cừu non.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gia đình... gia đình... đó là những từ lập lại trong trí óc tôi suốt khoảng thời gian qua. những mảng kí ức mập mờ cứ liên tục xuất hiện rồi bay mất hút. có khoảng thì lại nhớ như in, có khoảng thì chẳng nhớ gì cả.

bản thân tôi sống với mẹ. suốt 19 năm qua, mẹ đơn độc nuôi tôi một mình. mẹ thường nhìn tôi, cười một cách buồn bã và nói rằng tôi bị chính người cha của mình bỏ rơi trong khi cả thân thể còn đỏ hỏn. âm thầm những năm tháng qua, người mẹ vẫn chẳng tiết lộ bất cứ thông tin gì về người cha của tôi, mặc tôi cứ hỏi, bà vẫn chẳng nói gì ngoài nở một nụ cười mỉm rồi lảng tránh sang việc khác.

lúc nhỏ, tôi có nói với mẹ về ước mơ của tôi. bản thân tôi là một người thích cứu giúp những người ngoài kia, trong rất oai phong mà nhỉ? mẹ tôi khoái chí lắm, một mực ủng hộ tôi. tôi cố gắng qua từng ngày, những nổ lực ấy tôi còn ghi nhớ mãi. nhớ những lần thức thâu đêm để học hết tất cả các bài học, những lần chảy máu cam vì học tập quá sức. và rồi, ông trời không phụ lòng tôi, tôi đậu vào trường đại học tôi hằng mong. ước mơ làm cảnh sát cũng dần được thực hiện.

những giấc mơ cứ liên tục hiện về ngày càng nhiều. mỗi lần đặt đầu xuống gối nằm, mỗi lần những giấc mơ kia ám ảnh tâm trí tôi. hiện đi hiện lại một hình ảnh, tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào nhưng mà tôi chỉ có thể nói rằng trong nó cực kì tởm lợm.

tôi dần chìm sâu vào hẳn những giấc mơ đó.

một căn nhà tương đối cùng với một cặp vợ chồng trẻ trong họ chẳng có vẻ gì gọi là hòa thuận. lòng tôi tự hỏi, liệu rằng họ cưới nhau chỉ vì một chuyện nào đó mà cả hai không lường trước được rồi dẫn đến hôn nhân? xác suất chắc khoảng 80% nhỉ?

khoảng thời gian trong mơ trôi nhanh hẳn so với hiện tại. tôi đoán vậy. thấm thoát hai vợ chồng trẻ đã sinh được một đứa nhóc tì. tôi nên gọi là cậu nhóc hay cô nhóc đây? khoảng cách tôi đứng xa hẳn căn nhà nên chẳng biết khuôn mặt của đứa trẻ đó nên chẳng biết gọi đứa trẻ đó như thế nào. dù sinh ra được một đứa trẻ nhưng tình cảm hai vợ chồng chẳng khá hơn là mấy. một mình người mẹ chăm con từ sáng đến tối. những lần gặp khó khăn cũng chẳng có ai ở bên để trợ giúp. còn người chồng thì bỏ đi từ sáng đến hẳn khuya mới ló mặt về.

tôi lo cho đứa trẻ, một tinh linh nhỏ bị mắc kẹt trong đám hỗn độn của cha mẹ chính nó. đứa trẻ đó còn quá nhỏ để có thể hiểu hết tất cả mọi thứ.

quang cảnh thay đổi lần nữa. đứa trẻ đỏ hỏn giờ đã thành cậu nhóc 3 tuổi. vì sao mà tôi có thể chắc chắn rằng cậu nhóc ấy 3 tuổi? một lí do đặc biệt, vì nay là sinh nhật cậu nhóc ấy. tôi thấy chiếc bánh kem được cắm hình số 3 nên khẳng định như thế. cậu nhóc đón sinh nhật với mẹ, tôi chẳng thấy bóng dáng của người cha đâu cả. người cha lại mất hút dù nay có là ngày sinh nhật cậu nhóc ấy. đáng thương thật.

[...]

căn nhà đó chẳng ổn tí nào cả. những mảng kí ức đó càng gần hơn, tôi chắc rằng cặp vợ chồng đó chính là ba mẹ tôi và cậu nhóc đó chính là bản thân tôi.

cả hai người họ chắc đã cãi nhau thật sự rất nảy lửa. ba tôi với cơn tức giận đã bỏ ra ngoài, mặc kệ những lời nói của mẹ tôi rồi phóng ga bỏ đi. hình như... tôi có mặt ở trên xe của ba tôi thì phải?

nhắm mắt một cái, tôi biến nhỏ lại. cá chắc rằng tôi đã nhập vào thân xác bé xíu lúc nhỏ của tôi. khuôn mặt của ba tôi lúc đó trong thật sự rất đáng sợ. một đứa trẻ như tôi chẳng thể nào bình tĩnh nỗi trước tình cảnh này. tôi loay hoay tìm chiếc điện thoại gọi cho mẹ. mẹ tôi bắt máy rồi nói rằng tôi cứ đợi trên xe rồi mẹ sẽ đến ngay.

khuôn mặt mẹ tôi nhày nhụa nước mắt, đan xen thêm nhiều chút phẫn nộ. mẹ bế lấy tôi ra khỏi xe rồi nhìn ba tôi. ôi mẹ ơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi buồn nôn không xiết. ba tôi bế một cái xác chết, nhìn những con dòi bò lúc nhúc mà tôi rợn cả da gà.

về lại căn nhà đó, ba tôi định ẫm cái xác kia lên phòng nhưng bị mẹ cản lại. bà vô tình làm đứt cánh tay của cái xác đó. khuôn mặt của ba tôi phẫn nộ tột cùng, ông tát mẹ tôi cái đau điếng rồi nói:

" mày mà còn động vào cô ấy nữa là mày chết đấy, con khốn!"

tôi đứng kế cạnh mẹ, bật khóc lớn. mẹ nhìn tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng. hai mẹ con tôi ôm chặt lấy nhau sau sự việc đó.

những việc sau đó khiến tôi kinh hãi hơn hết thảy. mẹ tôi như một con người khác vậy, thay đổi tất cả trong một khoảng thời gian ngắn. bà cầm con dao bếp rồi tiến thẳng đến phòng ngủ, nơi mà ba tôi đã đem cái xác chết vào. tôi nép vào góc tường, những tiếng la hét của ba và mẹ hòa vào nhau tạo nên một âm thanh chói tai.

một thời gian sau, tiếng la hét kinh hãi ấy cũng chẳng còn. tôi lấy hết can đảm, di chuyển đến phòng ngủ. mẹ tôi cầm trái tim của ba tôi trên tay, cẩn thận xé chúng ra từng miếng nhỏ rồi nuốt trọn. bà cười hả hê rồi chẳng còn cười nữa. tôi thấy bà nhìn châm châm vào cái xác kế cạnh ba, phẫn nộ cầm con dao bếp đâm vào đầu cái thi thể đó mấy nhát.

cái thi thể đó được bà dùng diêm châm đốt ở đằng sau nhà. bà quay lại, nhìn tôi rồi ngất liệm đi. tôi đứng chôn chân ở đó một hồi lâu rồi tìm điện thoại báo cảnh sát.

chỉ một lúc mà cảnh sát đã vây quanh nhà tôi. tôi thấy mẹ thức dậy rồi ôm chầm lấy tôi. bà vỗ về tôi vì những thứ đã xảy ra, nói rằng đã có một tên sát nhân vào nhà rồi giết hại ba tôi nhưng thần kì thay là tên sát nhân đó đã phớt lờ tôi và mẹ.

[...]

" mẹ... có thật sự là mẹ đã giết ba không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stories