Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy thấy mình vừa nằm ngủ trên chiếc ghế sô-pha, ngước mắt lên nhìn đồng hồ thấy đã gần 6h tối.

Ngồi dậy vén lại mái tóc loà xoà trước mặt cô bước chân nhanh chóng vào nhà tắm, xả đầy bồn nước rồi lấy tay hớt nước lên mặt, cô thở dài một tiếng , chợt nghe thấy tiếng bụng kêu.  " Thôi chết! Trưa nay quên ăn ". Vội vàng lấy chiếc khăn lau mặt đi ra ngoài.

Hình như tâm trạng cô dần dần được ổn định, sau một giấc ngủ. Chạy thật nhanh vào trong bếp, cô mở tủ ra thấy ko còn mì gói, bước một bước đến cái tủ lạnh gần đó thấy ko còn lấy một đồ ăn sẵn nào. Cô nghĩ " Chẳng lẽ ba mẹ mang hết đi rồi sao". Tức giận , cô lấy tay đóng mạnh tủ lạnh chợt nghĩ ra mẹ kẹp tiền trong sách. Cô lại vội vã chạy tung tăng vào phòng mình rồi sau đó lậy từng quyển sách, lật từng trang một, sau đó mới nhìn thấy một chiếc ví màu nâu đã cũ kĩ. Cô mở ra , lấy cả 1 sấp tiền ra đếm " Ôi trời! 100 vạn". Chả biết ba mẹ đi có lâu không mà để lại nhiều tiền đến như thế.

Cô vui vẻ cất lại tệp tiền vào túi, chỉ lấy 1 tờ ra tiêu, rồi lại cất chiếc ví vào một cái hộp, khoá lại cẩn thận rồi để ngăn nắp trên giá sách.

Đang chuẩn bị đi chợ bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vừa chạy ra vừa hét lớn " Ra đây!". Khi cánh cửa vừa mở cô nhìn thấy một dáng người rất to lấp hết ánh sáng của cô, còn đằng sau là thị vệ thì phải, 2 người bọn họ ăn mặc rất thanh lịch, riêng người to cao kia có đeo một chiếc kính đen nhìn qua đã biết rất điển trai. Thẫn thờ một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng:

" Các anh là ai? Tại sao lại đến đây?"

" Chúng tôi là ai mà cô cũng ko biết sao?" Chàng trai to cao kia trả lời lạnh lùng.

Thôi xong, chả nhẽ lại là người mà ba cô nợ tiền. Kệ đi, chuồn là đầu tiên

" Ờ.... các anh là ai tôi ko biết! Gia đình sống ở đây vừa chuyển đi rồi! Các anh làm ơn đi đi".Vừa nói cô vừa đóng từ từ cửa lại.

Đột nhiên ... bàn tay người đàn ông cao to kia nắm chặt lại cửa" Cô ko phải là con gái của ông ấy sao?"

Há? Sao...sao hắn lại biết nhỉ?

"..."Cô ngạc nhiên

"Ngoài này nói chuyện ko tiện ... hay ... vào nhà cô được ko?" Hắn bỏ mắt kính xuống dõng dạc nói với cô.

Cô bị vẻ đẹp của hắn làm cho hớp hồn liền gật đầu đồng ý...

Hai người theo cô vào nhà, cô lấy nước mời hai người họ uống, trò chuyện được một lúc cô lên tiếng:

"Ồ...! Hoá ra các anh là người của công ty SM?"

"Đúng vậy!" Tên vệ sĩ bên cạnh anh ta nói.

Mà từ nãy đến giờ cô mới để ý, trong lúc nói chuyện, cô là người hỏi, chỉ thấy mỗi anh ta trả lời. Còn hắn ngồi im thin thít , đôi lúc chỉ "ờm", "ờ".

"Anh...sao anh ko nói gì? Anh là ai?" Cô chỉ ngón tay trỏ vào mặt anh ta nói

"Ấy...mau hạ tay xuống " Tên vệ sĩ thấy thế liền nhanh chóng hạ tay cô xuống
"Cô ko biết cậu ấy là ai sao?"

"Anh ta là ...là sao?". Cô gãi đầu tỏ ý tò mò

"Đây chính là con trai của tổng giám đốc công ty SM Entertainment ..." Anh ta giơ bàn tay ra trước mặt hắn " QUÁCH LƯƠNG DANH"

Cô nghe ba tên cuối anh ta nói liền sởn hết cả da gà, nuốt nước bọt

"Tất nhiên là cô ko biết cậu ta rồi... vì mấy năm nay cậu chủ đi du học nước ngoài mà, vừa về nước được mấy tháng  ... thế nên... vì sao mà cô biết được " Tên vệ sĩ vẫn cứ tiếp tục nói.

"Anh nói xong chưa?" Hắn từ nãy đến giờ mới mở miệng, quay mặt sang tên vệ sĩ.

"Dạ...rồi ạ..." Anh ta nói nho nhỏ như kiểu chỉ muốn nói cho một mình mình nghe.

Đang nói chuyện, bỗng cả ba người họ nghe thấy tiếng gõ cửa , à mà ko, ko phải gõ cửa mà là đập cửa, và tất nhiên ko chỉ có một người đập mà là 4,5 người đều thi nhau đập tay lên cánh cửa. Cô vội vã ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra một lũ người thi nhau chửi bới:

"Ông chủ Lưu mau mau trả tiền cho chúng tôi"

" Cái ông già chết tiệt kia có trả tiền cho chúng tôi ko?"

"Đã cho vay rồi hứa sẽ trả mà vẫn ko thấy đem trả là sao?"

"Ông lại chạy đi đâu rồi ?"

Mọi người thi nhau chửi, hò hét vào tai cô, cô rất sợ :

"Các người là ai? Ba tôi ko có ở nhà!"

"Hứ...ko có ở nhà? Này cô em cô định lừa gạt bọn anh sao?" Tên to béo nhất hình như là người đứng đầu nhăn mặt hỏi cô

"Tôi...tôi nói thật... ba tôi có công việc đột suất nên đã đi giải quyết ở đâu đó rồi! Các anh đi mà hỏi ba tôi"

"Haha...!! Lại trốn rồi...trốn rồi... đúng là người bố chả ra gì ! Đi khắp nơi để vay tiền ấy thế mà ko trả... rồi lại để cho đứa con gái ở nhà gánh hết nợ...haizzz chả ra gì...chả ra gì " Người đàn ông to béo chỉ thẳng vào mặt cô nói . Từng chữ từng chữ một đều lọt vào tai cô, cô cảm thấy rất đau lòng , lúc này cô chỉ muốn có ai đó ở bên cô và lắng nghe động viên cô, nhưng mọi người đều đã đi hết rồi chỉ còn lại 1 mình cô... cô dựa vào ai bây giờ?

"Ấy! Nhưng tao thấy con bé này được đấy chúng mày ạ!" Vừa nói tên to béo kia lấy tay gãi gãi cằm" Hay em đi cùng bọn anh ko?" Tên kia đang định lấy tay vuốt má cô bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy dựt phắt ra...

" Cô ấy là người của tôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro