Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mãi về sau này tôi vẫn chờ, dù đã thấm thoát 4 năm trôi qua nhưng cảm giác về người con gái năm ấy vẫn chưa phai nhoà đi trong tôi.. chúng tôi không biết từ bao giờ đã không còn những buổi gặp mặt, thậm chí là nhắn tin nữa.. vị trí của tôi dần phai nhoà đi trong suy nghĩ của em ấy,.. trong khoảng thời gian đấy không biết cả 2 đã làm gì để vượt qua 4 năm rồng rã đó..
1 ngày nọ cũng là 1 ngày mưa không to cũng không nhỏ tôi nhận được tin nhắn về 1 người đã lâu không được gặp.
*woon-yeoung♥️* 1 số điện thoại và cái tên thân thuộc từ lâu trong danh bạ chưa có cuộc gọi nào đến nay đã rung chuông điện thoại tôi. sững người 1 lúc rồi tôi nhấc máy, phía bên kia giọng nói quen thuộc nhỏ dịu cất lên:
- có phải kan ke-un bạn đại học cũ không ạ?
tôi giật mình lẩm bẩm trả lời lại:
- đúng.. ke-un đây là woon-yeoung đấy sao?
- đã lâu không gặp.. cậu còn ổn chứ?
tôi chờ máy đáp mà tay vẫn có chút hơi run:
- tớ đây, cậu .. à đã lâu rồi không gặp cậu gọi tớ có chuyện gì không, tớ .. tớ đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy được tên cậu trong cuộc điện thoại tớ đấy! cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua thế?
- ưm.. tớ gọi để hỏi thăm cậu và woa xem ra ke-un vẫn nhớ ra tớ như ngày nào ha, nay tớ có công tác ở thành phố của cậu nên sẵng tớ..
tôi lẵng lặng nghe
- tớ.. cũng nhớ cậu nhiều nên ta hẹn gặp nhau lần nữa nhé, tớ muốn biết cậu đã thay đổi nhường nào rồi.
à đúng rồi kể từ lần cuối ăn liên hoan sau khi thi tốt nghiệp xong tôi và em ấy đã bắt đầu xa nhau, cô ấy thì về thành phố ở gần quê còn tôi vẫn làm việc ở đây. thăm thoát thời gian trôi qua nhanh. cuộc sống tôi tẻ nhạt từ khi không còn em ấy bên cạnh, ngày đêm trui rú những quán bar tiệc tùng không hồi kết, tôi nhớ tôi và em ấy từng rất yêu thương nhau nhưng cả 2 rời xa nhau từ khi nào cùng với những lời hẹn ngày đó cũng dần xoá nhoà.
Gặp lại em, cô gái với mái tóc dài ngày xưa giờ đã tỉa ngắn gọn gàn, tôi ngồi đối diện mối tình đại học của tôi mà thẫn thờ. Không nghĩ được 2 đứa sẽ hội ngộ trong hoàn cảnh này nhỉ, khi mà mọi thứ trở thành quá khứ rồi. Em và tôi ngồi nhìn nhau trong 1 góc quán cf im lặng 1 lúc em cất giọng hỏi thăm trước:
- ke-un của ta bây giờ nhìn chững chạt hơn rõ luôn rồi, có lúc nhìn cũng bảnh bao nữa chớ
- ừm cậu gặp tớ chỉ để khen tớ mấy lời này thôi sao, còn câu nào chào hỏi dễ thương hơn không đó.
- ke-un kì! tớ cũng chỉ muốn khen cậu dễ thương thôi mà.
- đúng là woon ngốc ngếch tớ biết như năm nào, cậu càng xinh không kém đâu đấy nhưng công việc dạo này cậu ổn định mọi thứ rồi chứ?
- tớ ổn rồi tớ mới gặp được ke-un đây.. công việc tớ khá vất vả rồi á nên thời gian qua tớ đã lặng cậu, tớ.. tớ cũng muốn xin lỗi cậu vì điều đó nên mới có buổi hẹn hôm nay nè.
- có vẻ cậu vẫn tốt nhỉ, tốt được tớ mừng rồi.. kể cả những gì ngày xưa tớ và cậu hứa với nhau tớ cũng bất chợt nhớ đến, nay tớ mới được gặp rõ cậu để nói. Thời gian qua..
- hmm ke-un của tớ ngày xưa hả? trời ơi tớ nhớ rõ mà, đã lâu tớ không liên lạc với cậu nói lại chuyện cũ tớ hơi sượng chút.. nhưng công việc cậu ổn không ke-un?
- tớ cũng ổn nhưng lúc nào tâm trạng cũng thật mệt mỏi, tớ suốt ngày xoã tâm trạng vào những cuộc ăn chơi cậu biết đấy.. trông thì thấy hình như tớ vẫn còn lưu luyến chuyện ngày xưa
- cậu ăn chơi thật sao? thảo nào nhìn bảnh ngang thật chứ, sao rồi chắc có nhiều cô em theo đuổi lắm chứ gì nào.( cô ấy khìu vào cánh tay tôi)
Những cuộc ăn chơi không có điểm dừng, không tránh khỏi những mối quan hệ qua đường ngẫu hứng của tôi, những cô gái bên cạnh nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác không gần gũi với họ vì tôi biết trong tôi vẫn giữ hình bóng của người con gái cũ mà tôi biết bây giờ đã khác rồi. Lần gặp lại này tôi mới nhận ra trái tim tôi chưa bao giờ ngừng quên em ấy.. nhưnh hoàn cảnh này đây tôi chả thể làm gì nữa, sự thành công của 1 con người phải đánh đổi bằng cả sự cố gắng mới mang lại được thì sao tôi có thể níu lấy thứ tình cảm đã cũ mòn đây.. trong ngày hôm đó suốt cuộc đối thoại tôi không dám đề cập đến chuyện yêu đương của tôi và cô ấy nữa..
vài ngày hôm sau lần này là tôi hẹn lại cô ấy ra nói chuyện tâm sự, dù gì hôm nay tôi cũng không có ca tôi chủ động chở cô ấy đến những nơi tôi và cô ấy thời sinh viên vẫn hay đưa đón nhau. Ghé lại gần bờ hồ tâm sự
- nay ke-un dẫn tớ ra công viên luôn đấy! làm tớ nhớ ngày xưa ghê
- tớ mừng vì cậu vẫn nhớ.
- thế nay cậu muốn nói gì với tớ mà phải gọi tớ ra gặp nói chuyện thẳng luôn vậy á?
- tớ .. tớ hơi e ngại nhưng vẫn muốn hỏi.. hmm không biết tớ hỏi bây giờ có hơi
- cậu cứ nói đi lâu rồi ta không gặp nhau để tâm sự mà, nhân tiện ta ôn lại kỉ niệm xưa.
- không biết cậu còn nhớ lời hứa ngày trước không.. cậu biết đấy tớ tớ..
tôi ấp úng nhưng thấy mặt cô ấy khựng lại trông khá buồn
- này, chuyện này tớ tớ cũng sẵng đây muốn nói với cậu. bố mẹ tớ đã sắp xếp thời gian sắp tới tớ sẽ tổ chức đám cưới ngay tại nhà gia đình tớ.. tớ mong cậu đi dự nhé! dù gì cậu cũng từng là người tớ tin tưởng nhất đến thời điểm này.. cho tớ xin lỗi vì mãi đến bây giờ tớ gặp cậu chỉ để thông báo như vậy, không biết ke-un có buồn phiền gì tớ không? tớ mong cậu thông cảm, dù gì cũng đã quá lâu rồi..
- ơ thế.. thế cậu sắp cưới à woon-yeoung? tớ tớ
aiss..
thật tình tôi như chết lặng trong khoảng khắc đó, chả lẽ cô ấy biết những gì tôi sắp nói ra nên đã chặn lời tôi bằng tin báo đó cho tôi, sau chừng ấy năm rồi, tôi không thể trách em, lúc này tôi chỉ muốn trách số phận vì không thể ở bên cạnh nhau đến khi thành đạt.
- thế là bao giờ tớ sẽ tham dự đám cưới của woon nhé!  ( tôi do dự nhưng vẫn trả lời )

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro