Chương 2 : Không Yêu Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tuần nên tôi thức dậy rất sớm nhưng tinh thần của tôi không ổn chút nào vì chuyện tối qua nên chẳng nhắm mắt ngủ yên được vẫn không thể chấp nhận được anh ta lại phản bội tôi như vậy càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức , 2 năm không phải là khoảng thời gian ngắn tôi cứ nghĩ mình có thể bỏ qua được nhưng mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian 2 chúng tôi ở bên nhau đúng thật là có một chút nuối tiếc .

Năm đầu tiên chúng tôi quen nhau chỉ đơn giản là ăn uống vỉa hè một chiếc móc khoá cũng cảm thấy hạnh phúc vì lúc đó sự nghiệp của cả hai không mấy tiến triển .

Bước vào năm thứ 2 công việc của tôi và Giang Thành khá bận rộn nhất là phần công việc của tôi y như rằng có thể chất thành núi vì đang trong quá trình thăng chức nên có rất nhiều dự án cần phải thực hiện mà không thể để lại một sai sót nào tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo nên trong khoảng thời gian đó tôi đã bị stress nặng dẫn đến trầm cảm và cũng như mọi người có thể đoán được Giang Thành anh ta luôn chăm sóc tôi tới khi tôi hồi phục . Nên vì vậy chuyện anh ta ngoại tình tôi thực sự không dám tin .
___________

Tin nhắn :

Ninh Tuyết : " Ông chủ tốt của tôi hôm nay anh có thể cho tôi xin nghỉ phép một ngày được không , theo như tôi thấy lịch trình thì hôm nay không có gì quan trọng cần tôi đi theo "

Trịnh Lâm : " Được "
____________

/ Woww hôm nay anh ấy vậy mà lại đồng ý nhanh như vậy đúng là ông trời không phụ lòng người / hiếm khi có được một ngày nghỉ nên tôi nhanh chóng chuẩn bị lên kế hoạch và điện ngay cho một người không ai khác đó chính là cô bạn thân của tôi Dương Hy .
____________

Tin nhắn :

Ninh Tuyết : " cậu có đó không hôm nay mình xin nghỉ để đi chơi với người bạn thân yêu của mình đây "

Dương Hy : " Tin được không người như cậu mà cũng xin nghỉ làm đi chơi à cảm thấy có chuyện chẳng lành chút nào nha "
Ninh Tuyết : " Vậy cậu có muốn đi với người như mình không ???????"

Dương Hy : " Nồi nào úp vung nấy đương nhiên là đi rồi "
____________

Ninh Tuyết : " Hy Hy của mình....mình có một chuyện muốn nói với cậu cậu đừng nổi nóng nhé "

Ninh Tuyết : " Chuyện là...chuyện là mình và Giang Thành chia tay rồi "

Dương Hy : " Cậu nói cái gì thế mình không nghe rõ "

°° Đúng là cô ấy cũng sốc như mình vậy °°
Ninh Tuyết : " Mình nói là mình chia tay rồi "

Dương Hy : " Sao lại chia tay không phải 2 cậu đang rất hạnh phúc sao ?"

Ninh Tuyết : " Kể ra thì cậu sẽ sốc cho coi cậu bình tĩnh nhé "

Dương Hy : " Ừm mình biết rồi "

Ninh Tuyết : " Mình cũng không biết nói với cậu như nào nữa nhưng tóm lại anh ta đã cấm cho mình một cặp sừng , người nói chia tay trước cũng là anh ta lúc đó mình không biết bị gì miệng không nói nên lời chỉ quay lưng bỏ đi giờ nghĩ lại mình có chút nhân từ "

Dương Hy : " Anh ta lén lút quen người khác sau lưng cậu sao ? Anh ta có điên không vậy một người tốt như cậu....đúng là có mắt như mù . Mình phải cho anh ta trả giá vì chuyện đã làm với cậu "

Ninh Tuyết : " Cảm ơn tình yêu của mình nhiều nhiều lắm nhưng mình đã quyết định chấm dứt rồi hơn nữa cũng chỉ là một mối tình nên buông bỏ thì buông bỏ có lẽ ông trời đang bảo vệ mình chăng "
°° cười khúc khích °°

Dương Hy : " được được nghe lời cậu "
_______________

Sau khi nói cho Hy Hy biết chuyện của mình tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm , tôi và cậu ấy uống được vài ly thì có người điện cậu ấy nói có việc gấp nên Hy Hy đành đi trước " Tạm biệt Ninh Ninh mình đi trước đây về nhà cẩn thận nhớ điện cho mình nhé " sau khi Dương Hy đi tôi nán lại một mình uống thêm vài ly nữa tinh thần cũng khá lên một chút mà khoan đã hình như tôi hơi quá chén rồi đầu óc hơi choáng váng nhưng vẫn phát giác ra được có một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần .
_____________

[]" Cô em này đi một mình à có muốn qua đêm với anh không "

[]" Chúng ta làm quen được không xinh đẹp như vậy mà chưa có bạn trai sao "

Ninh Tuyết : " Cút " ° không còn sức lực °

[]" Cô em nói gì cơ ? Được à vậy tôi không khách sáo nhé " hehe

Trịnh Lâm : " Ông dám động vô cô ấy thì coi chừng cánh tay của ông "

[] " Tên nào mà dám quản chuyện của ông đây vậy " °°° quay đầu lại nhìn °°°

[] " Trịnh....Trịnh tổng haha thì ra là người của anh à tôi đây không dám không dám "

/Lúc này tôi có cảm giác như có ai đó nhấc bỗng người tôi lên tôi không hoảng loạn mà cảm thấy thật an toàn /

Trịnh Lâm : " Công ty của ông gần đây nhàn rỗi lắm sao , có cần tôi giúp không ?"

[]" Trịnh tổng cứ nói đùa tôi nào đâu dám làm phiền Trịnh tổng "

/Trong lúc mơ hồ mắt tôi không còn nhìn rõ nữa nhưng dáng người này quen quá không phải là ông chủ sao anh ấy làm gì ở đây vậy chứ/

Ninh Tuyết : " Anh là Trịnh Lâm sao ? "

Trịnh Lâm : " Hừ cô còn nhận ra tôi sao "

Ninh Tuyết : " Nhớ chứ nhớ chứ ông chủ tốt của tôi nhờ phúc của anh mà tôi ở công ty còn nhiều hơn ở nhà ngày nghỉ cũng bị cướp mất "

Trịnh Lâm : " Thì ra cô luôn nghĩ tôi là con người như thế tỉnh dậy rồi cô sẽ hối hận "
______________

Nhớ tới đây tôi thật sự muốn chui xuống đất ngay lập tức ,/ Ninh Tuyết ơi là Ninh Tuyết sao mày có thể dại dột như vậy chứ aaa/ tiếng lòng của tôi đang không ngừng gào thét , tôi còn nhớ một chuyện làm cho tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu lúc đưa tôi lên xe để chở tôi về nhà anh ấy đều luôn im lặng nhưng một lúc sau anh ấy hỏi tôi rằng :
____________
Trịnh Lâm : " Cô còn nghe tôi nói không "

Ninh Tuyết : " Còn "

Trịnh Lâm : " Cô yêu người bạn trai của cô nhiều lắm sao ? "

°°° Lại nữa rồi sao anh ta cứ đá xoáy vào vết thương lòng của tôi như vậy chứ °°°°

Ninh Tuyết : " Lúc trước thì có hiện tại thì kết thúc rồi "

Ninh Tuyết : " Anh có muốn biết vì sao lại kết thúc không ?"

Trịnh Lâm : " Không "
____________

/Tôi có thể nói tục được không nhỉ nói một câu an ủi khó lắm sao , tôi cũng chẳng thèm nói với anh ta làm gì / câu hỏi này nghe quen quá hình như anh ta đã hỏi tôi một lần rồi nhưng anh ta quan tâm đến chuyện này làm gì chứ sau suốt quãng đường về nhà chúng tôi không nói gì thêm nữa , về nhà vì quá mệt mỏi nên tôi cũng ngủ thiếp đi .

~ Hôm sau ~

Bắt đầu từ hôm nay Ninh Tuyết tôi xin thề sẽ không dính liếu tới tình yêu chuyên tâm 1000% vào công việc , hôm nay khi quay lại làm việc ở công ty tôi luôn tránh né Trịnh Lâm vì không biết giải thích thế nào về chuyện tối qua đúng là cuộc đời tôi đây không sống yên ổn được ngày nào .

Từ lúc bước vào công ty cho đến giờ đều không thấy bóng dáng của anh ta chắc anh ta đi ra ngoài làm gì đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều rồi nhanh chóng bước vào thang máy mọi chuyện đều ổn cho đến khi thang máy dừng lại ở tầng 7 Trịnh Lâm?? Tình huống gì vậy chứ sao anh ta lại ở đây , là một cấp dưới luôn yêu thương ông chủ của mình tôi lịch sự chào ông chủ của tôi và nhanh chóng chuẩn bị ra khỏi thang máy để dành cho anh ấy không gian thoải mái nhất .

Nhưng sao anh ta không hiểu tấm lòng nhỏ của tôi vậy tha cho tôi đi được không-g .

__________

Trịnh Lâm : " Tôi nhớ không lầm cô Ninh đây làm việc ở tầng 17 cô định leo thang bộ lên đó à hay cô đang cố tình tránh mặt tôi "

Ninh Tuyết : " Nào có chuyện đó haha tôi chỉ muốn hít thở một xíu không khí bên ngoài thôi ây da trong đây ngột ngạt quá "

Trịnh Lâm : " Đừng đánh trống lãng "

Ninh Tuyết : " Khụ Khụ . Những gì tôi nói hôm qua anh đừng tin là thật chỉ là lời nói lúc say thôi "

Trịnh Lâm : " Ừm "

Ninh Tuyết : " Tôi nói thật đấy nhưng mà tôi có một thắc mắc anh đến đó làm gì vậy ?"

Ninh Tuyết : " Cũng cảm ơn anh vì chuyện tối qua không có anh tôi không biết phải làm sao nữa "

Trịnh Lâm : " Chỉ tình cờ đi ngang thôi cô đừng mơ mộng "
____________

/ Xí có kiếp sau tôi mới thích anh anh ta không nói một câu tử tế được sao / công việc hôm nay cũng không quá bận rộn bây giờ là 5h tan làm rồi tôi còn phải đến một nơi quan trọng .

Hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ tôi , khi tôi còn nhỏ ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe vì thế nên từ lúc nhỏ đến bây giờ tôi vẫn chưa được gặp họ , lúc họ mất tôi tầm 1 tuổi bà là người nuôi tôi khôn lớn nhưng tới lúc tôi đã đủ năng lực để chăm sóc ngược lại bà rồi thì bà cái gì cũng không cần nữa bà nói bà rất nhớ ba mẹ của tôi nên chỉ là sớm lên đó đoàn tụ với họ thôi . Trước khi bà nhắm mắt bà cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói với tôi " cháu gái của bà chúc con luôn sống vui vẻ tìm được một người chồng như ý bà và ba mẹ luôn ở trên trời dõi theo con cháu ngoan của bà " .

Mỗi lần nhắc đến nước mắt đều tự bất giác chảy ra, mộ của ba mẹ và bà ở kề sát nhau khi có chuyện buồn tôi đều kiếm họ tâm sự vì tôi biết được trên thế gian này không còn ai yêu tôi vô điều kiện như vậy nữa .

Bây giờ là 18h30 cuối cùng cũng dọn dẹp xong tôi chuẩn bị đi về kỳ lạ một điều là từ lúc ra khỏi nghĩa trang đến giờ tôi luôn có cảm giác như ai đang theo dõi mình tôi có gắng hết sức bình tĩnh cắt đuôi hắn và đi nhanh về nhà , tiết lộ cho mọi người một điều tôi cũng biết võ nhưng cũng chỉ như mèo cào nên trong trường hợp này chạy là thượng sách khi gần tới nhà tin được không Trịnh Lâm làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy .

Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều chỉ biết rằng mình gần nắm được chiếc phao cứu sinh rồi , tôi cố gắng nói to lên cho người phía sau nghe " Ông xã khoan mở cửa chờ em vào chung với " khi nghe xong người đó chần chừ một chút rồi cũng đi làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm .

Còn về phần của Trịnh Lâm anh ta đơ người đứng đó nhìn tôi không đơ mới lạ tự nhiên có một người con gái gọi mình là chồng tôi vội vàng xin lỗi anh ấy và giải thích chuyện có người muốn theo dõi mình .
__________

Trịnh Lâm : "Đổi chỗ ở đi ở đây không an toàn "

Ninh Tuyết :" Cảm ơn Trịnh Tổng đã quan tâm tôi có thể xử lý được "

Trịnh Lâm : " Tùy cô "

Ninh Tuyết : " Anh đến đây làm gì thế ? "

Trịnh Lâm : " Tôi điện cô vài cuộc mà không ai bắt máy tôi sợ cô xảy ra chuyện "

Ninh Tuyết : " À do điện thoại của tôi hết pin "

Ninh Tuyết : "Cảm ơn anh lần nữa nhé anh giúp tôi 2 lần rồi sao này anh cần gì tôi sẽ cố gắng"

Trịnh Lâm : " Ừm cô vào nhà đi "
_____________

Thật ra anh ta cũng không đến nổi tệ không nhờ anh ta nhiều khi tôi toi đời rồi đúng là cuộc sống tưởng chừng người bảo vệ mình sẽ là người mình tin tưởng yêu thương mình nhất nào ngờ khi có chuyện xảy ra chỉ có người ngoài giúp đỡ .

Tôi đang suy nghĩ không biết nên làm thứ gì đó tặng anh ta thì lúc này điện thoại cũng đầy pin khi tôi mở lên cái gì vậy 20 cuộc gọi nhỡ mà anh ta nói là vài cuộc sao giỡn mặt với tôi à , tôi thầm nghĩ hay là anh ta có ý với mình rồi dù gì mình cũng không tệ / trời ơi Ninh Tuyết đừng suy nghĩ nữa người như anh ta sẽ không thích người khác đâu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro