Không Có Lời Xin Lỗi Nào Dành Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hàm Hàm năm nay 18 tuổi người ta thường gọi tôi là đồ sao chổi vì khi sinh tôi ra mẹ đã mất máu mà mất, ở trường học thì bị bạn bè xa lánh và bắt nạt mà chẳng có lý do gì.

Nhưng từ khi gặp Tiểu Hưng tôi đã thay đổi và hiểu tình yêu là như thế nào, anh ấy năm nay 19 tuổi chúng tôi gặp nhau lúc mà tôi đang bị bọn trong lớp đánh hội đồng, anh ấy lúc đó không ngại xông vào tẩn cho bọn họ vài cú và ôm tôi vào lòng từ hôm đó ngày nào anh ấy cũng đến gặp và đi cùng để bảo vệ tôi.

"Hàm Hàm à đợi anh với đi gì mà nhanh thế chả biết đợi gì cả" Tiểu Hưng vừa chạy lại môi chu chu ra rồi làm giọng điệu như trẻ con giận dỗi khiến Hàm Hàm bật cười.

"Anh làm gì thế cứ y như con nít ấy" Hàm Hàm giở giọng trêu chọc trong lòng không khỏi buồn cười.

"Nè dám nói anh vậy hả đứng lại đó"

"Em đâu có ngu, có ngon thì đến đây bắt em"

"Anh mà bắt được em lập tức sẽ treo lên cây xử tử"

Họ cứ chạy và đuổi bắt nhau như những đứa trẻ không khỏi khiến người đi đường phải bật cười vì sự hồn nhiên của họ.

Họ rượt đuổi nhau đến trường do mệt quá nên là cứ thở hì hục sau đó cũng nhanh chóng tạm biệt nhau về lớp.

"Ra chơi chúng ta đi ăn được chứ" Tiểu Hưng hai mắt chớp chớp nhìn Hàm Hàm.

"Được rồi anh mau về lớp đi" Hàm Hàm bất lực xoa xoa trán đuổi Tiểu Hưng về lớp.

Hàm Hàm vào chỗ ngồi nhưng nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn liền nhìn xuống ghế, bọn trong lớp đã bỏ keo vào ghế khiến cho cô dính chặt không thể ra khỏi đó được.

"Mày thấy thế nào tao chuẩn bị cho mày ấy tốt chứ thứ như mày cũng đòi yêu anh ấy HẢ"

Cô ta nói rồi vung tay tát mạnh vào má của Hàm Hàm rồi dùng kéo cắt tóc từng lọn tóc của cô sau đó bọn họ còn lấy phân đổ lên người của Hàm Hàm, trong lớp tuy bạn bè và thầy cô thấy nhưng vẫn im lặng mà đi ra vì họ biết nhà của cô ta là gia thế khủng nên chẳng dám động đến.

"Mày nên chết đi sống làm gì trong khi bản thân mày vốn đã dơ bẩn như thế này chứ" Cô ta cười lớn rồi liên tiếp tát vào mặt còn lấy dao đâm mạnh vào chân và tay cô.

Chưa dừng lại cô ta lột đồ Hàm Hàm ra trước lớp rồi quay video lại, Hàm Hàm liên tục khóc cố kêu cứu nhưng chả ai để ý, hai tay bị kìm lại để cho cô ta quay.

"DỪNG LẠI KIM BÌNH CÔ DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI"

"T..i..ểu H.ưng kh..ông ph..ải nh..như a...anh nghĩ đâu" Kim Bình lấp bấp nói.

Tiểu Hưng lại tát cô ta một cái nhanh tay chụp điện thoại đang quay mà bẻ đôi nó ra, anh bây giờ chính thức nổi giận tát cho Kim Bình một cái rõ đau rồi ôm lấy Hàm Hàm.

"CÔ NGHĨ TÔI MÙ À NẾU KHÔNG NHỜ TÔI ĐI TÌM HÀM HÀM THÌ HÔM NAY KIM BÌNH CÔ ĐÃ HỦY HOẠI EM ẤY ĐẾN MỨC NÀO HẢ" Đôi mắt của anh đỏ rực bế Hàm Hàm đi.

"Đừng quên chuyện hôm nay chưa xong đâu" Trước khi đi Tiểu Hưng không quên cảnh cáo.

Tiểu Hưng tay bế Hàm Hàm nhanh chóng đến bệnh viện miệng không ngừng cầu xin cô bình an anh như sắp khóc đến nơi khi chứng kiến cô như thế này.

"Tiểu Hưng em dơ bẩn lắm đúng không" Hàm Hàm thì thầm nói.

