Chap 1: "Ba...mẹ....thật nhẫn tâm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau buổi học , Lưu Diệc Phi và cô bạn thân Tố Noã cùng trở về nhà .

-"Con đi học về rồi ạ!"
-"Aaaaa.....chị về rồi"-Em trai của cô
mừng rỡ reo lên.
-"Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm "-Bà Phàm ân cần vừa nói vừa chạy ra đón lấy cặp sách của cô
-"Ba chưa về hả mẹ?"
-"Ba bảo công ty có việc bận nên chút nữa sẽ về "

Gia đình cô cũng ko phải là gia đình khá giả.Ba cô là một nhân viên của một công ty bất động sản ,rất có uy tín . Gia đình cô đang nợ công ty SM một khoản tiền rất lớn nên ba cô dạo này rất bận, luôn làm tăng ca kiếm thêm tiền lương. Mẹ cô làm nội trợ cho 1 quán ăn. Lương của mẹ chỉ bằng 1/3 của ba cô nên ba cô là trụ cột trong gia đình .
-"A! Ba về rồi ạ!"
-"Anh đi làm về r à?"
-" Haha...xin lỗi mẹ con của ba tại hôm nay công ty nhiều việc quá nên hôm nay ba về muộn....Đây! Có quà cho 3 mẹ con đây!"_ Vừa nói ông Lưu lấy từ trong cặp ra một túi kẹo sô-cô-la đưa cho cô.
Cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau trò chuyện vui vẻ, vì thế mà mọi sự mệt mỏi của mọi người cũng dần tan biến

Sáng sớm, những giọt sương vẫn còn đọng trên tán lá, đôi chim non thi nhau hót líu lo làm ông mặt trời bừng tỉnh nhô lên. Bỗng....
Reeng...Reeng....Reeng
-"Thôi chết! muộn giờ rồi!".
Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, vội vàng vớ lấy chiếc cặp của mình rồi chạy xuống lầu.
-"Con ăn sáng rồi hãy đi" Bà biết con đang vội liền lấy trong tủ ra một hộp cơm sáng do bà chuẩn bị từ sớm đưa cho cô
-"Thôi ạ,con mang hộp sữa đi là đủ rồi ạ"
Nói xong cô nhanh chóng đeo giày rồi chạy một mạch đến trường.

Diệc Phi gặp Noã Noã ngay tại cổng trường, rồi hai đứa cùng nhau đi vào lớp :
-"Cậu làm bài tập chưa?" Tô Noã vỗ vào cô hỏi thăm
-"À!Bài tập hôm qua cô giao á,tớ làm rồi"
-"Thế á!Có bài này tớ ko hiểu lắm lên lớp cậu chỉ cho tớ nhé!"
-" OK!"

---------------------------
-"Cậu chủ! Có một gia đình nợ công ty chúng ta một số tiền lớn, lãi bây giờ chắc sắp gấp đôi r mà vẫn chưa thấy trả với lại tôi đã liên lạc nhiều lần nhưng ko bắt máy , chắc ...."Quản lý Trần tay cầm một tệp hoá đơn chạy vội đến...
-" Chắc họ lại ko trả chứ gì .Điều tra thông tin về họ , chiều nay tôi rảnh đến nhà họ"
-"Liệu giám đốc có đồng ý.....cho cậu ra ngoài đòi nợ ko?"
-"Ko sao.... nợ thì phải chả thôi " Lương Danh đút tay túi quần, mắt hướng ra ngoài của sổ, dõng dạc nói

Là con trai của giám đốc điều hành công ty SM.Cậu năm nay 21 tuổi , là một chàng trai đẹp trai,lịch lãm,nhưng tính cậu rất lạnh lùng,đi du học ở Pháp đc 3 năm r lại trở về .Cậu là người kế thừa của tập đoàn SM . Những cô gái trong công ty này đều phải mê mệt vì sự đẹp trai của cậu.

2 tiết học trôi qua....Cô và Noã Noã lê đôi chân xuống căng-tin mua đồ uống:
-"Haizzzz....sao hôm nay cảm giác thời gian trôi chậm thế nhỉ.Ngồi trong lớp như là ngồi giữa 1 đống gánh nặng đổ hết lên người tớ" -Noã Noã bĩu môi than thở
-"Mệt gì, ko phải trong lớp cậu toàn ngủ gật thôi sao?" Cô cầm chai nước lạnh dí vào đôi má căng mọng của Tô Noã
-"A... ! Tớ ngủ nhưng cũng vẫn mệt đấy chứ!" Tô Noã 1 tay đón lấy chai nước, 1 tay sờ vào cái má của mình
-"Rồi rồi ... đi nhanh lên vào học r bà ơi!!!"

Tan học 2 người họ lại cùng nhau về nhà,2 người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ...Đến nhà Diệc Phi hai người chào tạm biệt nhau .Cô đẩy cánh cửa , bước vào nhà cảm giác như có chuyện gì không hay .Không khí u ám chất đầy xung quanh cô. Cảm giác như có một luồng khí lạnh bao bọc xung quanh.

Cô tháo giày bỏ lên tủ, bước chân vào nhà.
"Mẹ ơi, bé ơi !!!" Không thấy ai cô liền cất tiếng gọi mẹ và em trai. Cô đến tìm từng phòng một nhưng không thấy ai. Cô thẫn thờ ngồi ôm đầu gối trên chiếc sô-pha rút điện thoại từ trong túi, bấm số gọi cho mẹ, cho ba, nhưng k ai bắt máy cả. Cô thấy rất buồn...

Bỗng....

Chiếc điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, cô vui mừng vừa khóc vừa cười. Đó là số di động của mẹ...

"Alo" Cô nhẹ giọng nói
"Phi Phi à ...." Đầu dây bên kia hớt hải
"Dạ"
"Con đi học về r à? " Bà Phàm hỏi cô
" Con cũng vừa về... nhưng k thấy ai ở nhà cả... mẹ với ba ra ngoài có việc gì không? Có cần con nấy cơm không?"
"Phi Phi à! Ba mẹ và em đi ra đảo có chút việc , con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, tiền ăn, tiêu vặt mẹ kẹp trong một quyên sách trên bàn học cải con, con lấy ra mà tiêu nhé. Ba mẹ đi nhanh rồi về. Tạm biệt con ". Bà Phàm vừa ngắt lời cũng là lúc điện thoại tắt
" Mẹ...Mẹ..." Cô chỉ gọi trong vô vọng, thẫn thờ đặt chiếc di động xuống, cảm xúc chợt dâng lên, cô vùi đầu vào đầu gối sụt sịt ...

Ba....mẹ ... thật nhẫn tâm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro