Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3 Apgujeong_6/4/2020_Seoul_Hàn Quốc

-Namjoon: Amie à, mình đi về thôi

Quay ngược  về khoảng thời gian Amie và Namjoon còn yêu nhau. Cả hai ngày nào cũng bên nhau hạnh phúc. Tan học cả hai cùng đi về chung, sáng cùng đi học chung, cùng đi dạo vào buổi tối, cùng nhau hẹn hò vào cuối tuần. 

-Amie: Nae, anh chờ em chút. 

Cô nhanh nhẹn dọn đồ để đi về cùng bạn trai. Bất chợt một dòng đi nhắn được gửi đến cho cô.

haeyoung.j: Tan học rồi thì ra quán cafe đối diện trường gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Và tuyệt đối không được để Namjoon biết.

miee_amie: Vâng ạ. Chị đợi em chút.

-Amie: Namjoon oppa, hôm nay em có chút việc ở quán cafe nên anh về một mình nhé

-Namjoon: Sao vậy? Em làm thêm ở quán cafe sao?

-Amie: Không phải đâu. Em có hẹn với bạn ở quán cafe thôi.

-Namjoon: Nam hay nữ vậy? Nếu là nam thì anh theo em đến quán cafe luôn đấy

-Amie: Anh cứ yên tâm. Bạn em là nữ.

-Namjoon: Để anh đưa em đến đó.

-Amie: Aya không cần phải phiền vậy đâu. Anh sắp thi tốt nghiệp rồi đó. Về nhà học trước đi.

-Namjoon: Em đang lo cho tương lai của anh sao? Aya hạnh phúc quá đi.

Hắn vừa nói vừa tiến đến khoác vai cô.

-Amie: Không lo thì gì. Em không muốn yêu người trượt tốt nghiệp đâu.

-Namjoon: Aiss con bé này. Dù anh có thế nào em cũng phải yêu anh chứ. Đừng có ỏ anh giữa chừng. Anh sẽ buồn lắm đấy.

Namjoon nói rồi lấy tay xoa đầu cô. Cả hai cùng nhau cười đùa hạnh phúc. Nhưng điều đó chẳng được bao lâu. Mọi thứ bắt đầu sau cuộc gặp mặt của Haeyoung và Amie.

_________________

-Haeyoung: Cô đến rồi sao? Để tôi chờ lâu quá đấy.

-Amie: Hì hì em xin lỗi.

-Haeyoung: Thôi được rồi. Tôi bắt đầu nói nhé. 

-Amie: Vâng ạ.

-Haeyoung: Cô cũng biết hè năm ngoái Namjoon cũng có tham gia đóng phim đúng không? Dạo này bộ phim mà cậu ta đóng đã phát hành. Tôi cảm thấy Namjoon là một người vô cùng tiềm năng để trở thành một ngôi sao. Dự định sẽ chiêu mộ cậu ta vào công ty của tôi. Cô thấy sao?

-Amie: Em thấy đây là một chuyện tốt.  Lại càng tốt hơn nếu được chị chiêu mộ. Em hoàn toàn ủng hộ ạ.

-Haeyoung: Tôi không cần sự ủng hộ của cô. Mà thứ tôi muốn là hai người phải chia tay.

-Amie: Tại sao vậy ạ?

-Haeyoung: Cô có thấy chuyện mà hai người yêu đương sẽ cản trở sự nghiệp của Namjoon không? Câu ta tài hoa, xuất chúng. Còn cô thì sao? Vô dụng, yếu đuối, phiền phức. Tỉnh lại đi cô gái. Tương lai của cậu ta sẽ không thể phất lên nổi nếu cô còn nuôi giữ tình cảm này. Thứ tình cảm không cần thiết. Bỏ cuộc đi nhóc. Namjoon cần tôi hơn là cô. Cậu ấy cần một người có thể giúp cậu ấy thành công, toả sáng lâu dài chứ không phải thứ hạnh phúc tạm bợ. Cô thấy thế nào?

Amie bất bình đứng dậy.

-Amie: Thưa chị, chuyện tình cảm là thứ không thể ép yêu là yêu bỏ là bỏ. Tình yêu của em và Namjoon là chân thật. Em vẫn có thể lùi lại một bước để cho anh ấy toả sáng mà. Đâu nhất thiết là bọn em phải chia tay. Nếu chị hẹn em đến đây chỉ để yêu cầu bọn em chia tay thì chuyện gì cần nói chị cũng đã nói rồi. Em xin phép được về trước. Xin lỗi chị về sự bất kính này.

Không đạt được mục đích của mình, ả ta tức tói nói vọng về phía Amie.

-Haeyoung: Cô nghĩ đó là tình yêu sao? Chỉ là cô đang muốn ích kỉ giữ ngôi sao đó cho riêng mình thôi. Young Amie, cô cứ chờ đấy tôi nhất định sẽ khiến cho cô phải lùi nhiều bước thay vì một bước mà cô nói.

Sau khi Amie rời đi. Cô ả lấy điện thoại ra từ túi gọi cho một cô gái.

-Haeyoung: Đàm phán thất bại rồi. Đến lượt em hành động đó.

_________________

Về phía Amie, cô thất thểu đi về nhà. Tâm trạng lo âu, rối bời. Cô nghĩ:"Liệu mình có nên kết thúc không? Mình thật sự cản trở như lời chị Haeyoung nói sao?"

Về đến nhà, trước mắt cô là khung cảnh hỗn loạn. Mẹ cô đang dọn đồ đạc, quần áo của bà ấy đi. Amie hoảng hốt lên tiếng ngăn mẹ của mình lại.

-Amie: Mẹ ơi, sao vậy mẹ? Sao mẹ lại dọn đồ đi? 

Mẹ cô tức tối đáp.

-Mày tự đi mà hỏi ba ấy. Xem ông ấy đã làm gì? Ai đời lại đi ngoại tình với con bé kém mình hơn 20 chục tuổi.

Mẹ vừa dứt câu, cô ngay lập tức đi vào trong phòng của ba mẹ. Một khung cảnh dâm loạn hiện lên trước mắt cô. Hình ảnh bố cô đang được người bạn thân nhất của cô Jin Yeonmyung cưỡi trên người. Từng hành động, cử chỉ, âm thanh của cả hai khiến cho cô không khỏi bàng hoàng. Không thể để yên, Amie mở toang cửa, lớn tiếng nói.

-Amie: Chuyện này là thế nào vậy? Ba có biết mình đang làm gì không? Jin Yeonmyung mày bước xuống khỏi giường của mẹ tao ngay.

Thấy cô bước vào. Cả hai ngay lập tức dừng lại mọi hành đông. Vội vã lấy quần áo che chắn thân mình lại. Amie tức giận tiến lại gần đẩy Yeonmyung xuống khỏi giường. Tát con ả một cái thật mạnh.

-Amie: Sao mày dám làm vậy với ba tao?

-Yeonmyung: Mày đi mà níu kéo cái bà già kia đi. Ở đây đôi co làm gì? Dù gì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Mày có đập chết tao thì thời gian cũng không quay ngược lại được đâu. 

-Amie: Con khốn, mày dám quyến rũ ba tao. Mà bấy lâu nay tao xem mày là bạn thân. Mày đối xử với gia đình tao như vậy.

-Yeonmyung: Ừ tao đối xử với mày vậy đấy. Tao quyến rũ ba mày đấy. Tao khiến mẹ mày phải bỏ đi đấy. Tao khốn nạn đấy. Thì sao nào? Mày định làm gì tao? Định giết tao sao? Tao thách mày đấy.

Amie giận dữ đánh liên tục vào người con ả Yeonmyung. Cha cô thấy vậy ngay lập tức chạy lại ôm con ả khốn kiếp đó vào lòng.

-Ông Young: Young Amie, con thôi đi. Đừng có đánh bảo bối của ta. Việc ta yêu ai hay làm gì không cần con phải xen vào.

-Amie: Ba...ba dám bênh con ả đó? Kể từ nay con không có người ba như vậy.

Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng. Nước mắt đã rơi từ khi nào. Gia đình hạnh phúc mà bấy lâu cô luôn tự hào chính thức sụp đổ. Cô chính mắt thấy ba cô ngoại tình, chính mắt cô thấy mẹ cô nhất quyết bỏ đi. Lệ không tự chủ được mà tuôn rơi. Chưa khỏi đau khổ khi chứng kiến cha bênh vực người phụ nữ khác khi ra ngoài phòng khách mẹ cô đã đi khỏi mà chỉ để lại một bức thư.

"Gửi con gái yêu của mẹ!

Mẹ biết rằng đây sẽ là một hành động ích kỉ. Nhưng con à, nếu mẹ còn ở lại ngôi nhà này thêm ngày nào nữa mẹ sẽ ức đến chết mất. Mẹ đã biết được họ gian díu với nhau từ lâu rồi. Nhưng hôm nay mới bắt được tại trận ông ấy đã làm gì với cô bé chỉ mới 17 tuổi. Mẹ mong con sẽ thông cảm cho mẹ. Mong con sẽ sống thật tốt. Mẹ có để lại cho con một con lợn đất. Đây là tất cả những gì mẹ dành dụm trong suốt 17 năm qua. Hy vọng rằng nó sẽ phần nào bù đắp cho những tổn thương ở hiện tại và những thiếu sót trong tương lai của con. Mẹ xin lỗi. Yêu con."

Không giấu nổi dòng lệ rơi cô bần thần cầm trong tay bức thư bước vào phòng riêng của mình. Trên giường của của cô là con lợn đất mà mẹ đã để lại. Amie đau khổ ôm món đồ mẹ để lại vào lòng. Lòng cô đau như cắt nhìn lên bức tường ở phía đầu giường nơi dán chằng chịt những bước ảnh chất chứa kỉ niệm của gia đình cô. 

_________________

4 giờ chiều_7/3/2020_Trường cấp 3 Apgujeong_Seoul_Hàn Quốc

-Gayoung: Sao cơ? Ba cậu và Yeonmyung dám làm như vậy luôn hả? Thế mày có biết mẹ mày đã đi đâu không?

-Amie: Không, ngoài con lợn đất và bức thư xin lỗi ra thì mẹ tao không để lại bất kì địa chỉ hay số liên lạc nào cho tao hết. Kể cả tao gọi cho số cũ mẹ tao cũng không bắt máy. Phải làm sao đây? Tao không muốn về nhà, không muốn gặp ông ta.

-Gayoung: Hay mày ở lại nhà tao đi.

-Amie: Có phiền đến gia đình mày không?

-Gayoung: Không đâu, tao ra ở riêng rồi. Mày sang sống cùng tao cho vui.

-Amie: Ừm vậy chiều nay tao qua nhà mày luôn nhé. 

-Gayoung: Không định dọn đồ sang hay sao mà chiều nay qua luôn?

-Amie: Không, để mấy hôm nữa tao dọn. Giờ về đến nhà là thấy khó chịu. Mày chịu khó cho tao mượn đồ vài hôm nhé.

-Gayoung: Cũng được. Mà này...

-Amie: Sao?

-Gayoung: Đói không? Tao xuống căng tin mua đồ ăn. 

-Amie: Cũng đói đói.

-Gayoung: Mày đi không?

-Amie: Chắc tao ở trên lớp thôi. Mày mua giúp tao nhé. Gì cũng được

-Gayoung: Mày là đang sốc tâm lí nên tao mới xuống mua giúp đấy nhé. 

-Amie: Thôi rồi đi đi đừng để tâm lí tao vừa bất ổn mà bụng tao vừa đói. Khổ thân lắm

 -Gayoung: Chờ tao chút. Đừng có đói quá là ngất đấy nhé.

Nói rồi Gayoung rời đi. Amie ở một mình trong lớp gục mặt xuống bàn mệt mỏi.

-Tao hay tin ba mày ngoại tình với con bé Yeonmyung. Nhất bạn Amie rồi. Có được mẹ kế xinh như vậy mà. Em mày sau này chắc cũng đẹp trai lắm. Chúc mẹ con chúng mày sống hoà thuận với nhau nhé.

Người vừa lên tiếng là Kang Rin, trước đây là tình địch của cô. Nay biết tin gia đình cô có chuyện cũng không bỏ qua cơ hội mà đến kích đểu. Amie không khỏi tức tối trước lời lẽ đó. Cô đứng dậy phản bác.

-Amie: Con khốn đó không phải mẹ của tao. Mẹ tao chỉ có một thôi.

-Rin: Ơ kìa sao lại gọi mẹ kế là con khốn. Hỗn lắm đấy nhé. Tao tưởng chúng mày là bạn thân thì nó thành mẹ mày thì mày phải vui chứ nhỉ. Sao chẳng hoà thuận gì hết vậy?

-Amie: Mày im đi. Mày thì biết gì chứ.

Nói rồi Amie đẩy ngã Kang Rin. Nhưng điều đó không làm cho Rin hoảng sợ mà cô ta còn thích thú nói.

-Tao biết nhiều hơn mày nghĩ đấy. Con bé đấy nó ngủ với ba mày rồi. Mày sắp có em rồi hahaahahah.

Ả ta vừa nói vừa cười điên loạn khiến cho cô không khỏi tức giận. Tay phải vung lên tát con ả một cái thật mạnh. 

-Young Amie, mày chán sống rồi à?

Cùng lúc đó, Hwang Young - người cầm đầu của nhóm Ime bước vào. Ime là các chị đại chuyên bắt nạt học đường nhưng không ai dám làm gì họ cả bởi cha mẹ của họ đều là những cổ đông lớn của trường. Hwang Young cùng với đám đàn em của cô ta bước vào lớp. Phách lối nắm tóc Amie giật ngược ra đằng sau.

-Young: Mày dạo này gan quá nhỉ? Dám đụng đến em chị. Mày muốn chết?

-Amie: Là nó khích đểu em trước. Là nó gây sự trước. Em đánh nó không sai.

-Young: Mày đánh nó là mày sai rồi. Bớt già mồm lại đi bọn em tao đang ngứa tay đây này. Giữ sức lại mà kếu cứu.

Young vừa dứt lời thì đám chị em theo sau cô ả ngay lập tức lao vào hành hung cô. Người túm tóc, kẻ dùng vũ lực. Nguyên một đám bu vào đánh cô khiến cô không thể chống trả được. 

-Young: Con mẹ già của mày không dạy mày là phải nhượng bộ trước những người có quyền à?

-Amie: Mày không được nói mẹ tao như thế. Mày có thể đánh, có thể chửi tao nhưng nhất quyết không được động đến mẹ tao.

-Young: Mày vẫn còn lì quá nhỉ? Chúng mày đánh nó mạnh lên cho tao. Mẹ mày giờ bỏ đi rồi không dạy được mày thì để hội Ime dạy dỗ lại mày cho đàng hoàng.

-Gayoung: Dừng lại đi. Tao quay lại hết rồi đấy.

May mắn thay Gayoung đã kịp quay lại.

-Young: Thì sao? Mày nghĩ tao sợ dăm ba vụ kiện tụng này sao? Mày nên biết gia cảnh nhà tao như thế nào?

-Gayoung: Tao biết mày là tiểu thư tài phiệt nhưng cũng đừng quên gia đình tao cũng vậy. Mày nghĩ cả Đại Hàn này mỗi nhà mày quyền lực thôi sao?

Nghe đến đây, cô ả mới bỏ tay ra khỏi tóc của Amie.

-Young: May cho mày là tiểu thư Ryo đến kịp đấy. 

Dứt lời ả cùng với chị em rời đi. 

-Gayoung: Sao vậy Amie? Mày gây sự với ai cũng được nhất thiết phải là hội Ime không?

-Amie: Aya tiểu thư Ryo đừng nói nữa. Đưa tao xuống phòng y tế đi.

-Gayoung: Vẫn còn não để nghĩ đến phòng y tế à. Tao tưởng não mày văng đi đâu rồi.

Gayoung vừa nói vừa lấy tay cốc đầu Amie. 

-Amie: Aiss Ryo Gayoung mày muốn chết à? Đau quá.

-Gayoung: Biết đau sao còn gây sự với bọn nó?

-Amie: Tại con nhỏ Rin nó khiêu khích tao trước.

-Gayoung: Con ngốc này, mày có biết Rin là crush của Hwang Young không?

-Amie: Aiss ai mà biết được.

-Gayoung: Mày thử nghĩ xem tại sao con bé gia cảnh bình thường như Rin có thể vào được hội Ime?

-Amie: Ừ nhỉ? Sao tao lại không để ý?

-Gayoung: Ngoài anh Namjoon ra thì mày để ý được cái gì? Mà nhắc mới nhớ. Bạn trai mày đâu rồi.

-Amie: Anh Namjoon đi họp câu lạc bộ kịch rồi. Nói tao chờ ở lớp. Họp 1 lúc sẽ lên lớp đón tao.

Vừa nhắc tên Namjoon đã đi đến ngay trước cửa lớp.

-Namjoon: Amie, sao em lại ra nông nỗi này?

-Gayoung: Nhắc tào tháo, tài tháo tới luôn kìa.

-Amie: Namjoonie à, em bị bắt nạt. Hội Ime đánh em.

Amie vừa thấy người yêu đến liền mếu máo làm nũng. Hắn lại gần bế cô lên, để cô ngồi lên bàn học. Sau đó ôm cô vào lòng ôn nhu dỗ dành.

-Namjoon: Haizz không sao không sao anh ở đây rồi. Không khóc nữa. Anh sẽ xử hội đó giúp em.

Thấy vậy, Gayoung vội kiếm cớ đi ra ngoài để nhường spotlight cho cặp đôi trẻ.

-Gayoung: Amie, tao về trước đây nhé. Tao ở lại đây chắc ăn no cơm tró luôn mất.

-Namjoon: Để anh cõng em xuống phòng y tế

_________________

Phòng y tế trường cấp 3 Apgujeong_7/3/2020_Seoul_Hàn Quốc

Do nhân viên y tế đã tan làm nên không có ai ở trong phòng y tế cả. Do Namjoon là hội trưởng hội học sinh của trường nên có được chìa khoá của phòng y tế. Hắn mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi đi lấy đồ sát trùng vết thương. Còn cô thì uất ức kể cho hắn mọi chuyện. Kể cả chuyện ba cô đã làm.

-Namjoon: Mà em có để ý tại sao Rin lại biết chuyện không? 

-Amie: Rõ ràng trước đó Rin và Yeonmyung không thân không thiết thậm chí còn ghét nhau.

-Namjoon: Chắc là do họ thông đồng với nhau từ trước rồi. Anh biết sẽ phải làm gì với họ rồi 

-Amie: Anh định làm gì?

-Namjoon: Rồi em sẽ biết.

_________________

4 giờ chiều_Quán cafe MON_8/3/2020_Seoul_Hàn Quốc

-Rin: Sao nay anh Namjoon lại mời em đến đây vậy ạ? Anh không sợ Amie sẽ ghen sao? Hay anh và cậu ta chia tay rồi?

-Namjoon: Anh hẹn em đến đây là để hỏi rõ. Tại sao em làm vậy với Amie?

-Rin: Em đâu có biết gì đâu. Là nó đánh em xong thì chị Young phát hiện.

-Namjoon: Em biết rõ chuyện của Amie rồi mà còn kiếm cớ gây chuyện với em ấy. Gia đình không phải là thứ để em đem ra khiêu khích đâu.

-Rin: Em xin lỗi 

-Namjoon: Anh thật sự thất vọng về em đấy. 

Nói xong hắn ra quầy thanh toán tiền nước sau đó bỏ về. Cô ả Rin ở lại tức anh ách vì crush bênh người ả ghét. Rin vùng vằng lấy điện thoại ra gọi cho Young.

-Young: Rinie hả? Sao vậy?

-Rin: Từ nay về sau đừng gặp mặt em nữa. Em sẽ rời Ime. Anh Namjoon nói là thấy thất vọng về em. Tại chị hết đấy.

-Young: Rinie à, chị xin lỗi. Mình gặp nhau chút được không?

Không đáp lại Rin thẳng tay tắt máy. Hậm hực bước ra khỏi quán cafe.

_________________

4giờ chiều_Sân sau trường cấp 3 Apgujeong_12/3/2020_Seoul_Hàn Quốc

Amie bị hội Ime lôi ra phía sân sau của trường lúc tan học. Con ả Hwang Young đẩy mạnh cô vào tường rồi quát.

-Amie: Chẳng phải mọi chuyện giải quyết xong hết rồi à? Các người lôi tôi đến đây làm gì?

-Young: Tại mày mà Rin giận tao. Mấy ngày nay tao xuống tìm con bé đều né tránh tao.

-Amie: Rin giận mày thì liên quan gì đến tao?

-Young: Là mày mách lẻo với Namjoon đúng không? Mày biết thừa là Rin thích Namjoon mà

-Amie: Mày cũng si tình phết nhỉ? 

-Young: Đúng, tao sẽ làm tất cả miễn là Rin vui.

-Amie: Kể cả việc Namjoon và Rin đến với nhau sao? Hay tao nhường anh Namjoon cho Rin để cô ấy vui nhé. Lúc đấy chắc mày sẽ suy sụp lắm.

-Young: Im miệng đi nhóc.

Nói rồi ả vung tay định tát cô thì bị một bàn tay chặn lại.

-Sao em dám nhường anh lại cho người khác?

Là Namjoon. 

-Namjoon: Cô bớt vô lí lại đi. Kang Rin giận cô thì chẳng liên quan gì đến Amie cả. Có gì thì nói chuyện với tôi.

-Young: Ha Amie mày cũng may mắn nhỉ? Tìm được chỗ dựa vững chắc thế cơ mà. Hôm nay nể mặt chủ tịch hội đồng học sinh đây nên tao tha cho mày. Nhưng Young Amie mày vẫn phải nhớ lấy là không phải lúc nào bạn trai mày hay bạn thân mày cũng kè kè bên cạnh mày để giúp đỡ mày đâu. Nên là bỏ cái thái độ lồi lõm đấy đi. Đừng để đến lúc trắng mắt thì mới chịu thay đổi.

Dứt lời ả ngay lập tức cùng chị em rút lui. 

Namjoon đau lòng nhìn người con gái mình yêu vết thương cũ còn chưa lành đã có thêm vết thương mới. Lòng không khỏi xót xa. Hắn quay lưng lại, khom người xuống.

-Namjoon: Nào, anh cõng em về.

-Amie: Nae

-Namjoon: Nhà tiểu thư Ryo đúng chứ?

-Amie: Anh cõng em về nhà đi. Em về dọn hành lí rồi đi luôn.

-Namjoon: Vậy để anh giúp em.

-Amie: Không cần. Nhà Gayoung ngay gần nhà em. Bỏ đồ vào vali rồi kéo sang thì có gì khó.

-Namjoon: Nhưng mà...

-Amie: Không nhưng gì hết. Anh cũng có nhiều việc mà. Em cũng không dựa dẫm vào anh mãi được

-Namjoon: Anh lại muốn em dựa dẫm vào anh cơ.

-Amie: Aya cái đồ sến súa này.

Cả hai vừa đi vừa nói vừa cười thật vui vẻ, hạnh phúc nhưng không lâu nữa mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro