Chap 2: Thiên Tỉ-Niềm vui che giấu 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:
'' Chúng ta sẽ làm quen vào giờ nghỉ trưa, bây giờ chuẩn bị vào tiết học thôi''- Thầy giáo dùng cây thước gõ mạnh xuống bàn át đi cả tiếng ồn ào dưới lớp.
'' Thiên Nguyên em hãy ngồi bàn ở dãy cuối, còn Thiên Tỉ em sang dãy giữa ngồi vào chiếc bàn trống đằng kia''- Thầy đưa tay chỉ vào 2 chiếc bàn trống ra hiệu cho học sinh mới.
Cả 2 cúi đầu chào thầy rồi nhanh chóng tiến vào bàn học.
----Tiết học bắt đầu-----
'' Reng Reng''
'' Chúng em chào thầy ạ''-Cả lớp đúng dậy đồng thanh cúi chào.
'' Nhớ về nhà làm bài đầy đủ đấy''- Thầy giáo nghiêm mặt nhắc nhở, bước ra khỏi lớp.
Chỉ đợi có thế, học sinh ùa ra khỏi lớp tản ra khắp nơi trong trường học.
Một đám học sinh nữ tập trung xung quanh Thiên Nguyên, bắt chuyện:
'' Thiên Nguyên à! Cậu từng sống ở Bắc Kinh sao?''
'' Ừm''- Cậu vừa gấp sách vở cho vào balo vừa vui vẻ trả lời cậu hỏi
'' Tớ nghe nói ở Bắc Kinh có nhiều trường học rất tốt, tại sao cậu lại chuyển vào học ở Trùng Khánh này''
'' Vì bên nội của tớ ở Trùng Khánh nên gia đình tớ chuyển vào đây sinh sống cùng''
'' À, thì ra thế. Mà Cậu và Anh cậu đẹp trai thật đấy. Làm bọn con gái trong lớp phát điên cả lên. Tớ...cũng rất thích cậu đấy''- Một bạn nữ mạnh dạn nói.
Tiểu Nguyên tuy dễ gần nhưng rất nhút nhạt ít khi chủ động làm quen với ai, hôm nay chuyển vào trường mới được các bạn làm quen, đối xử thân thiện, lại bất ngờ nhận được 1 lời ''tỏ tình'' của bạn nữ làm Cậu đỏ ửng cả mặt ngại ngùng.
Cậu đang bối rối không biết làm sao, liếc nhìn sang bên cạnh thấy Anh liền '' đánh trống lảng'' sang bắt chuyện với Anh:
'' Chào Cậu, mong được cậu giúp đỡ, chúng ta làm bạn nhé''
Anh không thèm quay mặt lại nhìn Cậu, đơn giản nói 1 cậu:
'' Tôi không thích, đừng làm phiền''
'' Nhưng...''- Cậu ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng và cậu nói như đóng băng ấy của Anh.
'' Thiên Nguyên! Cậu đừng bắt chuyện với cậu ấy làm gì cho mất công. Cậu ấy lạnh lùng lắm, không nói chuyện với ai bao giờ ngoại trừ gắn bó với cái tai nghe nhạc''
'' Cậu ấy gặp chuyện gì sao?''
'' Tớ không rõ nữa, từ khi lên Trung Học cậu ấy đã thế''
'' Ừm''- Không biết từ khi nào Cậu lại cảm thấy lo lắng cho Anh, lo lắng cho 1 người xa lạ, người mà tới 1 cái nhìn cậu cũng không có..
'' Sao em ngây người ra vậy''- Mãi nghĩ Cậu quên mất mọi chuyện xung quanh, Tỉ ca ca đến bên Cậu khi nào Cậu cũng không hay biết.
'' Anh! Anh đến khi nào vậy, còn mấy bạn lúc nãy đâu rồi''- Cậu ngạc nhiên hỏi.
'' Đi từ lúc nãy rồi, thấy em ngồi một mình ngây ra nên Anh sang hỏi. Em không khỏe à?''- Anh lo lắng hỏi Cậu
'' À à, Em ổn''- Cậu không muốn làm Anh trai lo lắng
'' Thôi Anh về chỗ, em cũng chuẩn bị cho tiết học đi''- Thiên Tỉ xoa đầu cậu rồi trở về bạn học.
Cậu cũng gạt đi những suy nghĩ lúc nãy, cũng thôi không nhìn chầm vào Anh-Tuấn Khải.
-------------------
'' Cậu chủ, ở đây ạ''- Chú tài xế vẫy tay về phía Thiên Tỉ và Thiên Nguyên.
'' Vâng ạ''- Cậu nhanh nhẹn chạy đến trước, Thiên Thiên từ tốn đi sau.
'' Mẹ cháu không đến đón ạ''- Thiên Thiên hỏi
'' Hôm nay nhà có khách nên bà chủ ở nhà tiếp ạ''
'' Ai thế?''
'' Tôi cũng không biết, lúc tôi đi đón 2 cậu thì người khách chưa tới. Bà chủ có dặn tôi phải đón 2 cậu về sớm.''- Chú tài xế vừa nói vừa đưa tay mở cửa xe.
'' Về thôi''- Anh đẩy cậu vào xe rồi vào sau.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường về đêm nhộn nhịp của Trùng Khánh.
..........
'' Con về rồi ạ''- Thiên thiên bước vào trước, cúi đầu chào.
'' Tiểu Thiên của Ông về rồi ạ''- Ông chủ tập đoàn Dịch Dương ôm lấy Anh từ khi Anh vừa bước vào. Chưa hiểu mọi chuyện như thế nào, Anh vội đẩy Ông ra.
'' Cháu....chào Ông ạ. Sao Ông lại đến đây?''- Anh thoáng bất ngờ
'' Thì Ông đến thăm cháu''- Ông trả lời
'' Con về rồi.....A! Con chào Ông ạ''- Cậu bước vào sau, thấy Ông liền vội chào.
Ông liếc nhìn Cậu lạnh lùng rồi gật đầu
'' 2 đứa mau lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng cơm cùng ông''- Thấy không khí có vẻ nặng nề, Dịch phu nhân vội nói.
'' Dạ''- Cậu vui vẻ lên phòng, Anh đi theo sau Cậu khẽ nhìn Ông lo lắng. Anh bỗng cảm thấy bất an.
Đã rất lâu không được gặp Ông nên lần này Cậu rất vui mừng. Tắm rửa thật nhanh, ăn mặc thật gọn gàng để gặp Ông.
Cậu hớn hở bước xuống cầu thang, quên cả việc chờ Anh xuống cùng như thường lệ.
'' Ta không bao giờ chấp nhận''- Tiếng Ông giận dữ quát lên làm Cậu chợt dừng lại, có chuyện gì đó đang diễn ra dưới nhà.
'' Nhưng...Ba...Dù sao Nguyên nhi cũng đã sống ở đây 10 năm rồi. Ba không thể xem nó như một đứa cháu được sao?''- Bà Dịch nhẹ giọng nói.
'' Dù có 100 năm sau, ta cũng không chấp nhận đứa cháu lạc loài đó. Nó không phải cháu của gia đình này, dòng họ Dịch này.''
'' Ba...''- Bà Dịch không thể nói thêm gì nữa vì những lời Ông nói đều là sự thật.
Cậu đứng lặng ở chân cầu thang nghe những lời cay nghiệt của Ông. Khóe mặt cậu cay cay, nước mặt như muốn trào ra.
Phía sau Cậu là Anh đang đứng đó. Anh im lặng thật lâu theo Cậu, rồi Anh khẽ bước tới nắm lấy bàn tay đang run lên, cùng Cậu vụt chạy ra khỏi nhà.
'' Thiên Tỉ, Thiên Nguyên''- Bà Dịch gọi với theo nhưng không được.
'' Có lẽ nó đã nghe được..''- Bà buồn bã ngồi xuống.
'' Nó nghe được càng tốt, con không nên cứ che giấu nó mãi. Thôi, hôm nay ta không còn tâm trạng mà ăn gì cả. Ta lên phòng.''- Ông nói rồi đứng dậy lên phòng. Bà thừ người ra 1 lúc rồi thở dài lên phòng.
---------------------------
'' Anh, chúng ta đi đâu thế''- Từ lúc bị Anh nắm chặt tay kéo đi, Cậu dần lấy lại được bình tĩnh.
'' Em ổn rồi chứ?''- Anh dừng lại hỏi Cậu.
'' Em ổn''- Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt, nhìn Anh cứng rắn trả lời.
'' Vào đây nhé''- Anh chỉ tay về phía công viên trước mặt
Cậu khẽ gật đầu theo Anh vào trong. Ngồi xuống chiếc xích đu trống đặt giữa Công Viên, Anh và Cậu yên lặng 1 hồi lâu, Tiểu Nguyên chợt hỏi:
'' Anh à, Em không phải em ruột của Anh đúng không?''
Anh im lặng nhìn Cậu rồi gật đầu:
'' Đúng vậy''
Câu trả lời ấy không làm Cậu quá ngạc nhiên vì từ lúc nãy Cậu đã có linh tính như thế.
'' Thì ra là vậy à, vậy nên Ông không thương em''- Câu nói nhưng Cậu không khóc, có lẽ Cậu đang cố kìm nén hoặc đã thích nghi với chuyện này.
'' Dù Ông không thương em nhưng Anh và Mẹ luôn yêu thương em mà''
'' Em biết nhưng....''- Cổ họng Cậu chợt nghẹn lại.
'' Anh kể em nghe về sự thật nhé?''- Cậu gạt đi nghẹn ngào, hỏi Anh.
'' Rồi em sẽ biết thôi. Hôm nay em chịu như thế này là đủ rồi. Anh không muốn em phải mệt mỏi''- Anh ôm lấy Cậu vào lòng, hơi ấm từ Anh lan ra cả người Cậu. Trong vòng tay Anh dường như Cậu không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ từ đó mà tuôn ra.
Một lúc sau, Câu thiếp đi trong vòng tay Anh. Anh nhìn Cậu mà lòng xót xa.
'' Anh biết rồi một ngày mọi chuyện sẽ được lộ ra. Dù thấy em đau như thế nhưng Anh thật sự lại vui mừng. Anh từ nay sẽ không phải che giấu tình cảm của Anh nữa. Anh yêu Em, Vương Nguyên...''- Thiên Thiên nhẹ hôn vào trán Cậu.
Anh đặt Cậu lên vai và cõng về nhà.
'' Nguyên Nhi nó không sao chứ''- Bà Dịch lo lắng khi thấy Thiên Thiên cõng Cậu về đến nhà.
'' Em ấy rất buồn nhưng giờ không sao rồi ạ''
'' Con vất vả rồi, con có đói thì vào bếp đợi mẹ, mẹ đưa Tiểu Nguyên lên phòng rồi sẽ xuống chuẩn bị bữa tối cho con''- Bà Dịch đỡ Cậu xuống từ vai Anh.
'' Con không đói ạ, Con sẽ vào bếp uống chút sữa. Mẹ đưa em ấy lên phòng đi.''
Nói rồi, Anh vào bếp chuẩn bị 1 cốc sữa, nhìn vào cốc sữa Anh lại tự mỉm cười 1 mình. Hẳn Thiên Thiên đang rất vui, niềm vui mà Anh che giấu suốt 10 năm qua.
-----------------Hết Chap 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro