Chương 3 : Bắt Đầu Bằng Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6h sáng , tôi thức dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi chuẩn bị đi làm vì có một dự án sắp ra mắt nên có thể hôm nay tôi sẽ tăng ca .

Cạnh nơi tôi làm việc có một quán coffee khá ngon và rất biết cách chọn địa điểm kinh doanh tôi đang thầm nghĩ mình cũng mở một cửa hàng cho riêng mình được không nhỉ ? Khi tôi đang suy nghĩ vu vơ chờ coffee thì xui rủi thay cùng lúc đó người yêu cũ của tôi dẫn bạn gái của mình tay trong tay vào đây khiến tâm trạng đang yêu đời của tôi cũng tụt xuống hẳn , theo tôi tìm hiểu người con gái đi chung với anh ta là Lộ Dao học chung ngành phóng viên và là hậu bối của anh ta , cô ta có vài phần xinh đẹp điểm thêm một chút ngây ngô của tuổi trẻ khiến ai cũng muốn bảo vệ trái ngược với tôi vì ba mẹ và bà mất sớm nên tôi luôn sống tự lập không muốn dựa dẫm vào người khác đúng là vừa đủ lý do khiến anh ta muốn ngoại tình .

Lúc chạm mặt tôi không để mình yếu thế mà vẫn luôn giữ khuôn mặt bình tĩnh giả vờ như gặp một người không quen khiến cho anh ta có đôi chút hổ thẹn . Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng nói .

___________

Giang Thành : " Ninh Ninh tất cả lỗi lầm là do anh gây ra em đừng bày ra khuôn mặt đó sẽ khiến Lộ Dao sợ "

Ninh Tuyết : " Anh không có tư cách gọi tôi 1 tiếng Ninh Ninh  tôi nhớ không lầm chúng ta không thân nhau đến thế "

Giang Thành : " Cô..."

Lộ Dao : " Hức chị đừng trách anh ấy tất cả là do em do em không biết anh ấy đã có chị nên mọi chuyện thành ra thế này . Nhưng mà chị à em yêu anh ấy thật lòng " .

/ Thật là nực cười tôi thề tôi chưa làm gì ,cô ta đã khóc rồi người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi đang bắt nạt cô ta đấy đúng là hay thật /

Giang Thành : " Như em đã thấy em và cô ấy trái ngược nhau , cô ấy lúc nào cũng cần anh bảo vệ nâng niu còn em lúc nào cũng tự giải quyết vấn đề người như em không cần người khác bảo vệ ".

Trịnh Lâm : " Ai nói cô ấy không cần người khác bảo vệ ? "

Ninh Tuyết : " Ông chủ sao anh lại ở đây ? "

Trịnh Lâm : " Em đừng đứng đây dây dưa với họ mau lấy đồ của em rồi đi theo tôi "

Ninh Tuyết : " Được được "

_____________

Hôm nay tôi đặc biệt mua hai cốc coffee không biết anh ấy thích vị gì nên tôi lấy theo khẩu vị của tôi vậy .
_____________

Ninh Tuyết : " Ông chủ tặng anh một cốc coffee cảm ơn anh đã giúp tôi , không biết khẩu vị của anh thế nào anh uống thử xem có hợp khẩu vị không "

/ Ây da sao anh ấy uống nước thôi mà cũng đẹp trai vậy trái tim tôi đập hẫng một nhịp , cũng may lý trí đã kéo tôi về thực tại đã thề thốt buông bỏ tình yêu mà sao bây giờ lại.../

Trịnh Lâm : " Mặt tôi dính gì à ? "

Ninh Tuyết : " Không Không Không "

Ninh Tuyết : " Hợp khẩu vị của anh chứ"

Trịnh Lâm : " Không tệ , cảm ơn "

Trịnh Lâm : " Em cũng nên cảnh giác với hai người họ , gặp họ tránh mặt được thì càng tốt tôi không chắc mình có thể xuất hiện đúng lúc bất cứ lúc nào "

/ Tôi thắc mắc một đều tại sao lại cần anh ta xuất hiện tôi nhớ không lầm ông chủ mà tôi biết không lo chuyện bao đồng đến thế , nhưng hôm nay theo tôi thấy tâm trạng của anh ấy khá vui nên tôi cũng không hỏi nhiều đành tuân lệnh để ông trời của tôi vui lòng để mọi người còn được sống yên ổn /

Ninh Tuyết : " Tuân lệnh ông chủ "

Trịnh Lâm : " Tối nay em đi cùng tôi đến một bữa tiệc trang phục sẽ được chuyển phát nhanh đến nhà em "

________________

Haizz vừa chạy deadline vừa phải đi dự tiệc với anh ấy Ninh Tuyết mày giỏi thật . Vào lúc đó cửa thang máy vừa mở ra đột nhiên đã có người chạy tới hối hả nói rằng dự án xảy ra trục trặc tôi vội vàng chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì thì đúng như câu nói " ăn không được phá cho hôi " các nội dung trong dự án đều bị đảo lộn và cắt xén đi những phần quan trọng theo tôi nghĩ có thể một là do công ty đối thủ hoặc là có người ganh ghét .

Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra ai có thể làm chuyện này và biết được nội dung của dự án chỉ có một nghi vấn là có gián điệp trong những người cùng tham gia hỗ trợ dự án , đúng là người đáng trách nhất không phải là họ mà ở bản thân tôi nếu xem xét kĩ lưỡng đã không có cớ sự này. Mà cũng thật nực cười cho những người phá nó họ tưởng tôi lên được chức giám đốc là để chưng sao ? Họ quá ngây thơ mà nghĩ rằng sẽ thành công ai có thể ngu ngốc đến nổi một dự án quan trọng mà không có bản sao.

Nhưng đây chưa phải lúc tiết lộ chuyện này vì còn 2 ngày nữa dự án sẽ phải đưa lên cho chủ tịch phê duyệt và ra mắt nên họ muốn tôi thân bại danh liệt vì thế nếu tiết lộ họ sẽ tìm cách phá một lần nữa nhưng chắc lần sau sẽ không đơn giản như vậy tôi cũng giả vờ tức giận rồi đến lo lắng vào thời khắc đó tôi nghĩ với gương mặt ưa nhìn của mình thêm nét diễn xuất này thì có nên làm diễn viên không?
Không chừng có thể nổi tiếng mà không cần đau đầu với đống dự án kia .

Sau một khoảng thời gian mọi người xì xào bàn tán đã xong thì tôi ngập ngừng nói với họ " Mọi người về đúng vị trí của mình tiếp tục làm việc còn về chuyện dự án tôi sẽ nghĩ cách " vừa nói dứt câu thì đã có một nhân viên nữ từ xa nói vọng lại " Dự án đã bị phá hỏng tất cả những phần quan trọng thì còn làm việc gì nữa chứ " thấy mình quá lời cô ta cũng quay người rời đi cô gái này nhìn trông quen mắt hình như là người của bộ phận quảng bá sản phẩm

Nhưng qua lời nói của cô ta làm cho tôi bừng tỉnh trực giác mách bảo tôi rằng người này thật sự có vấn đề nên tôi vội vàng theo chân cô ta cứ thấy cô ta cứ lén lén lút lút đi lên sân thượng tôi cũng cẩn thận đi theo phía sau khi lên sân thượng cô ta liền đóng cửa lại tôi đứng bên đây cửa lén nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ người bên cạnh cô ta chắc cũng là nữ nhưng sao quen quá , ngay lúc đó tôi lại ngỡ ngàng một lần nữa đó không phải là giọng của Cố Mạn sao .

_________________

Nhân viên nữ :" Giám đốc Cố theo tôi thấy dự án của Ninh Tuyết đã bị phá hủy hoàn toàn nhìn cô ta thật thảm hại "

Cố Mạn : "Thật sao ? Haha Cô làm tốt lắm giữ bí mật chuyện này cho tốt , tôi sẽ không đối đãi tệ với cô "

Nhân viên nữ :" Cảm ơn giám đốc tôi sẽ làm thật tốt"

__________________

Thật không ngờ rằng người phá tôi không ai khác là Cố Mạn , tôi và Cố Mạn cũng xem là có quen biết từ trước lúc còn học đại học tôi và cô ấy học cùng khoá người cô ấy thầm mến mộ là Giang Thành nhưng xui rủi thay Giang Thành trời sinh tính khí kiêu ngạo , khi nhìn vào mắt anh ta hình như có một nỗi niềm gì đó không nói được khó mà có thể chạm tới

Cố Mạn lúc ấy lấy hết can đảm tỏ tình anh ta tiếc rằng anh ấy quay lưng đi không nói lời nào tưởng chừng cô ấy sẽ bỏ cuộc nhưng không cô ta vẫn cố gắng theo đuổi anh ta tới tận bây giờ .

Nhưng hiện tại cô ấy đã lúng quá sâu vào đó vì muốn được xứng đáng đứng cạnh anh ấy mà bất chấp cướp công của người khác bây giờ lại đến hãm hại cả tôi , Ninh Tuyết tôi cũng chẳng phải là người thích chịu ấm ức nên một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá những chuyện ngày hôm nay.....

Hôm nay thật là một ngày toàn rắc rối khi tan làm tôi phải về nhà gấp để chuẩn bị cho bữa tiệc khi về nhà đồ dự tiệc cũng đã được chuyển tới .

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong tôi mở hộp chuyển phát để thử xem bộ váy có vừa với tôi không , lúc mở ra nó là một chiếc váy màu xanh ngọc trễ vai bên trên cổ áo có đính những viên ngọc trai nhìn rất bắt mắt không biết từ khi nào anh ta có mắt thẩm mỹ đẹp đến vậy bộ váy rất vừa vặn với cơ thể của tôi. Khoảng 1h sau lúc này tôi đã chuẩn bị xong và bắt xe đến đó lúc vào cửa tôi đã thấy anh ấy đứng đợi sẵn như một chàng hoàng tử đợi công chúa của mình xuất hiện vâỵ. Từ khi thấy tôi anh ta cứ nhìn chăm chăm không rời không phải chứ hôm nay tôi khác ngày thường lắm sao?
____________

Giang Thành : " Giống thật "

Ninh Tuyết : "Ông chủ anh nói gì tôi không nghe rõ giống gì cơ chứ ?"

Giang Thành : " Không có gì . Cô mặt bộ váy này đẹp lắm chúng ta nhập tiệc thôi "

Ninh Tuyết : " Cảm ơn anh , xin tuân lệnh ông chủ!!!"

___________

Anh ta đúng là người hoàn mỹ từ ngoại hình đến cả tri thức trong buổi tiệc có rất nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với anh ấy người vui là anh ta còn người khổ là tôi vì quá nhiều người nên tôi phải liên tục đỡ rượu cho anh ấy nhưng từ lúc tan ca tới giờ tôi chưa ăn gì cả huhu.

Phù , cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc lúc này người tôi cũng ngà ngà men rượu anh ta lại đưa tôi về nhà đúng thật là mất mặt . Ngay sao khi lên xe đi được một đoạn anh ta bắt đầu nói với tôi rằng .

___________

Trịnh Lâm : " Ninh Tuyết em không sao chứ ? Từ nay về sao đừng đỡ rượu cho tôi nữa "

Ninh Tuyết : " Không sao đó cũng là nhiệm vụ của tôi "

Giang Thành : " Đúng là cứng đầu , em chưa ăn gì phải không tôi đưa em đi ăn nhé em thích ăn gì ?

Ninh Tuyết : " Ông chủ hôm nay anh lạ quá thường ngày anh không nói chuyện với tôi nhẹ nhàng như vậy hay do rượu làm tôi ảo giác vậy "

Ninh Tuyết : " Khoan khoan trả lời đã tôi muốn há cảo "

Trịnh Lâm : " Đừng nghĩ nhiều để tôi chở em đi mua "

_______________

Lúc này tôi cũng đã dần tỉnh rượu không biết từ lúc nào anh ấy quan tâm tôi như vậy , hay do chính bản thân tôi có cảm giác khác thường.

Kể từ khi Trịnh Lâm anh ấy cứu tôi 2 lần trong lòng tôi đã có cảm giác khác lạ mỗi lần gặp anh ta đều cảm thấy vui mừng sau đó tim cứ đập liên hồi vành tai thì đỏ cả lên giống như tôi và Giang Thành lúc mới yêu vậy " hình như....hình như tôi đã lỡ thích anh ta mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro