Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trên chiếc giường đơn có một nàng tiên nữ vẫn say sưa chìm vào giấc ngủ, bên cạnh nàng là một thứ gì đó người không ra người, ma không ra ma với tư thế ngủ hai chân như đang đứng tấn, hai tay để loạn xạ. Haiz, cả hai người như vậy trên chiếc giường nhỏ kia mà vẫn có thể ngủ ngon lành -.-

Khả Giai Yên đang mơ màng rồi từ từ thức dậy. Cô mơ hồ thấy và cảm giác được như mình đang ôm cái gì đó thơm thơm, mềm mềm. Vì chưa tỉnh ngủ nên lại càng xích người lại ôm chặc hơn. Nàng lại còn vừa ôm vừa nhéo nhéo hành hạ tên họ Hạ kia

"Aaaa, đau chết tôi rồi!'' Di Hàm đang ngủ ngon lành đột nhiên bị cơn đau đánh bật dậy. Cô vẫn còn đang ngáy ngủ, nơi khóe mắt như có nước mắt đọng lại. Theo tiếng la của Di Hàm, Giai Yên cũng đã lấy lại nhận thức, giật mình ngồi dậy. Nàng ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.

"Chị gái, tôi với chị cũng không thù oán gì. Chuyện tối hôm qua tôi cũng không cần chị trả ơn. Cũng đừng khiến tôi trở thành người làm ơn mắc oán chứ!''

"Chuyện tối hôm qua?'' Nghe lời Di Hàm nói, Giai Yên hoảng hốt nhìn lại bản thân. Kiểm tra lại quần áo, cảm giác bản thân không có gì bất thường liền nói với mình chuyện tối hôm qua không phải là chuyện đó.

"Chị không nhớ? Đương nhiên là vậy. Hôm qua chị uống say, rất say. Dì Lí nhờ tôi đưa chị về đây vì tôi không biết nhà chị. Chị có nhớ chút gì không?'' Di Hàm bực mình đứng dậy kéo màn cửa sổ ra.

Khả Giai Yên hơi nhức đầu, bản thân chầm chậm nhớ ra, hôm qua sau khi chia tay với Lộ An An cô liền đau lòng đến quán rượu gần đó uống vài chai rồi ngồi khóc thương tâm, khóc đến nổi không nhìn thấy rõ gì nữa. Chuyện sau đó cô không còn biết gì nữa. Vừa ngước mặt lên định nói cảm ơn thì lại thấy cô gái kia quen mắt.

"Là cô sao?"

"Cô cũng nhớ ra tôi sao? Tôi là Hạ Di Hàm, dưới cô một khóa." Hạ Di Hàm vừa đánh răng vừa nói.

"Ừ." Giai Yên nhớ ra cô gái này đã đụng phải mình, đồng thời cũng nhớ ra chuyện cô cãi nhau với An An trước thời điểm đó. Tâm tình lại một lần nữa không tốt, bày ra bộ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo.

"Chị Khả à, sắp đến giờ đi học." Di Hàm đang thay đồ trong phòng tắm liền la vông ra.

"Nhưng tôi,..." Giai Yên nghe Di Hàm nói mới nhớ hôm nay phải đến trường, nhưng cô nhận ra mình không có đồng phục. Khuôn mặt trở nên bối rối.

"Dựa vào dáng người của chị, chắc mặc vừa đồng phục của tôi đó. Đợi một lát tôi liền lấy cho chị." Khả Giai Yên từ đầu đến cuối chỉ ngồi bất động trên giường, không di chuyển một chút nào.

Sau khi thay đồ xong, Di Hàm để Giai Yên một mình trong phòng chuẩn bị. Cô thì ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Dù sao thì trong tủ lạnh vẫn còn một ít thức ăn. Bình thường cô và Ái Nhi sẽ đến trường ăn nhưng vì hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, rảnh rỗi cũng không có gì làm nên đành ngẫu hứng một chút.

"Ây. Hôm nay mưa to gió lớn lắm đây. Tiểu thư Hạ sao lại làm đồ ăn sáng thế kia." Ái Nhi từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng hiếm có liền buông lời.

"Vậy sao? Tiểu thư Lâm của chúng ta sao lại dậy sớm như vậy, chắc hôm nay trời phải sấm sét đùng đùng rồi" Hai người này đã không cãi thì thôi, chứ đã cãi thì không ai nhường ai một câu nào.

"Chắc là do có người yêu nên là mới yêu thương chăm sóc người ta như vậy."

"Cậu bớt nói bậy, chị ấy là do tớ giúp đỡ thôi."

"Ai biết được, người ta xinh đẹp như vậy chắc gì cậu lại không động lòng." Ái Nhi vừa dứt câu, Giai Yên đã từ trong phòng bước ra. Bộ dạng với tên say rượu hôm qua thật không tin được là cùng một người. Thân hình cao gầy, gương mặt lại thanh tú, lạnh lùng thêm phần kiêu ngạo. Vốn dĩ đã không trang điểm mà nhan sắc lại có thể mĩ miều như vậy. Đến khi dặm thêm chút phấn son không biết bao nhiêu người sẽ đỗ gục mất thôi.

"Tôi kì lạ lắm sao?" Giai Yên thấy hai người kia như chết đứng nhìn mình, bản thân cảm thấy khó hiểu.

"Không có gì, mau ăn sáng thôi"

"Mà chị Khả, chị thật xinh đẹp nha" Ái Nhi không kiềm lòng được liền bị Khả Giai Yên ném cho ánh mắt kinh thường.

"Cậu mau nhặt liêm sĩ lên đi, tôi ở chung với cậu 2, 3 năm mà vẫn chưa khen tôi một câu."

"Cậu tự nhìn lại bản thân cậu đi" Ái Nhìn nhếch mép nói

"Hai người..... Là mối quan hệ yêu đương sao?"

Phụttt

Cơm còn đang trong miệng liền không hẹn mà phun ra.

"Không phải, cô đừng hiểu lầm. Tôi với Ái Nhi là ở trọ chung. Là quan hệ bạn bè." Di Hàm ở đây nói, Ái Nhi một bên gật đầu lia lịa.

"Ừ" Nàng chỉ ừ một cái rồi tao nhã ngồi ăn. Hai con người này chỉ biết nhìn nhau như có điều khó nói.

"Chị Khả..." Đột nhiên Ái Nhi lên tiếng.

"Chị định hôm nay đi học sao?" Nghe Ái Nhi nói vậy, Giai Yên hiểu ý ngẩng đầu.

"Một lát sẽ có người đến rước tôi, sẽ mang theo sách vở luôn."

Không khí lại chìm vào im lặng, ai ăn phần của người nấy, không hé miệng một câu.

Bíp bíp bíp.

Đột nhiên ngoài cửa lại có tiếng xe hơi. Vừa đúng lúc hai người kia chuẩn bị đi học, ba người họ cùng nhau ra khỏi nhà. Trong lúc Di Hàm khóa cửa thì Ái Nhi đứng hình nhìn Giai Yên được quản gia hộ tống lên xe.
Đó là một chiếc Porsche cùng ba chiếc xe nhìn cũng không rẻ ở phía sau.

Sau khi những chiếc xe chạy khỏi, Ái Nhi vẫn chỉ biết bất động vì sốc, còn Di Hàm thì lại cảm thấy cô gái kia thật lạnh lùng, kiêu ngạo lại khó ưa.

"Chị ta thậm chí còn không biết cảm ơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro