di thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joel thân mến, có lẽ khi lá thư này đến tay cậu thì tôi đã tan biến vào một góc khuất nào đó ở london.

tôi muốn hỏi rằng cậu bây giờ như thế nào? sống ổn áp chứ? hay gì đó đại loại vậy, nhưng mà khi lá thư đến tay cậu thì tôi nghĩ nếu cậu có trả lời thì tôi cũng chẳng thể đọc nó. vì sao ư? vì tôi đã biến mất. biến mất khỏi thế gian.

joel thân mến, dẫu xa bao nhiêu dặm, tôi vẫn nhớ đến cậu. trong trí óc tôi, cậu là một phần rất quan trọng góp phần tươi đẹp cho cuộc sống của tôi. tôi thật sự trân quý cậu.

joel, cậu là con của chúa. cậu sống một đời đức tính trong sạch, một người vì chúa, vì các anh em. linh hồn cậu tựa ánh dương, trong sáng vô cùng. tôi thật sự yêu quý cậu như những người anh em trong nhà. nhưng có lẽ tôi không xứng đáng để gọi cậu là anh em vì linh hồn tôi đã ô uế từ khi nào. trái ngược với ánh dương của cậu, tôi là đáy đại dương sâu thẳm.

đại dương sâu thẳm cuốn lấy cơ thể tôi dần chìm xuống đáy. cậu biết không? khi ở dưới đáy đại dương nhìn lên, tôi chẳng thấy gì cả. một màu đen kịt kín cả không gian, sự lạnh lẽo tột cùng khi ở dưới đáy hoàn toàn làm ý chí tôi gục ngã.

ở dưới đáy đại dương, tôi thấy gì? chẳng thấy gì cả, chẳng có một tia ánh sáng nào có thể len lõi xuống dưới đáy mà rọi xem có ai ở dưới đấy hay không. có lẽ, chính tôi là người đã ruồng bỏ tất cả khi chúng ở rất gần tôi mà tôi chẳng hề hay biết. cậu nghĩ xem, khi tôi ở dưới đáy đại dương kia, tôi đã nghe thấy gì? tôi nghe thấy tiếng vĩ cầm vang vọng bên tai. cậu biết đó, tiếng vĩ cầm ấy là do chính tay cậu tạo ra bằng những giai điệu du dương. từ khi nào mà tôi lại thèm nghe tiếng vĩ cầm của cậu nhỉ? có lẽ là từ khi trái tim này đã bị ô uế chăng?

bản thân tôi chìm sâu vào những thứ tệ nạn, những thứ tồi tệ đáng ghê tởm. thuốc phiện, thuốc lá, ma túy, rượu, tôi đều nếm hết cả. mặc dù biết chúng chẳng tốt làm gì cho bản thân tôi nhưng tôi lại lạm vào chúng, dần dà tôi trở nên nghiện hẳn. một kẻ nghiện điên cuồng vì cách mạng. trong đầu tôi là cách mạng, cơ thể tôi là cách mạng, linh hồn tôi là cách mạng.

"sống đời vì cách mạng" tôi đã từng nghĩ như thế, nhưng có lẽ tôi cũng chẳng sống vì cách mạng. cách mạng dường như muốn rời bỏ tôi trước khi tôi cống hiến gì đó cho cách mạng. đối với một kẻ nghiện ngập, việc cống hiến cho cách mạng đối với tôi là điều không thể vì trái tim nay đã ô uế. cống hiến cho cách mạng cần một trái tim đỏ rực và nồng cháy, còn trái tim tôi đã nguôi lạnh và đen kịt. những cuốn sách, những bài báo về cách mạng tôi vẫn còn giữ dù nó đã rầu rỉ, rách nát. thi thoảng tôi lại lấy chúng ra đọc như thú vui giết thời gian khi không có thuốc phiện hay thuốc lá (nói là giết thời gian nhưng vừa cầm quyển sách hay bài báo lên thì lại thấy mắt mờ và nhòe đi hẳn, chắc rằng tôi không còn hứng thú gì với chúng cả).

tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân tôi sẽ kết thúc cuộc đời sớm như thế này. vì khi nghĩ đến cậu, tôi lại muốn từ bỏ cái ý định chết tiệt đó. nhưng cậu biết đó, giữa chốn hoa lệ của london lại tồn tại một kẻ nghiện ngập đáng ghê tởm như tôi. một kẻ chẳng nên tồn tại trên cõi đời đầy hương nước hoa xa xỉ.

nghĩ tới lũ quý tộc, tôi lại kinh tởm khôn xiết, lũ hèn hạ đầy tôi vào chốn nghiện ngập, cười khinh rồi vứt bỏ tôi như một con chó. cái lũ quyền hạn đầy mình như chúng khiến tôi phát ớn, ngoài mặt thì cứ tỏ ra là người yêu quý cộng đồng nhưng đằng sau lại thốt ra những lời ca xỉ vả. tôi vẫn nhớ như in, người nhà lão bá tước patrick, chính bọn chúng đã đầy gia đình tôi vào cảnh khốn khổ. tôi nghĩ là cậu cũng biết điều đó mà nhỉ, joel? không chỉ riêng gia đình tôi, gia đình cô athena và cả các gia đình khác đều bị bọn người kia bốc lột đến mức chẳng còn gì cả. bọn chúng cười hả hê trên những nỗi đau về thể xác và cả về tinh thần của người lao động cực lực. muốn vùng vẩy những cuối cùng lại bất lực buông tay.

tôi muốn trở về những ngày tháng khi còn chạy trên cánh đồng cỏ mát, vui đùa và nở những nụ cười tinh khôi nhất. tôi nhớ hương gió lướt nhẹ qua kẽ tóc, tôi nhớ mùi ẩm của đất, tôi nhớ hương thơm của những đám hoa dại, tôi nhớ mùi thơm thoang thoảng của chiếc bánh táo mà người bà hàng xóm tận tay làm nó, tôi nhớ giọng nói của người mẹ dịu dàng gọi tên tôi, tôi nhớ tiếng chẻ củi của cha và cả tiếng nhạc du dương của cậu. tôi thật sự muốn quay lại như chốn xưa, chốn thần tiên của riêng một mình tôi.

tôi năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi hơn, cái tuổi quá đủ chững chạc để nghĩ về những quyết định sâu xa. tôi quyết định sẽ chết. tôi sẽ chết theo một cách thật nhẹ nhàng mà tôi biết. khi trăng đã tỏa sáng cả bầu trời, tôi sẽ uống một ly rượu vang rồi trầm mình vào những khung bật cảm xúc thực nhất. và chết đi một cách thư thả nhất.

nếu nhớ đến tôi, xin hãy chơi bản nhạc valse sentimentale của tchaikovsky khi xưa mà cậu thường chơi bằng vĩ cầm. cậu biết tôi đặc biệt ưa thích bản đó mà nhỉ?

khi mặt trăng tàn, đó sẽ là lúc tôi được tự do mãi mãi.

cảm ơn cậu, joel.

cảm ơn vì tất cả.

gửi đến M.S ( my soul),

joel camilia vander.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stories