tiếng hòa ca cùng giai điệu jazz.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng khúc khích cùng tiếng thì thầm bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng bước của đôi cao gót. một cô ca sĩ, trông cô ta thật lạ lẫm, khoác lên mình bộ cánh đỏ ôm lấy các đường cong ấy, đôi môi đỏ chót, ánh mắt mê hoặc say đắm lòng người.

điệu nhạc jazz vừa nổi lên, cô ta ôm lấy cái micro rồi hòa giọng hát của mình vào từng giai điệu. giọng ca quyến rũ ấy như rót mật vào tai người nghe thêm cả ánh mắt ấy, khiến người ta chẳng ngừng chăm chú ngắm nhìn cô ta.

điệu nhạc jazz êm ả và đầy quyến rũ vừa kết thúc. cô ta cất tiếng:

" tôi là Macerline, hân hạnh đồng hành cùng các quý ông và quý bà trong một thời gian dài với vai trò là ca sĩ".

Macerline vừa kết thúc màn giới thiệu của mình và nhìn xuống dưới, những ánh mắt ấy dán chặt vào cô. Macerline mỉm cười nhẹ, ở dưới bắt đầu rộ lên với nhiều tràn pháo tay và tiếng huýt gió.

cô ta nổi lên như cồn, hàng ngàn con người ở giới thượng lưu đều tranh nhau sở hữu một tấm vé để có thể xem cô ta hát. cát xê của cô ta càng ngày càng nhiều, đếm không xuể, kể cả ông bầu còn bị cuốn hút bở số tiền mà cô kiếm được.

" này Macerline, lại đây!" ông bầu hô tên cô rồi ngoắc tay với cô.

ông ta nở một nụ cười thật tươi, Macerline đi tới gần. ông bầu sáng mắt nhìn người ở trước mặt rồi nhìn sang cô:

" đây là ngài Markin, một chủ tập đoàn nổi tiếng gần đây." ông ta giới thiệu người đàn ông trước mặt cho Macerline.

Macerline đối mặt với ngài chủ tịch ấy, trông có vẻ còn trẻ, tầm 28-29 là cùng. cô ta nhìn từ trên xuống dưới rồi dọc sang ngang, bộ đồ hàng hiệu, đôi boost hàng giới hạn, đặc biệt là chiếc đồng hồ sang trọng kia, ánh sáng lấp lánh từ chiếc đồng hồ ánh vào trong mắt cô.

" cô Macerline? điều gì làm cô chú ý đến chiếc đồng hồ của tôi như thế?" ngài chủ tịch ấy nhìn cô với đôi mắt ôn nhu và hỏi.

Macerline nhìn lên và chạm mắt với ngài chủ tịch, cô liền cất tiếng:

" à không, chỉ là trong nó khá lấp lánh. có lẽ tôi khá thích những thứ lấp lánh, thưa ngài." cô nở một nụ cười nhẹ nhàng để che đi sự ngại ngùng toát lên trên khuôn mặt.

" nếu cô muốn, tôi có thể cho cô."

" ồ không, thưa ngài. tôi thật sự không có ý đó."

Macerline huơ tay, và nhìn vào mắt anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

anh ta cười khúc khích.

" tôi có thể cho cô rất nhiều thứ, nếu cô chỉ hát cho một mình tôi nghe."

" Macerline, chấp nhận lời đề nghị đó đi, cô sẽ thăng hoa đó!" ông bầu khẽ thủ thỉ với cô ta.

lời đề nghị ấy quả thật khá hấp dẫn. cô ta bối rối, thật sự bối rối trước lời đề nghị này. nhưng... nếu có trong tay tất cả mọi thứ thì cô cần gì phải hát? và nếu chỉ phải hát cho một người nghe thì chẳng phải lại quá buồn chán hay sao?

Macerline nở một nụ cười dịu dàng rồi từ chối lời đề nghị đó.

" ồ? điều gì khiến cô từ chối một lời đề nghị mà người khác hằng mong ước cũng chẳng có được?" ngài chủ tịch nhìn cô với một vẻ mặt ngạc nhiên.

Macerline nghiêm nghị, nhìn vào đôi mắt của anh ta.

" tôi là một ca sĩ, việc của tôi là hát cho nhiều người nghe và thưởng thức nó một cách trọn vẹn. nếu tôi chỉ đưa giọng ca của tôi cho một người nghe thì không phải nó lại quá nhàm chán hay sao?"

cô dừng lại một lát rồi nói tiếp.

" lời đề nghị ấy quả thật là có rất nhiều người hằng mong ước, nhưng tôi thì không."

ngài chủ tịch ấy nhìn cô với vẻ mặt thích thú.

" câu trả lời của cô khá thuyết phục đấy. nhưng hãy nghĩ cho kĩ, dù là người có đam mê với bất cứ nghề nghiệp gì thì cũng sẽ bị mờ mắt bởi đồng tiền mà thôi."

anh ta nhìn vào đồng hồ.

" bây giờ tôi có việc, hẹn gặp lại cô trong tương lai."

anh ta quay người lại rồi bỏ đi. Macerline nhìn theo bóng lưng dần khuất đi của anh ấy mà thở dài. câu nói đó... rốt cuộc là có ý gì?

một thời gian sau, những show hát của cô chẳng có dấu hiệu gì gọi là dừng lại. tiền cát xê ngày càng nhiều. Macerline hoàn toàn bị đắm chìm vào nó. phải, là đồng tiền. đôi mắt cô hoàn toàn bị che phủ bởi thứ gọi là đồng tiền.

cô ta làm bất chấp mọi thứ để kiếm tiền. hẹn hò với giới thượng lưu để kiếm tiền.

vì nhờ có những đồng tiền ấy, Macerline bắt đầu sa đọa. rượu, thuốc phiện và đàn ông, cô thích thú đến nổi mỗi đêm cô đều dẫn về một gã đàn ông.

nhờ những cuộc ăn chơi, cô hoàn toàn cho vơi đi chuyện ca hát và đam mê của mình. cô chìm đắm trong bóng tối.

khi nhìn lại bản thân, Macerline giờ như kẻ vô hồn. vì sử dụng chất gây nghiện khá thường xuyên, cơ thể cô ta trong tiều tụy hẳn, giọng nói khàn đặc.

nhìn lại bản thân mình trong gương, khuôn mặt tươi tắn nay đã chẳng còn, đôi mắt của cô, niềm tự hào mà cô yêu quý nhất, giờ chỉ còn thấy sự lờ đờ và vô hồn.

nghiệp hát của cô cũng chẳng còn nữa, những bê bối bắt đầu dữ dội hơn. những việc cô làm trước kia đều bị người ngoài xâu xé đến mức tàn tạ.

Macerline ngồi thất thần nhìn vào bản thân mình ở trong gương. cô ta nhớ lại lời của ngài chủ tịch trước kia đã nói với cô ' dù là người có đam mê với bất cứ nghề nghiệp gì thì cũng sẽ bị mờ mắt bởi đồng tiền'.

bây giờ nghiệp hát cũng coi như chấm dứt, đam mê cũng đã từ bỏ. thân thể tàn tạ này chẳng làm được gì nữa. thanh danh không còn nhưng tìm kiếm lại cũng chẳng xong. tất cả, đều tan biến hết rồi. hết thời, chấm dứt tất cả, có lẽ nên trở về với thiên nhiên làm cây cối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stories