Chương 4: Cô bạn kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu, mình ngồi ăn chung được chứ?- Cô bạn Hoàng Mi xinh xắn và đáng yêu mở lời.
- Ừm, được chứ. - Tôi vui vẻ nhận lời.
- Vừa nãy ở trên lớp, cậu làm mình ấn tượng sâu lắm đó!
- Xin lỗi!- Từ nhỏ đến lớn, tôi có một cái thói quen là hay xin lỗi, làm đúng cũng xin lỗi, làm sai cũng xin lỗi, mà không làm gì cũng xin lỗi. Tôi đã cố sửa mấy lần rồi nhưng vẫn không được nên mặc kệ luôn.
- Xin lỗi?Cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi?- Hoàng Mi thắc mắc hỏi lại.
-Ừ...
- Mình kết bạn với cậu được không? Trong lớp mình không có quen ai hết nên không có bạn. Cậu làm bạn với mình được không?
- Ừm... Xin lỗi nhưng tôi không có ý định kết bạn với ai hết.- Tôi thẳng thắng từ chối, vốn dĩ tôi chỉ muốn sống ba năm cấp ba yên bình mà thôi, không có ý định kết bạn hay giao lưu. Sau khi học xong cấp ba tại ngôi trường này tôi sẽ sang Anh du học. Cứ giống như tự tách mình với thế giới vậy, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, nó giống như con sò suốt ngày trốn mình trong cái vỏ bọc của mình. Lúc học cấp 1 tôi vốn dĩ đã không có bạn rồi. Họ xa cách tôi chỉ vì tôi quá bình thường, bình thường đến mức tầm thường, không đẹp, không giàu, không tài năng, tôi chỉ còn có thể chăm chỉ, cần cù, ngày đêm lao đầu vào học để giỏi hơn. Cuối năm lớp bốn tôi còn bị một đám bạn xúm vào bắt nạt, bị cái người mà tôi cho là bạn thân phản bội nên tôi đã bắt đầu đi học võ từ khi đó và ghét cay ghét đắng hai chữ "BẠN THÂN".
Hoàng Mi rất bất ngờ vì câu trả lời của tôi và có lẽ cậu ấy cũng thấy xấu hổ nên đã đứng lên rồi đi mất. Cũng tốt thôi, để cho tôi sống cuộc sống mà trước giờ tôi luôn sống có lẽ vẫn tốt hơn rất nhiều. Nào ngờ năm phút sau Mi quay lại với hai ly nước hoa quả trên tay.
- Không sao đâu, cậu không coi mình là bạn cũng được nhưng mình nhất định vẫn sẽ coi cậu là bạn vì mình cảm thấy con người cậu khá thú vị. Hoàn toàn đối lập với mình. Cậu rụt rè, nhút nhát, không có tham vọng và cũng tự tách mình với thế giới. Mình khá tự tin, nhiều chuyện, nhưng mà mình thích hội nhập, thích những chỗ đông người.
- ...
- Cậu biết không, nỗi sợ lớn nhất đời mình là cô đơn. Từ nhỏ ba mẹ mình đã không thường xuyên ở bên cạnh mình, đi ăn cũng ăn một mình, đi chơi cũng chỉ có thể chơi một mình, xem phim thì một mình mình xem, mình học giỏi hay học kém cũng chẳng ai quan tâm, quậy phá hay ngoan ngoãn cũng chẳng có ai ngó ngàng.
- ...
- Ước mơ của mình là trở thành một bác sĩ thú y vì mình rất yêu động vật, con chó, con mèo gì mình cũng yêu hết á. Anh họ mình nói là mình yêu chó như vậy, có khi nào sau này lớn lên cũng sẽ cưới một con chó rồi sinh con đẻ cái cho nó không. Ha...ha...ha...Lúc đó mình cũng nghĩ có khi nào sẽ như vậy thật.
- ... - Mặt tôi vẫn không hề có một chút cảm xúc nào nhưng trong thâm tâm tôi lại đang rung động mãnh liệt. Tôi nghĩ cậu ấy có thể là một người tốt. Thực ra cái tình cảm bạn bè này tôi đã không cảm thấy được từ rất lâu rồi. Tôi cứ ngỡ mình cả đời này sẽ không cần bất kì một ngừoi bạn nào nhưng từ lâu lắm rồi tôi cũng đã mong có một người bạn thật lòng đối đãi tốt với mình, cho mình những lời khuyên và một vòng tay ấm áp.
- Cậu đã bao giờ đi Hàn Quốc chưa? Ở đó rất đẹp, có cố cung nè, tháp Namsang nè, mình còn đi xem show của mấy anh Bigbang ở bên đó nữa. Thực sự là rất vui. - Hoàng Mi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Rồi, mình đi rồi.
- Ô... Cậu chịu nói chuyện rồi nè. Mình còn tưởng cậu ghét mình nên không thèm nói chuyện với mình nữa chứ. - Mi reo lên như vừa nhặt được vàng.
- Ừ. Chắc hết giờ nghỉ trưa rồi đó. Mình lên lớp nha.
- A... Đúng rồi ha. Đợi mình với. À mà cậu tên là gì ấy nhỉ? Hình như là cái gì đó Hà. Hình như là Hoàng Hà gì đó. - Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu
- Là Ngân Hà... Vũ Ngân Hà. Vì mẹ mình rất thích các vì sao nên đặt tên cho mình là Ngân Hà.- Đến giờ thì tôi cũng đã bắt đầu mở lòng hơn với cô bạn xinh xắn này rồi!
- À... Ra là vậy... Vũ Ngân Hà...Vũ Ngân Hà...Vũ Ngân Hà... Mình sẽ không quên nữa đâu! - Cô nàng cười toe toét.
Ngày đầu tiên đi học của tôi kết thúc như vậy đó. Từ sau ngày hôm đó, tôi có thêm một cô bạn dễ thương tên là Hoàng Mi. Cứ mỗi cuối tuần, tôi với Hoàng Mi lại rủ nhau đi chơi, đi xem phim, đi shopping. Mỗi lần đi mua sắm là Hoàng Mi lại mua rất nhiều đồ, chủ yếu là quần áo, giày dép và một số loại mỹ phẩm mới của những thương hiệu nổi tiếng như Channel, innisfree, LV, LYN,... Còn đứa con gái đơn điệu như tôi, cả năm chủ yếu chỉ mặc quần jeans, áo sơ mi oversize thì làm sao mà biết phải mua cái gì chứ. Cũng may mà nhờ có Mi nên tôi mới được khai thông đầu óc, ăn mặc thời trang hơn và hiểu được những xu thế mới. Nhưng ngựa thì vẫn quen đường cũ thôi. Mặc mấy bộ quần áo mà Mi chọn giúp làm tôi không quen nên mặc được hai ba ngày lại quay lại với quần jeans và áo sơ mi oversize. Lâu lâu cảm thấy nhàm chán thì lại đổi sang quần short-jeans và áo croptop hoặc với áo tanktop. À đôi khi còn chuyển sang mặc áo thun với đồ yếm nữa. Nhờ một sư phụ ngành thời trang như Mi mà cô gái nhà quê như tôi cảm thấy được lên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro