhiên không tầm thường'' Di Hàm nhận xét.

"Mà sao cậu lại phải cõng chị ta về? Vừa đi ra ngoài liền cõng theo hoa khôi về. Chắc tớ phải cùng cậu đi tản bộ mỗi tối nhỉ?''

"Đừng nói bậy, Chị ta uống say không dậy nổi ở quán dì Lí. Tớ lấy điện thoại chị ấy gọi nhưng ko ai bắt máy. Thế là dì Lí kêu tớ cõng về. Còn nói sau này đến sẽ bao một chầu"

"Mẹ ơi! Vậy ngày mai chúng ta liền đi.''

"Cậu điên sao? Chúng ta là đã đi học lại rồi''

"Ỏo, vậy thôi. Tớ về ngủ đây. Cậu chăm sóc cho công chúa của cậu tốt vào'' Sau khi rời khỏi phòng, Ái Nhi cũng không quên chọc ghẹo một câu.

"Tên chết bầm nhà cậu"

Hạ Di Hàm nhìn theo chửi một câu rồi mệt mỏi tựa người lên ghế. Con người kế bên lại có chút động tĩnh. Hình như Di Hàm không lầm. Khả Giai Yên là đang khóc. Hơn nữa lại có chút thương tâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim nhỏ bé của Di Hàm không chịu nổi. Cô liền đến bên cạnh ôm lấy Khả Giai Yên, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi nàng. Cũng không biết sao cô lại không hề ngại ngùng khi mình làm vậy.

Khả Giai Yên nhận được sự ấm áp liền thút thít nói mớ.

"An An, đừng rời bỏ tôi, làm ơn. Chị thật sự, thật sự yêu em.''

"Thì ra, chị đúng là thất tình. Haiz,  yêu mệt mỏi thật nhỉ?''














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro