Chap2 :Con người thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng " roẹt " vang lên , bộ váy trắng dài đã trở thành hai nửa. 

"Có thể đi được rồi ". 

... 

Đến nơi, một căn phòng màu đen hiện lên trước mắt, bên cạnh đó là vài vết đen nổi lên trên bề mặt tường. 

Nếu không nhìn kĩ thì nó không thể thấy được. 

Đi sâu hơn một chút nữa, họ cùng đi xuống một căn hầm cũng chẳng khác gì căn phòng vừa nãy là bao nhưng ở đó toàn tiếng la hét . 

Những tiếng đó không bao giờ ngừng nghỉ, nó cứ vang lên- những âm thanh ghê rợn một cách đều đặn.

" Điếc tai quá đấy , không cách âm à" cô nói . 

"Tôi sẽ lắp sau, cô chủ không thích ạ"

" Không, chỉ là ta sợ  ... Vì nó mà bữa tiệc  sẽ sinh động hơn thôi"

" Dạ , cô chủ nói phải , nó sẽ khiến  bữa tiệc sẽ tuyệt vời hơn "

Tuy biết là cô bịa chuyện nhưng tên đó vẫn hùa theo. 

Trước mắt cô và hắn là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. 

"Đây là đối thủ lần này à" cô hỏi 

"Dạ ...chẳng lẽ yếu quá ạ "hắn trả lời. 

"Ừ..mà thôi coi như là vận động vậy"

Cả hai người lao vào nhau,chưa đến vài giây máu đã tuôn ra. 

"A  a...a...a"

" Mới có một vết mà đã kêu như chọc tiết thế này rồi ....chán quá đi" cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng như không. 

" Con chó.... Tao giết mày" tên đó gào lên. 

" Chính mày chọn cái chết... Đừng có trách tao là ác " cô nói với giọng lạnh lùng và với đôi mắt khát máu. 

Từng vết thương trên tên đó ngày càng nhiều ,càng sâu và tiếng hét vang khắp phòng.

Những vết máu của tên đó dính hết vào váy của cô và nhuộm màu máu lên nó .

Cô cứ như một thần chết xinh đẹp khát máu đang đi gặt hái linh hồn của con người. 

Mãi đến khi tên đó không còn kêu lên được nữa và cái xác không còn nguyên vẹn nữa cô mới dừng lại. 

" Có việc gì khiến cô chủ giận à,...nếu không thì cô sẽ không hăng như vậy " hắn nói

" Chả có gì cả" cô nói .

"Cô chỉ giận như vậy là vì cậu Phàm phải không "

" Đừng có đùa,ta -Lục Cẩm Nhã mà lại vì Quan Thượng Phàm mà tức giận ư ..haha chuyện cười này không hay đâu."

" Thôi cô đừng có chối nữa,nếu không phải là cô quan tâm cậu Phàm thì cô đã biết vừa mới rồi tôi đã nói trống không với cô rồi"

Lúc nào cô nói dối là cô không hề để ý đến cách xưng hô với hắn.

Mà lúc nào nói thật thì cô liền hét lên với hắn"Lãnh Thiên, ai cho ngươi vô lễ với ta hả"

Chẳng lẽ hắn không thể được cô quan tâm như hắn ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon