2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau thần tượng Chung Thần Lạc tuyên bố giải nghệ.

Vừa đi ra khỏi công ty, điện thoại Chung Thần Lạc đã réo inh ỏi.

Phần lớn là của La Tại Dân.

Đôi lúc Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn sẽ giành giật được slot hiện tên trên thông báo cuộc gọi nhưng phần lớn vẫn là La Tại Dân.

Kakaotalk là Phác Chí Thành và La Tại Dân đóng chiếm hoàn toàn.

Thời gian nghỉ bệnh anh thật sự được dùng điện thoại nhiều đến thế à? Chung Thần Lạc hoài nghi lại có chút phiền muộn.

Cậu cùng mẹ rao bán căn nhà.

Ngay khi vừa hay tin La Tại Dân đã gấp gáp mua lại.

Người trung gian có gọi điện thoại báo với cậu nhưng cũng gần tới giờ lên máy bay rồi nên Chung Thần Lạc chẳng buồn phản ứng gì chỉ gật gù tỏ vẻ đã biết.

Trần đời người trung gian chưa từng cảm thấy công việc của bản thân lại dễ dàng đến vậy.

Chìa khoá vừa đến tay được vài tiếng thì đã có người gấp không chịu được muốn mua rồi.

Còn chẳng thèm đến coi nhà cơ.

Người trung gian trong lòng vui vẻ gói gém mọi thứ sang cho chủ sở hữu mới.

Chỉ thêm một ngày làm thủ tục nữa là xong xuôi hết cả rồi, hắn ta vui vẻ.

-

La Tại Dân nhìn cái tên quen thuộc trong điện thoại.

Em ấy đang ở trên máy bay rồi.

Rời khỏi đất nước này, rời khỏi anh.

Tác phong của Chung Thần Lạc sấm rền gió cuốn, chưa đến hai tuần là sẵn sàng lên đường về nước, đến bệnh viện La Tại Dân còn chưa được phép xuất viện chứ đừng nói đến việc chạy tới khóc lóc ngăn cản.

Mẹ anh nhanh chóng chấp nhận sự thật hôm đó, khi Chung Thần Lạc thông báo rời nhóm bà còn vội vã hỏi La Tại Dân chuyện gì đã xảy ra.

La Tại Dân không biết.

Là thật sự không biết.

Hỏi Lý Đế Nỗ, cậu ta cũng chẳng biết nốt.

Lý Đế Nỗ chỉ biết trước khi La Tại Dân bị xe tông thì đã từng nhắn tin cho để kể về việc này thôi.

"Tôi thật sự không thể thích em ấy được, một chút cũng không." Tin nhắn đó còn lưu trữ rõ ràng trong điện thoại anh.

Nhưng La Tại Dân biết rõ chính anh đã thích Chung Thần Lạc rất lâu, cớ sao lại nhắn như vậy.

Anh lật ngược tin nhắn suốt mười năm qua của anh và cậu.

Không có gì bất thường.

Nói đúng ra là ít ỏi.

Mười năm nhưng đúng là giữa họ không có gì nhiều.

Phần lớn tin nhắn là màu xanh, là đến từ Chung Thần Lạc.

Anh luôn kiệm lời như vậy nhỉ? La Tại Dân ngẫm nghĩ.

Chung Thần Lạc tuy không hay nói nhưng một khi nói thì sẽ nói rất nhiều.

Đọc tin nhắn của cậu, La Tại Dân có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Chung Thần Lạc cố nén lại vài lời linh tinh, chỉ tập trung vào trọng điểm.

Đó có lẽ là rất nhiều sự cố gắng của em ấy đi La Tại Dân mím môi cười.

Mà anh đại khái đa số đều đáp lại là "Biết rồi".

Có lúc hai người có thời gian cũng sẽ nhắn linh tinh nhưng không nhiều.

Chung Thần Lạc trong group chat Dream là nhiều nhất.

Một người thường xuyên nhắn tin vào nhóm như vậy, hai tuần nay đều không nói gì. Mọi người tag cậu hay nhắn tin riêng cũng thế.

Đều không có phản hồi gì.

Vì không rõ lý do nên không ai dám mon men đến hỏi mẹ Chung Thần Lạc cả.

Cậu thanh lý hợp đồng cũng quá dứt khoát khiến không ai kịp khuyên nhủ.

Giỏ quà của Chung Thần Lạc vẫn nằm đây.

La Tại Dân không cho ai đụng đến hộp chocolate còn hộp trái cây thì tự mình ăn hết.

Món quà cuối cùng em ấy dành cho anh, La Tại Dân nhấm nháp vị chua trong miệng.

Từ những kí ức mờ nhạt trong trí óc.

La Tại Dân cảm thấy thái độ quyết tiệt của cậu không có gì ngoài ý muốn.

Vài năm trở lại đây Chung Thần Lạc đã bắt đầu có ý muốn tìm kiếm một điều gì khác rồi.

Không phải cậu không vừa ý không còn đam mê với công việc này.

Chỉ là có lẽ Chung Thần Lạc thích căn nhà yên tĩnh đầy ắp vật dụng quen thuộc hơn là ánh đèn chói loà của sân khấu.

Lẽ ra người đầu tiên thực hiện lý tưởng này phải là anh, nhưng trớ trêu thay Chung Thần Lạc còn nghiêm túc với điều này hơn hẳn anh nhiều.

"Sống một cuộc sống nhàn nhã có gì mà không tốt."

Giọng nói xa xôi của Chung Thần Lạc vọng về trong kí ức có chút sứt sẹo của anh.

Thật ra hiện tại, La Tại Dân có chút không dám tin vào kí ức của anh.

Bởi lẽ sau khi thăm khám kĩ càng, bác sĩ còn thông báo rằng anh bị loạn nhớ.

Chết tiệt thật sự. Lúc biết điều này anh còn cảm thấy tức giận hơn nữa.

Lý Đế Nỗ bảo anh không yêu Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc bảo anh không yêu cậu.

Anh của quá khứ bảo anh không yêu cậu.

Nhưng, trí nhớ anh hiện tại bảo anh vô cùng yêu cậu.

Tình yêu khắc chế mài dũa sâu trong tim suốt mười năm.

Từ khi non trẻ đến khi thành niên, một tình yêu dài lê thê đến vậy kí ức anh không thể nào bịa hết cả ra được.

Trái tim và lý trí anh suốt mười năm qua, trong kí ức của anh, đều xoay chung quanh tình yêu dành cho cậu.

Mỗi một cử chỉ dành cho cậu đều sẽ vô thức hàm chứa nuông chiều và chăm sóc.

Sao anh sẽ quên?

Sao anh nỡ bịa chúng ra?

La Tại Dân tin tình cảm của anh không phải là lời một lời nói dối.

"La Tại Dân tôi chưa từng cùng cậu đạp xe." Hoàng Nhân Tuấn chỉ ra. "Đôi lúc tôi sẽ nhưng không thường xuyên như cậu nói."

"Tôi cũng không có một chiếc xe đạp riêng nào cả." Cậu ta bổ sung.

Ồ thật sự có thể bịa ra.

Anh còn có một đoạn kí ức hoàn chỉnh rằng chính mình mua thuốc cho Hoàng Nhân Tuấn vì cậu ta đạp xe quá nhiều nên căng cơ nữa kìa.

Đoạn hội thoại của anh và Hoàng Nhân Tuấn ngày đó anh vẫn còn nhớ kĩ.

La Tại Dân trừng mắt nhìn điện thoại.

Anh cũng đành phải chấp nhận việc những kí ức đó đôi khi chỉ là bịa đặt thôi.

Nhưng anh không thể chấp nhận kí ức về tình yêu giành cho Chung Thần Lạc là một sự lừa dối.

Không thể.

-
Mlt310

Truyện dùng để suy nên nào tui với bồ cãi nhau thì update nhé 🐧

Sáng nay tụi tui cãi nhau vì câu toán số phức (dù tui tốt nghiệp c3 đc 1 năm r) ổn't

Mà ncl cái này viết chủ yếu là để ngược tâm ngược thân thui cho tối nào suy suy lấy ra đọc r chùi mũi chứ chả có gì :)))  đừng buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro