kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tía, má ơi! chị kiều về rồi nè!"

thằng cu tủn hí hửng vừa chạy vào nhà vừa la lớn, nó vui mừng đến độ chạy vấp cục đá rồi ngã lăn xuống đất. thằng bé đứng dậy, bỏ qua cơn đau dưới chân, nó vẫn nở một nụ cười tươi trên mặt.

"nè tủn! sao không phụ chị xách đồ vào nhà mà chạy vào tay không như thế? lại còn bị té nữa!"

kiều hai tay xách cả đống hành lí từ bên ngoài chậm rãi đi vào nhà, giọng quở trách xen lẫn một chút lo lắng vì thằng tủn vừa té lăn ra mặt đất.

thằng tủn chạy cà nhắc lại, cầm lấy hành lí từ một bên tay của kiều rồi xách vào trong nhà. vì thằng nhóc mới bị té nên kiều chỉ đưa vài vật nhẹ cho nó cầm vào nhưng nó lại chối, nó hất cằm, còn nói rằng "nam tử hán đại trượng phu, vết thương với đống hành lí này chẳng là gì đối với em!". chẳng biết cậu nhóc học mấy cái này từ ai nhưng trong văn vở lắm cơ. kiều cười khúc khích, mắt nhìn cậu nhóc ấy rồi giở giọng trêu đùa: "ái chà, nam tử hán đại trượng phu luôn cơ! nhóc có thật là cu tủn nhà chị không thế?". thằng nhóc đặt hành lí của kiều trên thềm nhà, quay người lại, hai tay chống hông rồi ra vẻ "tủn đây chứ ai nữa!" nhìn chị gái mình vẫn chưa ngừng cười khúc khích.

thoáng chóc tất cả hành lí đã được đưa vào trong nhà. nhưng mà, kiều thắc mắc rằng nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của hai vị phụ huynh bước ra, trong lòng nảy sinh lo lắng, đôi mắt nhìn vào phía bếp, kiều nói vọng vào trong với chất giọng một chút run rẩy:

"tía ơi, má ơi, con về rồi nè! kiều về rồi nè!"

đợi một hồi, chẳng có tiếng đáp lại, kiều bồn chồn trong lòng, định cất tiếng một lần nữa nhưng có một giọng nói vang ra từ phía bếp:

"tao nghe thấy rồi! đợi tao mần xong rồi tao ra đấy!"

kiều nghe vậy, trong lòng nhẹ bẫng hẳn đi, thở dài một cái rồi lại gần cái ghế dài ngồi xuống, gương mặt có chút mệt mỏi, tay đặt trên thành ghế rồi đặt cằm lên. thằng cu tủn thấy vẻ mặt mệt mỏi của chị nó liền đi rót nước rồi đưa cho chị nó. "ây cha, thằng nhỏ hiểu chuyện phết", kiều nghĩ thầm trong lòng, đúng là ra dán nam tử hán lắm, cố gắng phát huy nhá tủn!

bà lý từ trong bếp bước ra ngoài, nhìn kiều rồi thở dài vài cái, giọng nghiêm khắc nói:

" con gái con lứa, trông chả ra cái thể thống gì! ngồi chỉnh tư thế lại coi!".

kiều nghe thấy vậy, lập tức chỉnh tứ thế ngồi của mình lại cho chỉnh đốn rồi đổ mồ hôi lạnh nhìn bà lý. kiều cười cười vài cái rồi cất giọng hỏi bà lý:

" ủa mà... tía đâu rồi má?"

bà lý cầm cái bình trà, lấy cái ly sứ trắng trong khây rồi rót trà vào ly, đưa lên miệng nhấp nhấp vài miếng. bà nhìn kiều rồi trả lời:

" tía mày đi đánh cờ tướng ở trên xóm trên rồi."

kiều nhìn bà lý rồi gật gật đầu vài cái.

" mà mày đi đường sá xa xôi về rồi thì đi tắm đi. để cái thân như thế hồi lại bệnh thì chết dở!"

rồi bà lý nhìn sang thằng cu tủn:

" tủn giúp má đem đồ vào phòng chị mày đi, để chị mày nghỉ ngơi!"

cu tủn cười tủm tỉm, gật đầu lia lịa rồi bước tới chỗ để mấy cái hành lí của kiều rồi xách vào, bà lý cũng phụ giúp một tay. kiều thì uống xong ly nước rồi đi xuống bếp, ra xào lấy cái khăn tắm màu xanh nước, và bộ đồ ngủ lâu ngày chưa xài tới nhưng vẫn sạch bong chứng tỏ rằng là đã có người thường xuyên giặt giũ giúp mình. kiều cười thầm trong lòng rồi bước tới trước cửa nhà tắm, bật đèn rồi đi vào trong.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stories