Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên lớp 8, tôi và anh bị tách lớp. Hai chúng tôi học 2 lớp bên cạnh nhau. Nên ngày nào tôi đi học cũng vẫn thấy anh, nhưng cả hai không nói gì, cứ như chưa từng quen. Mỗi ngày đều gặp anh, mỗi ngày đều đi qua anh, mỗi ngày... Tim tôi lại nhói lên, mỗi ngày... Mặt tôi lại bừng đỏ.
Mọi chuyện cứ thế lại trôi. 9 tháng học, 3 tháng hè, tôi lên lớp 9, nhà trường lại tiếp tục tách lớp. Lần này, lại xếp hai chúng tôi vào cùng một lớp.
Tôi nên làm gì đây? Bắt chuyện với anh sao? Không! Chúng tôi vẫn cứ xem nhưng không quen biết. Cho đến khi:
-Tử Ninh có vẻ cao nhỉ! Em đến ngồi bên cạnh bạn Hàn đi!
-Dạ?
-Em đến chỗ Hàn ngồi đi!
-Thưa cô... Em bị cận...
-Hừm... Vậy ngồi trên Hàn đi!
Cứ như chúng tôi thay đổi vị trí nhau vậy, 2 năm trước, anh ngồi trước tôi, 2 năm sau, tôi ngồi trước anh. Vì ngồi trước anh nên tôi thật sự có chút khó chịu. Nhất cử nhất động, cần phải để ý. Làm gì cũng bị anh nhìn, không để ý thì chết à?
Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, vẫn không có gì đặc biệt cả. Anh vẫn như trước, vẫn hoạt bát, nói chuyện rất nhiều, chỉ khác là anh không còn bắt chuyện với tôi như trước thôi.
Cho đến ngày hôm sau, cô giáo cho lớp hoạt động nhóm, bắt buộc bàn của chúng tôi phải quay xuống để hoạt động. Tôi bị cảm còn thêm cả đau họng nữa, nói không nên lời. Anh thấy vậy, liền đưa cho tôi 1 Viên kẹo.
-Đau họng hả? Ăn đi!
Anh bắt chuyện với tôi? Tôi sững người ra, ngạc nhiên nhìn anh.
-Còn không mau lấy? Nó chảy nước luôn thì khỏi ăn đó!
Tôi cầm lấy Viên kẹo:
-Cảm ơn nha! -Tôi gói vào 1 tờ giấy rồi đút vào cặp.
-Sao không ăn?
-Trong lớp mà ăn thì để cho cô đập luôn à?
Anh nghe tôi nói rồi gật đầu.
Thật ra là... Khi về nhà tôi đã không ăn Viên kẹo đó, mà cất vào một cái hộp. (Kẹo anh cho mà ai dám ăn)

#lề: Kẹo con tàu :v một người cầm, 2 người vui.


(Lâu ngày không ăn hết hạn mịa rồi :'<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro