Chap1: Bám riết không buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng ,một đám người mặc quần áo màu đen đang đứng thẳng tắp bỗng quỳ rạp xuống. 

Đứng trước mặt những con người đó là một người đàn ông trẻ tuổi, đôi mày kiếm đang nhíu chặt.

Bên cạnh đó là một cô gái ,khuôn mặt trẻ trung,khoác lên mình bộ váy bó sát người màu đỏ thẫm.

Hai màu đỏ đen như trộn lẫn ,hòa quyện với nhau.

Ai mà không biết còn tưởng rằng họ là một đôi. 

Nhưng với những người ở đây thì họ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. 

" Anh đừng giận, tại em đòi vào nên.. Bỏ qua cho họ nhé" cô ta vừa nói vừa hôn vào má hắn

Khuôn mặt đang nhíu chặt của hắn đã dãn hẳn  ra nhưng đó chỉ là ... Giả bộ. 

Bỗng từ đâu có tiếng bước chân " lạch cà .. lạch cạch " do giày cao gót  chậm rãi vang lên . 

Cánh cửa mở ra, đó là một cô gái , trên người cô là một  chiếc váy màu trắng, nó tôn lên vẻ đẹp của cô làm cô như một thiên thần vừa bước xuống địa ngục trần gian. 

Cô gái đó chính là vợ sắp cưới của hắn , đồng thời cũng là thanh mai trúc mã . 

" Chào vợ sắp cưới, cô từ đâu đến mà lại lạc đến nơi đây vậy " hắn nói với giọng mỉa mai. 

" Em chỉ đến đưa anh tấm thiệp mời  tới dự sinh nhật của em và cũng là lễ đính hôn chính thức của chúng ta " khác với hắn cô vẫn nói với giọng dịu dàng dù trước mắt cô là một thứ dơ bẩn. 

" Không cần phải tốn công sức làm gì , đằng nào tôi cũng... Không đến"

" Anh không đến cũng được  tùy anh , nhưng mà chắc ông ấy không cho đâu nhỉ"

"Cô .. Suốt ngày nói với ông ta không biết mệt à"

" Nó chả là gì cả nếu anh tham dự... Với lại anh sẽ lấy ai ngoài em cơ chứ "

Không để hắn trả lời , cô ta đột nhiên xen vào " Tất nhiên là lấy tôi rồi "

" Thôi em không so đo với anh nữa, em về  chuẩn bị bữa tiệc đây.... Với lại đừng có chơi đùa với mấy thứ rác rưởi này nữa đi" cô bỏ lại một câu rồi đi thẳng. 

" Cô... "Cô ta chỉ biết chửi thề vì cô đã đi ra ngoài. 

 Không để cô ta nói thêm một lời nào cả , hắn đã sai người đem cô ta ra ngoài. 

Trong căn phòng đó, một luồng khí lạnh bao trùm cả căn phòng. 

Đến cả những người đã trải qua cuộc huấn luyện địa ngục cũng phải rùng mình. 

Trong hoàn cảnh ấy, chỉ có một người dám phá hỏng bầu không khí lúc ấy, đó chính là cậu. 

" Cậu quan tâm đến cô ta như vậy sao lại không đối xử tốt với cô ấy "

"Hoàng Minh Khánh,  tôi không quan tâm cô ta chỉ là.... Tôi thấy ghét cái  tính cách ... Giả tạo của cô ta thôi"

Chưa bao giờ hắn gọi cả họ tên của cậu như vậy, đây là lần đầu tiên... 

" Được rồi,cậu không có quan tâm cô ấy được chưa "Cậu cũng chẳng tranh chấp với anh làm gì 

" Thế cậu có đi không "

"Ông già đã nói rồi nên chắc chắn là phải đi"

..... 

Cách đó không xa, một  thiếu nữ xinh đẹp  từ chiếc xe đời mới nhất bước xuống. 

" Mừng cô chủ về nhà"Sau khi nói câu nói thường ngày với giọng nói không đầy sức sống, tên người hầu của cô mới vào chủ đề chính 

" Cô chủ, ông chủ bảo cô lâu ngày chưa luyện tập nên... "

"Được rồi, dẫn ta đi đến đó"Cô không cảm xúc nói. 

"Mời cô chủ đi thay váy"

"Không cần "

Một tiếng " roẹt" vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon