brian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vào đầu mấy năm tiểu học, tôi luôn luôn là một đứa lập dị, ít nói và khép kín. tôi chẳng hề ưa bất cứ một ai trong lớp cả, kể cả thầy cô giáo. vì cái tính quái gở của tôi nên tôi dần dần bị cô lập trong chính cái trường mình đang theo học. đi khắp nơi trong trường, chẳng ai là không biết tới cái danh " thằng nhóc lập dị- brian robert". tôi cũng chẳng cảm thấy phiền vì cái biệt danh đấy, sau cho cùng, nó cũng khá hợp cạ với tôi.

mùa đông đã ghé cửa, tôi chẳng ưa thích gì mùa đông. cái mùa mà lúc nào cũng ẩm ướt, đường sá thì lại trơn trượt, cộng thêm cái cơ thể yếu nhớt dễ bệnh của tôi thì tôi lại càng ghét nó hơn. cứ mỗi lúc đến trường thì tôi lại nằm gục ra, cố gắng hít thở vì cái mũi đỏ ửng bị nghẹt. tôi thật sự muốn ở nhà. nằm nhìn ra cửa sổ, bọn trẻ ngoài sân trường đang chơi ném bóng tuyết, bọn nó cứ vo tròn cục tuyết lại rồi ném vào nhau xong lại nằm bệt xuống nền tuyết cười ha hả. tiếng cười của bọn nó to đến nỗi tôi phải lấy chiếc tai nghe bông đeo vào để giảm tiếng ồn từ tiếng cười bọn nó rồi nằm úp mặt xuống.

"ê, cái thằng lập dị kia"

tôi mệt mỏi ngước đầu lên rồi nhìn sang phía bên phải bằng con mắt lờ đờ. sau khi định dạng được cái người vừa mới kêu tôi, thì ra chẳng ai khác ngoài thằng bắt nạt khét tiếng trong trường- richard joshua. thằng này học lớp kế bên, nó đúp học hai năm, ngoại hình nó chẳng có gì ưa nhìn trừ cái tướng đô con và cái não bò ra thì không có gì đặt biệt cả. đằng sau nó là cả đám thuộc hạ, tụi nó đủ loại hết, từ gầy ốm trơ xương tới béo tròn. nhưng mà theo tôi thì cả đám này chỉ là lũ đầu tôm thôi. ý tôi là đầu chứa chất thải rắn chui ra từ lỗ nhị ấy.

nhìn bọn chúng thêm một hồi lâu thì tôi lại nằm gục xuống bàn, mặc kệ chúng muốn làm gì, tôi ưu tiên việc đi ngủ. tôi gục chưa được một phút thì có một bàn tay nắm tóc tôi rồi giật mạnh ra đằng sau khiến tôi kêu "oái" một tiếng. cái thằng richard nhìn tôi bằng con mắt đỏ lòm, nó cắn chặt răng rồi cứa ken két, tay nó vẫn nắm chặt tóc tôi rồi siết nó. má ơi, cái da đầu của tôi chẳng ổn, nó như muốn tróc ra vậy. hai tay tôi cầm chặt lấy tay nó, đôi chân mày nhíu lại, tôi quát nó:

"bỏ ra mau, cái thằng này!"

tôi nhìn nó bằng con mắt ứa nước. nếu nó không bỏ tay ra chắc cái da đầu của tôi bay mất. thằng richard vẫn giữ tư thế nắm chặt lấy tóc tôi, nó chẳng có ý định thả tóc tôi ra. má thật chứ, cái thằng đầu heo óc bò này ăn gì mà dai thật, tôi dùng cả hai tay bấu vào da thịt nó vậy mà nó vẫn chẳng chịu bỏ ra. bây giờ tôi chẳng mong chờ một cái gì nữa, chỉ là một mảng da đầu thôi, haha, chỉ là một mảng thôi, chắc sẽ không hói đâu.

từ bên ngoài cửa, có một thằng đầu nấm chạy vào rồi la toáng lên:

"đại ca richard, giáo viên sắp tới rồi!!"

thằng richard nghe vậy, quay đầu nhìn về phía thằng đầu nấm rồi liếc con mắt dữ tợn nhìn tôi, nó cất tiếng:

"lần này hên cho mày đấy, cái thằng lập dị chết tiệt! làn sau tao sẽ không tha cho mày đâu!"

thằng richard nói xong, buông tay ra khỏi tóc tôi rồi cùng mấy thằng thuộc hạ chuồn về lớp.

tôi xoa lấy, xoa để cái chỗ nó vừa nắm. may thật, hên là giáo viên tới kịp, nếu không thì chắc chắn ngày mai tôi đi cạo đầu là vừa. tôi thở dài một vài cái rồi tự rủa thằng não bò richard bị trượt rồi té gãy chân. nó gãy chân rồi thì cũng đỡ cho tôi, không phải gặp mặt nó trong một thời gian dài cũng khiến tôi khỏe hẳn lên. nhưng mà đâu phải lúc nào cũng cầu được ước thấy đâu nhỉ?

haha, thằng richard bị té gãy chân thật. giờ ra chơi cứ cắm đầu cắm cổ chạy nhanh ra khỏi lớp nhưng nó quên rằng trong cái thời tiết lạnh lẽo như này thứ gì cũng có thể trượt được. nó trượt té cầu thang, xui là nó bị gãy chân, hên là cái sọ nó cứng nên chẳng bị chấn thương gì cả.

nó đóng quân ở bệnh viện ba tuần, tôi nghe bọn nhóc đứng kế bên tôi thủ thỉ nói, bọn nó còn cười khúc khích với nhau rồi hả hê nói :"đáng đời thằng richard", "báo quá cái bị nghiệp đó!" đại loại vậy.

tôi cũng cười thầm trong bụng, có phải là vì tôi có sức mạnh gì đó có thể cầu được ước thấy nên có thể khiến thằng richard bị như thế hay không? càng đắm mình trong đống suy nghĩ ấy, tôi cảm thấy mình thật lợi hại. chà, sau này liệu tôi có thể cầu thêm vài điều nữa không?

bầu trời dần chuyển sang màu cánh gián, cũng là lúc chuông reo tan trường. tôi nhanh tay đeo cái cặp của mình lên vai, khép ghế rồi đi nhanh ra khỏi cửa lớp. đôi chân tôi thoăng thoắt bước xuống cầu thang, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì sắp được về nhà, nếu ở lại trường lâu hơn chắc tôi ngỏm mất.

tuyết đang rơi từng đợt xuống những mái nhà cấp bốn khang trang, tôi sống trong một khu đô thị thu nhỏ cùng với mẹ và đứa em gái gần 4 tuổi. ba tôi mất sớm, cũng vào mùa đông thế này nhưng mà vào vài năm trước. trên đường tan ca về nhà thì bớt chợt ba tôi gặp bão tuyết, do đường trơn với lại tuyết rơi mù mịt nên ba tôi mất phương hướng, đâm thẳng vào bệ bê tông cách đường. lúc mẹ tôi nghe tin ba mất, bà đang mang thai đứa em nhỏ 4 tháng trong bụng và tôi chỉ mới 5 tuổi. trong tang lễ của ba, tôi thấy bà khóc nhiều lắm, mẹ tôi khóc tới nỗi ngất liệm đi. tôi lúc đó chôn chân đứng một góc nhìn mẹ được họ hàng đưa vào trong phòng nghỉ. ngồi xụp xuống, úp mặt vào đầu gối, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nức lên từng tiếng nhỏ trong cổ họng, những dòng lệ cứ thế mà tuôn ra khỏi khóe mắt.

" brian, ôi con ơi, sao con lại ngồi một mình ở đây?"

tôi giật mình, đưa đôi mắt ngấn lệ khẽ nhìn người trước mặt. a, là cô lucia, em gái sinh đôi của ba. cô lucia ngồi thụp xuống trước mặt tôi, đưa tay xoa lấy đôi má ửng hồng, đôi mắt đượm buồn nhìn tôi.

cô lucia cũng gần ba mươi hai tuổi, cô là một doanh nhân thành đạt gặt hái được kha khá những thành tựu đang nể. tôi khâm phục cô lắm, một người tài giỏi, nhan sắc lại ưa nhìn, giọng nói trầm ấm như mùa hạ. cô lucia rất thương tôi và mẹ, cả đứa em gái nhỏ của tôi nữa và cô chưa có lấy một tấm chồng nào cả. không phải là vì cô ế đâu mà chỉ là cô muốn tận hưởng cuộc sống của mình thôi. cô nói rằng thanh xuân trôi qua nhanh lắm, như thể một cái chớp mắt vậy nên cô muốn tận hưởng nó bằng cả tấm lòng của mình. cô lucia là một người tự do.

cô lucia ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi bằng đôi tay ấm áp ấy, tôi òa lên khóc nức nở trong lòng cô. bấu vào vạt áo cardigan rồi vùi mặt vào khóc đến mức ngủ thiếp đi. tôi nhớ rằng trong giấc mơ ấy, hình ảnh của ba hiện lên rất rõ, ba nói rằng hãy chăm sóc mẹ và cả đứa em trong bụng mẹ, đừng làm mẹ phải phật lòng vì bất cứ những gì. ba còn đặt tay lên vai tôi và chắc nịch khẳng định rằng tôi là trụ cột tiếp theo của gia đình và ông ấy rất tự hào về tôi. và sau đó, ba đã từ từ tan biến với nụ cười vẫn nở trên môi.

[...]

" mẹ, con về! rồi đây"

brian robert đóng cửa lại rồi cởi cái đôi giày bata bị ố vàng của mình, đặt xuống nền đất cho ngay ngắn rồi bước trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stories