"Không em rất sạch trên người em dù có dơ bẩn đến mức nào đi nữa đối với anh cũng rất sạch" Tiểu Hưng trả lời với giọng lo lắng.

"Đừng lo Tiểu Hưng em quen rồi mà trước khi anh đến thì nó vẫn luôn xảy ra như vậy mà chỉ khác là giờ có người bế em đến bệnh viện thôi he he tốt quá rồi"

"Hàm Hàm ngốc em rất ngốc hiểu không" anh không thể nhịn được nữa mà rơi nước mắt.

Tiểu Hưng nhanh chóng chạy và đưa Hàm Hàm vào bệnh viện tim không ngừng đập mà hối thúc bác sĩ.

"Nhanh lên đi cô ấy sắp chịu không nổi rồi"

"Mời cậu đi ra ngoài làm thủ tục cho bệnh nhân"

Anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện rồi lại chỗ đợi tay chân không yên mà cứ đi tới đi lui.

Sau nửa tiếng bác sĩ bước ra lắc đầu, Tiểu Hưng thấy vậy lo lắng chạy lại hỏi.

"Em ấy sao rồi bác sĩ"

"Cô ấy có nhiều vết bầm, có dấu hiệu bị đánh đập nhiều lần, sau đầu còn bị trấn thương, mặt hiện bị sưng mà chảy máu do lực tát và móng tay cào, tâm lí của bệnh nhân có vẻ không ổn, có dấu vết bị bạo hành và đang trầm cảm nặng còn có dấu hiệu chó thấy bệnh nhân đã từng bị cưỡng bức nhiều lần"

Tiểu Hưng nghe xong hai chân khụy xuống, hai mắt trợn tròn đầy kinh ngạc không tin nổi những gì mình nghe được.

"Hàm Hàm bé nhỏ của anh rốt cuộc em đã chịu những gì vậy chứ ai có thể khiến cho tâm can bảo bối của anh như thế này chứ, thiên thần của anh, cả thế giới của anh sao phải chịu như thế này" Tiểu Hưng hai mắt rưng rưng miệng thì thầm nói.

Sau ngày hôm đó anh luôn ở lại bên cạnh Hàm Hàm ngày ngày luôn trò chuyện và kể cho cô nghe cuộc sống của anh khi không có cô.

"Hàm Hàm à tỉnh lại được không ngủ lâu như vậy sẽ biến thành heo mập ấy" Tiểu Hưng ngồi nói chuyện với khoảng không im lặng rồi tự cười.

Tối đến anh phải về nhà để giải quyết vài thứ dù muốn ở lại nhưng điều đó không thể, đành giao lại Hàm Hàm cho y tá chăm sóc giúp nếu cô có tỉnh lại.

Lúc nửa đêm có một người lạ mặt đến và bắt Hàm Hàm đi.

Buổi sáng

Tiểu Hưng vội đến bệnh viện thăm Hàm Hàm nhưng lúc vào lại thấy trên giường trống rỗng chả thấy ai, Tiểu Hưng với khuôn mặt hốt hoảng vội chạy đi tìm khắp nơi.

"Các người chăm sóc em ấy kiểu gì mà giờ Hàm Hàm mất tích chả biết"

"Lúc ấy rõ ràng kiểm tra vẫn còn mà"

"Đừng nói nữa mau đi tìm nhanh đi"

Tiểu Hưng chạy đi khắp nơi tìm Hàm Hàm trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác lo sợ.

Chuyển Cảnh

"Tạt nước cho nó tỉnh đi"Người đàn ông trung niên khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh.

"Ưm Ưm"

"Cuối cùng mày cũng dậy rồi"

"Ba Ba"

"Hàm Hàm có phải mày coi lời tao nói không ra gì đúng không tại sao lại chống cự với tiểu thư Kim Bình, chỉ là đánh vài cái thôi không phải sao có đau đớn gì đâu mà phải phản kháng khiến cho tao bị liên lụy, mày nhớ không tại mày mà người tao yêu chết nên dù có cho mày đau gấp ngàn lần cũng chả bằng tao nhung nhớ Thương Vĩ"

"Ba à lúc ấy con chỉ là đứa trẻ mới sinh từ nhỏ đã mất mẹ, hơi ấm của mẹ con còn chưa biết thì đã thôi đi nhưng đến người cha vẫn sống sờ sờ ngay trước mắt mà con đối mặt hằng ngày lại như chẳng hề tồn tại?. Người ta mất ba thì còn mẹ, mất mẹ thì còn ba nhưng sao đến con lại mất đi cả hai thế này"

Hàm Hàm cười ngượng chẳng biết nói gì vốn dĩ thì hằng ngày đối mặt với những chuyện này đã dần dần khiến cô quen rồi.

Nhất Ngôn ông ta cứ im lặng rồi sau đó cất tiếng ra lệnh.

"Đem nó quăng đi, tao rất ghét nhìn thấy mặt mày đến gọi ba mày cũng chả xứng thì lấy quyền gì trả treo lại với tao"

"Cuối cùng thì con vẫn thảm hại như thế này à"

Sau đó Hàm Hàm bị đem đi quăng ở giữa đường nhưng cô vẫn cố lết đi để tìm Tiểu Hưng hi vọng cuối cùng của cô.

"Hàm Hàm em ở đâu Hàm Hàm" Tiểu Hưng ráo riết chạy đi tìm cô đến mức chân không mang giày.

Chạy một lúc anh liền thấy cô đang ngất ở thùng rác liền chạy lại thật nhanh bế cô, trong vô thức cô lại nói với anh.

"Anh Anh có thật sự yêu em không?"

"Tại sao em lại hỏi như vậy"Tiểu Hưng ngẩn người trước câu hỏi này.

"Tại vì trước khi gặp anh em đã nghe loáng thoáng được là anh đang cố bắt chuyện để thực hiện thử thách tỏ tình với em mà" Hàm Hàm trong lòng Tiểu Hưng mỉm cười vui vẻ nói.

"Em biết rồi tại sao còn muốn quen anh"Tiểu Hưng bất giác hỏi.

"Vì em muốn cảm nhận được tình yêu mà đời này chẳng bao giờ Hàm Hàm em có được ngốc lắm phải không he he dù sao thì rất hạnh phúc mà"

"Anh xin lỗi Hàm Hàm là anh không tốt biết em như thế vẫn thực hiện cá cược" Tiểu Hưng dường như cảm thấy tim mình đau như bị ai đó đâm vào.

"Em biết mà không sao đâu Hàm Hàm đã rất hạnh phúc mà"

"Nhưng từ lúc quen em những cảm xúc anh giành cho em điều là thật lòng"

Phải từ lúc quen Hàm Hàm anh đã hiểu con người của cô như thế nào, chính cô là người làm Tiểu Hưng có cách nhìn khác về cô.

"Em biết nhưng anh đã có hôn thê rồi mà, nghe nói anh rất yêu cô ấy hai người có vẻ rất xứng đôi"

Cô không thể phủ nhận bản thân đã yêu Tiểu Hưng thật lòng nhưng cũng đến lúc cô phải buông tay từ bỏ rồi.

"Hàm Hàm anh xin lỗi rất xin lỗi em anh thật sự rất xin lỗi"

"Không sao hehehe đời em đi được đến nay cũng nhờ anh, tiếc thật không thể nhìn anh và cô ấy kết hôn được rồi"

"Hàm Hàm em nói vậy là sao?"Tiểu Hưng hoài nghi hỏi.

"Cuối cùng mẹ cũng đón em đi chung rồi hehehe đây là lần cuối cùng em nhờ, anh hãy cho em được ra đi trên vai anh nhé đời Hàm Hàm em tận rồi"

"Hàm Hàm nói gì đi Hàm Hàm"Tiểu Hưng bất ngờ.

Trong phút chốc không gian như ngưng động thế giới nhỏ bé của anh, tâm can của anh, thế giới của anh đã ra đi khi mới 18 tuổi.

Tiểu Hưng tay run run mà nhìn người com gái mình yêu mất trên chính đôi vai của mình, nổi đau chồng chất đau thương.

"Có phải anh đã làm gì sai nên khiến ông trời tức giận mà cướp mất em rồi đúng không" Tiểu Hưng đứng yên cười khổ mà nói.

Trên đời này người anh yêu nhất là Hàm Hàm, người anh muốn che chở nhất cũng chỉ có Hàm Hàm vậy mà người đánh mất cô cũng là anh.

Nếu như lúc đó anh ở lại bệnh viện, nếu như lúc đó anh luôn luôn bên cạnh thì có lẽ cả hai đã hạnh phúc nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như.

Ngày cô đi cũng chính là ngày mà Tiểu Hưng hiểu bản thân đã yêu cô rất nhiều nhưng chưa kịp nói cô đã ra đi.

Bạn hiểu không tình yêu là thứ dễ đến nhưng cũng dễ đi nếu không biết nắm bắt thì từ cuối cùng bạn nói cũng chỉ là nếu như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro