.Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Bước ra khỏi bệnh viện, thở dài, bác sĩ bảo tôi vẫn khó có con. Tôi với chồng mình ấy hả, yêu nhau 4 năm đại học thêm cưới nhau cũng được 7 năm tính ra đã quen nhau 11 năm rồi thế nhưng vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng cũng ghét tôi ra mặt thế nhưng vẫn phải nhịn. Chúng tôi là một trong những cặp AB hiếm hoi, nói sao nhỉ, đối với mọi người, Alpha với Omega mới là chân ái còn Alpha Beta thì chỉ là chơi đùa nhất thời. Nói thế, tôi vẫn tự tin dù vậy, chồng chồng tôi cũng có thể là chân ái.

Nhanh chóng gọi xe đi về nhà, nếu đi lâu quá, mẹ chồng tôi sẽ lại lên cơn cho mà xem. Từ ngày vào cửa, bà vẫn chưa lúc nào không thể hiện là mình không ghét tôi cả. Nhiều năm trôi qua, tôi cũng đã quen. Ai bảo tôi cướp con trai độc nhất của nhà người ta chứ. Chưa kể nhà người ta giàu có, chồng tôi là alpha vừa đẹp trai lại giỏi còn tôi chỉ là một beta thường thường lại là cô nhi không cha không mẹ bị ghét là phải rồi. Ngày mới về nhà, mẹ chồng ngày nào cũng kể về mấy con dâu hụt, omega công ty này công ty nọ, gia tộc này gia tộc kia. Nghe cũng bực đấy nhưng tôi cũng chả thể làm gì. Nói luyên thuyên một hồi thế mà cũng về đến nhà rồi, vội vàng bước vào trong thấy bố mẹ chồng đang ngồi uống trà đọc báo ở phòng khách, tôi vội xin lỗi:

- Xin lỗi bố mẹ, hôm nay bệnh viện hơi đông nên con về muộn một chút để mọi người chờ hơi lâu. Con gọi dì Lý chuẩn bị bàn ăn ngay đây ạ.

Mẹ chồng đương nhiên không nói được câu nào mà không đay nghiến tôi mà:

- Chắc không có anh chúng tôi không biết tự đi ăn cơm. Đã cóc ghẻ ăn thịt thiên nga mà còn tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Không biết nghĩ mình là ai mà đòi làm người khác phải chờ à.

Nghe nhiều thành quen, tôi cũng không còn thấy đau lòng hay tức giận như hồi trước nữa, cũng chả có ai bênh vực hay an ủi tôi cả. Đúng ra là mới đầu chồng tôi còn sẽ dỗ tôi khi về phòng thế nhưng dần dần cũng thành mặc kệ. Mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân thế mà cũng nghe xong mẹ chồng mắng chửi, bà trừng mắt sau đó dậm chân quay vào phòng. Xoa xoa bụng, tôi đi vào bếp tìm đồ ăn, nhịn cả sáng để làm xét nghiệm sau đó lại chạy vội về nhà, bụng tôi không chịu nổi. Nhanh nhẹn lấy đồ thừa ra hâm nóng để ăn, mồm miệng nhạt thếch thế nhưng vẫn cố lùa cơm. Không biết tối nay chồng tôi có về hay không? Mong là có, thật nhớ anh ấy quá đi

2.

Tôi nhắn tin hỏi chồng "Tối nay anh có về không? Em hầm canh sườn cho anh nhé?". Không thấy chồng tôi online, tôi đành đan len tiếp chờ anh ấy trả lời. Năm nào cũng vậy tôi đều đan cho chồng tôi một chiếc khan len. Mọi người đều bảo chồng tôi giàu như vậy thiếu gì khăn đâu nhưng mấy người không hiểu, đó gọi là tình thú hiểu không??? Vui vẻ đan đồ của năm nay, một chiếc khăn màu xám rất phù hợp với hình tượng cao lãnh của chồng tôi. Mấy người chắc cũng tò mò tại sao tôi lại ở nhà nhiều thế này, chắc tôi thất nghiệp hả? Vậy thì đúng rồi đó, sau khi cưới nhau chồng tôi kiên quyết bảo tôi ở nhà chăm lo gia đình nên tôi cũng không đi làm ở đâu nhưng cũng có nhận phiên dịch hoặc viết báo bán thời gian. Điện thoại kêu một cái, chồng tôi cuối cùng cũng trả lời rồi: "Có". Ui chao, con người này, kiệm lời đến thế là cùng. Cong cong khóe miệng, tôi quyết định thay quần áo đi chợ mua sườn về làm canh cho chồng. Mẹ chồng thấy tôi hí hửng đi ra ngoài lại xỉa xói: "Nhìn vui vẻ như kia chắc đi gặp thằng nào chứ chả tử tế gì". Tôi cũng mặc kệ, hớn hở đi chợ mua đồ về hầm canh. Tôi rất thích nấu đồ ngon cho chồng tôi ăn, được anh khen thì sẽ vui vẻ cả một tuần có thể nghe mẹ chồng chửi cả tháng cũng được. Loanh quanh trong bếp mãi quên cả thời gian, thế mà đã 6 giờ. Tôi vội vàng đi tắm rồi xuống phòng khách ngồi chờ. Một lát sau, chồng tôi đã về, tôi vội đi ra cầm túi xách hộ anh để anh thay giày:

- Anh đi làm mệt lắm không? Anh lên tắm rửa ngâm người nhé em chuẩn bị sẵn rồi.

Mẹ chồng tôi lại ngứa mồm nói: "Nhìn xí xớn ngứa hết cả mắt". Tôi vui vẻ giả điếc mang áo khoác và cặp của anh lên trên rồi lại vội vàng xuống chuẩn bị cơm. Tưởng sẽ được một bữa cơm vui vẻ thế nhưng mẹ chồng kiên quyết không tha cho tôi, bà hỏi:

- Hôm nay đi khám thế nào rồi? Có gì chưa?

Chuyện con cái vẫn luôn là chỗ đau trong lòng tôi, tôi cúi mặt trả lời:

- Bác sĩ bảo vẫn khó ạ.

Mẹ chồng lại bắt đầu mở súng liên thanh ngay trong bữa cơm: "Tôi biết ngay mà. Nhìn nhà người ta 3 năm ôm 2 riêng anh 7 năm rồi vẫn chưa nổi một đứa. Hồi đấy tôi kiên quyết phản đối có sai đâu..."

Nghe tiếng mắng chửi của mẹ chồng, cổ họng tôi mặn chát, trong lòng như hàng trăm hàng nghìn mũi dao xuyên qua tim. Len lén nhìn qua chồng tôi, anh ấy vẫn lãnh đạm, vừa ăn vừa nhìn điện thoại coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lại cúi đầu, hai tay bấu chặt vào quần ngăn không cho bản thân khóc, tự an ủi không phải lần đầu bị mắng mà, không phải lần đầu mà. Ăn cơm xong, mẹ chồng nói mệt về phòng hồi sức mai mắng tiếp, chồng tôi đi vào phòng làm việc. Tôi pha một li trà nóng gõ cửa, không thấy chồng trả lời, nghĩ tái nghĩ hồi tôi mở cửa đi vào luôn thấy anh đang đọc tài liệu. Nhẹ nhàng đi vào đặt chén trà lên bàn, tôi thủ thỉ: "Em pha trà cho anh này, uống đi không nguội mất ngon". Chồng tôi không nói gì, cũng không ngước lên nhìn tôi, tôi lại lủi thủi đi ra. Quay về phòng tôi nghĩ, cuối cùng thì thất niên chi dương chả sớm cũng muộn phải đến thôi. Ngày tôi bị ghét đã tới rồi. Tôi đọc trong sách người ta nói trời sinh đã ban cho chúng ta một mối lương duyên nhất định, hai người sẽ gắn kết bởi một sợi tơ hồng buộc vào đầu áp út. Lúc đấy tôi đã nghĩ chỉ có Alpha và Omega gắn được với nhau còn Beta như tôi thì chỉ có thể là gắn với một Beta khác cho đến khi gặp chồng tôi thì điều đấy mới khác đi, tôi sung sướng nghĩ hóa ra Alpha và Beta cũng có thể mà nhỉ, đừng bi quan quá, tôi sẽ là minh chứng cho việc alpha và beta cũng có thể hạnh phúc.

Phải muộn lắm, 11h 12h chồng tối mới quay về phòng, anh nằm quay lưng vào mặt tôi, tôi rón rén xích lại gần ôm lấy anh thế nhưng anh lại gỡ tay tôi ra. Tôi lạc quan nghĩ chắc anh nóng quá mà nên chỉ dám dựa đầu vào gần lưng anh. Bóng lưng cao lớn này đã che chở cho tôi 11 năm rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Đêm đấy, không hiểu sao trong mơ tôi mơ về những ngày mới cưới, chúng tôi chưa được bố mẹ anh chấp thuận, phải thuê một căn phòng bé xíu ở với nhau. Tôi đi làm về trước nấu cơm, sau đó anh sẽ về. Tôi mặc tạp dề ra chào đón anh quay lại, sẽ ôm nhau một cái, hôn nhau một cái nhẹ rồi hai người cùng ăn cơm tối. Thật hạnh phúc quá đi, sao mà tôi nhớ những ngày ấy quá.

Nói lâu rồi mà chưa giới thiệu với mọi người, tôi tên là Lê Yên còn chồng tôi tên là Mục Viêm. Chúng tôi quen nhau từ hồi đại học lận, nói be bé anh ấy là mối tình đầu của tôi luôn đó. Năm ấy, tôi mới ngu ngơ rời cô nhi viện vào đại học, chính anh ấy là người giúp tôi rất nhiều từ những ngày đầu. Mới đầu tôi rất sợ tiên sinh của tôi, anh ý cao to, ít nói ít cười nhưng dần dần liền đổ đứ đừ. Chúng tôi ở cùng phòng kí túc xá, anh ấy sẽ giúp tôi bê đồ lên kí túc xá, sẽ giúp tôi mua cơm,... Thử hỏi ai có thể không đổ một người săn sóc như thế được chứ? Lúc tôi với anh ấy quen nhau, không ai tin chúng tôi sẽ dài lâu cả, kể cả tôi, thế nhưng nhìn xem, chúng tôi quen nhau gần 11 năm rồi. Lạc quan như vậy nhưng tôi vẫn lo một ngày mình sẽ bị chán ghét rồi li dị, hai người mỗi người một ngả, chắc anh vẫn sống tốt còn tôi thì không rồi.

Thôi thì Mục tiên sinh, năm thứ 10 sắp sang năm thứ 11, ngày thứ 4 017,66402 em yêu anh.

3.

Nói chung, dự cảm tốt đẹp thì chưa bao giờ đến nhưng dự cảm xấu thì vẫn luôn xảy ra. Tôi là một người đen đủi như vậy.

Hôm nay có một omega đến nhà của tôi. Bạn nghĩ xem đến làm gì? Đương nhiên rồi, như đã nói ở trên, tôi là một người đen đủi, omega mang bụng bầu đến đòi chồng tôi chịu trách nhiệm. Omega này tôi cũng biết, là thư ký của chồng tôi, giỏi giang, xinh đẹp, đã giúp chồng tôi làm việc rất lâu. Các bạn nghĩ việc tiểu tam đến nhà mẹ chồng tôi sẽ như thế nào á hả? Đương nhiên rồi, chào mừng như thể việc có người chen chân vào chúng tôi là điều hiển nhiên. Tay bà run run cầm xem giấy tờ chứng minh có thai, giấy xét nghiệm ADN đừng tưởng đang shock ngạc nhiên tức giận gì đó, bà ấy đang lộ rõ vẻ vui mừng kìa. Đúng rồi mà, 11 năm rồi cũng có cháu bế. Tôi không biết nói, lẳng lặng đứng bên ghế xem: omega e thẹn ngồi đối diện gia đình chồng tôi, bố mẹ vui mừng, anh ấy thì vẫn tâm lặng như nước. Tôi chỉ nghĩ ngày này cũng đến rồi. Bỗng nhiên, mẹ chồng quay qua hỏi tôi:

- Dù sao con cũng là chồng của Mục Viêm, chuyện này định xử lý như thế nào?

Tôi chỉ nghĩ, ồ, cuối cùng bà cũng biết tôi là chồng anh ấy, cũng biết chúng tôi đã kết hôn à? Nghĩ nghĩ, đầu đang cúi đành ngẩng lên một chút nói:

- Nhà mình cũng đang nhiều phòng, mẹ và bé cũng cần chăm sóc vậy để con bảo dì Lý dọn phòng cho cô ấy vào ở. Dù sao cũng là con của anh ấy, để lưu lạc ở ngoài cũng không hay.

Tôi không biết tôi lấy sức ở đâu để nói câu đấy nữa. Tôi cũng muốn ghen ghét đố kị, cũng muốn như nhân vật chính uy vũ trong phim cầm chổi quét tiểu tam ra khỏi nhà nhưng tôi có thể làm được à? Tôi là một kẻ ngu ngốc, ti tiện đã ăn sâu vào xương tủy rồi thôi thì nếu làm vậy để được ở bên cạnh anh ấy mấy ngày, tôi sẽ làm. Nếu tôi đuổi cô ấy đi thật thì chắc mẹ chồng cũng nhặt về, sau đó đến lượt tôi bị quét ra đường. Ngược lại với phim, chính thất bị đuổi còn tiểu tam mới là vàng.

Cả nhà hôm ấy rất vui vẻ, bố mẹ chồng tôi mừng ra mặt, nhất là mẹ chồng. Đương nhiên, so với một đứa bụng điếc không đẻ được như tôi thì dù có là tiểu tam thì bà ấy cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tối hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, chồng tôi ôm tôi đi ngủ. Anh ấy lành lạnh bảo: "Không phải lo, anh sẽ không để tôi bị thiệt". Nghe cũng ấm lòng đấy nhỉ nhưng tôi lại thấy lạnh lắm, đau lắm. Mắt ươn ướt, tôi nghẹn ngào không kiềm lại được, mọi uất ức như dồn nén lại vỡ tan một lần, như một quả bóng bay bị bơm nhiều quá cũng dần quá tải mà nổ mạnh. Tôi đẩy chồng mình ra, xoay người vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại ngồi trên bồn cầu lặng lẽ rơi nước mắt. Từ bé đến giờ tôi chưa từng làm việc ác tại sao lại không thể có một gia đình của riêng mình. Tôi là một cô nhi, từ lúc mới sinh đã bị ném ở cửa cô nhi viện, sống trong cô nhi viện 18 năm không ai nhận nuôi, khát khao duy nhất của tôi là có một gia đình của riêng mình. Không cần phải quá giàu sang, hai người có thể hạnh phúc bên con là được. Khóc một lúc lâu, nghĩ lại nhiều chuyện, rửa khuôn mặt lấm lem tôi mới dám đi ra, chồng tôi – Mục Viêm tiên sinh của tôi – à không phải của tôi nữa, đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Tôi lấy hết can đảm, ra ngồi cạnh chân anh ấy. Anh ấy thấy tôi đến ngừng hút một chút, nhìn tôi ngồi dưới đất ngoan ngoãn như một con cún vậy – tính cũng đúng, tôi đúng là con chó mà anh ấy nuôi lâu ngày, được cho ăn, cho chỗ ở, nói đâu nghe đấy, chưa bao giờ cãi cũng hiếm khi đòi hỏi cái gì nhưng đấy không phải là ngoan ngoãn, đó là nhu nhược đến đáng sợ. Lần đầu tiên, sau nhiều ngày bị lạnh nhạt, tôi được chồng tôi thương hại cho chút quan tâm. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi, phá vỡ bầu không khí im lặng quái dị này, tôi ngẩng lên nhìn vào anh nói:

- Mục Viêm, chúng ta li dị được không?

Bàn tay ấy bỗng cứng đờ, anh sững sờ nhìn tôi. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau một lúc, tôi thấy hơi ngại, đã lâu chúng tôi không thể nhìn nhau tử tế, thứ đối diện với tôi luôn là bóng lưng lạnh nhạt của anh. Tôi nghĩ kĩ rồi, 11 năm trôi qua cũng không phải vô ích nhưng buông tay thì vẫn cần buông. Tôi từng lạc quan, từng hi vọng rất nhiều vào mối tình này, thế nhưng dần thấy chồng mình lạnh nhạt, ngoại tình thì cũng không thể nào kiên định được nữa. Đúng rồi đấy, tôi đã biết anh ngoại tình từ rất lâu lâu rồi. Người ta vẫn nói mà, cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Beta không hẳn không thể ngửi thấy mùi của alpha, omega, thi thoảng vẫn có thể ngửi thấy hương nhàn nhạt thôi. Alpha của tôi, anh ấy có mùi của gỗ, thơm thơm mà bình yên. Tôi từng cố tình đặt hương liệu mùi giống alpha của tôi, mỗi ngày đều dùng để có thể giống như các omega quyện mùi alpha của họ. Vài năm trước trong mấy lần hiếm hoi, mùi gỗ ấy không còn nguyên chất nữa, dần pha thêm các mùi cam hay sữa khác, đấy là lúc tôi biết tôi đã thành món hàng hết đát rồi. Thế nhưng tôi vẫn cố lạc quan, cố tỏ ra mình ổn, đeo lên một lớp mặt nạ lên còn bên trong đã sớm tan nát. Đến nay, có thể cởi mặt nạ, đi chắp vá lại hồn tôi rồi. Người ta vẫn nói, ai yêu nhiều hơn là người thua. Đúng rồi, tôi đã thua thảm hại, thua đến chết rồi. Đương nhiên, Mục Viêm không đồng ý với quyết định li dị của tôi, chắc anh chỉ cảm thấy tiếc vì ném một món đồ dùng lâu năm mà thôi. Ba ngày nay, hôm nào anh cũng trở về, tôi đều nói lại vấn đề này nhưng không thành. Cuối cùng, tôi nghĩ đến mẹ chồng tôi, 11 năm nay chuyện này vẫn luôn là điều bà muốn, sự tồn tại của tôi như một bọc rác mà bà hận không thể ném đi nghiền nát rồi tiêu hủy thành tro. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro