Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thân tặng cho manabu-kun và yeongMOA đã gợi ý về việc viết phiên ngoại cho bộ này của mình. Cũng xin cảm ơn mọi người đã đọc, đã tặng sao cho mình. Mình rất cảm kích và vui vẻ. Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều sai sót, diễn đạt chưa ổn, mong mọi người thông cảm. 

__________________________________________

- Chủ tịch, có điện thoại từ bệnh viện gọi đến.

Mục Viêm ngước mắt lên nhìn thư ký một cách khó hiểu. Bố mẹ anh hôm qua vẫn còn vui khỏe rủ nhau đi chơi golf, omega kia thì có người kè kè bên cạnh thì bệnh viện gọi gì tới mình?

- Có chuyện gì?

Thư ký ngập ngừng trả lời:

- Bệnh viện thông báo vợ cũ của ngài, cậu Lê Yên bị tai nạn giao thông tối hôm qua. Do không biết liên lạc với ai nên đành gọi cho ngài.

Mục Viêm hoảng hốt bật dậy, nhanh chóng hỏi tiếp:

- Có làm sao không?

- Cậu Lê Yên đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Bệnh viện không tìm thấy người nhà nhưng trong điện thoại thấy có số của ngài ở đầu danh bạ, lịch sử liên lạc lại nhiều nhất nên hỏi ngài có thể sắp xếp thời gian lo hậu sự cho cậu ấy được không?

Mục Viêm vội vàng đến bệnh viện. Hai người mới li dị được 3 tháng thế mà giờ đây người đi kẻ ở lại. Y tá dẫn anh và thư ký đi làm thủ tục rồi nhìn cậu lần cuối. Anh không tin nổi đây là sự thật. Cậu nằm đấy mắt nắm nghiền lại, anh gọi cậu rất nhiều lần nhưng cậu vẫn im lặng. Thư ký ra ngoài đứng chờ cùng y tá, một lúc sau thấy Mục Viêm đi ra, gan lớn vỗ vai an ủi:

- Mong ngài bớt đau buồn.

Y tá đứng ngoài thông báo cụ thể thêm:

- Bệnh nhân mất ngay trên đường đi cấp cứu, cảnh sát có ảnh hiện trường anh có thể liên hệ xem thử và xử lý thủ phạm. Nghe nói tài xế say rượu, mắt nhập nhèm, thần kinh không ổn định nên lái quá tốc độ đâm vào nạn nhân. Ngoài ra, theo khám nghiệm tử thi, trường hợp này nhất thi hai mạng, đứa bé trong bụng được gần 3 tháng va chạm trực tiếp với đầu xe không thể sống được. Chúng tôi thương tiếc báo tin, mong người nhà bệnh nhân nén bi thương.

Mục Viêm không thể tin vào tai mình, hoảng hốt hỏi lại:

- Đứa bé? Đứa bé nào cơ?

- Theo hồ sơ, nạn nhân Lê Yến – nam beta, 29 tuổi - đã mang thai hơn 3 tháng, trong tai nạn vừa qua xe đâm trực diện vào bụng dẫn đến đứa bé chết tại chỗ.

Mục Viêm quỳ sụp xuống tại chỗ, ôm mặt gào khóc. Đây là lần thứ hai họ mất đứa bé, ít nhất lần đầu Lê Yên vẫn bình an, lần này cậu cũng đi theo bé con mất rồi. Hai người đợi đứa bé rất nhiều năm rồi, lâu đến mức chính anh cũng đã bỏ cuộc mà đi tìm người khác. Giữa sảnh, Mục Viêm mất bình tĩnh gào lớn: "Anh sai rồi, Lê Yên em quay lại được không? Chúng ta cùng đợi bé con lớn được không? Anh sẽ ngoan, sẽ yêu em, sẽ thương em mà.". Thư ký đã theo Mục Viêm rất lâu nhưng mới lần đầu tiên thấy chủ tịch mình như này, không biết làm gì, quay tứ phương xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nơi công cộgn. Mọi người xung quanh cũng hiểu và thông cảm, vào bệnh viện mà khóc thì đương nhiên chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Khóc một lúc lâu, Mục Viêm suy sụp trên ghế dài ở bệnh viện. Nghĩ về những chuyện "tốt đẹp" mình đã làm, ngực cảm thấy thật khó thở. Thư ký Lâm đưa cho sếp mình chai nước, cậu cũng hóng được "sương sương": sếp ngoại tình, tiểu tam thượng vị, đúng là tra nam tệ bạc điển hình nhưng là nô lệ cho tư bản thì có bất bình cũng phải nín nhịn trước cường quyền, cậu vẫn còn cần tiền lấy vợ đó.

- Chúng tôi yêu nhau 4 năm, cưới nhau 7 năm, ngày em ấy chết là kỉ niệm 11 năm chúng tôi yêu nhau cũng là sinh nhật tôi.

Thư ký Lâm ngồi ngay ngắn nghe sếp tâm sự. Sếp cậu nói rất nhiều về 4 năm đại học của hai người, cả chuyện đứa bé đầu tiên.

- Năm đấy không cẩn thận, sảy mất đứa bé đầu, lúc ấy chúng tôi còn trẻ, bố mẹ không đồng ý nên dẫn nhau bỏ đi, sau không có tiền chữa trị cẩn thận dẫn đến em ấy khó có thể mang thai lần nữa. Lúc ấy bố mẹ tôi phản đối hai đứa kết hôn gắt lắm, tôi trộm kéo em ấy đi đăng ký đấy chứ xong thành ra lên voi xuống chó, bố mẹ cắt hết tiền tiêu, đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối, cuối cùng chúng tôi phải làm đủ việc: phụ hồ, thu ngân, rửa bát, phát tờ rơi,... Lần tôi ốm quá, em ấy còn giấu đi bán máu để lấy tiền nộp viện phí mua thuốc. Dần dần, có mỗi một đứa Alpha nên bố mẹ tôi cũng mềm lòng hơn một chút, cho hai đứa về, lúc đấy cũng bớt khổ đi nhiều. Mẹ tôi vốn không thích em ấy, hở chút là chửi mắng, em ấy lại ngại tôi đứng giữa khó xử, nhịn thành quen. Mới đầu tôi còn dỗ dành em ấy, sau cũng kệ, dần dần đến năm thứ 4, mẹ cứ nói đi nói mãi chuyện con cái, chúng tôi rất áp lực mà sức khỏe em ấy không khỏe lắm nên cậu biết đấy, tôi...ngoại tình. Cho đến giữa năm nay, tôi chủ quan em ấy không biết mà biết cũng hiểu chuyện, em ấy yêu tôi đến thế cơ mà, làm ra mạng người cũng không quan tâm em ấy nghĩ gì. Tôi chỉ định giữ lại đứa bé còn sẽ xử lý omega đấy nhưng ai ngờ đâu, em ấy lại đòi li dị. Tôi tức quá mất khôn còn đánh em ấy, xong, cũng li dị thật. Ai ngờ đâu, 3 tháng sau thì em ấy đi mất rồi...Còn cả con của chúng tôi nữa...Đứa bé cũng mới được 3 tháng...

- Sếp à, anh khốn nạn thật.

Thư ký Lâm không nhịn được buộc mồm nói thẳng ra, nói xong nơm nớp lo sợ mai mình bị đuổi việc. Mục Viêm ngẩn người một lúc: "Đúng, tôi khốn nạn.". Hai người ngồi ở viện một lúc lâu, Mục Viêm mới đứng dậy đi về. Sợ tinh thần sếp không ổn, thư ký Lâm còn đích thân đèo sếp về, trước lúc xuống xe vào nhà, Mục Viêm bảo: "Nay cảm ơn cậu, tháng này tăng lương". Thư ký Lâm sửng sốt, không những không bị đuổi việc, giảm lương còn được tăng cơ à.

Bước vào nhà, mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Mục Viêm bước vào ngồi xuống một bên ghế. Mẹ anh hỏi thăm con trai qua loa, rồi tiếp tục ngồi nói chuyện vui vẻ với omega kia, thế nào lại nhắc đến Lê Yên.

- Beta kia chả được tích sự gì, được chăm ăn ngon ngủ kĩ mà 7 năm không chửa nổi một đứa ai như con đâu.

Omega kia giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chen mồm: "Beta vốn khó thụ thai mà mẹ". Mục Viêm tức giận, cô dám gọi mẹ anh là mẹ?

- Ai cho cô gọi mẹ? Tôi nhắc lại cho cô biết đứa bé trong bụng thì tôi gieo được giống thì tôi nhận nuôi còn cô muốn bước chân vào nhà này thì cút.

Anh gào lên, chưa bao giờ thấy tức giận như bây giờ. Mẹ anh không những không hiểu còn mắng lại:

- Tôi cho gọi thì được gọi. Anh giỏi lắm, mọc đủ lông đủ cánh nên lại muốn trèo lên đầu tôi ngồi đúng không. Tôi quyết rồi, đợi Yến đẻ xong thì hai đứa sẽ cưới nhau. Con bé cũng giỏi giang, giúp đỡ được anh trong công việc ai như cái đồ khó chửa kia, đã bụng điếc còn vô dụng.

(Note: theo mình nghe mọi người nói chuyện thì ở một số nơi gọi bụng điếc ám chỉ không chửa được)

Từng câu từng chữ như những con dao găm đâm vào tim Mục Viêm, mấy năm nay lúc anh không ở nhà, lúc nào cậu cũng bị chửi rủa như vậy. Đầu óc ong ong, không giữ được lí trí, anh hất hết đồ trên bàn, mắt đỏ đầy tơ máu gào lên:

- Mẹ suốt ngày chỉ biết mắng em ấy thôi. Đúng ý mẹ rồi đấy, Lê Yên chết rồi, đứa bé cũng chết rồi. Vừa lòng mẹ chưa?

Nói xong, anh xoay người đi lên phòng khóa trái cửa lại. Tức quá, lí trí đã biến mất, ở viện còn có thể kiềm chế, về đến nhà từng câu từng chữ của mẹ càng kích thích cơn điên đang dâng lên, anh đập vỡ hết đồ đạc, tiếng đổ vỡ ầm ĩ cả nhà. Đập xong một lát cũng bình tĩnh lại, anh ngồi sụp xuống giữa đống đổ nát, mở tủ lấy mấy chai rượu thì thấy một phong bì thư, hai tay run rẩy mở ra:

"Thân gửi Mục tiên sinh yêu quý của em,

Em không biết để đâu vừa kín vừa dễ đến tay anh nên em đã cất vào tủ rượu, em tin là con sâu rượu như anh không thể nào mà 1 tuần không uống được. Lúc anh đọc được thư này thì chúng ta đã li dị rồi, em chỉ muốn cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp 4 năm đại học của em thật hạnh phúc, 4 năm đầu chúng ta cưới nhau cũng như một giấc mơ đối với em vậy. Thật ra, anh có người mới, em đã biết từ lâu rồi, cái ngày sinh nhật anh, em lén đến công ty đã phát hiện ra rồi nhưng em không dám nói, em sợ đối diện với sự thật, sợ anh bỏ em. Em không dám như người khác có thể tức giận, có thể chất vấn anh nhưng em yêu anh như vậy, em cũng biết buồn, cũng biết ghen, biết tức. Ba năm qua đối với em trôi qua như địa ngục, anh thì lãnh đạm, mẹ thì liên tục mắng chửi, em còn mắc bệnh nữa, không còn ai ở bên em, không còn ai nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ nhẹ lên lưng. Mỗi lần thấy người ta đi viện có người thân đi cùng, em đều định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi, không muốn làm gánh nặng cho anh nữa. Em biết em không được xinh đẹp, em không được giỏi giang, không biết làm anh vui nhưng em có trái tim này cho anh được không?

Thôi thì chúng ta cũng đã li dị rồi, em bị bệnh cũng chả biết sống thêm được bao lâu, không thể hoàn thành lời hứa năm ấy cùng anh đi khắp thế gian vậy nên anh hãy thay em hoàn thành nhé. Còn em sẽ cố thực hiện nốt lời hứa sinh nhật năm 19 mà em hứa với anh – nguyện đời này chỉ yêu mình Mục Viêm.

Yêu anh,

Lê Yên"

Mục Viêm lại lần nữa rơi nước mắt, lấy tay lau đi rồi thì không hiểu sao lại tràn ra ước nhẹp tay áo, lau đi lau lại anh bất lực gào lên một cái thật to. Bản thân khốn nạn quá, tại sao lại khốn nạn như vậy, tại sao lại làm em ấy khổ? Nốc từng chai rượu, từ chai này qua chai khác,...

- Lê Yên, bảo bối của anh, anh sai rồi, anh sẽ ngoan mà, em trở lại được không...

Trong cơn say, Mục Viêm như thấy Lê Yên mờ mờ ảo ảo hiện lên, nở một nụ cười ngọt ngào như tuổi 18 năm ấy cậu cười chào anh trong kí túc xá – ngọt ngào, thanh khiết, đặc biệt trong đôi mắt sáng ấy chỉ có anh.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Mục Viêm lại trôi qua những ngày vừa bình thường lại không bình thường – đi làm, đi về, nhưng lại có phần lạnh lùng hơn cả trước. Luật sư từng gọi anh một lần, Lê Yên có viết di chúc, để lại trả anh căn hộ phía đông cùng số tiền mẹ anh ném cho em ấy. Ngày chủ nhật cuối tuần, anh hiếm hoi không mặc tây trang, không vuốt keo chỉn chu, mặc quần jeans áo hoodie như hồi xưa trong ánh mắt ngỡ ngàng của cha mẹ, không nói gì lái xe đến thẳng nhà của Lê Yên. Hồi hộp mở cửa, mật mã hóa ra lại là sinh nhật của hai người. Căn phòng rất ấm áp, đúng là Lê Yên tự tay sắm sửa có khác. Trên cánh cửa tủ lạnh dán rất nhiều công thức nấu ăn, cả những sticker be bé đáng yêu. Kệ tủ phòng khách đặt ảnh của hai người lúc còn đại học. Tiến vào trong lại càng ấm áp hơn, anh thả mình lên giường, cố hít chút hơi người còn sót lại thì thấy nằm hơi cộm cộm, lật chăn lên mới thấy đồ len đang đan dở. Là một chiếc áo len màu nâu đậm, nhưng vẫn chưa xong, xung quanh còn có cả khăn, mũ, bao tay,... cả một chiếc áo len nâu be bé, anh thầm nghĩ, bé con của hai người mặc sẽ rất đáng yêu đến nhường nào.

Dần dần, Mục Viêm chuyển hẳn qua đây sống. Bố mẹ nhiều lần giục anh trở về, anh đều ngó lơ. Omega kia đẻ rồi, là một alpha nữ, cả quá trình đều có bố mẹ anh chăm sóc, anh chỉ đến viện xem vài lần còn lại chìm đắm trong thế giới riêng. Lúc ấy đã thỏa thuận, cô ta đẻ thì anh sẽ cho một khoản tiền lớn ai ngờ cô ta lại dám đem bụng đi đến nhà anh, đã vi phạm thỏa thuận thì anh cũng không thèm quan tâm. Đứa bé được nhập hộ khẩu gia đình do mẹ anh cầu xin bảo Lê Yên muốn đứa bé có bố. Nếu Lê Yên muốn thì anh sẽ làm. Anh sẽ ngoan ngoãn chờ một ngày bảo bối quay về. Thỉnh thoảng, anh mới gặp bố mẹ và thấy đứa bé. Đối với đứa bé, anh không hận cũng không ghét, nó là minh chứng cho sự phản bội của bản thân nhưng chính mình chủ động thì đứa bé chả có lỗi, anh vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nuôi đứa bé nhưng không thể nuôi dậy, cho nó tình thương của cha như mình từng nghĩ.

Một ngày, anh nghĩ đến việc lập di chúc, nếu một ngày anh chết, thì toàn bộ cổ phần sẽ chuyển giao cho đứa bé, tài sản còn lại quyên góp cho các tổ chức từ thiện để chuộc lại lỗi lầm bản thân đã gây ra. Anh rất muốn đi gặp đại bảo bối Lê Yên và hai tiểu bảo bối. Nhiều lúc may mắn, nửa đêm anh nằm mơ còn có thể gặp gia đình mình mong ước, bù đắp cho họ những tổn thương mà anh đã gây ra. Lần đầu anh mơ thấy mình và Lê Yên ôm bé con ở nhà trọ mà hai người từng sống chật vật. Phòng hơi bé lại cũ nhưng anh thích nó hơn cả những căn biệt thự mình từng ở qua, có to, có đẹp lại không có người anh yêu. Lần thứ hai, anh mơ thấy mình cõng Đại Bảo – đứa bé thứ nhất của hai người trên lưng song song với Lê Yên bên cạnh, một nhà đang đi chơi ngoài công viên, cả anh, cả con, cả em ấy đều cười thật hạnh phúc. Lần thứ ba, anh mơ thấy cả Nhị Bảo bé xíu đang nằm gọn trong lòng Yên bảo bối, anh và Đại Bảo đang ngó xem Nhị Bảo trong lòng Lê Yên. Sau đấy cả lần thứ 4, thứ 5,... Nhiều lúc, anh muốn mơ hơn là tỉnh, ít nhất trong giấc mơ, anh có người yêu, có 2 kết tinh tình yêu của hai người. 

Năm 38 tuổi, do uống thuốc ngủ quá liều, Mục Viêm đột tử ở nhà Lê Yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro