Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
'' Sau này lớn lên chúng ta còn ở bên nhau nữa không?''
'' Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi...mãi mãi....mãi mãi...''
.
'' Vương Nguyên! Đừng đi, đừng xa anh...Vương Nguyên!''- Anh gào thét rồi bật dậy. Khuôn mặt anh thấm đẫm mồ hôi, vẫn chưa hết hốt hoảng.
'' Khải nhi! Con sao vậy?''- Tiếng bà Vương vội vàng mở cửa phòng anh, lo lắng hỏi.
Anh không đáp lại, thở hổn hển cố lấy lại bình tĩnh.
'' Thằng bé này, lại gặp ác mộng nữa sao. Con ổn chứ?''- Bà Vương lấy tay lau mồ hôi trên mặt Anh, giúp Anh lấy lại tinh thần.
'' Con không sao, mẹ đừng lo''- Anh trả lời cho mẹ không lo lắng.
Bà thở dài, đứng dậy bước ra khỏi phòng, đứng sau cánh cửa bà khẽ lắc đầu:
'' Tội thằng bé, nó vẫn chưa quên được...''
Anh tiến lại gần cửa sổ, đưa tay vén tấm rèm cửa để ánh nắng lọt vào khắp căn phòng, Anh chuẩn bị đến trường.
Một ngày nữa của Anh lại bắt đầu. Một ngày ảm đạm kể từ 10 năm trước....
--------------------
[10 năm trước, Trùng Khánh]
'' Khải ca! Anh nhìn xem tuyết rơi dày quá. Thật đẹp''- Cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như tuyết, ngây thơ nhìn những bông tuyết đang rơi với tâm trạng vui vẻ.
'' Tuyết năm nay rơi nhiều thật, tha hồ cho em nghịch''- Anh-Vương Tuấn Khải trêu đùa Cậu bé đang cười tít mắt kia.
'' Khải ca ơi! Sau này lớn lên chúng ta còn ở bên nhau vui chơi như thế này nữa không?''- Cậu bé đang nghịch tuyết chợt dừng lại, ngoảnh đầu hỏi Anh.
Anh cười thật tươi, tiến lại xoa đầu cậu bé:
'' Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui chơi.''
'' Nếu lỡ sau này chúng ta lạc nhau,không ở bên cạnh nhau nữa, thì chúng ta có tìm được nhau không?''
'' Cậu bé ngốc! Không có gì là không thể cả''
----------------------
'' Cả 2 con chuẩn bị xong chưa? Nhanh lên kẻo muộn''- Bà Dịch dưới nhà gọi vọng lên hối thúc.
'' Xong rồi đây ạ, mẹ cứ hối mãi''- Dịch thiếu gia từ tốn bước từng bước xuống cầu thang.
'' Con xin lỗi, để mẹ phải đợi lâu''- Theo sau Dịch thiếu gia là cậu con trại thứ 2 của Dịch gia- Dịch Dương Thiên Nguyên
'' Thôi được rồi, nhanh lên, kẻo trễ''- Bà xoa đầu cả 2 cậu con trai, cùng tiến xa re đến trường.
----Cùng lúc đó-----
'' Con đi xe buýt được rồi mà, mẹ không cần chở con đến trường''- Anh đeo balo bước ra khỏi nhà. Bà Vương đứng ở cửa chỉ biết nhìn theo.
----Đến trường-----
'' 2 con vào đi, mẹ lên công ty. Học tốt nhé''- Bà Dịch ngồi trong xe dặn dò
'' Chào mẹ''- 2 cậu thiếu gia cùng cúi đầu.
'' Nguyên nhi! Vào thôi!''- Thiên Tỉ khoác vai cậu em nhỏ vào trường.
''Aaa~''- Thiên Nguyên-Cậu đang đi thì bị đụng trúng.
'' Em không sao chứ''
'' Không sao ạ, chỉ là bị đụng trúng thôi''- Cậu dừng lại xoa xoa vai mình.
'' Này! Cậu đứng lại''
'' Chuyện gì?''- Anh đang đi phía trước, gỡ tai nghe xuống, quay mặt nhìn Thiên Tỉ.
'' Cậu đụng trúng em tôi phải biết xin lỗi chứ''
'' Vậy à! Tớ không biết, xin lỗi em cậu''- Anh lạnh lùng buông ra câu xin lỗi không chút thành ý rồi lại đeo tai nghe vào đi tiếp.
'' Xin lỗi kiểu đó à''- Thiên Tỉ định lao tới chỗ Tuấn Khải.
'' Anh à, em không sao đâu. Hôm nay dù sao cũng là ngày đầu chúng ta chuyển về trường mới, không nên gây sự vào lúc này.''- Cậu đưa tay giữ anh trai lại, khuyên ngăn.
'' Ừm, em không sao là được rồi. Chúng ta mau đi vào nhận lớp.''
--------------------
'' Hôm nay lớp ta có học sinh mới vừa chuyển đến, các em hãy giúp đỡ 2 bạn ấy nhé''- Thầy giáo dõng dạc nói với cả lớp.
'' Hai em hãy vào đi''
Thiên Nguyên và Thiên Tỉ cùng bước vào, cúi đầu chào mọi người.
'' Xin chào các bạn, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, mong các bạn giúp đỡ''
'' Xin chào các bạn, tớ là Dịch Dương Thiên Nguyên, mong các bạn giúp đỡ''- Cậu vui vẻ chào hỏi.
'' Thiên Nguyên và Thiên Tỉ là 2 anh em, họ từ Bắc Kinh chuyển tới đây, các em hãy làm quen đi nhé''
Cả lớp rộ lên bàn tán về 2 nhân vật mới bởi vẻ bề ngoại cực kỳ thu hút nổi bật của họ. Chỉ riêng Anh ngồi lạnh lùng ở cuối lớp, chăm chú ghi ghi chép chép không màng tới sự xuất hiện của 2 người kia cũng như những lời bàn tán.
Đối với Anh những thứ ấy không quan trọng....Vương Nguyên người quan trọng của cuộc đời Anh đã không còn bên cạnh Anh nữa....Anh lạnh lùng, ít nói đi và không còn ai thấy Anh cười như trước nữa....
---------Hết Chap 1----------

N/x ném đá cho coăn bé này nha m.n =)) thẳng tay vào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro