Kẻ đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Young Amie, tôi biết cô ở trong đó. Tôi muốn nói chuyện với cô.

"Giọng nói này...sao quen quá vậy". Amie vội lau đi nước mắt trên gò má. Cố gắng kiềm chế cảm xúc trước giọng nói đó. Đôi mắt ửng đỏ lộ rõ vẻ lo lắng. Quá khứ ám ảnh hàng loạt trở về. Bàn tay run rẩy mở của phòng.

-Amie: Chị Haeyoung...

Nỗi lo của cô đã đúng. Là ả ta, Jin Haeyoung.

-Haeyoung: Tại sao cô lại ở đây? Sau bao nhiêu năm cô lại mò tới để làm phiền Namjoon sao?

-Amie: Không phải. Em đại diện cho công ty NIM đến đây.

-Haeyoung: Cái công ty ngu ngốc đó nghĩ gì mà lại để cô đến đây vậy?

Ả vừa nói về cười khẩy cô. Câu từ mỉa mai này khiến cho cô không thể không nhớ về quá khứ đó.

-Haeyoung: Chẳng phải công ty cô có phóng viên Park tài giỏi hơn sao. Hay là cô lợi dụng cậu Park để dành giật tấm vé đến đây.

-Amie: Tôi đã nói là không phải rồi mà.

-Haeyoung: Này, cô đừng có lên giọng với tôi. Cô có biết đây là đâu không? Là công ty của tôi. Một con phóng viên vô danh tiểu tốt như cô để có được vé vào cổng không phải dùng mưu trò thì gì? Năm đó là cô bỏ Namjoon mà đi. Bây giờ thấy cậu ta thành công, giàu có lại tìm đến sao?

-Amie: Jin Haeyoung, chị đừng nghĩ chị lớn tuổi hơn tôi mà tôi sẽ nhượng bộ nhé. Tôi không còn là con Young Amie của ngày xưa dễ dàng bị chị doạ nạt đâu. Nếu mà nói tôi dùng mưu trò thì chị cũng đâu có vừa. Hoá ra con trâu già này lại thích gặm cỏ non. Thứ bà cô già mất nết.

-Haeyoung: Này, cô nói ai là bà cô già cơ? Cô nhìn lại mình đi. Cô có gì hơn tôi. Con ranh như cô hãy nhớ lại đi. Từng lời từng chữ tôi nói năm đó. Không đủ để thấm nhuần vào trong bộ não thấp bé của cô hay sao. Kẻ đeo bám.

-Amie: Đừng nhắc chuyện quá khứ ở đây. Nói tôi nhớ lại nhưng sao chị không thử tự nhìn lại xem năm đó chị đã làm những gì. Tôi đến đây là với mục đích công việc. Thật sự không có ý định đeo bám ai cả. Nếu không có chuyện gì liên quan đến công việc thì tôi xin phép được đi trước. Tạm biệt nhé ĐỒ TRÂU GIÀ.

Amie mạnh mẽ bước đi. Không quên cười khẩy ả. Cô ả Haeyoung ở lại tức anh ách mà hét toáng lên.

-Haeyoung: CÁI CON RANH KIA. HÔM NAY MÀY HAY LẮM. NHƯNG MÀ ĐỂ XEM SAU NÀY MÀY CÒN MẠNH MỆNH ĐƯỢC NHƯ VẬY KHÔNG. 

Ở phía Amie, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật sự phải rất gồng mới có thể đáp trả được ả ta như vậy. Sự việc ba năm trước vẫn còn ám ảnh cô đến bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro