KHÔNG ĐÁNG SỢ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

23) Chỗ bìa rừng có một ngôi nhà trên cây, trước đây là nơi mà các sĩ quan kiểm lâm dùng để canh gác người buôn lậu hay cảnh báo cháy rừng, còn bây giờ thì nó là điểm hẹn bí mật của đám nhóc bọn tôi.

Sau giờ học thì bọn tôi thường rủ nhau đạp xe đạp theo đường mòn đến đây rồi trèo lên và tổ chức những buổi họp kín, để nói xấu giáo viên hoặc để mỗi đứa tự minh chứng sự dũng cảm của mình và đôi lúc là để thử uống bia hay hút thuốc.

Hôm nay, nhóm bọn tôi vừa kết nạp một thành viên mới, nó đến từ thành phố và khá nhút nhát, nhưng nó có xe đạp xịn và rất nhiều viên kẹo sô cô la ngon.

Dưới sự thúc dục của bọn tôi thì nó đã nhắm mắt và trèo lên bằng thang dây, nhưng khi làm lễ kết nạp xong xuôi và đến lúc trèo xuống để có thể về nhà kịp bữa tối thì nó lại không dám. Nó nói nó sợ độ cao, nó không dám nhìn xuống, vừa rồi là nó đã nhắm mắt để trèo lên còn lúc này thì không thể.

Dù bọn tôi đã đứng bên dưới để cổ vũ rất nhiều nhưng nó vẫn không dám trèo xuống. Vì trời đã sắp tối nên một đứa trong bọn tôi quyết định giúp đỡ nó bằng cách trèo lên và đưa cho nó một lon bia, bởi như quảng cáo trên ti vi luôn nói: bia sẽ giúp người ta dũng cảm hơn.

Sau khi nhìn thấy nó khui lon bia và bắt đầu uống thì bọn tôi quyết định đi về, vì bọn tôi biết bia đắng đến mức nào và khó uống ra làm sao, bọn tôi không có thời gian để đứng đó chờ nó uống hết. Bữa tối rất quan trọng và tất nhiên là khi đã uống hết lon bia thì nó sẽ tự nhiên có đủ dũng cảm để trèo xuống thôi, vì tivi chẳng bao giờ nói dối cả.

Hôm đó là ngày đầu của kỳ nghỉ giữa xuân, vậy nên phải hai tuần sau thì bọn tôi mới đi học lại. Lúc đến trường thì bọn tôi thấy nó đã ngồi sẵn đó ở trong lớp, vẫn khỏe mạnh và vui vẻ khi vẫy tay chào bọn tôi. Chỉ là nó đã xin phép cô giáo để được đội một cái mũ lưỡi trai khi học, có lẽ vì nó sợ chói mắt hay bị gì đó và cô giáo đã đồng ý.

Rồi trong giờ nghỉ chúng tôi chơi ném bóng, khi có đứa ném quả bóng trúng vào sau đầu của nó thì trái bóng không dội ra mà lại nằm lọt thỏm trong phần gáy của cái mũ.

*

24) Cha thường dặn tôi là không nên thò đầu ra ngoài cửa khi ngồi trong xe ô tô, kể cả thò tay ra cũng không được.

Tôi rất nghe lời cha của mình, nhưng tôi biết là có những đứa trẻ khác không ngoan ngoãn như tôi.

Ví dụ như lúc này, tôi thấy trên đường có một đứa trẻ đang thò cả hai tay ra ngoài, một tay giữ cái đầu và một tay đang vẫy chào tôi.

Còn tôi thì vẫy chào lại nó sau lớp kính.

*

25) Cô gái qua nhà người họ hàng để chơi rồi nghỉ lại một đêm.

Lúc đã lên giường, khi đèn tắt thì cô gái chợt nghe thấy âm thanh của ai đó đang thở phì phò ở ngay bên cạnh. Rồi khi cô gái bật đèn và hỏi thăm người nhà thì họ nói rằng đó là âm thanh ngáy ngủ của ông lão hàng xóm, do hai nhà chung vách nên mới nghe rõ như vậy, mọi người đều đã quen với điều đó rồi nên chẳng có vấn đề gì đâu.

Thế là cô gái tắt đèn, lên giường và đi ngủ tiếp. Còn những người khác trong nhà thì hy vọng cô gái cũng sẽ quen với việc bị ông già hàng xóm liếm trong lúc ngủ, chuyện đó thì họ cũng đều đã quen rồi nên cũng chẳng có vấn đề gì đâu.

*

26) Hai cô bạn thân rủ nhau đi du lịch, đến giữa đêm thì họ tấp vào một trạm xăng bên đường để đổ xăng và đi vệ sinh. Một người thì rửa tay và trang điểm trước gương còn một người thì đi nhẹ.

Bỗng cô gái đang trang điểm bên ngoài hét lên khi có một cánh tay đen đúa thò ngang ra khỏi gương và túm lấy cô ấy.

Và lúc này cũng có một cánh tay khác, đang thò từ dưới thò lên.

*

27) Tại bến xe buýt ven đường, có một người phụ nữ đang ôm chặt đứa con nhỏ của mình trong lồng ngực, đôi mắt của cô ấy dõi theo bước chân của từng hành khách một khi họ đi xuống xe buýt.

Rồi có một người mặt áo trắng đi tới, người đó nói rằng: "Hãy đưa đứa trẻ cho tôi". Nhưng người phụ nữ lắc đầu không chịu, cô ấy lại càng ôm đứa trẻ chặt hơn.

Nhiều ngày trôi qua, hai mẹ con họ vẫn ngồi ở đó để trông chờ từng chuyến xe đậu bến. Người áo trắng kia cũng có ghé tới vài lần, nhưng dù có như thế nào thì người mẹ vẫn ôm chặt đứa con của mình.

Cho đến một ngày, có một người đàn ông mặc quân phục bước xuống chiếc xe buýt với hành lý trên vai rồi vội vã chạy về phía một căn nhà nhỏ nơi cuối đường.

Người mẹ bồng đứa con lên, chỉ cho nó thấy người đàn ông kia rồi nói với nó rằng: "Đó là cha của con đó."

Rồi họ tan đi, không còn ở nơi bến xe đó nữa.

*

28) Thành phố thông báo là có một con hổ đã thoát khỏi vườn thú.

Tôi đang trốn trong phòng của em gái, tôi hy vọng là con hổ đã ăn no rồi, còn nếu không thì tôi vẫn còn một đứa em trai nữa.

*

29) Một vụ động đất bất ngờ diễn ra khiến cả tòa nhà sập xuống, khu nhà giữ trẻ nằm ngay dưới tầng trệt. Cô giáo đã kịp gom một nhóm trẻ lại và đang trú ẩn trong góc cầu thang tối tăm, nơi chưa bị chèn lấp. Đã vài tiếng trôi qua, thức ăn hay nước uống đều không có, thậm chí đến việc hít thở cũng đang dần khó khăn hơn, cô giáo đã phải rất vất vả mới có thể giữ cho tâm trạng của bọn trẻ được ổn định.

Rồi có một đứa trẻ chỉ tay vào một cái hốc nhỏ và nói rằng nếu bò theo hướng đó thì sẽ thoát được, kế đó thì lại có thêm vài đứa trẻ khác cũng nói như vậy, khi cô giáo hỏi là vì sao chúng lại biết thì tất cả đều nói là do bạn Misa đã chỉ cho chúng.

Cô giáo nhìn đám trẻ của mình rồi quyết định nghe theo, khi bò trong lối đi đó dù rất tối tăm và nhiều bụi bặm nhưng bọn nhỏ vẫn rất bình tĩnh, nếu như có đứa nào vì bò chậm mà mất dấu thì nó chỉ cần hỏi là bạn Misa sẽ chỉ đường cho nó. Còn cô giáo thì bò cuối cùng, lần mò dựa theo âm thanh trò chuyện của bọn trẻ đang bò phía trước.

Khi đã thoát ra được đống đổ nát, lúc đám trẻ đã được chăm sóc bởi nhân viên cứu hộ và gia đình, thì cô giáo mới nhìn về chỗ từng là lớp học và nói: "Cảm ơn Misa."

*

30) Một tên sát nhân hàng loạt bị bắt giữ và kết án. Theo như các bằng chứng từ quá trình điều tra của cảnh sát thì hắn ta đã sát hại ít nhất là 130 nạn nhân, nhưng cho tới nay thì họ chỉ mới tìm thấy và xác định được danh tính của chưa tới 20 cái xác. Vậy nên các chuyên viên vẫn liên tục thẩm vấn hắn trong suốt quá trình giam giữ.

Cho đến vài ngày trước thì hắn ta đã đồng ý thỏa thuận với nhà chức trách, nội dung thỏa thuận là cho phép hắn được xem tivi mỗi ngày để đổi lấy một địa điểm mà hắn thường dùng để phi tang xác nạn nhân.

Nơi đó là một nhà hàng, các nhân viên hiện trường dựa theo lời khai của hắn đã tìm mọi ngóc ngách có thể, thậm chí dùng đến chó nghiệp vụ và máy xúc để nạy hết cả sàn nhà lên, nhưng mãi họ vẫn không thể tìm thấy một cái xác nào.

Lúc đầu thì các chuyên viên nghĩ rằng tên sát nhân hàng loạt kia đã lừa gạt bọn họ. Tuy nhiên, sau khi đọc lại hồ sơ, phần nội dung nói về những kỹ năng mà hắn có, thì bọn họ quyết định phong bế thông tin về nhà hàng này, không bao giờ công bố ra cho người dân.

*

31) Nhóm bọn tôi đi du lịch sinh thái tại vùng thôn quê, chiều nay khi trời vừa đổ mưa thì nhân viên khu du lịch đã thông báo trên loa là do thời tiết không tốt nên yêu cầu mọi du khách phải về lại phòng của mình và không được ra ngoài cho tới khi có thông báo kế tiếp.

Nhưng nhóm chúng tôi đều là những người trẻ tuổi, chúng tôi không thích bị gò bó, vậy nên chúng tôi quyết định đi bơi hồ trong cơn mưa.

Rồi bọn tôi nhìn thấy một người đàn ông to lớn mặc cái áo mưa màu đỏ đang đứng ở ven hồ, một tay ông ta cầm cái rìu lớn và tay còn lại thì vẫy chào bọn tôi.

Vì không muốn gặp rắc rối nên bọn tôi quyết định nhanh chóng lên bờ và trở về phòng, sau đó một người trong nhóm nhìn thấy cảnh người đàn ông đó đang đứng ở ven rừng và nhìn vào cửa sổ phòng của bọn tôi, vẫn là một tay cầm rìu và một tay vẫy chào, vậy nên người bạn đó chỉ cho bọn tôi thấy rồi tất cả bọn tôi đã vẫy tay chào lại, kế đó thì ông ta biến mất.

Khi chúng tôi đã kết thúc kỳ nghỉ và trở về thành phố thì có một người bạn đã nhắn tin vào nhóm, nói rằng vừa rồi khi ngồi trong văn phòng nơi làm việc thì chợt nhìn thấy người đàn ông đó đang đứng bên kia đường, vẫn cái áo mưa màu đỏ, vẫn tay cầm rìu tay vẫy chào.

Vậy nên chúng tôi mới họp lại và quyết định gọi đến khu du lịch để hỏi thăm, nhân viên ở đó nói rằng họ không hề biết hay có liên quan gì đến chuyện mà chúng tôi gặp. Nhưng một lát sau thì có một người lạ đã gọi đến và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện mà người dân địa phương thường hay truyền miệng nhau.

Đó là trước đây trong trị trấn có một người đàn ông rất to lớn nhưng lại hiền lành, khờ khạo và bị câm, ông ta sống bằng nghề đốn cây thuê cho người khác. Một ngày có đám trẻ đi học về ngang qua chỗ mà ông ta đang đốn cây, đúng lúc cái cây bị đốn ngã xuống. Vì không thể nói ông ta đã đưa tay vẫy để ra hiệu cho bọn trẻ chạy đi chỗ khác, nhưng bọn trẻ thì lại nghĩ là ông ta đang chào hỏi mình nên mới đứng yên để vẫy tay chào lại.

Rồi cái cây đó ngã xuống và đè lên bọn trẻ, có vài đứa chết ngay lập tức còn những đứa khác vì phải chịu rất nhiều đau đớn nên đã la hét và kêu khóc. Người đàn ông kia vì không muốn bọn nhỏ phải đau đớn nữa nên đã dùng rìu để chặt đầu của bọn chúng.

Sau đó thì người dân đã bắt giữ và quyết định tử hình ông ta bằng cách treo cổ trong một ngày mưa, chỉ là sau khi cơn mưa tạnh thì họ nhận ra rằng cái xác của ông ta đã biến mất.
Chuyện đó diễn ra cũng đã mấy thế hệ trước rồi. Từ đó đôi lúc sẽ có vài người dân trong làng nhìn thấy ông ta đứng vẫy tay trong rừng với cây rìu trong ngày mưa, nhưng chỉ cần nhớ là đừng vẫy tay chào lại thì sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra cả.

Nghe xong thì bọn tôi hỏi lại người trong điện thoại rằng nếu như có ai đó lỡ vẫy tay chào lại thì sao? Người đó trả lời: "Nếu như vậy thì coi như đôi bên đã kết bạn, đến một ngày mưa gần nhất thì ông ta sẽ dùng rìu để kết thúc sự đau khổ của đối phương."

Đúng lúc này thì chợt ngoài trời có tiếng sấm và tiếng mưa rơi. Còn bọn tôi thì đang nhìn thấy cây rìu vung cao với cái áo mưa màu đỏ.

*
Trương Lang Vương
*

Có bao giờ bạn thử nghĩ rằng, nếu như trên đời này xuất hiện một người có trí tuệ phi phàm và nhiều tài năng tuyệt đỉnh, với năng lực siêu nhiên và vị thế tồn tại cao hơn mọi nấc thang của quyền lực hay tiền tài, rồi người đó chợt nảy ra ý muốn giết người, thì sẽ giết được bao nhiêu? Là mấy trăm nghìn, mấy triệu, hay mấy tỷ?

Hay là sẽ giết sạch hết tất cả để dọn đường cho một giống loài mới, bắt đầu tất cả lại từ đầu?

Đùa thôi, trên đời làm gì có ai như vậy đâu kia chứ, đừng nghĩ nữa, ngủ đi.

Chúc ngủ ngon...

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro