.Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Hôm nay, bố chồng và chồng tôi đều đi làm, omega kia đang đi ngủ trưa để dưỡng thai. Mẹ chồng tôi ăn mặc lộng lẫy, cả người đều tỏ ra vui vẻ ngồi ở phòng khách xem đồ cho trẻ. Tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống, tất cả như đang cười nhạo tôi. Kể cả khi tôi ngồi xuống trước mặt bà, bà cũng chỉ ngước lên xem ai rồi lại lờ đi. Tôi thấy thật nực cười, tại sao tôi lại ngu ngốc chịu điều này trong nhiều năm qua, sự cố gắng của tôi cũng không thể khiến bà đối xử tối hơn một chút.

- Mẹ, đứa bé cần có gia đình chăm sóc, có mẹ ruột bên cạnh. Vậy nên con định li hôn với Mục Viêm.

Bà sửng sốt quay ra, đặt điện thoại xuống, khuôn mày rạng rỡ cả ra, lần đầu tiên bà nói chuyện với tôi mà không phải mắng nhiếc:

- Thật không? Tôi biết ngay dù sớm hay muộn cậu cũng làm được một việc đúng ý tôi mà.

Tôi cười nhạt, 7 năm nay tôi cố gắng từng chút một để nhà chồng có thể đối xử tốt với tôi hơn dù chỉ một chút, chỉ cần không cứ nhìn tôi như nhìn kẻ thù là được thế thế nhưng hết thảy không bằng một lời li hôn. Sau khi nói chuyện với mẹ chồng, tôi hi vọng sớm có thể kết thúc được nỗi đau này. Tối hôm ấy, sau bữa cơm, mẹ chồng tôi nháy mắt với tôi, tôi đã hiểu bà sẽ đi nói chuyện với Mục Viêm. Tôi ở trong phòng, chắp tay cầu nguyện, tôi muốn được giải thoát, tôi không muốn mỗi ngày đều tự mình cứu mình, mỗi ngày đều huyễn hoặc đủ thứ để có thể tỏ ra là mình ổn.

Chồng tôi trở về. Anh ấy đóng mạnh cửa một cái, tôi sợ bắn người. Anh ấy đi nhanh đến trước mặt tôi, vả tôi một cái đau điếng, gằn giọng nói:

- Ai cho em nói với bà ấy? Em cho mình có cái quyền làm chủ từ bao giờ?

Tôi ôm má phải đau rát cả lên, người run bần bật. 11 năm qua chưa bao giờ tôi bị anh đánh cả. Anh mạnh mẽ lôi tôi ném lên giường, tôi gào lên: "Đau, đừng làm đau em" nhưng anh coi như không khí, mạnh mẽ cường bạo tôi. Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa làm chuyện vợ chồng với nhau, cơ thể của beta cũng không mềm mại như omega. Tôi đau lắm nhưng vết đau trên cơ thể không bằng nỗi đau tâm hồn. Không chỉ cường bạo, anh còn lấy tay bóp cổ tôi, tôi thấy thật khó thở, khó chịu lắm, tôi giẫy không nổi, không còn sức nữa, đau quá, mệt mỏi quá...

Kết thúc anh ngồi bên cạnh thành giường, hút thuốc, từng điếu này qua điếu khác, tôi nằm trên giường thoi thóp như con búp bê rách, mặt đẫm nước mắt. Tại sao lại như vậy? Tôi chỉ muốn được bình yên thôi mà, ôm chăn khóc thút thít, cầu xin lần cuối:

- Mục Viêm, em thật sự mệt lắm rồi. Buông tha em được không? Em không chịu nổi nữa rồi, 3 năm rồi Mục Viêm, em không muốn sống như này nữa...

Mỗi ngày đều đau như xé ruột xé gan, tôi không muốn sống trong bóng tối nữa. Điếu thuốc lập lòe lửa trong căn phòng tối, cháy chạm cả vào tay Mục Viêm, cuối cùng tôi cũng được giải thoát:

- Được, chúng ta li dị.

5.

Sau đêm hôm ấy, tôi ốm mất 1 tuần, cả người teo tóp cả lại. Trong 1 tuần này, nửa tỉnh nửa mơ, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện từ xưa đến giờ. Tôi cũng có 4 năm vô cùng hạnh phúc rồi mới đến 3 năm sống như chết. Tôi cũng từng được Mục Viêm cưng chiều, chúng tôi từng bí mật nắm tay nhau trong vườn trường, lén hôn nhau trong kí túc xá, cả kỉ niệm 1 năm yêu nhau anh dắt tôi đi ngắm sao ở sân thượng,...Tôi cũng muốn hạnh phúc thêm nhiều năm nữa... Trong mơ, tôi mơ về một điều sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi ôm một đứa bé kháu khỉnh, bụ bẫm, trông như một phiên bản thu nhỏ của Mục tiên sinh. Anh ấy lại ôm lấy hai chúng tôi. Trời nắng, làm sáng rực cả phòng, chúng ta vui vẻ cười nói bên nhau. Trong mơ, tôi và Mục tiên sinh đều cười, không còn lạnh lùng thờ ơ, không còn ủ rột buồn bã, chúng tôi đều hạnh phúc bên bé con.

6.

Vào một ngày thu mưa nhẹ, chúng tôi li hôn. Mẹ chồng trước sự thức thời của tôi chia thêm cho tôi chút tài sản, điều mà tôi nghĩ bà sẽ không bao giờ làm. Tôi được một căn hộ 100 mét vuông ở phía đông thành phố, cách xa họ bây giờ kèm theo 20 vạn, đủ để tôi sống bình thường cả đời. Sáng tôi xếp đồ, mẹ tôi cho một người hầu đứng ở cửa canh chừng xem tôi có lấy đồ gì mang đi không. May mắn, đồ của tôi cũng không nhiều lắm, chỉ 1 vali thêm 2 3 thùng đồ linh tinh. Nhìn trên ghế chiếc khăn vẫn đang đan dở, tôi không nỡ bỏ nó lại, đành nhét vào thùng mang đi, định bụng đan nốt rồi gửi cho anh ấy. Nhìn quanh phòng một lần cuối, tôi quay người đi. Xuống phòng khách, bố mẹ chồng và omega kia vui vẻ cười đùa với nhau. Tôi đã từng nhiều lần khao khát được như vậy nhưng mãi không có cơ hội – họ sẽ không bao giờ thích tôi.

7.

Chuyển qua nhà mới, tôi đi mua rất nhiều đồ, tôi muốn nhà của tôi trong thật ấm áp, lòng tôi lạnh quá. Tôi đặt một chiếc sofa màu kem. Hồi xưa chúng tôi từng thỏa thuận, sau này sẽ có một chiếc sofa màu kem, trông thật ấm áp. Tôi trồng cả rất nhiều hoa ở ban công, có cả một chậu sống đời đỏ rực nữa. Qua mấy ngày, căn phòng quả thật có sức sống hơn hẳn, thật tự hào về bản thân.

Hôm nay tôi phải nhớ uống thuốc.

8.

Tôi được nhận làm nhân viên cho một tiệm sách. Mỗi ngày trôi qua đều rất yên bình. Thế nhưng, không hiểu sao, tôi mãi không nhớ nổi vị trí các nơi đựng sách. Trí nhớ của tôi dạo này càng có vấn đề, thuốc lần trước đi khám cũng hết rồi. Sắp tới tôi sẽ nhớ mua thêm thuốc để uống.

9.

Tôi bị Alzheimer. Từ lần trước đi viện bác sĩ đã bảo thế rồi, thế nhưng tôi không dám nói cho ai cũng chả có ai để nói cả. Lần này đi viện, bác sĩ bảo bệnh của tôi đã rất nặng rồi, cần có người nhà chăm sóc. Tôi nghĩ, tôi có người nhà sao? Tôi thuê một dì giúp việc, khá lớn tuổi, có thể chăm sóc tôi những ngày như một đứa ngốc này. Tôi cũng nghỉ việc ở cửa hàng sách, không thể khù khờ đi làm được.

Theo lời dì giúp việc kể, có đôi lúc tôi hay bị nhầm lẫn ngày tháng năm, tôi đành thành thật nói, tôi bị bệnh suy giảm trí nhớ. Dì nhìn tôi đầy thương hại, còn trẻ thế này mà đã bị rồi. Tôi cười cười, cũng 30 tuổi rồi không phải trẻ trung gì nữa đâu dì ơi. Tôi đan len, đan rất nhiều thứ, như một cách dù phát bệnh cũng không đi ra ngoài làm loạn, nào là khăn quàng cổ, bao tay, mũ len, áo lên,...Nói chung là nhiều quá không đếm nổi nữa, tôi đan cả đồ cho bé con...Ủa... Tôi đâu có con đâu? À là có, nhưng đứa bé không giữ được. Lúc đấy chúng tôi còn quá trẻ, lại còn bị cắt đứt kinh tế, anh ấy cũng bị chèn ép không thể tìm việc được đến mức còn từng đi làm phụ hồ để chúng tôi có cơm ăn mỗi ngày. Lúc phát hiện thì cũng đã quá muộn rồi, đã mất rồi, bé con lúc đấy mới được 2 tháng. Cũng do tôi, túng thiếu quá lại đi bán máu xong chạy nơi này nơi kia phát tờ rơi, một hôm, trời nắng quá, vấp ngã...

Nhìn chung, không hiểu bệnh tệ đi một cách nhanh chóng, phát bệnh càng ngày càng nhiều, tôi càng dễ quay lại làm bản thân của quá khứ. Mong không làm chuyện gì ngu ngốc.

10. Chương này đổi qua đứng ở góc nhìn thứ ba

Lê Yên tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa lỡ kéo dài đến 6h tối. Cậu nhớ hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. 15 tháng 12, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của chồng cậu – Mục Viêm. Cậu nhanh chóng mua một cái bánh kem bự thật là bự đến công ty chồng. Bình thường Mục Viêm không cho cậu ăn nhiều đồ ngọt, hôm nay là ngày đặc biệt của anh nhưng cậu sẽ tranh thủ ăn hết cái bánh này.

Không hiểu sao cậu lại ở nơi xa thế này, chuyển đi từ bao giờ vậy, phải bắt xe bus một chuyến rất rất lâu mới đến công ty của Mục Viêm. Cậu thấy thời gian không còn sớm, vội mang theo bánh kem chạy đến công ty chồng. Đèn đỏ cho người đi bộ nhấp nháy, cậu nhấp nhổm không kiên nhẫn, ngay vừa mới chuyển qua đèn xanh, cậu hớn hở bưng bánh qua. Lê Yên đang hân hoan vui sướng đi gặp tiên sinh của mình thì một chiếc xe ô tô lao tới, cậu tránh không kịp, chảy rất nhiều máu, người xung quanh lờ mờ bu quanh cậu, hốt hoảng gọi cấp cứu. Ôm chặt bánh trong tay, Lê Yên thì thào: "Tôi phải đi chúc mừng sinh nhật tiên sinh của tôi. Anh ấy đang đợi tôi". Nằm trên xe cấp cứu, bỗng nhiên Lê Yên tỉnh khỏi cơn mơ chìm trong kí ức. Ngày này 3 4 năm trước, cậu từng ước, thay vì đi đến công ty của Mục Viêm, cậu sẽ ở nhà chờ anh. Hôm ấy, cũng như hôm nay, Lê Yên vui vẻ đến công ty chồng mình nhưng đáp lại cậu là cảnh anh đang mây mưa với thư ký ở trong một góc cầu thang. Hôm ấy thất thểu đi về nhà, cậu nghĩ ước gì mình đã không đến công ty, không nhìn thấy thì tim không đau. Và nay ước mơ đấy đã được thực hiện rồi. Cậu trở lại làm mình của khi ấy nhưng không đến được công ty rồi. Thật hạnh phúc quá đi. Trong vô vàn điều ước mà cậu đã nghĩ suốt 31 năm nay, cuối cùng cũng có một điều viên mãn.

Thôi thì không có lửa làm sao có khói, không có Viêm làm sao có Yên. Tạm biệt Mục tiên sinh. 

= Lời tác giả =

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ. Truyện còn chưa được mượt mà mong mọi người thông cảm. Về xưng hô Mục tiên sinh nhiều bạn có thể thấy hơi khó chịu. Nhưng mà hôm nọ mình đọc được một bộ dùng tiên sinh để gọi chồng nên mình muốn sử dụng trong truyện của mình, mong mọi người thông cảm ạ.  Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc truyện của mình! 

Cóa 2 bạn hỏi có phiên ngoại không, tui vẫn rep bthg là không cho đến hôm qua hứa viết phiên ngoại nay mở máy thì nhận ra mình đã viết lâu lắm rồi =))) Mọi người không cmt chắc tui cũng quên tui có viết phiên ngoại quá :D Cơ bản bộ này mình cũng viết và post lâu rồi, cũng ít người đọc =)))) Trang 9/14 lận lun á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro