1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ.

Chung Thần Lạc đứng trước cửa phòng bệnh.

Nên làm sao đây? Vài ngày trước cậu đã tỏ tình với đối tượng thầm mến bao năm của bản thân (và nhận lại lời từ chối tốt bụng đầy thương hại) ngay tối đó thì người ta bị xe tông ngất xỉu luôn rồi.

Chung Thần Lạc đã bám trụ ở cửa phòng giải phẫu rất lâu, nhưng ngay khi anh vừa ổn định cậu liền biến đi mất, không chịu xuất hiện cho tới khi sức khỏe anh ổn định lại và cả nhóm quyết định cùng tới thăm.

Chung Thần Lạc nghe được rằng La Tại Dân bị chấn động não mạnh.

Tin mừng, có thể anh sẽ chẳng nhớ được gì về hôm đó và sẽ chẳng có khoảng lặng kì cục nào giữa cả hai.

Tin buồn, Chung Thần Lạc thắp lên hi vọng rằng anh quên đi tức là cậu có một cơ hội làm lại.

Chấn động não gây mất trí nhớ tạm thời à.

Chung Thần Lạc liền nghĩ tới viễn cảnh anh nhớ ra và chính cậu sẽ hổ thẹn như nào rồi.

Thế nên tin buồn hoá tin vui.

Chung Thần Lạc sẽ không thích anh thêm lần nữa.

Sắp xếp lại con tim của mình Chung Thần Lạc đẩy cửa vào phòng bệnh.

Bên trong tụ tập hầu hết mọi người và gia đình của anh. La Tại Dân còn bị gãy chân, chân trái của anh bó thạch cao đang bị treo lên, đầu anh cũng cuốn băng trắng vài vòng.

Có nhiều chỗ xước xác trên khuôn mặt diễm lệ của anh.

"Em có mang hoa quả." Chung Thần Lạc đưa hộp quà lên cho La Tại Dân xem.

Là một chiếc hộp trái cây với màng kính trong suốt đầy vẻ sang trọng.

Trái cây và hoa hồng tươi bên trong cũng toàn là loại đắt tiền.

Cherry, việt quất, phúc bồn tử, lựu, đào và xoài.

Để có một hộp quà đầy đủ bốn mùa như vậy Chung Thần Lạc đã tốn khá nhiều công sức đấy.

Chuyện! Quà thăm bệnh cho cựu đối tượng thầm mến mà.

Tay còn lại của cậu là một hộp chocolate đen đắt tiền khác tới từ Pháp nữa, hộp vẫn còn hơi lạnh đang toả ra.

"Em để đây đi." Hoàng Nhân Tuấn hướng dẫn cậu bỏ lên bàn con khác trong phòng nơi hầu hết mọi người đang vây quanh.

Một khoảng cách đủ xa để có thể quan sát La Tại Dân đang trò chuyện cùng gia đình một cách kín đáo.

Hai hộp quà của Chung Thần Lạc vẫn đặc biệt bắt mắt dù đã để chung với những giỏ quà khác.

Haha.

"Em có cần đến giới thiệu lại cho ảnh biết em là ai không?" Chung Thần Lạc pha trò dò hỏi khi nhận ra ánh mắt đặt trên người mình đang dần nhiều lên.

"Có lẽ là không." Lý Đế Nỗ đáp nhưng có một điều gì đó khác lạ trong tông giọng anh và cả trong ánh mắt của những người còn lại.

Chung Thần Lạc nhún vai tiến đến gần Lý Đế Nỗ gỡ hai tay đang đặt lên đùi của anh ra và ngồi vào.

Chẳng còn cái ghế trống nào trong đây cả, Chung Thần Lạc oán than cùng mọi người nhìn về phía giường bệnh một lần nữa.

La Tại Dân đang cười và vỗ nhẹ lấy tay mẹ anh để trấn an, bà đang khóc sụt sùi, trên vai bà là tay của bố anh. Có lẽ ông cũng lo lắng lắm, bởi lẽ những ngón tay đang đặt trên vai bà trắng bệch ra mà, Chung Thần Lạc nghĩ.

Gia đình La Tại Dân vẫn ở đó, chỉ là bọn họ và gia đình anh đổi chỗ một chút. Mọi người lục tục rời khỏi ghế sofa còn gia đình anh thì đến đó ngồi.

Chung Thần Lạc đếm thử.

Tận 13 người đang vây quanh anh.

Khí thế có chút hùng hổ doạ người ha.

Cậu vẫn nép ở phía sau không lên tiếng.

"Tụi anh có cần giới thiệu lại mọi người với em không?" Lý Minh Hưởng hỏi và Chung Thần Lạc nhận ra câu hỏi của anh y hệt câu cậu vừa hỏi.

Thế vì lẽ gì mà Lý Đế Nỗ ban nãy lại khẳng định như vậy? Chung Thần Lạc hồ nghi giữa tiếng cười khúc khích của La Tại Dân và những người khác.

"Nếu anh không phiền." La Tại Dân mỉm cười, hàng mi mềm mại rũ xuống, Chung Thần Lạc có thể thấy rõ hàng bóng của chúng kể cả khi anh mở mắt ra.

Những người khác lần lượt giới thiệu.

Hoá ra La Tại Dân nhớ rõ tất cả mọi người.

"Em tên là Chung Thần Lạc."

"Anh biết em." La Tại Dân đáp lại.

Nãy giờ với ai anh cũng đáp vậy hết đó với cả anh không biết em thì ai rảnh đến thăm anh, Chung Thần Lạc bĩu môi.

"Anh thích em từ rất lâu rồi."

Đầu Chung Thần Lạc trống rỗng.

Mọi người lần lượt quăng ánh nhìn nghi ngại cho cả La Tại Dân và cậu, đặc biệt là Lý Đế Nỗ.

Gia đình La Tại Dân ở ghế sofa cũng nhốn nháo hết cả lên, bác gái lao đến bên giường bệnh của anh.

"Tại Dân?"

La Tại Dân vẫn mỉm cười tựa như việc bày tỏ tình cảm khi chỉ mới vừa tỉnh dậy sau ca đại phẫu là điều gì đó rất bình thường.

"Con biết em ấy mà mẹ." Anh trấn an bà một lần nữa, "Con cũng thích em ấy từ lâu rồi nữa."

Ồ hay ghê, đối tượng thầm mến vừa từ chối cậu hôm trước sau khi bị xe tông liền quay xe bày tỏ ngược lại với cậu.

Chung Thần Lạc không phản ứng lại vẫn đứng im ở một góc giường bệnh bình tĩnh đón nhận ánh mắt mọi người dồn vào mình.

Lần này là tất cả mọi người luôn, Chung Thần Lạc nghĩ.

La Tại Dân luôn biết cách làm khó cậu.

Nhưng Chung Thần Lạc càng biết cách làm khó anh.

"Ai đó gọi bác sĩ cho anh ấy đi." Cậu thản nhiên nói, bản thân cũng xung phong xoay người ra khỏi phòng làm công việc đó mà không chút chần chờ.

Trước khi cậu đóng được cửa phòng lại, tiếng mẹ La Tại Dân đã vang lên vang vẳng sau lưng cậu.

"Tại Dân à bình tĩnh lại, con chỉ đang bị bệnh thôi."

Bác gái nói đúng lắm.

Chung Thần Lạc sải bước trên hành lang túm lấy y tá đầu tiên cậu gặp.

Thật ra bấm chuông là được rồi, nhưng mà cậu cứ thích thế đấy.

Đứng trong đó ngột ngạt chết đi được, Chung Thần Lạc tựa người vào hành lang chờ bác sĩ xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ hỏi mọi người trong lúc chờ các y tá xem xét và kiểm tra những chỉ số của La Tại Dân.

Chung Thần Lạc cũng đứng ở cửa, tỏ vẻ bản thân chẳng biết gì cũng chẳng liên quan.

Mẹ Tại Dân túm lấy áo bác sĩ, giọng nức nở "Con trai tôi nó kì lạ lắm."

"Mẹ." La Tại Dân gọi lần nữa "Con không có kì lạ. Không có gì đâu bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu với La Tại Dân nhưng vẫn hỏi "Tại sao lại kì lạ?"

"Nó tỉnh dậy xong tự nhiên tỏ tình với Thần Lạc." Mẹ La Tại Dân chỉ vào cậu.

Bác sĩ quay lại nhìn cậu từ trên xuống dưới, đưa hai tay lên muốn trấn tĩnh mẹ La Tại Dân "Sau khi bị tai nạn như vậy khó trách người ta bộc lộ suy nghĩ thật mà."

"Không có!" Người lên tiếng vậy mà lại là Lý Đế Nỗ.

Chung Thần Lạc cùng những người khác đều ngạc nhiên nhìn anh.

"Cậu ấy chưa từng nói gì về việc đó vả lại..." Lý Đế Nỗ nhìn cậu do dự.

"Vả lại hôm trước anh ấy mới từ chối em." Chung Thần Lạc hoàn thành câu nói giúp Lý Đế Nỗ.

Điều này khiến mọi người sốc tập thể.

Sao cả anh cũng sốc vậy hả La Tại Dân? Chung Thần Lạc mắng trong lòng. Người khác thì thôi chứ cả anh nữa là sao.

Chẳng lẽ quên cả rồi à? Chung Thần Lạc thầm vui mừng khi nhận ra có lẽ anh sẽ quên luôn cả bộ dạng chính mình khóc lóc van xin anh.

"Anh xin lỗi." La Tại Dân là người đầu tiên lên tiếng sau một chốc lặng im đó, đôi mắt anh đầy vẻ buồn rầu và tự trách.

Thật giống người ngày hôm đó.

Điều này làm Chung Thần Lạc bực tức, cậu bước đến trước mặt anh.

"Không có ý nghĩa." Chung Thần Lạc hung hăng nói rồi bỏ đi.

Trước khi đi còn kèm câu "Đầu anh ta chấn thương thật rồi đó bác sĩ à."

Bóng dáng Chung Thần Lạc chớp mắt liền biến mất sau cánh cửa phòng bệnh.

__
Mlt310

Ai là người zô trách nhiệm đào hố nhưng hông chịu lấp hố ? Tui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro