không có tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không nhớ đã qua bao nhiêu mùa mưa trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi kết thúc mối tình dang dở ấy nữa.. nhớ không lầm nó kết thúc cũng vào mùa mưa.
kí ức tôi tràn trề trên khuông mặt bơ phờ của tôi, vào mùa mưa 4 năm về trước vào thời điểm đó tôi cùng woon-yeong đang còn cập kè sắp kết thúc hành trình đại học. Tôi không nhớ 2 đứa đã cùng bên nhau trong khoảng thời gian bao lâu nhưng kỉ niệm vẫn luôn in khắc sâu vào đầu tôi. Tôi nhớ i thinh lần tôi hẹn gặp em trước cổng đại học rồi đón
- woon, tớ ở đây này!
quảnh lại phía tôi là khuông mặt xinh xắn đó, ánh mắt đôi chân hướng về chạy lại phía tôi:
- cậu chờ tớ có lâu không ke-un ? lại còn cầm cả đồ ăn nữa, cậu mua tớ à?( bộ mặt đáng yêu thè ra hỏi)
- à đúng rồi nay cậu có tiết phụ đạo thêm trên lớp nên tan hơi muộn, tớ mua vài món linh tinh cậu ăn trên đường về cho đỡ đói nhé^.^ sẵn đây rớ rước cậu về luôn nhé!
- sao cậu biết mà chờ tớ vậy? còn chuẩn bị đồ ăn nữa@@ nay cậu tan sớm thế à.
- tớ vô tình thôi mà cậu ăn đi, nay tớ mua gà chiên cậu thích nhất rồi đó, ăn đi kẻo hết giòn đấy!
tôi vui vẻ nói chuyện cùng em.
tôi với woon-yeong ngồi ở băng ghế tôi hỏi em về ngày hôm nay trên lớp như thế nào vẻ mặt có vẻ luôn háo hức, trong lòng tôi lúc nào cũng chứa những hình ảnh đáng yêu đó.
- à mà sắp hết kì thi này rồi, chúng mình điều tốt nghiệp hết cậu định sau này sinh sống ở đâu vậy woon-yeong?
woon-yeong ngấu ngiếng nuốt thức ăn rồi trả lời
- hmm..! cậu nói tớ mới nghĩ đến tớ không biết nữa, tớ có quá nhiều nguyện vọng trong tương lai, chả biết sao nữa ( cô ấy kề đầu lên vai tôi, ánh mắt suy tư sâu xa)
- tớ không biết nữa.. nhưng bây giờ tớ mông lung lắm có ke-un ở đây thì tớ ổn rồi, bọn mình cùng nhau tiến tới vì tương lai của cả 2 nên tớ không muốn tự chọn nó được đúng không ke-un?
tôi nghe xong cũng đờ người ra:
- hừm.. suy cho cùng tớ cũng chỉ muốn ở cạnh cậu thôi, nếu sau này chúng ta điều thành công thì tốt, tớ rất mừng cho cậu.
- 2 ta sẽ cùng nhau chứ? tớ rất muốn ở bên cậu đấy ke-un à( woon-yeong hỏi tôi)
- ừm có chứ! tớ cũng rất yêu woon mà, tụi mình cùng cố gắng nhé nhất định không được bỏ qua nhau.
- chỉ có ke-un mới làm tớ hạnh phúc thôi~~ ( mặt mãn nguyện)

💭
hồi tưởng lại mấy năm thanh xuân ngắn ngủi, kể từ lần tốt nghiệp năm cuối cùng, không hiểu sao mọi chuyện lại không như kì vọng nữa..

- chúng ta tốt nghiệp rồi!
- cậu giỏi lắm đó woon à. nay ta đi ăn mừng cái gì đó không? ( nhìn em với vẻ hạnh phúc)
- được chứ nay tớ dẫn ke-un đi ăn lẩu hải sản mới hot ở cuối hẻm kia nha, nghe nói toàn người nổi tiếng review đó! ( hớn hở)
- vậy cậu đưa địa chỉ để tớ chở cậu nhé!
- vâng thưa chị lớn ạ@@
- bám chắc vô, tớ đói lắm rồi đó ( cô ấy siết chặt eo tôi khi tôi chở cô ấy, cảm giác lúc nào tim cũng hưng phấn khiến cái bụng đói tôi cồn cào)
đến nơi 2 đứa ngồi ăn rồi tâm sự, không quên kèm theo tí men.
- quán này ngon nhỉ, gu ẩm thực của woon khá rốt đấy!
- tớ thừa biết miệng ăn của ke-un mà đặc biệt tớ đã tìm hiểu trước rồi mới rủ cậu ăn đó, thấy tớ chu đáo chưa?( cười khểnh)
- cũng chu đáo đấy, sau này kẻo cưới cậu tớ không lo chết đói nữa woon-yeong nhỉ ( tôi vừa ngại vừa cười)
- ơi trời kẻo có mà cưới mình cạp đất mà sống qua ngày thì có đấy -.-
tôi cười cợt hỏi:
- thế sau tốt nghiệp rồi cậu định làm gì tiếp theo nhỉ?
cô ấy trầm ngâm 1 lúc rồi mới trả lời:
- à chuyện này thì.. hôm trước gia đình tớ vừa gọi đến cho tớ.. bảo rằng đã có sắp xếp công việc sẵng cho tớ rồi, tớ chỉ cần hoàn thành đại học là về được làm hẳn ở công ty gần nhà tớ luôn.. chắc là sẽ có kì hạn khá dài đó.
- thật ư..( tôi bất ngờ 1 chút) à mừng cho cậu nhé, chúng ta không làm cùng 1 thành phố nữa rồi ư, thế còn việc cậu thường xuyên ở công ty hay thỉnh thoảng lại về đây thì sao..
- tớ.. tớ chưa biết, nhưng tớ với cậu chắc sẽ không còn được gặp thường xuyên nữa, công việc trên công ty tớ cần ổn định. thế còn cậu thì sao ke-un?
mặt tôi hơi buồn xuống nhưng vẫn trả lời:
- ừm chắc vẫn làm ở đây thôi, công việc tớ không bận rộn như cậu được..
- này ke-un tớ nghĩ chúng mình nên nghiêm túc về việc này đấy.. chắc cậu cần thời gian để suy nghĩ thôi. dù ở xa hay không thường xuyên gặp nhau nữa nhưng tớ vẫn muốn ở bên cạnh ke-un của tớ.
- hì.. woon-yeong này, tớ và cậu sẽ cùng tập trung vào công việc mới này nhé tớ biết cậu rất quan trọng với việc này mà, tớ hiểu cho cậu được, tớ sẽ đợi được mà( tôi vuốt lên mái tóc của em rồi cười)
- cậu nhất định phải đợi tớ nhé ke-un đáng ghét!
tôi điềm đạm đồng ý chờ em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro