Không có tên phần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm chúng tôi còn học trung học, anh là học sinh nói chuyện khá là nhiều trong lớp, nên vào năm lớp 7, anh bị chuyển chỗ ngồi trước bàn giáo viên, và đó cũng là chỗ ngồi trước mặt tôi. Thân tôi làm tổ trưởng, quản lí cả tổ còn chưa được tốt, nay lại thêm anh, thật sự, tôi không biết phải làm như thế nào. Anh rất hoạt bát, vừa chuyển chỗ đến là đã bắt chuyện với tôi, làm tôi quên cả nhiệm vụ của mình là quản lí anh... Một thời gian sau, tôi tìm đến facbook của anh, kết bạn với anh, nhắn tin với anh mỗi ngày, đến nỗi chỉ cần một ngày anh không online để nhắn tin với tôi, là ngày đó tôi lại thấy khó chịu trong lòng, mặc dù chúng tôi vẫn gặp nhau trên lớp, có lẽ nó đã trở thành một thói quen của tôi, sáng cầm điện thoại nhắn tin, chiều đến trường lại nói chuyện, mỗi ngày cứ trôi qua như thế... Dần dần, tôi thích anh lúc nào không hay. Buồn cười thật, một người ít nói, ngại tiếp xúc như tôi, lại đi thích một người có tính cách trái ngược mình như vậy. Rồi một ngày... Anh gửi qua cho tôi một bức tranh tự tay vẽ bằng bút bi hỏi:
-Có đẹp không?
-Ừm! Đẹp! Vẽ ai vậy?
-Lớp trưởng lớp mình đó!
-Mày... Thích nó hả?
-Ừ!
Tim tôi thắt lại... Thì ra người anh thích là cô ấy sao?
2,3 ngày sau, nghe đâu trong lớp tôi đồn rằng anh đã tỏ tình với cô ấy, nhưng lại thất bại. Anh buồn đến cả phát ốm, phải nằm nghỉ ở nhà. Cả ngày không online, tôi nhắn tin không rep, gọi điện cũng không bắt máy.
Rồi tối hôm đó, anh nhắn tin nói với tôi:
-Nó không đồng ý, tao buồn lắm mày ạ! Tao không biết bây giờ phải làm như thế nào cả!
-Không sao đâu, cố gắng lên, rồi một ngày nào đó, nó sẽ chấp nhận thôi!
Anh nói cô ấy không đồng ý, anh nói anh buồn... Anh có biết... Lúc đó tôi cũng đang cầm điện thoại mà khóc không?
Sáng 2 ngày sau anh đi học lại, cả lớp ai cũng ghép đôi anh với cô ấy, trong đó cũng có tôi. Cảm giác đang thích người ta, nhưng lại đi ghép đôi với người khác, nó đau biết nhường nào... Mọi chuyện cứ trôi qua lặng lẽ như thế... Cho đến một ngày... Tôi và anh giận nhau là bởi vì tôi cãi nhau với lớp trưởng, chỉ thế thôi... Mà mỗi lần tôi nhắn tin, anh đều rep ngắn gọn lại chỉ 1 từ: "Cút"
Anh biết, cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không? Cứ như đang rơi xuống vực sâu của sự tuyệt vọng vậy. Từ sau ngày hôm đó, chúng tôi cứ xử như người xa lạ, anh block tôi, đến trường không nói chuyện với tôi... Thời gian thấm thoát trôi, rôi cũng đến hè, vài tháng liền chúng tôi không gặp nhau, không nhắn tin cho nhau, ngày nào tôi cũng nhớ anh... Nhưng anh lại không biết điều đó. Tôi quyết định...  Lập một facebook mới và kết bạn với anh, chỉ cần mỗi ngày được nhìn trang cá nhân của anh, được biết anh đăng lên những gì... Tôi cũng cảm thấy vui rồi. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi tưởng. Trên trang cá nhân của anh, một dòng chữ to hiện ra kèm theo với một bức ảnh của anh và 1 cô gái, đó chính là lớp trưởng lớp tôi:
"CỬU NHI ĐANG BẮT ĐẦU HẸN HÒ VỚI TỬ HÀN"
Bên dưới dòng comment, là mọi người đang chúc mừng anh và cô ấy, còn tôi lúc đó không làm gì được, chỉ biết ngồi đơ ra một chút, rồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Trời lại mưa to.
(Trẻ trou ha :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro