Chương 3: Trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã đến nơi rồi ạ? - Tôi tò mò hỏi ba.
- Ừ, đến nơi rồi, hai đứa xuống đi. - Ba tôi điềm đạm trả lời.
Hai chị em tôi bước xuống xe. Vì nhà tôi và trường cách nhau không xa nên tôi đã canh chuẩn thời gian, còn 15 phút nữa là vào học, vừa đủ cho tôi đi tìm lớp.Trường cấp 2 và cấp 3 của chúng tôi nằm cạnh nhau nên chị em tôi chia ra, mỗi người bước vào một cửa, bắt đầu một ngày học mới.

Tôi ngơ ngác đi đến bàn hướng dẫn để lấy sơ đồ trường. Hoá ra ngôi trường này rộng đến vậy, hình như có năm toà nhà chia thành các chữ cái A, B, C, D, E. Toà nhà đầu tiên có tên là A cao nhất và được sơn bằng màu trắng sứ, nhìn rất đẹp. Có tất cả tám tầng lầu, mỗi tầng có mười lăm phòng và mỗi phong đều được đánh theo thứ tự từ A001 đến A120. Toà nhà thứ hai và ba lần lượt là B và C lần lượt chỉ khoảng năm tầng lầu, mỗi tầng có hai mươi phòng và màu sắc chung của hai toà nhà này đều là màu trắng sứ, màu mà tôi rất thích. Đến toà nhà thứ tư thì chỉ vỏn vẹn ba tầng lầu và phần lớn không gian đều được sử dụng làm thư viện (ngoài thư viện ra thì chỉ còn cái nhà vệ sinh nữa thôi mà!!!). Còn toà nhà cuối cùng thì lại rất là đẹp. Mặc dù không cao, có mỗi hai tầng lầu nhưng lại được trang hoàng lộng lẫy. Tầng thứ nhất là A Restaurant, còn tầng thứ hai là The A Sky Coffee. (À quên, nhắc luôn với các bạn nha, trường này gọi chung là trường quốc tế A nha 😆😆😆)

Ôi trời, nãy giờ tôi chỉ có ngắm thôi mà đã mất hết năm phút rồi hả??? Vậy là chỉ còn 10 phút để tìm lớp 😥. Xem nào, trong giấy thông báo ghi lớp tôi là lớp 10/23, phòng A023, tầng 2 của toà nhà đầu tiên. Để đến được toà A, tôi phải băng qua một sân bóng đá, một sân bóng rổ và một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loài hoa. Cuối cùng cũng đến được toà nhà đầu tiên, tôi nhanh chân bước vào. Ôi, người gì mà nhiều khiến tôi hoa hết hai mắt, chóng hết cả mặt. Tôi bước vào trong thang máy để nó đưa một mạch thẳng lên tầng 2, tìm phòng A023 và bước vào. Phòng học chỉ có vỏn vẹn hai mươi bộ bàn ghế nhỏ, xếp cách nhau chừng một viên gạch. Thực ra thì bây giờ cũng đã không còn sớm gì nên lớp học chỉ còn trống hai chỗ ngồi. Tôi nhanh chân chạy đến cái bàn cuối cùng nằm trong góc bên phải của lớp, cạnh cửa sổ. Một chỗ ngồi hết sức thích hợp cho một đứa thích thu mình và mơ mộng như tôi. Chỗ trống cũng là chỗ trước mặt tôi, chưa có người ngồi. Tôi vừa ngồi xuống thì cũng là lúc cô giáo vào lớp. Thôi xong, thế là nghỉ ăn sáng rồi.

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là một cô rất trẻ và nhìn mặt cô có vẻ rất hiền và rất xinh mà tôi bản tính trời sinh lại cực thích những cái đẹp. Tôi vui vẻ im lặng lắng nghe lời giới thiệu của cô.
- Cô tên là Bích Trâm. Họ Bích, tên Trâm, năm nay cô hai mươi ba tuổi. Tuy cô còn khá trẻ nhưng đừng cố gắng quậy phá làm gì. Những hành động mà các em đang suy nghĩ hay đang có ý định làm, hồi xưa cô đã tùng thử hết rồi nên các em không qua mặt được cô đâu.
- Cô ơi, cô có bạn trai chưa ạ? - Một đứa con trai trong lớp giơ tay lên hỏi.
- Cô có rồi!- Cô trả lời làm cái đám con trai trong lớp tôi ỉu xìu.
- Cô ơi, nick facebook của cô là gì vậy ạ? - Thêm một bạn gái cũng khá là xinh xắn ngồi cạnh tôi giơ tay hỏi.
- Ừm, cái này thì cô không nói được vì nhà trường đã có nội quy cấm giáo viên trao đổi những trang mạng xã hội với học sinh. - Cô giáo điềm đạm trả lời.
Sau hai câu hỏi ấy, lần lượt vài câu hỏi khác được đặt ra cho cô. Khi cô đang trả lời đến câu hỏi thứ hai mươi của đám học sinh thì cửa phòng bật mở, kèm theo đó là một cậu con trai bước vào. Áo sơ mi trắng, quần kem, kèm theo một cái cà vạt nhỏ trước ngực, nhìn cậu rất .là điển trai. Ừm, nói thế nào đây nhỉ, da cậu không quá trắng, không quá đen, chỉ hơi trắng mà thôi. Mắt to, mũi cao, môi mỏng và thân hình chuẩn sáu múi đúng như các anh chàng soài ca ngôn tình. Nhưng mà nếu như tiếp tục theo cái mô típ của chuyện ngôn tình thì cậu ấy chắc phải rất là lạnh lùng, cao ngạo nhưng cậu ấy lại không hề.
- Em chào cô - Kèm theo đó là hành động gãi đầu và một nụ cười toả nắng.
- Thì ra lúc cậu ấy cười còn lộ ra hai cái răng nanh dễ thương! Ui, người ở đâu mà đẹp trai quá đi aaaaaaaa! - Cái lớp học đang im lặng của tôi trở thành cái chợ vỡ, mấy đứa bà tám mê trai bẩm sinh lớp tôi chắc lại được dịp ngắm trai đẹp. Chúng nó hét như gặp được thần tượng.

Nhưng mà theo tôi thấy thì cậu ta cũng thường thôi. Không phải là vì tôi đã miễn dịch với trai đẹp, cũng chả phải tôi là les, chỉ đơn giản là vì tiêu chuẩn của tôi quá cao. Nếu có muốn soái thì cũng phải tầm cỡ TFBOYS hoặc hơn thì mới lọt vào mắt xanh của tôi được. Mà cho dù có soái bằng hoặc hơn thì chắc cũng đâu có tài năng bằng nên tôi coi như "gió thoảng mây bay", "người dưng qua đường" mà thôi!

Cô giáo cũng chúng tôi phải mất một lúc lâu để ổn định lớp. Xong rồi chỉ vào chỗ ngồi trước mặt tôi:
- Ừ, em lại đó ngồi đi, vì là lần đầu tiên đi trễ nên tôi không trách phạt nhưng kể từ ngày mai cố đi học sớm nha!

Cậu bạn đẹp trai bước nhanh lại chỗ ngồi trước mặt tôi và ngồi xuống. Trước khi yên vị cậu ta còn kịp quay lại nói với tôi một câu khiến cho đến tận gần mười năm sau này tôi vẫn không thể nào quên được. Chỉ một câu, một câu rất đơn giản mà thôi:
- Chào cậu, mình là Hoàng Mạnh Khải- Kèm theo câu nói ấy là một nụ cười với hai cái răng khểnh, trông rất đáng yêu.
Còn tôi, là một người rất biết thân, biết phận, biết là ở trong lớp này đang có đến mười một ánh mắt khinh ghét đang nhìn chăm chăm về phía tôi, mà tôi thì lại không hề có ý định muốn gây thù chuốc oán với bất kì ai nên chỉ mỉm cười gật đầu với cậu bạn này. Thấy tôi không nói gì nên cậu ta cũng chỉ im lặng quay lên bảng. Sau khi lục tìm một hồi, cô giáo của chúng tôi cuối cùng cũng lôi ra được một tờ giấy mà theo tôi thì đó là tờ danh sách lớp. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Mỗi người có ba phút để tự nói về mình với cô và cả lớp.
Lần lượt từng người đứng lên tự giới thiệu về bản thân. Nhờ vậy mà tôi mới biết được bạn trai vừa nãy đứng lên hỏi cô đầu tiên là Hoàng Nam... Nguyễn Hoàng Nam, cậu ta khá đẹp trai, chắc chỉ kém người ngồi trước mặt tôi một chút xíu thôi. Gia thế cậu ta khá khủng, ba mẹ cậu ta là chủ của một chuỗi trung tập mua sắm lớn nhất Việt Nam.  Gia đình chỉ có mình cậu ta nên được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Cậu ta bảo chừng nào lớp rảnh có thể dẫn chúng tôi đi tham quan trung tâm mua sắm của nhà cậu ta và sẽ giảm bảy mươi phần trăm cho các bạn trong lớp. Còn cô bạn xinh xắn ngồi cạnh tôi là Hoàng Mi. Gia đình cô ấy sở hữu một thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới và cũng là con một. Đến giờ tôi mới để ý, những phụ kiện đeo trên người cô ấy đều là những phụ kiện thời trang mới nhất mà cách đây hai ba ngày tôi vừa nhìn thấy trên một trang báo mạng nổi tiếng. Cậu bạn ngồi trước mặt tôi thì khỏi nói luôn. Gia đình cậu ta sở hữu một tập đoàn bất động sản rất nổi tiếng mà theo tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái nó vừa lọt top 50 tập đoàn giàu có và lớn mạnh trên thế giới. (Ôi cái lớp, thật khiến, người ta rùng mình 😱😱😱!) Sau một hồi cả lớp giới thiệu thì đến lượt tôi.
- Xin chào các bạn, mình là Vũ Ngân Hà! Mong được các bạn giúp đỡ. - Kèm theo đó là một cái cúi rập người chín mươi độ, mặt tôi đập thẳng xuống bàn, trán tôi u một cục. Làm cho cả lớp cười như được mùa. Giờ phút này đây, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, một thần là vì xấu hổ, phần còn lại là tôi đang tìm xem dưới đất còn cái khe nứt nào cho tôi chui xuống không. Nhưng thật đáng tiếc, cái trường này xây quá kiên cố, tôi tìm mãi mà chẳng thấy một khe nứt nào cả nên đành ngậm ngùi, im lặng ngồi xuống. Toeengs cười mãi mới dứt, chuông báo đã đến hiowf ăn trưa. Cô giáo chào tạm biệt cả lớp rồi đi ra ngoài. Lớp tôi từng đứa, từng đứa xách cái bóp của mình rủ nhau xuống nhà ăn, hay nói đúng hoen thì là cái nhà hàng của trường. Thật may quá, cái bụng tôi từ nãy đến giờ cũng kêu điên cuồng phản đối việc tôi quên cho nó ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro